Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Thèm khát

(Cung quản mã)

Không gian nơi chuồng này khá lớn, hai cạnh bên là chuồng ngựa được chia thành từng ô, đầu những con vật này sẽ đối mặt với nhau tạo nên một lối đi ở giữa cho những kẻ nô tài chăm sóc, tại nơi này chuyên chưa những tuấn mã cho hoàng thân quốc thích dùng cho các mục đích khác nhau: đi ngao du ngoại thành, đi săn bắn, đi tham gia chiến trường, thân chính diệt giặc và nhiều mục đích khác, chính vì thế những hoàng mã này thật sự rất quan trọng, sự chăm sóc không cẩn trọng có thể khiến trăm họ bay đầu. Lại trở về thực tại, lúc này đây cả Thuận Long bệ hạ và Thuận Tề vương gia đều đang suy nghĩ về câu nói của Lương đại nhân, quả thực mà nói việc chọn lựa thật sự rất khó khăn bởi không biết nếu làm như vậy thì những kẽ không giữ được mồm mép liệu có nói chuyện này ra không; im lặng một chốc khá lâu cuối cùng hoàng thượng đã nói lời đầu ngay sau đó "Tiên vương phạt trẫm và hoàng huynh, nhưng không nói là yêu cầu trẫm chịu hình phạt gì, ngươi có thể cho trẫm và vương gia nói riêng được chứ" - tất nhiên Lương Tinh nào dám không đồng ý nên vội vàng đáp lại "Dạ nô tài xin phép cáo lui" nói rồi vị đại nhân này nhanh chân đi lùi về phía sau để không gian chuồng này cho hai vị hoàng thân trò chuyện; Thuận vương gia biết hẳn rằng bệ hạ đang muốn nói gì đó với mình nên nhanh chóng mở đầu "Bẩm bệ hạ, phải chăng người đã có kế hoạch riêng rồi đúng không ạ" - hoàng thượng mĩm cười gật đầu "Đúng vậy, thật ra ở chỗ này khá nhiều việc đây huynh, những trẫm thấy nếu chúng ta muốn được làm một con chó đúng nghĩa thì tại sao không làm công việc nô dịch" nghe đến đây vừa khớp với ý của Thuận Tề vương gia "Quả thật thần và bệ hạ có suy nghĩ thật giống nhau" - vội vàng lúc này Thuận Long kê miệng nói nhỏ gì đó vào tai của vương gia, câu nói từng lời xuất hiện làm phân côn của cả hai đều cùng lúc cương lên một cách khó tả và tất nhiên kết thúc câu nói đó lại là một mệnh lệnh khác "Lương Tinh vào đi, trẫm và vương gia xong rồi". Thật ra đứng bền ngoài nhưng bản thân lương đại nhân muốn nghe lắm, chỉ có điều phận là nô tài thì không được nghe lén chuyện đế vương đang nói; bước vào vừa định ngỏ ý hỏi bệ hạ thì ngay lập tức hoàng thượng đã lên tiếng trước " Trẫm và vương gia đã bàn kỹ rồi, tiên vương chắc hẳn muốn cả trẫm và hoàng huynh phải hiểu được cái cực khổ mà súc sinh phải chịu nên mới lệnh phạt như thế, thế nên cả hai người bọn trẫm sẽ làm cẩu kéo xe cỏ trong chuồng ngựa này" - câu nói của bệ hạ giải thích nghe rất hợp lý nhưng việc này làm Lương đại nhân thật tình rất lo lắng nếu như có ai biết được thì e rằng đầu của y không biết giữ nổi không nhưng lệnh vua ban nào dám cãi nên chính bản thân y cùng đành nghe theo huống gì đó lại là tiên vương ra lệnh "Dạ nô tài tuân chỉ, nhưng bệ hạ và vương gia dự định khi nào ..." câu nói lấp lửng vì không dám dùng câu từ phạm thượng nhưng điều này nào qua mặt được cả hai. Thuận vương gia im lặng từ lúc mới vào giờ mới lên tiếng lần nữa "Đúng vậy, ta và bệ hạ dự định sẽ từ ngày mai mỗi khi thượng triều xong sẽ đến chỗ ngươi chịu phạt, chỉ có điều ...." - không khác gì cách nói lấp lửng trước đó của đại nhân họ Lương, ngay lập tực được chính mình hỏi lại "Dạ vương gia muốn nói điều gì ạ" - Thuận Tề mới nói tiếp "Ngươi thấy đấy, nếu ta và bệ hạ làm cẩu kéo xe thì ai sẽ là người cho ăn" chính câu hỏi này làm chính y thật sự khó lòng đáp lại bởi quả thật trong này ngoài y biết chuyện này thì những kẽ còn lại là thị vệ và vài tên chịu trách nhiệm quản ngựa, im lặng và không biết trả lời như thế nào thì bệ hạ giờ đã lên tiếng khi nhận thấy có vẻ mọi thứ đang đi vào lối cụt "Thế ai là ngươi chịu trách nhiệm ở đây" - Lương Tinh ngập ngừng nhưng quân vương hỏi lẽ nào không trả lời "Dạ...dạ là một tiểu nô 20 tuổi ạ, hắn chuyên việc cho ăn, quét chuồng ạ" . Câu trả lời khá thú vị khiến cả hai vị hoàng thân nở một nụ cười nham hiểm " Ngươi hãy gọi tên đó đến đây và nói hết cho hắn biết việc này, trẫm chẳng muốn giải thích lần nữa" bệ hạ nói kèm sau đó là một câu khác "Nếu hắn đến thì cho hắn vào, còn ngươi cứ lui ra"; bản thân Lương Tinh vừa buồn vừa vui bởi buồn là vì bệ hạ không trọng dụng hắn là người giấu cho bệ hạ bí mật này nhưng vui cùng là điều đó bởi nếu có ai biết thì chỉ trách nhiệm mà người bệ hạ muốn,và đầu của hắn vẫn ở yên trên cổ không xê dịch. 

"Dạ bẩm bệ hạ, người bệ hạ cần gặp đã đến rồi ạ" - Lương Tinh gõ cửa nói vào, Thuận Long nhanh chóng đáp lại "Mau cho hắn vào". Vừa bước vào, cả bệ hạ lẫn vương gia đều quan sát rõ đó là một thanh niên còn trẻ tuổi tròn 20, thân hình cao ráo , với Thuận Long chẳng biết phải do đã từng bị Hắc Cẩu đưa côn vào hoa nguyệt hay chính bản thân mình đã từng ngậm côn của những nam nhân khác mà khi vừa nhìn thấy người này bản thân bệ hạ đã có một mưu mô đen tối, "Dạ nô tài Lý An, tham kiến bệ hạ, tham kiến vương gia, vạn phúc kim an" chàng trai trẻ quỳ dưới chân cả hai hành lễ và tất nhiên nhanh chóng sau đó đã được Thuận Long đỡ dậy "Ngươi  đứng lên, có lẽ Lương Tinh đã nói với ngươi mọi thứ" - chàng thiếu niên gương mặt cương trực tuấn tú " Dạ, nô tài cảm thấy may mắn khi được bệ hạ và vương gia giao việc này" câu trả lời tuy không đi thẳng vào câu hỏi nhưng qua đó cũng đảm bảo được mọi chuyện đã được nói lại; Thuận Long cứ như bị mê hoặc với gương mặt ấy mà lại nói tiếp "Trẫm và hoàng huynh từ ngày mai sẽ làm cẩu kéo xe cho ngươi, điều đó cũng có nghĩa trẫm và vương gia mới là người nên quỳ chứ không phải ngươi" vừa nói xong Thuận Long và Thuận Tề đồng loạt quỳ xuống trước mặt Lý An và tất nhiên chàng trai này nào dám nhận nên đã cố gắng hết sức nhấc cả hai vị hoàng thân đứng dậy "Dạ bệ hạ giao việc nô tài xin nghe theo nhưng cái này nô tài quả không dám nhận" - thật ra cả bệ hạ lẫn Thuận vương giờ phần bên dưới đang rất cương cứng, cương đến mức muốn xé toạt long bào để có thể trở thành thú vật nên những hành động lúc này không còn là suy nghĩ của con người mà là ý nghĩ của động vật; Thuận Long đứng dậy rồi lại tiếp tục "Ohm, thế ngươi có muốn đánh giá chất lượng trẫm và vương gia, liệu có đủ khả năng làm việc này hay không", với một chàng trai còn trẻ tuổi đôi mươi thì việc hiện tại còn chẳng hiểu là tại sao thì khi câu hỏi từ hoàng đế như thế càng không biết tiến là đúng hay lùi là sai và ngược lại "Dạ bẩm bệ ...chuyện này...ợm ...ờm..." ấp úng trong lời nói càng khiến cả hai quan sát mà thích thú; Thuận Tề vương vừa định nói gì đó nhưng có vẻ bệ hạ lại muốn nói nhiều hơn nên đã tiếp tục trò chuyện "Ngươi không cần lo lắng hay sợ hãi, Trẫm và vương gia về sau sẽ làm thú kéo xe cho chỗ của ngươi, vậy nên nếu ngươi không đánh giá kĩ càng thì làm sao biết cả hai người bọn trẫm đủ năng lực"- câu nói phân tích hợp lý vô cùng, điều này không chỉ khiến vương gia nể phục mà còn làm Lý An không còn bồi hồi lo lắng như trước - y vội vàng đáp lại "Dạ bẩm bệ hạ, nô tài không biết nên thực hiện như thế nào nữa ạ" và dĩ nhiên rằng hoàng thượng đang rất ư là cương cứng côn thịt nên đã đáp lại một cách nhanh chóng "Trẫm và vương gia chịu phạt ở tư cách là một con vật, thế nên ngươi không cần nhìn và cho rằng cả hai người trước mặt ngươi là một con người, cứ làm như bình thương ngươi thực hiện". Lý An nghe không sót một từ, một chữ từ miệng của hoàng đế, im lặng một chốc rồi lại lên tiếng "Dạ bẩm bệ hạ, bẩm vương gia, nếu người nói vậy nô tài xin nghe theo, không biết bệ hạ và vương gia có thể..." - sự ngập ngừng trong câu nói làm Thuận Tề tức khắc hiểu "Ý ngươi là ta và bệ hạ có thể cởi bỏ y phục đúng không, tất nhiên là được, có con vật nào mà mặc đồ của thiên tử hay giao long đâu nào", chàng thiếu niên cảm thấy may mắn khi vương gia hiểu được ý mình; nhanh chóng sau đó, Thuận Long và Thuận Tề lần lượt cởi dây lưng, cởi áo bào rồi những y phục bên trong, khi cởi phần quần xuống thì lúc này Lý An mới tròn mắt nhìn hai cây côn của hai vị hoàng thất, bất giác nói lớn "Quả thật dù không mặc gì nhưng bệ hạ lẫn vương gia đều toát lên khí chất hoàng tộc với long côn mạnh mẽ" - dù rằng câu nói ấy chẳng có ý gì nhưng Thuận Long lại cảm thấy sự nhục nhã đến vô cùng qua từng lời nói "Giờ ngươi xem hai con chó này có đủ khả năng không làm việc không, cứ việc sờ chạm hay đánh thoải mái, hãy nhớ trẫm và vương gia khi không mặc gì thì chính là con chó của ngươi" - Lý An cảm thấy những ý định của mình đều được bệ hạ biết được đến cũng cảm thấy nhẹ lòng, bước đến trước mặt bệ hạ, chàng trai trẻ quả thật cảm thấy vật bên dưới bệ hạ to hơn cả hắn và việc nhìn cơ thể của một nam nhân khác làm y có cảm giác lạ lạ khó tả, bắt đầu công việc kiểm tra, Lý An dùng tay vỗ vào cặp mông của bệ hạ và vương gia vài cái, dường như cách làm này để kiểm tra độ rắn chắc, sau đó lại dùng tay kiểm tra phần vai, phần đùi như một cách đánh giá chất lượng một con vật "Dạ bẩm bệ hạ, bẩm vương gia, cả hai vị đều có khả năng ạ" - Thuận Tề bổng chau mày quát lớn "Hỗn xược, ngươi bảo ta và hoàng thượng có khả năng làm việc, ngươi nên dùng từ chó hay cẩu thì mới đúng đấy tên nô tài kia"cách tự làm nhục chính mình bằng quyền uy làm chính vương gia cảm thấy nhục dục đầy mình và đầy xấu hổ và dĩ nhiên Lý An ngay sau đó đã đổi lại "Dạ dạ, bẩm hai vị, hai con chó mà bệ hạ ban tặng đều có sức làm việc tốt ạ" - Thuận Long tay vỗ tỏ ý khen ngợi "Rất tốt, ngươi nên học cách nói như thế, nếu làm tốt thì ngươi còn được nhiều thứ hơn, ngày mai ta và hoàng huynh đến đây bắt đầu công việc, ngươi nên dạy dỗ 2 con chó này thật tốt" - câu nói của bệ hạ làm Thuận vương khá buồn bởi y cứ ngỡ sẽ được bò, được xích cổ ngay trong chuồng này thì hóa ra lại phải rời đi. 

Bước ra khỏi cửa chuồng thì Lương đại nhân đã đứng đợi không biết từ lúc nào, vừa gặp hoàng thượng đã nhanh chóng thỉnh an và kèm câu hỏi "Dạ bẩm bệ hạ, tên nô tài ấy có làm bệ hạ phật ý không ạ" - dường như Thuận Long đã bớt cương Long cụ như trước đó nên lời nói có phần nhẹ nhàng hơn " Hắn rất được việc, bắt đầu từ ngày mai trẫm cho ngươi đặc quyền sau" vừa nghe thấy Lương Tinh quỳ xuống lĩnh chỉ "Nô tài xin nhận long dụ" - Hoàng thường lúc này mới nói lớn "Từ ngày mai, mỗi khi trẫm thượng triều tan, cử người đến Càn thanh cung nhắc trẫm đến đây chịu tội, vương gia cũng sẽ ở cùng trẫm tại Càn thanh điện, nếu vì lí do nào đó trẫm hoặc vương gia đến muộn, phạt đánh 50 trượng" vừa ngay khẩu dụ kèm hình phạt làm Lương đại nhân đổ cả mồ hôi bởi y nào dám nhưng vẫn phải tuân lệnh vì lệnh vua ban, còn thực hành như thế nào là quyết định của hắn "Nô tài xin tuân theo lệnh". 

(Càn Thanh Điện )

Vừa bước vào điện, Thuận vương gia đã ngay lập tức hỏi "Bẩm bệ hạ, lúc nãy rõ ràng cả thần và người đều đã rất thèm khát nhưng tại sao người lại muốn chuyển qua ngày mai ạ" - Hoàng thượng thật ra nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của hoàng huynh từ ngay lúc trong chuồng nên vừa nghe câu hỏi ấy đã đáp lại "Thật sự trẫm biết hoàng huynh đang rất muốn ngay lúc đó, nhưng huynh quên rằng đêm nay cả ta và huynh còn đi làm bồn tiểu cho thị vệ sao, chưa kể nếu giờ thực hiện thì còn gì quyền uy đế vương, chúng ta phải dùng quyền để bọn chúng nghe theo mà đáp ứng nhục dục của chúng ta" lắng nghe lời giải thích của hoàng thượng làm vương gia hiểu ra có vẻ bản thân mình đã quá vội vàng "Hóa ra hoàng thượng có chủ đích, vậy giờ nếu không có gì thần xin phép cáo lui, đến đêm thần nhập cung" vừa nghe đến đây Thuận Long chau mày "Hoàng huynh có vẻ đã quên, nam nhân không được nhập cung vào ban đêm, chỉ có hoàng đế trong cung thôi và bọn thị vệ chỉ canh gác phần bên ngoài, vậy thì hoàng huynh hãy ở cùng trẫm, chúng ta cùng chơi cờ đợi đến đêm" - lời nói hoàng đệ làm Thuận vương hiểu ra vấn đề nhưng bản thân thì lại khao khát làm chó và nếu nhịn mãi đến đêm rồi sang tận ngày hôm sau thì thật là một cảm giác kinh hoàng và đầy khó chịu. 

Nhận thấy vương gia có vẻ khó chịu vì bản thân đang thèm khát còn bệ hạ thì lại muốn dạy hoàng huynh của mình cách kiềm chế thú tính nhưng càng nhìn lại càng làm chính hoàng đế khó lòng mà kiềm chế chính mình

<Cuộc đối thoại giữa cả hai>

Hoàng thượng: Dường như hoàng huynh đang rất khó chịu thì phải. Huynh đang muốn được lột xác để thành thú vật chăng...

Vương gia: oh,...uhm... đúng vậy, thật ra thần đang rất muốn được trở thành một con vật ngay lúc này nhưng cái cảm giác bị giam lại khi khoác trên người hàng loạt lớp áo từ trong ra ngoài.

Hoàng thượng: Nhìn huynh như vậy thì quả thật trẫm cũng chẳng muốn, được, chúng ta hãy cùng đi du ngoạn.

Vương Gia: Du ngoạn, ý là sao vậy bệ hạ.

Hoàng thượng: Thì huynh cứ theo trẫm, sẽ khá vui đấy. 

Nói rồi Thuận Long bước ra khỏi cửa đi thật nhanh, bọn thị vệ canh gác vốn dĩ hiểu hoàng đế sẽ không bao giờ muốn ai đi cùng nên thấy vậy cũng chả buồn ngăn lại còn vương gia thì đuổi theo bệ hạ một cách quyết liệt. Đuổi theo bệ hạ cuối cùng cũng bắt kịp "Hoàng thượng người đang có kế hoạch gì vậy" - Thuận Long mĩm cười "Huynh thấy cái hốc đá phía trước không, giờ chúng ta vào đó và chơi như lần trẫm và huynh ở ngoại thành" dù biết rằng việc này khá nguy hiểm nhưng phần bên dưới của y đang cương cứng rất nhiều nên quả thật mà nói sự gan dạ nhiều nhất chính là thời điểm này. Thuận Tề nghe bệ hạ nhắc lại câu chuyện lúc bên ngoài Tử Cẩm thành, lòng chợt nhận ra cụm từ "du ngoạn" hóa ra là đây "Vậy bệ hạ có thể dẫn đường không ạ, thần quả thật không rõ đường hoàng cung" câu nói của y một phần vì theo lễ nghĩa quân thần, thần tử không được đi trước vua nhưng cũng bởi vì y cũng chưa dám chắc liệu rằng có phải "du ngoạn" là như thế hay không nữa - bệ hạ nghe thấy liền mĩm cười "Haha, hoàng huynh có vẽ hơi sợ nhỉ, được rồi đi theo trẫm" nói rồi hoàng thường đi nhanh rồi quẹo vào một cửa cung, nhìn quanh thì không rõ cung này là cung gì bởi nó đang hoang phế quá lâu nhưng cái quan trọng chính là một động đá ngay phía bên trái của phủ này "Chần chừ gì nữa, mau hiện hình đi nào, à có lẽ hoàng huynh vẫn còn lo lắng nhỉ"; Thuận Long hiểu rõ cả ngày hôm nay hoàng huynh của mình đã được biết quá nhiều điều, dù có vui đấy nhưng trong lòng vẫn cảm thấy lo lắng nhỡ bị phát hiện thì như thế nào, thế nên hoàng thượng đứng trước mặt vương gia lần lượt cởi kim mão, dây lưng rồi long bào, kế đến phần áo quần kim lụa cùng ủng rồng xuống cả, trước mặt Thuận Tề giờ chỉ là một hoàng đế không mảnh vãi che thân và tất nhiên Thuận Long cũng vì thế mà ghẹo lấy vương gia, y quỳ gối cùng hai tay chống xuống đất, sủa lớn "gâu , gâu , gâu" , tiếng sủa dù bình thường nhưng lại làm Thuận vương run rẩy mà nhanh chóng cởi bỏ mọi thứ trên người để không bị hoàng đệ trêu ghẹo. Khi mọi thứ đã được kéo xuống thì trước mặt bệ hạ chính là thanh côn của vương gia, quả thật nó to và cương dài trông thật đẹp, tự trong đầu bệ hạ như muốn dùng mồm để ngậm lấy thanh côn ấy nhưng cái cảm giác lo lắng lại khiến chính y vội vàng bỏ qua ý định đen tối ấy; Thuận vương gia khi đã trần trụi trông chẳng khác gì hoàng đế, lúc này y nhanh chóng cúi cả thân mình gần như song song với mặt đất, mặt ngẩng lên với vẻ mặt đầy hứng khởi "Quả thật bệ hạ cho thần được cởi bỏ tất cả thật đúng sung sướng, chỉ có điều lần sau xin bệ hạ đừng sủa như vậy, thần không dám nhận đâu ạ" - câu trả lời của vương gia khiến hoàng đế lộ rõ vẻ ngạc nhiên "Sao lại không dám, trẫm khi không mặc gì thì chẳng phải là chó trước mặt hoàng huynh hay sao, khi cả hai ta ngang hàng như lúc này mới không phải như tình cảnh trước đó" lời giải thích làm vương gia hiểu ra dụng ý của hoàng thượng, cái cảm không mặc gì thật khiến Thuận vương lấy làm thích thú "Bẩm bệ hạ, giờ y phục này chúng ta để đâu" - hoàng đế suy nghĩ một chốc "Vậy tha nó vào hang đi" câu từ làm Thuận Tề tỏ vẻ không hiểu "Ý là hoàng thượng là gì, nô tài ngu muội xin được giải đáp ạ" - Thuận Long nhận ra có vẻ hoàng huynh không hiểu câu nói này "À, có vẻ huynh chưa hiểu, ý trẫm là giờ trẫm và huynh là chó thì không nên dùng tay và hai chân để di chuyển mà hãy dùng mồm chó để tha vào hang đá" - Thuận vương lúc này mới gật gù nhận ra và chợt hiểu rằng dù là chó thì hoàng thượng cũng rất thông minh và hiểu rõ bản chất loài chó khác hẳn với chính mình; ngay lập tức cả hai tiến lại đống y phục, dùng mồm cắn chặt vào rồi mang vào bên trong, dẫu rằng việc này có phần tốn thời gian nhưng nếu để ý kĩ càng làm như thế thì phần côn của cả hai vị hoàng thất đều cương đều, cho thấy thú tính đang dâng cao, việc chuyện y phục cứ thế mà thực hiện cho đến khi chẳng còn gì bên ngoài thì mồm của cả hai con vật cũng có vẻ đã mõi, "Hoàng huynh, giờ bò theo trẫm, men theo hang này sẽ dẫn đến ngự hoa viên, rồi một vài cung khác" - Thuận Tề dù mệt với mồm nhưng khi nghe được bò thì trong lòng lại chất đầy khao khát "Dạ thần xin tuân mệnh". 

Thế rồi, hai con vật trần truồng ấy vội vàng bò vào bên trong hang đá, dù nói rằng bò theo bệ hạ nhưng thật ra vương gia và bệ hạ đang bò song song với nhau, cái cảm giác dùng chân để đi nhưng nay cả tay và chân lại phải linh hoạt chuyển động thật sự rất đặc biệt, đối với Thuận vương thì rõ là đau nếu lúc đầu nhưng chẳng hiểu vì điều gì mà cảm giác bò như thế này như được sống thật với chính mình vậy, nó mang đến cho y cái nhục nhã nhưng hưng phấn, cái tằn tiện nhưng được sống đúng bản ngã của mình; vừa bò đôi lúc vương gia cũng không quên quan sát nhìn cơ thể của hoàng đệ, đôi lúc cũng có vài dòng suy nghĩ dâm dục thoáng qua "Quả thật bệ hạ khi là ngươi hay là chó đều rất đặc biệt, phần mông trắng, cơ thể thì thật đẹp" những suy nghĩ ấy tuy rằng có phần phạm thượng nhưng vương gia cũng không nghĩ rằng, hoàng thượng cũng có những suy nghĩ đó bởi từ khi nhìn thấy phần côn của hoàng huynh, bệ hạ luôn khao khát được thử ngậm trong miệng xem như thế  nào nhưng dù biết rằng bản thân mình và hoàng huynh giờ đều là cẩu, liệu rằng nói ra sẽ thế nào đây. Thuận Long bò chầm chậm lại rồi hỏi hoàng huynh "Tầm đến tối, cả trẫm và huynh sẽ làm bồn nước tiểu cho những tên thị vệ, huynh nghĩ bản thân có làm được không" - vừa bò vừa tiếp lấy câu trả lời của bệ hạ "Bẩm bệ hạ, việc cả thần và người là chó nếu người khác biết thì cũng gây kinh động nhưng giờ thần thấy rằng đã là chó thì nên làm những nghĩa vụ mà một con chó nên làm chứ không phải là muốn hay không", câu trả lời làm hoàng thượng khá hài lòng, im lặng một chút  và định hỏi một vài câu khác thì phía trước có ánh sáng, cả hai con vật khi thấy ánh sáng này như cảm thấy có điều gì đó đang đợi nên tốc độ di chuyển có vẻ nhanh hơn dù rằng cả hai đã bò một khoảng khá dài; khi gần đến thì điểm sáng, hoàng thượng đưa đầu nhìn lên thì mặt sửng sốt vì không ngờ đã bò đến đây nhanh đến vậy, Thuận vương gia nhận ra có vẻ bệ hạ nhận ra nơi này là ở đâu nên vội vàng hỏi lại "Bẩm bệ hạ chắc hẳn người nhìn bên ngoài và đã biết đây là đâu đúng không ạ", hoàng đế gật đầu nhưng không nói mà bò lui vào bên trong cho đến khi cảm thấy đủ xa để âm thanh không lọt ra ngoài thì lúc này mới lên tiếng " Thật ra chúng ta đã đến ngự hoa viên, nhưng lúc này bên ngoài các quý phi của trẫm đang du ngoạn, e rằng cả trẫm và huynh phải ở trong này cho đến khi bọn họ rời đi" - và tất nhiên khi nghe đến điều này thì Thuận vương cảm thấy khá hối tiếc vì dự định được đi dạo ở hình thể này nhưng dương như tình hình trước mắt không phép , không biết nên lui về chỗ cũ hay nên làm gì thế nên đã buộc miệng hỏi thánh thượng "Bẩm bệ hạ, vậy giờ chúng ta về lại chỗ cũ chăng" - Thuận Long đang nghĩ ngợi một chốc rồi mới nói tiếp "Vậy thì cứ bò sâu hơn chút thôi, không cần về lại chỗ cũ". Nói rồi hoàng thượng xoay mình bò về phía ngược lại nhưng không có nghĩa là về lại chỗ cũ như ý định của vương gia, Thuận vương cũng bò theo cho đến khi bệ hạ dừng lại rồi chuyển qua ở tư thế ngồi dựa vào nền đá "Hoàng huynh, huynh cũng đã mệt rồi, dù là chó cũng mệt chứ, ngồi lại đi nào" .....

Vương gia ngồi theo tư thế của bệ hạ, lưng dựa vào nền đá, ở tư thế này, thanh côn của cả hai đang dựa vào phần bụng của chính mình, Thuận Long dương như đang có suy nghĩ gì đó, nghĩ mãi một lúc y mới lên tiếng " Hoàng huynh, trẫm hỏi huynh một điều này được không?" - nhận thấy bệ hạ có vẻ hơi nghiêm túc khác hẳn lúc bình thường và kèm theo lời nói ấy khiến Thuận vương gia có phần lo lắng nhưng khi hoàng đế hỏi như thế thì liệu có ai dám không cho quân vương hỏi mình "Bệ hạ người đang suy nghĩ chuyện gì chăng, người cứ hỏi, thần sẽ trả lời thành thật" - được sự đồng ý của người đối diện, hoàng thượng lúc này mới lên tiếng "Thật ra, cả huynh và trẫm giờ có thể xem nhau là chó, đều là súc sinh nhưng dù là gì thì cũng phải biết rõ, giống của nó, hoàng huynh là chó đực hay chó cái vậy" - câu hỏi của bệ hạ làm chính Thuận Tề giật mình bởi hóa ra điều khiến bệ hạ suy nghĩ lại chính là điều đó chăng, không suy nghĩ quá nhiều, vương gia nhanh chóng đáp lại " À, hóa ra hỏi chuyện đó, dương khí của thần ở đây thì chắc chắc thần là chó đực, vậy bệ hạ cũng giống chó đực đấy thôi"; câu trả lời thoải mái của vương gia làm chính bệ hạ như mở cờ trong bụng, y vội vàng đáp lại với một vẻ mặt khá buồn "Không, trẫm chẳng hiểu tại sao, từ khi trẫm được sống với chính bản ngã này, trẫm không đam mê nữ nhân nữa, khi nói lại chuyện này với Hạo Minh thì hắn bảo trẫm là chó cái, và đến hôm nay khi trẫm nhìn thấy thanh côn của hoàng huynh thì trẫm rất muốn được ngậm nó...trong mồm chó của mình" - câu nói ngập ngừng kèm một nỗi buồn man mác dường như lây sang cả vương gia "Chuyện này, bệ hạ không cần buồn, nếu bệ hạ biết được bản thân thuộc giống chó gì thì nên vui đúng không" quả thật Thuận Tề không có cái khiếu dỗ dành người khác ngay cả khi người trước mặt y chính là đương kim thánh thượng. Hoàng thượng không nói gì và dường như vương gia nhận ra lời nói của mình có phần không đúng "Nếu bệ hạ muốn nếm thanh côn của thần, người cứ thử, chằng phải giờ cả thần và bệ hạ đều là những con vật hay sao, không sao cả" - lời nói của hoàng huynh như tiếng mời gọi thượng thức, Thuận Long làm sao có thể kiếm chế lại khi miếng thịt đang trước mặt mình, y nhanh chóng chồm đầu xuống thanh côn của vương gia, há miệng thật to rồi cho vào, cái thanh côn quả thật to, nó to đến mức lấp đầy khoang miệng của bệ hạ, được hoàng đệ chăm sóc thằng nhỏ của mình , vương gia cảm giác nó rất đặc biệt sướng tê cả người, đầu lưỡi hoàng đế cứ thể luồn vào phần da côn rồi liếm láp liên tục trong khi Thuận Long như đang được ăn cái món mà chính mình đang khao khát, miệng của hoàng đế thì liếm, nút thanh côn trong khi Long cụ chính mình đang được vương gia nắn nót, tiếng thở dốc "hơ ...ơ....ơ" từ vương gia như làm vọng lại âm thanh từ bên trong đó vang ra bên ngoài; không vì thế mà bệ hạ không phát ra tiếng tương tự bởi vương càng thở dốc, tay y lại càng kéo Long cụ lên xuống liên tục khiến chính thánh thượng khi đang liếm láp cây kẹo hồ lô cũng phải ngưng liếm láp để vang lên những âm thanh đầy dâm dục, vang vọng cả hang đá, rồi bổng chốc cả hai cũng "Phốc" âm thanh gì đó cũng chẳng rõ nữa nhưng Long cụ thì chảy dịch nhờn trắng còn mồm của bệ hạ thầy lại đầy thứ dịch nhờn mùi tanh khó tả - dường như đây chính là tinh túy của một người nam nhân trưởng thành. 

(Phía bên ngoài hang đá)

"Bẩm Lệ Phi, Ngân Phi, Liên Phi nương nương, dường như có kẻ nào đó đang ở bên trong hang động đá, xin khẩu dụ của các nương nương cho phép chúng nô tài vào trong bắt kẻ đó" - một tên thị vệ nói lớn với các vị nương nương - "Quả thật từ nãy giờ ta và tỉ muội cũng có nghe nhưng không ngờ có kẻ làm chuyện mờ ám bên trong, mau vào trong xem đó là ai" - Lệ phi gương mặt giận dữ lộ rõ trên gương mặt; tên thị vệ này nhanh chóng đáp lại "Dạ nô tài tuân chỉ, các người còn lại theo ta vào trong" những binh lính khác theo đó tìm đường đi vào. Lại trở lại bệ hạ và vương gia, khi cả hai đã thỏa mãn chính mình trong không gian đen tối ấy, bản thân vừa trải qua cảm giác tuyệt với đến cùng cực thì ngay lúc này cả bệ hạ lẫn hoàng huynh của người không còn ở tư thế bò nữa mà đang chạy thật nhanh ra khỏi hang động và cũng an toàn quay về lại Càn Thanh điện từ lúc nào không hay.

.................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com