Chương 36: Bản năng của loài chó
(Càn Thanh Cung)
"Dạ bẩm bệ hạ, đã sắp đến giờ thiết triều, cho phép chúng nô tài vào thay y phục cho bệ hạ ạ" - bên ngoài tiếng một tên công công đang nói với giọng ỏng ẻo nghe thật khó chịu nhưng cũng phải thôi vì họ là thứ sản phẩm nam nhân không phải mà nữ nhân lại càng không, nằm trên long sàn ngủ một giấc dài, hoàng thượng vẫn còn miên man mê mộng trong giấc ngủ bởi lúc tối y đã có một hành trình dài và đầy nhục nhã, người ta thường bảo ngủ nhiều sẽ khiến miệng hôi nhưng hiện tại trong mồm bệ hạ chỉ có mỗi mùi phân của chính y, dường như các công công, thái giám bên ngoài khá lo lắng không chỉ lo cho hoàng thượng mà còn lo cho chính mình bởi bệ hạ dậy muộn sẽ trễ buổi thượng triều và bọn chúng sẽ là những kẻ chịu trách nhiệm dù biết rằng thứ nô tài ấy đã lại gọi chủ tử khá nhiều lần, tiếng nói bên ngoài lặp lại ngày càng nhiều khiến Thuận Long không thể nào ngái ngủ thêm một giây nào nữa, trước đây có một khoảng thời gian bệ hạ tự lo việc thay y phục của mình nhưng chẳng hiểu vì lí do gì mà giờ bọn công công lại đến đây vào mỗi buổi hoàng đế lên triều gặp bá quan. "Được rồi, các ngươi vào đi" - bệ hạ hạ lệnh với các giọng đầy mệt mõi sau một đêm dài đầy thử thách, thế rồi từng tên thái giám lần lượt bước vào, kẻ cầm thau nước rửa mặt, kẻ đội bô bằng vàng để bệ hạ đại tiện và kẻ mang theo long bào để bệ hạ thay đổi y phục - đang rửa mặt với làn nước ấm thì hoàng thượng đột ngột lên tiếng " Trẫm giờ không buồn tiểu, cũng chẳng buồn đại tiện, các ngươi cứ đế đó, người của trẫm sẽ thu dọn, còn giờ thì hãy chuẩn bị y phục cho trẫm" thật ra ai mà chẳng buồn vệ sinh sau giấc ngủ dài dù đó có là chân mệnh thiên tử nhưng có vẻ Thuận Long đang dần thích thú với việc ăn thứ sản phẩm của chính mình hơn là cứ để chúng trôi đi ngoài Tân Giả Khố. Và cứ thế, hoàng đế sau khi rửa mặt, súc miệng bằng linh lan hương rồi sẽ thay long bào, dường như bất cứ tên công công, thái giám hay thậm chí nương nương và thị vệ khi nhìn thấy bệ hạ mặc áo quần lụa cùng ủng rồng đều rất thích thú, có vẻ ao ước được sờ vào thì sẽ rất đặc biệt còn hoàng thượng thì lại khác bởi y ao ước mỗi sáng sẽ được đeo xích, dẫn đi vào chuồng hay làm công việc của loài chó thì có vẻ mọi thứ sẽ thú vị hơn so với hoàn cảnh hiện tại; nghĩ ngơi những thứ qua đi rồi lại làm bệ hạ quay về thực tại "Các ngươi lui ra được rồi, gọi Hàn thị vệ vào gặp trẫm" - những tên hoạn quan lũ lượt lui ra nhường chỗ cho tâm phúc của bệ hạ bước vào, với bọn chúng thì Hàn thị vệ giống như một tên nô tài đắc sủng nhưng đâu ai biết rằng khi chỉ có hai người thì hoàng đế chỉ là một con chó ăn phân trong mắt của Hàn Tử Lam. Hàn thị vệ vừa bước vào thì hoàng thượng đã ngay lập tức hạ mình, tay chống, chân bò lại chân của Tử Lam dù rằng bản thân đang mặc long bào, đầu đội kim mão "Gâu...Gâu...Gâu, trẫm đội ơn khanh cho trẫm hiểu làm chó là như thế nào, trẫm muốn hỏi rằng từ nay về sau trẫm sẽ ăn chất thải ấy trước hay sau khi dùng ngự thiện" - Hàn thị vệ lúc này mới nhoẻn miệng cười rồi đi một vòng quan sát hoàng đế ở tư thế con chó đang bò dưới nền "Haha, hóa ra là bệ hạ hỏi chuyện này, vậy tại sao bệ hạ không dùng như bữa chính mà còn có trước hay sau, nếu sau thượng triều bệ hạ dùng thì sau đó chiều lại dùng ngự thiện và tối lại ăn món của chính mình, chẳng phải sẽ tốt hơn sao" - lời phân tích của Tử Lam khiến hoàng đế nhận ra bản thân thật ngu muội và dĩ nhiên khi được chủ cho lời khuyên là đằng sau đó những cái dập đầu tạ ơn từ hoàng đế.
.......
Buổi thượng triều hôm nay cũng chẳng khác gì so với những ngày khác, cái khác biệt duy nhất mà chỉ có hai người nhận ra chính bệ hạ và vương gia - hai con chó tham gia chính sự và một sự mong ngóng hết buổi chầu để cả hai được thỏa niềm cẩu dục. Hôm nay, nếu nói rằng bệ hạ chỉ nghĩ cho bản thân mình thì hoàn toàn không hề đúng, bởi y đã chuẩn bị những tấu chương mà quan các lễ, hình, bộ, dâng lên phê duyệt, quả thật với Thuận Long cái mệt mõi nhất chính là vừa làm vua lo cho trăm họ mà còn vừa làm chó để thỏa mãn bản thân, lúc này bên dưới có một lão quan khá lớn tuổi - hắn là Đình Khiêm chuyên lo việc chăm sóc, vệ sinh trong hoàng cung tiến về phía trước "Dạ bẩm thánh thượng, lão thần có chuyện bẩm tấu, gần đây những thuộc hạ của thần nói lại rằng chúng phát hiện thấy có dấu vết của động vật lạ trong cung ạ" - nghe đến đây hoàng đế khá bồn chồn ngay cả vương gia cũng thế "Động vật lạ là thế nào, khanh nói trẫm nghe xem" - Đình lão đại nhân tiếp tục "Dạ bẩm bệ hạ, thuộc hạ nô tài ngày hôm qua phát hiện có vết nước tiểu gần lu đồng của An Thúy Cung, hắn nói lại rằng nước tiểu này của loài chó nhưng không phải chó nên nô tài cảm thấy lo lắng cho sự an toàn của hoàng cung" vừa nghe thì Thuận Long đã nhớ ra đó chính bãi nước mà đêm qua y đã để lại, nhưng bệ hạ đang ngồi trên ngai vàng mà nghe cụm từ giống chó mà không phải chó thì thật làm long cụ bên dưới thêm phần cường động "Có vẻ động vật dạo này khá nhiều, với chuyện này trẫm cho rằng ông trời có đất hiếu sinh, nếu chúng lẻn vào cung thì cũng do thiếu thức ăn, nếu bắt gặp hãy mang đến cho trẫm" - lời phân tích của thánh thượng làm cả đám quan đại thần lũ lượt quỳ xuống khen đến nức trời trong khi Thuận Long lại cảm thấy lo lắng vì có thể rằng bản thân sẽ khó có thể làm chó đi dạo được nữa. Cứ như thế, các vị đại thần bẩm tấu và đều được hoàng đế lần lượt đưa ra biện pháp xử lí cho đến khi buổi thiết triều kết thúc, "Thuận Tề vương gia, khanh ở lại đây, trẫm có việc quan trọng cần hỏi" - câu nói khiến những quan lại khi nghe đều thấy bình thường chỉ có mỗi vương gia là biết chuyện gì mà bệ hạ mới gọi y ở lại; khi tất cả các quan lũ lượt rời khỏi Càn Thanh điện cũng là lúc bệ hạ và Thuận Tề nhanh chóng đi vào tẩm điện để bàn chuyện "Chuyện lúc nãy, Đình Khiêm bẩm tấu là như thế nào vậy bệ hạ" - cứ tưởng hoàng huynh của y hỏi về chuyện ở Chuồng Quản Ngựa "À, đêm qua trẫm cảm thấy khó chịu trong người nên đã tự thực hiện chuyến đi dạo đêm ở hình hài một con chó"; vương gia nghe đến đây vội vàng hỏi "Sao bệ hạ cởi truồng chăng, hay như thế nào mà có chuyện gì vậy ạ" - Thuận Long lúc này chỉ kể dạng bịa chuyện chứ không đời nào nói luôn cả việc bản thân mình sẽ ăn phân " Không, trẫm không trần truồng, trẫm chỉ mặc lớp áo trong nhưng quần rồng thì trẫm cắt lỗ nhỏ để kéo long cụ ra ngoài, đến đêm qua trẫm buồn tiểu nên mới tiện thể ghé lại chỗ đó, nhưng chẳng ngờ lại xảy ra cớ sự" lời giải thích làm vương gia bớt đi phần nào lo lắng "Vậy mà nô tài cứ lo lắng bệ hạ có chuyện" - để xua đi bầu không khi nghiêm trọng trong thư phòng Thuận Long nhanh chóng chuyển qua vấn đề khác " Được rồi, giờ trẫm và huynh đến Chuồng Ngựa nào, hôm nay ngày đầu trẫm và huynh làm việc đấy" câu nói của hoàng thượng làm vương gia đột ngột nhớ lại chủ đích ngày hôm nay, thế là nhanh chóng cả hai rời khỏi điện Càn Thanh để đến nơi thỏa mãn nhục dục.
(Cung Quản Mã)
Vừa bước vào thư phòng, Lương Tinh chẳng biết đã chờ đợi từ khi nào vội vàng lại hành lễ "Dạ nô tài tham kiến bệ hạ, tham kiến vương gia ạ" mặc dù bản thân hắn đã đỡ lo lắng nhiều nhưng mỗi khi hoàng thượng đến thì lại làm y có phần lo sợ bởi nếu bệ hạ không hoàn thành chịu phạt bởi tiến đế thì e rằng cái đầu của hắn cũng chẳng còn trên cổ nữa, "Trẫm và vương gia lát nữa sẽ là chó kéo xe ở đây, trẫm không muốn chuyện này có thêm kẻ nào biết ngoài ngươi và cậu nhóc họ Lý kia" - Lương đại nhân hiểu rõ việc bản thân đang làm nên tất nhiên chẳng bao giờ bép xép với những kẻ bên ngoài; im lặng một chốc Thuận Tề vương gia lên tiếng "Được rồi, giờ ngươi dẫn hai con chó trước mặt ngươi xuống chuồng được rồi đấy" lời nói của vương gia thật ra là cố tình để cả hai được thêm phần nhục dục trước khi bắt đầu nhưng với Lương đại nhân thì điều đó thật sự quá kinh khủng bởi hắn còn run rẩy đến mức chân chẳng thể nào nhấc chân được, dẫn đường cả hai vị hoàng thất chỉ đến cổng chuồng rồi hắn vội vàng rời đi bởi hắn hiểu nghĩa vụ của mình chỉ là kẻ dẫn đường. Vừa bước vào chuồng cả hoàng thượng và vương gia đều thấy cậu bé Lý An đang ngồi trên xe gỗ chứa đẩy cỏ tươi "Dạ nô tài tham kiến bệ hạ, tham kiến vương gia" nhưng ngay lập tức đã được bệ hạ dùng cả hai tay nâng cậu bé đứng dậy "Lần sau, khi trẫm và vương gia bước vào, nhóc không cần phải hành lễ, bởi hai bọn ta giờ là chó của ngươi nên ngươi tùy ý sử dụng và sai khiến" nghe đến đây cậu bé Lý An vội đáp lại "Dạ tạ ơn bệ hạ nhưng mà nô tài vẫn chưa thực sự quen" - Thuận Long lúc này mĩm cười "Bởi vì trẫm và Thuận vương đều đang mặc long bào nên nhóc thấy vậy, giờ ra lệnh trẫm và vương gia sẽ làm" hiểu ý của hoàng thượng, Lý An lúc này mới lên tiếng "Bệ hạ và vương gia có thể cởi áo bào đang mặc để bắt đầu công việc được chưa ạ"; tất nhiên khi vừa nghe đến đây hoàng thượng và vương gia đã nhanh chóng cởi long bào và những y phục có trang người cho đến khi trên cơ thể chỉ còn lại côn thịt hiện rõ mồn một và dưới con mắt của Lý An thì trông cả hai giống như những đứa trẻ chưa lớn. Lúc này vương gia sau một thời gian im lặng đã lên tiếng " Ngươi thấy ta và hoàng thượng có giống chó chưa", câu hỏi làm Lý An có chút ngạc nhiên nhưng lại không có phản ứng gọi là run sợ như Lương Tinh "Dạ, nô tài thấy vẫn chưa ạ" - lời đáp lại khiến cả hoàng thượng lẫn vương gia đều tròn mắt nhìn "Vậy theo ngươi, trẫm và hoàng huynh cần làm gì mới giống?"; cậu bé họ Lý không nói gì mà đi lại gần xe gỗ chứa đầy cỏ rồi dùng tay chỉ vào đó "Hôm qua, bệ hạ nói với nô tài sẽ đến đây làm chó kéo xe mà hiện tại cả bệ hạ và vương gia đều chỉ đứng nên nô tài mới gọi là chưa giống ạ" - câu trả lời làm Thuận Long cảm thấy cậu bé này khá thú vị "Được tốt, trẫm giờ là thú của ngươi, được rồi bắt đầu công việc nào" nói xong bệ hạ và Thuận vương bắt đầu hạ mình, dùng tay chống xuống nền đất bụi bặm cùng cặp chân to để di chuyển bằng bốn chi. Lý An ra hiệu cho cả hai con thú của mình tiến lại xe gỗ, hóa ra trên xe đã chuẩn bị hai sợi dây dài, cậu nhóc nhanh chóng lấy một sợi buộc vào phần thắt lưng của hoàng đế cùng với dây còn lại cũng tương tự đối vương gia - giữa hai con chó là ba sợi dây xích: một dây xích nối hai cặp chân của hai con vật, một dây xích nối hai cặp tay của cả hai và một dây xích có vòng cổ ở cả hai đầu để giữ cho hai con vật được cố định "Dạ, cuối cùng đã xong ạ, giờ cả bệ hạ và vương gia mới giống chó kéo xe ạ" - Thuận Long nhìn chính mình thông qua trạng thái của hoàng huynh "Quả thật ngươi nói đúng, trông trẫm giờ thật giống thú kéo" - Lý An mĩm cười vui vẻ "Dạ vậy giờ chúng ta bắt đầu công việc nhé bệ hạ và vương gia".
Câu nói của cậu bé họ Lý làm cả hai con chó bên dưới bắt đầu dùng lực để kéo xe gỗ chứa cỏ phía trên, quả thật nó khá nặng nhưng chẳng hiểu vì lí do gì nhưng côn thịt của cả hai lại khá đồng đều kích thước khi chúng đều cùng cương cứng và nổi trội ngay sau khi cả hai được hóa kiếp thành loài chó "Bệ hạ, vương gia có thể kéo nhanh lên không ạ, kéo như vậy thì đến khi nào mới đến ô chuồng đầu tiên" - lần đầu tiên cả hai bị la mắng trông thật giống với việc trở thành nô tài nhưng đúng hơn thì chỉ có loài súc sinh mới được gọi như thế, dường như việc chửi như vậy đã tiếp thêm một phần năng lượng để cả hai có thể kéo xe gỗ nhanh hơn. Khi đến với ô chuồng đầu tiên, Lý An chuyển cỏ vào bên trong máng của hai con ngựa có cùng một máng "Ủa cả bệ hạ và vương gia chịu phạt vậy có ở lại đây ngủ cùng bầy ngựa không ạ" - khi được hỏi một câu khá nhục nhã Thuận Long mới lên tiếng "Không, trẫm và hoàng huynh chỉ chịu phạt nhưng tại sao ngươi lại hỏi như vậy" - được hỏi lí do tại sao tiểu nô tài đáp lại "Dạ tại nô tài thấy cả bệ hạ và vương gia nhìn giờ rất giống chó, lần đầu thấy bệ hạ cởi truồng thì đúng là oai phong vì long cụ bệ hạ rất cường động nhưng nhìn bệ hạ và vương gia trong tình trạng lúc này thì thật rất giống chó ạ" - câu trả lời hoàn toàn không hề có bất cứ sự sợ hãi khiến cả hoàng thượng và vương gia đều rất kích thích, và dường như bệ hạ cảm thấy nhục nhã này rất hưng phấn nên lại hỏi tiếp "Vậy nếu sau khi trẫm và hoàng huynh hoàn thành hình phạt, ngươi có muốn cả hai bọn ta làm chó cho ngươi không?" - khi được hỏi điều này Lý An mặt có chút thay đổi rồi lại ngồi ở từ thế chồm hổm "Nô tài không biết nữa nhưng nếu vậy nghĩa là nô tài được bán chó lấy ngân lượng đúng không bệ hạ"; câu hỏi của cậu bé làm Thuận Long có phần khó hiểu nên ngay lập tức nhìn sang vương gia tỏ vẻ cần được giải đáp "Bẩm hoàng thượng, có chuyện người chưa rõ, ở ngoại thành chó được nuôi ngoài việc giữ nhà thì còn được dùng để nuôi bán lấy thịt" - khi nghe đến đây hoàng đế có phần sợ hãi nhưng bản năng lại vẫn khá thích thú với câu hỏi đấy "À ra vậy, có vẻ để xem lúc đấy trẫm có đủ để bán hay không nữa" một tiếng cười lớn từ hoàng đế làm cả hai người còn lại bất giác cũng cười theo. Công việc cứ tiếp tục cho đến khi cả hai con chó và một cậu nhóc đến ô chuồng cuối cùng, ô chuồng thứ hai mươi, đối với hoàng thượng việc kéo xe từ điểm đầu tiên đến ô chuồng đầu khá cực vì nó khá xa nhưng các ô chuồng còn lại cạnh nhau nên việc kéo lại dễ dàng hơn, công việc kéo xe này tuy bình thường nhưng việc cả bệ hạ và vương gia đều đeo xích khắp người khiến cả hai đều cảm thấy thích thú với tình trạng hiện tại "Dạ bẩm bệ hạ, đã xong hết rồi bệ hạ và vương gia, để nô tài tháo xích cho hoàng thượng và vương gia thay y phục" - Lý An tiến lại gần khuỵu một chân xuống rồi nói - dường như với Thuận Long cảm giác này rất đặc biệt, y cũng rất muốn để những kẻ khác nhìn thấy nhưng nghĩ lại thì không nên bởi cậu bé này suy nghĩ thoải mái sẽ bình thường, nếu Lương Tinh thấy liệu rằng mồm hắn có giữ nguyên chăng nên sau khi nghe cậu nhóc hỏi thì bệ hạ đã nhanh chóng gật đầu, từng sợi xích lần lượt được tháo rời cho đến khi cả Thuận Long và Thuận Tề đều có thể đứng dậy rời khỏi trạng thái loài chó "Ủa, thanh long côn của bệ hạ và vương gia đều chảy nước tiểu chăng, sao bệ hạ và vương gia buồn tiểu lại không nói để nô tài tháo xích cả hai" - khi ngón tay của Lý An chỉ vào thanh côn của chính mình và bệ hạ thì vương gia nhanh chóng đáp lại dù biết rằng thứ chất trên đầu côn không phải nước tiểu mà là cẩu dịch "Ta và bệ hạ lúc nãy là chó của ngươi, đã là chó sao có quyền ra lệnh với chủ nhân đúng không" - lời nói của vương gia khiến cậu bé gật gù đồng ý và nhận thấy nó chẳng hề sai tí tẹo nào; thế là cả bệ hạ lẫn vương gia đều nhanh chóng mặc lại y phục để rời khỏi Cung Quản Mã bởi lúc này dù thấy nhanh nhưng thật ra cũng đã gần cuối giờ Tỵ nên việc chuẩn bị rời đi cũng là điều tất yếu, vừa chuẩn bị bước ra khỏi cửa hoàng thượng đã quay lại nói với Lý An "Những ngày sau, nếu trẫm và vương gia có chậm trễ trong việc di chuyển ngươi nên dùng roi để quất, chó mà không dạy nó sẽ cắn lại chủ, dạy chó là điều quan trọng nhưng dạy nó thế nào lại quan trọng hơn bao giờ hết" câu nói của Thuận Long làm cậu bé có chút do dự "Dạ nhưng bệ hạ và vương gia làm chó ở đây đã là điều không tưởng, nếu nô tài còn đánh thì sợ sẽ khiến Lương đại nhân nổi trận lôi đình, dẫu sao bệ hạ và vương gia cũng là hoàng thất" - câu trả lời của Lý An cùng với ý kiến của bệ hạ khiến Thuận vương gia khá hài lòng "Ngươi không cần sợ, cứ làm theo lời hoàng thượng căn dặn, ngươi nên tranh thủ lúc bọn ta là chó để sử dụng, nếu ngươi quản tốt không chừng bệ hạ sẽ chọn ngươi làm người bán chó đấy" - câu nói khiến cậu bé gật đầu đồng ý nhanh chóng và tất nhiên cả bệ hạ và vương gia lại được cơ hội khẩu dâm hơn bao giờ hết.
........
(Càn Thanh điện)
Trở lại điện Càn Thanh, nếu lúc đi có sự hiện diện của vương gia thì lúc về lại kim điện cả hai đã chia tay để ai về nhà nấy, về lại hoàng cung Thuận Long cảm thấy phần bên dưới chứa đầy sức cẩu dục cứ như lúc ban nãy vẫn chưa thỏa mãn được chính mình nhưng rồi đột nhiên phía bên ngoài có tiếng nói "Dạ bẩm bệ hạ, đã đến giờ dùng Ngự thiện, chúng nô tài đem lên cho bệ hạ được chưa ạ" - một giọng nói the thé từ bên ngoài đủ để hiểu là bọn hoạn quan đã đến, vừa định cho vào thì đột nhiên hoàng đế nhớ lại một chuyện hết sức quan trọng "Được rồi, lúc nãy trẫm đã dùng bữa tại Di Hòa Cung, các ngươi không cần mang vào" thực ra cái điều mà hoàng đế quên mất chính là lời hứa với Tử Lam "Xém nữa là trẫm quên mất lời hứa với Hàn thị vệ rồi" lời nói từ chính tâm khiến bệ hạ có có động lực gì đó, nhanh chóng Thuận Long kéo lớp quần rồng để chuẩn bị tiểu vào bô bằng vàng phía bên dưới thì dường như nhận ra có điều gì đó không đúng "Không, nếu trẫm tiểu bằng tư thế đứng rồi lại uống ở tư thế bò phải chăng có thực sự ổn" - những suy nghĩ như thế nhanh chóng được bệ hạ thực hiện, y vội vàng cởi bỏ kim mão, cởi cả long bào, và tất cả mọi thứ để rồi bò xuống, dường như việc mặc y phục bây giờ chỉ để che đi cái thú tính chứ bản năng là chó thì không thể nào che đi được. Thuận Long dơ một chân lên để rồi cố gắng điều chỉnh Long cụ sao cho nó có thể chảy nước thẳng vào bô nhưng thật ra hoàn toàn rất khó lượng nước rơi ra nền gạch khá nhiều, trong khi lượng nước bên trong thì chẳng là bao, sự khó chịu lộ rỗ trên gương mặt của bệ hạ "Có lẽ lần sau trẫm nên tiểu vào lúc sáng để rồi trưa về dùng sẽ đúng hơn" - ngay sau đó bệ hạ đưa cả phần mặt và lưỡi vào bô để liếm húp phần nước từ chính cơ thể mình, có lẽ việc uống nước tiểu nhiều nên giờ đây bệ hạ cảm thấy bản thân rất thuần thục không hề cảm thấy khó khăn tí tẹo nào cả. Đang ở trạng thái liếm láp những thứ có thể gọi là thức ăn của loài chó thì bên ngoài có tiếng gõ cửa "Dạ bẩm bệ hạ có Hàn Thị vệ xin cầu kiến ạ" vừa nghe thấy tiếng bên ngoài bẩm tấu, Thuận Long dự định ngăn lại cùng với việc đứng dậy mặc lại y phục nhưng đột nhiên nhận ra rằng "Nếu giờ trẫm mặc y phục rồi lại nói chuyện với Tử Lam thì liệu hắn có tin rằng trẫm vừa mới uống nước tiểu xong chưa" nghĩ là làm, hoàng thượng lúc này đang ở trạng thái trần truồng của loài chó nói lớn ra ngoài "Ngươi cho hắn vào", cánh cửa kim điện mở ra nhưng thật ra bệ hạ lại ở bên trong tẩm điện chứ chẳng phải bên ngoài nên Hàn thị vệ hiểu rõ bệ hạ đang ở bên trong, vừa mở cửa ra đã thấy long bào, ủng rồng các thứ đều nằm trên bàn trà trong khi người y đang cần gặp thì lại đang liếm láp đồ ăn bên trong bô "Thì ra bệ hạ đang dùng bữa, thứ lỗi nô tài vào không đúng lúc" - Thuận Long dự định sủa nhưng nhận ra cổ mình chẳng hề có xích nên ngay lập tức chuyển tư thế từ bò sang quỳ thẳng "Trẫm đang uống nước tiểu, không rõ khanh đến gặp trẫm có việc gì, liệu chăng khanh muốn phạt trẫm nữa" - câu hỏi có phần hiếu kỳ bởi thật ra bệ hạ vẫn còn sợ hãi cảm giác bị đá mạnh vào cặp long châu nhưng điều đó không có nghĩa là hoàng thượng không nhớ nhung cảm giác lần đầu ăn phân của chính mình - Tử Lam mĩm cười "Nếu phạt thì chẳng bao giờ để bệ hạ hôm nay được thượng triều, nô tài đến để kiểm tra xem bệ hạ có thực sự đang ăn và uống như bệ hạ đã hứa hay không" nói rồi Hàn thị vệ nhanh chóng rời đi để lại bệ hạ trong tình trạng trần truồng suy nghĩ về bản thân chính mình. Mặc lại long bào, ngồi trên bàn trà Thuận Long suy nghĩ về những trải nghiệm vừa mới diễn ra tại chuồng ngựa "Quả thật lúc nãy khi cổ trẫm được đeo xích, tay lẫn chân đều bị xích lại thì thật sự trông trẫm rất giống chó, giá như trẫm có thể danh chính ngôn thuận bị xích như thế nhốt bên ngoài Càn Thanh cung... haha nhưng đời nào trẫm có thể" nghĩ ngợi một chốc cuối cùng hoàng thượng cũng quay về bàn phê tấu chương để duyệt lấy những tấu sớ từ các quan địa phương dâng lên.
...................
(Cuối giờ Dậu)
"Dạ bẩm bệ hạ, đã đến giờ dùng thiện, xin bệ hạ dừng bút để có thể dùng bữa tối ạ, tránh ảnh hưởng long thể" - hôm nay hoàng thượng không đóng cửa kim điện như mọi ngày chính vì thế bọn thái giám đã bước vào và đằng sau chúng là những món sơn hào hải vị cực ngon từ ngự thiện phòng chuẩn bị - "Được rồi, để đó trẫm sẽ dùng sau" hoàng thượng ra lệnh rồi lại tiếp tục hoàn thành những quyển tấu sớ cuối cùng, khi tất cả đã lui ra bên ngoài, cửa cung cũng đã đóng, Thuận Long lúc này mới bắt đầu cầm đũa và ăn nhưng khi vừa để vào miệng hoàng thượng đã suýt ngất vì không phải chúng không ngon mà vì dường như bệ hạ đã ăn những thứ thừa cặn nên việc nếm lại mùi vị này có cảm giác lạ khó tả, mặc dù bữa ăn diễn ra như bình thường như bệ hạ ăn khá ít không nhiều, chính vì điều này khiến bọn thái giám vừa lo lắng vừa không rõ do thức ăn hay do bệ hạ mệt mõi. Ngày hôm nay với hoàng thượng cái cảm giác được làm chó chỉ ngắn chứ không dài nên chính vì thế mà việc ngồi duyệt tấu chương cũng khó để tập trung, tay bệ hạ lúc này lại luồn vào bên trong để sờ lấy côn thịt bởi cái cảm giác ấy khiến hoàng thượng thèm khát được làm chó thêm lần nữa, dự định sẽ gọi Tử Lam vào điện để hắn có thể dẫn y đi dạo nhưng có vẻ bệ hạ muốn sự mới mẻ hơn, nghĩ là làm Hoàng thượng đứng dậy rời khỏi thư phòng, rời khỏi Càn Thanh cung để dạo mát nhưng đó chỉ là cái cớ còn đi đâu thì chỉ hoàng đế mới rõ.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com