Phiên ngoại
Chương 90: Ngoại truyện 1
Hai tuần sau khi vào đại học, một buổi sáng thứ bảy.
Lúc Vương Nhất Bác thức giấc, phát hiện bên gối mình vắng lặng.
Anh ngẩn người.
Omega của tôi đâu?
Một Omega siêu to khổng lồ đâu mất rồi?
Lại chạy mất rồi!
Anh còn chưa kịp đoán thì ngay lập tức nghe được tiếng nói bé xíu đầy sốt ruột.
''Vương Nhất Bác! Vương Nhất Bác!''
Vương Nhất Bác lại ngẩn người.
Đây đúng là giọng của Tiêu Chiến rồi, thế nhưng lại là giọng của hắn lúc trước.
Kiểu giọng em bé ấy.
Ngọng nghịu, giống như bị cái gì tắc lại.
Mà nơi phát ra âm thanh cũng vô cùng kì lạ.
Bạch Nhất Bác nhìn chăn mền lộn xộn bên cạnh, hiển nhiên chỗ này không thể che giấu được Omega lớn như vậy, bắt đầu rơi vào trầm tư.
Nhất định là anh nghe nhầm rồi, nếu không sao lại nghe được âm thanh phát ra từ chỗ này cơ chứ?
Nhưng giọng nói bập bẹ đầy mùi sữa kia lại càng sốt ruột hơn nữa.
''Vương Nhất Bác! Vương Nhất Bác! Anh nghe không vậy! Ơ kìa!''
Vừa ngây thơ vừa nóng nảy đến đau lòng.
Hơn nữa cực real.
Real đến độ trái tim Vương Nhất Bác nhói lên rồi, cho nên dù không tài nào tin được rồi thì cũng giống một trại viên tâm thần nhấc chăn lên.
Dưới chăn là áo ngủ bằng lụa màu đen mà Tiêu Chiến mặc đêm qua.
Áo ngủ thì ở đây, nhưng người mặc thì lại không có mặt.
Chỉ có ở giữa áo bên trong nhô lên một cái đụn nhỏ.
Khi tấm chăn bông hơi nặng được nhấc lên, cái đụn nhỏ bị đè kia tựa như thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu luồn lách từ từ bò về phía đường viền cổ áo.
Vương Nhất Bác không có phản ứng, cứ sững sờ nhìn chằm chằm chỗ nhô lên kia, sột soạt sột soạt nhúc nhích.
Cuối cùng cũng nhúc nhích được ra đến chỗ cổ áo, từng chút từng chút lông tơ màu nâu xù xù lộ ra.
Nhìn qua...
Hơi giống...
Cái đuôi.
Đuôi sóc.
Rồi sau đó...
Cái ʍôиɠ.
Dưới cái đuôi to sụ, thấp thoáng thoắt ẩn thoắt hiện mộng cái ʍôиɠ trắng như tuyết.
Tiếp đó là những chiếc móng vuốt ngắn ngủn màu trắng và đôi chân ngắn. Cả cái thân hình lớn hơn đầu ngón tay cái lộ ra.
Cuối cùng là cái đầu xíu xiu cũng không to hơn cái thân là mấy.
Với lại...
Một cặp tai bé xíu trêи đầu.
...
Vương Nhất Bác, mày chập mạch rồi đúng không?
Anh nhìn vật nhỏ không mặc quần áo, ngón tay dài ngắn khác nhau, mọc thêm lỗ tai và đuôi sóc mà không dám tự hỏi.
Anh sợ não mình mà tự hỏi thì điên mất.
Thứ bé xíu trêи giường kia bò ra từ trong áo ngủ, ngẩng đầu nhìn anh, lúc này anh bị điên mất thôi.
Mẹ kiếp đây đúng là Tiêu Chiến rồi!
Em bé Tiêu Chiến mọc ra hai cái tai, thêm một cái đuôi, mềm như một cái bánh pudding, khuôn mặt mũm mĩm đáng yêu.
Vương Nhất Bác cảm thấy mình sắp điên rồi.
Bị sự đáng yêu của Tiêu Chiến làm cho phát điên rồi.
Tiêu Chiến không biết bây giờ mình có bao nhiêu đáng yêu, nắm chặt tay lại la to lên với Vương Nhất Bác: ''Vương Nhất Bác! Trời ơi bão táp mưa sa! Sao anh to quá vậy? Siêu to khổng lồ luôn!''
Vương Nhất Bác nhìn con sóc to bằng ngón cái này, lại nhìn phòng ốc bình thường, đứng lên đi tới bên cửa sổ rồi nhìn xuống người đi dưới đường.
Anh trở lại giường, không đành lòng thông báo cho em bé biết: ''Bảo bối, nếu thế giới này cái gì cũng lớn, thì thật ra chính là em đang nhỏ đi đấy.''
"..."
Tiêu Chiến tỉnh táo chớp chớp mắt.
Bạch Nhất Bác dời tầm mắt xuống, nhìn em bé không có quần áo mặc trêи người kia, ngập ngừng: "Hơn nữa thật sự rất nhỏ."
Tiêu Chiến dời mắt theo ánh nhìn của Vương Nhất Bác, cuối cùng cũng hiểu cái gì là ''rất nhỏ'', nháy mắt nhảy dựng lên.
''Mẹ nó anh mới nhỏ ấy!''
Dứt lời, em bé xồ tới đánh Vương Nhất Bác. Chả hiểu sao chân ngắn quá nên chỉ nhảy cao cách mặt giường tầm năm xăng ti mét, té phịch xuống giường lại.
...
Tiêu Chiến không nể mặt mũi gì nữa, dùng đuôi cuộn lấy người mình lại.
Vương Nhất Bác chọc chọc hắn.
Em bé cực kì hung hăng: ''Không được chạm vào em!''
Anh nhấc bạn trai nhỏ của mình lên, đặt hắn trong lòng bàn tay, để mặt đối mặt, giọng điệu tuy rằng dịu dàng nhưng cũng thật nghiêm túc: ''Đây không phải lúc để giận dỗi, bây giờ chúng ta phải biết tại sao em lại biến thành thế này, với lại còn có thể quay lại hình người nữa không?''
Tiêu Chiến dùng đuôi che chắn mình thật kín cổng cao tường, nghiêng đầu tự hỏi: ''Chúng ta nên gọi 120 hay 110 đây?''
''Không gọi cho ai hết.''
"?"
''Em có phải kẻ ngốc không vậy? Hiện tượng này nhìn là biết phi nhân loại, gọi cho cảnh sát là muốn bị bắt vào phòng thí nghiệm quốc gia sao? Không chừng bọn họ lấy em làm tiêu bản, ngâm em trong formol để nghiên cứu đấy.''
Tiêu Tiểu Tùng nằm cứng ngắc trong lòng bàn tay anh.
Vương Nhất Bác phát hiện người này bé đi, dung lượng não cũng giảm sút theo hay sao ấy.
Chỉ có điều anh đang thật sự nói sự thật.
Bàn tay cầm Tiêu Chiến bỏ hắn lên miếng lót chuột, Vương Nhất Bác bật máy tính lên.
Tiêu Tiểu Tùng níu lấy cái đuôi của mình: ''Anh muốn lên mạng tìm à?''
"Ừ."
Bạn trai nhỏ kia ỉu xìu vùi mình trong cái đuôi to: ''Nếu em không trở lại thành người thì làm sao bây giờ?''
''Nhất định sẽ biến trở lại mà.''
''Nhưng lỡ đâu...''
''Vậy thì nuôi em cả đời. May cho em mấy bộ đồ nhỏ, mua phòng nhỏ, mua xe đẩy, đi chỗ nào cũng mang em theo.''
Nói xong Vương Nhất Bác nhìn em bé rồi cười cười, ''Em bây giờ có thể ở trong túi áo tôi rồi.''
Tiêu Chiến có thể nhìn ra được Vương Nhất Bác đang lo lắng, biết anh an ủi mình nên cũng không thể kϊƈɦ động để anh lo thêm, vì thế em bé rung cái đuôi to: ''Cho phép anh đấy.''
Vương Nhất Bác bật cười.
Bàn phím lại gõ càng nhanh.
Bằng một chút kĩ xảo máy tính, cuối cùng anh cũng tìm ra được một diễn đàn bí ẩn.
Có một cái post như thế này.
''Xin hỏi nếu Omega nhà tôi ngủ dậy mà biến nhỏ bằng một quả bí đao, có tai thỏ có đuôi thỏ, tôi phải làm sao bây giờ?''
Không ai trả lời.
Phỏng chừng không ai biết phải trả lời như thế nào.
Vương Nhất Bác nhắn riêng cho chủ bài post kia: ''Chào bạn, xin hỏi chuyện Omega nhà bạn sao rồi? Hôm nay Omega nhà tôi cũng biến thành một con sóc nhỏ.''
Anh cũng không ôm hi vọng quá lớn.
Nhưng rất nhanh, chủ post rep lại ngay: ''Nuôi vài ngày rồi tự mình biến lại bình thường, tất cả đều không có gì thay đổi giống như một giấc mơ vậy.''
Vương Nhất Bác thở ra một hơi.
Anh nhìn con sóc nhỏ Tiêu Tiểu Tùng đang vùi mình trong cái đuôi xù, hỏi tiếp, ''Vậy xin hỏi quần áo của người bạn nhỏ phải làm thế nào?''
Tiêu Chiến còn có đuôi sóc để che, còn thỏ nhỏ thì sao?
Người kia rep: ''Đặt chuyên gia làm theo yêu cầu.''
Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến có lẽ còn phải cởi truồng mấy ngày nữa.
Người kia nhắn thêm: ''Địa chỉ đi.''
Vương Nhất Bác: "?"
''Lúc trước đặt cho bảo bối nhà tôi làm hơn trăm bộ, chưa kịp mặc hết, giờ tôi tặng anh.''
Vương Nhất Bác: "..."
''Mặt sau của quần có khoét lỗ để cái đuôi thò ra ngoài.''
Vương Nhất Bác: "..."
Deal quá hời...
Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn Tiêu Chiến, nhìn thấy cơ thể bé xíu của hắn, không kiềm được mà dỗ bạn trai mình như em bé: ''Bảo bối, em muốn mặc quần áo mới chứ?''
Tiêu Chiến thấy anh nói chuyện vô nghĩa cực, cái đuôi xù như nổ tung: ''Anh xem ông đây bây giờ bộ giống kẻ không muốn mặc quần áo mới à?! Không cần quần áo mới, cho tôi một tấm vải che thân cũng được!''
Vương Nhất Bác biết mấy ngày nữa em bé sẽ biến trở lại như bình thường, hơn nữa cũng không mọc ra cái gì bất thường nữa, trong lòng như bớt đi được một gánh nặng, cười cười: ''Vậy bảo bối thích quần áo mới như nào? Tây trang nhỏ hay quần yếm nhỏ?''
''Đjt con mẹ nó! Cấm anh gọi tôi là bảo bối! Gọi nữa tôi cắn anh đấy!''
Tiêu Chiến rướn cổ lên, khuôn mặt tròn trịa trắng mềm, lúc tức giận lỗ tai sẽ run run lên.
Hoàn toàn không có lực uy hϊế͙p͙.
Vương Nhất Bác buồn cười, ''Bảo bối ơi...''
Tiêu Chiến giận quá hóa rồ, xồ tới ôm ngón tay của anh rồi gặm gặm gặm.
Gặm cắn một buổi mà chỉ lưu lại vết nước bọt trêи tay anh, còn bất ngờ hơn nữa là ngay cả một dấu răng cũng không in lên được. Hắn tức giận đến mức quay vòng vòng tại chỗ.
Vương Nhất Bác sợ hắn quay tới ngất, chụp hắn lại rồi nhẹ nhàng thơm một cái: ''Ngoan nào, đừng giận nữa mà. Tôi đã hỏi ròi, mấy hôm nữa là có thể trở về bình thường, không có chuyện gì hết.''
''Hừ!''
''Ngày mai sẽ có đồ mới cho em mặc mà.''
''Hừ!''
Tiêu Chiến bé đi chứ tính tình của hắn một chút cũng không nhỏ lại.
Hắn muốn nhảy thẳng từ lòng bàn tay anh xuống, cuối cùng lại bị anh túm được ở trong tay.
Không cần tốn sức chín trâu hai hổ, Tiêu Chiến không còn khả năng giãy dụa nữa.
Trời ơi hắn tức chết mất, há mồm gặm hết sức lực trêи mu bàn tay Vương Nhất Bác một cái.
Một tay Vương Nhất Bác gõ phím, nhiệt tình thảo luận với người siêu cấp tổng tài bá đạo kia chuyện nuôi boss, một bàn tay để Tiêu Tiểu Tùng gặm đến ngứa răng.
Chờ tới lúc xong xuôi công việc, Vương Nhất Bác nhấc cổ con sóc đang la hét kia, xách hắn tới bổn rửa mặt trong phòng tắm.
Đồ ngúc nghích kia mới được thả tự do đã muốn bay qua quyền đấm cước đá Vương Nhất Bác chết tiệt, nhưng tới lúc hắn đứng trêи vành của bồn rửa mặt, hai cái chân ngắn tũn thắng gấp ngay lập tức, mặt mày trắng bệch.
Cao! Vãi!
Bồn rửa mặt gì mà cao như tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông vậy?!
Tiêu Chiến sợ tới mức cái đuôi cũng xẹp xuống, chân nhích từng bước nhỏ xíu về phía đằng sau.
Vương Nhất Bác nhìn động tác của hắn, trong lòng sắp ngất xỉu trước sự đáng yêu này rồi.
Anh cố nén ý cười, xếp cái khăn mặt vuông vắn, đặt Tiêu Chiến lên trên: ''Ngoan, ngồi yên đừng nhúc nhích, để tôi đánh răng tắm rửa cho em.''
Bây giờ Tiêu Chiến chỉ lớn gần bằng đầu ngón cái của Vương Nhất Bác, lại còn là một con sóc có cái đuôi to, rửa mặt đúng là một vấn đề lớn.
Nếu thả hắn vào bồn tắm lớn cho hai người, thì ba ngày sau hắn mới trồi lên mất.
Vương Nhất Bác tìm một cái tách cà phê, pha nước ấm rồi nhấc Tiêu Chiến lên, muốn thả hắn vào bên trong.
Tiêu Chiến vội vã che cái đuôi của mình, hoảng loạn la lên: ''Cái đuôi! Đuôi sẽ bị ướt mất!''
Anh không biết có phải động vật lắm lông con nào cũng sợ nước không, chỉ có thể vỗ về dịu dàng: ''Không sao đâu, nếu ướt tôi sẽ giúp em sấy khô, sấy tới xinh đẹp thì thôi.''
Mặt Tiêu Chiến rõ là không tin.
Thế nhưng hắn vẫn cẩn thận xẹp đuôi lại, ngoan ngoãn để Vương Nhất Bác thả vào ''bồn tắm''.
Aaa, thoải mái...
Lưng Tiêu Chiến dựa vào vách tách cà phê, nhắm hai mắt lại.
Lỗ tai và cái đuôi xù không tự giác mà rung lên.
Vương Nhất Bác đứng nhìn mà ngứa ngáy, muốn vươn tay sờ sờ hắn thế nhưng vẫn là nên đợi Tiêu Chiến tắm rửa xong rồi tính tiếp.
Vì thế anh đành phải nhịn xuống tâm tư đen tối.
Anh lấy ra một chiếc cọ vẽ đầu mảnh rất tinh xảo, cho vào tủ tiệt trùng ở nhiệt độ cao, nhúng một ít kem đánh răng rồi nói với Tiêu Chiến đang ngâm mình sướиɠ như lên tiên kia.
Vương Nhất Bác há miệng, nói như dỗ em bé thật, ''A --''
Tiêu Chiến mở mắt ra nhìn anh bằng ánh mắt cực kì ghét bỏ, ''Anh ngây thơ thật đó.''
Vương Nhất Bác: "..."
Vấn đề là hiện tại nhìn em không ai có thể tỏ ra người lớn được.
Chỉ có điều Vương Nhất Bác vì lòng tự trọng siêu to khổng lồ của soái ca cao lãnh lạnh lùng nhà mình, giọng điệu lại trở về với ngày thường: ''Há miệng ra, tôi giúp em đánh răng.''
Tiêu Chiến là kiểu nếu để người khác hầu hạ hắn, hắn sẽ rất chi sung sướиɠ, vì thế nên đồ ngúc nghích này há mồm, lộ ra một hàng răng sữa be bé.
Vương Nhất Bác nhìn thứ hung khí hở tí là cắn mình kia, nhẹ nhàng nói: ''Em nói tôi có nên nhân cơ hội này bẻ răng em, để cho sau này em khỏi động cái là cắn tôi không?''
Tiêu Tiểu Tùng nhìn bạn trai của mình với ánh mắt cảnh giác.
Vương Nhất Bác khẽ cười: ''Bây giở biết sợ rồi sao? Biết tôi lớn hơn em nên không thể hở tí là bắt nạt tôi phải không?''
Ngoài miệng nói thế chứ động tác trêи tay anh rất mềm nhẹ, chà từng cái răng sữa nhỏ, chà đến sáng bóng.
Bút lông cao cấp đánh răng, hơn nữa động tác thong thả mềm mại không hề giống đánh răng như ngày thường, sợi lông lướt qua lợi mang lại cảm giác ngưa ngứa.
Vô cùng thoải mái.
Vì thế Tiêu đại thiếu gia cũng không so đo mấy lời lỗ mãng của dân đen Vương Nhất Bác, sung sướиɠ hưởng thụ dịch vụ đánh răng siêu cấp vjp pro.
Vất vả lắm mới hầu hạ xong, Vương Nhất Bác cũng tắm rửa cho mình. Anh cắt từ áo phông của mình một mảnh vải nhỏ, bọc Tiêu Chiến bên trong rồi ôm ra phòng ngủ.
Lỗ tai và cái đuôi đều ướt nhẹp, dùng máy sấy thổi gió vù vù.
Tiêu Tiểu Tùng đưa lưng về phía anh, mặc cho anh sấy cái đuôi lắm lông của mình.
Đuôi của Tiêu Chiến còn lớn hơn cả người của hắn, lúc thấm nước là xẹp xuống còn một nhúm; nhưng sau khi thổi khô xong, lông lại xù lên, nhìn qua vô cùng mềm mại đáng yêu.
Cuối cùng Vương Nhất Bác không kìm lòng được, sờ sờ một chút, không ngờ em bé lại run run.
Anh nhíu mày, đầu ngón tay khẽ khàng mân mê cái tai nhỏ.
Em bé lại tiếp tục run rẩy.
Hình như Vương Nhất Bác phát hiện ra chuyện gì đó rồi.
Ngón tay bóp nhẹ lỗ tai.
Bé sóc nhỏ nào đó rùng mình.
Ngón tay lại dịu dàng xoa bóp cái đuôi.
Em bé run rẩy như tàu lá trước gió.
Bàn tay xoay cục lông xù kia lại.
Phát hiện em bé dễ thương nhà mình mặt đỏ tai hồng rồi.
Đột nhiên Vương Nhất Bác nở nụ cười, anh cảm thấy mấy ngày sắp tới sẽ thú vị lắm đây.
Bởi vì ai đó càng dễ bị anh ăn hϊế͙p͙ rồi...
--
Chương 91: Ngoại truyện 2
Em bé Tiêu Chiến đỏ mặt: ''Anh... Anh không cần sờ đuôi của em đâu.''
Nói xong cái đuôi cụp về phía trước, che lại cơ thể không mặc quần áo.
Thẹn thùng...
Vương Nhất Bác biết rõ còn cố hỏi cho được: ''Vì sao lại thế?''
''Thì là... Thì là... Aiz.. Thì là...''
Tiêu Chiến đỏ mặt nghẹn ngào cả buổi cũng nghẹn không ra được cái gì, đã vậy còn nghẹn quá hóa giận, lông xù tung lên. ''Liên quan cđb gì tới anh! Bảo không được sờ thì cấm sờ! Hỏi lằm hỏi lốn! Anh là trụ cột gia đình hay tôi là trụ cột gia đình?!''
''Là em, là em, tôi không nói nữa.' '
Vương Nhất Bác cười cười, muốn giở cái đuôi của hắn ra để xem cái chân ngắn cũn.
Rốt cuộc hành vi này còn chưa thực hiện được, con sóc điên kia đã nhe nanh múa vuốt đuổi Vương Nhất Bác đi.
Nhìn bạn trai nhỏ vừa hung hăng vừa hôi sữa đáng yêu nhà mình, Vương Nhất Bác cũng không còn tâm trí làm cẩu nữa, biết đủ mà không bắt nạt hắn nữa.
Anh nâng niu Tiêu Tiểu Tùng hết mực trong lòng bàn tay, đi đâu cũng tha hắn theo.
Vương Nhất Bác ngồi xếp bằng trêи ghế sa lông đọc sách, Tiêu Chiến an vị ngồi trêи đầu gối anh xem TV.
Vương Nhất Bác chơi game, Tiêu Chiến nhảy lăn qua lộn lại trêи bàn phím.
Vương Nhất Bác nấu cơm, Tiêu Chiến chễm chệ ngồi trêи đầu anh, nắm tóc chỉ huy.
''Này này! Vương Nhất Bác! Đừng có bỏ cái đó vào!''
''Bỏ vào mới ngon.''
''Không ăn được!''
''Được rồi...''
''Vương Nhất Bác, bỏ giấm chua nhiều lên!''
''Đây là xì dầu mà.''
''À, vậy anh bỏ nhiều đường vào!''
''Sao lúc nãy em nói em muốn ăn sườn xào chua ngọt?''
Sóc nhỏ ngồi trêи đầu Vương Nhất Bác vặn vẹo uốn éo, ''Cháo sườn nhạt cũng được.''
''Tôi làm sườn xào chua ngọt thôi.''
''Được được... A! Anh làm nhiều lên! Không cần keo kiệt như thế, bỏ hết kí sườn đó vào không được à?!''
Vương Nhất Bác thở dài bất đắc dĩ, ''Em bé, em nhỏ như thế này gặm một cục thôi là no rồi.''
"..."
Sự thật chứng minh, Tiêu Chiến đúng là gặm một cục đã thở hổn hển.
Thế nhưng Vương Nhất Bác làm sườn xào chua ngọt ăn ngon miệng lắm, nếu Tiêu Chiến mà lớn hơn bây giờ, nhất định hắn đã hốc hết cả mâm.
Sóc nhỏ ôm bụng, ngồi bên cạnh chén đĩa, chậc lưỡi.
Trêи khuôn mặt trắng mềm dính đầy sốt, cái đuôi phất qua phất lại, ánh mắt cực kì tội nghiệp.
Vương Nhất Bác thấy mà xót xa, cẩn thận tách ra một sợi thịt đưa đến bên miệng Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ngay lập tức vui vẻ đứng dậy, hai tay cầm lấy sợi thịt ăn sạch sẽ.
Ăn xong rồi hắn chép chép miệng, vừa định sờ sờ bụng thì Vương Nhất Bác dùng ngón tay chọc hắn một cái, thế là hắn té bẹp ra đằng sau.
Hai chân chổng vó lên trời, lộ ra làn da nơi bụng nhỏ.
Tiêu Tiểu Tùng muốn ngồi dậy thế nhưng bụng đầy thịt căng như hạt mít, lăn thế nào cũng không đứng dậy được, hắn hoảng đến mức hét lên: ''Vương Nhất Bác! Vương Nhất Bác! Anh giúp em với!''
Vương Nhất Bác nhìn quả cầu nhỏ kia, khóe môi lại không nén được ý cười.
Đã vậy Vương Nhất Bác cũng không khách sáo, anh vươn ngón trỏ, ấn nhẹ lên cái bụng nhỏ của con sóc tham ăn kia, xoa theo chiều kim đồng hồ.
''Này thì tham ăn này. Lúc lớn kén ăn lắm cơ mà, sao khi nhỏ lại tham ăn thế? Đừng lộn xộn, để tôi giúp em tiêu thực.''
Vốn Tiêu Tiểu Tùng rất tức giận, cuối cùng lại được ngón tay của Vương Nhất Bác xoa đến thoải mái, vì thế hắn cứ nằm chổng vó đó, hưởng thụ mát xa vjp pro sau khi ăn.
Con sóc không biết lễ độ này hừ một tiếng, không thèm so đo với anh.
Hai người vô cùng hài hòa.
Một lớn một nhỏ cứ làm tổ như vậy trong nhà cả ngày.
Đến tối, Vương Nhất Bác sợ mình ngủ chung với Tiêu Chiến sẽ vô thức mà đè bẹp hắn, cho nên anh làm một cái ổ nhỏ trêи cửa sổ cho hắn. Vương Nhất Bác thả bạn trai mình vào tổ, rồi kéo ''chăn'' cắt từ áo đắp lên người hắn, dém kĩ càng từ trêи xuống dưới.
Không ngờ mới vừa lên giường, quay người lại đã thấy Tiêu Tiểu Tùng lén lén lút lút đi trêи thành cửa sổ.
Hắn muốn đi xuống chỗ này, bò lên giường, nhưng cửa sổ lồi nhà hắn bây giờ là cao quá sức rồi, hắn không dám nhảy xuống. Tiêu Chiến cụp tai cúi đầu, hai chân quýnh quáng vào nhau, cái đuôi cũng xẹp xuống, không biết nên làm gì bây giờ.
Giống như làm cảm thấy ánh mắt của Vương Nhất Bác đang nhìn mình, Tiêu Tiểu Tùng ngẩng đầu lên, chớp mắt.
...
Vương Nhất Bác mềm lòng, ôm hắn lên giường rồi nằm xuống, giấu Tiêu Tiểu Tùng vào trong cổ áo, chỉ lộ ra cái đầu bé xíu.
Ngón tay anh xoa xoa đầu hắn, ''Ngoan, buổi tối ngủ ở đây, đừng có chạy loạn nữa, nếu không sẽ bị biến thành bánh xốp nướng.''
''Hừ.'' Tiêu Chiến khinh thường hừ một tiếng, hai cái móng vuốt bé tí vươn ra nắm chặt áo anh lại.
Vương Nhất Bác cười, lại xoa xoa cái đầu nhỏ của bạn trai nhà mình.
Đêm hôm đó Vương Nhất Bác không sao ngủ ngon được, cả đêm căng thẳng như dây cung, cứ một lát là phải tỉnh dậy xác nhận Tiêu Chiến có còn tồn tại hay không.
Mỗi lần nhìn thấy Tiêu Chiến làm tổ trong áo mình ngủ, anh mới có thể nhẹ nhàng thở ra.
Nước miếng của em bé này bôi hết lên người anh rồi...
[...]
Hiệu suất làm việc của vị tổng tài bá đạo kia rất cao, ngay hôm sau đã chuyển tới một thùng đồ.
Thiết kế của quần áo và vải dệt đều là loại cao cấp nhất.
Tiêu Chiến đi xem đồ, chọn được một chiếc áo khoác đua mô tô, dùng chân hất hất đưa Vương Nhất Bác.
Không ngờ Vương Nhất Bác thẳng thắn bác bỏ, mặc kệ phản ứng của hắn mà mấy ra một cái áo sơ mi trắng và một chiếc quần yếm cao bồi.
Hồi bé Tiêu Tiểu Tùng mặc quần yếm đáng yêu khủng khϊế͙p͙, thế nhưng sau khi lớn lên hắn muốn theo đuổi hình tượng người đàn ông lạnh lùng cho nên không còn đụng vào nữa.
Vương Nhất Bác cũng không sợ tới ngày Tiêu Chiến trở lại thành hình người mà đánh chết mình, dù sao bây giờ anh muốn thấy bạn trai mặc quần yếm.
Con sóc kia cảm nhận được ánh mắt của Vương cẩu, cảnh giác lui về phía sau.
Thế mà lại bị anh tóm lại chỉ trong cái chớp mắt.
''Tôi không mặc!''
''Vương Nhất Bác! Anh dừng tay lại cho tôi!''
''Ông đây đấm anh đấy!''
''Đợi mấy ngày nữa tôi đánh chết anh!''
''Cái đuôi! Lấy cái đuôi ra cho tôi!''
''Hừ!''
Tám xăng ti mét không đọ lại một người đàn ông cao một mét tám mươi tám.
Vương Nhất Bác nhìn em bé nhà mình mặc sơ mi trắng, quần yếm xanh, trái tim đều sắp nhũn ra tới nơi.
Không kiềm được, anh đặt một nụ hôn lên đầu em bé.
''Ngoan quá đi.''
''Anh bôi nước miếng lên ông đây một lần nữa thử xem!''
Vương Nhất Bác khẽ cười, cầm lấy chìa khóa chuẩn bị ra ngoài.
Tiêu Tiểu Tùng bị đặt trêи cửa sổ lồi ngay lập tức hoảng hốt: ''Vương Nhất Bác! Anh đi đâu đấy! Mang em theo với! Quay lại đây mang em theo với!''
Nói xong hắn mò mẫm thành cửa sổ, cẩn thận trèo xuống.
Vương Nhất Bác vừa quay đầu lại đã sợ hết hồn, vội vàng đỡ lấy con sóc hiếu động kia.
Anh nâng niu bạn trai nhỏ trong lòng bàn tay rồi dỗ dành: ''Tôi ra ngoài mua cho em hạt thông, em ăn thịt mãi thì làm sao tiêu hóa được.''
''Vậy anh mang em theo với!''
''Tôi sợ lạc mất em.''
''Anh bỏ em trong túi áo đi, em không chạy loạn đâu mà!'' Tiêu Chiến gấp đến mức cái đuôi lại xù lên.
Có lẽ sau khi thấy thế giới này cái gì cũng to, hắn vẫn chưa thể nào quen được cho nên không có cảm giác an toàn.
Vương Nhất Bác thấy tự trách bản thân quá, anh cúi đầu hôn bạn trai nhỏ rồi đặt ưm ấy vào túi áo: ''Bỏ em trong túi áo rồi thì em ngoan ngoãn một chút, đừng để người ta phát hiện.''
Tiêu Chiến nắm lấy vành túi, thò đầu ra, gật gật.
Lúc thấy có người tới, hắn nhanh chóng trốn vào bên trong.
Tới siêu thị, bốn bề vắng lặng, ngón tay Vương Nhất Bác chọc chọc đầu sóc nhỏ nhà mình, Tiêu Chiến he hé lộ đầu ra.
Anh cầm lấy một túi hạt thông, ''Brand này được không?''
Tiêu Chiến ghét bỏ mà lắc đầu.
''Còn cái này?''
''Không, ăn không được đâu.''
Ánh mắt anh đảo một vòng, chọn túi đắt nhất, ''Này được không?''
Tiêu Chiến ''miễn cưỡng'' gật đầu.
Vương Nhất Bác chọn xong hạt thông, lại đi đến khu em bé.
Chị sale chưa từng thấy con trai ở tuổi này đến khu em bé bao giờ, thử hỏi anh, ''Ngài đến mua cho em gái mình phải không ạ?''
''Không phải.''
''Vậy là...''
''Mua cho bảo bối nhà tôi.''
''...''
Chị gái ngẩn người, rồi cười nói, ''Ngài mới nhiêu đây tuổi thôi mà đã có bảo bối rồi, thật sự là tuổi trẻ tài cao mà. Thật xin lỗi, nhưng ngài có thể cho tôi biết em bé bao nhiêu tuổi rồi không ạ?''
Vương Nhất Bác dùng tay ấn chặt con sóc điên đang muốn bắn ra từ trong túi như một viên đạn, tay còn lại nghịch hộp quà búp bê trêи giá, ''Tính ra thì năm nay cũng ba tuổi rồi.''
''Vậy ngài có yêu cầu gì không ạ?''
"Chất lượng tốt nhất, vô hại nhất, tủ quần áo nhỏ, móc áo nhỏ, chậu nhỏ, bát nhỏ, đũa nhỏ, giường nhỏ, mua hết bộ sưu tập."
''Vậy còn giá thì sao ạ?''
''Giá cả không thành vấn đề.''
''Vâng ạ.''
Khi trở về nhà vào buổi tối, Vương Nhất Bác đã sắp xếp một căn phòng xinh xắn mềm mại trêи cửa sổ, chỗ này còn xịn hơn cả giường trong phim Công chúa và hạt đậu. Anh cực kì hài lòng, cực kì có cảm giác thành tựu.
Tiêu Chiến giận đến tốn hơi thừa lời, ''Vương Nhất Bác! Sao anh có fetish biến thái quá vậy?''
Vẻ mặt Vương Nhất Bác thản nhiên, ''Em không thấy đáng yêu à?''
''Đáng yêu cđb!''
''Ngoan, qua đây, thử bộ đồ này đi.''
''Thử cđb!''
''Ngoan lắm, cười lên nào, để tôi chụp ảnh cho em.''
''Chụp cđb!''
''Đúng rồi, cứ như vậy, cái đuôi vểnh cao lên chút, perfect, chúng ta thay bộ khác đi.''
''Vương Nhất Bác! Khốn nạn này, anh đang đùa tôi đúng không?!''
''Không có, chỉ là tôi thấy em đáng yêu, sau này có lẽ không nhìn thấy nữa cho nên không đành lòng, chụp vài tấm làm kỉ niệm.''
''Kỉ niệm cđb! Anh đây là đang lưu lại chứng cứ sỉ nhục tôi!''
''Tôi không có, qua đây thơm cái nào.''
''Cút!''
''Cho em một hạt thông này.''
''Cút!''
''Ngày mai mang em đi học cùng tôi.''
''...''
Tiêu Chiến không hiểu não mình tư duy kiểu gì, hắn rõ ràng nhớ là mình lúc nào cũng phản kháng mà, thế nhưng chẳng biết sao đêm đó lại bị Vương Nhất Bác thay vài bộ quần áo rồi đặt cạnh bình hoa, chụp mấy chục tấm hình.
Nhìn trêи màn ảnh là con sóc thân ngắn chân ngắn, Tiêu Chiến cảm thấy tên tuổi soái ca lạnh lùng cả đời mình đều bị hủy hoại rồi. Em bé giận đến mức dùng cái đuôi mà che người lại, cho đến tận lúc đi ngủ cũng không thèm để ý Vương Nhất Bác.
Cũng may Vương cẩu giữ lời nói, hôm sau đi học thật sự mang hắn theo bằng cách bỏ trong túi áo, đã vậy còn tiện tay viết giấy xin phép nghỉ bệnh cho Tiêu Chiến. Đến lúc này con sóc nhỏ mới tạm tha thứ cho anh.
Vương Nhất Bác cũng biết bạn trai nhà mình là kiểu người không chịu ngồi yên, sợ hắn buồn đến hỏng não, vì vậy nên anh chọn góc khuất nhất cuối lớp, bày ra một chồng sách chắn ở phía trước.
Mọi người đều biết vị đẹp trai này hơi lạnh lùng, hơn nữa xung quanh còn được hầu hạ bởi các công thức hóa học xinh đẹp nên chẳng có ai để ý tới.
Bằng cách này, Vương Nhất Bác đã tạo ra được một thế giới nhỏ cho Tiêu Chiến rồi thả hắn ra.
Kiến thức năm nhất rất nền tảng, hơn nữa thiên phú của Tiêu Chiến rất cao cho nên tuy nghỉ hai buổi hắn vẫn có thể theo kịp được.
Vương Nhất Bác nghiêng đầu tính toán theo công thức, Tiêu Chiến yên vị trong đống sách, một bên nhìn anh cân bằng hóa trị một bên rung đùi đắc ý suy nghĩ, mỗi lần nghĩ ra trước Vương Nhất Bác liền điên cuồng mừng rỡ vẫy đuôi, lỗ tai cũng vui lây mà động đậy.
Nhìn một cục lông đáng yêu có cái đuôi to lắc lư trước mặt mình, tâm trí Vương Nhất Bác sao đặt trêи Hóa học được, toàn bộ sự chú ý đều va vào bạn trai nhỏ.
Anh cứ nghĩ mãi mà không ra, tại sao Tiêu Chiến lại có thể làm một Omega đáng yêu như thế, cái gì mà quả cầu Vật lí chứ, bảo bối nhà mình chấp nó đáng yêu một trăm lần luôn.
Lúc Vương Nhất Bác ngẩn người nhìn cái đuôi xù kia, Tiêu Chiến đã làm xong đề.
Hắn thấy Vương Nhất Bác cầm bút mà cả buổi cũng không nhích được chữ nào, bắt đầu cáu gắt: ''Vậy mà còn chưa nghĩ ra! Sao anh đần thế?!''
Tiêu Chiến nóng tới mức cướp lấy bút của Vương Nhất Bác.
Không ngờ cây bút quá nặng, hắn mới vừa cướp được đã loạng choạng té bẹp ʍôиɠ xuống.
Vương Nhất Bác thiếu chút nữa là đã cười ra tiếng rồi.
Thế nhưng vì hòa thuận gia đình, anh vẫn phải cắn răng, tâm tịnh tâm tịnh.
Rồi anh tiếp tục nhìn Tiêu Chiến thở hổn hển bò dậy, hai tay ôm bút gánh lên vai, run run rẩy rẩy bước về phía trước rồi ngoáy ʍôиɠ, bắt đầu viết đáp án.
Viết cái gì thì Vương Nhất Bác không quan tâm, anh chỉ thấy cái ʍôиɠ tròn trịa kia lắc qua lắc lại trước mặt mình, đằng sau còn có một cái đuôi to, quét tới quét lui.
Vương Nhất Bác nhẫn nhịn quá khổ cực, cuối cùng cũng phải giơ tay đè đè cái ʍôиɠ tròn đó.
Sóc điên nhà anh ngay lập tức quay đầu lại, thở phì phì mà trừng mắt.
Vốn hắn muốn xoay người tung cước vào bản mặt kia, thế nhưng bút quá nặng, đè xuống vai nên Tiêu Chiến chỉ có thể dùng ánh mắt uy hϊế͙p͙.
Vương Nhất Bác bị ''uy hϊế͙p͙'' rồi.
Đáng yêu đ chịu được.
Bạn trai mình sao có thể vừa hung hăng vừa thơm sữa thế kia?
Sao mà trước kia đám người ở Nam Ngoại lại thấy em ấy ngầu kiểu trùm trường nhỉ, đúng là mấy người mắt mù tâm blind.
Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác cười như mấy thằng bệnh thần kinh, hắn cũng chả thèm quan tâm nữa.
Quay đầu, tiếp tục khiêng bút chổng ʍôиɠ lên làm đề.
Vương Nhất Bác lại tiếp tục thưởng thức cái ʍôиɠ đắt giá kia.
Đợi đến lúc hắn thở hổn hển giải đề xong, Tiêu Chiến cuối cùng cũng thở ra một hơi, ôm bút, quay người hất cằm, cái chân ngắn tũn duỗi ra, đắc ý nhịp nhịp: ''Ông đây lợi hại chứ?''
Đáng yêu chết mất thôi.
''Lợi hại.''
''Thiên phú chỗ này anh kém xa em. Vậy nên nhà mình em là trụ cột gia đình cũng không phải chuyện vô lí gì.''
''Đúng, em nói rất đúng.''
''Chỉ số thông minh không đủ thì chăm chỉ học tập đi, đừng suốt ngày chìm đắm sắc đẹp của em.''
''Vậy thì hơi khó.''
''Chú tâm học đi!''
''Vâng.''
''Anh còn cười à?! Cấm cười!''
''Không cười mà.''
''Nhìn bảng đi! Cấm anh nhìn em!''
''Vâng, không nhìn em.''
Vương Nhất Bác nín cười, dưới sự giám sát của thầy Tiêu mà bắt đầu buổi học một cách nghiêm túc.
Kể từ hôm đó, viện y học Hoa Thanh lại thêm một cái truyền thuyết.
Anh đẹp trai mới nhập học trong khoa kia đầu óc có vấn đề, vừa làm đề vừa cười như ngớ ngẩn, đã vậy vừa cười vừa lẩm bẩm lầu bầu gì đó.
Chỉ có điều Vương Nhất Bác cũng không thèm quan tâm mấy cái này. Mỗi ngày anh đều say đắm con sóc nhỏ nhảy nhót kia, mang em bé đi khắp nơi, cho em hạt thông, tắm rửa cho em, sấy đuôi cho em, thay đồ cho em, chụp ảnh đáng yêu các thứ rồi bỏ cục lông xù đó vào cổ áo lúc đi ngủ.
Bất cứ lúc nào Tiêu Tiểu Tùng thu mình thành một quả bóng, làm tổ trêи người anh, vung hai cái tay ngắn kêu "Vương Nhất Bác! Vương Nhất Bác!", anh có thể cảm thấy rằng em bé nhà mình xem anh là cả thế giới, tin tưởng anh, ỷ lại anh.
Anh có cảm giác thỏa mãn không nói nên lời.
Một thời gian dài, vậy mà anh đã quen mất.
Tiêu Chiến cũng quen.
Bất tri bất giác hai người đã quên mất chuyện mấy ngày nữa Tiêu Chiến biến trở lại bình thường.
Vì thế nên vào một buổi sáng ấm trời nắng chiếu chan hòa, Vương Nhất Bác không kịp chuẩn bị mà ''được'' một Omega sáu mươi lăm kí đè tỉnh.
Anh vừa mở mắt đã thấy em bé đáng yêu ngủ ở cổ áo mình đã biến thành hình người.
Hơn nữa còn là một bảo bối thơm mềm trắng trẻo.
Vương Nhất Bác đã bị cấm ɖu͙ƈ không biết bao nhiêu ngày tháng đột nhiên lạc mất nhịp thở.
Trì hoãn một lúc lâu, anh mới bắt đầu thấp giọng nói, ''Bảo bối?''
Tiêu Chiến mơ mơ màng màng bị đánh thức, mất kiên nhẫn lên tiếng, ''Chuyện gì?''
''Em mở mắt ra nhìn xem.''
Tiêu Chiến hữu khí vô lực mở mắt ra, trì độn nghĩ ba giây rồi miễn cưỡng nói: ''A, không phải là biến lại thành người à?''
''Không phải chuyện này...''
''Em buồn ngủ quá, anh đừng có ầm ĩ nữa.''
''Em hãy nghe tôi nói...''
''Không phải là không mặc quần áo thôi sao, có phải chuyện mới mẻ gì đâu?!''
''Cũng không phải chuyện này...''
Tiêu Chiến chau mày.
Vương Nhất Bác không đành lòng nhưng cảm thấy chuyện này cần phải nói, cầm tay hắn hướng đến chỗ xương cụt.
Đáng ghét vãi chưởng!
Em bé đang buồn ngủ nào đó sắp nổi giận tới nơi thì đầu ngón tay chạm vào một thứ lông xù kì quái gì đó, ngay tập tức cứng người lại.
"? ? ?"
"! ! !"
"! ! !"
''Vương Nhất Bác! Em nói rồi! Đừng sờ đuôi của em!... A...''
Tác giả có chuyện muốn nói:
Sau này khi làm xong mấy đề nguyên lí hai bình thông nhau, Sóc nhỏ cuối cùng cũng khôi phục hình dáng bình thường.
Còn về phần quá trình làm đề, tác giả xin giản lược.
Chương 92: Chấp niệm | Ngoại truyện 3
Chương này bị chủ sở hữu truyện khóa, vui lòng thao tác bên dưới
Chương 93: Ngoại truyện bốn
Về việc sinh viên năm nhất xin ra ở riêng, ngày đầu tiên hai người quyết định cùng nhau.
Tiêu Chiến cảm thấy kí túc xá bất tiện.
Vương Nhất Bác lại thấy không biết nên cho Tiêu Chiến vào kí túc xá Omega hay là kí túc xá Alpha.
Anh thấy dù mình có ném đồ ngốc này vào kí túc xá nào đều nguy hiểm như nhau.
Có bạn trai mà cả ABO đều muốn ăn sạch là một vấn đề đáng quan tâm.
Vương Nhất Bác chỉ là một Alpha có ý chiếm hữu ''hơi'' mạnh, thế thôi cứ tha đồ ngốc này về ổ nhà mình là tốt nhất.
Vấn đề này cũng đã nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt của các bậc phụ huynh.
Bởi vì bà Đường là một quý bà, bà không thể chịu đựng nổi việc để con trai mình và những người khác chen chúc trong ký túc xá, nhưng nếu có Vương Nhất Bác chăm sóc cho con mình, bà có thể cùng ông Tiêu tận hưởng thế giới riêng của hai người rồi.
Mẹ yêu của Tiêu Chiến không chỉ ủng hộ mà còn tặng cho hắn một phong bì lớn mừng tân gia.
Do thể chất đặc biệt của Omega, xin nhà trường cho ở bên ngoài là một việc dễ dàng.
Còn về phía Vương Nhất Bác, thì ai có thể làm khó được anh cơ chứ?
Vậy nên từ kì nghỉ hè hai người nào đó đã bắt đầu cuộc sống chung không e không thẹn.
Để có thể trói bạn trai mà giới nào cũng thích này bên cạnh mình, mỗi ngày Vương Nhất Bác đều chăm sóc chu đáo đồ ngốc này.
Cả ngày lẫn đêm, lúc nào cũng vô cùng chu đáo.
Skill nấu nướng cũng bứt phá đến chuẩn nhà hàng Michelin.
Dù sao nếu muốn giữ trái tim một người, ta phải giữ được cái dạ dày của người đó trước đã.
Omega cực kì đơn thuần kia lại hoàn toàn không biết gì cả, suốt ngày đắm say trong bẫy rập dịu dàng của Alpha siêu cấp tâm cơ kia.
Cả ngày lẫn đêm, lúc nào cũng say đắm.
Tuy nhiên, xét cho cùng thì có hai trường dù có khác nhau đi nữa, hết kì nghỉ hè, đi nhập học là bắt đầu huấn luyện quân sự. Trong thời gian huấn luyện quân sự thì mọi người phải ở ký túc xá, sau khi huấn luyện xong mới có thể chuyển ra ngoài.
Thế nên buổi tối trước ngày huấn luyện quân sự, lúc Vương Nhất Bác ''bắt nạt'' Tiêu Chiến, anh đã thuận miệng cắn trêи cổ hắn một cái.
Rõ ràng đã kí hiệu hoàn toàn rồi nhưng Tiêu Chiến không hiểu vì sao mình lại bị cắn nữa, hắn chỉ thấy đau, vừa đau vừa tức đến mức đánh người.
Mà Vương Nhất Bác như khoác da trâu, không sợ đau, mặc cho bạn trai mình đấm đá, cho đến lúc trêи người Tiêu Chiến thấm đẫm mùi tin tức tố của mình mới tha cho hắn.
Ngoại trừ những kẻ điếc không sợ súng thì mùi tin tức tố của Alpha cấp cao này khiến cho Omega được đánh dấu không ai dám chạm tới.
Vương Nhất Bác cảm thấy rất hài lòng.
Không ngờ hôm sau Omega nào đó trước khi đi huấn luyện lại lấy ra xịt kháng tin tức tố, xịt kín người.
Cực kì kín, một chút mùi tin tức tố cũng không lọt ra ngoài.
Vương nào đó mất cả đêm để phủ tin tức tố công khai thể hiện chủ quyền bỗng tức ngực.
Mà Tiêu Omega nào đó lại hồn nhiên chằng hề hay biết.
Xịt thuốc kháng tin tức tố là đủ tức ngực rồi, không ngờ đồ ngốc kia lại hất cằm, đắc ý tìm kiếm chút khen ngợi: ''Sao, em đủ tiêu chuẩn làm một Omega rồi chứ gì? Không bao giờ quên xịt thuốc kháng, xuất sắc quá đi!''
Ừ, xUấT SẮc.
Đúng là ngốc.
Vương Nhất Bác mặt lạnh quay lưng đi.
[...]
Ngày nhập học đại học, Tiêu Chiến không giấu giới tính nữa, đường đường chính chính là một Omega. Vậy nên lúc tập huấn, hắn đương nhiên được phân vào lớp của Omega.
Nhưng Tiêu Chiến thấy chỗ này cùi vãi.
Quá cùi, quá ez game.
Huấn luyện viên ez, học viên ez, cái gì cũng ez.
Trong giờ nghỉ trưa của lớp Omega, hắn thơ thẩn dạo qua lớp Alpha một vòng, tính tìm Lục Kỳ Phong nô đùa chút.
Vừa lúc gặp lớp Alpha đang tập luyện bắn bia.
Bởi vì Tiêu Chiến nhìn qua rất giống một Alpha nên huấn luyện viên mắt blind kia thấy hắn thong dong lượn vòng, nghiêm giọng quát lên.
''Nam sinh đang đi lung tung kia, bây giờ đang là lúc huấn luyện, cậu ngơ ngơ đi đâu đấy! Qua đây! Nghỉ! Nghiêm! Bắn bia! Nếu mười vòng mà ít hơn tám điểm thì chạy năm vòng quanh sân!''
Những học sinh mới khác hít một hơi khí lạnh.
Chỉ có Lục Kỳ Phong lười biếng nhìn Tiêu Chiến cười cười.
Tiêu Chiến đã sớm ngứa tay, lại gặp Lục Kỳ Phong không có ý định vạch trần nên càng liều hơn. Hắn kiêu ngạo đi tới, lại kiêu ngạo nhận súng, rồi kiêu ngạo bắn mười cái, cuối cùng kiêu ngạo hất mày nhìn huấn luyện viên.
Cảm giác vờ vĩnh thật quen thuộc này thích thật đấy.
Huấn luyện viên là một người phóng khoáng, thấy thằng nhóc này khá nên cho hắn về đơn vị, cả lớp nghỉ ngơi tại chỗ.
Tiêu Chiến chỉ quen Lục Kỳ Phong nên tự nhiên bước đến ngồi bên cạnh bạn mình.
Huynh đệ nhiều năm, Lục Kỳ Phong quen tay khoác vai hắn, kéo xuống cười nói: ''Tùng ca của chúng mình được quá nhể?''
Tiêu Chiến ngay lập tức xòe đuôi: ''Vớ vẩn, Tùng ca của cậu không được lúc nào cơ?''
''Ông nói xem ông là một O cho mình là A, sao ông có thể giả B thế này?''
*giả B: giả vờ, ở đây sử dụng đủ ba chữ ABO.
''Có lẽ là bởi vì ngay cả khiêm tốn cũng không cách nào che đi được hào quang của tôi.''
''Mặt dày ghê.''
Hai người vừa nói vừa cười, không hề để ý rằng mình đang được quần chúng chụp hình.
Trước khi nhập học, Tiêu Chiến đã hot vì câu chuyện Cặp đôi thủ khoa và diện mạo xuất chúng của hắn, đồng thời trở thành ngôi sao mới của Bắc đại. Hôm nay lại show như thế nữa, đương nhiên lại thành tiêu điểm của sự chú ý.
Vì thế ai cũng hóng chuyện, cứ chụp ảnh rồi up lên diễn đàn, đại loại kiểu như ''Tiêu Chiến là Omega thật sao? Nhìn A thế này mà!''
Vốn bọn họ chỉ muốn chụp Tiêu Chiến thế nhưng không nghĩ tới lại chụp cả Lục Kỳ Phong đang kề vai sát cánh bên cạnh.
Hai người nhìn qua rất thân mật.
Mà ảnh chụp cũng không biết bay kiểu gì mà bay ngay vào mặt Vương Nhất Bác đang nghỉ ngơi ở lớp huấn luyện cách vách.
Vương Nhất Bác bình tĩnh uống xong chai nước trong tay, sau đó bóp nát cái chai, ném mạnh vào thùng rác.
Trong lòng Vương Nhất Bác, chai nước này tên là Lục Kỳ Phong.
Rồi anh mở Wechat của Lục Kỳ Phong ra:
[Đừng động tay động chân.]
【 Lục Kỳ Phong 】: ?
【 Vương gia 】: Gian. Tình. jpg
【 Lục Kỳ Phong 】: ...
【 Lục Kỳ Phong 】 : Anh, anh thân yêu của em ơi, anh bị làm sao đấy? Em và Tiêu Chiến là anh em bao lâu rồi mà? Trong lòng em, cậu ấy là một A thuần trong sáng!
【 Vương gia 】: Cậu làm anh em với Tiêu Chiến lâu bằng tôi không?
【 Lục Kỳ Phong 】: ...
【 Vương gia 】: Trước kia trong lòng tôi Tiêu Chiến cũng là một A thuần trong sáng.
【 Lục Kỳ Phong 】: ...
【 Lục Kỳ Phong 】: chúng ta không giống nhau, em cũng không súc sinh bằng anh được, xuống tay với anh em mình.
【 Vương gia 】: Không tính Chu Lạc à?
【 Lục Kỳ Phong 】: Chu Lạc thấy tôi kề vai sát cánh với Tiêu Chiến sẽ không ghen.
【 Vương gia 】: Vậy nếu cậu thấy Tiêu Chiến ôm Chu Lạc không rời thì sao?
【 Lục Kỳ Phong 】: Nếu tôi bị bắt vì tội cố ý hành hung người khác, nhớ bảo lãnh tôi về nhé.
【 Vương gia 】: Cậu nhìn đi, chúng ta giống nhau mà.
【 Lục Kỳ Phong 】: ...
【 Vương gia 】 : Hình như Chu Lạc còn không biết cậu cưỡng hϊế͙p͙ cậu ta đã vậy còn lừa rằng cậu ta cưỡng hϊế͙p͙ cậu nhỉ?
【 Lục Kỳ Phong 】: ...
【 Lục Kỳ Phong 】: Ông nội ơi, có gì ông cháu mình từ từ nói ạ.
【 Lục Kỳ Phong 】: Không, ông không cần phải nói, cháu biết ông muốn gì rồi. Ông yên tâm, cháu nhất định nghĩ cách để Gi ản nào đó là O mà có máu A nên nhận thức rõ ràng rằng AO thụ thụ bất thân, đương nhiên BO cũng không thể, OO lại càng không. Vương gia thì có thể.
【 Vương gia 】: Giác ngộ khá lắm.
Lục Kỳ Phong đặt điện thoại xuống, từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lí chói qua tim. Cậu pé ngẩng đầu nhìn Omega nhà ai đang đánh nhau kịch liệt với huấn luyện viên, đột nhiên trong lòng đau nhói.
Em bé ngoan ngốc nghếch thế này sao lại có thể gặp phải một con cẩu đây?
Chỉ có điều Vương Nhất Bác lo lắng cũng không phải vô căn cứ, Tiêu Chiến còn có phương diện phải giáo huấn kĩ càng mới được.
Lục Kỳ Phong nghĩ đi nghĩ lại, nụ cười thơ ngây dần dần biến thái.
Cậu pé cảm thấy, lần này Vương Nhất Bác nhất định phải tạ ơn mình rồi.
-----------
Chương 94: | Ngoại truyện 5: Tôi có thể theo đuổi em không?
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trong lòng Vương Nhất Bác, tất cả Alpha đều là dơ bẩn.
Nhất là Lục Kỳ Phong, một con chó biết đi giống mình.
Cho nên trong lòng Vương Nhất Bác, Lục Kỳ Phong lại càng dơ bẩn.
Chỉ có điều Lục Kỳ Phong là con của bạn ba mẹ Tiêu Chiến, hai người đó cũng chơi với nhau từ bé đến lớn nên Vương Nhất Bác chỉ thuận miệng nhắc nhở một chút chứ không hề có ẩn ý gì.
Thế nhưng lúc huấn luyện kết thúc Vương Nhất Bác đi tìm đồ ngốc nhà mình ăn cơm, bình giấm chua mới thật sự đổ ra.
Vương Nhất Bác nhắn tin cho Tiêu Chiến, nói giờ cơm chiều sẽ đón hắn cùng đi ăn. Tiêu Chiến đuổi Lục Kỳ Phong đi, một mình ngồi ở cạnh sân thể ɖu͙ƈ chờ Vương Nhất Bác.
Mặt mũi xinh tươi, ngồi đâu cũng là tâm điểm.
Trợ giảng cho huấn luyện viên là một Alpha năm ba, hôm nay y thấy Tiêu Chiến bắn bia liền rung động, y thấy mình chưa từng gặp Omega nào lại có mị lực như thế này.
Nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi một mình, y cầm bình nước, đi tới.
''Tiêu Chiến?''
''Ừ.''
Tiêu Chiến đang cúi đầu nhắn tin với Vương Nhất Bác, thuận miệng trả lời.
Ở Bắc đại, đàn anh kia cũng là một nhân vật hot có sức ảnh hưởng, thậm chí còn không thèm hạ mắt mà nhìn người khác lại thấy đàn em này rất thú vị.
Vì thế nên y mới hứng thú, cười nói: ''Anh là Tần Địch, cùng khóa với em, là đàn anh năm ba.''
''À, chào đàn anh.''
Vẫn không để ý.
Tần Địch là hội trưởng hội học sinh, cũng được xem là một kẻ mạnh vì gạo, bạo vì tiền, ngẫm nghĩ một chút rồi đổi đề tài: "Ngoài K-56, em còn chơi súng nào nữa không?''
Nghe y nói, Tiêu Chiến bắt đầu chú ý: ''95 và QBU.''
''Còn Gatling thì sao?''
Cuối cùng Tiêu Chiến cũng ngẩng đầu lên: ''Anh cũng chơi sao?''
''Ừ, anh bắt đầu chơi từ hồi cấp hai, vốn anh muốn thi vào Đại học Quốc phòng nhưng điểm cao quá nên mẹ tôi không cho.''
Tần Địch cười cười.
Tiêu Chiến chậc chậc, ''Phỏng chừng mẹ tôi cũng không cho, chỉ có điều tôi là một Omega, cho nên dù có cho thì trường người ta cũng không nhận tôi.''
''Anh thấy em còn mạnh hơn đa số Alpha.''
''Ừ, đúng rồi.'' Tiêu Chiến tuyệt không khiêm tốn, đắc ý cười.
Tần Địch không thích kiểu Omega nhu nhược yếu đuối, cho nên y càng nhìn Tiêu Chiến càng thấy hắn hợp khẩu vị, mặc dù biết hắn có bạn trai nhưng y không ngửi được mùi tin tức tố của Alpha trêи người Tiêu Chiến, do đó Tần Địch cảm thấy mình còn có hi vọng.
Y lấy điện thoại di động ra: ''Anh thấy chúng ta nói chuyện cũng hợp ý nhau đấy, hay là mình add WeChat nhau đi? Em không hiểu cái gì có thể hỏi anh.''
Tiêu Chiến không thích thêm WeChat của người lạ một cách tùy tiện, đang định từ chối thì một bàn tay từ phía sau vươn ra, cầm lấy điện thoại của hắn.
Bên tai vang lên giọng nói lạnh lùng.
''Xin lỗi, bạn trai tôi không thích thêm WeChat của người lạ.''
Tiêu Chiến quay đầu lại, điện thoại hắn đã được Vương Nhất Bác cất vào túi áo.
Còn Vương Nhất Bác thì đang lạnh lùng nhìn Tần Địch.
Tuy Vương Nhất Bác lạnh lùng thật, thế nhưng từ trước đến giờ đều không đậm sâu, cũng rất tinh tế không thể hiện lộ liễu ra ngoài. Hôm nay anh lại không hề che giấu địch ý bắn thẳng vào mặt người khác.
Ánh mắt của Tần Địch nhìn Vương Nhất Bác cũng không khá hơn là bao.
Sự giao chiến bằng ánh mắt giữa Alpha và Alpha khiến Omega ngúc nghích nào đó cảm thấy có gì sai sai rồi.
Tần Địch cười trước, ''Tôi thấy chuyện này nên để cho em ấy quyết định thì đúng hơn.''
Nói xong y nhìn về phía Tiêu Chiến, giọng nói và thần thái thật quý ông, khiến cho người khác không nỡ cự tuyệt.
Nhưng Tiêu Chiến dù có ngốc cỡ nào đi chăng nữa cũng có thể cảm nhận được tâm trạng của Vương Nhất Bác không tốt, hơn nữa trước mặt người lạ, nhất định phải để cho bạn trai mình có mặt mũi chút. Thế là hắn không chút nghĩ ngợi, đáp lại: ''Tôi không thích thật.''
Tần Địch còn muốn nói gì đó nhưng Vương Nhất Bác không cho y cơ hội, nắm tay Tiêu Chiến: ''Mình đi ăn cơm thôi.''
''Vâng.''
Người mới vừa rồi còn kiêu ngạo cứ ngoan ngoãn để người ta dắt mình đi.
Hai bàn tay giao nhau, trêи ngón giữa là chiếc nhẫn đính hôn đang chạm vào nhau, cực kì nổi bật.
Tần Địch nhìn hai người tay trong tay rời khỏi kia, cười thú vị.
Vất vả lắm mới gặp một Omega vừa ý, không ngờ hoa này đã có chủ, đã vậy chủ còn là bạo chúa, tiếc quá đi.
Còn Tiêu nào đó được bạn trai mình dắt đi, lén liếc nhìn thấy mặt bạn trai nhăn nhó, trong lòng lại ngọt ngào, không kiềm được mà đi tới trước mặt anh, bật cười: ''Woa, bạn trai em đang ghen kìa.''
Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn hắn, thản nhiên thừa nhận: ''Ừ.''
Thấy anh thẳng thắn thừa nhận như vậy, Tiêu Chiến càng vui vẻ. Lúc trước Vương Nhất Bác chuyện gì cũng giấu, trải qua điều giáo của mình, bắt đầu biết thể hiện sự không vui, để cho mình dỗ anh.
Biểu hiện tốt lắm.
Vì thế Tiêu Chiến khoác vai Vương Nhất Bác: ''Vậy bạn trai em có thể rộng lượng chút không, đừng ghen nữa nha.''
''Không thể.''
''Sao lại nhỏ mọn thế chứ, cấm em nói chuyện với người khác à?''
''Alpha kia cũng không phải thứ tốt lành gì.''
''Làm gì đến mức đó, đàn anh chỉ nói chuyện phiếm với em mấy câu thôi mà.''
Vương Nhất Bác nhướng mày: ''Còn gọi là đàn anh nữa sao?''
Cái nhướng mày này chứng tỏ cục ghen trong lòng siêu to khổng lồ.
Tiêu đồ ngốc vội vàng giải thích: ''Em quên tên hắn mà, với lại em cũng đâu có thêm WeChat hắn đâu. Anh đừng có nghĩ phức tạp về người ta thế chứ.''
Vừa dứt lời, di động ting ting lên.
Tiêu Chiến không để ý, lấy ra thì thấy đó là một tin nhắn từ dãy số lạ. Hai A Gặp Nhau Ắt Có Một O - Chương 94 | Ngoại truyện 5: Tôi có thể theo đuổi em không?
Tư thế của hai ngưởi khiến cho màn hình di động hướng về phía trước mặt Vương Nhất Bác, để anh nhìn không sót một chữ.
Yên lặng ba giây nào.
...
''Vương Nhất Bác, anh kéo em đi đâu đấy?!''
''Về nhà.''
''Mình đi ăn cơm mà?''
''Không ăn uống gì nữa hết.''
''Vương Nhất Bác, trong đầu anh đừng có lúc nào cũng đầy những tư tưởng đen tối được không?!''
...
Đêm xuống, Tiêu Chiến bị động phát tình.
Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác cứ như thường lệ đi huấn luyện quân sự, còn Tiêu Chiến nằm trêи giường, phẫn uất nhìn Alpha hình người dạng chó đang sửa sang quân phục, nhớ tới đêm qua ở nơi này đã xảy ra bao chuyện khuất nhục, nội tâm bi phẫn dạt dào.
Thể lực của Alpha cấp cao và Omega thể hiện sự chênh lệch rõ ràng nhất là ở phương diện đó. Vương Nhất Bác dựa vào kĩ thuật và năng lực khiến cho Tiêu Chiến không thể nào phản kháng mà phải cúi đầu, tự mình nói ra cái gì mà ''Chồng em tốt nhất'', ''Chỉ thích chồng em'', ''Vĩnh viễn chỉ thích Vương Nhất Bác'', hay đại loại mấy câu từ rác rưởi khác.
Đã thế còn phải đồng ý từ nay về sau, ngoại trừ kì phát tình thì không được xịt thuốc kháng, để cho mấy Alpha khác có thể ngửi được mùi tin tức tố Vương Nhất Bác lưu lại trêи người hắn.
Vô lí, vô lí vl!
Nghĩ lại là đã thấy giận.
Hừ!
Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi: ''Anh súc sinh!''
''Ừ.'' Vương Nhất Bác đeo thắt lưng, quay người, ''Alpha đều là súc sinh, cho nên em phải đề phòng hơn nữa.''
Nói xong, anh đi đến bên giường, cúi người hôn em bé nhà mình: ''Ngoan, hôm nay nghỉ một ngày đi, giữa trưa gọi người ta giao cơm, tối tôi về nấu cho em ăn.''
Rồi ai đó mỉm cười bước đi.
Bước đi cùng với cảm giác ăn sạch mĩ mãn.
Tiêu Chiến nhìn thú bốn chân kia rời đi.
Hắn lặng lẽ nắm đấm lại, súc sinh, rác rưởi, biến thái chết tiệt!
Ham muốn chiếm hữu của Alpha đều mãnh liệt như vậy sao?!
Sao trước kia mình không phát hiện ra?
Quả nhiên, Alpha đồi bại, trước kia thì dung túng dịu dàng các thứ, bây giờ thì càn quấy hoang đường, được đằng chân lân đằng đầu!
Hừ!
Tiêu Chiến giận tới mức ngủ thϊế͙p͙ đi.
Sâu trong đáy lòng lại vui vẻ.
Cuối cùng thì Vương Nhất Bác đã nói ra anh muốn gì mà không phải cứ làm tổn thương bản thân, giấu nhẹm buồn khổ vào lòng.
Thật tốt.
Kể từ hôm đó, tất cả các Alpha của Bắc đại từng mơ ước Tiêu Chiến cũng biết Omega mê hoặc này là danh hoa có chủ, không được đập chậu cướp hoa.
Bởi vì Omega đã được kí hiệu hoàn toàn nếu như muốn yêu lại từ đầu chỉ có thể giải phẫu bỏ đi kí hiệu, mà phương pháp này cực kì đau đớn, tỉ lệ thất bại cũng rất cao, nếu vô ý còn có thể hủy hoại luôn cả tuyến thể.
Cho nên một Omega vừa mười tám tuổi đã đồng ý kí hiệu hoàn toàn, nhất định là người đó rất rất yêu rất rất tín nhiệm Alpha của hắn.
Người ta trời sinh một đôi, mình chỉ đứng đây chúc phúc là được rồi.
Chỉ có điều không ai biết, ngay cả Vương Nhất Bác cũng không là ngày hôm sau, Tần Địch nhận được tin nhắn WeChat của Lục Kỳ Phong. Hai A Gặp Nhau Ắt Có Một O - Chương 94 | Ngoại truyện 5: Tôi có thể theo đuổi em không?hoatan19.wordpress.com
Alpha bình thường duy nhất của Nam ngoại sau khi làm xong thương vụ liền rũ áo ra đi, thâm tàng bất lộ.
----------
Tác giả có chuyện muốn nói: Sau này, vào một ngày nào đó, lúc mọi người tụ hội với nhau thì Lục Kỳ Phong say rượu phun chân tình. Kể từ đó, Chu Tiểu Lạc thành một quả O.
*quả trong "quả phụ" =))))
Chương 95: | Ngoại truyện 6: Cầu hôn
Vương Nhất Bác quyết định cầu hôn sau khi anh đăng ký bằng sáng chế đầu tiên và bán thành công cho một công ty dược phẩm.
Khi đó anh là nghiên cứu sinh năm nhất.
Vương Nhất Bác kiếm được món tiền chân chính đầu tiên của cuộc đời mình.
Đây cũng không phải phát minh độc quyền vĩ đại gì, bán giá cũng không cao, xấp xỉ một trăm ngàn, đối với một người lớn lên từ trong phú quý vinh hoa như Tiêu Chiến cũng không phải là gì nhiều nhặn.
Thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn rất vui, việc này có nghĩa là anh bắt đầu có năng lực chân chính gánh vác cuộc sống giữa anh và Tiêu Chiến.
Dù có như thế nào thì anh cũng sẽ không để Omega quý giá nhà mình chết đói.
Vì vậy, vào tháng 12 năm đó, anh đã xin thầy hướng dẫn cho mình nghỉ phép.
Thầy hướng dẫn không chút đắn đo chấp nhận ngay.
Bai Huai có lẽ là sinh viên tài năng nhất và chăm chỉ nhất Khoa Nghiên cứu Y học Omega của viện Hoa Thanh trong những năm gần đây.
Ngoại trừ thời gian về nhà lúc đêm xuống và một ngày nghỉ cuối tuần, khoảng thời gian còn lại anh đều ở trong phòng thí nghiệm, vừa khiêm tốn lại có chính kiến riêng, vừa chăm học lại cần cù.
Và có lẽ trêи người Vương Nhất Bác luôn tồn tại một loại sức mạnh, như thể có một niềm tin nào chống đỡ đằng sau.
Cho dù Vương Nhất Bác có bận đến mấy, dù đôi khi làm thí nghiệm đến ba bốn giờ sáng thì anh nhất định phải về nhà nghỉ ngơi, rồi bảy tám giờ sáng hôm sau lại quay về phòng thí nghiệm.
Thầy hướng dẫn đã từng hỏi anh lúc đó tại sao không ở phòng nghỉ mà nghỉ, tại sao nhất định phải về nhà.
Rồi thầy thấy người học sinh hằng ngày vẫn lạnh lùng ít nói kia bỗng dưng lại cười, cười đến dịu dàng, anh trả lời rằng, 'Vì ở nhà có người đang đợi tôi về.''
Loại dịu dàng này giống như là dành cho một thứ gì đó trân quý, một thứ gì đó đặt trêи đầu quả tim mà nâng niu quyến luyến.
Thầy hướng dẫn là người từng trải, thầy hiểu rồi nên cũng không bao giờ hỏi đến nữa.
Mà lần Vương Nhất Bác xin nghỉ này, thầy vẫn không kìm lòng được mà hỏi một câu tại sao.
Vương Nhất Bác vẫn cười dịu dàng như ngày đó, ''Bởi vì tôi không muốn để cho cậu ấy đợi nữa.''
Thầy bật cười, ''Được rồi, vậy thì đừng để người ta đợi. Mau đi thôi, nếu chuyện này không thành thì đừng về gặp thầy nữa.''
Tuy rằng Vương Nhất Bác chưa từng nói qua nhưng anh vẫn luôn muốn nghiên cứu thuốc để Omega miễn dịch được với tin tức tố của Alpha. Từ điểm này có thể nhìn ra, có một Omega mà Vương Nhất Bác rất muốn rất muốn bảo vệ.
Thầy hi vọng học sinh của mình có thể lấy được Omega này về nhà.
Bởi vì ông rất quý người học trò này của mình.
Bình tĩnh và lý trí, thông minh nhưng cần cù, điềm tĩnh và tỉ mỉ, nhẹ nhàng nhưng nặng tình.
Một người trẻ như vậy xứng đáng có một người trân trọng mình.
Sau khi Vương Nhất Bác rời khỏi, thầy hướng dẫn đứng bên cửa sổ.
Ông thấy bên ngoài trời bắt đầu đổ tuyết, một thanh niên đang cầm ô đứng đợi, thấy Vương Nhất Bác xuất hiện thì người đó lập tức chạy tới.
Rồi hai người trao nhau cái hôn tự nhiên giữa gió tuyết.
Người thầy già bật cười, thằng nhóc này thật không biết kiêng dè, không hiểu sao ở chung biết bao nhiêu năm mà vẫn còn dính nhau như vậy được nhỉ?
Kì quái thật.
Chỉ có điều là mình nên bắt đầu chuẩn bị tiền mừng thôi.
Tốt thật.
Không biết trước khi mình về hưu có thể bế đồ tôn hay không nhỉ?
*đồ tôn: con của học trò
[...]
Lúc Vương Nhất Bác bảo Tiêu Chiến nghỉ vài hôm, Tiêu Chiến cứ nghĩ là lâu lắm rồi anh mới được nghỉ phép nên muốn dẫn anh đi chơi, vì thế cũng không suy nghĩ nhiều.
Gần đây hai người đều đang chuẩn bị chuyện ra nước ngoài năm sau, lâu lắm rồi không được nghỉ ngơi thoải mái, giờ nên đi xả stress một chút.
Cả hai xuất phát vào đêm Giáng sinh.
Vương Nhất Bác mượn máy bay tư nhân của Vương Hàn bay tới Hokkaido.
Vương Hàn đồng ý, nhân tiện còn đăng kí các tuyến quốc tế cho anh.
Mấy năm nay quan hệ giữa hai cha con khá lạ lùng, không xa không gần. Nhưng sự đối nghịch của Vương Nhất Bác dành cho cha mình cũng đã giảm đi rất nhiều. Thỉnh thoảng Vương Hàn nhớ ra, ông sẽ nhờ trợ lí hỏi đôi lời xem hai người có cần cái gì không.
Thậm chí tết Âm lịch năm nào đó, ông còn chuẩn bị quà mừng năm mới cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.
Giữa hai cha con tưởng chừng như đã đạt được một sự hòa giải vi diệu, nhưng có lẽ vì chung một vết thương lòng nên vẫn chưa buông bỏ hoàn toàn.
Tiêu Chiến bắt đầu hiểu chuyện hơn, đôi khi sẽ chủ động nói cho Vương Hàn biết tình hình gần đây của Vương Nhất Bác.
Về lý do tại sao, có lẽ là do câu nói "Đúng là cậu quên những gì tôi đã dạy cho cậu" mà Vương Hàn nói với Vương Nhất Bác và câu "Ông ấy có tóc bạc rồi'' của Vương Nhất Bác.
Hắn nghĩ, thật ra đau đớn của Vương Hàn, có lẽ không ai hiểu được.
Nghĩ đi, nếu có một ngày mình đi trước Vương Nhất Bác, hoặc là Vương Nhất Bác đi trước mình, mình đã đau đến độ không thể chấp nhận được rồi.
Cho nên chắc chắn Vương Hàn có nỗi đau mà chỉ mình ông chịu đựng.
Chỉ có điều Tiêu Chiến hắn và Vương Nhất Bác sẽ không có một ngày như vậy đâu. Bởi vì cả hai rất may mắn, hơn nữa hắn còn chưa bán hết cho Vương Nhất Bác ba mươi ngàn đóa hoa hồng mà.
Nhưng hắn vẫn cảm thấy khi Vương Nhất Bác hỏi Vương Hàn về việc mượn phi cơ riêng, việc này kiểu như lấy dao mổ trâu để giết gà, rất tư bản hủ bại.
Nhưng tuyệt nhiên Vương Nhất Bác không cảm thấy vậy. Anh thấy mình đúng lí hợp tình, hơn nữa còn tận dụng được máy bay nhà mình, ở trêи đó muốn làm gì thì làm khiến cho Tiêu Chiến đỏ mặt.
Cho dù cả hai ở cùng nhau đã năm năm, nhiều rào cản đã biến mất, thế nhưng cái tính dễ xấu hổ của Tiêu Chiến vẫn không thay đổi.
Cho dù có lúc hắn chủ động phản công, nhưng tiến bộ của em bé này vẫn không theo kịp tiến bộ của cẩu nhà em, cuối cùng chỉ có thể đỏ mặt mắng Vương Nhất Bác súc sinh.
Vất vả lắm em bé bị trêu đùa nào đó cũng xuống được máy bay, em tưởng rằng mình sắp được thả về với tự do thì lúc ở suối nước nóng trong khách sạn Hokkaido, em lại được ''nô đùa'' cùng với bạn trai mình.
Mấy tháng nay, ngoại trừ lúc Tiêu Chiến đến kì phát tình thì Vương Nhất Bác sẽ xin nghỉ để ở bên hắn, thời gian còn lại thì bận rộn, chỉ được một ngày phép một tuần thế nên ''tần suất'' của cả hai là một tuần một lần.
Theo lí thuyết, đôi chim cu càng già thì càng không xê dịch nhiều nữa.
Thế nhưng không biết vì sao, tình yêu giữa hai người vẫn nồng đậm nóng ấm như ngày đầu, đối với nửa kia dù có mê luyến như thế nào cũng không đủ.
Dù là trái tim hay cơ thể đều như vậy.
Hơn nữa không biết là bầu không khí ở suối nước nóng thật tốt hay là tình cảm được hâm nóng thêm, tóm lại cả hai đều ở trong trạng thái rất tốt.
Thỏa mãn quyến luyến tựa như lâu rồi chưa được buông thả chính mình.
Cuối cùng Tiêu Chiến ngồi phịch trong lòng Vương Nhất Bác, ngâm mình dưới suối nước nóng, ngắm vẻ đẹp chân thực của vầng trăng sáng ngời nơi xứ tuyết lạnh.
Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên môi hắn.
Sau đó lại là một màn quấn quýt triền miên.
Cả hai khát cầu lẫn nhau tận sâu trong xương tủy, cho đến khi Tiêu Chiến thật sự chịu không nổi nữa mà ngất đi.
Sáng hôm sau Tiêu Chiến tỉnh dậy, Vương Nhất Bác đã đi đâu mất.
Hắn đẩy cửa sổ ra, ngoài cửa bình minh sáng soi, trời đất trắng xóa một màu, tuyết phủ đến tận đường chân trời, sạch sẽ thuần túy.
Tiêu Chiến nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.
Đây là mùi hắn thích.
Lúc trước hắn rất ghét mùa đông, sau này lại bởi vì Vương Nhất Bác mà thích nó.
Bởi vì mùa đông có tuyết, giống như mùi tin tức tố của Vương Nhất Bác vậy.
Chỉ là không biết mới sáng sớm mà Vương Nhất Bác đi đâu mất rồi.
Tiêu Chiến suy nghĩ, có thể vì hôm nay là lễ Giáng sinh, lại là ngày kỉ niệm năm năm hai người bọn họ bên nhau nên lão súc sinh Vương Nhất Bác muốn tán tỉnh lừa gạt Omega ngây thơ là mình đây.
Vừa nghĩ đến đó, Tiêu Chiến đã bật cười.
Hắn thật sự thích Vương Nhất Bác, bên nhau năm năm rồi mà càng ngày càng thích. Mãi đến tận sau này hắn cũng không rõ, tại sao lại có một Vương Nhất Bác tốt như vậy, mà mình thì may mắn bao nhiêu mới được Vương Nhất Bác thích.
Tiêu Chiến chạm vào chiếc nhẫn đính hôn trêи tay mình.
Hắn đã nghĩ kĩ rồi, sau khi giải quyết chuyện đi du học xong xuôi, hắn sẽ cầu hôn Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến muốn trói Vương Nhất Bác cả đời bên cạnh, cả đời cũng chỉ yêu mình hắn.
Nếu lúc đó Vương Nhất Bác mà không đồng ý, Tiêu Chiến sẽ chặt ngang chân chó của anh.
Vừa nghĩ đã vui, Tiêu Chiến lại cười.
Mình thật sự, thật sự thích Vương Nhất Bác mất rồi.
Em bé nào đó đang ngồi cười ngây ngô thì bỗng nghe được tiếng người gọi tên mình.
Giọng nói trong trẻo thanh dịu lại càng rõ hơn vào lúc bình minh của xứ tuyết yên tĩnh.
Tiêu Chiến đi tìm tiếng gọi ấy, hắn quay người, đi về hướng khác của phòng, mở cửa ra.
Giây phút mở cửa ra kia, Tiêu Chiến nghĩ rằng mình đang nằm mơ.
Trong giấc mơ, hắn nhìn thấy tuyết trắng rộng mênh ʍôиɠ, trêи nền tuyết có ngàn bông hoa nở rộ, tất cả đều là hoa hồng đỏ rực trải tới tận chân mây, vô cùng vô tận.
Màu trắng cực kỳ tinh khiết, màu đỏ cực kỳ mạnh mẽ, và sự tương phản thị giác mạnh mẽ tạo ra vẻ đẹp tuyệt đỉnh.
Mà Vương Nhất Bác đứng trêи lớp tuyết, giữa ngàn hoa mà lặng im.
Thấy hắn bước ra, anh mới nở nụ cười nhẹ: ''Thích không?''
Tiêu Chiến vẫn chưa hết choáng ngợp.
Vương Nhất Bác dịu dàng nói: ''Nơi này có tất cả là ba mươi ngàn đóa hoa hồng, em đã nói rồi nên em phải bán cho tôi, mỗi ngày một đóa, để tôi mỗi ngày đều có hoa hồng nhỏ.''
''Em giữ lời mà.''
''Thế nhưng con người tôi hơi bá đạo, sợ lỡ đâu không tính được ý trời, tôi đây sẽ lỗ lớn. Giờ tôi đành ép mua ép bán thôi, em thấy vậy được chứ?''
Tim Tiêu Chiến đập nhanh, hô hấp cũng dồn dập, giữa bầu không khí lạnh, hơi thở của hắn đọng lại thành một màn sương chắn, làm mơ hồ tầm mắt.
Trong sự mờ mịt nơi đáy mắt, nụ cười của Vương Nhất Bác lại càng dịu ấm hơn.
Anh nói: ''Tiêu Chiến, chúng ta biết nhau hai mươi ba năm, ở cùng nhau năm năm. Từ lúc tôi có trí nhớ đã muốn chăm sóc em, bảo vệ em, làm em vui vẻ. Những ngày sau đó em cũng quan tâm tôi, bảo vệ tôi, làm tôi vui. Trong suốt cuộc đời này, em luôn là người mang ánh sáng và ấm áp đến bên, cho nên thế giới này không còn ai khiến tôi cảm thấy quan trọng, cũng không có ai khiến tôi tình nguyện chia sẻ quãng đời còn lại cùng. Vậy nên tôi nghĩ sau này dù cho có xảy ra bất kì chuyện gì, có là sinh lão bệnh tử, thiên tai nhân họa, cũng không thể khiến tôi từ bỏ nửa kia là em. Tôi yêu em, yêu đến mức không có thuốc chữa, không thể tự kiềm chế nổi mình nữa rồi.''
Cổ họng Tiêu Chiến ngạn ngào, tiếng nói run rẩy, hắn đứng thẳng người, chân thành nhìn thẳng về phía Vương Nhất Bác: ''Em cũng yêu anh.''
Chiến cười của Vương Nhất Bác càng lúc càng sâu.
''Tôi biết, em yêu tôi là chuyện may mắn nhất đời này. Ngày sinh nhật mười tám tuổi đó em đã chia một nửa may mắn của em cho tôi. Em nói kể từ năm mười tám tuổi, tôi sẽ may mắn cả đời. Đúng là em không gạt tôi. Thế nhưng tôi có chút lòng tham, tôi đã may mắn năm năm rồi, thế nhưng tôi vẫn cảm thấy không đủ, tôi còn muốn may mắn thêm nhiều năm nữa. May mắn mãi cho đến khi chúng ta dần dần già đi, đến khi tôi biến mất khỏi thế giới này, tôi vẫn muốn may mắn như vậy. Đấy là lòng tham của tôi, em có ghét bỏ không?''
Tiêu Chiến mỉm cười: ''Em cũng thích vậy, thật ra anh còn có thể tham lam hơn thế nữa.''
Vương Nhất Bác cũng cười.
Anh chậm rãi đi về phía trước, đi đến trước mặt Tiêu Chiến, rũ mắt nhìn hắn: ''Nghe lời em, tôi sẽ tham lam hơn nữa.''
Tim Tiêu Chiến đập nhanh lắm rồi, nhanh đến nỗi hắn phải thở ra một hơi.
Rồi trong lớp sương mờ mỏng, Vương Nhất Bác quỳ một chân lên đất.
Anh lấy ra chiếc nhẫn kim cương mà anh mua bằng tất cả tiền tiết kiệm của mình rồi nhìn về phía Tiêu Chiến.
Người lạnh lùng nhất nhưng tình cảm lại thẳng thắn nhất, mãnh liệt nhất, nóng ấm nhất.
Vương Nhất Bác hỏi: ''Tiêu Chiến, em có nguyện ý làm bạn đời của tôi, vĩnh viễn yêu tôi, sống chung quãng đời còn lại với tôi không?''
Tiêu Chiến cúi đầu nhìn vào đáy mắt của Vương Nhất Bác, nơi đó chứa chan phản chiếu tràn đầy hình bóng của hai Tiêu Chiến nho nhỏ.
Tiêu Chiến chưa bao giờ nghi ngờ tình yêu của Vương Nhất Bác đối với mình, hắn cũng chưa bao giờ nghi ngờ tình yêu của mình đối với anh.
Bởi vì hắn không tưởng tượng nổi nếu có một ngày nào đó, sinh mệnh này không có Vương Nhất Bác bên trong vậy thì sẽ phải thế nào đây?
Hắn nghĩ, nếu thật sự có một ngày như vậy, vậy thì sinh mệnh này chắc chắn mất đi sắc màu.
Cho nên hắn không cho phép ngày đó tồn tại.
Vì thế Tiêu Chiến cúi người, hai tay ôm lấy mặt anh, đặt một nụ hôn sâu mang theo sự quyết tâm không gì lay chuyển được.
''Vương Nhất Bác, em đồng ý. Em nguyện ý làm bạn đời của anh, vĩnh viễn yêu anh, cùng anh sống quãng đời còn lại.''
Sự yên tĩnh lúc sớm mai, từng tấc tuyết đọng, từng đóa hoa hồng cùng nghe lời thề của hai người.
Thời khắc chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út kia, bầu trời bỗng nổi tuyết lả tả, thế gian mênh ʍôиɠ dần được phủ một màn trắng xóa.
Hai người thiếu niên cứ như vậy mà ước định cả đời.
Sau này, Tiêu Chiến nhớ lại ngày trời tuyết đó, có lẽ đó là điềm tốt mà ông trời chứng giám cho mình.
Dù sao mỗi lần tuyết rơi trêи thế gian này, đều là ước hẹn của trời xanh dành cho mặt đất, ước hẹn cùng nhau đầu bạc.
Mà Tiêu Chiến cũng dùng cả sinh mệnh này tặng cho Vương Nhất Bác một hi vọng.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sẽ mãi mãi yêu nhau, cho nên cả hai sẽ tốt.
Nhất định sẽ tốt.
---------- Toàn văn hoàn-------
Chân thành cảm ơn mọi người đã theo dõi bộ này, hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ những bộ khác tại nhà Viu trong tương lai nhé!n
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com