Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Về Nhà

Khi Quốc Huy quay lại, Thục Anh đang ngồi trên giường với một đống đồ ăn thức uống.

"Tiễn người ta về thôi gì mà lâu vậy?" -Thục Anh hỏi.

"Cũng không có gì. Chỉ là bọn em có nói chút chuyện."

"Vậy sao? Nè, muốn ăn bánh không?" -vừa nói cô vừa ném một gói bánh về phía Huy. "Họ đưa thật là nhiều thứ đến."

Nhanh tay bắt được gói bánh, anh trả lời: "Ừ!"

Lại vừa nhai ngồm ngoàm, cô vừa nói: "Mà kể ra hai anh chàng kia cũng đẹp trai phết!" Nói xong còn bày ra vẻ mặt mơ màng.

"Hai người họ là một trong những hot boy của khoa Công nghệ thông tin bọn em, vừa giàu có, vừa đẹp trai, lại vừa thông minh nên được rất nhiều người con gái theo đuổi. Chị thấy như vậy cũng đúng thôi."

Nghe Huy nói như vậy, Thục Anh liền hướng ánh mắt khinh bỉ về phía anh rồi thở dài một tiếng: "Haizzz!! Chả bù cho người nào đấy. Đã xấu trai lại hay đi bắt nạt người khác. Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài không có được điểm gì tốt, nên không ai thèm theo đuổi là đúng rồi! Thật là gia môn bất hạnh!" Nói xong còn không ngừng lắc đầu.

"Cứ cho là vậy đi. Nhưng mà chị cũng đừng mơ tưởng đến người ta. Những người hoàn hảo như vậy, họ sẽ chả thèm chú ý đến một bà già vừa lùn vừa xấu đâu."

Thục Anh bĩu môi: "Hứ! Ai mà thèm chứ!"

Một hồi sau, Thục Anh lại không chịu được im lặng mà nói tiếp: "Này! Chị hỏi."

"Ừ.Chị muốn hỏi gì?."

"Rốt cuộc chị đang ở đâu đây?"

"Phòng y tế trường em."

"Phòng y tế trường em???"

"Ừ.Có sao không?"

"Wow. Đúng là trường tư có khác. Đến phòng y tế cũng được đầu tư như thế này. Nhìn như phòng V.I.P ở bệnh viện ấy nhỉ. Chậc chậc."

Thục Anh vừa không ngớt lời khen vừa nhìn không gian phòng bệnh mình đang nằm với ánh mắt ngưỡng mộ. Nhưng ngay sau đó, Quốc Huy liền nói một câu làm cho cô muốn rớt cằm:

"Thì đây chính là phòng V.I.P mà!"

"Hả?"

"Nhưng chị đừng có lo. Phí phòng không tốn nhiều lắm đâu." Quốc Huy nhìn đồng hồ rồi nói tiếp: "Thôi close topic ở đây. Chúng ta sửa soạn một chút rồi đi làm thủ tục xuất viện. Để muộn quá về sẽ lạnh."

Nghe đến được xuất viện, Thục Anh sung sướng đến nỗi ngồi bật dậy nhảy nhảy trên giường: "A!! Được xuất viện sao? Vui thế!" Có biết cô chán muốn chết rồi không?

Nhìn thấy phản ứng của chị mình Huy chỉ biết lắc đầu cười:

"Muốn về nhà đến vậy thì dọn đồ nhanh đi, còn đứng đó mà nhảy, cẩn thận lại động vào vết thương."

"Okay. Okay." Nhanh như sóc, Thục Anh từ trên giường nhảy xuống nền nhà, chạy đi thu dọn đồ đạc của mình để ra về.

*****

Về đến nhà, Thục Anh lại giở trò đau bệnh bắt Quốc Huy phải vào bếp nấu bữa tối. Mà với Quốc Huy chuyện này đã dần trở nên quen thuộc rồi nên anh cũng chả kì kèo với cô làm gì.

"Tối nay chị có ca dạy thêm phải không?"

"Ừ. Nhắc mới nhớ. Đau đầu nên quên mất tiêu luôn."

"Chị gọi điện xin nghỉ đi chứ đang như thế thì dạy nỗi gì. Với lại có muốn đi em cũng không chở đâu."

"Biết rồi, khổ lắm. Máy chị hết pin rồi. Để tí chị xạc rồi gọi sau. Còn sớm mà. Mà lo nấu ăn đi nha. Chị đi tắm trước."

"Được rồi. Đi nhanh đi."

Vào phòng, Thục Anh liền xạc máy rồi đi tắm. Tắm xong liền gọi điện cho cô chủ nhà mình đang dạy thêm để xin nghỉ. Cô chủ nhà nghe nói cô bị chấn thương ở đầu liền lo lắng mà bảo cô ở nhà nghỉ ngơi đến lúc khỏi thì hãy đi dạy trở lại. Cô làm gia sư tại gia đình này cũng được hơn một tháng nay rồi. Là do năm trước cô bắt đầu đi dạy thêm lại dạy rất tốt, giúp cho cậu học sinh ban đầu học chả ra sao lại có thể thi đỗ cấp ba với kết quả không tệ. Sau đó, mẹ cậu bé liền vì thế mà giới thiệu cô đến dạy kèm cho con của cô Trang-đồng nghiệp cô ấy. Tiếp xúc một thời gian, cô Trang biết cô là người cùng quê nên rất quý cô, đối xử rất tốt với cô. Nhưng trái ngược với cô Trang, Bảo
Hân-con gái cô ấy lại rất xấu tính và hỗn xược. Con bé luôn biết cách làm cho người khác tức điên lên vì những trò nghịch ngộ của mình. Nghe nói trước cô, nhiều vị gia sư giỏi giang cũng  đã bó tay với con bé. Nếu không vì tiền lương chỗ này cao thì cô cũng đã chẳng gồng mình chịu đựng cái con bé trời đánh ấy. Vì thế lúc này, khi được nghỉ dạy thêm cô cảm thấy rất rất thỏai mái.

Cầm điện thoại trên tay lướt Face Book. Cả một ngày không onl cũng chả thấy thông báo gì. Chán!

Bỗng nhiên đèn messenger của cô báo tín hiệu. Cô cười tươi trong lòng: Cuối cùng cũng có người nhớ đến cô rồi. Mở mess ra liền thấy một loạt tin ào ạt bay tới. Tất cả đều là của Ngọc Huyền bạn thân của cô gửi.

"Ê!
TH 5 LÚC 11:00"

"Này, tao bảo.
TH 5 LÚC 11:15"

"Hêu.
TH 5 LÚC 11:30"

"Này. Con kia gọi mày nãy giờ rồi.
TH 5 LÚC 12:15"

"
........
.......
.......
"

Đọc xong một tràng chửi rủa và ngắm hết một loạt icon tức giận mà cô bắt đầu cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Lẽ nào cô lại bị thương nặng đến vậy? Lại ghé qua danh sách cuộc gọi nhỡ một chút. Hầu hết đều là của Ngọc Huyền. Nghĩ đến bạn thân mình đã lo lắng suốt cả một ngày, cô liền cầm máy gọi cho Ngọc Huyền. Rất nhanh đã có người bắt máy:

"Con điên, cả ngày này mày làm gì mà tao gọi không được hả???"

Nghe thấy giọng nói kích động như muốn giết người tới nơi của Ngọc Huyền, Thục Anh liền hạ giọng ủy khúc mà than:

"Điên cái đầu mày. Cả ngày nay tao nằm trong phòng bệnh, không yêu thương thì thôi còn nói lời cay đắng. Hức!!"

"Thôi khỏi diễn đi mày!!!"

"Không diễn thật mà!!" Thục Anh tiếp tục vẻ đau khổ.

"Này!!! Thế nằm viện thật hả?"

"Thật! Lừa mày làm gì?" Cứ ngỡ rằng con bạn đã hiểu ra mà thương hại mình, nhưng Thục Anh ngay sau đó cô lại nhận được lời đáp khiến cô muốn nằm viện thêm vài bữa nữa.

"Tao nói. Cuối cùng thằng Huy cũng chịu chi tiền cho mày đi khám não rồi hả? Lâu nay tiếc tiền cho lắm vào, tao bảo mày đi khám suốt lại không chịu đi. Bây giờ ra nông nỗi phải nằm viện rồi hả? Cho mày chừa!"

Nghe đến đây, khóe miệng Thục Anh giật giật.

"Mày tàn nhẫn nó vừa vừa phai phải thôi. Tao ra nông nỗi này rồi còn nói đểu nhau."

"Thế rốt cuộc mày bị cái quái gì mà làm tao lo lắng cả ngày nay hả? Nói tao nghe coi!"

Thục Anh khẽ thở dài một cái rồi bắt đầu kể đầu đuôi ngọn ngành sự việc xảy ra với mình cả ngày nay cho Ngọc Huyền nghe. Nghe xong cô bạn liền hỏi:

"Bây giờ ổn chưa??? Mà mày vừa tỉnh đã được về đó rồi à? Không ảnh hưởng gì đấy chứ???"

"Ổn rồi. Khỏi lo cho tao. Bác sĩ bảo thằng Huy tao tỉnh thì có thể về. Tao có biết gì đâu. Mà ở trong chán chết đi được. Được về là sướng rồi, quan tâm làm gì???"

"Ừ!"

"Thế giờ đã bỏ qua cho tao được chưa?"

Ngọc Huyền cười khẽ đáp:

"Xem như số mày hên. Giờ mày bị thế, tao mà còn hành mày thật là thất đức. Cho nên lần này bỏ qua, coi như tích phúc cho con cháu vậy."

"Tại hạ xin đa tạ! Ngàn vạn lần xin rút kinh nghiệm lần sau!"

Nói xong cả hai người cùng cười há hả. Cười xong, Thục Anh nói tiếp:

"Mà giờ mới biết phòng y tế trường C xịn ghê."

"Giờ mày mới biết à? Lên cả báo luôn rồi còn. Trường người ta không chỉ cơ sở hạ tầng xịn mà đến trai cũng là hạng cực phẩm luôn đó."

" Ừ. Cũng nghe nhiều người nói rồi. Mà nhắc mới nhớ. Cái cậu ném bóng trúng đầu tao đó, cũng soái phết. Hồi chiều đến thăm còn mang theo một anh chàng nữa cụng soái không kém. Nhìn đẹp đôi cực. Chu choa *mắt lấp lánh sao*"

"Wow!! Mày sướng thế.Rốt cuộc thằng Huy cho mày ăn gì mà gặp may thế hả? Chỉ nhờ một quả bóng mà gặp được trai đẹp. Tao nguyện hi sinh cả cuộc đời mà sao mãi vẫn chưa ngó được một lần trai đẹp trong truyền thuyết. Khổ thân tao quá!!" Ngọc Huyền than vãn.

"Haizzz. Đừng tự trách mình. Mà mày có anh Tiến Dũng rồi mà còn đòi hỏi gì nữa hả???Tiền bối tuy nói rằng không đẹp trai được bằng người ta, các thứ đều không bằng người ta nhưng thế nào cũng là một người đàn ông tốt hiếm thấy. Mày không thể phản bội anh ấy đươc!" Thục Anh nói.

"Bỏ qua vụ tiền bối của mày đi. Tao cũng chỉ là muốn ngắm trai đẹp một chút thôi. Chưa nói đến chuyện bỏ rơi ông ấy, thì mày cũng biết trái tim hủ nữ của tao sẽ không bao giờ cho phép tao đi làm cái vô đạo như phá hoại hạnh phúc của các mỹ tam tử mà" Ngọc Huyền nói.

"Tao hiểu mà. Bọn họ sinh ra vốn là dành cho nhau mà!!!"

"Hiểu thì tốt. Mà nói tao nghe, tên hai anh chàng đó là gì?"

"Duy Nam với Justin. Nghe Quốc Huy bảo hot boy khoa nó."

"Ghê. Có khi lại nhờ phúc thằng Huy mà được gặp lại. Lúc đó nhớ phải kêu tao liền đấy."

"Okay. Chuyện nhỏ."

Đúng lúc Thục Anh và Ngọc Huyền đang lên mây cùng soái ca trong mộng thì từ bên ngoài phòng vang lên tiếng gọi của Quốc Huy:

"Chị xong chưa. Ra ăn cơm thôi. Em nấu xong rồi."

"Ờ. Ra liền. Đợi tí."-Thục Anh đáp lại rồi quay sang tạm biệt Ngọc Huyền:

"Ê. Tao phải đi ăn tối đây. Có gì mai gặp tao kể tiếp. Bye bye *moah moah*"

"Ừ. Mai gặp. Bye!"

*****

"Chị làm gì lâu vậy?" -Quốc Huy hỏi.

"Nói chuyện với Huyền." -Thục Anh vừa nhận bát cơm thì tay em trai vừa đáp

"Chị Huyền biết chị bị thương rồi à!"

"Ờ! Nó tức giận vì cả ngày chả liên lạc được với chị. "

"Chị ấy có gọi cho em, nhưng mà bận quá nên em quên gọi lại. Chắc chị ấy lo lắng lắm."

"Ừ!"

Quốc Huy gắp cho chị mình một miếng thịt rồi nói: "Chị ăn nhiều một chút đi."

Cô nhìn miếng thịt nhoẻn miệng cười với anh: "Thanks em yêu!"

"À mà lúc chiều bác sĩ có nói với em chị bị mắc chứng sợ máu nhẹ. Bảo chị cẩn thận một chút." -anh nhìn cô mà nói.

"Chứng sợ máu? Là chứng kiểu đau đầu chóng mặt khi nhìn thấy máu ấy hả? Chị nhớ mình đâu có đâu."

"Vì chị bị nhẹ nên không biết. Như hôm nay, chị bị chảy máu nhiều nên khi nhìn thấy mới ngất đi như vậy."

"Vậy sao?"

"Không nguy hiểm lắm đâu. Chú ý một chút là được rồi!"

"Ừ. Chị biết rồi. Thôi ăn nhanh đi."

Ăn uống, dọn dẹp xong, Thục Anh bất chấp thời gian mà leo lên giường đi ngủ. Cả một ngày hôm nay đã khiến cho cô mệt đến chết rồi.

*****






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: