6.
Bận rộn chuẩn bị cho sự kiện sắp tới và bận rộn cả việc dỗ Dongmin nên Jaehyun quên mất cả việc phải buồn khi thất tình. Ô lạ nhỉ, đáng nhẽ mình phải buồn thỉu buồn thiu khi biết Eundo có người yêu chứ, giờ mình lại chỉ lo em Dongmin không chơi với mình nữa thôi.
Quá lạ, giờ mà kể cho Sanghyeok có mà bị thằng bạn cười cho thối mũi. Nhưng mà ngoài nó ra còn biết kể với ai nữa đây?
Thế là trong lúc đầu tắp mặt tối, Jaehyun đã dành ra được khoảng thời gian quý báu đến nhà thằng bạn bạn nằm ăn bám.
- Mày ơi...
- Dừng, từ từ, dạo này mày tìm đến tao xin tư vấn tình cảm hơi nhiều đấy, thế mà chả có thành ý gì cả.
Dứt lời Sanghyeok vênh mặt vẻ kiêu kỳ nhưng bàn tay vẫn xòe ra ngoắc ngoắc ý bảo "đưa gì ngon ngon đây".
Jaehyun thở dài lôi từ balo ra một bọc bánh ngọt mua ở tiệm bánh có chú chó Shiba đứng canh cửa sau khi lẽo đẽo bám theo Dongmin về.
- Được đấy, có gì nói đi bạn hiền, tớ đây sẵn sàng lắng nghe. - Sanghyeok vui vẻ nhận lấy bịch bánh ngọt, thay đổi thái độ liền.
- Thì... tao cũng nói thẳng với em Dongmin rồi, ẻm giận lắm...
- Cái đấy thì ai chả giận.
- Vậy mà mày còn bảo tao nói thẳng.
- Nói sớm đỡ để sau này tình cảm mặn nồng khó dứt. Chết sớm đầu thai sớm.
- Gì mà tình cảm mặn nồng? Mày nói vớ vẩn gì thế?
- Trên diễn đàn chả đồn ầm lên mày với thằng nhỏ yêu đương hay là mày theo đuổi nó đó, suốt ngày lẽo đẽo theo đuôi chả vậy.
Lại là cái diễn đàn quần què đó, Jaehyun quyết tâm đêm về sẽ cày diễn đàn một lượt để coi người ta nói gì cho bõ tức.
- Nhưng mà công nhận là tao cũng thấy mình sai, chủ động nói cũng tốt. Nhưng mà, ẻm nói mình là em họ Eundo, với Eundo cũng có người yêu rồi...
- Ô, thế là thất tình toàn tập rồi hả?
- Ừ đúng rồi đấy, mày chả an ủi gì mà còn cứ đòi quà thôi! Nhưng mà tao không thấy buồn lắm mày ạ, chẳng hiểu sao.
- Thì bởi mày không thích người ta đến thế.
Sanghyeok thốt ra một câu lạnh lùng, chính xác đến lạnh lùng.
Jaehyun im lặng, Sanghyeok nói đúng. Hắn nói ra một câu mà Jaehyun đang cố gắng phủ nhận, thậm chí còn chẳng dám nghĩ tới. Mọi người nghĩ Jaehyun là một con người vô tư, đôi khi vô tư đến mức vô tâm, có khi họ còn nghĩ Jaehyun chẳng bao giờ coi chuyện gì là nghiêm túc. Họ nghĩ mình hời hợt, Jaehyun càng phải cố gắng chứng mình rằng mình không phải người như thế.
Vậy mà Jaehyun lần này lại làm như thế sao? Tình cảm một năm mà không là gì cả ư, lại giống như chiếc lá thổi nhẹ là bay thế ư?
Jaehyun không hiểu, bởi Jaehyun luôn là người tràn đầy tình yêu với mọi người. Kể cả trong u tối, hay là ngoài ánh mặt trời Jaehyun luôn được bao bọc bởi tấm màng cảm xúc. Cho nên, Jaehyun không tin mình có thể cạn tình với Eundo đột ngột đến thế, cũng không tin mình thích người khác nhanh đến thế.
- Tại sao? Sanghyeok, tại sao?
- Cái này mày phải tự tìm ra thôi, tao làm sao mà biết được.
Jaehyun im lặng, đưa mắt nhìn qua cửa sổ, thấy ánh đèn đường ấm áp vẫn rải một lớp mật ong lên từng con phố, từng mái nhà, rồi lại tự hỏi người ấy có đang nhớ đến mình không?
...
- Hôm nay là buổi tập duyệt cuối cùng cho sự kiện kỷ niệm giữa hai trường nên mong mọi người cố gắng lên nhé!
Xong xuôi, Jaehyun cũng vội lôi điện thoại ra nhắn cho Dongmin.
"Hôm nay anh bận tổng duyệt nên em cứ về đừng đợi anh nhé."
Nhắn vậy chứ Jaehyun biết thừa thằng nhỏ không đợi mình đâu, người đâu giận rõ dai, dù nếu là Jaehyun thì Jaehyun cũng giận y chang.
Viễn cảnh cả tuần nay đại khái là như này...
"Dongmin ơi, em làm gì đấy, anh ngồi đây được không?"
"Em chả làm gì cả, chỗ là của chung, anh thích ngồi đâu thì ngồi."
"Ơ em đi đâu thế Dongmin ơi!"
..
"Dongmin ơi, ăn trưa cùng anh không?"
"Không."
..
"Dongmin ơi, đi nhanh thế, em đang đến lớp Mỹ thuật à? Đợi anh với!"
"Đi đường của anh đi."
..
"Dongmin ơi đợi anh về chung với!"
"Về nhà của anh đi."
..
Tất nhiên là Jaehyun vẫn mặt dày lẽo đẽo theo sau rồi nhưng mà, ài... Jaehyun thở dài một hơi. Bỗng vai bị vỗ một cái, quay lại thấy gương mặt quen thuộc.
- Ôi Sungho, lâu lắc không gặp đấy nhỉ?
Sungho cũng là một đứa bạn hiếm hoi ở con phố bên cạnh, học ở trường bên cạnh chơi với Jaehyun lâu năm. Vì hôm nay là tổng duyệt giữa hai trường nên Sungho nhân danh hội trưởng trường bên cũng sang để kiểm tra lại các công việc.
- Lâu gì cha, mới đi đá bóng tuần trước còn gì?
- Một tuần là quá lâu rồi đấy.
- Giỡn hoài, mà... dạo này tao mới biết, tin shock nha mày.
Sungho hạ giọng, rồi nhìn quanh quẩn để xem có ai ở gần không mới tiếp tục nói.
- Thì là Eundo trường mày đó, sao mà cua được hoa khôi trường tao vậy, ngày nào cũng đến cổng đón luôn mà... Kìa kìa, mày nhìn thấy không, hai bọn họ giờ cứ dính nhau như sam vậy.
Jaehyun đánh mắt nhìn sang, thấy Eundo đang cười rạng rỡ đi cùng cô nàng xinh đẹp. Ôi đẹp đôi thật đấy, mà hình như, Jaehyun biết gì đó rồi.
- Nhờ, mà tao bảo, hoa khôi trường tao á, lạnh lùng thôi rồi luôn, ba chục bức thư tình bị từ chối rồi đấy... Ê ê mày còn nghe tao nói không vậy?
- À, tao đang nghe đây mà.
..
Jaehyun mỉm cười nhìn cặp đôi bên kia, hình như tao hiểu rồi Sanghyeok ạ, không cần mày tư vấn tình cảm luôn nhé.
Lúc đó tuổi trẻ còn chưa đủ hiểu "thích" là gì, có lẽ đã nhầm lẫn giữa ngưỡng mộ và tình yêu, bây giờ nhìn lại Eundo giống như đứng trước tấm gương vậy, Jaehyun nhìn thấy một bản thân khác trong đó. Eundo từng là hình mẫu lý tưởng, cũng từng là tấm gương sáng để Jaehyun phấn đấu noi theo, Jaehyun cũng muốn được như thế.
Jaehyun cảm thấy gần gũi với Eundo là vì hai bọn họ quá giống nhau, giống nhau đến lạ, Jaehyun hiểu Eundo giống như hiểu mình, vì Jaehyun cũng là Eundo ở một khía cạnh nào đó.
Nhưng trong quá trình trưởng thành, con người ai cũng vậy, đánh mất bản thân rồi tìm lại bản thân. Jaehyun rồi cũng phải tìm một bản thân thật sự, phải quay trở lại với chính mình.
Cảm ơn, Eundo.
Eundo hãy hạnh phúc nhé, tớ cũng đi tìm hạnh phúc của mình đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com