CHƯƠNG 12 : MOON - CUỐI CÙNG ĐÃ GẶP LẠI ANH RỒI. EM RẤT VUI.
Suốt một năm qua Moon làm việc như một con thoi, anh thường nhốt mình hàng giờ trong phòng để sáng tác nhạc, Lhong cũng với Boss cũng sắp xếp cho anh đi hát trong rất nhiều chương trình truyền hình, các gameshow về ca nhạc cũng như rất nhiều chương trình quảng cáo nên thời gian nghỉ ngơi là vô cùng ít ỏi. Chưa kể có những hôm cảm xúc sáng tác ùa đến thì anh coi như thức trắng đêm luôn, phải mất nửa năm anh mới có thể sáng tác được tầm mười hai bài hát để thu âm cho album Vol.1 đầu tay của mình. Phải đến nửa tháng thậm chí có lần một tháng anh mới quay về tập đoàn kiểm tra công việc được một lần, nhìn anh vất vả Mild không khỏi xót xa, nói Mew có thể dừng làm Moon đi được không, chứ cứ thế này thì cậu sẽ kiệt sức mà chết mất. Moon nghe xong chỉ cười trêu lại rằng chẳng ai lại chết khi giấc mơ còn dang dở cả. Gặp nhau bàn công việc xong thì Moon lại nhanh nhanh chóng chóng dời đi khiến Mild vẫn chưa có cơ hội để báo với anh rằng em hướng dương bé nhỏ của anh đang ở ngay sát cạnh anh rồi đó.
Sau khi Lhong nghe thử các bài hát sáng tác của Moon đều vô cùng hài lòng, lập tức tập hợp đội ngũ hòa âm phối khí cho bài hát, tìm đạo diễn để lên ý tưởng quay các MV cho album đầu tay của Moon. Cứ thế công việc cuốn anh đi đến nỗi không có thời gian để mà muộn phiền hay là thời gian để nhớ về ai đó nữa. Album đầu tay của Mew được ra mắt đúng vào ngày lễ Thất tịch, cùng ngày ra mắt với single debut đầu tay của anh, một ngày vô cùng có ý nghĩa với anh, bởi vì đó cũng là ngày mà anh được gặp Gulf lần đầu tiên. Anh sắp hoàn thành được mục tiêu và sắp có thể tự tin đi tìm Gulf rồi có phải không ????
Hôm nay là một trong những ngày rảnh rỗi hiếm hoi của Moon, anh có lịch hẹn gặp Lhong lúc 10h nhưng sáng nay chả hiểu sao lại tỉnh dậy sớm sau đó không ngủ lại được nữa nên anh quyết định gọi Boss qua đưa mình đến Studio sớm chút, đến nơi cũng sẵn đang rảnh anh đi lăng quăng quanh studio một chút xem mọi người luyện tập thì bỗng nghe thấy tiếng hát từ phòng tập phát ra. Tiếng hát cao vút trong veo khiến anh không khỏi tò mò tìm đến nơi phát ra âm thanh đó, anh sững người khi nhìn thấy trước mình là một cậu bé khoảng 20, 21 tuổi, dáng người cao dỏng, không đô con cơ bắp mà trông lại có chút yếu đuối khiến người khác muốn bảo vệ, khuôn mặt xinh xắn ưa nhìn, khuôn miệng trái tim hồng hào vô cùng đáng yêu, ánh mắt trong veo đang ẩn chứa dưới hàng lông mi vừa dầy lại vừa dài, mồ hôi chảy khắp khuôn mặt, chắc là em ấy đã tập luyện khá lâu rồi. Không hiểu sao anh lại vô thức không kìm được lòng mà tiến đến dùng khăn tay của mình thấm những giọt mồ hôi đang trực chảy xuống mắt của cậu bé đó.
Gulf đang tập trung luyện tập bỗng nhiên thấy có ai đó đang lau mồ hôi trên trán cho mình mới bất giác nhìn lên thì tự mình giật mình mà ngã ra phía sau, cả quả mông đập xuống sàn tập thốn gần chết.
"Ôi, em có sao không? Có đau không? Anh xin lỗi, hình như anh làm em giật mình rồi."
"Không.....có.....à không......cái đó..."
"Em làm gì mà cà lăm vậy, nhìn anh đáng sợ lắm sao."
"Có....à không, ý em là....à.....anh là Moon....phải không ạ?"
Anh nhìn cậu khẽ bật cười, hậu bối này đáng yêu ghê
"Ừ, em biết anh?"
"À, không biết.....à không phải, à mà cũng không hẳn."
"Nào, để anh đỡ em đứng dậy nào, không cần phải hồi hộp gì đâu, cứ coi anh là tiền bối mà nói chuyện là được rồi. Tiền bối không có ăn thịt em nha."
Gulf nghe anh nói xong đỏ bừng cả mặt cúi xuống, hai tai muốn xì khói luôn, hai tay mân mê vạt áo đứng yên đó không biết nên làm gì. Mơ ước bao lâu nay của cậu chẳng phải đã thành sự thật rồi sao, cuối cùng cậu đã được gặp anh, tình yêu cả đời của cậu, thế mà cậu lại chẳng biết nên làm gì, chân tay cái gì cũng thấy nó thừa thãi, cảm giác khổ sở vô cùng.
"Em định đứng đó đến bao giờ vậy, có muốn xuống căng tin của công ty uống café không? Anh mời."
Cậu ngước lên bắt gặp nụ cười vô cùng thân thiện của anh thế là trái tim nổ bùm bụp như pháo hoa, thôi rồi, cậu không xong thật rồi, anh cười đẹp quá, cậu sẽ chết vì nụ cười ấy mất thôi.
Thấy cậu bé hậu bối cứ ngây ngốc đứng đó làm ra đủ các loại biểu cảm trên gương mặt khiến anh nhịn không được mà tiến đến khẽ véo má cậu một cái rồi cầm tay kéo cậu đi theo mình.
Cậu cũng không có phản kháng gì, chỉ yên lặng để cho anh nắm tay kéo đi, vì đơn giản bây giờ tay chân đều nhũn hết cả ra rồi, đâu có biết phải làm gì nữa đâu.
"Nào cậu bé, em muốn uống gì nào?"
"Hả? dạ, à, cho em sinh tố dâu đi ạ."
"Ồ, em thích dâu à, thật giống với một người mà anh biết, hình như ai thích ăn dâu cũng đều rất đáng yêu."
Cậu nghe anh nói xong mà không khỏi sửng sốt, người mà anh biết như lời anh nói liệu có phải là cậu không? Cậu có quyền được hi vọng không? Liệu có khi nào tự mình đa tình, hi vọng rồi lại thất vọng không? Mười vạn câu hỏi xoẹt qua trong đầu cậu khiến cậu không thể nào tập trung được, cứ lo được mất một hồi thì đã thấy anh quay lại cùng đồ uống trên tay.
"Em biết tên anh rồi, còn anh thì lại chưa được biết tên em, vừa nãy đi qua phòng tập nghe thấy giọng hát của em hay quá chỉ muốn ghé đến nghe ai dè lại làm cho em sợ đến bị ngã."
Gulf suy nghĩ một hồi, sau đó quyết định muốn thử vận may, biết đâu anh thực sự vẫn nhớ cậu.
"Dạ, em là Gulf, Gulf Kanawut."
Anh vừa nghe cậu nói tên mình xong thì đứng hình, Gulf, có phải là Gulf mà anh biết, trên đời có người giống tên nhau là chuyện bình thường đúng không, nhưng mà sao giống đến cả họ.
"Có phải chúng ta đã từng gặp nhau trước đây rồi không?"
Anh vẫn chưa dám chắc chắn những điều mình nghĩ, cần phải kiểm chứng lại
"Em không biết anh còn nhớ em không, còn em vẫn nhớ mình nợ anh một bữa cơm bít tết."
"Ôi, đúng là em rồi, em đúng là Gulf rồi."
Anh nghe cậu nói xong không kìm được xúc động mà nắm lấy tay cậu kéo vào ngực mình, ánh mắt nhìn cậu đầy yêu thương trân trọng xen lẫn vui mừng khiến cậu nhanh chóng xấu hổ cúi gằm mặt xuống tính kéo rụt tay về nhưng không được vì anh cứ giữ chặt lại không chịu buông.
"Anh thực sự không nhận ra em đó, lúc đó em mới là một cậu bé rất nhỏ, thế mà bây giờ trông nè, còn cao hơn cả anh nữa, còn rất là đẹp trai nữa nha."'
"Anh đừng trêu em mà, đứng trước anh thì nói e đẹp trai sẽ giống như một trò đùa vậy. Làm gì có ai đẹp lại bằng anh chứ."
"Ôi, Gulf của anh sao mà dễ thương vậy chứ, lúc xấu hổ cũng dễ thương nữa cơ."
Cậu há hốc mồm trước câu nói của anh, cậu biết anh chỉ là vô thức thôi chứ không có ý gì, nhưng ba từ "Gulf của anh" nó như tiếng chuông đánh thẳng vào đại não của cậu khiến toàn bộ hệ thống thần kinh bị tê liệt không biết phải làm sao. Cậu vẫn chưa chuẩn bị trước cho tình huống này, có đánh chết cậu cũng không bao giờ ngờ được có ngày mình lại gặp lại anh trong hoàn cảnh như thế này, bao nhiêu điều muốn nói đều cứ thế bốc hơi, tâm trí rối loạn không biết nên bắt đầu từ đâu.
"Gulf à, không ngờ giọng hát của em lại hay như vậy, em làm anh thật sự rất ngạc nhiên đó có biết không."
"Em cảm ơn anh đã khen, nhưng em không thể bằng một góc của anh được đâu, em vẫn luôn thần tượng anh kể từ lần gặp mặt đầu tiên đó, cho đến bây giờ em vẫn luôn thần tượng anh."
"Gulf này, có một chuyện anh muốn cảm ơn em."
"Cảm ơn em sao? Em có làm gì đâu?"
"Em đã gửi tin nhắn cho anh, nó rất có ý nghĩa với anh, em có biết chính nhờ tin nhắn động viên đó của em mà anh đã có sức mạnh để bước tiếp đến ngày hôm nay không. Nó thật sự có ý nghĩa với anh."
Vậy là đúng, không phải là mơ, anh quả thật đã đọc tin nhắn đó, anh ấy nói nó là động lực cho anh bước tiếp. Trời ơi, cậu chỉ muốn lao ra ngoài hét thật to vì sung sướng, tâm trí cậu bây giờ đang ở trên mây rồi, làm ơn ai kéo cậu xuống đi, cậu high quá trời chịu không nổi mất.
"Nhưng em không thấy anh trả lời, em đã nghĩ là không phải anh là người đọc tin nhắn. Hoặc có thể là anh còn chẳng buồn nhớ Gulf Kanawut là ai nữa."
Cậu vẫn cố đấm ăn xôi vụ này lắm nha, mặc dù cậu đã vô cùng mãn nguyện với những điều anh vừa nói nhưng vẫn có chút kiểu tức tức nói không thành lời á.
"Sao có thể chứ, không phải là anh không muốn trả lời tin nhắn của em mà là anh không dám, anh sợ sẽ làm em thất vọng, chính vì thế anh đã tự hứa với lòng mình là đến khi tìm lại được chỗ đứng thì mới tìm em, thật không ngờ lại gặp lại em một cách tình cờ như thế này."
"Em, em cũng rất vui khi gặp lại anh, em đã chờ ngày này thật sự lâu lắm rồi."
Anh và cậu, hai người nhìn nhau không ai nói gì nhưng đều trao nhau nụ cười vô cùng ấm áp, thật không ngờ hướng dương nhỏ của anh lại dậy thì thành công như vậy, thật đẹp, thật đáng yêu, không nỡ để ở bên ngoài, sợ ai đó sẽ bắt cóc mang đi mất thôi. Dù không muốn nhưng anh cũng phải tạm biệt cậu vì đã đến giờ hẹn với Lhong, lần này anh nhanh trí nhớ ra lấy số liên lạc của cậu, đồng thời add tất cả các cách thức có thể liên lạc với cậu không thiếu cái nào (line, viber, zalo, fb message......) rồi mới chịu dời đi.
Cậu vui không sao tả nổi, vội vội vàng vàng nhắn tin khoe cho Earth, niềm vui hôm nay vượt qua khỏi mọi sự tưởng tượng của cậu, cậu cần phải tìm ai đó để chia sẻ nếu không chính cậu sẽ bị nổ tung vì sung sướng mất thôi.
"Earth ơi, tớ gặp lại anh ấy rồi, trời ơi cậu tin được không, anh ấy vẫn nhớ tớ, vẫn nhớ tớ đó."
"Thật sao, thật sao, gặp thế nào vậy, ôi ghen tị với cậu quá đi."
"Haha, cậu quên anh ấy là tiền bối của tớ à, là tiền bối hậu bối gặp chào hỏi nhau đó, anh ấy cũng xác nhận là anh ấy đã đọc tin nhắn tớ đã gửi nha, còn nói nó chính là động lực khiến anh ấy muốn comeback. Cậu tin được không, ôi làm ơn nhéo tớ đi, tớ không phải đang mơ có đúng không?"
"Haha, yên tâm, tớ vừa tự véo mình rồi, vẫn rất là đau, chắc chắn là cậu không mơ đâu."
"Earth à, chỉ có cậu hiểu tớ, tớ thật yêu cậu quá đi. Moa ...moa..."
"Xì, tớ biết thừa cậu không yêu tớ, cậu chỉ yêu anh đẹp trai của cậu thôi, đồ nói dối."
"Hehe, tớ yêu anh ấy nhưng tớ thương cậu nhất. Thôi tớ phải quay lại tập tiếp đây. Nhắn tin cậu sau nha. Bibi tình yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com