Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

ĐẾ ĐÔ PHÚ
Tác giả : Maiyeumy
Chương 14:

Sáng hôm sau, không khí rất nhộn nhịp, cửa Tử Cấm Thành mở rộng, sĩ tử thập phương đổ về, kỳ thi tuyển Y SƯ NHẤT ĐẾ ĐÔ khai mạc rồi. Ngay cửa trường thi, bốn tên lính canh đang rà soát người từng thí sinh, xem có mang vật gì đáng nghi ngờ hay không, bên trong thì hai viên quan ngồi bên án thư, xem xét danh sách từng thí sinh đăng ký dự thi. Trường thi rộng , thoáng mát , khoảng sân được kê từng dãy bàn nhỏ để thí sinh ngồi viết.

Bên ngoài cửa, Tam Lang đứng đó cho hai tên lính xét người, ( ăn mặc giả trai, có miếng đệm sắt cứng trong người , bên ngoài khoát một lớp da giả giống y như da người thiệt , do sư phụ đặt  chế , nên không ai nghi ngờ , mà hai tên lính cũng chỉ xét sơ y phục nên không đáng ngại )

Phía xa xa, nhiều người dân nhìn ngó vào trường thi, bàn tán xôn xao.

Một vị sư thúc lên tiếng :

_ Oa , năm nay nhiều thí sinh ứng thi quá ta.

Một bà hàng quán tỏ ra tinh tường thế sự :

_ Ông không biết à, giờ là thời đại văn quan thắng võ quan đấy, Y SƯ là chức quan không thua gì quan văn, trạng nguyên hay võ trạng nguyên đâu.

Một bà khác tiếp :

_ Chà, nếu mà chữa bệnh giỏi thì lên như diều gặp gió, tiền đồ rộng mở. Võ trạng nguyên thì phải ra trận, giết giặc, nguy hiểm lại không có tương lai, dễ chết, quan văn thì triều chính ngập đầu, riêng tôi thấy Y Sư là khỏe nhất, chỉ có nghiên cứu y dược trong Hàn Lâm Viện, nếu gặp cơ may, chữa bệnh được cho vài hoàng thân quốc thích thì tiền tài có mà không hết ấy chứ.

Một  ông bán bánh trầm ngâm :

_ Nghe đã quá, năm sau thằng con tui cũng đủ tuổi, tôi cho nó học y dược mới được.

Một vị hán tử nhếch mép cười, nhìn theo bóng Tam Lang đi khuất vào trong trường thi :

_ Hừ, Y sư thì tiền đồ rộng mở à? chưa biết đó là họa hay phúc, quan trường hiểm ác, lòng người khó dò………..Lang Nhi, phải cẩn trọng……….

Đó là sư phụ của Tam Lang, ông nói thầm một mình rồi quay bước đi.

Bên phải cánh cửa, cách vài bước chân, Tử Yên và Xuân Nhi cũng đang đứng ngó vào trường thi.

Xuân Nhi lên tiếng :

_ Tiểu thư, anh ta vào trong rồi.

_ Ừa, ta cũng đi thôi.

Xuân Nhi hết hồn níu áo Tử Yên :

_ Ax, tiểu thư đừng nói cô muốn vào trong đó nha.

_ Em nghĩ gì vậy hả ? ta đâu có gan cho bọn lính canh đó rà soát người mình chứ, ta nói đi là đi đến Thượng Thư phủ mà.

_ Dạ, tiểu thư làm em hết hồn, làm em tưởng........đi với tiểu thư có ngày em c.h.ế.t vì mệt tim quá à. ( cô thở hắt ra )

Trường thi, viên quan chính chủ khảo, cầm một án thư ngắn, đứng lên , nhìn khắp lượt, các thí sinh đã yên vị theo đúng vị trí sắp xếp trước đó . Ông hắng giọng, dõng dạc nói :

_ Năm nay Đế Đô đón chào các Y sư từ các nơi tụ hội về đây. Triều đình rất làm vui mừng vì các Y sư biết lo nghĩ đến sơn hà xã tắc, biết cống hiến tài năng cho đất nước. Tuy nhiên như các người cũng đã biết, kỳ thi tuyển Y Sư không như thi trạng nguyên, Y SƯ NHẤT ĐẾ ĐÔ, 15 năm mới tổ chức một  lần, và mỗi kỳ chỉ tuyển ra năm người giỏi nhất, phục vụ trong hoàng thất và được cho ở hẳn trong Hàn Lâm Viện. Các người phải cố gắng, kỳ thi vẫn theo thông lệ, phải khảo qua ba lượt : lý thuyết, thực hành và ứng dụng.

Đề thi đưa lần lượt, các thí sinh cầm bút...........thời gian trôi đi chậm .........

Trời về chiều, tôi về lại khách điếm, khi đã hoàn tất phần thi thứ nhất. Lòng thấy vui lắm vì hôm nay tôi thi khá tốt, gõ cửa , không động tĩnh , tôi bước vào phòng, căn phòng yên tĩnh quá, cô ấy đâu rồi ? đã đi rồi sao ? .........tôi thấy hụt hẫng quá, định về khoe với cô ấy là hôm nay tôi thi tốt lắm, thế mà.......nhìn quanh , tôi ngã lưng lên giường, hình ảnh cô ấy lại hiện lên trong tâm trí, nụ cười dưới ánh pháo hoa , còn đẹp hơn cả pháo hoa nữa........

Tiếng gõ cửa, tôi vui mừng bật dậy, lao đến mở cửa :

_ Cô đi đâu vậy ? ủa.

_ Khách quan, là tôi . ( tôi thất vọng khi thấy đó là tên tiểu nhị, hắn đưa ra )

_ À, vị khách quan chung phòng với người có nhờ tôi chuyển cho người bức thư .

_ À, cảm ơn. Tôi cầm bức thư, giở ra :

"Khi huynh về thì muội đã đi rồi, cảm ơn huynh nhiều nha. Đêm qua, và cả quá khứ nữa, sẽ mãi là ký ức đẹp nhất đối với muội . Muội tin là huynh sẽ thi tốt mà, có duyên mình sẽ còn gặp lại nhau. Tạm biệt huynh."

Tôi cầm lá thư mà mơ hồ, thốt gọi tên cô ấy :

_ Tử Yên.......

Người đẹp còn đây, nhà đầy bông,
Người đẹp đi rồi, giường bỏ không.
Giường không, đệm cuốn, nào ai ngủ,
Nay đã ba năm, hương còn xông.
Hương thơm, thơm không dứt,
Người đi, đi không về ?
Nhớ nhau lá vàng rụng,
Rêu biếc sương dầm dề.

( hì hì ngâm thơ chút )

----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bách#hợp