#2 [ThơHiền] Chị chưa ngủ ư?
w: côn trùng, ooc, au(?)
---
12 giờ đêm.
Màn hình vẫn một màu sáng chói.
Hiền vẫn ngồi đó, mái tóc dài được cột gọn đằng sau. Cô vẫn đang làm việc, nhưng đó là vì cô không thể ngủ được. Gương mặt thanh tú của cô vẫn giữ nét nghiêm nghị thường thấy, dù cho nó có một chút tàn tạ và mệt mỏi, nhưng vẫn không lấp liếm được cái đẹp vốn có của nó. Cô chăm chú trên màn hình, chốc chốc lại nhìn vào máy tính bảng có chứa các thông tin liên quan đến các trận đấu và thông tin của các anh hùng đại diện. Cô mở ra thông tin của anh hùng đại diện Việt Nam, trầm ngâm đọc đi đọc lại, rồi lại qua thông tin của anh hùng đại diện Nga.
"Chị hai..."
Một giọng nói quen thuộc, nhẹ nhàng. Lương Thơ, em gái của cô, đang đứng nép ở cửa phòng. Em hơi ngần ngại, nhưng cũng bước vào khi Hiền gật đầu.
"Chị chưa ngủ ư?" Em đến bên cạnh cô, bên cạnh chiếc ghế xoay cô đang ngồi "Muộn lắm rồi đó ạ..."
Cô mỉm cười nhẹ, ngẩng đầu lên. Em có thể thấy được chiếc máy tính bảng trên tay cô, và cũng thấy được nó đang chiếu gì. Cô thở dài ra, lại cúi mặt xuống màn hình.
"Đối thủ của em là một chàng trai cao lớn...Tỉ lệ cộng hưởng cũng gần một trăm..." Giọng cô ngập ngừng "Nếu em xảy ra chuyện gì..."
Mặt Thơ hơi nhăn khi Hiền lại nhắc đến chuyện thi đấu của em. Em xoay chiếc ghế lại, để mặt đối mặt với Hiền.
"Chị đừng nhắc đến chuyện ấy nữa! Em đã nói đây là ước muốn riêng của em kia mà! Dù có chết trên chiến trường, em cũng không cảm thấy hối hận vì lựa chọn của mình. Điều duy nhất em hối hận khi đó là em không dành chiến thắng, nhưng em sẽ cố hết sức, để bảo vệ Tổ quốc, đồng bào mình, và cả chị em nữa!"
Em nhấn mạnh lời nói của mình. Em cũng mệt mỏi khi chứng kiến cảnh chị em chỉ vì lo cho em mà tự dằn vặt bản thân.
Cô nhìn lên em, thấy sự kiên định trong đôi mắt ấy. Nhưng vẫn không thể không cảm thấy rối bời.
"Chị biết rồi, em đi ngủ đi, chị xem lại một chút tài liệu đã rồi mới ngủ" Cô gạt tay Thơ ra để xoay chiếc ghế lại về bàn làm việc. Thực chất cô không muốn Thơ thấy những giọt lệ ở khóe mắt mình. Trước giờ cô luôn tỏ ra là một người chất phát, mạnh mẽ, cũng lắm chỉ vẻ mặt đượm buồn và cô không bao giờ khóc trước mặt ai, kể cả Thơ.
Thế nhưng, Thơ biết cô đang muốn khóc. Bỗng chốc em thấy mình có lỗi vì đã lớn tiếng với cô.
Thơ dang tay lên, ôm chằm lấy Hiền khiến cô hơi giật mình
"Em xin lỗi, em không nên lớn tiếng với chị như thế..."
Em tựa cằm vào tóc cô, nó làm em hơi nhột nhưng em cứ tựa như thế, hy vọng nó có thể khiến cô cảm thấy tốt hơn. Hiền cũng thoải mái trong cái ôm của em, giọt lệ cũng lăn trên má, nhưng cô nén lại, vẫn cứng đầu không muốn khóc trước mặt em mình. Thơ cảm giác được, mà cũng chẳng làm được gì, chỉ biết giữ lấy cô, như đang giữ cả thế giới của mình vậy.
.
"Ơ?!"
Thơ giật mình bật dậy. Em ngơ ngác nhìn quanh, thấy mình đang nằm trên tấm nệm êm ái của giường ngủ, bên cạnh là Lương Hiền đã say giấc. Thì ra em đã gục ngủ luôn khi đang tựa vào cô. Mặt em hơi đỏ bừng vì xấu hổ, nhưng ánh mắt em đọng lại trên con người đang nghỉ ngơi bên cạnh. Dung nhan khi ngủ của cô thanh thản, khiến cho người ta cảm thấy nhẹ nhõm. Em khẽ nhoẻn miệng cười trước bộ dạng yên giấc của Hiền, rồi cũng nằm lại, quay mặt về phía cô. Tay em bất giác đưa ra, quệt một vệt tóc khỏi mặt cô, để có thể ngắm cô rõ hơn.
Thơ lại ôm chằm lấy cô vào lòng, cảm nhận hơi ấm thoải mái toát ra từ người của cô.
Bây giờ là 2 giờ sáng, còn vài tiếng sẽ đến giờ họ phải dậy để làm công việc của mình. Nhưng đối với em, nhiêu đó là đủ
Đủ để em bên cạnh cô
Đủ để em có thể truyền hơi ấm của mình cho cô
Thời khắc này thật quý báu, vì đâu ai biết trước được chuyện gì
Thế giới nay mai sẽ bị diệt vong, nhưng trước lúc đó, em mong có thể được ôm cô vào lòng, như bây giờ đây
Nay mai em sẽ ra chiến trường, nhưng em mong trước khi hy sinh, có thể được ôm cô vào lòng, được an ủi cô, được lau đi những giọt nước mắt của cô, rồi được nói với cô rằng em yêu cô nhiều thế nào.
.
'Ngủ ngon nhé, chị hai...'
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com