Chap 20
Sau khi chụp ảnh cho tạp chí xong, Ngu Thư Hân ở nhà nghỉ ngơi một ngày, sau đó lên máy bay đi tới thành phố khác để tham gia buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới.
Ngu Thư Hân là đại diện phát ngôn cho sản phẩm đó, buổi họp báo này nhất định cô phải đi. Trước khi đi Trần Băng đã dặn dò Ngu Thư Hân, sau đó cử một đoàn nhân viên của công ty đi theo cô. Hai năm trước khi Ngu Thư Hân chưa nổi, bất kỳ hoạt động gì Trần Băng cũng đều đi theo cô. Còn bây giờ Ngu Thư Hân đã trở thành một diễn viên nổi tiếng, mặc dù tính tình cô ôn hòa, không thích chỉ trích ai. Nhưng Trần Băng rất hiểu cô, người phụ nữ này chỉ khoác vẻ mặt tiểu bạch thỏ bên ngoài mà thôi, còn trong lòng chính là một tiểu hồ ly vô cùng thông minh, vào lúc cần thiết sẽ dùng móng vuốt để bảo vệ mình, cũng như bảo vệ lợi ích của mình.
Trần Băng đã không còn lo lắng cho Ngu Thư Hân nữa, anh ta còn rất nhiều chuyện phải làm, anh ta đang xử lý toàn bộ công việc của Ngu Thư Hân, trước tiên là tài nguyên phim điện ảnh và truyền hình, đại diện phát ngôn, sau đó lại đến giới truyền thông, còn phải xử lý quan hệ với mấy tài khoản marketing, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều cần anh ta xem qua và đưa ra quyết định.
Nói gì thì nói, công việc trước mắt đối với Ngu Thư Hân được xem là thoải mái, có thể chịu đựng được. Trong ngày chụp ảnh tạp chí đó, dường như cô đứng cả buổi sáng ở studio, toàn bộ quá trình đều tập trung chú ý, nhanh nhẹn làm theo yêu cầu của nhiếp ảnh gia và quản lý Đường, nhìn vào tựa như không hề phí sức nhưng mang giày cao gót đứng đó còn tạo dáng nên không quá thoải mái.
Buổi sáng hôm đó, Ngu Thư Hân mang giày cao gót bình tĩnh không để lộ ra sơ hở gì tạo ra các loại kiểu dáng, thể hiện cảm xúc ở ánh mắt, ngoại trừ eo có hơi mởi ra thì thân thể hoàn toàn không có khó chịu gì khác, huống hồ ngày hôm đó Vương Hạc Đệ đột nhiên xuất hiện làm cho cô không có manh mối gì, sau khi chụp ảnh cô lại tập trung vào công việc nhiều hơn, thật sự quên rằng bản thân mình đang mang thai. Cuối cùng khi kết thúc công việc, cô chỉ thấy chân và eo có hơi mỏi mà thôi.
Nhưng cũng xem như trong phạm vi hợp lý, Ngu Thư Hân không để ý đến nữa. Buối tối khi Trần Băng gọi điện đến thông báo cho cô ngày kế nữa sẽ đi tham gia buổi họp báo của nhãn hiệu cô làm đại diện, cô vừa hay lại có một ngày để nghỉ ngơi.
Ngu Thư Hân vốn rất vui vẻ, còn mừng rỡ khi bản thân còn trẻ, sau khi mang thai thân thể dường như không có gì khác thường. Công việc cũng không coi là dày đặc, có lẽ cô hơi buồn lo vô cớ thôi. Trong lúc sự nghiệp đang đi lên đỉnh cao lại mang thai sinh con, cũng không phải là chuyện gay go gì nhỉ?
Buổi chiều Ngu Thư Hân tắm rửa rồi ngủ một giấc thật ngon, sau đó thì nấu cho mình bữa tối đầy dinh dưỡng, cô đã hỏi qua ý kiến của bác sĩ, chỗ nào cần cung cấp nhiều dưỡng thì cô sẽ chuẩn bị đồ ăn cho chỗ đó. Vừa giữ vóc người lại vừa duy trì dinh dưỡng đi vào cơ thể.
Nhưng mà sau khi ăn tối xong, bình thường cô sẽ xuống vườn hoa tản bộ nhưng hôm đó lại thấy thân thể mất sức rất nhiều. Cụ thể không thể nói là khó chịu chỗ nào, chỉ thấy mệt mỏi, eo hơi đau, bắp chân cũng mỏi nhừ, trong dạ dày cũng thấy không thoải mái lắm.
Ngu Thư Hân miễn cưỡng đi dạo vườn hoa mấy vòng, sau đó quay về phòng.
Buổi tối mở đèn đầu giường lên, nằm trên giường đọc sách, nhưng cũng không cách nào tập trung tinh thần được, đọc chữ trong sách đã thấy đầu óc choáng váng. Ngu Thư Hân không thể làm gì khác hơn là đặt sách xuống rồi đi ngủ sớm.
Kết quả trong chốc lát cô đã ngủ thiếp đi, ngày hôm sau tỉnh lại, tinh thần đã khá hơn một chút nhưng vẫn cảm giác được tinh thần và thể lực giảm đi.
Ngu Thư Hân nằm trong phòng ngủ lầu hai đọc sách cả một ngày, bữa trưa do Hiểu Hiểu mang tới, bữa tối chỉ ăn chút quả hạch và một ít rau quả.
Buổi sáng hôm sau nữa, Hiểu Hiểu và nhân viên công tác tới đón cô đến sân bay. Ngu Thư Hân vẫn để mặt mộc như cũ, da mặt vẫn đẹp như trước kia, không có quá nhiều thay đổi.
Trên máy bay, Ngu Thư Hân đeo kính mắt, trước sau trái phải đều là nhân viên công tác ngồi xung quanh. Cô nhắm hai mắt lại, có hơi mệt mỏi nghỉ ngơi một lúc, bề ngoài không nhìn ra gì nhưng trạng thái tinh thần lại không tốt lắm.
Trên đường đi, Ngu Thư Hân không nói tiếng gì, tư thế ngồi cũng không thay đổi. Lúc xuống máy bay, lại vội vàng chạy đến khách sạn.
Người phụ trách của nhãn hiệu đang đợi, Ngu Thư Hân chào hỏi với họ xong liền đi thay quần áo và trang điểm. Mới vừa vào phòng trang điểm, Ngu Thư Hân lập tức đi vào nhà vệ sinh, dạ dày của cô rất không thoải mái, từ sáng giờ cô không ăn gì nhiều, vào lúc này trong dạ dày lại hơi chua nhưng không nôn ra được gì.
Ngu Thư Hân vào nhà vệ sinh nôn khan một lúc, rồi cúi đầu súc miệng, cẩn thân lau sạch nước trên mặt, để cho sắc mặt của mình vẫn như bình thường, lúc này mới đi khỏi đó.
Cô ngồi vào trước bàn trang điểm, không ai nhìn ra được sự khác thường của cô. Ngu Thư Hân cũng không cảm thấy hai ngày nay thân thể khó chịu gì, những diễn viên nữ vì giữ vóc người mà ăn ít lại là chuyện bình thường, hơn nữa dạ dày cũng luôn không tốt. Sáng sớm đến sân bay cô đã ăn ít điểm tâm, dạ dày không thoải mái là chuyện bình thường thôi.
Trong khách sạn có đầy đủ máy sưởi, Ngu Thư Hân thay váy do nhãn hiệu đó tài trợ rồi khoác áo choàng dài đi ra hội trường. Đang là mùa đông, cô chỉ mặc một cái váy mỏng manh, từ ngón chân cho đến bàn chân của Ngu Thư Hân đều lạnh như băng.
Bình thường loại lạnh lẽo này Ngu Thư Hân có thể chịu được, huống chí bên trong khách sạn còn có máy sưởi, không phải ở ngoài trời nữa là. Hôm nay Ngu Thư Hân cảm thấy khá khó chịu. Lúc trên đài cô cười rất hoàn mỹ, dáng người thanh nhã, chịu đựng tham gia hết buổi họp báo, ngoài ra còn phần phỏng vấn của các phóng viên, cô vẫn duy trì nụ cười ôn hòa trên môi, khéo léo trả lời vấn đề của họ. Bởi vì cả người bị lạnh nên đầu óc cô cũng hơi đình trệ, nhưng cũng may những trường hợp này cô đã ứng phó rất nhiều lần rồi, cộng thêm nhân viên công tác của công ty quản lý đã thương lượng với truyền thông từ trước nên câu hỏi phỏng vấn không quá sắc bén, phần lớn đều xoay quanh chuyện tình cảm của cô và Vương Hạc Đệ, một số câu hỏi khác là về sản phẩm hôm nay cô phát ngôn đại diện. Ngu Thư Hân thi hành chính sách "Lảng tránh vấn đề, đáp một đường, nói lãng sang chuyện khác", nhanh trí lái vấn đề tới sản phẩm ra mắt trong buổi họp báo hôm nay.
Toàn bộ quá trình không sai một mắc xích nào, vẫn hoàn mỹ như thường ngày. Thậm chí có một nhà truyền thông còn khen cô xinh đẹp hơn, Ngu Thư Hân bèn khéo léo quảng cáo cho sản phẩm, chứng minh mình đẹp hơn là do dùng toàn bộ sản phẩm của nhãn hiệu hôm nay.
Cuộc họp báo thuận lợi kết thúc, mới vừa về phòng, Ngu Thư Hân đã nhanh chóng thay bộ lễ phục mỏng manh đó ra, mặc lại quần áo của mình, lúc này cô mới cảm giác được mình đang thở hổn hển.
Hiểu Hiểu nhìn động tác của cô, kinh ngạc nói: "Chị Ngu Thư Hân, chị rất lạnh sao?"
Ngu Thư Hân nhẹ nhàng thở ra một hơi, bỏ tay vào trong túi áo, nói: "Có hơi."
Hiểu Hiểu: "Hả?" Năng lực chống lạnh của nữ diễn viên rất mạnh, mà Ngu Thư Hân chính là người có năng lực chống lạnh xuất chúng. Bởi vì bộ lễ phúc khá bó sát nên không thể mặc thêm đồ giữ ấm bên trong, cũng không cách nào dán miếng dán chống lạnh lên. Nhưng mấy chuyện thế này cũng bình thường mà, cô ấy đi theo Ngu Thư Hân lâu như vậy, thật sự chưa từng thấy đối phương bị lạnh thành thế này.
Hiểu Hiểu đang muốn nói gì thì Ngu Thư Hân đã nói trước: "Không sao đâu, có thể do nhiệt độ thấp quá."
Hiểu Hiểu suy nghĩ một chút, hình như là thế thật, không khí hôm nay lạnh hơn bình thườn rất nhiều.
Đề tài này liền dừng lại ở đây.
Cách thời gian lên máy bay còn một khoảng thời gian nữa, Ngu Thư Hân thay quần áo xong thì tẩy trang, ở lại khách sạn nghỉ ngơi một lúc.
Ở lầu một của khách sạn đã tụ tập rất nhiều người hâm mộ nghe tin mà tới và những người qua đường không rõ ngọn nguồn chỉ muốn tham gia náo nhiệt, họ vây kín cả tầng một của khách sạn. Bên trong hội trường cũng có một vài người hâm mộ, đã chụp được rất nhiều hình đẹp rồi gửi vào nhóm chat, phát lên weibo, trong nháy mắt dẫn tới sức hút lớn.
Từ sau khi công khai tình cảm, đây là lần đầu nữ thần xuất hiện bên ngoài, ảnh ngày hôm trước không tính, nổi lên chủ yếu là do lời lẽ của chủ weibo, không hề có hình, thật thật giả giả không sao kiểm chứng được.
Hôm nay quả thật là lần đầu Ngu Thư Hân xuất hiện trước công chúng sau khi công khai chuyện tình cảm. Những người hâm mộ vừa kích động vừa đau lòng, thấy được vẻ đẹp của Ngu Thư Hân lại quên mất luôn chuyện nữ thần đã công khai tình cảm, tiếng máy ảnh vang lên không thua gì những nhà truyền thông ở đó, tách tách chụp 365 độ.
Cho dù nữ thần sắp kết hôn rồi, chúng em vẫn vĩnh viễn yêu chị, huhu... Trong lòng người hâm mộ không ngừng gào thét.
...
Ngu Thư Hân nằm trên sofa trong phòng nghỉ ngơi, Hiểu Hiểu và những nhân viên công tác ở lại một phòng khác, sắp tới thời gian đi sẽ qua gọi cô.
Ngu Thư Hân ngủ rất sâu, trên người đắp một tấm thảm mỏng, nhưng lại mơ thấy rất nhiều giấc mơ đầy màu sắc, làm cho cô ngủ cũng không nỡ tỉnh.
Đột nhiên điện thoại bên cạnh vang lên. Ngu Thư Hân tìm trong mộng một lúc, cuối cùng chợt mở to mắt ra, trên trán đã có một tầng mồ hôi mỏng.
Ngu Thư Hân tìm được điện thoại trong túi áo, mở khóa vân tay ra thì thấy có một dãy số xa lạ gọi đến. Đây là điện thoại riêng của cô, trừ nhân viện công tác bên cạnh ra chỉ có bạn thân và người hợp tác với cô mới biết.
Ngu Thư Hân do dự hai gây mới bắt máy.
"Xin chào", Ngu Thư Hân nói, "Tôi là Ngu Thư Hân."
Trong loa truyền đến một giọng nói trong trẻo lạnh lùng quen thuộc.
"Tôi là Vương Hạc Đệ."
Ngu Thư Hân sửng sốt, lấy điện thoại ra nhìn một chút, xác nhận lại số điện thoại trên màn hình.
Cô hoảng hốt run rẫy mấy giây, sau đó đặt điện thoại lại bên tai, nói: "Thầy Vương...?"
Vương Hạc Đệ nhàn nhạt ừ một tiếng.
Ngu Thư Hân nói: "Anh...có chuyện gì sao?"
Vương Hạc Đệ nói: "Bây giờ đang ở đâu?"
Ngu Thư Hân nhìn bốn phía xung quanh, vừa rồi ngủ đến ngu người luôn rồi, lúc này cô mới nhớ mình đang ở một thành phố khác.
Ngu Thư Hân nói: "Mới vừa tham gia một cuộc họp báo giới thiệu sản phẩm xong."
Vương Hạc Đệ nói: "Ở thành phố G hả?"
Ngu Thư Hân kinh ngạc, ngay sau đó ngẫm lại chắc là hình cô ở buổi họp báo đã truyền lên mạng rồi, Vương Hạc Đệ biết không có gì kỳ lạ.
Ngu Thư Hân thản nhiên nói: "Vâng."
Đối phương yên lặng mấy giây, giọng nói lành lạnh của người đàn ông vang lên lần nữa, là giọng nói lạnh lùng mà cô biết.
"Thân thể không khỏe sao?"
Ngu Thư Hân ngơ ngẩn, sau đó đột nhiên nhớ tới chuyện sáng sớm nay vì muốn đến sân bay kịp lúc và duy trì vóc dáng mà cô chưa ăn được bao nhiêu, xuống máy bay dạ dày bắt đầu khó chịu, thân thể lại sợ lạnh bất thường.
Ngu Thư Hân lấy điện thoại cách xa tai, trợn mắt nhìn điện thoại một cái. rõ ràng mới quen sao cô luôn có một loại cảm giác... Vương Hạc Đệ cái gì cũng biết cả, đây là ảo giác ư?
Ngu Thư Hân trầm mặc mấy giây, mới đặt di động lại bên tai, nói: "Không... không có, tôi rất khỏe, không có khó chịu gì cả."
Vừa nói xong, cô còn bổ sung thêm: "Cảm ơn thầy Vương đã quan tâm."
Ý nghĩ muốn nói dối của cô rất rõ ràng, nhưng không biết có bị Vương Hạc Đệ phát hiện không.
Vương Hạc Đệ lại không truy hỏi chuyên này, mà chỉ nói: "Mấy ngày gần đây có đến bệnh viện kiểm tra chưa?"
Mọi người đều biết Ngu Thư Hân bị chó săn chụp hình chính là đi kiểm tra ở bệnh viện phụ sản, rồi sau đó scandal bị đưa ra ánh sáng, ngay sau đó công khai tình cảm với Vương Hạc Đệ, lại điều chỉnh kế hoạch công việc... Trần Băng vì cô đã sắp xếp liên hệ với một bệnh viện tư nhân và bác sĩ có tính bảo mật nhưng Ngu Thư Hân chưa kịp đến đó kiểm tra.
Sau khi khám thai xong, cần phải làm một lần kiểm tra toàn thân, còn lập hồ sơ các thứ nữa.
Trần Băng đã sắp xếp thời gian khám sau khi chụp ảnh bìa cho tạp chí và tham gia hoạt động lần này xong.
Ngu Thư Hân nói: "..Còn chưa đi."
Vương Hạc Đệ: "Ngày nào?"
Ngu Thư Hân không nghĩ nhiều nói: "Hai ngày sau."
Vương Hạc Đệ nói: "Bệnh viện nào?"
Ngu Thư Hân nói tên một bệnh viện tư nhân đắt đỏ.
Vương Hạc Đệ bên kia không tiếp lời, qua mấy giây sau, thanh âm nhàn nhạt của người đàn ông vang lên, "Hai ngày sau tôi tới đón cô."
Ngu Thư Hân ngốc lăn ra, vừa muốn nói không cần phiền phức cảm ơn hay đại loại thế đã nghe Vương Hạc Đệ nói: "Hôm nay nhiệt độ xuống thấp, chú ý giữ ấm người. Mặt đường trơn trợt đi bộ phải cẩn thận."
Vẫn là giọng nói lạnh lùng như cũ, những trong lòng cô vẫn kinh sợ, một lúc lâu vẫn chưa bình tĩnh lại được.
"Vâng..."
Vương Hạc Đệ: "Ừ."
Cúp máy xong, mặt Ngu Thư Hân đầy vẻ mờ mịt: Mới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì thế? Có phải cô đã tự bán mình rồi không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com