Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 19: CẢM GIÁC NHƯ THỂ ĐI NGOẠI TÌNH BỊ BẮT QUẢ TANG


Moon hôn đến khi cảm thấy người trước mặt sắp xanh mặt lại vì khó thở mới chịu buông ra, lưu luyến không thôi.

"Em ngốc thật đấy, đã bảo lúc hôn vẫn phải thở cơ mà."

Gulf ngơ ngác, đây không phải lần đầu tiên anh hôn cậu sao, sao nói như thể đã từng hôn ở đâu đó rồi, mà câu này nghe cũng quen ghê, không biết cậu đã nghe ai nói rồi ấy nhỉ.

Nhận ra mình vừa lỡ mồm, Moon vội vàng chữa thẹn đánh trống lảng sang việc khác, để cậu phát hiện ra thì toi.

"Em không từ chối nụ hôn của anh nghĩa là chấp nhận anh có đúng không?"

"Em bị anh cưỡng hôn mà, sao anh lại vô lý thế."

"Không sao, anh sẽ chờ, anh cho em thời gian một tháng, một tháng sau trả lời anh chịu không?"

"Moon, một tháng sau cũng không được đâu, một năm thì may ra."

Nhận ra mình lại vừa suýt nói hớ, Gulf lấy tay bịp miệng quay đi như muốn tránh né anh, Moon nghe xong như đã phần nào hiểu, ý cậu là muốn sau một năm kết thúc hợp đồng với Mew thì sẽ đến với anh phải không. Vậy có thể coi là Moon đã thắng Mew chưa nhỉ, nếu là Mew thì nghe thấy cái này có đôi chút bực đó nha, không ngờ người như anh mà lại thua Moon, tối nay về để Mew xử em.

"Được rồi, không làm khó hướng dương nhỏ của anh nữa, anh sẽ chờ, giờ anh phải đi rồi, gặp lại em sau nha."

Moon đặt lên trán cậu một nụ hôn phớt rồi sau đó dời đi, để lại cậu bơ vơ đứng đó với tâm tình hỗn độn, cùng một lúc cậu được hai con người ưu tú tỏ tình khiến cậu vẫn chưa hết choáng, một bên là ơn huệ, một bên là tình yêu, cậu không biết mình rút cuộc phải làm thế nào cho đúng, sao mà rối thế không biết.

Sau buổi tập Gulf ghé qua bệnh viện thăm mẹ, bác sỹ nói tình hình sau lần phẫu thuật đầu tiên rất tốt nên có lẽ sẽ tiến hành phẫu thuật lần 2 trong tuần này, lần hai sẽ nhẹ nhàng hơn lần một nên bác sỹ cũng bảo cậu không cần lo lắng. Cậu lau người cho mẹ xong rồi cũng trở về nhà Mew, trên đường đi có tạt vào siêu thị mua ít thức ăn, hôm nay cậu muốn nấu một chút gì đó coi như là cảm ơn anh. Cậu ở nhà Mew mới được mấy ngày, cơm nước đều có người giúp nên cũng chẳng biết trong tủ lạnh có cái gì, nghĩ đi nghĩ lại thì tự mua đồ về nấu cho anh có vẻ có thành ý hơn nên mới vô siêu thị. Lúc cậu về nhà cũng phải tầm sáu giờ hơn rồi, Mew vẫn chưa về, có lẽ vẫn đang còn bận ở công ty, giờ cậu bắt đầu nấu đến lúc anh về chắc là kịp.

Moon hôm nay có một buổi live từ lúc 4h đến 5h30, sau buổi live còn phải giao lưu với fan nên tận gần 6h30 anh mới dời địa điểm ghi hình được.

"Boss, cho tôi về nhà anh tẩy trang thay đồ."

"Ủa kỳ vậy, khi không lại đòi về nhà tôi, bình thường mời cậu cũng chả thèm đến cơ mà."

"Hừ, còn không phải vì Gulf đang ở nhà tôi sao, mang bộ dạng này về nhà không phải dọa chết em ấy à."

"Hai người tính chơi cúp bắt đến khi nào dzợ? Hai người không mệt nhưng mà tôi mệt nha, không đâu tự nhiên đi đày đọa mình, hỏi khí không phải chứ cậu có xu hướng thích ngược phải hông?"

"Anh mà nhiều lời tôi trừ lương cắt thưởng giờ, cho đến khi Gulf yêu Mew tôi nhất định sẽ không cho em ấy biết Mew là Moon, tôi muốn em ấy sẽ yêu tôi dù tôi ở bất kỳ thể trạng hay hình dáng nào."
"Haizz, cậu bá đạo quá rồi, yêu Moon thì cũng là yêu cậu chứ ai, tự nhiên tôi thấy thương pé Gulf quá trời, bị cậu xoay mòng mòng, không cẩn thận sau này bị giận ngược lại đó, lúc đấy đừng có bảo tôi không nói trước."

Moon chỉ hừ một tiếng không nói gì, đến nhà Boss anh nhanh chóng cởi bỏ tư trang, hoàn toàn biến hóa thành Mew, trên người không có chút dấu vết nào của Moon, nếu Boss không phải là người biết nội tình chắc anh cũng không dám thừa nhận hai người này là một, vừa phút mốt còn linh động ấm áp giờ đã lạnh lùng băng giá, nhìn rõ ghét.

Boat đã chờ sẵn dưới nhà để đón Mew về biệt thự, hôm nay anh muốn về sớm với cậu nên trên xe chỉ tranh thủ nghe Boat báo cáo và dặn dò vài vấn đề chứ không có ý định đến tập đoàn, xe vừa dừng ở cửa biệt thự anh mở cửa đi thẳng lên lầu hai tìm người, mới không gặp từ chiều đến giờ mà nhớ cậu muốn chết. Mở cửa đi vào không thấy ai, căn phòng cũng không bật đèn, thoáng có chút hụt hẫng, bước ra hỏi giúp việc thì bảo cậu đang nấu ăn khiến anh cau mặt. Ai lại dám để cậu nấu cơm, nhỡ đứt tay hay phải bỏng thì làm thế nào, làm nghệ sỹ người đâu thể để có sẹo được chứ, thật là không làm sao cho người ta bớt lo mà.

Anh đi vội xuống bếp nhìn thấy cậu đang tất bật xào nấu, hết xoay bên này nêm gia vị lại sang bên kia nêm nếm canh trông không khác gì người vợ đảm đang nấu cơm chờ chồng về, tự nhiên cậu làm anh có cảm giác thèm muốn một gia đình, bần thần đứng ngắm cậu một lúc xong không kiềm được liền sải chân bước về ôm cậu từ phía sau. Cậu đang tập trung nấu ăn tự nhiên bị ôm giật mình xem làm rơi cái vung nồi.

"Aw, anh về rồi à, làm tôi giật cả mình, lần sau làm ơn lên tiếng một chút có được không."

"Xin lỗi, chỉ tự nhiên muốn ôm em nên quên không lên tiếng. Sao em lại tự mình nấu cơm vậy, nhà có giúp việc mà, làm vậy rồi bị thương thì sao."

"Anh khéo lo, tôi có yếu đuối đến thế đâu, hôm nay là cố tình muốn tự tay nấu cho anh ăn mà, sao có thể nhờ giúp việc được."

"Ồ, sao hôm nay anh lại có được diễm phúc này vậy."

"Ừm, hôm nay tôi có qua viện thăm mẹ, bác sỹ nói tình hình của mẹ rất tốt và trong tuần này có thể tiến hành nốt cuộc phẫu thuật còn lại, tôi cảm thấy mình nợ anh rất nhiều nhưng lại chẳng biết làm gì để trả ơn, vẫn là làm cái tôi giỏi nhất đi. Nấu cho anh một bữa cơm thôi, cũng không có gì kinh khủng lắm đâu."

"Từ nay đừng nói đến ơn huệ và trả ơn với anh được không, anh không làm những điều này vì muốn em mang ơn, anh làm vì muốn em được thoải mái. Bữa cơm này anh sẽ không coi là em trả ơn anh, coi là em đang chăm sóc anh, như thế sẽ vui hơn."

"Tùy anh vậy, thôi anh ra bàn đi, tôi nấu xong rồi, đợi chút tôi bày lên là ăn được luôn."

"Em cứ ra ngồi đi, em nấu ăn đã vất vả lắm rồi, để anh dọn cơm."

Nói rồi anh giúp cậu tháo tạp dề rồi sau đó đẩy cậu ra ấn xuống ghế ngồi không cho làm gì, tự mình lăng xăng bày biện đồ ăn lên bàn.

"Em nấu ăn khéo ghê, ngon hơn cả anh rồi đó, có vợ biết bếp núc thế này thì ai còn muốn đi ra ngoài ăn nữa chứ, em thấy anh nói có phải không?"

"Uhm, tầm tuổi anh cũng nên tính đến chuyện lấy vợ sinh con rồi. Tự nhiên không đâu lại đi phí thời gian tinh lực lên tôi."

"Em nói vậy là sao, vợ của anh sau này chỉ có thể là em thôi, con anh cũng sẽ do em sinh ra, chỉ cần là em thì có lãng phí thêm bao nhiêu thời gian tinh lực nữa anh cũng thấy đáng."

Những lời Mew nói nghe thật cảm động trời xanh, nhu tình thâm sâu nhưng lọt vào tai Gulf lại như đàn gẩy tai trâu, cậu nghe xong cơ hồ có chút run, vô thức thở dài thườn thượt, hôm nay cậu đã nghĩ nếu Moon chịu chờ một năm sau khi cậu được giải thoát khỏi Mew thì hai người có thể cho nhau một cơ hội, giờ Mew nói vậy là sao, liệu có khi nào sẽ không có cái một năm sau nữa. Nghĩ đến Moon thì bất giác làm cậu nhớ đến nụ hôn ban sáng của anh, cơ hồ nhắm mắt vẫn có thể cảm nhận được sự ẩm ướt mềm mại từ đôi môi ấy, rồi lời nói như gió nhẹ gãi gãi bên tai "anh muốn Gulf làm người yêu anh", nghĩ đến thôi cũng khiến hai má cậu ửng đỏ, có chút nóng, đôi môi bỗng trở nên khô khốc khiến cậu phải tự mình liếm môi, bộ dạng thập phần câu dẫn nam nhân trước mặt.

Mew đang ăn cơm thì bắt gặp dáng điệu mơ màng của Gulf, rồi cả điệu bộ liếm môi trong vô thức nhưng đầy khơi gợi khiến hô hấp anh có chút gấp, nhưng trong mắt lại ánh lên tia ghen tuông sâu sắc, anh biết giờ phút này đây tâm trí cậu không ở bên anh mà đang du sơn ngoạn thủy đến chỗ tên Moon chết tiệt kia rồi. Ghen tuông với chính mình quả thật là lố lăng, thế mà anh lại đang tự biến mình thành lố lăng thế đấy, anh cũng chả hiểu anh thế nào nữa thì ai mà hiểu được.

"Gulf, em đang nghĩ đi đâu thế."

Tiếng gọi của anh có chút lớn khiến Gulf giật mình làm đổ cả tô cơm vừa chan canh ra cả tay lẫn đùi, nước canh nóng vừa múc lên không khác gì nước sôi, cả tay Gulf ửng đỏ lên một mảng, anh không nói không giằng tiến đến bế xốc Gulf lên lầu, dùng tay xé toạc chiếc quần trên người cậu ra. Cậu nhìn anh với ánh mắt như nhìn cầm thú, ra sức lùi về phía sau, cái tên này, giờ này còn có thể nghĩ đến chuyện đó hay sao, đúng là không còn tính người mà. Anh một lần nữa bế bổng cậu đi về phía nhà vệ sinh, đặt cậu vào bồn tắm, nhẹ nhàng xả nước lạnh quanh bồn để nó dâng lên lấp kín đùi cậu, vết bỏng đã chuyển sang đỏ au, không nhanh thì sẽ phỏng lên thành bong bóng, lúc vỡ ra thật sự sẽ rất rát.

"Em ngồi đây ngâm một lúc cho bớt rát, anh đi lấy đá và thuốc bôi, bỏng như vậy không sơ cứu tốt sẽ để lại sẹo đó."

Nói rồi anh dời đi, Gulf ngồi đó ngây ngẩn cả người, trong phút chốc trong lòng tràn đầy xấu hổ, thế nào mà cậu lại có thể nghĩ xấu xa về anh như vậy, cậu thật đáng chết.

"Giờ để anh bế ra ngoài chườm đá, sẽ hơi lạnh một chút, em chịu khó nhé."

Cậu im lặng không nói gì, chỉ ngoan ngoãn để yên cho anh an bài, ánh mắt vẫn không dám nhìn thẳng anh, hôm nay cậu thập phần là có lỗi đi, đang ăn cơm với anh lại đi nghĩ về người con trai khác, để đến lúc anh kéo về thực tại thì lại tự nhiên giật mình như thể đi ngoại tình mà bị bắt gian tại trận nên mới ra cái cơ sự này.

"Hôm nay thần trí em sao vậy, cứ lơ lửng ở chỗ nào ấy, ăn cơm với anh tại sao lại không tập trung để ra nông nỗi này?"
Câu hỏi này cậu làm sao dám trả lời, chả lẽ lại nói với anh là đang nghĩ đến nụ hôn của một nam nhân khác, như thế có phải anh sẽ xé banh xác cậu ra luôn không, tưởng tượng thôi cũng thấy rùng mình rồi.

"Tôi không có, là đang tập trung ăn bị anh làm cho giật mình đó."

"Thật sự? Em từ bao giờ lại biết nói dối, em có biết bộ dạng em bây giờ giống như vợ đi ngoại tình bị chồng bắt quả tang không?"

Hừ, dám ở trước mặt anh nhớ về Moon, anh không trừng phạt cậu thì không phải là anh, Moon và Mew có là một đi chăng nữa thì người hiện tại đứng trước mặt em là Mew nhé, bên cạnh một người ưu tú đẹp trai động lòng người như anh mà tâm tư vẫn trôi về bên khác, như này đối với anh khác gì một sự sỉ nhục chứ, anh không dậy dỗ cậu là không được rồi.

"Tôi, tôi không có.....anh suy đoán linh tinh....tôi không có."

"Anh quên chưa nhắc em, hợp đồng có điều khoản, trong thời gian quen biết anh, em tuyệt nhiên không được qua lại với người khác, nếu vi phạm thì hợp đồng sẽ tự động bị nâng thời hạn, từ một năm sẽ thành vô thời hạn. Nếu muốn nhanh chóng thoát khỏi anh thì ít nhất thời gian ở cùng anh nên toàn tâm toàn ý với anh. Nửa điều tơ tưởng đến người khác cũng không được."

Mew tự biết mình mắc bệnh, là bệnh cuồng hướng dương nhỏ, cuồng đến bị ảo tưởng cậu sẽ bị Moon cướp mất, nhập vai đến quên cả việc hai người vốn dĩ là một, trong phút chốc còn lóe lên suy nghĩ phải khiến cho Moon mãi mãi dời xa Gulf, cái này có thể gọi là điên vì tình không, bệnh này không biết chữa kiểu gì luôn.

Tuy trong lòng có tức giận nhưng nhìn cậu đang bị đau anh cũng thấy xót kinh khủng, chỗ bỏng giờ ngày càng đỏ, dùng đá day vô thì lại lạnh buốt, nhưng không day thì chắc chắn ngày mai sẽ phổng rộp hết lên, trông sẽ còn đáng sợ hơn nhiều, sau khi chườm cho vết đỏ dịu lại anh mới bôi thuốc bỏng cho cậu, tuy còn chút râm rát nhưng cũng không phải là mức không thể chịu đựng được.

"Từ sau không cho em ăn đồ ăn quá nóng nữa, cũng không được tự nấu cơm nữa, em mà bị thương nữa là anh chịu không nổi đâu."

"Tôi xin lỗi, làm anh lo lắng, lại còn chưa được ăn cơm tử tế. Giờ tôi đỡ hơn nhiều rồi, anh cứ xuống nhà ăn cơm đi, không cần phải lo lắng cho tôi quá làm gì."

"Em còn dám nói, nhìn em thế này anh còn muốn ăn cơm sao. Nào để anh bế lên giường nằm cho thoải mái, tối nay chắc sẽ có chút rát, em chịu khó nhé."

"Tôi cũng đâu phải con gái, anh làm gì mà dỗ như dỗ công chúa vậy."

"Ừ, kệ anh, người của anh anh muốn dỗ sao thì dỗ."

"Để anh báo boss xin nghỉ cho em mấy ngày, đau như vậy cũng không tập tành được gì đâu, ở nhà cho khỏi hẳn đi, anh cũng sẽ bàn với Lhong để cho em debut sau đợt này, những gì anh hứa với em, anh nhất định sẽ làm cho em. Giờ thì ngủ chút đi, ngủ sẽ không đau nữa, chịu không."

Cậu nhìn anh cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu sau đó nhắm mắt tính nghỉ ngơi chút nhưng chả hiểu sao lại thành đánh một giấc đến tận sáng hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com