Chap 62
Trong ngày công chiếu, Ngu Thư Hân cùng với Trần Băng và Hiểu Hiểu ra rạp chiếu phim xem, còn ôm theo cả cậu nhóc.
Đối với tác phẩm ra mắt lần này của Vương Hạc Đệ, Trần Băng cũng như nhiều người trong giới đều tò mò và mong đợi. Mỗi một tác phẩm của Vương Hạc Đệ khi ra mắt đều như một trận cuồng phong trong giới điện ảnh. Trẻ tuổi, đẹp trai, nghiêm túc đóng phim, hiện tại trong giới điện ảnh, không ai có thể bắt chước theo con đường này của Vương Hạc Đệ, anh là duy nhất. Riêng chuyện này, phái thần tượng và phái thực lực không thể tồn tại cùng một đường được.
Bây giờ trong giới điện ảnh không phát triển mạnh như trước, vì không muốn lỗ tiền nên nhiều nhà đầu tư muốn mời diễn viên phái thần tượng đến chống đỡ, những người đó còn chưa được đào tạo bài bản về mảng phim điện ảnh, kịch bản tốt có thể kiếm được, còn diễn viên giỏi càng khó tìm hơn. Trên người Vương Hạc Đệ vừa có lực hấp dẫn fan hâm mộ lại xứng với danh tiếng có diễn xuất tốt, nên từ khi anh xuất đạo đến nay, dù anh có nhận đóng phim với đề tài ít người quan tâm cũng luôn thu được doanh thu phòng vé cao.
Chưa từng có ngoại lệ.
...
Vài ngày trước khi công chiếu, các rạp chiếu phim lớn đã nhanh chóng bán vé, bộ phim điện ảnh mới này của Vương Hạc Đệ có doanh thu phòng vé được dự đoán là đứng vị trí thứ nhất, nhanh chóng vượt qua vị trí số hai.
Những rạp chiếu phim ở thành phố B đều đầy ắp người, cùng ngày công chiếu cũng có hai bộ phim nữa ra rạp nhưng bị chèn ép đến mức không có ai xem, tỷ lệ người xem rất ít ỏi, những người xếp hàng chờ vào xem dường như đều cầm vé phim của Vương Hạc Đệ đóng.
Cũng may Ngu Thư Hân có cửa sau, đã sớm nhận được vé. Bọn họ đi vào phòng chiếu đã được bao trọn, Ngu Thư Hân lấy cái mũ trên đầu cậu nhóc xuống, nó rất hiếu kỳ với hoàn cảnh xa lạ, cũng không hề sợ hãi, mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn xung quanh.
Vì để ý đến cậu nhóc nên âm lượng trong phòng chiếu được giảm thấp xuống. Trần Băng vốn là người có tính tình tự kiềm chế cao, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của con trai Ngu Thư Hân cũng vô cùng cưng chiều.
Bộ phim vào đoạn nhạc mở đầu, Ngu Thư Hân cúi đầu nhắn tin, không cần nghĩ cũng biết đang gửi cho ai.
Trần Băng cúi đầu gãi cằm nhỏ của cậu nhóc, tên nhóc mập mạp này lập tức quay đầu sang nhìn anh ta. Đôi mắt thật xinh đẹp, giống với Ngu Thư Hân y như đúc, nhiều đứa nhóc ở độ tuổi này không thể nhìn rõ giới tính, con trai nhà Ngu Thư Hân có ngũ quan xinh xắn, đúng thật giống một cô bé con xinh đẹp hơn.
"Hoành Hoành?" Trần Băng chọc cười nó: "Cho chú bế nhé?"
Cậu nhóc vùi vào lòng Ngu Thư Hân, hai cánh tay nhỏ nhắn trắng nõn như ngó sen bám vào người cô, không nhúc nhích.
Trần Băng ôn hòa cười, sờ khuôn mặt nhỏ nhắn mủm mỉm của nó.
...
Bộ phim bắt đầu chiếu, Ngu Thư Hân đặt điện thoại xuống, Trần Băng khoanh tay, vẻ mặt nhàn nhạt, còn Hiểu Hiểu lại có vẻ mặt như những fan hâm mộ, đầy mong đợi và kích động.
Dần về sau, bộ phim tiến vào khúc gay cấn. Tim Ngu Thư Hân trong nháy mắt đập nhanh hơn, khuôn mặt Vương Hạc Đệ trên màn ảnh có lực công kích quá mạnh mẽ, khiến cô thấy hốt hoảng.
Người đàn ông của cô... có sức hấp dẫn không thể chống cự được.
Ngu Thư Hân ngất ngây hai giây, sau đó xem phim dưới góc độ người trong nghề, cả quá trình ba người không ai nói gì, đều tập trung tinh thần xem phim, cậu nhóc ngồi ở giữa, lúc này Ngu Thư Hân đưa cho nó bình sữa để uống. Lúc Vương Hạc Đệ xuất hiện, nó còn a a chỉ vào màn hình.
Ngu Thư Hân vỗ về vuốt tóc nó, cậu nhóc rất thích được xoa đầu nên lập tức an tĩnh lại, ánh mắt nhìn dáo dác, rồi lại nhìn chằm chằm vào bố, tựa hồ không hiểu sao bố lại xuất hiện ở đó.
Một tiếng rưỡi sau bộ phim kết thúc, ba người không uống nước, cũng chưa động đến quà vặt và không đi vệ sinh, đến khi bộ phim hoàn toàn kết thúc, Ngu Thư Hân mới hoạt động cái cổ đã cứng ngắc của mình, cô xoay qua xoay lại, rồi cúi đầu nhìn con trai, cậu nhóc ngậm bình sữa, ánh mắt sáng ngời, nhìn rất có tinh thần.
Sau khi tên đạo diễn và dàn nhân viên chế tác biến mất, trên màn ảnh xuất hiện mấy chữ lớn chính là tên bộ phim điện ảnh và ngày tháng.
Hiểu Hiểu xoa cổ, cười nói: "Vương nam thần của chúng ta..."
Cô ấy giơ ngón cái ra, "Đúng là danh bất hư truyền."
Ngu Thư Hân cũng cười, trong lòng tràn ngập vui vẻ, tựa như người được khen ngợi là cô vậy. Tuy trong lòng vui vẻ là thế nhưng trên mặt lại rất cẩn thận: "Đúng là diễn rất giỏi."
Hiểu Hiểu cười ha ha, bước lên nói: "Chị Thư Hân, nam thần nhà chị chắc chắn thu được doanh thu phòng vé cao ngất đúng không?"
Ngu Thư Hân mỉm cười: "Ừm, chuyện này do khán giả quyết định."
Ha ha ha, Hiểu Hiểu bật cười, tâm tình trông rất tốt.
Trần Băng cũng đánh giá vài lời về diễn xuất lẫn kịch bản của bộ phim, dùng gốc độ của người quản lý để đánh giá, Vương Hạc Đệ rất lợi hại, có vẻ như giới điện ảnh dần suy thoái đã chọn được người có chất lượng cộng thêm cả kịch bản nổi trội, phải kể đến trong giới điện ảnh hiện tại kịch bản có chất lượng không đồng đều, giống như đại minh tinh như Vương Hạc Đệ, mỗi ngày kịch bản đưa đến cửa nhiều không đếm xuể, Trần Băng không biết những công ty giải trí khác làm cách nào để chọn lựa kịch bản cho nghệ sĩ, nhưng từ khi biết Vương Hạc Đệ đóng phim và xem phim anh đóng thì nhận thấy biên kịch không nhất thiết phải là người có tiếng tăm.
Vương Hạc Đệ trong phim và ngoài đời không phải một người, trong đời sống thực anh lạnh lùng dửng dưng, fan hâm mộ theo đuổi anh vì tướng mạo và thực lực, còn trong phim điện ảnh, anh che đi tính cách của mình, hợp lại làm một với nhân vật, điều khiển một cách hoàn hảo. Trong lúc xem phim, khán giả chưa bao giờ liên tưởng nhân vật biết cười, có đôi khi dịu dàng, hoặc có những tâm trạng khác nhau với Vương Hạc Đệ.
Ở tuổi này, Vương Hạc Đệ đúng là một diễn viên vô cùng ưu tú.
Trần Băng nhìn Ngu Thư Hân đầy phức tạp, không biết nên yên tâm hay tiếp tục lo lắng, chồng cô quá ưu tú, dưới cái nhìn của người đại diện Ngu Thư Hân, anh ta lo cô sẽ bị đối phương tổn thương.
Thế nhưng anh ta cũng chỉ là người quản lý mà thôi, sẽ không nhúng tay quá nhiều vào hôn nhân của nghệ sĩ. Ba người trò chuyện một lúc rồi ôm cậu nhóc đi ra ngoài.
Xe đậu trong bãi đỗ, để phòng ngừa trường hợp xấu, Ngu Thư Hân đội mũ lên cho con, mặt của nó nho nhỏ, đội mũ lên đã che hơn phân nữa. Cậu nhóc này rất biết nghe lời, ngoan ngoãn tựa trên vai mẹ, bàn tay mập mạp bám lấy cổ mẹ.
Mọi người ngồi vào xe, Trần Băng đưa Ngu Thư Hân về nhà trước.
Ngu Thư Hân về đến nhà liền bế cậu nhóc đặt vào nôi em bé, vỗ nhẹ nhàng lên cái bụng nhỏ dỗ nó ngủ, mười mất phút sau đứa bé phát ra tiếng hít thở đều đặn, Ngu Thư Hân dịu dàng sờ đầu nó, không rời đi ngay.
Cô lấy điện thoại ra, lướt đọc đánh giá cũng như tỷ lệ người xem... xu hướng phát triển rất đáng ăn mừng.
Mặc dù chuyên môn của Ngu Thư Hân là bên mảng phim truyền hình, tuy thế cô cũng đã đóng vài bộ phim điện ảnh, dù chỉ là thử nghiệm nhưng cũng có đóng chính. Ngu Thư Hân đọc lướt qua tin tức trên điện thoại, thờ ơ nghĩ: Hình như khi đó cô cũng không để ý đến mức này đâu nha?
Lắc lắc đầu, cô lười nghĩ nhiều chuyện vì sao. Nhìn thấy trên mạng tràn ngập lời khen cũng như đánh giá cao thì hòn đá treo trong lòng cả ngày trời cũng chậm rãi bỏ xuống.
Lại vào weibo Vương Hạc Đệ nhìn một lượt, nội dung đăng mới nhất là tin tuyên truyền cho phim, nhìn nội dung bài đăng hẳn là đội ngũ của anh hỗ trợ viết.
Lúc chiều trước khi xem phim cô còn nhắn tin wechat với Vương Hạc Đệ, cũng vừa lúc Vương Hạc Đệ ở bên kia được nghỉ ngơi một lúc, hai người nắm bắt thời gian trò chuyện đôi câu.
Cô lướt qua màn hình, quay lại weibo của mình, cẩn thận nhớ lại cảnh tượng trong phim, trong lòng dâng lên những loại cảm xúc tự hào, tán thưởng, môi cong lên lộ ra nụ cười, cô vén tóc ra sau tai, rồi cúi đầu gõ chữ:
"Tối nay hẳn là mất ngủ rồi~" Còn đăng tải kèm theo tấm poster có hình Vương Hạc Đệ và đoàn làm phim.
Cô cúi đầu kiểm tra vài lần, sau khi xác nhận không có lỗi sai gì mới nhấn đăng. Dường như mới đăng trong vòng mười giây thì khu bình luận bên dưới bắt đầu sôi nổi.
Ngu Thư Hân do dự một lúc vẫn không nhịn được vào xem.
"Oa, nam thần không có ở nhà, tối nay nữ thần mất ngủ đó~ hì hì"
"Nữ thần nếu cô mất ngủ vậy tôi bồi cô nhé há há!"
"Hân Hân chị sao vậy, Hân Hân chị thay đổi rồi!"
"Hạc Đệ ca mau về đi, vợ anh mất ngủ rồi kìa.."
Ngu Thư Hân bật cười, suýt nữa đã phun ngụm nước trong miệng ra, cô ngây người một lúc, mới dở khóc dở cười nghĩ: Chuyện này, chuyện này sao thế?! Không ai nhìn ra cô đang tuyên truyền cho phim điện ảnh mới của Vương Hạc Đệ à?!
Ngu Thư Hân nhịn cười không nổi, xoa xoa má, thoát khỏi weibo.
...
Buổi tối Vương Hạc Đệ gửi lời mời gọi video call, Ngu Thư Hân vừa mới ăn cơm xong, cậu nhóc cũng đã tỉnh ngủ, đang tự chơi.
Cô chấp nhận lời mời, hình ảnh anh hiện ra bên góc nhỏ màn hình, trông vẫn đẹp trai hấp dẫn như cũ. Cô ôm bảo bảo lên, cậu nhóc nhìn vào di dộng thấy được khuôn mặt đẹp trai của bố, ngây ra rồi lập tức duỗi tay...
Vương Hạc Đệ cong môi cười, nhẹ gióng gọi: "Hoành Hoành."
Ngu Thư Hân nắm tay cậu nhóc vẫy vẫy: "Là bố, con nhận ra được sao?"
Cậu nhóc nhìn không chớp mắt, nghiêng đầu qua một bên.
Vương Hạc Đệ nở nụ cười tươi hơn, vẻ mặt mềm mại.
"Ba..." Cậu nhóc đột nhiên nói một chữ, cả Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ cùng ngơ ngẩn.
Miệng cậu nhóc như đang thổi bong bóng: "Ba ba ba..."
Ngu Thư Hân bật cười, tiếp tục dạy nó gọi: "Ba ba ba."
Cậu nhóc: "Phụt phụt phụt!" Nước bọt văng tứ tung.
Ngu Thư Hân bị cậu nhóc chọc cười, lấy khăn giấy lau nước bọt cho nó, cũng không phát hiện ra sắc mặt Vương Hạc Đệ trong video call còn dịu dàng hơn nữa.
Chờ cho cậu nhóc ổn định trong lòng cô, lúc này cô mới quan sát Vương Hạc Đệ lần nữa. Hai người đều quý trọng khoảng thời gian nói chuyện ngắn ngủi này, nhưng trò chuyện một lúc lâu, chủ đề luôn là vài chuyện vặt trong nhà, ví dụ như: Hôm nay ăn món gì, cậu nhóc ăn gì, buổi tối ngủ có ngon không... vân vân.
Mới đầu Ngu Thư Hân có hơi vội, cô có rất nhiều lời muốn hỏi Vương Hạc Đệ, cả những lời dặn dò, nhưng khi chúng đến khóe miệng lại biến thành mấy chuyện dong dài trong nhà... còn Vương Hạc Đệ cũng vậy, không nói đến công việc, ôn hòa hỏi thăm tình hình của cô và con.
Trò chuyện được chừng mười phút, Ngu Thư Hân mới bừng tỉnh lại, không cố chấp với những thứ kia nữa, cô và Vương Hạc Đệ tuy chỉ mới bên nhau chưa được nửa năm nhưng cách sống chung của hai người khá bình thản, giống như vợ chồng già đã làm bạn với nhau nhiều năm, không có đoạn tình cảm mãnh liệt, mọi thứ đều bình thản, cũng không kém phần hạnh phúc và ấm áp.
Cởi bỏ đi vẻ ngoài xinh đẹp chói lọi, bọn họ giống như những cặp vợ chồng bình thường, yêu thương lẫn nhau, còn có một đứa con đáng yêu.
Trong mắt Ngu Thư Hân đầy dịu dàng, cười nói đủ chuyện, Vương Hạc Đệ cảm thấy cả đời thế này là quá đủ.
...
Không có gì bất ngờ, doanh thu phòng vé tăng lên rất nhanh, trước sau đều đứng hạng nhất, bỏ xa những bộ phim ra mắt cùng thời điểm.
Vương Hạc Đệ đi tham gia hoạt động một tuần cuối cùng cũng hoàn thành lịch trình ở những thành phố trọng điểm, sau khi kết thúc anh về nhà ngay.
Buổi tối hôm đó, hai người giày vò nhau trên giường một lúc lâu, Ngu Thư Hân rất nhớ anh, vừa thấy mặt đã muốn hôn, muốn ôm, muốn tựa vào khuôn ngực rộng rãi ấm áp. Ánh mắt Vương Hạc Đệ kiềm chế, anh khắc chế chính mình, hôn lên trán con, sau khi ăn tối xong thì cùng tắm chung với Ngu Thư Hân, cả buổi tối dường như không hề chợp mắt, Ngu Thư Hân gọi tên anh hết lần này tới lần khác, Vương Hạc Đệ dịu dàng lại mạnh mẽ chiếm lấy cô, tất cả mọi nhớ nhung và yêu thương đều phát tiết ra trong đêm khuya ấy.
Chỉ khi ôm thân thể mềm mại của cô, nghe được giọng nói dịu dàng của cô bên tai mới đẩy lùi đi nổi bất an lúc chia xa, anh không ngừng để lại ấn ký trên người cô, hô hấp nặng nề gấp gáp...
Sau khi sinh con, Ngu Thư Hân hồi phục lại bình thường, Vương Hạc Đệ quay lại công việc... thì số lần mỗi ngày thức dậy được nhìn thấy mặt mày vui vẻ của đối phương giảm bớt đi, bọn họ có tài sản cũng như danh tiếng mà người bình thường không thể so được, đồng thời cũng gánh vác những nổi khổ, những lần vật lộn mà mọi người không để ý tới.
Mấy ngày chia xa đó, ban ngày Vương Hạc Đệ là một đại mình tinh bình tĩnh lễ phép, đến tối thì không ngừng nhớ Ngu Thư Hân và con, cố gắng kiềm chế nỗi nhớ.
Dần dần anh ý thức được, Ngu Thư Hân và con đã trở thành sinh mệnh của anh, không thể xóa nhòa được, là bảo vật anh trân quý nhất.
Trong sự nghiệp hai người đều là người thành thục bình tĩnh, đến giờ họ cũng không cần đối phương hy sinh sự nghiệp vì gia đình, nhưng cũng đau lòng cho nhau. Gặp lại sau những ngày ly biệt, mới có thể thấm đẫm nỗi hạnh phúc khi ở cùng nhau.
Cả buổi tối Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ dường như không ngủ, bọn họ hết lần này đến lần khác lập lại động tác đó, không ngừng hôn, tóc mướt mồ hôi, thân thể đau nhức, nhưng vẫn không muốn ngừng.
"Đệ Đệ..." Ngu Thư Hân gọi tên anh, giọng nói khàn đặc, khóe mặt cũng đỏ cả lên.
"Ngu Thư Hân." Vương Hạc Đệ hôn môi cô, thấp giọng nói: "Hân Hân."
Ngu Thư Hân cố khắc chế hơi thở dồn dập của mình, cả người run rẩy tựa như muốn ngất đi.
Trong phòng không mở đèn, cả thế giới như chỉ còn lại hai người, cũng không biết qua bao lâu. Ánh mắt Ngu Thư Hân đỏ au, nước mắt và nụ hôn rơi trên người anh, Vương Hạc Đệ cũng đỏ mắt, nhưng con ngươi lại sáng ngời, hôn lên cái trán đầy mồ hôi của cô, nhỏ giọng nói: "Không thể tiếp tục nữa, thân thể em sẽ chịu không nổi."
Đang lúc Vương Hạc Đệ muốn đứng lên, Ngu Thư Hân giống như bị hoảng sợ, cô níu lấy cổ anh, lắc đầu mãnh liệt: "Không muốn! Em có thể chịu được!"
Quật cường lại làm anh đau lòng.
Vương Hạc Đệ chặn môi cô lại, hôn những nơi mẩn cảm trên người cô, ý chí kiên định của Ngu Thư Hân cũng từ từ tiêu tán, ánh mắt mềm nhũn, tay chân không động đậy nổi, cuối cùng thiếp đi, không biết lúc sau xảy ra chuyện gì nữa.
Vương Hạc Đệ là đàn ông nên thể lực hiển nhiên tốt hơn cô nhiều. Anh nhìn Ngu Thư Hân đang ngủ mê man, kéo cô vào trong ngực, cả hai người đều đổ đầy mồ hôi, trong mơ Ngu Thư Hân theo bản năng ôm eo anh, mặt dán lên ngực anh, hô hấp nhè nhàng, mày giãn ra.
Qua mười mấy phút sau, Vương Hạc Đệ khôi phục lại chút tinh thần, anh ôm Ngu Thư Hân vào phòng tắm, tắm sơ qua cho hai người mới ôm về phòng ngủ tiếp.
"Ngủ ngon." Vương Hạc Đệ nhỏ giọng nói, anh nằm cạnh cô, trong lòng nặng triễu, tựa như đang ôm bảo vật trân quý nhất trần đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com