Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Phụ Tử


Hoạ Vũ vừa vào trong nhà thì đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức chứa trong không khí.

 "Cha lại nấu món thịt kho rồi hả? Thơm muốn xỉu!"

.Hắn tiện tay vứt túi xách qua một bên.  Đi đến trước bàn ăn hắn tiện tay bốc lấy khối thị kho óng ảnh với màu nâu caramel rồi bỏ vào trong miệng.

Hạo Vũ vừa nhai chóp chép vừa nói

"Cha, ngày mai đổi món canh chua đi nha. Ăn món này mãi cũng ngán lắm rồi."

Từ trong bếp lại phát ra tiếng vọng ra, nhưng vẫn giữ lại sự châm biếm quen thuộc.

"Có ăn là tốt rồi, còn kén chọn gì nữa. Muốn ăn canh chua thì mai xuống bếp tự nấu!"

Giọng nói tưởng như là một lời trách móc, nhưng thật ra lại mang theo một sự hài hước vui tính.

Hoạ Vũ lè lưỡi, nhưng đôi mắt hắn ánh lên sự thân thiết.

"Cha mà nấu thì con mới ăn ngon. Con mà xuống bếp thì cha biết rồi đó – nấu nhạt như nước ốc, ăn là buồn ngủ luôn."

Trong phòng bếp lại phát ra tiếng.

" Con năm nay cũng cũng đã 11 tuổi rồi, cũng nên ra ngoại xông xáo với bạn bè đi chứ. Cũng nên biết cách tự chiếu cố bản thân mình rồi đi là vừa rồi."

Hoạ Vũ nuốt miếng thịt kho tàu xuống rồi cười cười nói một cách nửa đùa nửa thật.

"Cha cứ coi thường con,

"Con mà học là nấu được liền đó. Nhưng... nấu không ngon như cha đâu."

Hắn nhìn cha, giọng chậm lại:
"Cha tay nghề như đầu bếp nhà hàng luôn ấy. Nhiều khi con nghĩ... có cha là may mắn nhất đời."

Tô Vũ cũng cười lại.Người đàn ông ấy đã quen với việc một mình chăm sóc con suốt hơn một thập kỷ. Những bữa ăn ấm áp như thế này, là tất cả những gì hai cha con họ có với nhau.

Tô Vũ bê nồi ra, đặt lên bàn. Cả hai cùng ngồi xuống. Tiếng muỗng đũa va nhau vang lên chan hòa cùng mùi cơm nóng.

Trong lúc vừa ăn vừa trò truyện, thì bỗng nhiên giọng của Hoạ Vũ nhỏ lại rồi nói.

" Cha tuyền tuyến lại có chiến tranh đúng không? Lúc còn về thì thấy xe quân đội thì đi trưng binh. Không biết trung binh tới nhà ai mà dưới khách sạn nhà mình"

Tô Vũ đang cầm đũa bỗng khựng lại. Ông đặt bát xuống, ánh mắt trở nên nghiêm nghị khác thường:

" Bảo vệ quốc gia là trách nhiệm của tất cả mọi người! Nghe giọng điệu của ngươi, cảm thấy việc không tham gia quân ngũ không phải là chuyện tốt phải không?"

" Không đâu ba à, làm sao con có thể lại nghĩ như vậy được chứ."

Hạo Vũ bắt đầu phủ nhận trong giọng lại cũng chứa một chút hoảng hốt . Sau đó nét giọng của Tô Vũ bắt đầu chậm lại.

" A vũ, tuyền tuyến lại bắt đầu rung chuyển rồi, các binh đoàn lại ra lần nữa lện triệu tập"

Hoạ Vũ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cha. Trong giọng nói của cậu có chút bàng hoàng

" Cha việc đó thì có liên quan gì đến gia đình mình? Con thì mới có 11 tuổi làm sao mà tự chăm lo cho bản thân mình được. Mà cha cũng đã giải ngũ được 11 năm rồi giờ chắc cũng yêu như sên rồi mà. Ra đó thì cũng chỉ là chịu chết thôi."

" Đúng, là ta đã giải ngũ được 11 năm. Nhưng quân lệnh gọi đến lần thứ năm rồi."

" Nhưng trước giờ cha đều từ chối mà"

" 4 lần trước đây vì người còn nhỏ nên ta không thể không ở lại"

Sắc mặt của Hoạ Vũ bỗng nhiên thay đổi.

" Nhưng luật pháp quốc gia cho phép mà"

" Đúng là chính sách quốc gia cho phép"

" Cho nên 4 lần trước ta không đi, Tuy vậy còn cũng qua học cấp 2 rồi. Có thể vào học trường nội trú để có thể tự lo cho chính bản thân mình."

"Con không muốn!" – Hoạ Vũ đập đũa xuống bàn, mắt rưng rưng. – "Con không cần trường nội trú! Con chỉ cần cha thôi!"

Tô Vũ gắp thêm một miếng thịt cho con, rồi nhìn đăm đăm vào đĩa rau muống nguội lạnh rồi nói.

" 18 Năm xưa, dù ta chỉ là một tiểu đội trưởng tầm thường, cũng từng dẫn quân xông pha, đồ sát vạn tộc. Nhưng lúc hay tin mẹ con lâm bồn, ta bỏ tất cả trở về. Từ đó, chỉ ở bên cạnh nuôi con lớn lên từng ngày."

" Nghe tin mẹ ngươi sắp đẻ, phải vội vàng qua lại, để mà chăm lo cho ngươi tới tận bây giờ"

Tô Vũ Mỉm cười cay đắng.

" 18 năm không ai liên hệ ta, không phải bởi vì họ ghét ta, mà sợ ta nhớ qua quay trở về"

 Hốc mắt Tô Vũ đỏ ửng và giọng cũng bắt đầu trùng xuống.

" Ta rất áy náy, nên không liên hệ với bất kì ai cả. Không biết có bao nhiêu chiên hữu đã ngã xuống. Không biết bao nhiều thương tất trên thân thể họ nữa. Nhưng giờ đây cha đã nghĩ kĩ rồi. Nếu ta mà chết thì phải ở trên chiến trường, da ngựa bọc thây... lão tử không muốn chết ở đây."

Lồng ngực cậu như có ai đè nặng. Trong đầu vang lên bao câu hỏi. Chiến trường? Sát khí? Đồng đội cũ? Bao lâu cha đã sống với những giấc mơ đầy máu như vậy?

" Cha.."

 Tuyền tuyến rung chuyển, binh sỉ chết trận càng ngày càng nhiều, chắc gì các đồng đội năm xưa của cha vẫn còn ở đó đợi cha? Cha từng đi chiên đấu, cha biết rõ chiến trường khắc nghiệt như nào. Con...con còn chưa kết hôn, còn chưa thi đấu cao đẳng học phủ"

Tô Vũ mỉm cười nhưng lần này lại mang theo mấy phàn dịu dàng.

" Không có việc gì, cha chờ được"

" Cha!"

" Đừng có mà nói nhảm, mau ăn cơm đi"

 Tô Vũ cắt ngang lời nói của Hoạ Vũ và bắt đầu đanh lại, rồi buông đũa đứng dậy.

"Lão tử đã ghi danh rồi, không đến chính là đào binh! Không đăng ký thì không sao cả, nhưng đã ghi danh mà không dám đi thì con cũng biết hậu quả chứ"

" Cha, cha không thể trở về thương lượng chút gì với con sao. Đây là một vấn đề vô cùng trọng đại với gia đình, mà cha cứ khơi khơi đắng ký thì còn biết làm sao bây giờ."

Hoạ Vũ nổi nóng gào lên.

 Hoạ Vũ bật dậy, giọng gay gắt. Hắn biết cha đã quyết. Đăng ký rồi mà không đi... là chờ chết. Luật pháp không khoan nhượng với đào binh.

" Thương Lượng cái gì"

ô Vũ quát, nhưng ánh mắt lại run rẩy. Ông với tay lấy chiếc vali cũ, áo khoác đã gấp sẵn. Cái cặp đeo chéo dính vết máu khô từ trận chiến cuối cùng. Ông nhìn con lần cuối, cố nở nụ cười rồi khinh thường nói.

" Đừng lo lắng không chết được đâu"

" Cho dù có chết thì cũng có tiền trợ cấp. Chắc đủ người sống cả đời cưới vợ xin con rồi đi học đại học. Đừng làm cho lão tử thất vộng đấy"

Nói xong, ông mở cửa bước ra. Trước khi đi, còn quay lại trêu.

" Nhớ ôn bài cho kỹ đi,  mốt đã là thời gian thi vô trường nội trú rồi đấy"

" Mà với học lực của con thì chắc dễ mà nhỉ"

Ông bật cười khan.

" Kakaka"

"Cha!!!" – Hoạ Vũ hét lên, chạy theo. Mười một năm qua hai cha con như hình với bóng, giờ phút này, cậu không chấp nhận được.

" Chỉ có chút đáng tiếc rằng không thể chờ đến lúc con tới 18 tuổi, thi vào đại học, rồi cưới vợ sinh con mà thôi để ta có cháu mà bông thôi."

"Cha"

Hoạ Vũ bật dậy, chạy theo. Lòng rối bời. Mười một năm nương tựa, hai cha con như hình với bóng. Bây giờ... chỉ còn mình hắn.

 Suốt 11 năm qua hắn cùng phụ thân đã sống nương tựa cùng nhau. Giờ phút này dùng biết phụ thân bắt buột phải đi , thì tâm lý của hăn cũng chưa kịp chuẩn bị.

" Con cũng đã trưởng thành rồi, cũng đâu còn phải mấy đứa con nít 4-5 tuổi đâu mà cứ sướt mướt như vậy"

Tô Vũ không quay đầu lại, giọng ông trầm mà nặng.

Ông dừng lại một chút, rồi tiếp:

"A Vũ, đêm nào cha cũng mơ thấy đồng đội gọi tên, bảo cha quay lại. Cha không thể trốn mãi. Bốn lần trước cha đều thu dọn hành lý nhưng nhìn con... cha không nỡ. Lần này là lần thứ năm. Sau này... còn kịp đâu nữa."

" A Vũ à con có biết không. Ngày qua ngày ta vẫn con đang năm mơ thấy bọn họ gào thét tên ta nới rằng đừng quay trở lại. Ho gào thét phải ra và giết hết đám súc sinh đó"

Càng nói mắt của Tô Vũ càng đỏ lên, giọng ông lạc đi

" Cha người thật sự hối hận. Năm.. năm.... đó cha ngươi nên mang ngưới tới tại học viện quân sự, ít ra thì sau này cũng có người ở cạnh chiếu cố cho con"

" Bốn làn trước cha đêu đã thu thập đầy đủ hành ly, nhưng mỗi lần nhìn thấy con cha lại ích kỹ , không nỡ bõ con mà đi! Lần này đã là lần thứ 5 rồi, sau này còn lần nứa sao? Đợi đến lần tiếp theo thì cha đã không thể đi nữa rồi. Tuổi của ta lúc đó đã qua cao rồi."

Ông xoay người, giọng đanh thép

Lần nay lão tử nhất định sẽ giết mấy tên Phá Bách cho mọi người mở mang tầm mắt, tránh cho việc mọi người nói ta bóc phét"

Tô Vũ khoát tay xoay người rời đi

11 năm qua lần đầu tiên hăn thấy người cha hay càm ràm của mình lại uy vũ, và giỏi giang như vậy. Nhưng đó không phải điều hắn muốn thấy.

Hoạ Vũ cũng muốn bật thốt lên , nhưng lại không biết nói gì cả.

" Cha.."

" Nếu như cha không thể trở về được, thì con nhất định ở rể đổi theo họ vợ, chặt đứt hương hoả Vũ gia ta, nếu cha không tin, con nói được con sẽ làm được"

" Ta.."

Tô Vũ khựng lại. Bàn tay nắm vali run lên. Chỉ thiếu chút nữa là ông quay lại mắng thằng con to đầu. Ai chứ... ông biết, thằng nhóc này nói được làm được.

"Vũ gia may mắn lắm mới sinh được một đứa thiên tài," ông nghĩ thầm, "nếu nó mà đi ở rể thật... thì chết cha cũng không nhắm mắt nổi!"

Ông cười khổ. Bước chân lại càng nhanh hơn, như sợ nếu dừng lại sẽ quay đầu.

Hoạ Vũ đứng chôn chân trước hiên nhà, đôi mắt dõi theo bóng lưng cha khuất dần trong màn đêm. Tiếng bước chân của Tô Vũ hòa lẫn trong tiếng gió thổi, như thể đang mang đi cả hơi ấm của căn nhà này. Suy nghĩ một lúc thật lâu, cuối cùng câu cũng đã bình phục được cảm xúc lại

Trong đầu cậu chợt hiện lên hàng loạt ký ức – những buổi sáng cha dậy sớm nấu cháo cho cậu, những ngày hai cha con ngồi dưới mái hiên ăn cơm với món rau luộc chan nước mắm tỏi, hay những tối mùa đông cha ôm cậu ngủ, bàn tay chai sần xoa lưng cho cậu ấm.

Ở phía ngoài con ngõ, Tô Vũ bước nhanh. Ông không dám quay đầu. Trong lòng, từng lời con trai nói như dao cứa:

"Con mà đổi họ, Vũ gia tuyệt tự... Thằng nhóc này..."

Tô Vũ khẽ thở dài. Thật ra ông sợ chiến trường hơn bất kỳ ai. Mười một năm qua, mỗi khi đêm về, ông vẫn gặp ác mộng: đồng đội ngã xuống, máu nhuộm đỏ đất. Có những gương mặt ông không bao giờ quên, những tiếng gào, tiếng súng... Nhưng khi nghe tin tuyền tuyến rung chuyển, trong lòng ông lại bùng lên ngọn lửa. Ông không thể trốn mãi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com