Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Chuyến đi thực tế

Chờ đợi Thuận vương đưa ra câu trả lời từ lời đề nghị của chính mình, với bệ hạ mà nói việc biết rằng có người giống với bản thân không khác gì có đồng loại, một cảm xúc vỡ òa trong tâm trạng. Như không thể chờ đợi lâu hơn, "Nếu hoàng huynh còn suy nghĩ thì tại sao hai ta không cùng lột bỏ tất cả, bò dạo hoa viên này" - lời đề nghị từ hoàng thượng bổng làm vương gia giật mình nhớ lại việc chưa trả lời câu hỏi trước đó; "Thần nguyện nghe theo ý bệ hạ, nhưng không biết bệ hạ bảo lột bỏ tất cả là thế nào" - Thuận Tề ngẩng người thắc mắc và dĩ nhiên bệ hạ hiểu rõ nên đã nhanh chóng phản ứng lại ngay lập tức "Thế hoàng huynh muốn thế nào, muốn chỉ cởi áo bào hay cởi cả phần áo bên trong" - câu hỏi lại quay ngược về phía mình như một hiệu ứng ngược. Nghĩ ngợi một lúc lâu, "Thần nghĩ nếu bệ hạ có ngỏ ý muốn thế, vậy tại sao thần và người không ra bên ngoài mà phải lén lút ở đây đúng không nào", câu nói thốt ra từ hoàng huynh bổng khiến Thuận Long tròn mắt ngạc nhiên mà hỏi lại "Ra ngoài, liệu có phải đại ca tự thỏa mãn bản thân bằng việc này không" - "Bị bệ hạ đoán trúng rồi, đúng vậy, thần thường làm như thế, nếu Người muốn, thần sẽ chỉ người nhiều cái hay mà khi ở trong cung cũng chẳng hề có được, còn nếu bệ hạ vẫn muốn ở phủ thì chúng ta cứ như lời đề xuất từ lúc đầu của vạn tuế cũng chẳng sao", rõ thật hoàng thượng cũng khá là tò mò vì muốn biết nếu ra ngoài tử cấm thành thì làm như thế nào và làm sao để có thể được giống như những con chó mà y đã gặp trước đây, không ngần ngại để người khác chờ đợi, Thuận Long nhanh chóng gật đầu thể hiện sự đồng ý; nhưng trước tiên bệ hạ phải làm một việc, hoàng đế bước ra ngoài nói nhỏ vào tai một tên thái giám ngụ ý bảo bọn chúng lui về không cần đợi bởi đêm nay hoàng thượng sẽ ở lại vương phủ này mặc dù đó đơn thuần chỉ là lời nói dối cho hành động lén lút đen tối phía sau mà chỉ hai người biết rõ. 

Đi theo sau Thuận Tề chính là bệ hạ, rõ là cái vương phủ này không quá rộng nhưng vẫn lớn hơn nhưng phủ của những tên quan bình thường bởi đơn giản đây là nơi ở của những vương gia, huynh đệ với đương kim thánh thượng, không rõ đang đi đâu nhưng bệ hạ vẫn im lặng bước theo sau đại ca của mình, bổng Thuận vương dừng lại "Dạ bẩm hoàng thượng, từ chổ này sẽ ra khỏi vương phủ, nơi để thần và bệ hạ được tự do sống với bản chất", y dùng tay chỉ vào một cái lổ dưới bức tường dày, "Không lẽ ý hoàng huynh rằng chúng ta sẽ rời khỏi chổ này bằng việc chui qua lỗ này chăng", không phải hoàng thượng không dám bò qua mà bởi y sợ phía bên kia có người đang đứng mà nếu có ai thấy thì thật không biết nên che giấu thế nào, bệ hạ cứ yên tâm, hãy theo sau thần, rồi người sẽ rõ". Thuận Long cũng biết chứ không còn cách nào, quả thật chổ này cách khá xa so với vườn trà lúc nãy, nói rồi Thuận Tề khom lưng xuống bò một cách thuần thục qua cái lỗ nhỏ của bức tường dày chắc, quan sát hoàng huynh bò qua lỗ rồi đến chính mình, hoàng đế chân quỳ xuống, hai tay chống xuống đất, đầu khom để có thể vừa lòn thân mình qua cái lỗ này, lần đầu trong cuộc đời y thực hiện việc chui qua một cái lỗ để trốn ra bên ngoài, điều đó trông thật ngớ ngẩng nhưng chẳng hiểu sao điều này lại làm côn thịt tỉnh giấc mà chính Thuận Long cũng nhận thấy điều đó, đến phía bên kia bức tướng  là chính là hoàng huynh đang đứng chờ đợi. Đỡ hoàng thượng đứng dậy rồi cả hai nhanh chóng đi vào phía bên trong đoạn hẻm nhỏ, và không đợi hoàng đế thắc mắc, "Bẩm bệ hạ, chỗ này là phía sau một căn nhà bỏ hoang của bọn dân thường, giờ thì như ý người, cả thần và bệ hạ hãy cởi tất cả và đi khám phá xung quanh" chỉ nghe đến đây thôi, cả người hoàng đế nóng rán, Long cụ nhưng bật dậy sau giấc ngủ dài, "Nhưng liệu có ai thấy không hoàng huynh và nếu có mất những y phục này thì thế nào" gương mặt lộ rõ ham muốn nhưng vẫn lo lắng bồn chồn vì sợ có người phát hiện, "Bẩm bệ hạ, xin người cứ yên tâm, thần đã sống như thế này và làm thế này ngần ấy năm mà chẳng có ai phát hiện, nếu có thì hai ta chui qua lỗ đó về lại phủ là được" - Tề hoàng huynh trấn an bệ hạ mà đơn giản mà nói ai mà chẳng lo lắng nếu bị phát hiện nên việc này hoàn toàn hiểu được. 

Nói rồi cả hai lần lượt cởi những thứ trên người xuống, từ áo bào, dây lưng để lộ ra bên trong là áo gấm vàng nhưng nếu so với hoàng đế thì áo gấm của vương gia có màu nhạt hơn bởi chỉ có thiên tử mới được sử dụng màu vàng thuần túy thực sự, còn dù vương gia chỉ là một lớp màu vàng phủ nhẹ, hoàng đế như không thể giữ long cụ lâu hơn được nữa, y nhanh chóng cởi ra tất cả để lộ thân hình vạm vỡ nhưng trần truồng không mảnh vãi che thân, Thuận Tề vương cũng chẳng khác bao nhiêu khi để thoát ra thân hình to cao bắp vai săn chắc và có một điều lạ rằng hạ thân của cả hai đều đang cương cứng lạ thường; đang dự tính hỏi hoàng huynh làm gì tiếp theo thì Thuận Long thấy một điều lạ "Đại ca sao huynh cởi cả nhẫn ngọc hoàng tộc ra vậy", Thuận Tề tròn mắt ngạc nhiên khi nghe bệ hạ hỏi một câu như thế "Thế bệ hạ có từng thấy con cẩu nào đeo nhẫn ngọc thạch không" nghe đến đây hoàng đế đã hiểu rõ nên cũng giống hoàng huynh cởi nhẫn khỏi tay, y hỏi thế bởi nhẫn này minh chứng cho người khác thấy y là người trong hoàng tộc, chỉ thế thôi. Từ hai người nam nhân mặc y phục của hoàng đế, vương gia thì lúc này chỉ còn là hai kẻ trần truồng như nhộng, Thuận Tề gom lấy y phục của mình lẫn long bảo của hoàng đế nhét vào một kẻ hở bên trong trước sự chứng kiện của bệ hạ "Hóa ra huynh ấy tự mình thỏa mãn như thế, dù không có chủ nhân nhưng dường như huynh ấy vẫn hiểu biết hơn ta rất nhiều"; lần đầu nhìn thấy thân thể của một người cùng mình lớn lên, Thuận Long cũng nhận thấy y không còn cảm giác với nữ nhân như trước đây nữa, y muốn được sờ vào hạ thân hoàng huynh nhưng không biết nói thế nào, nghĩ ngợi một lát "Hoàng huynh, giờ thì trẫm và huynh không còn là thiên tử hay vương gia gì nữa, nên cũng không cần quỳ hay kính cẩn nói chuyện, ta và huynh cùng sờ vào hạ thân cả hai xem như là đồng loại được không nào" , quả thật Thuận Tề cũng đã rất muốn sờ vào Long cụ hoàng đế ngay khi y thấy thân thể của người vậy nên nghe đến đây thôi, cả hai vui mừng khôn xiết; Thuận Long lẫn Thuận Tề dùng tay nắm lấy phần còn lại đối phương bên dưới, một cảm giác rất lạ, cái ấm nóng nhưng vô cùng to lớn, "Được rồi bệ hạ, giờ thì người theo sau thần, thần sẽ dẫn người đến những chỗ này", nói rỗi Tề vương gia cúi mình, quỳ gối rồi chống cả hai tay xuống đất bò về phía trước, hoàng đế cũng làm lại y như vậy bò theo sau hoàng huynh bởi vách tường này rất nhỏ chỉ đủ một người thay vì cả hai cùng bò song song, nhưng với bệ hạ đây là cảm giác thật đặc biệt, y không biết huynh ấy dẫn đến đâu nhưng nghĩ thôi đã thấy vui mừng khôn siết.

Trước đây dù có trần truồng bò thì cũng chỉ có ở hoàng cung và ở Đài Kích nhưng lần này lại khác, việc này nếu bị phát hiện thì cả dân chúng cả thành đều sẽ thấy, hoàng đế hiểu nếu có tình cảnh lúc đó thì thật nhục nhã nhưng không hiểu tại sao hạ thân lại cương cứng rõ rệt đến vậy; bò phía sau hoàng huynh có thể thấy rõ cặp mông căng tròn to lớn, Thuận Long rất muốn áp mặt vào đó nhưng không hiểu tại sao y lại có ý nghĩ hạ tiện đến như thế, bò một chốc cuối cùng cũng có điểm sáng phía trước, hoàng đế hiểu rõ đã gần ra tới khu vực bên ngoài nhưng bổng đại ca dừng lại đột ngột "Bệ hạ sắp ra phía bên ngoài, phía trước là sân sau của một quán ăn ở kinh thành, người hãy bò thật chậm theo thần, đừng tạo ra tiếng động". Nghe theo lời hoàng huynh, cả hai bò lần lượt ra khoảng sáng phía trước, đến lúc ngó đầu ra thì quả thật là sân sau, có chuồng gà, có chổ để rác lại có một góc mép giữa hai bên , quả thực những ngõ ngách ngoài kinh thành nếu ở tư thế bò này thì thật như lạc vào một mê cung không đường thoát, "Hoàng huynh, chỗ này là gì, nói trẫm rõ được không" sự thắc mắc của bệ hạ là rất nhiều và Thuận Tề biết rõ sẽ còn nhận được rất nhiều câu hỏi khác tiếp theo "Bệ hạ chỗ này thường là nơi để quán ăn vứt bỏ đồ ăn thừa, canh cặn còn sót lại, ngoài thần và hoàng thượng còn có những con chó thật khác sẽ đến đây ăn, thần nghe bảo người đã ăn đồ thừa nhưng nếu ăn với lũ chó khác liệu người có dám" - thì ra mục đích Thuận vương là như vậy, hoàng đế gật gù tỏ vẻ hài lòng "Hoàng huynh, trẫm thiết nghĩ giờ trẫm có còn giống hoàng đế hay thiên tử hay không, là chó thì ăn mấy thứ này là đương nhiên, nhưng trẫm không biết không lẽ ngày nào huynh cũng bò đến đây ăn sao?" - nghĩ ngợi hồi lâu rồi ngẩng đầu mĩm cười về thiên tử "Thật ra không phải ngày nào thần cũng đến đây với bộ dạng này, thần chỉ đến đây khi quá mức chịu đựng và muốn giải phóng cơ thể khỏi những lớp quần áo, còn bình thường vẫn dùng bữa như thường, đến tối thần lại vào nhà bếp của phủ rồi đem về phòng trần truồng bò ăn, xem như một cách tự thỏa mãn" - hóa ra hoàng huynh thật rất đáng thương, Thuận Long cứ nghĩ mình là kẻ khổ sở nhất nhưng hóa ra huynh ấy là tội nghiệp vô cùng.

"Vậy giờ chúng ta sẽ làm gì đây hoàng huynh" - hoàng đế thắc mắc hỏi. Thuận Tề nhìn qua bệ hạ rồi nghiêm chỉnh đáp "Dạ bẩm bệ hạ, chúng ta sẽ đợi, lát sẽ có người đem bỏ thức ăn thừa, lúc đó ngoài thần và người sẽ có thêm những đồng loại khác", nghe đến Thuận Long khá là ngạc nhiên nhưng cũng tò mò, y tò mò về rất nhiều thứ "Quả thật trẫm thừa nhận ăn thứ cặn bả quả là chỉ có súc sinh mới ăn, nhưng dù đã nhiều thứ kinh tởm hơn nữa, vậy mà vẫn thèm khát cái cảm giác được ăn, mong ngóng và chờ đợi", nghĩ ngợi một chốc bệ hạ lại nhớ đến cụm từ đồng loại, không hiểu ý đại ca là gì nhưng lại có thêm một cái gì đó tò mò và mong đợi. Một người là hoàng đế, một người là vương gia nhưng lúc này chẳng khác nào những con súc sinh, cẩu vật đang đợi ban phát thức ăn, một cái cảm giác nhục nhã hạ thân cả hai run lên, cứ như nếu ở tư thế đứng của dạng người thì hoàn toàn có thể kiểm soát, nhưng khi trở về đúng cái thân cẩu vật thì hạ thân như thức dậy, trông chẳng khác nào những quả chuối chín mọng; chờ đợi hồi lâu cũng đã có tín hiệu, từ cái cửa sau của quán ăn này xuất hiện một kẻ giống như người trong nhà bếp nhưng không phải mà đó một tên tiểu nhị, trên tay tên này cầm một xô không biết chưa thứ gì, nếu nhìn kỹ vào hành động có thể biết rõ bên trong rất nhiều mới khiến kẻ này xách một cách nặng nhọc "Ăn nè, lũ chó kia, đến đây nào" - vừa nó hắn vừa cầm cầm một cái vạc thật to gõ vào vách thùng vang tiếng "Cọc, cọc" rồi kèm với đó là múc vào từng cái tô bên cạnh, nhìn từ xa thế nên hoàng thượng không biết rõ đó là gì và ăn vào thì có mùi vị ra sao, cứ thế tên này múc cho đến hết thùng thức ăn cặn bả rồi nhẹ nhàng rời đi. "Hoàng huynh, vậy giờ chúng ta ra ăn đúng không" - "Không, bệ hạ đợi cho lũ chó đến ăn xong rồi chúng ta đến ăn bởi nếu có người nhìn thấy sẽ không biết sự việc khó giải quyết đến chừng nào"; thì ra cái cụm từ "đồng loại" mà hoàng thượng được nghe chính là nói những con chó khác, nhưng y hoàn toàn không hiểu tại sao phải không ăn cùng lúc dù biết rằng sợ người khác nhìn thấy là đúng nhưng có thể núp ăn từ phía sau thì chẳng phải bình thường hay sao, rất muốn hỏi nhưng Thuận Long phát hiện có vẻ y nên đợi lúc khác rồi hỏi bởi từ nãy đến giờ hắn đã hỏi quá nhiều, dẫu biết rằng mình là hoàng đế nhưng ở tư thế này có giống hoàng đế hay không?.

Cái cảm giác được bò, được trần truồng, được chờ đợi ăn thứ cặn thừa thật khiến Thuận Long hào hứng, chờ đợi để được ăn rồi giờ lại chờ đợi những con mà hoàng huynh gọi là đồng loại tới thì quả thật nó như khiến người ta phải run lên vì thèm khát. Kết quả của sự chờ đợi đã được đến đáp, từ xa bổng xuất hiện lúc đầu tưởng hai nhưng thật ra là ba con cẩu, một con màu hơi ngả vàng trong khi hai con còn lại có màu đen đậm, bọn chúng nhanh nhảu đến tô đã được để sẳn mà táp liên tục, dường như những con vật này không hề biết đến sự hiện diện của hai con chó khác đang chực chờ đợi ăn, Thuận Long bổng nhận ra cả ba con chó này đều là giống đực bởi hạ thân bọn chúng được hoàng đế nhìn rõ. Cảm giác nhìn người khác ăn đã thèm thuồng thì cái cảm giác này cũng tương tự đối với những con chó, những con cẩu vật; đợi chờ cũng thành hiện thực khi ba con vật đã no và nhanh chóng rời đi để lại những phần ăn còn lại cho hai con chó thập thò phía xa, "Bệ hạ, giờ thì chúng ta lại ăn nào, thần và bệ hạ ăn cùng nhé" - vương gia nói bởi y biết đó giờ bệ hạ chưa bao giờ trải nghiệm cuộc sống này; cả hai cùng bò đến thì quả thật chỉ còn vọn vẹn một cái tô còn nguyên, nhìn vào Thuận Long có thể biết nó là nước, cũng có chút thứ sót lại trông như một chén súp thập cẩm, cảm giác thèm khát không chỉ khiến bản thân rùng mình mà còn làm Long cụ - không cẩu côn cương cứng như muốn trở thành một con chó thật thụ, cả hai cúi đầu, đưa đầu lưỡi tiếp xúc với phần nước để ăn sao cho giống những con chó đúng nghĩa và cái cảm giác, cái mùi vị đầu tiên mà hoàng đế nhận được chính là cái vị chua, đôi khi lại có vị mặn, ngoài ra những phần thịt xương vụn dù trước đây ở hoàng cung, y chỉ ăn phần thịt thơm thì nay ăn những thứ này chỉ khó với lần đầu tiên, còn giờ quả thật nó ngon, nó đặc biệt đến lạ thường. Cả hai con vật ăn trong ngấu nghiến, cứ như chưa bao giờ được ăn cái thứ ngon đến thế này, nó ngon hơn sơn hào hải vị, cảm giác như về đúng thân phận chính mình nhưng tạo hóa lại khiến bọn chúng sống trong thân xác con người.

Ăn uống no nê, như biết rõ hành trình này đã kết thúc, Thuận Long không cần hỏi cũng biết rõ sẽ quay về vương phủ nhưng bản thân vẫn còn vương vấn điều gì đó bởi y vẫn thấy thiếu thiếu một cái gì đó, "Hoàng huynh, giờ chúng ta về lại vương phủ?" - Thuận Tề chớp mắt tỏ vẻ không hiểu bởi rõ ràng là về phủ "Bẩm bệ hạ quả đúng vậy", không đợi đại ca thắc mắc hoàng đế bỗng nói lên "Trẫm thấy nếu giờ về vương phủ có vẻ vẫn chưa khiến trẫm thoải mái, tại sao đêm nay cả hai chúng ta không ngủ tại đây, sống giống như những con chó mà hoàng huynh mong muốn đấy" - nghe đến đây thôi côn thịt bên dưới của Thuận Tề bật dậy dẫu vốn dĩ nó đã to cương cứng ngay từ đầu, nghe thôi đã thấy kích thích nên nhanh miệng phản hồi "Bệ hạ nói quả đúng, vậy người muốn ngủ ở đâu ạ" - "Trẫm thấy hay ta ngủ ngay chỗ thay y phục, hoàng huynh thấy thế nào" - Thuận Long gợi ý cho câu trả lời nhưng là thần tử thì vua muốn chỗ nào thì thần tử phải tuân lệnh. Cảm giác nó bụng đã khiến cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ nhưng trước khi chợp mắt "Ngày mai, hoàng huynh hãy vào cung, trẫm có điều muốn hỏi?".

....................

<Cám ơn các bạn đã ủng hộ truyện, tính ra mình viết truyện từ tháng 8 thì phải, hiện tường lửa đã bớt gắt gao nên mình cố gắng up truyện lên nhiều hơn, đảm bảo mọi người sẽ có nhiều drama để các độc giả hứng thú. Hiện tại mình viết theo phong cách nội tâm của hoàng đế nên điều đó sẽ khiến truyện có nhiều tình tiết thú vị>

^^ Bye  ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com