Hồi 25 - ⚠️ Âm mưu
- Jeongyeon....unnie..
- Ủa Mina, không phải em đang ở cùng Nayeon sao?
- Unnie..em có chuyện muốn nhờ chị giúp.
- Chuyện...ơ..
Jeongyeon bất ngờ khi bị Mina kéo đi thật nhanh về phía lối thoát hiểm, có chuyện gì mà gấp như vậy?
Jeongyeon chỉ vừa mới mua chân giò, định sẽ tạo bất ngờ cho Momo vì tối qua ngủ chổ lạ trông Momo không được vui nhưng để đi giúp cho Mina rồi đưa chân giò cho Momo sau cũng được.
Jeongyeon hoảng hốt khi vừa vào trong lối thoát hiểm, Mina đã ôm chầm lấy cô và kéo vào tường, trông tư thế cứ như cô là kẻ tấn công áp sát em ấy vào đường cùng vậy.
- Mina, em..
- Jeongie, giúp em với, em không thể chịu được nữa.
- Nhưng chuyện gì cơ..
Rồi một lần nữa Mina đưa Jeongyeon từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi mà em nắm lấy bàn tay của chị kéo lại cọ sát vào bộ phần nhạy cảm phía dưới của mình.
- Mina!!
Jeong hoảng hồn rút nhanh tay lại, cô không thể làm như thế được, và dường như điều đó làm cho cô có cảm giác mình làm điều tội lỗi với Momo.
- Em xin chị, hãy giúp em đi, em sẽ không nói với bất cứ ai cả!
- Không được, Mina! Chị không thể và là không được phép làm như thế.
- Tại sao lại không, Jeongie, chỉ là tiếp xúc bên ngoài thôi, xin chị hãy giúp em.
- Em đi tìm Nayeon đi, xin lỗi, chị không thể làm điều gì có lỗi với Nayeon, và càng không thể làm điều gì có lỗi với em được.
Mina tức giận, em nắm chặt lấy cổ tay khiến Jeongyeon đau điếng, cứ thể em kéo nhanh nó vào trong quần mình, thân dưới em đẩy đưa cọ xát nơi ẩm ướt dường như không có quần lót vào bàn tay Jeongyeon.
- Mina!
Jeongyeon cố giật bàn tay mình ra nhưng sức của cô không địch lại nổi Mina khi mà em đang ghìm chặt cổ tay cô lại.
- Ưm..ahhh..xin chị giúp em, chỉ lần này thôi Jeongie, sẽ không ai..ahhh...sẽ không ai biết cả...ahhh..
Những âm thanh ma mị hoan lạc với tông giọng nhẹ nhàng đầy tính câu dẫn của Mina làm cho Jeongyeon như bị thôi miên chìm sâu vào dục vọng với những khoái cảm từ bàn tay truyền đến đại não.
Cô khẽ xoa đều, rồi co vài ngón tay của mình lại, liên tục ra vào bên trong Mina, càng lúc càng nhanh dần, bỗng dưng cái cảm giác mới lạ này thật sự kích thích Jeongyeon khi mà người cô dần trở nên nóng.
Trong đầu Jeongyeon lúc này, hình ảnh trước mặt cô....là Momo.
- Ahhh..ahhhh..
Mina liếc mắt về chiếc điện thoại đang ở chế độ quay đặt ở một vị trí đủ để thấy được cả hai đang làm gì, em cố tạo ra cho mình một vẻ ngoài bị động, như kẻ bị ép buộc phải làm như thế.
Jeongyeon co ngón tay của mình móc đều đặn, cô xoay đều nó rồi lại nhanh chóng di chuyển ra vào thật nhanh.
Cả 2 ướt đẫm mồ hôi, Jeongyeon gấp gáp rút tay mình ra khi biết rằng Mina đã được đạt đến khoái cảm, cô xách vội chiếc túi đựng chân giò mình đã mua cho Momo, rồi nhanh chóng chạy mất hút sau cánh cửa thoát hiểm.
Một Myoui Mina với linh hồn của Park Jihyo đứng đó, cô mỉm cười ma mị, chỉnh lại trang phục cho mình thật chỉnh tề, ánh mắt trở nên gian ác khó tả, cô đi đến lấy chiếc điện thoại và bấm ngừng, sau đó vào mục chỉnh sửa.
'Bạn có muốn cắt sửa video này?'
- Jeongie sao thế!?
- À...không..không có gì..Momo ăn tiếp đi.
Jeongyeon cuối gầm mặt xuống suy nghĩ, cô lo lắng khi phải đối diện với Momo, cô cảm thấy mình vừa làm điều gì đó thật có lỗi với em.
- Khi nãy nghe Sadness unnie nói thấy Jeongie đi với Mina gấp lắm...
Nghe nhắc đến Mina, bất giác Jeongyeon đổ mồ hôi lạnh, phải rồi, sao cô lại không nghĩ liệu có ai đó thấy được tình cảnh lúc đó của 2 người.
- À Mina..có chuyện nhờ Jeong giúp.
- Chuyện gì vậy ạ?
- Chuyện...
Jeongyeon nhìn Momo đang vui vẻ ăn chân giò, cô thật không đành lòng nói ra việc làm sai trái khi nãy của mình, mặc dù cô rất muốn thành thật với Momo, nhưng có lẽ đôi lúc sự nói dối sẽ giúp cho cuộc sống thêm êm đẹp.
- À, chỉ là một số chuyện lặt vặt thôi.
Jeongyeon khẽ nuốt khan, bàn tay cô nắm chặt lại, cô biết bản thân mình không nên làm những điều sai trái đó nữa, Mina cũng nói đó là lần duy nhất thôi, mọi chuyện đã kết thúc, sẽ không ai nhắc đến chuyện đó nữa.
Vén lại mấy sợi tóc cho Momo được gọn gàng, Jeong yêu chiều nhìn em, trong đầu cô bất giác có vài ý nghĩ sai trái, ánh mắt cô nhìn xuống khe cổ áo rộng đang ẩn hiện một thiên đường.
Nayeon lo lắng ngồi bên giường bệnh, bác sĩ bảo Jihyo bị sốt cao, phải nằm viện mấy hôm.
Nhìn vào thân hình yếu ớt đang mê man trên giường bệnh, Nayeon cảm thấy nhói đau ở tim, nàng không biết cảm giác đó là gì, có lẽ là do họ đã thân thiết với nhau từ lúc mới vào JYP đến nay, cho nên thấy em ấy như thế nàng không thoải mái.
- Nhã...Nghiên...
Giọng nói nhẹ nàng mất sức không thể nghe được đầu đuôi, Linh hồn Mina trong thân xác của Jihyo nhìn vào người con gái bên cạnh trong sự mờ ảo, đầu em choáng váng, em chỉ muốn gọi tên Lâm Nhã Nghiên mà thôi.
- Nayeon unnie đã đưa Jihyo đến bệnh viện rồi ư?
- Chị nghe Sadness unnie bảo thế.
- Không biết cậu ta có phải người xấu hay không, nhưng mà đúng là chúng ta đã làm hơi quá, trói cậy ấy như vậy cả đêm bảo sao cậu ấy không bệnh.
- Tối nay chúng ta vào thăm cậu ấy một tí đi.
- Đúng vậy, dù gì cũng đến để Nayeon unnie về nghỉ ngơi nữa.
- Chị ấy chắc đã rất mệt, và nhớ Mina..
Câu nói của Công chúa khiến cho Mina bừng tỉnh lại trong mớ suy nghĩ âm mưu một thứ gì đó, cô mỉm cười giả lả, rồi lại xin phép tối nay không vào bệnh viện.
- Cũng đúng, muội ở nhà chờ Nayeon về đi, chị ấy về không thấy muội lại lo.
- Với lại không biết Jihyo có ý đồ gì xấu với Mina không, nên tốt nhất chúng ta đừng để Mina gặp cậu ấy.
Mina đứng đó trầm ngâm, cô khẽ thở hắt ra một cái, ánh mắt biến thái của Park Jihyo cũng lộ rõ ra dù cho có là thân xác của Mina, nhưng cái biểu hiện ấy, cái ánh nhìn ấy, cái thần thái ấy rồi cũng sẽ tố cáo cô mà thôi.
Jeongyeon khó hiểu nhìn Mina, vẻ mặt của em ấy, trông thật sự đáng sợ.
- Momo không được khỏe hả?
- Không! Tớ chỉ bị đau bụng thôi, có lẽ do ăn nhiều chân giò quá.
- Thế cậu không đi cùng được rồi.
- Không sao đâu, mọi người cứ đi đi, dù gì thì đi đông người quá cũng không tốt.
Jeongyeon lo lắng nhìn Momo, cô sợ Momo liệu có đổ bệnh không, lần sau cô sẽ mua chân giò ở chổ khác vì có lẽ chổ này bán không sạch sẽ lắm.
- Jeong về nhớ mua jokbal...
Jeongyeon bật cười, cái cô nương ngốc này, đang đau thế kia mà vẫn còn nghĩ đến chân giò cơ đấy.
Họ từ giả nhau rồi quay đi, Momo cũng nhanh chóng chạy ngay vào nhà vệ sinh trong phòng để giải quyết.
Mina đứng đó, cô nhìn vào chiếc sọt rác vẫn còn vỏ của viên thuốc, nó có tác dụng thật đúng lúc để giữ chân Momo ở lại.
Momo mệt rã người vì đuối sức, Mina đã đưa cho chị viên thuốc để cầm lại cơn đau bụng, và nó có kết quả thật khi Momo đã không cần chạy vào toilet nữa.
- Mina ah! Đa tại muội, không ngờ muội lại giỏi y thuật đến vậy (Nói bằng tiếng Nhật cổ đại)
Mina cười trừ, vì chính linh hồn Jihyo bên trong hoàn toàn không hiểu Momo nói gì cả, cô lo lắng Momo sẽ nghi ngờ mình nên đành đánh nhanh rút gọn thôi.
- Tỷ tỷ..
- Sao thế!?
- Có cái này...muội sợ cho tỷ tỷ xem sẽ làm tỷ tỷ bị sốc..nhưng mà...
- Có chuyện gì sao Mina?
- Muội đã không thể chống trả lại cậu ấy, muội có võ công, nhưng hôm trước bị thương khi đánh nhau với Lisa làm cho muội bị mất rất nhiều sức...
- Muội đang nói gì vậy Mina?
Jihyo không muốn nói thêm vì sợ nói nhiều sẽ càng bại lộ, cứ thế cô ta lấy chiếc điện thoại ra, mở đoạn clip lên cho Momo xem.
- Woaaa...ngon thật, trông chúng ngon như chân giò vậy..
Jihyo khó hiểu nhìn Momo đang chảy nước miếng ròng ròng, cô xem lại thì thấy mình mở nhằm clip đồ nướng Hàn Quốc, liền nhanh chóng thoát ra mở lại.
- Cái...này..
Momo không thể tin vào mắt những gì mình đang thấy, cô như suy sụp hẳn đi, khi mà Yoo Jeongyeon lại có hành động vô phép với Mina như thế.
- Cậy ấy..muội thật sự không có sức kháng cự...muội..
Khẽ liếc nhìn sắc mặt đang biến sắc của Momo, Jihyo mỉm cười ranh ma, bước đầu tiên đã thành công tốt đẹp, cô nên nhanh chóng thực hiện bước tiếp theo trước khi Nayeon về.
- Tỷ tỷ..không biết cậu ấy cho muội uống thuốc gì, nhưng nó làm cơ thể muội khó chịu quá, tỷ tỷ..xin hãy giúp muội..tỷ tỷ..
Momo khó hiểu nhìn Mina, trông em ấy như đang khó chịu lắm, cô thật sự lo lắng cho người muội muội mà mình rất yêu quý này.
- Muội làm sao vậy? Mina! Muội không khỏe sao?
- Xin hãy giúp em với, Momo...
Momo không hiểu sao cơ thể mình chợt nóng ran, sự dâng trào bên trong làm cho cô có cảm giác muốn giải tỏa, Jihyo nhìn cô cười hắt, có vẻ như viên thuốc khi nãy đã có tác dụng.
- Momo, tỷ tỷ...muội khó chịu quá..là thuốc của Jeongyeon đã làm cho muội khó chịu như thế này..tỷ tỷ...ahhh..
Jihyo trong thân xác của Mina đứng đó liên tục phát ra giọng nói ma mị với âm giọng chết người của Mina, cô tự cho tay mình vào trong quần liên tục xoa nắn vùng nhạy cảm trước mắt Momo khiến cho tỷ ấy mở to mắt vì sốc.
- Muội không chịu được nữa..ahhh...tỷ tỷ...ahhhh...
Vẫn là chiêu thức cũ, vẫn dùng tông giọng chết người của Mina để câu dẫn, Momo như tâm trí rối bời, đầu óc ma mị, nàng như bị thôi miên bước đến gần bên Mina.
- Không..không được..muội là muội muội tốt của ta..
- Momo...
Jihyo cảm thấy khó chịu khi Momo vẫn còn chút lý trí, có lẽ cô nên ra tay thôi.
Cứ thế Jihyo tự tuột bỏ chiếc quần thể thao trên cơ thể mình xuống, cô ngồi hẳn xuống chiếc ghế tựa lưng phía sau, mắt nhắm nghiền lại tự thỏa mãn bản thân, cô liên tục phát ra những âm thanh rên rỉ ma mị câu dẫn Momo.
Bất chợt tay cô bị hất ra khỏi vùng khoái cảm, Jihyo cười nửa miệng nhìn Momo đang ở giữa hai chân mình, đầu tỷ ấy đang nhấp nhô phía dưới thân cô.
- Tỷ tỷ..ah..ahhhh...
Momo mút mạnh liên tục vào nơi ẩm ướt của em, nàng biết rằng bản thân mình đang làm điều sai trái nhưng nàng không thể ngăn lại bản thân mình muốn giải tỏa.
Nayeon chạy thật nhanh khi chỉ vừa bước xuống taxi, nàng tuy đã mệt nhưng mà nàng nhớ Mina quá, chỉ cần được gặp Mina, được ôm em ấy vào lòng thì những mệt mỏi sẽ tan biến.
"Mina..chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com