Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 80


Sau lễ trao giải Kim Anh, chất lượng kịch bản được gửi cho Ngu Thư Hân ngày càng cao,rất nhiều bộ phim điện ảnh mời cô đóng. Ngu Thư Hân không vội, ở nhà từ từ chọn kịch bản, vừa chăm con.

Tháng tám, phim điện ảnh mà Vương Hạc Đệ đóng cũng hoàn tất khâu hậu kỳ, sắp công chiếu. Sau khi qua sinh nhật của cậu nhóc sẽ đi tuyên truyền cả nước.

Cậu nhóc đã hai tuổi, cũng hiểu bố mẹ thi thoảng sẽ đi làm. Nên lúc Vương Hạc Đệ không có ở nhà, mỗi đêm hai bố con đều gọi video, trái lại cũng không thấy cô đơn.

Sau khi bộ phim được công chiếu, Ngu Thư Hân đã bao cả rạp, dẫn bố mẹ Vương và Trần Băng, Hiểu Hiểu cùng với nhân viên công tác đi xem phim.

Trong ngày công chiếu, doanh thu phòng vé không tệ, nhưng có vẻ như doanh thu này thấp hơn một chút so với những lần trước, tuy thế vẫn được đánh giá rất cao, những bình luận đề cử đánh giá phim cũng cho điểm rất cao.

Nửa tháng sau, lễ trao giải Kim Tượng của làn điện ảnh hoa ngữ sắp diễn ra, Vương Hạc Đệ cũng dựa vào bộ phim này được đề cử giải nam chính xuất sắc nhất. Nhưng do bộ phim này chỉ mới công chiếu được nửa tháng nên bất luận là doanh thu phòng vé hay về sức ảnh hưởng sau khi hạ màn cũng không chiếm ưu thế lớn như những bộ phim khác cùng được đề cử.

Được đề cử đã là chuyện tốt, diễn xuất của Vương Hạc Đệ quá rõ ràng, người ủng hộ anh vẫn rất nhiều.

...

Thời gian quá gấp, Vương Hạc Đệ tạm thời ngừng hoạt động đi tuyên truyền cả nước, quay về tham gia buổi lễ trao giải.

Ngu Thư Hân và anh đã hơn mười ngày không gặp nhau, trong ngày diễn ra lễ trao giải, hai người gọi điện cho nhau, Ngu Thư Hân để cậu nhóc nói chuyện với anh một lúc, sau đó dịu dàng nói: "Em ở nhà chờ anh về."

Tối nay sau khi buổi lễ kết thúc, Vương Hạc Đệ sẽ về nhà ở một đêm.

Giống như trước đây, Ngu Thư Hân ở nhà xem truyền hình trực tiếp. Tối nay là đêm đặc biệt nên Ngu Thư Hân cho phép cậu nhóc ăn vặt, nó bưng một túi khoai tây chiên ăn rột roạt.

Vương Hạc Đệ mặc lên người bộ âu phục cao cấp, ung dung bước lên thảm đỏ, cả người đầy khiêm tốn.

Ngu Thư Hân ngồi trước tivi dùng hai tay ôm mặt: "Oa, đẹp trai quá đi!"

Ngu Thư Hân quay đầu hỏi: "Bố có đẹp trai không?"

Cậu nhóc lớn tiếng nói: "Đẹp trai!"

Ngu Thư Hân thỏa mãn, mẹ con lại tiếp tục vui vẻ xem tivi.

Thật ra cả cô và Vương Hạc Đệ đều thấy bình tĩnh vào tối nay, không giống như những lần được đề cử trước, lần này phim điện ảnh mới của Vương Hạc Đệ chỉ mới chiếu nửa tháng, vừa hay đuổi kịp giải Kim Tượng. Mặc dù ai cũng mong đợi nhưng cũng hiểu, lần này phần trăm thắng lợi của anh không lớn lắm.

...

Buổi lễ chính thức bắt đầu, ca sĩ biểu diễn trên sân khấu. Vương Hạc Đệ ngồi trên ghế của mình, thỉnh thoảng trò chuyện đôi câu với đạo diễn. So với trước đây, độ hấp thụ ánh sáng của Vương Hạc Đệ còn cao hơn. Nhưng thái độ của anh cũng chưa bao giờ thay đổi khi xuất hiện trước mặt công chúng, vẫn khiêm tốn và lễ phép.

Đến phần gay cấn nhất của buổi lễ trao giải Kim Tượng là giải nam/nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, Ngu Thư Hân khẩn trương nắm lấy túi khoai tây chiên của cậu nhóc, dùng sức bóp khiến miếng khoai tây chiên vỡ ra từng mảnh nhỏ.

Cậu nhóc ngơ nhác nhìn mẹ, trên mặt đầy mờ mịt.

Bảo mẫu cũng ở nhà họ được hai năm, nên cũng hiểu chút ít trong giới giải trí, biết được tối nay ông chủ tham gia một hoạt động quan trọng. Trông thấy cậu nhóc méo miệng chực khóc, bảo mẫu nhanh chóng đưa cho nó túi khoai tây chiên mới, nhẹ nhàng xé ra đặt vào lòng nó.

Khóe miệng cậu nhóc lập tức cong lên, trong trẻo nói: "Cảm ơn dì."

Bảo mẫu che miệng cười, lặng lẽ rời đi.

...

Trong tay Ngu Thư Hân vẫn còn nắm túi khoai tây chiên kia của con trai, tựa như đó là phương pháp giúp cô thả lỏng, cô không ngừng bóp nó. Cậu nhóc ngồi bên cạnh ôm một túi khoai tây chiên cùng hiệu, cái miệng nhỏ nhai rắc rắc, âm thanh của hai mẹ con vang lên đồng điệu.

Hai chân Vương Hạc Đệ vắt chéo, bàn tay tự nhiên đặt lên đầu gối, vẻ mặt nhàn nhạt, bình tĩnh nhìn lên sân khấu.

Khách mời mở phong thư ra, nói vào micro: "Giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong buổi lễ trao giải Kim Tượng lần này thuộc về..."

Hiện trưởng trở nên yên tĩnh, sắc mặt Vương Hạc Đệ vẫn không đổi, ống kính lần lượt lướt qua khuôn mặt của những nam diễn viên được đề cử.

Ngu Thư Hân dừng động tác bóp khoai tây chiên lại, cậu nhóc cũng nghiêm túc nhìn bố trên tivi, không ăn khoai tây chiên nữa. Hiện trường và ở nhà Ngu Thư Hân đều cực kỳ yên tĩnh.

Khách mời nhìn vào phong thư trên tay, trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ: "Chúc mừng—Vương Hạc Đệ!"

"Á á á á á—" Ngu Thư Hân thét lên chói tai, đứng bật dậy nhảy nhót.

Cậu nhóc thấy thế thì bỏ miếng khai tây chiên qua một bên, vung vẫy tay chân nhảy theo cô. Ngu Thư Hân điên cuồng hô: "Nhận giải rồi! Nhận giải rồi! A a a a–thầy Vương nhận giải rồi!"

Cậu nhóc: "A a a a a a a —— "

Hô còn lớn hơn cả cô, bảo mẫu ngồi trong phòng khác cũng nghe thấy âm thanh của hai người, nên biết ngay có chuyện tốt, cũng vui vẻ theo.

Ngu Thư Hân ôm lấy con trai, hôn chụt chụt lên mặt nó, hai mắt như phát sáng, tinh thần kích động: "Bố nhận giải rồi! Nhận giải rồi! Là giải thưởng siêu cấp siêu cấp lớn đó! Là ảnh đế rồi á!!!"

Cậu nhóc: "Lớn lớn!"

Ngu Thư Hân lắc lắc mông: "Siêu to khổng lồ!"

Cậu nhóc cũng lắc theo cô: "Lớn! Lớn!"

Mẹ con hai người giống như fan hâm mộ trung thành, ở nhà reo hò cổ động cho Vương Hạc Đệ.

...

Tại hiện trường của buổi lễ, tên Vương Hạc Đệ vừa mới được thốt lên, lập tức vang lên tiếng vỗ tay. Trên mặt Vương Hạc Đệ không có bất kỳ vẻ kinh ngạc gì, bất kể ống kính có dừng lại trên người anh bao lâu thì vĩnh viễn cũng không kinh động đến anh.

Bộ phim công chiếu gần nửa tháng, mạnh mẽ đánh bại những người cùng được đề cử, đoạt được giải thưởng lớn nam diễn viên chính xuất sắc nhất!

Vương Hạc Đệ đứng dậy, lễ phép nhận lời chúc mừng từ đạo diễn, bắt tay với vài minh tinh rồi cái nút áo vest, chậm rãi bước lên sân khấu.

...

Ngu Thư Hân: "Ôi..đẹp trai quá! Ông xã mình đẹp trai ghê!"

Cậu nhóc nhảy lên: "Oa oa oa— bố đẹp trai! Bố đẹp trai!"

Ngu Thư Hân vui vẻ ngất trời, đã nhận thưởng rồi! Dựa vào bộ phim này nhận được giải thưởng lớn! Là chuyện ngoài ý muốn! Thật sự rất vui mừng!

Không, không phải là chuyện ngoài ý muốn, không phải là chuyện vui mừng! Là do những cố gắng tích tụ của Vương Hạc Đệ từ trước mới tạo nên thành công của anh lúc bấy giờ! Nhận giải không phải là việc tình cờ, là thực lực nhiều năm của anh đã phát huy, cùng với việc không ngừng học tập và tiến bộ, tất cả những nhân tố này đặt chung với nhau, nên việc anh nhận giải là chuyện tất nhiên!

Ngu Thư Hân kiêu ngạo không thôi, giống như fan nhỏ mê muội dồi dào sức sống, ngoài ra còn một chút 'mê muội' khác nữa.

...

Vương Hạc Đệ cầm cúp, tâm trạng lên xuống, anh không phải là thần tiên, tuy anh thật sự yêu thích việc diễn xuất nhưng cũng khát vọng đạt được giải thưởng vinh dự cao nhất trong giới điện ảnh. Đó là sự thừa nhận với diễn xuất của anh, bỏ ngoài tướng mạo và nhân khí, song kèm theo những yếu tố khác, đây là lời thừa nhận trước sự chuyên nghiệp của anh!

Người đàn ông luôn ung dung bình tĩnh thế mà khi đứng trước micro lại có một giây không nói nên lời.

Anh cố bình tĩnh, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, "Cảm ơn sự khẳng định của giải Kim Tượng, tôi rất vinh hạnh."

"Cảm ơn mỗi một nhân viên trong đoàn phim, cảm ơn tất cả nhân viên công tác bên cạnh tôi, cảm ơn tất cả khán giả ủng hộ phim điện ảnh. Tương lai sau này tôi sẽ còn cố gắng nhiều hơn nữa, sẽ không phụ lại giải thưởng này."

"Cảm ơn tất cả mọi người."

...

Lời cảm ơn nói xong, rất ngắn rất đơn giản, rất phù hợp với tác phong của Vương Hạc Đệ. MC ngây ra một giây, sau đó tươi cười bước lên, dựa theo chương trình, hỏi Vương Hạc Đệ vài câu hỏi, Vương Hạc Đệ trả lời từng câu, giọng nói bình tĩnh, giọng điệu không nhanh không chậm, không để người khác nhìn thấu nội tâm của anh có đang kích động hay không.

Trả lời xong, Vương Hạc Đệ đi xuống khán đài. Sau khi xuống thì đưa cúp cho người đại diện Tần Lâm giữ, hai người không nói gì, đều thấy được ý cười trong mắt đối phương, tất cả không cần nói nhiều lời.

...

Ngày mai Vương Hạc Đệ còn có hoạt động, tối nay vì nguyên do dự giải Kim Tượng nên về nhà nghỉ một đêm.

Sau khi buổi lễ kết thúc, Vương Hạc Đệ mang cúp về nhà. Ngu Thư Hân chờ anh ở cửa, xe vừa dừng lại cô đã chạy đến.

Vương Hạc Đệ xuống xe, giang hai tay ra, Ngu Thư Hân cười nhảy lên người anh. Vương Hạc Đệ vững vàng giữ mông cô, ánh mắt lóe sáng.

Ngu Thư Hân hôn lên mặt anh một cái, còn không thấy xấu hổ, ngọt ngào nói: "Chúc mừng ông xã!"

Vương Hạc Đệ hôn môi cô, dịu dàng nói: "Cảm ơn bà xã."

Ôi, thật là dịu dàng, xấu hổ quá đi.

Ngu Thư Hân che mặt, Vương Hạc Đệ cười nhìn khuôn mặt dần ửng đỏ của cô.

Kế đó bên xe truyền ra tiếng ho khan, Ngu Thư Hân ngẩng đầu thấy Tần Lâm đang cầm cúp đứng đó.

Ngu Thư Hân ngẩn ra, tay chân luống cuống nhảy khỏi người Vương Hạc Đệ, 囧 cô muốn chết, Vương Hạc Đệ vẫn bình tĩnh như ngày thường.

Thật ra Tần Lâm không có ý kiến gì với Ngu Thư Hân, hơn nữa sau khi Vương Hạc Đệ kết hôn thì sự nghiệp của anh cũng không bị ảnh hưởng lớn. Ngược lại trời xui đất khiến thế nào còn mấy lần lên hot search với Ngu Thư Hân, cuộc sống gia đình phơi ra ánh sáng còn hút một lượng fan lớn, Tần Lâm càng không có nhận xét gì với Ngu Thư Hân.

Tần Lâm đi đến trước mặt hai người, giao cúp cho Ngu Thư Hân, ôn hòa nói: "Tối nay Hạc Đệ ở nhà nghỉ một đêm, ngày mai Triệu Trình sẽ đến đón cậu."

Ngu Thư Hân nhận cúp, tò mò quan sát nó. Vương Hạc Đệ nói: "Được."

Tần Lâm đi được hai bước thì quay đầu lại, giọng điệu tựa như mang theo ý cười: "Vất vả rồi, còn cả, chúc mừng cậu, tôi rất vui."

Vương Hạc Đệ sửng sốt, Tầm Lầm lúc này đã lên xe rời đi.

Ngu Thư Hân ôm cúp, cười nói: "Chị Tần giống như có chút khác nha."

Vương Hạc Đệ cười cười không nói gì, giải thưởng lớn quan trọng như vậy, nhân viên công tác bên cạnh bao gồm cả anh và Tần Lâm, không ai bình tĩnh nỗi trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com