Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Những hành động kì quặc

Nằm ngửa, chân duỗi thẳng, nhìn trông có vẻ bình thường chẳng gì khác lạ nhưng đó là tư thế khi nhìn từ phần trên của một người mang danh hoàng đế, gương mặt với đầy sự run lên vì không thể kiềm chế điều gì đó, nếu như phần trên là hoàn hảo với áo lót trong của bậc đế vương thì bên dưới hoàn toàn ngược lại bởi ở đoạn đó không còn áo liền quần nữa, quần thoát đến mắt cá chân để lộ ra Long cụ của thiên tử. So với dân thường không có gì khác biệt nhưng là bậc đế vương, việc chăm sóc hoàn toàn cẩn thận chính vì thế mà hạ thân cũng sạch sẽ vô cùng, Long cụ lúc này cứ như một khẩu pháo chưa đầy nhiên liệu chỉ cần khai pháo mà thôi bởi đơn giản nó đang to lớn và nằm trườn dài trên đuôi áo rồng của bệ hạ. Thuận Long thở dốc vì nằm ngửa một phần, phần còn lại là bởi chờ đợi chủ nhân thỏa mản, y im lặng nằm yên như một con chó đợi làm thịt; " Coi bộ bệ hạ dọn sạch sẽ Long cụ nhỉ, trông chả khác của những lũ hài đồng, nếu có khác chỉ ở kích cỡ mà thôi" - người nam nhân ngồi khụy gối một chân châm chọc, ở tình cảnh này những lời nói sỉ nhục coi thường không còn làm y nóng giận mà chỉ càng làm bản thân thêm phần khát dục. Nói rồi, Bạch tử dùng ngón trỏ sờ nhẹ vào đầu khấc đỏ của Long cụ rồi theo thân nhẹ nhàng chạm đến phần gốc của côn thịt, chỉ đơn giản là cái sờ thôi nhưng cũng khiến kẻ nằm dưới phải rùng mình vì cơn phê khó tả, khi đã chạm đến gốc củi chủ nhân bắt đầu dùng cả bàn tay sờ bóp nhẹ vào cặp Long châu tròn trĩnh, những lần sờ lẫn bóp cứ như bóp một quả cam nó khiến đầu Long cụ tiết nhẹ ra chất dịch nhờn một trắng trong không vẫn đục; quả thực mà nói cái sự điêu luyện trong hành động chỉ đơn giản nhưng lại khiến thiên tử lên cả chín tầng mây, một cảm giác ngay cả khi bệ hạ đã từng được quý phi hay hoàng hậu chăm sóc thì vẫn khó đạt tới cảnh giới đó, Thuận Long nhắm nghiền mắt tận hưởng khoái lạc từ người bên dưới phục vụ. Thế nhưng khoái lạc ấy chưa được hưởng bao lâu thì Bạch Tử dứt khoát bóp mạnh vào cặp ngọc khiến hoàng thượng giật mình kêu lên một tiếng "A....a....a", âm thanh ấy có vẻ không đủ lực để truyền ra ngoài cánh cửa nhưng cũng đủ vang vọng cả ngự thư phòng, chủ nhân nhanh dùng tay di chuyển vội lên thân côn, tay nắm lấy thân như cầm giữ một thanh bảo kiếm nhưng kiếm thì chỉ để chém còn côn này thì lại có ý nghĩa khác. Tay cầm thân Long cụ của hoàng đế rồi kéo thật mạnh lớp da bao bên ngoài mà ở đây ta có thể gọi với một cụm từ mỹ miều là vẩy long cụ, hoàng đế rùng mình vì cơn cẩu dục bên trong thôi thúc trong khi chủ nhân lại bắt đầu tăng nhịp điệu, kéo đều nhẹ rồi chuyển sang nhanh dần đều, mỗi lúc một nhanh hơn cho đến khi y thấy hoàng đế ưỡn lưng đó chính là dấu hiệu, nhanh chóng buông tay vào lúc này, lực từ sâu thẳm được đẩy mạnh rồi bao nhiêu thời gian tích trữ bấy lâu nay đã được phóng thích bởi tiếng "Phọt", bắn như ba đợt của đại bác hay như những đứa trẻ con bị ọc sữa, Thuận Long như cơn khát đã dần tắt, mắt dần mở ra hơi đờ mờ nhưng cũng đủ thấy hạ thân chính mình đã xìu lại không còn to, mập như lúc nãy. 

Đứng dậy, tay chắp phía sau Bạch Tử lúc này đang đứng trước đầu bệ hạ, chân đạp lên đuôi tóc của Mãn tộc "Bệ hạ, ta đã giúp ngươi phóng thích mọi thứ, giờ thì hãy làm những gì ngươi đã hứa", Bạch Tử lùi ra sau để hoàng đế có thể đứng dậy - Thuận Long ngồi dậy bơ phờ, tay như muốn sờ vào hạ thân nhưng chẳng dám, mặc dù sức kiệt hẳn nhưng vẫn phải gồng mình chịu đựng, làm cái nghĩa vụ đã hứa với chủ nhân, bởi nghĩ lúc đầu có lẽ là bình thường nhưng chẳng hiểu sau nó mệt mỏi đến lạ thường. Hoàng thượng thân mặc áo lót vàng, thân dưới không hoàn hảo bởi có được phép mặc quần vào đâu nên trông thật gớm ghiếc, nhìn những thứ chất dịch được phóng thích từ chính bản thân mình rõ là trông rất giống như của chủ nhân nhưng có lực vô hình nào đó khiến hắn không thể nào dùng lưỡi để liếm sạch, "Không, chủ nhân đã giúp ta, thiên tử không thất lời, đã hứa phải làm"  những suy nghĩ trong đầu là động lực để bản thân làm xong nghĩa vụ của một con chó. Đầu cuối, lưỡi bắt đầu liếm nhẹ lên mặt sàn , mùi tanh khó chịu đến mức muốn nôn mửa "Rõ đây là của trẫm nhưng tại sao nó lại khó nuốt đến như thế chứ", im lặng mà liếm trong khi muốn nôn rất nhiều; Bạch Tử hoàn toàn thấy hết sự khựng lại trong hành động của con cẩu đế nhưng y hiểu con vật này dần sẽ thực sự được hắn điều giáo thành một con cẩu thực thụ. "Dạ chủ nhân, người còn yêu cầu gì nữa không ạ, trẫm đã dọn sạch căn phòng này rồi" - Thuận Long thân bò dưới chân chủ chờ đợi, "Không còn gì nữa, cái yêu cầu còn lại ngày mai hoàng thượng sẽ rõ, còn giờ đi ngủ thôi" - Bạch Tư ra hiệu nhưng Thuận Long rất muốn kéo quần lên hoặc cởi sạch thay vì ở tư thế này, với hoàng đế còn chuyện muốn nói. "Ơ dạ chủ nhân, trẫm có việc muốn hỏi" hoàng thượng đầu ngước lên nhìn chờ đợi, "Bệ hạ còn việc gì" Bạch tử cúi đầu nhìn trợn mắt; "Dạ chủ nhân, không biết chủ nhân có thể cho trẫm kéo quần lên hay không ạ hoặc nếu chủ nhân không thích thì trẫm có thể cởi mọi thứ và trẫm ngủ ở dưới sàn đúng không ạ" Thuận Long chờ đợi bởi từ lúc được thỏa mãn chủ của hắn hoàn toàn không nói gì để hắn rõ thế nên mới cả gan hỏi cái việc thế này, giờ thì cả việc mặc quần hay cởi quần cũng phải được cho phép mới dám thực hiện. Bạch Tử cười một vẻ nham hiểm "À ra vậy, bệ hạ thích thì cứ kéo lên, không thì thôi nhưng chó mà ngủ trong phòng đế vương có vẻ không đúng lắm, hay bệ hạ ra ngoài mà ngủ, nhưng nếu ngủ ngoài thì hãy hóa thành một con cẩu vật chứ đừng là một đế vương", chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đủ hiểu nhưng Thuận Long hiểu rõ rằng "Chủ nhân muốn ta ra ngoài, thế chẳng phải xem ta là chó sao... không, ta là chó, chủ nhân nói phải", như một sự chấp nhận bản thân mình là gì. Thuận Long đứng dậy chỉnh trang lại y phục rồi bước khỏi ngự thư phòng, trước mắt là chính điện của Kim Loan, chỉ cần mở cửa là đường ra ngoài, " Lý Minh ngươi và các thị vệ khác lui ra đi, không cần ở đây canh gác mãi" - Hoàng thượng bước ra nói với bọn thị vệ và dĩ nhiên rằng bọn chúng không thể nào cãi lại mà nhanh chóng rời đi bỏ lại khoảng không gian im lặng chỉ còn mỗi hoàng đế đứng trước cửa. 

Thuận Long vẫn nhớ mệnh lệnh của chủ nhân, và y cũng hiểu điều là đúng "Chủ nhân nói đúng, trẫm là chó thì khi bước ra ngoài phải là chó, áo bào này chỉ của trẫm khi trẫm là hoàng đế còn lúc này thì không", suy nghĩ kỹ càng bệ hạ đứng trước bậc thềm cởi áo gấm vàng, cởi ủng thuê rồng rồi kế đó cởi cả quần gấm, để lộ ra một thân hình đầy cơ bắp nhưng trần truồng không mảnh vải che thân. Chân trần bước ra ngoài không gian tĩnh lặng, nhẹ nhàng đóng cửa nhường lại chổ ngủ chính mình cho chủ nhân, Thuận Long nhìn xuống Long cụ tay vọc nhẹ mà nói "Vì ngươi mà giờ trẫm ra ngoài ngủ đấy, nhưng sau trẫm thấy nó tuyệt vời lắm", rõ là vật côn đã xìu nhưng nhanh chóng sau đó cũng đã lớn hình trở lại, dường như cứ ở trạng thái này là hạ thân của hoàng đế sẽ cương cứng dù không có khoái lạc dục cẩu như trước đó. Hoàng thượng như một con vật thả tự do, y khom lưng xuống bò xung quanh khoảng sảnh trước của kim điện cho đến khi mệt mõi rồi nằm trườn xuống ngủ thiếp đi lúc nào không hay.....

(Giờ Mão)

Trời đã sáng dần từ lúc đầu giờ mão đến lúc này ánh sáng đã dần chiếu vào tận sảnh của kim điện, ánh sáng ấy làm lộ ra một sinh vật không rõ là con gì nhìn xa có vẻ to lớn như một như người đến gần thì đúng vậy nhưng sinh vật này mang hình hài của một nam nhân, gọi là sinh vật hay con vật vẫn chưa rõ bởi trên cổ của nó là một vòng cổ bằng vàng, điều đó cho thấy nó có chủ, dĩ nhiên con vật ấy chính là chủ nhân của điện Càn Thanh - hoàng đế Thuận Long. Ánh sáng dẫn tới mắt làm y tỉnh giấc, vẫn cứ ngỡ như mình đang nằm trên long sàn đầy chăn và gấm nhưng khi đầu quay lại mới nhận ra bản thân đang ngủ ngoài sảnh kim loan, Thuận Long giật mình ngồi dậy nhìn xung quanh thì hóa ra vẫn chưa có ai bởi khoảng tấm cuối giờ Mão bọn thị vệ sẽ đến. Không giống như những hoạt động hằng ngày, Thuận Long nhanh chóng đứng dậy, đẩy cửa bước vào bên trong chính điện, mặc lấy những thứ bản thân đã cởi ra từ đêm trước một cách vội vả bởi y hiểu nghĩa vụ mình giờ là không chỉ là chó mà con là nô tài, súc sinh. 

Quỳ trước giường chủ nhân "Dạ chủ nhân, trời đã sáng ạ, trẫm thỉnh chủ nhân tỉnh giấc ạ" lời nói kính cẩn đến mức cả Thái hậu hay Tiên Đế cũng chưa chắc được nghe những lời đó. Có vẻ lời mời gọi của cẩu nô đã có tác dụng, nam nhân trên long sàng ngồi dậy trong thật đẹp, nét đẹp mạnh mẽ với đường nét góc cạnh chuẩn đẹp của một mĩ nam trong thiên hạ này ít ai sánh được. Bạch Tử đứng dậy, rồi dùng tay kéo quần để lộ ra côn thịt to bự cùng cặp ngọc to đẹp khiến mắt hoàng đế không rời được, như hiểu ý bởi cái hành động này trước đây hoàng thượng vẫn làm khi thức giấc chính là thải ra Long niệu, tay bệ hạ với lấy bô đội lên đầu để chủ nhân đi vào nhưng không ngờ Bạch Tử như một sự nóng giận không hiểu cố ý hay vô tình mà đã hất cái thứ bệ hạ đội trên đầu xuống "Ta không muốn đi vào bô, ta muốn đi vào chổ khác bệ hạ" lời nói nghiến rằng làm chính hoàng thượng không thể hiểu, vậy thì y muốn tiểu vào đâu thì vừa ý, vừa định mở miệng hỏi thì cứ như rằng chủ nhân thấu hiểu tâm gan của hoàng đế "Chắc đêm qua ta có nói hai yêu cầu, yêu cầu đầu tiên bệ hạ đã làm ổn, yêu cầu thứ hai chính là lúc này, hãy một con chó không chỉ biết liếm mà còn phải là một chó biết cất giữ sản phẩm của chủ nhân, hoàng thượng ngươi hiểu chứ", câu nói lấp lửng nhưng ý nghĩa đã rõ, Thuận Long quỳ mà mặt lộ rõ sự khuất phục "Chủ nhân nói đúng, trẫm là chó, phải giữ đồ của chủ nhân cẩn thận" những suy nghĩ ấy như tạo ra nguồn năng lực vô hình thúc đẩy y, hoàng thường quỳ bên dưới, mồm há to có thể thấy cả vòm họng "Dạ trẫm thỉnh chủ nhân đại tiện vào đây ạ" lời nói như mời gọi hãy tiểu vào mồm cẩu nô này trông thật buồn cười cho một bậc đế vương. Côn thịt bắt đầu rỉ những giọt nước tiểu vào bên trong họng của hoàng thượng, nước có vẻ nhanh nhưng có vẻ chủ nhân đang điều tiết để y có thể uống đều đặn không tràn ra bên ngoài miệng, dòng nước tiểu ấm nóng chảy vào miệng rồi nhiệt độ ấy ấm dần qua ngực rồi mới đến chổ chứa là bên trong bụng, "Hoàng thượng thấy thế nào, sáng sớm uống nước nhiều đấy"Bạch tử vừa kéo quần vừa để ý phản ứng của cẩu nô, "Dạ chủ nhân, thủy niệu của người rất ngon, trẫm rất thích" hoàng thượng không hề nói dối bởi nó rất ngon, rất đặc biệt. 

Trong lúc chỉnh trang y phục, Bạch Tử đã cho hoàng đế đứng dậy, trong đầu chàng thị vệ nhất đẳng đang có suy nghĩ gì đó khá thú vị mà làm y nở một nụ cười ma mị "Này bệ hạ, ta nhớ hình như người có một tiểu hoàng tử đúng không", Thuận Long giật mình khi nghe nhắc đến đại hoàng tử của y bởi không hiểu chủ nhân có kế hoạch gì, khá lo lắng nhưng vẫn gật đầu để chủ nhân biết rõ. "Bệ hạ thấy đấy, chó ngoài chủ thì cũng phải có ai quản lý, mà ta thấy cách quản lý tốt nhất thì nên để con của người quản lý thì bệ hạ thấy thế nào?" Bạch Tử nhướng mày hỏi, một câu hỏi thật không biết nên trả lời như thế nào là ổn nhất "Chủ nhân muốn Thuận Hoàng làm người quản lý trẫm ư, trẫm là phụ hoàng của nó mà, nếu chuyện này đồn ra thì thế nào đây", chưa kịp phản ứng gì thì chủ nhân đã quay lại "Ta không cần biết bằng cách nào, thủ đoạn gì, trong vòng hai ngày, bệ hạ phải từ vị trí phụ hoàng mà trở thành hoàng khuyển của đại hoàng tử", nói rồi y nhanh chóng từ trong tay áo lấy ra một chìa khóa bình thường rồi một tiếng "Tách" đã vang lên, chiếc vòng màu vàng trên cổ của bệ hạ đã được thảo khỏi, không biết nói nên lời như thế nào thì cũng là chủ nhân lên tiếng "Ta giải phóng cái khóa này, và cái chìa khóa này ta giao cho bệ hạ, hãy dùng nó đúng cách", nói rồi Bạch chủ rời đi trong nhanh chóng bỏ lại hoàng đế với cái cổ đã thoải mái trở lại, tay sờ vào cổ nhưng chìa khóa vẫn còn ghim trong vòng, hoàng thượng hiểu rõ bản thân lúc này phải làm gì.

...................

Vừa mới bãi triều, Thuận Long thân mặc kim bào ngồi suy nghĩ về những lời chủ nhân nói, mệt mõi cũng có nhưng cứ mỗi khi nghĩ đến việc hoàng nhi của mình thành chủ nhân của mình lại càng khiến hạ thân rùng mình bởi dường như Long cụ cũng thích điều đó "Ngươi thích như chủ nhân nói với ta hả Long cụ, trẫm không biết nên làm gì nhưng nếu phân tích rõ trẫm là chó thì nghe là chủ là đương nhiên nhưng Thuận Hoàng là hoàng nhi của ta, điều đó thật khó, nhưng ta không thể làm chủ nhân phật ý" nghĩ mãi không biết nên làm gì hoàng đế ra lệnh "Người đâu, khởi giá đến Đông cung". 

Lại nói về Thuận Hoàng, đó là đại hoàng tử của hoàng đế Thuận Long và hoàng hậu Na Lạp Nhĩ, khi Thuận Long còn là thái tử thì cả hai đã có với nhau người con đầu tiên là cậu nhóc này. Vì là trưởng tử nên ngay sau khi lên ngôi hoàng đế, bệ hạ đã sắc phong con mình trở thành Đông cung Thái Tử - người sẽ kế vị y trong tương lai, thật ra tiểu Thái Tử chỉ mới mười tuổi nên vẫn có khả năng dễ dàng khiến bệ hạ thực hiện âm mưu dâm dục của mình. Ngồi trên kiệu mà suy nghĩ không biết đến đó sẽ làm gì tiếp tục hay chỉ đến thăm hoàng nhi rồi rời đi nhanh chóng, bổng như có một cái gì đó vừa lướt qua trong suy nghĩ chính mình "Hôm nay là ngày mấy thế", một tên thị vệ theo sau nhanh chóng trả lời "Dạ bẩm bệ hạ, hôm nay là ngày 23 ạ" - nhận được câu trả lời, Thuận Long nở một nụ cười như cảm thấy mọi việc có thể dễ dàng hơn rồi đấy. 

"Nhi thân thỉnh an phụ hoàng" - Thái tử dù mới mười tuổi nhưng đã ra dáng bậc minh quân tương lai, dáng cao đến nách của hoàng thượng, mắt to sắc thể hiện sự mạnh mẽ cương trực.

Thuận Long nhìn thấy thái tử cũng cảm thấy nhớ nhưng tình cảm không thể hiện nhiều bởi vì chính sự, vì "thú vui" chính mình nên hắn cũng rất hiếm khi đến đây "Được rồi, vào trong nào, các ngươi hãy lui ra cả đi" - hoàng thượng cùng vào bên trong tẩm điện sau khi cho lui bọn cung nữ và thái giám.

Đông cung thật sự thì không có lớn nhưng nó là hình dạng thu nhỏ của Càn Thanh điện nên cũng quen thuộc đối với hoàng thượng, "Dạ phụ hoàng có việc để giảng dạy nhi thần nên người mới đến đây phải không ạ" - Thuận Hoàng ngồi đối diện bàn trà với phụ hoàng kính cẩn hỏi, "Không, trẫm đến đây vì có việc khác" hoàng thượng nhìn hoàng nhi mà mĩm cười. Không để thái tử chờ đợi, Thuận Long dần đi vào vấn đề "Hai ngày trước do bận trăm công nghìn việc nên trẫm quên đi sinh thần thái tử, nay đến để tặng quà cho con" - Thuận Hoàng vui mừng khi phụ hoàng vì điều này đến đây với nó "Dạ, nhi thần đội ơn phụ hoàng, đó là món quà gì vậy ạ"; vạn tuế gia có một chút lo lắng nhưng cái cách của bậc đế vương xử lý khá tài tình "Hoàng Nhi thích món nào trong hai món này" nói rồi hoàng thượng nhanh chóng lấy ra từ bên trong tay áo là một vòng cổ bằng vàng và một chìa khóa bằng sắt, Thái tử nhìn mà phân vân không hiểu nhưng y nghĩ chắc có lẽ là một câu đố "Dạ phụ hoàng, câu đố này là gì vậy ạ".  Ngưỡng mộ trước vẻ hiểu biết của hoàng nhi mà mĩm cười "Cả hai món này, con chỉ được chọn một, con chọn cái nào trẫm sẽ đưa con vật đó", suy nghĩ về hai vật trước mặt mình Thuận Hoàng nghĩ hồi lâu cuối cùng đã đưa ra câu trả lời "Dạ phụ hoàng, cả hai vật này, nhi thần nghĩ nhi thần sẽ lấy chìa khóa"; "Tại sao hoàng nhi không chọn vòng vàng" bệ hạ đặt câu hỏi ngược lại, "Dạ nhi thần nghĩ vòng này chắc hẳn người muốn tặng nhi thần một con vật, nhưng nếu có vòng mà không có chìa khóa thì không được sở hửu và có thể phụ hoàng sẽ lấy lại con vật đó" câu trả lời rành mạch phân tích rõ ràng làm Thuận Long gật đầu mĩm cười "Thái tử giỏi lắm, vậy con nghĩ trẫm tặng con vật gì?". Thật sự Thuận Hoàng hoàn toàn không biết nhưng khi hoàng đế hỏi thì phải trả lời "Dạ, nhi thần nghĩ người tặng nhi thần con khuyển", một tiếng cười lớn từ người đối diện "Thái tử đoán lần này sai rồi, ta không tặng con một con khuyển mà là con vật cả thiên hạ này không ai sở hửu được"; thái tử tròn mắt nhìn khi nghe đến "cả thiên hạ" thì chắc hẳn đây là một con vật quyền uy vô cùng, vì không thể chờ đợi nữa "Dạ Nhi thần ngu muội, mong phụ hoàng giải rõ ạ", sau tiếng nói ấy là một sự im lặng trong chốc lát "Trẫm tặng con một con rồng" - lời nói phụ hoàng vừa phát ra khiến thái tử im lặng nhìn đối diện với hoàng thượng.

"Con rồng?" - Thuận Hoàng tròn mắt nhìn sau khi nghe câu trả lời từ hoàng đế, "Theo con nghĩ con rồng ấy đang ở đâu" bệ hạ mĩm cười hỏi lại; tiểu Thái tử rùng mình vội đứng dậy "Phụ hoàng đừng đùa vậy, Nhi thần không dám", Thuận Long ra hiệu cho hoàng nhi mình bình tĩnh mà ngồi xuống "Thế con biết con rồng đó không???" - "Dạ trong thiên hạ, thiên tử chính là rồng mà rồng chính là phụ hoàng ạ" cậu nhóc con lí nhí nói ra mà không khỏi làm bệ hạ bật cười. "Haha, ta không hề đùa, bởi trẫm không có dành nhiều thời gian cho thái tử nên nay trẫm tặng con rồng già này cho con để con tùy ý sử dụng, cứ bình tĩnh xem như một món quà" hoàng đế cười rồi nhìn thái tử, "Dạ nếu người nói thật như vậy thì cho phép Nhi thần được hỏi con rồng đó có thể làm gì ạ" - Thuận Long cười rồi nói " Trẫm sẽ là con vật của con, trẫm có thể biến thành một con chó để canh giữ chổ ngủ cho con, khi hoàng nhi cần ngồi - trẫm sẽ biến thành cái ghế, khi hoàng nhi cần đại tiện - trẫm sẽ làm bô, chẳng phải tiện sao", sau khi nghe câu trả lời từ phụ hoàng, suy nghĩ của thái tử cũng dần thay đổi "Dạ nếu người muốn thế, thần nhi cũng không thể cản, vậy thần nhi có được phép cho bọn thái giám cung nữ nhìn thấy không ạ" - trầm ngâm im lặng nghe câu hỏi của thái tử "Khi con đeo vòng cổ này vào cổ trẫm, trẫm là con vật của con, con quyền quyết định nhưng nếu chỉ trong phạm vi những cung nữ và thái giám tại đông cung này, con thấy thế nào". Thuận Hoàng mĩm cười bởi nó rất muốn được chia sẻ với người khác "Vậy nếu con yêu cầu phụ hoàng nghe lời những tên nô tài đó thì người có chịu không ạ", côn thịt bên trong quần gấm của hoàng đế bật dậy khiến y nhanh chóng gật đầu, nói rồi Thuận Long đứng dậy cởi mão kim quang, cởi bỏ kim bảo để lộ áo gấm bên trong "Giờ thì con hãy đeo vòng vào cổ của trẫm, trẫm sẽ là con vật của con mãi mãi", thái tử cầm lấy vòng rồi đeo vào cho phụ hoàng của nó "Dạ phụ hoàng, nhi thần giờ có thể gọi những kẻ hầu hạ nhi thần đến không ạ" - "Thái tử cứ làm, phải cho bọn chúng thấy trong cung có nuôi con vật mới chứ" hoàng thượng đeo vòng cổ cười nói. 

Khi tất cả thái giám cung nữ tập hợp trước sân Đông Cung, cả thấy là 6 người (2 cung nữ, 4 thái giám), hoàng thượng Thuận Long mặc áo gấm vàng, cổ đeo vòng "Các ngươi nghe rõ, từ ngày hôm nay khi trẫm ăn mặc thế này, đeo vòng cổ thế này, trẫm chính là con vật của Đông Cung, là sủng vật của Thái Tử, khi trẫm ở hình dạng này các ngươi được phép sai bảo nhưng tuyệt đối không để người khác biết chuyện này, kẻ nào nói tru di cửu tộc, thế nên hãy im lặng mà sử dụng trẫm nhé" - bọn cung nữ thái giám tròn mắt nhìn nhưng cũng không dám nói gì chỉ im lặng rồi rời đi. Khi bước vào lại trong ngự thư phòng, " Thái tử, con đã sở hữu trẫm, trẫm thấy con cũng nên đưa ra những quy tắc cho con rồng già này, nó hiểu tiếng người đấy" hoàng thượng mĩm cười nói, "Dạ phụ hoàng, con thấy người thế này là được rồi, chỉ là con thấy người nên .... "  lời nói ấp úng cho thấy có gì đó khó nói - "Thái tử cứ nói, khi trẫm ở trạng thái không long bào như thế này cứ nói" bệ hạ vui vẻ nói, "Dạ nhi thần thấy trong tranh vẽ, rồng di chuyển bằng bốn chân nhưng phụ hoàng thì .....". Hóa ra sự ấp úng trong câu nói chính là vấn đề này "Haha, thế mà trẫm tưởng hoàng nhi muốn gì, ý con là muốn trẫm bò phải không, lần sau nếu ta đứng thì cứ đẩy trẫm ngã xuống nhé" nói rồi Thuận Long cúi mình quỳ xuống, hai tay chống dưới nền ngước đầu lên  "Thế này đã được chưa tiểu thái tử", Thuận Hoàng thấy nhẹ nhõm khi nói được vấn đề "Dạ được rồi ạ".

"Thái tử là chủ, trẫm là sủng vật, nên con không cần phải hỏi làm này được không, hay làm việc kia được không, cứ ra lệnh con rồng già này sẽ thực hiện" Thuận Long ngước đầu nhìn lên, "Dạ, vậy người hãy biến thành ghế để thần nhi rồi đi nào" tiểu Thái tử có vẻ mạnh dạn hơn một chút sau khi được hoàng thượng cho phép. Trở thành ghế cho hoàng nhi thật sự khá nhục nhã nhưng không hiểu sao nó lại khiến hoàng đế sung sướng đến lạ thường, "Dạ bẩm thái tử, hoàng thượng ở bên ngoài có chút việc ạ" - một tên thái giám chạy vào thì thấy thái tử đang ngồi trên lưng hoàng thượng; "Chuyện gì vậy Minh Tử" - Thuận Hoàng đang đọc sách hỏi, "Dạ ở ngoài kia nô tài đang chuyển những lu đồng nhưng thiếu người nên ....." 

Biết ngay vẫn đề là gì "Ngươi chạy vào đây để bảo trẫm ra ngoài làm việc đó đúng không, vậy ngươi hãy hỏi Thái tử cho hay không"

"Dạ đúng vậy ạ, Thái tử có thể cho nô tài mượn hoàng thượng một chút không ạ" - Minh Tử

Thuận Hoàng "Được rồi, nếu phụ hoàng nói thế thì ngươi mau cùng hoàng thượng làm việc đi", nói rồi thái tử đứng dậy để hoàng thượng đứng dậy nhưng bệ hạ lại không đứng "Thái tử, con hãy lấy một cây thước đằng kia đưa cho Minh Tử", nhanh như cắt tiểu thái tử đã lại lấy thước và đưa Minh Tử.

"Minh Tử, trẫm là sủng vật của hoàng nhi, trẫm đang con vật, không thể đứng nên ngươi phải dùng thước này đánh mạnh vào mông trẫm thì trẫm mới được phép đứng dậy, những lần sau nếu có việc cũng làm tương tự, thước này ngươi hãy giữ lấy vì ngươi là thân tín của hoàng nhi" - Thuận Long ngước nhìn chờ đợi Minh Tử, một tiếng 'Chát" phát ra khi mông của thiên tử bị đánh cũng là lúc hoàng thượng đứng dậy.

Đi cùng với Minh Tử ra ngoài, nhưng rồi đi vừa ra khỏi cửa bệ hạ đã dừng lại "Ta đã nói rồi, khi trẫm ở trạng thái này, ngươi là có quyền ra lệnh với trẫm, vậy nên cứ xem trẫm là con vật biết nói mà ra lệnh", "Dạ nô tài đã rõ" - Minh Tử nhanh nhảu trả lời. Hóa ra công việc chỉ là khiêng những lư đồng này, nặng nhưng là súc vật nên phải làm, khi xong việc hoàng thượng lại quay về làm ghế ngồi cho Thái tử. "Phụ hoàng vậy người chỉ đến đây có hôm nay thôi sao" - Thuận Hoàng cúi đầu nhìn xuống, "Không, trong 7 ngày, trẫm sẽ đến đây hai ngày, hoặc nếu thái tử muốn, cứ đến Càn Thanh điện thì có thể sử dụng trẫm mỗi ngày" hoàng thượng ngẩng đầu nhìn nói, tiểu thái tử rõ là rất thích nên nhanh chóng đáp lại "Dạ vậy thần nhi đến cung phụ hoàng mỗi ngày, nhưng phụ hoàng ơi, thần nhi thắc mắc không biết tại sao những con sủng vật của các quý phi khác không mặc áo còn người thì lại mặc" . Lời nói hoàng nhi làm hoàng thượng giật mình nhưng nghĩ nếu nó muốn thì y hoàn toàn đáp ứng "Vậy thái tử có thấy sợ khi thấy phụ hoàng không mặc gì trên người không", phân vân hồi lâu "Dạ hông, thần nhi cũng muốn biết khi phụ hoàng không gì sẽ như thế nào" - "Vậy Thái tử cho người đóng cửa lại đi, trẫm sẽ cho con thấy" - Thuận Long như mở cờ vì y đang rất cương cứng sau khi nghe thần nhi của mình hỏi như thế.

Sau khi đóng cửa, cũng là lúc Thuần Hoàng rời lưng phụ hoàng nó mà ngồi lên bàn trà, "Thuận Hoàng, sau khi phụ hoàng cởi bỏ tất cả những gì mặc thì phụ hoàng không còn là hoàng đế nữa, cũng không là rồng nữa, nên con phải phạt nhé" - hoàng thượng nhắc nhở, "Dạ sau phụ hoàng không còn là rồng ạ và phạt thì phạt gì ạ" nó thắc mắc nghe đến vấn đề này, "Bởi rồng màu vàng còn khi trẫm cởi tất cả, trẩm không còn là rồng mà là con vật khác và phạt sẽ bằng thước, nếu con đoán đúng trẫm thành con gì thì con yêu cầu gì trẫm cũng làm, nhưng nếu con đoán sai thì trẫm sẽ tịch thu con rồng già này, con thấy thế nào", một sự đánh đố "Dẫu sao con cũng được sử dụng con rồng mà người tặng rồi nên tịch thu cũng không sao, con đồng ý". Thuận Long đứng gật gù nhìn "Vậy giờ trẫm sẽ cởi ra, trong thời gian đó, con hãy suy nghĩ kỹ", nói rồi phụ hoàng của nó bắt đầu cởi áo gấm vàng để lộ cơ ngực săn chắc, sau đó cởi ủng rổng rồi cuối cùng là cởi quần gấm từ từ xuống để lộ một vật to dài màu hơi vàng hơn lớp da, kích cỡ khiến nó hoảng hồn vì quá lớn; "Nô tài tham kiến thái tử" - hoàng thượng quỳ xuống hành lễ trước mặt nó khiến thái tử hoảng hồn "Ơ phụ hoàng sao người lại làm vậy" - lúc này y đã đứng dậy để lộ ra thân hình đô con nhưng trần trụi " Trẫm đã nói sau khi trẫm cởi bỏ tất cả, trẫm không còn là hoàng đế hay là rồng nên hành lễ là đúng thôi, giờ thì con đoán xem trẫm là con vật gì", hóa ra là như vậy nên phụ hoàng mới hành lễ với nó, nghĩ thì đã có nhưng không dám nói bởi có thể phạm thượng nhưng hoàng thượng cần câu trả lời nên nó suy nghĩ rồi cương trực nói "Dạ phụ hoàng, theo thần nhi nghĩ với thân hình của phụ hoàng, cùng với vật đó to thế chắc phụ hoàng muốn nói đến người là con chó, phải không ạ" - một tiếng vỗ tay từ chính Thuận Long "Thái tử con giỏi lắm, tại sao con nghĩ vật này to là chó" hoàng thượng dùng tay cầm chỉ vào, chờ đợi câu trả lời từ đứa con "Dạ thần nhi từng thấy cái đó của một con chó và nhi thần nghĩ cái của phụ hoàng giống với nó ạ". Nghe xong câu nói này Thuận Long giật mình "Ngay cả hoàng nhi của ta cũng nghĩ ta là chó" nghĩ rồi lại nói "Thế thái tử nghĩ trẫm giống chó bao nhiêu phần" - lại là một câu hỏi khó từ phụ hoàng nhưng nó hiểu phụ hoàng nhắc đi nhắc lại với nó khi người không mặc gì thì người không còn là rồng thế nên nó thoải mái trả lời "Dạ thần nhi nghĩ phụ hoàng khi không mặc gì như thế này là rất giống chó ạ, chỉ là người không biết sủa hay làm những hành động như chó thật thôi", "Haha, vậy giờ con muốn làm gì trẫm nào" nhận được một câu trả lời hoàn hảo khiến Thuận Long hài lòng rất nhiều. "Dạ chẳng phải phụ hoàng bảo còn đánh phạt nữa sao, người muốn đánh bao nhiêu thước ạ" nhóc con ngây thơ hỏi lại, "À, trẫm lại quên, con muốn đánh bao nhiêu thước tùy ý con" hoàng thượng cho phép hoàng nhi chính mình định đoạt - "Dạ vậy 6 thước thôi nha phụ hoàng, 6 thước tương ứng với kim mão, dây lưng, kim bào, áo quần và ủng trong của phù hoàng" mặc dù số lượng ít hơn Thuận Long mong muốn nhưng y vẫn vui vẻ mĩm cười vì thỏa mãn; "Được, giờ trẫm chống vào bàn, con hãy dùng thước đánh vào mông trẫm" Thuận Long ra tư thế để thái tử thực hiện nhưng có vẻ nhóc con này không chịu "Hic, con muốn đánh cái đó của phụ hoàng, nó bự quá, làm con sợ" - thật là một đứa nhóc láu cá nhưng Thuận Long giờ rất vui nên sẳn lòng " Nếu nó hù con sợ vậy phải đánh thêm 4 thước nữa cho tròn, chịu không nào"; nghe có vẻ hợp lý nên đồng ý nhanh sau đó, vì đây là lực một đứa trẻ nên việc đánh vào hạ thân chẳng có gì đau cả nên rất nhanh hoàn thành. 

"Ủa mà phụ hoàng ơi, cái đó có tên không phụ hoàng" - thái tử nói rồi chỉ vào vật bên dưới hai háng của hoàng thượng, "Có chứ, khi trẫm mặc long bào nó tên là Long cụ nhưng khi trẫm là chó thì nó gọi Cu Chó" tiểu thái tử gật đầu vì hiểu rõ; "Giờ thì nói xem con muốn làm gì trẫm nào" - Thuận Long chắp tay sau lưng rồi hỏi, "Dạ phụ hoàng, nhi thần hình như nhớ là trong cung có quy định không được làm ô quế cung đình bằng hành động đúng không ạ" - tiểu thái tử láu cá mắt híp mí cười hỏi phụ hoàng nó. Không biết hoàng nhi có kế hoạch gì nhưng vẫn thoải mái trả lời "Đúng vậy, luật pháp đại Thanh triều có quy định, có gì sao",  Thuận Hoàng lúc này mới giải thích ý đồ của nó "Dạ tại nhi thần nghĩ nếu phụ hoàng trần truồng vầy cũng là làm ô quế hoàng cung rồi mà phụ hoàng lại bảo người là chó nữa nên nhi thần có kế hoạch là ....."  - hóa ra ý đồ của tiểu thái tử là vậy "Vậy hoàng nhi muốn tống cổ trẫm ra khỏi hoàng cung phải không nè". Thuận Hoàng nhanh chóng giải thích lại "Không, thần nhi chỉ muốn tạo khó tí cho phụ hoàng thôi, giờ người tự phạt người đi vì tội trần trụi này", hoàng thượng suy nghĩ hồi lâu " Vậy thần nhi hãy cho người báo với Trương Mưu của tông nhân phủ lại đây bắt chó, thái tử thấy thế nào", khoái chí vì được phụ hoàng hiểu ý nên nhanh chóng sau đó đã yêu cầu Minh Tử đến gọi Trương Mưu.

"Dạ bẩm thái tử, Trương đại nhân cầu kiến ạ" - Minh tử nói vọng vào

"Ngươi chỉ cần cho Trương đại nhân vào" - Thuận Hoàng ra lệnh

Thế rồi khi bước vào trước mặt Trương Mưu là hai người, thái tử và một người trần truồng không mặc gì cả "Dạ bẩm thái tử, đây là ai vậy ạ", chưa kịp biết câu trả lời thì người đó đã quay lại "Là trẫm, trẫm với thái tử chơi đoán văn thơ, ai thua sẽ cởi một thứ trên người, do trẫm thua không còn gì nên Thái tử muốn làm khó bảo khanh đến đây bắt chó" - máu như dồn đến não sợ hãi nên nhanh chóng Trương đại nhân quỳ lạy liên tục, " Trương Mưu không có gì đâu, thắng làm vua, thua làm giặc, cứ theo chỉ thị của Thái Tử mau bắt chó rồi đem về tông nhân phủ" Thuận Long nói rồi tiến lại gần Trương khanh nói nhỏ vào tai "Cứ làm như trẫm nói, nhớ đem áo quần trẫm theo, hãy làm Thái tử vui" - hiểu ý thánh thượng nên nhanh chóng Trương Mưu  đã lấy cái bao " Dạ mời bệ hạ vào bao ạ". Nói rồi những thị vệ đi vào đem long bào của hoàng thượng và cái bao mang về tông nhân phủ.

(Tông nhân phủ)

"Mở bao, rồi các ngươi lui đi" - Trương Mưu hạ lệnh

Thuận Long theo miệng bao bước ra ngoài, quả thật hoàng thượng đã làm Trương đại nhân một phen kinh sợ "Trương Mưu làm tốt lắm, nhờ ngươi giải cứu trẫm đấy, trẫm cũng không ngờ phải trông như thế này" hoàng thượng thoải mái nói, "Dạ đó nhiệm vụ nô tài, bệ hạ người hãy mặc lại long bào, rồi về lại Càn Thanh cung đi ạ" Trương Mưu kính cẩn nói nhưng có vẻ hoàng thượng lại không muốn như vậy "Đó giờ trẫm cũng chưa rơi tình cảnh này, thôi thì đã đến Tông nhân cũng nên chịu phạt nhỉ, ngươi nghĩ xem nên phạt trẫm tội gì". Trương Mưu quỳ đập đầu "Dạ nô tài vạn lần không dám ạ",  Thuận Long nghiêm mặt "Cứ xem trẫm là tội nhân, nay trẫm đang vui cũng không mặc gì trên người, cứ phạt theo luật, nếu ngươi không làm thì ngươi chịu phạt thay trẫm nhé" - Trương Mưu run rẩy vì y biết hoàng thượng phạm đại tội nhưng nếu phạt nặng thì không được, phạt nhẹ lại sợ hoàng thượng không hài lòng, nghĩ mãi không biết phạt gì "Dạ thần không biết phạt gì ạ" - "Ngươi làm quan tông nhân phủ làm gì mà không biết, được rồi vậy cứ đánh trẫm 20 trượng, thật làm trẫm mất hứng" Thuận Long lộ vẻ không vui vì đơn giản lúc này bệ hạ đang rất cương cứng (nứng). " Dạ nhưng 20 trượng có quá nhiều không ạ, với bệ hạ hãy mặc long bào vào đi ạ" Trương Mưu run rẩy nói nhưng có vẻ lại làm hoàng thượng phật ý "Bắt chó thế nào thì để chó như vậy mà phạt", vì sự kiên quyết của hoàng đế nên không thể làm gì hơn ngoài chấp thuận, "À, chuyện này không được để nhiều người biết, thế nên ngươi hãy đánh con chó mà ngươi bắt được, đánh nhẹ thì trẫm cắt chức quan của ngươi" Thuận Long phải uy hiếp đến chiếc mũ ô sa của hắn để hắn có thể làm việc không ai dám làm. Hoàng thượng nằm trên thanh ghế, tay chân được buộc lại, từng lần trượng hạ xuống đến lần thứ hai mươi đã làm cho mông của bệ hạ đỏ và hơi gươm máu, việc thi hành đã xong, bệ hạ cũng mặc lại áo bào bởi đơn giản mà nói với y đánh nhiêu đây chả là gì so với việc bị hắc cẩu giao cấu "Trương Mưu làm tốt lắm, lần sau trẫm muốn ngươi đánh mạnh hơn nữa nhé, ta phong ngươi làm quan nhị phẩm" - "Nô tài tạ ơn bệ hạ". Nói rồi Thuận Long rời Tông nhân phủ về lại Càn Thanh cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com