CHƯƠNG 14 : THẬT SỰ PHẢI TRAO THÂN???
Hôm nay Pé nhà tui live diện áo màu hường tui thik nên tui vui lắm liền thêm 1 chap cho mọi người đọc nè :)))))))))))
Đúng như giờ hẹn Gulf theo lời Jame hướng dẫn đã lấy được thẻ phòng và nhanh chóng bước vào thang máy, trong đầu không ngừng niệm chú "rồi sẽ ổn thôi, không sao cả, chỉ một đêm là mày có thể cứu mẹ mình rồi, mày phải làm được, Gulf, mày nhất định phải làm được." Nói thì là nói vậy thôi chứ đến lúc thang máy kêu ting một tiếng, cánh cửa mở ra thì cậu mới bắt đầu run sợ. Ở đây điều hòa mở rất lạnh mà không hiểu sao người cậu mồ hôi mẹ đuổi mồ hôi con tong tong chảy, bước chân rụt rè từng chút từng chút một, cảm giác càng ngày mình càng gần hang cọp thật sự vượt ngoài sức chịu đựng của cậu.
Cậu giờ thậm chí còn không biết cái người sẵn sàng bỏ ra năm triệu bath mua cậu đó là đàn ông hay là đàn bà nữa, nếu là đàn ông cậu phải làm sao, mà nếu là đàn bà thì cậu lại càng chẳng biết mình phải làm gì, cuộc sống của cậu thật sự quá vất vả và bận rộn khiến cậu chẳng có thời gian để mà tìm hiểu cái gì gọi là giáo dục giới tính, cậu còn chẳng biết người ta làm sao để có thể sinh con nữa cơ, cậu ngây thơ lắm luôn.
Đứng trước cửa căn phòng tổng thống, cậu nhắm chặt mắt dùng hết sự bình tĩnh còn lại quẹt tấm thẻ mở cửa, cậu rón rén bước vào trong như thể mình là kẻ trộm đang đi rình mò nhà giàu vậy, trông thật sự ngộ nghĩnh a.
"Ở bên ngoài em còn đẹp hơn trong ảnh đó nha."
Một giọng nói đàn ông phát ra từ bên trong khiến cậu giật bắn cả mình lùi về phía sau mấy bước, hướng mắt về phía âm thanh vừa phát ra, trên ghế sofa da bò thượng hạng có một người đàn ông trạc 30, khuôn mặt sắc cạnh, thập phần nam tính, nửa trên bỏ ngỏ chỉ quấn đúng một chiếc khăn tắm che nửa thân dưới khiến toàn bộ cơ bụng sáu múi vàng đồng lồ lộ dưới ánh đèn hắt mang đầy phong tình khiến cậu nhìn không chớp mắt.
"Em thích cơ thể của tôi vậy sao?"
Giọng nói của người đàn ông đó lại một lần nữa vang lên kéo cậu về với thực tại, cậu phát hiện ra từ nãy đến giờ mình vẫn chăm chăm nhìn người đàn ông đó, thật là bất lịch sự a.
"Không có.....à....không phải.....ý tôi là.......à.....ừm....chào anh, tôi là Gulf Kanawut...tôi đến đây là có hẹn với......à....thật ra thì tôi cũng không biết tôi có hẹn với ai."
Nhìn thấy sự lúng túng của người con trai trước mặt khiến người đàn ông không khỏi bật cười, đúng là ngốc mà, với trường hợp như thế này thì cậu nên tỏ ra quen biết với khách hàng mới khiến người ta hài lòng chứ, ngốc nghếch như vậy thật không nỡ mạnh tay a.
"Em lại đây ngồi đi, tôi đã chờ em được một lúc rồi đó."
Hai tay cậu không ngừng miết tà áo cắm mặt đi về phía sofa đối diện người đàn ông rồi ngồi xuống.
"Em sợ tôi?"
"Tôi.....tôi xin lỗi.....cái này.....tôi à.....ừm......thật ra tôi không biết mình cần phải làm gì, tôi......tôi không có kinh nghiệm.....anh sẽ giữ lời hứa chứ?"
Cậu nói cà lăm hết sức, nghe rất khó hiểu, người đàn ông khẽ nheo mày, ý bé con này là muốn nói gì.
"Ý tôi là, nếu tôi qua đêm với anh anh hứa sẽ trả tôi năm triệu bath đúng không?"
Cậu dồn hết sức lực nói một hơi, câu nói dài và đầy đủ nhất trong buổi tối nay mà cậu từng nói. Người đàn ông nghe xong bật cười gật đầu ra vẻ đồng ý.
"Vậy giờ tôi cần phải làm gì?"
Hắn thật sự thấy rất hài lòng, cậu bé này quả thật rất hợp khẩu vị của hắn, thanh thuần tinh khiết, lại còn đẹp giản đơn không son phấn, không nước hoa, cả người đều toát ra mùi của loại xà phòng tắm rẻ tiền nhưng lại rất tươi mát dễ chịu. Tuy nhiên khi trên giường hắn không thích làm tình với một đứa thiếu niên, càng dâm đãng hắn càng thích nên hắn cũng đã chuẩn bị trước một thứ đặc biệt cho cậu. Hắn đổ một lọ nước gì đó vào li rượu, lắc cho tan đều sau đó đưa cho cậu.
"Trước tiên em hãy uống cái này trước đã, nó sẽ giúp em không còn rụt rè nữa, tôi sẽ không làm em đau, không cần sợ tôi. Em làm tôi thấy rất thích đó."
Cậu nghe theo lời hắn như một cái máy, đã đến bước này rồi, cẩn trọng giữ mình thì cũng giải quyết được gì đâu, chi bằng nhanh nhanh cho xong còn cầm tiền đi cứu mẹ.
Cậu một hơi nốc cạn ly rượu, đây là lần đầu tiên cậu uống rượu, cảm giác một vị ngòn ngọt đăng đắng khắp khoang miệng chạy dọc xuống cuống họng, vị cay xè xộc lên khiến cậu nhăn mặt.
"Em là lần đầu tiên uống rượu?"
"Vâng, đây là lần đầu tiên."
"Ồ, em thấy sao, có ngon không?"
"Ừm, đắng lắm, lại còn cay nữa, tôi không thích uống hay ăn những gì có vị đắng và cay."
"Dần dần em sẽ quen, em sẽ không còn thấy nó đắng nữa, nào lại đây, tôi muốn em tự cởi quần áo của mình ra, tôi muốn chiêm ngưỡng cơ thể của em. Em đẹp lắm em biết không?"
Nghe lời gã đàn ông trước mặt nói khiến cậu không khỏi xấu hổ, cậu chưa bao giờ phơi bày cơ thể mình trước mặt ai hết, chưa kể lại còn là một người lạ mặt lần đầu tiên gặp, tự nhiên một nỗi tủi nhục trào dâng trong lòng, cậu từ bao giờ đã tự biến mình thành trai bao mua vui cho mấy kẻ nhà giàu rồi, cậu có khác gì Stute, cậu không còn mặt mũi nào để gặp Moon nữa, thật sự nhục nhã quá đi mà.
Cậu đứng lên bước chầm chậm về phía người con trai, mặt cúi gằm xuống, hai mắt nhắm tịt lại, cả người đỏ ửng, ngón tay run run cởi từng chiếc cúc, nước mắt chỉ trực trào ra, một chiếc cúc, hai chiếc cúc, ba chiếc cúc, từng nút cúc bung mở lộ ra làn ra bánh mật mịn màng, còn cả cái nốt ruồi đáng yêu bên ngực trái khiến gã đàn ông ngồi đó chỉ muốn lao vào nghiến ngấu cậu. CMN, em thật đúng là yêu nghiệt, chỉ đứng đó ngây ngô mà cũng làm anh căng lên rồi, em có biết anh đã chờ bao lâu để đợi được đến ngày em gật đầu đồng ý trao đi đêm đầu tiên không hả. Gã trai đó không ai khác chính là Kao, con trai của tổng giám đốc công ty vật liệu xây dựng khá có tiếng ở Băng Cốc, có một lần hắn cùng nhóm bạn đi chơi thì gặp Mae Jame, được gã đưa cho một tệp ảnh giới thiệu hàng họ, hắn không quan tâm lắm vì hắn không thích xài chung đồ với mấy em hàng họ trong showbiz, dễ bệnh lắm. Ai dè bức ảnh của cậu rơi xuống đúng chân hắn, hắn vừa nhìn thấy ảnh cậu thì đã mê mệt, không ngần ngại yêu cầu muốn cậu, chỉ tiếc là Mae Jame hứa bao nhiêu lâu mà vẫn chưa mang cậu đến cho hắn, sáng nay nhận được điện thoại của gã Jame mà hắn mừng ra mặt.
Hắn đặt li rượu xuống tiến về phía cậu.
"Để anh giúp em, với tốc độ này của em sợ rằng anh sẽ không chịu được mà lao đến xé tan cái áo của em mất."
Hắn ghé đến thì thầm vào tai cậu khiến cậu bị nhột mà rụt cổ lại, hai tai đỏ lựng giật giật không ngừng. Kao dùng hai tay kéo áo cậu xuống để lộ ra bờ vai rắn chắc, xương quai xanh nhấp nhô tinh xảo, hắn cầm hai bắp tay dùng lực quăng cậu về phía sô pha, cậu bị mất đà ngã xuống, sơ mi vẫn còn chưa kéo hẳn mà hờ hững giữ ở tay chỉ để lộ ra bờ vai và khuôn ngực khiến khung cảnh đầy mị hoặc. Hắn rúc vào hõm vai hôn vào cổ khiến cậu rùng mình co rụt người lại, dùng hai tay cố sức đầy gã đàn ông ra, như vậy quá nhanh rồi, cậu thực sự chưa chuẩn bị kịp, nụ hôn của hắn tới tấp kéo đến khiến cậu có chút bài xích mà ra sức cựa quậy, thân nhiệt bắt đầu cảm thấy nóng ran, cả người như có ngàn con kiến thi nhau giày xéo.
Hắn bắt đầu kéo nụ hôn dài xuống đến xương quai xanh, không đừng được mà cắn cậu một cái rõ đau, hắn kỳ thực đã muốn đánh dấu cậu từ lâu lắm rồi, hôm nay hắn nhất định sẽ đánh dấu cậu cả người không chừa chỗ nào. Cậu ra sức đẩy hắn ra nhưng tay dường như không có lực, cả người ngứa ngáy khiến cậu cứ muốn ngọ nguậy không thôi, cậu đánh hắn mà cứ như mèo cào ấy, chả đau tí nào, lại còn làm cho hắn càng nổi thêm thú tính muốn ngấu nghiến.
Mew đạp cửa tiến vào, đập vào mắt anh là hình ảnh cậu bán khỏa thân, cả người đang bị một tên đàn ông đè lên, ở vùng xương quai xanh có một vết cắn mập mờ khiến anh như muốn điên lên, khốn kiếp, dám động vào người của anh, thằng chó. Mew lao vào tung một cước khiến Kao lăn xuống đất lộn vào vòng chuếnh choáng, anh cởi áo vest khoác lên người cậu bế lên ôm vào lòng tính dời đi. Kao giờ đã đứng dậy được, phát hiện có kẻ đến cướp người khiến hắn không khỏi tức tối lao đến định giằng người.
"Mẹ kiếp, mày là ai mà dám cướp người của ông, mày có biết ông là ai không hả?"
"Sao tao lại cần phải biết, Gulf từ bao giờ lại là người của mày, còn không muốn chết thì cút ra cho tao."
"Thằng chó, tao mất năm triệu để có em ấy, mày là thằng nào dám đến mang đi."
Anh không thèm nhìn hắn, hất mặt cho Boat rồi dời đi, Kao vẫn không chịu định lao tới đòi người thì bị Boat kê chân làm hắn ngã sấp mặt, sau đó thư ký Boat đi đến phía bàn để lên đó một tấm séc trị giá năm triệu cùng một tấm name card, vuốt lại vạt áo rồi dời đi theo Mew.
Kao tức tối quăng ly rượu đang uống dở về phía cửa, mẹ kiếp, thằng chó, dám làm hỏng chuyện của ông, hắn để ý thấy tấm card liền cầm lên xem thì thấy ghi Boat Vontranipong – Thư ký chủ tịch tập đoàn MSS. CMN, đây là thư ký vậy người bế Gulf đi không lẽ là chủ tịch Mew Suppasit trong truyền thuyết. Có thể nào lại thế, nếu Gulf là người của hắn thì sao phải chấp nhận đi bán thân cho mình với giá năm triệu chứ, liệu có khi nào là nhẫm lẫn gì không. Ôi hắn muốn điên cái đầu, bực tức gọi điện cho gã Jame xả một tràng cho bớt điên.
Về phía này, Gulf được Mew bế trên tay nhưng lại không chịu nằm yên ổn, cứ ngọ nguậy trong lòng anh, ra sức cạ cạ vào lồng ngực anh để tìm hơi ấm, bàn tay hư không ngừng sờ soạng khắp người khiến cả người anh nóng như lửa đốt. Cậu còn vô thức tìm đến môi anh mà ra sức gặm mút khiến Boat ngồi ghế trước cũng không hết nóng mặt, không ngờ cậu bé này cũng gan quá ha, rất biết ăn đậu hũ của ngài chủ tịch a.
"Gulf, em ngồi yên được không nào, cứ tiếp tục thế này tôi không dám đảm bảo sẽ giữ em được an toàn đâu đó."
"Nóng quá, chỗ này nóng lắm, ngứa nữa, làm ơn."
Cậu vừa nói vừa tự mình cho tay sờ soạng chính người mình, rồi còn muốn cởi tung chiếc áo đang còn dính trên người ra. Mew có chút nghi ngờ, mẹ kiếp, hắn như này là dám chuốc thuốc em, thằng chó đó, tao nhất định phải phanh thây mày.
"Boat, lái thẳng về biệt thự, Gulf bị chuốc thuốc rồi, tôi cần phải xử lý giúp cậu ấy."
Boat không nói gì chỉ nhấn ga tăng tốc, hướng về phía biệt thự mà phóng, tình hình cấp bách, cần phải phi nhanh về cho đôi bạn trẻ động phòng nha. Boat nhà ta thật là muốn tung hoa luôn đó mấy người.
Xe vừa dừng trước cửa biệt thự, Mew nhanh chóng bế bổng Gulf thẳng lên phòng ngủ trên lầu 2, vừa đặt cậu xuống giường cậu đã không chịu yên phận, ngồi dậy tự cởi hết đồ trên người ra, cả thân ảnh trần truồng nằm đó uốn éo như con rắn nước khiến anh cả người gân xanh gân đỏ nổi hết lên.
"Nóng quá, chỗ này ngứa lắm, làm ơn.....ơ...ơ, ngứa quá."
Mew cố gắng bình tĩnh bế bổng cậu vào nhà tắm, làn da nóng của cậu va chạm vào người khiến anh bị kích thích không thôi, bên dưới có cái gì đó đang ngóc đầu dậy nhưng anh cố gắng nghiến răng kiềm chế, anh không muốn là kẻ cơ hội, làm điều này trong lúc cậu không tỉnh táo. Anh đặt cậu vào bồn tắm vặn vòi nước lạnh xả thẳng vào người cậu khiến cậu giật mình la oai oái, đầu óc bắt đầu thanh tỉnh hơn một chút, cậu bất ngờ nhìn thấy một người con trai thân hình cao lớn, gương mặt đang như kìm nén sự tức giận nhìn thẳng vào mặt cậu, không phải cái người cậu định bán thân, người này là ai. Sao lại có đôi mắt giống Moon đến vậy, cậu bị làm sao thế này, tại sao đến lúc này mà còn nhớ đến Moon cơ chứ, nhìn xuống mới phát hiện cả người mình không một mảnh vải che thân khiến cho tình huống càng trở nên xấu hổ, cậu vội vàng cố gắng dùng tay che chắn hết mọi chỗ có thể.
"Em làm thế để làm gì, có chỗ nào của em mà tôi chưa nhìn thấy chứ."
Cậu ngước mắt nhìn người đối diện, anh mắt mang hình viên đạn, cái tên chết bầm này, giọng nói không có chút gì là đứng đắn hết.
"Anh là ai, tại sao tôi lại ở đây, tôi không có quen anh, anh có biết anh vừa làm điều ngu ngốc gì không hả, nếu mẹ tôi có mệnh hệ gì tôi sẽ giết anh."
"Ồ, có vẻ em đã tỉnh táo hơn chút rồi thì phải, có nhớ mình đã đi làm việc gì không mà còn chửi tôi ngu ngốc, nếu không có tôi đến cứu kịp thời thì em nghĩ xem em đã thành cái dạng gì rồi."
"Tôi không cần anh cứu, việc của tôi không mượn anh lo, tôi không biết anh là ai, anh định làm gì tôi."
"Giới thiệu với em tôi là Mew Suppasit, chủ tịch tập đoàn MSS, và nếu tôi không nhầm thì tôi cũng là sếp của em đấy, giờ em có thấy chúng ta có liên quan không?"
"Anh....anh thật sự là Mew Suppasit???? Cái đó....vậy tôi tại sao.....tôi không hiểu......anh vì sao cứu tôi?"
"Chẳng phải em cần tiền cứu mẹ, thay vì bán mình cho người ngoài thì em hãy bán cho tôi, em nghĩ sao. Với điều kiện của tôi thì tôi nghĩ em cũng sẽ không thiệt thòi gì."
"Ý anh là gì? Anh không cần phải tỏ ra thương hại tôi, tôi bán cho ai không cần đến lượt anh nói, anh và tên đó khác gì nhau. Đều là những kẻ dùng tiền để mua vui, cười trên sự đau khổ của người khác mà thôi."
Cậu úp mặt xuống khóc không thôi, cả đời cậu chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã như lúc này, điều cậu cảm thấy kinh khủng hơn nữa là cậu luôn cảm thấy sự hiển hiện của Moon trên con người của người đàn ông trước mặt, như thể Moon đang từ đâu đó nhìn thấy toàn bộ vẻ đáng khinh này của cậu. Mew nhìn Gulf khóc mà không khỏi xót xa, cũng bối rối nữa, anh chưa bao giờ dỗ ai khi khóc cả, anh không biết mình phải làm thế nào, cánh tay cứ nâng lên rồi lại đặt xuống ngập ngừng mất bao nhiêu thời gian. Cuối cùng không chịu được nữa anh với chăn bông quấn lấy cậu bế bổng vào giường, để cậu ngồi lâu hơn nữa anh sợ sẽ bị cảm lạnh mất thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com