Chương 10
ĐẾ ĐÔ PHÚ.
Tác giả : maiyeumy
Chương 10:
Xuân Nhi vui mừng chạy lại, cả hai ôm chầm nhau vui vẻ :
_ Trời ơi, tiểu thư đi đâu vậy, em tìm muốn chết.
_ Hi hi, chẳng phải tìm được rồi à, mà sao em hay vậy, biết ta ở đây.
_ Chỗ nào náo nhiệt là có tiểu thư mà, em rành quá mà.
_ Hi hi , đúng là nha hoàn của ta mà ( cô véo nhẹ má của Xuân Nhi, chợt thấy tôi, Xuân Nhi ngạc nhiên )
_ Ủa, hắn....tiểu thư sao lại đi cùng hắn vậy ?
_ À có chút chuyện xảy ra nên....thôi chúng ta vào đền cầu nguyện đi.
_ À, hai người vào đi, ta ở ngoài này được rồi.
_ Ngươi không vào à ?
_ Chuyện cầu nguyện ta không thích.
_ Hì hì tùy ngươi vậy, mình vào Xuân Nhi.
Nhìn cô ấy bước vào trong, tôi quay đi, nhìn xung quanh, nhân lễ hội nên người ta đông quá, người buôn kẻ bán, bày đủ thứ hàng la liệt, nào là xăm cầu duyên, thẻ bài, bói quẻ.....tùm lum. Tôi đi lòng vòng, nhìn ngắm cho biết, Đế Đô khác ngày xưa quá, nhộn nhịp hơn, đông hơn, và cũng đáng sợ hơn..........
_ Công tử, mua cái này đi, tốt lành lắm đó.
Bà bán hàng lưu niệm mời chào, tay đưa ra, tôi cầm nó xem, hai mảnh ngọc úp vào nhau, hoàn mỷ khá đẹp, bà bán hàng tươi cười tiếp :
_ Công tử mua tặng người mình yêu là có ý nghĩa lắm đấy, hai mảnh ngọc úp vào nhau thể hiện sự hòa quyện mãi mãi không chia lìa.
_ Ta chưa có người yêu.
_ Hì hì không sao, mua để dành trước, sao này có thì tặng, hàng này chỉ có mấy dịp lễ hội thôi, ngày thường khó kiếm lắm, nếu tặng cho cô ấy, cô ấy sẽ vui lắm đấy. Thấy công tử cũng không phải khá giả gì, tôi tính rẻ thôi, nhân dịp lễ mà.
Tôi xăm xoi một hồi thì :
_ Được ta lấy nó.
_ Ngươi làm gì đây vậy.
Cô nàng bất ngờ lên tiếng sau lưng, làm tôi giật mình, rơi miếng ngọc, cô ấy nhặt lên xem, trầm trồ :
_ Ồ, đẹp quá, của ngươi mua hả ?
Tôi chưa trả lời bà bán hàng đã chen ngang :
_ Ra là vị cô nương đây, vậy mà công tử nói chưa có ha.
Tôi lúng túng vội nói :
_ Không phải. Cô ta không phải, bà hiểu lầm rồi......
_ Thì tôi đã nói gì đâu.
Bà ta lém lĩnh chọc, làm tôi ngượng quá, quay ra quát cô nàng :
_ Đừng có lù lù xuất hiện bất ngờ sau lưng tôi vậy chứ. Trả đây, đồ của tôi sao tự tiện cầm hả.
_ Hứ, không trả, ta lấy luôn đó, làm gì được ta nào. ( ngang hơn cua luôn )
_ Cô......
_ Sao không phục phải không, ai bảo ngươi "đánh rơi" thì ta "nhặt" được, ráng chịu chứ. ( cô ấy cười gian )
_ Lần nào cũng vậy, sao toàn bị cướp cạn thế này.
_"Lần nào" là sao ?
_ Chẳng có gì, ta không hơn thua với con gái.
Cô ấy cười, ngắm nghía miếng ghép. Tôi nhìn cô ấy mà cười thầm, chúng tôi lại bước đi dọc con phố.
_ Ngươi cười gì vậy ?
_ Không có gì, cô cầu nguyện gì vậy ?
_ Hi hi ta cầu nguyện nhiều điều lắm. Thứ nhất: là xin hoàng thiên cho phụ thân, mẫu thân được bách niên giai lão.
_ Cái này ai cũng cầu nguyện cả.
_ Thứ hai là, cho ta lấy được phu quân như ý. ( cô đỏ mặt )
_ ………tiêu chuẩn như ý của cô là sao ?
_ Hi hi, quan trọng là ta yêu người ấy, và người ấy cũng phải yêu thương ta, không cần là con quan giàu có, chỉ cần có chí tiến thủ, cho ta cảm giác yên tâm, ấm áp là được rồi.
_ Thế à?
_ Còn điều thứ ba là...
_ Ax cô ước nhiều quá vậy ?
_ Hi hi điều ước là miễn phí mà, cầu xin thì phải cho nhiều mới không uổng phí chứ.
_ Tham lam quá, thế thứ ba là gì ?
_ Thứ ba là...xin hoàng thiên trên cao cho con được gặp lại cậu ấy, người bạn ta nói với ngươi đó.
_ Gặp để làm gì ?...
_ Thì...cũng không biết nữa, chỉ là muốn gặp thôi.
_ Cô còn ước gì nữa không ?
_ Thôi ba điều đủ rồi, nhiều quá hoàng thiên trách phạt đó, hi hi.
_ Hai điều trước thì tôi không biết ra sao, còn điều cuối cùng thì...thành hiện thực rồi đấy.
_ Hả? ý ngươi là sao?
.............................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com