Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Viết cho Nguyễn Đình Khiêm.
Từ dạo được chuyển qua ngồi cạnh Khiêm, mình có nhiều cơ hội để trò chuyện cùng cậu ấy. Có dạo mình hỏi Khiêm: " Ấn tượng đầu tiên của ông về tui là gì vậy?"
Khiêm chỉ trầm ngâm trong nữa khắc rồi nói : " Tui không nhớ, bà cứ núp ở đâu í"
Ừm, câu trả lời đó làm tôi hơi buồn. Thế nhưng dù anh không nhớ, tôi vẫn luôn nhớ rõ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
______

Đó là ngày đầu tiên tôi đi thi thử vào 10. Tôi là một học sinh từ huyện, thế nhưng trường chuyên ở tỉnh tôi nằm ở thành phố, và nơi luyện thi cũng thế. Cứ mỗi thứ 3, thứ 5 và 7 tôi lại bắt xe buýt lên thành phố để luyện thi. Thầy tôi là một người khá tốt. Thầy chẳng ngại việc tôi đến từ tỉnh lẻ mà xem thường, thầy còn ngỏ lời cho tôi học thêm vào tiết của những lớp khác để vá lỗ hổng kiến thức của tôi. Cứ mỗi cuối tuần thầy lại tổ chức cho chúng tôi thi thử ở một trường cấp ba trong thành phố, thế nhưng tôi không thể đi thường xuyên, vì giờ đó không có chuyến xe buýt nào có điểm đến là huyện tôi.
Hôm đó là mẹ tôi chở tôi đi, 20 cây số đi, 20 cây số về. Cứ mỗi lần ngồi sau xe mẹ tôi lại nghĩ vẩn vơ, lúc đó tôi thấy tương lai của tôi như bị ai đó phủ một làn khói mờ, mông lung, vô định. Tôi không biết liệu lựa chọn ôn vào chuyên có phải là một lựa chọn đúng. Liệu có phải vì đôi phút bồng bột của tôi mà cha mẹ đã khổ càng thêm khổ hay không, bởi gia đình tôi vốn chẳng khá giả, ngay từ đầu cha tôi đã tỏ ra ái ngại với sự lựa chọn của tôi. Thế nhưng ông bà thương tôi, đứa con gái tội nghiệp, nên dù có khó mấy cũng cắn răn lo cho tôi đi học.
Chẳng mấy chốc đã tới nơi, tôi thầm tự cổ vũ chính mình rồi nhanh chân bước vào phòng thi. Thời gian trôi nhanh chứ chó chạy ngoài đồng, chẳng mấy chốc thời gian làm bài thi đã hết, thế nhưng bài làm của tôi lại không mấy khả quan. Tôi bắt chuyện với một cô bạn, trông cô nhỏ con và hiền lành, tôi hỏi cô cách làm bài, bài lý mà tôi nhức cả óc cả chục phút mà vẫn chưa giải được, dù chúng tôi chẳng thân. Cô hơi e ngại, rồi chỉ về một cậu bạn
"Bà hỏi bạn này nè chứ tui không biết làm"
Thế rồi tôi nhìn anh, anh cũng nhìn tôi ngơ ngác.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh là nước da ngăm đen, anh có gương mặt khá điển trai, điểm đặt biệt trên gương mặt là sống mũi cao thẳng tắp cùng khóe môi hơi nhếch lên, có hơi giống những pho tượng Hy  Lạp mà tôi thấy trong sách. Anh không trả lời và tôi cũng không nói gì thêm, bởi lúc đó tôi nghĩ với vẻ mặt ngẩn ngơ ấy, chắc anh cũng chẳng thể giải được bài lý khó nhằn này.
Lần đầu tiên của chúng tôi là như vậy, chẳng hiểu thế nào gương mặt ấy lại khắc sâu trong tâm trí tôi, chỉ mình tôi.
Thế rồi sau bao ngày đèn sách, tôi cũng đã đậu vào ngôi trường mà tôi hằng ao ước, gia đình chúc mừng tôi bằng một trái sầu riêng thơm nứt mũi, món yêu thích của cả nhà. Thế rồi tôi khăn gói lên thành phố học. Ngày đầu nhận lớp, tôi vẫn có cảm giác vô thực, nhìn những gương mặt xa lạ trong lớp, lòng tôi dâng lên nỗi bất an vô hạn. Dòng suy nghĩ cuốn tôi đi xa, 1001 câu hỏi hiện lên trong đầu. Liệu mình có thể hòa nhập cùng mọi người không? Lỡ như mọi người đều có bạn hết rồi thì mình phải làm sao? Nếu mọi người biết mình từ quê lên học thì sẽ thế nào? Thế nhưng dù những lo âu như cơn sóng cuộn trào trong lòng, tôi vẫn phải nhanh chóng ngồi vào chỗ, rất may cho tôi, tôi đã tìm được một cô bé ngồi một mình. Nhanh như một con sóc con, tôi điền vào chỗ trống bên cạnh cô ấy. Cô ấy cũng là một học sinh đến từ huyện, nhưng khác huyện tôi. Hoàn tất các thủ tục nhận lớp, chúng tôi có mười lăm phút nghỉ giữa giờ. Mọi người tản ra tứ phía, tôi cũng lân la bắt chuyện với cô, bởi vì còn xa lạ, cô vẫn chưa tự nhiên, tôi cũng vậy. Thế nhưng ngày hôm đó trôi qua khá êm đềm, những viễn cảnh kì lạ trong đầu tôi chẳng có cái nào xảy ra.
Thế nhưng biến số của ngày hôm đó là vào cuối giờ. Mười giờ ba mươi, trời nắng gắt. Tôi xuống nhà xe của lớp tôi thì thấy một bóng hình hơi quen, là Khiêm, cậu trai tôi gặp ở lớp luyện thi. Từ lúc đầu nhận lớp tôi chỉ quan tâm đến những suy nghĩ trong đầu mà không để ý, thì ra anh cũng đậu vào chuyên. Vốn định bắt chuyện, thế nhưng cái tính nhút nhát cứ như vũng bùn sâu hoắm níu lấy bước chân tôi, tôi lại linh tinh: "Chắc gì cậu ấy còn nhớ mình", nghĩ thế, tôi dắt xe một mạch ra về luôn.
(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com