Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Có vay có trả

(Càn Thanh Điện)

"Dạ bẩm bệ hạ, trời đã sáng rồi ạ" - tiếng thái giám đứng bên ngoài nói vọng vào, đối với hắn việc gọi hoàng đế thức dậy là công việc nguy hiểm nhất bởi chẳng biết khi nào bệ hạ sẽ thức sớm, nếu gọi trễ thì lại bị trách phạt mà gọi ngay lúc thánh thượng mệt mõi lại càng nguy hiểm hơn.

Tiếng gọi vọng vào dù có vẫn duy trì mãi với một âm điệu như vậy nhưng cũng đến Long sàng nơi bệ hạ đang an giấc, mệt mõi vì tiếng tiểu thái giám bên ngoài nhưng y cũng chẳng muốn nằm mãi như vậy "Các ngươi vào được rồi" - lời bệ hạ truyền ra khiến bọn thái giám lẫn cung nữ đều đang nhanh chóng đi vào để giúp hoàng đế sửa soạn y phục vào ngày mới. 

Ngồi một mình trong thư phòng, Thuận Long vừa dùng bữa sáng vừa nghĩ ngợi đến trải nghiệm đêm qua "Quả thật, cái cảm giác làm chó tuần đêm nghe thật nhục nhã mất đi uy nghiêm của trẫm nhưng nó khiến trẫm thật sự rất thích, cứ mỗi khi có người đi qua thì hắn lại bắt trẫm chui vào một cái hốc, nghĩ thôi đã thật sung sướng rồi", dù rằng đó chỉ là những ý nghĩ nội tâm nhưng tay của hoàng đế cũng chẳng hề quên sờ vào côn thịt bên dưới lớp quần rồng. Bổng từ bên ngoài có tiếng mở cửa bước vào, dù rằng không có người bẩm báo nhưng hoàng thượng hiểu rõ đó chính là ai mới có quyền như vậy, Trạch Anh vừa bước đến đã thấy bệ hạ đang ở tư thế quỳ như một tên nô tài thỉnh an chủ nhân vậy "Hoàng thượng, huynh đứng dậy đi nào, kẻo tiểu cẩu thấy lại mất vẻ uy nghiêm" - Thuận Long hiểu rõ lời nói này có ý là gì nhưng trước mặt chủ nhân lời nói ấy là chân lý, chẳng hề có sự sai khác nào.

Ngồi đối diện với Lý ngự tiền cũng giống như bao ngày khác nhưng bản thân y có cái cảm giác lo lắng khác hẳn vi mọi ngày bình thường, nhâm nhí chén tổ yến một chốc thì chủ nhân mới lên tiếng "Đêm qua huynh thế nào, giữa làm chó tuần đêm với làm hoàng đế thì nào vui hơn" - câu hỏi có chưa chút sỉ nhục nhưng điều đó lại khiến bệ hạ thích thú "À, đêm qua trẫm đã hiểu ý nghĩa tại sao tiên đế bắt trẫm chịu phạt, làm chó đúng là nhục nhã nhưng khi ở vị trí đó, huynh mới hiểu ra trách nhiệm của bản thân, làm chó để chịu phạt còn làm hoàng đế thì để trẫm xây dựng triều đại thịnh thế mà tổ tông đã giành lấy" những lời nói tuy có phần giả dối nhưng thâm tâm thì đó là thật. Gật gù lắng nghe từ chính miệng của bệ hạ, Trạch Anh im lặng một chút như đang nghĩ ngợi về điều gì đó rồi lại bật lên khiến y giật mình "Hôm nay, huynh cũng chẳng hề có buổi thiết triều nào, đệ có chút việc muốn hỏi huynh" - quả thực cái cảm giác mà chủ nhân bảo hỏi y lại khiến y thật sự lo lắng nhưng thân phận là nô tài thì phải đáp lại "Đệ muốn hỏi trẫm chuyện gì"; Lý công tử lúc này mới chỉ tay về phía tiểu trung tử đang nằm duỗi thằng bên dưới " Hôm trước hoàng thượng đã lấy đi tiểu cẩu ở phủ của đệ, theo lý mà nói có mượn có trả, huynh dự định sẽ trả lại con khuyển này hay tặng cho Lý gia một con chó khác" - cách dùng từ của Trạch Anh có lúc nói tránh, có lúc lại nó thẳng vào vấn đề và dĩ nhiên với hoàng thượng thì điều này thật sự gây hứng thú nhưng y chần chừ vì không biết nên đáp lại như thế nào. Trong khi chờ đợi hoàng đế đáp lại thì ngự tiền đại nhân đã đứng dậy "Nói chứ đệ về phủ trước, dẫu sao không có chó giữ nhà vẫn là điều nguy hiểm", Thuận Long bần thần nhận ra có vẻ việc chậm chạp trong cách đáp lại khiến chủ nhân tỏ vẻ lạnh nhạt hẳn ra "Dường như đệ ấy đã giận trẫm rồi thì phải, mà đúng thật có vay có trả, trẫm đã hứa làm chó cho Lý gia thì chẳng nên rút lại, quân vô hí ngôn cơ mà". 

(Lý Phủ)

"Các ngươi về cung được rồi, ngày mai đến đón trẫm, đêm nay trẫm sẽ ở lại đây" - lời hoàng đế dặn dò lũ thái giám và nô tài khiến bọn chúng khá ngạc nhiên bởi thường bệ hạ hiếm khi ở lại phủ của quan viên trong triều nhưng nay hoàng thượng lại nói thế, thì thật khiến lũ hạ nhân có chút bất ngờ. 

"Chúng nô tài tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế" - vừa nhìn thấy hoàng thượng bước đến bậc đá trước cổng, hai bên là tượng sư tử gác cửa trông thật oai vệ, thể hiện gia thế cũng như vị trí của Lý gia trong triều, Thuận Long ra hiệu cho lũ gác cửa đứng dậy nhưng vẫn không quên hỏi về chủ nhân của mình "Công tử nhà các ngươi có ở phủ không, sao hôm nay Lý Trạch Huân không ra đón tiếp trẫm thế nhỉ" - câu hỏi của bệ hạ vừa được đưa ra làm vài hạ nhân lộ rõ gương mặt hoang mang vì chẳng ai dám đại diện trả lời, nhưng ngay sau đó đã có kẻ xuất hiện "Dạ bẩm bệ hạ, Trạch Anh công tử có dặn nếu bệ hạ tới sẽ để nô tài dẫn người đến chính phủ. Còn về lão gia, lão gia phải đi tuần xuống khu vực phía nam khảo sát nên tầm dăm hôm nữa sẽ về ạ" , kẻ đứng ra đáp lại ấy chính là quản gia của Lý Phủ - Đình Thúc Hiên. 

Thuận Long thật sự không rõ chủ nhân đã nói gì chưa nhưng dẫu sao y cũng là thiên tử thế nên việc đáp lại không có gì là khó cả "Được rồi, nếu ngươi nói thế thì mau dẫn đường trẫm đến đó". 

Dù rằng đã là lẫn thứ hai đến đây nhưng bệ hạ vẫn chưa nhớ rõ chi tiết đường đi lối bước trong phủ, chỉ biết rằng biệt phủ của Trạch Anh chủ nhân là một phần riêng biệt với gian nhà chính nơi Lý thượng thư ở, đi theo sau tên quản gia khiến bệ hạ cảm giác bản thân cũng giống như một con chó của phủ này bởi theo lý mà nói sớm muộn y cũng phải bò dưới chân những người ở đây, vừa di chuyển vừa suy nghĩ, chẳng mấy chốc đã đến biệt phủ của Lý ngự tiền "Dạ bẩm công tử, nô tài đã dẫn hoàng thượng đến rồi ạ" , Thúc Hiên chạy lên cửa cúi đầu bẩm báo rồi lại chạy xuống nói lại với bệ hạ "Dạ bẩm bệ hạ, chủ nhân ở bên trong đấy ạ". Thuận Long có chút chần chứ nhưng y hiểu tại sao bản thân lại có mặt ở nơi đây, dẫu rằng bản thân đang mong nhớ Trạch Anh nhưng bản thân cũng sợ bị tra tấn hay đánh đập bởi cái đêm bị công tử thao đến xuất huyết vẫn không khiến hoàng đế dễ dàng quên đi, đẩy cửa bước vào bên trong là một cảnh tượng khiến bệ hạ không tin vào mắt mình: bên trên là chủ nhân đang ngồi, chân duỗi thẳng, bên dưới là một nam nhân trần truồng với một khóa sắt trên cổ, hắn đang dùng lười của mình liếm láp đôi ủng của Trạch Anh một cách ngon lành, chẳng khác gì một con chó đúng nghĩa. Thật ra, Lý ngự tiền đã thấy hoàng đế vào nhưng y lại cố tình ngồi như thế chỉ để bệ hạ quan sát những thứ đang diễn ra cho đến khi tiếng nói đánh vỡ không gian yên tĩnh ấy "Hoàng thượng, huynh đã đến rồi à,  chắc huynh đang tò mò không biết chuyện gì đang diễn ra đúng không" - quả thật Thuận Long chẳng hề biết đó là gì và tại sao như vậy, hàng trăm câu hỏi được đưa ra lúc này trong đầu của thiên tử "Uhm..ohm... Trẫm cũng vừa đến, đệ có thể giải thích trẫm biết chuyển gì không?". 

Trạch Anh lúc này mới rút chân lại, ngón tay trỏ cử động chỉ về phía trước thì ngay lập tức kẻ bên dưới lúc này mới xoay đầu, ngẩng mặt nhìn hoàng thượng "Dạ bẩm bệ hạ, nô tài là cẩu nô của Lý công tử, Lý công tử mua cẩu nô về làm chó cho Lý phủ ạ" - lời nói vừa dứt khiến hoàng thượng cảm giác khá buồn bởi y luôn nghĩ bản thân mình là duy nhất, và cũng là con chó cho mỗi mình chủ nhân, gương mặt lúc này có chút lộ rõ vẻ không vui và dĩ nhiên Lý ngự tiền hiểu ngay biểu cảm ấy "Đệ mua con chó này vào ngày hôm qua, vì biết rằng nếu có thêm một con chó nữa thì nó sẽ buồn chán", lời giải thích ấy khiến bệ hạ cảm giác những gì mình suy nghĩ về y là hoàn toàn sai - bệ hạ mĩm cười rồi đáp lại "Hóa ra, công tử luôn có dụng ý rõ ràng, vậy mà trẫm cứ nghĩ rằng con chó này đã có từ rất lâu". Bầu không khí trở lại bình thường nhưng với con cẩu nô bên dưới ấy rõ đang thắc mắc tại sao bệ hạ chỉ đứng trong khi công từ nhà hắn thì luôn ngồi, thậm chí chẳng thèm hành lễ "Dạ bẩm bệ hạ, người ngồi xuống để cẩu nô liếm sách ủng rồng cho người được không ạ" - câu nói vừa được thốt ra đã khiến Trạch Anh cười lớn "Ahaha, ngươi nghĩ rằng bệ hạ sẽ để đồng loại của mình hầu hạ sao, ahaha". Tiếng cười sặc sủa của chủ nhân nhưng lại là sử nhục nhã đến bất ngờ của bệ hạ và dĩ nhiên con cẩu nô ấy vẫn đang tròn mắt vì không hiểu lời nói đó là gì, Lý công tử lúc này mới ho vài tiếng để lấy lại sức nói "Hình như con chó của nô tài vẫn còn chưa hiểu, hay là hoàng thượng giải đáp cho hắn biết đi ạ, tự bệ hạ giải thích có lẽ dễ dàng hơn" - nhục nhã trước lời chủ nhân yêu cầu nhưng trong thâm tâm của hoàng thượng thì đó là sự cảm kích "Quả thật mà nói, chủ nhân tuy nhỏ tuổi hơn trẫm nhưng lại hiểu rõ trẫm cần gì, trẫm muốn gì, đúng rằng trẫm nguyện làm chó cho Lý phủ nhưng chỉ mỗi mình trẫm thì cảm giác thật khó giải bày" những suy nghĩ trong đầu lúc này kèm theo là nụ cười có chút ma mị của chủ nhân như một động lực thúc đẩy y nói với con chó bên dưới chân mình. 

Nhìn kẻ đang trần truồng dưới chân, mặt hắn trông cũng chẳng hề xấu, vẫn lộ vẻ nam tính chỉ có điều từ lúc bệ hạ bước vào đến giờ vẫn chưa hề nhìn thấy hạ thân của y, thật sự không rõ từ lúc nào bệ hạ không còn hứng thú với nữ nhân nữa, thay vào đó lại thích được sờ, được ngậm côn thịt của chủ nhân, chỉ nghĩ đến nhiêu đó mà Cự Long đang ngủ đã giật mình tỉnh giấc, "Lời chủ nhân của ngươi nói không hề sai, trẫm và ngươi là đồng loại, trẫm tuy là rồng, là thiên tử nhưng trước mặt công tử thì vẫn là một cẩu không hơn không kém, thế nên ngươi không cần phải hầu hạ trẫm, hơn nữa trẫm đến đây là để làm chó cho Lý gia, giống như cách ngươi đang thực hiện" - lắng nghe những lời thốt ra từ chính miệng hoàng đế khiến kẻ bên dưới ngạc nhiên đến khó tả, có lẽ y cũng chẳng hề ngờ đến thiên tử cũng là cẩu nô-  có vẻ như mọi chuyện cũng đã rõ ràng, Trạch Anh giờ mới nói tiếp " Đêm nay, hoàng thượng và ngươi sẽ ở cùng nhau, nhưng trước tiên ngươi nên dẫn bệ hạ đến chỗ ngươi ở, à bệ hạ sẽ không trần truồng như ngươi, huynh ấy chỉ cởi bỏ long bào, cho đến lúc ấy thì ngươi bò, còn bệ hạ vẫn là bệ hạ. À sau khi tóm tắt công việc thì cả hai bò đến gặp ta" - từng lời từng chữ của chủ nhân đều đi vào tai của cả hai nhưng cảm xúc lúc này thật sự khó nói nên lời. 

Rời khỏi chính gian, cả hoàng thượng lẫn kẻ bên dưới chân y đều đang đi đến một nơi mà chỉ có mỗi người trần truồng bên dưới mới biết được nơi đó trông như thế nào, ở đâu và có gì ở đấy, mặc dù bệ hạ đã quen bò nhưng quả thực tên bên dưới chân y lúc này chắc hẳn đang có nhiều khuất mắt nên mới bò chậm đến như thế "Có lẽ hắn đang muốn hỏi trẫm nhiều thứ, trẫm cũng thế, thật sự mà nói trẫm cứ nghĩ trên đời này chỉ có mỗi trẫm, hoàng huynh là những thứ duy nhất có bản chất là chó nhưng thân thể lại là người, hóa ra còn có những kẻ khác giống như vậy" , vừa ngầm nghĩ vừa đi, chẳng mấy chốc cả hai đã đến chỗ cần phải đến. Hóa ra nơi mà chủ nhân nói chính là một nhà kho, có vẻ chẳng hề được lau dọn nên trông thật ẩm mốc nhưng cũng phải, nơi chó ở thì cần gì phải sách sẽ "Hoàng thượng, đây là chỗ nô tài và người sẽ ở đây" nói rồi hắn đứng dậy bằng cả hai chân làm lộ ra thanh côn to dài và luôn giữ mức độ cương cứng đến khó tin" - hoàng đế quan sát cơ thê hắn rồi lại giật mình nhớ đến nhiều thứ cần phải làm " Trẫm cũng là chó, ngươi không cần phải xưng hô như thế, tên trẫm là Thuận Long, ngươi cứ gọi tên là được" ; nhận thấy sự thân thiện và thoải mái của bệ hạ, kẻ trước mặt y lúc này cũng không còn quá sợ và giữ mình như trước đó "À, chắc có lẽ bệ hạ cũng hơn tuổi, đệ năm nay hai mươi bốn tuổi, cũng giống hoàng thượng là chó, đệ tên là Thanh Đề", Thuận Long mĩm cười gật đầu vì đã biết tên của hắn "Thật ra trẫm có nhiều điều muốn hỏi đệ, chủ nhân cho cả hai ta trò chuyện chắc cũng để hiểu nhau, đệ có thắc mắc gì cứ nói". 

(Cuộc trò chuyện giữa hai con súc sinh) 

Thanh Đề (TĐ): "Hoàng thương, không,...Thuận Long, thật sự huynh muốn làm chó hay giữa huynh và chủ nhân có giao dịch gì chăng? "

Thuận Long (TL): "Chuyện này, thật ra huynh từ lúc sinh ra có lẽ vậy, đến lúc được sắc phong làm Thái tử rồi thành chân mệnh thiên tử thì huynh đã muốn được làm chó, huynh muốn được bò, được hầu hạ người khác, nguyện nghe lời, mãi sau này gặp chủ nhân thì trẫm mới có cơ hội và hôm nay trẫm đến đây vì lời hứa làm chó cho Lý gia. Thế còn Thanh Đề, đệ bị bắt ép hay vì lí do gì mà làm chó?"

TĐ: "Hóa ra huynh cũng giống đệ, đệ vốn là con của một phú thương ở Giang Tô, đệ cũng thèm khát được sống như chó nên đã trốn nhà rời đi để được sống là chính mình. Lúc đên kinh thành vì muốn thực hiện khát vọng mà không quan tâm nhục nhã, đệ trần truồng bò dưới nền, đến bàn ăn xin ăn như một con chó đúng nghĩa, mãi tận ba tháng thì hôm qua chủ nhân mua đệ từ một tiệm thức ăn. Quả thực đệ cứ nghĩ chỉ có mỗi mình bản thân là như vậy, không ngờ ngay cả đương kim hoàng thượng như huynh cũng giống đệ".

TL - những lời nói thật lòng từ chính miệng Thanh Đệ làm bệ hạ cảm thấy nhẹ nhỏm: "Được rồi, dẫu sao chúng ta cũng là chó nên hãy chào đón nhau như những con chó, đệ hiểu chó với nhau làm như thế nào rồi chứ" 

TĐ : " Đệ biết, nhưng chủ nhân dặn huynh không được trần truồng như đệ, nếu để chủ nhân biết e sẽ phạt đệ" 

TL gật đầu mĩm cười: "Chủ nhân muốn như vậy vì muốn huynh như là rồng mà làm chó với lại chủ nhân thích ta mặc y phục bên trong nên mới yêu cầu như thế. Nhưng đây chỉ là lời chào giữa hai con chó thì chẳng có sao, nếu có phạt huynh chịu thay cho đệ ". 

Với một tâm trạng vui vẻ đầy hào hứng, trong khi Thanh Đề đang từ tư thế đứng ngang hàng, nay đã chuyển sang tư thế của loài chó, thì bệ hạ giờ mới bắt đầu cởi y phục trước mặt đồng loại của mình, dây lưng được cởi ra, áo long bào cũng từ từ trút xuống, ngay lúc này Thanh Đề mới nhận ra lớp y phục lụa bên trong của hoàng thượng thật sự nhìn rất đã mắt, hóa ra đó là lí do chủ nhân không muốn bệ hạ trần truồng, và dĩ nhiên đó là lời chủ nhân còn hiện tại những thứ ấy cũng dần được thoát, để lộ cơ thể săn chắc kèm một cự long oai mảnh, cường niên. Hoàng thượng giờ đã hoàn toàn trần truồng chẳng khác gì Thanh Đề cả, y hạ mình xuống một cách chậm rãi, hai tay chống tạo lực cho phần cơ thể phía sau hạ theo "Giờ đệ muốn huynh làm trước hay cả hai ta cũng làm" - Thanh Đề nhìn sang hoàng thượng có chút ngại ngùng nhưng với hắn giờ bệ hạ cũng là chó thì cũng chẳng gì khác biệt "Đệ thấy cả hai ta cùng làm quen nhau cũng được". Lời nói vừa dứt, cả hai đổi tư thế, đầu của Thanh Đề hướng vào mông của bệ hạ còn đầu của hoàng đế lại hướng vào mông của đồng loại mình, ở tư thế này, cả hai bắt đầu cái gọi là "làm quen", đầu của bệ hạ lúc này đang bắt đầu cuối xuống bên dưới bụng của Thanh Đề, lưỡi của y bắt đầu đưa ra, nếm chạm vào thanh côn ấy, quả thực cái ấm nóng dù rằng hắn chẳng hề mặc gì nhưng với bệ hạ chỉ liếm nhẹ nhưng rất đặc biệt, cái cảm xúc được truyền tải qua lại với nhau, Thuận Long nhiều lúc rùng mình vì cơn khát đang trổi dậy trong khi tiểu đệ của y lại đang nhắm mắt dùng lưỡi để liếm thân cự long và cặp long châu ấy như đang ăn một quả nho chín mọng vậy. 

TL : "Côn thịt của đệ thật chắc khỏe, đúng rằng những kẻ có vật này to bự đều là chó thì phải, à mà sao đệ có khóa cổ thế, lúc nãy chủ nhân không nói với ta" 

: "Cự long của huynh cũng chẳng hề kém, quả thực có một đồng loại bên cạnh làm đệ thật sự cảm thấy bớt cô đơn. Về khóa cổ thì Đình quản gia là người giữ vòng khóa, hắn chỉ giao chìa khoa cho chủ nhân, nên nếu huynh muốn có vòng cổ này thì chắc phải gặp quản gia" 

Thuận Long hiểu ra nếu để được trở thành chó của Lý phủ thì phải thông qua  tên quản gia "Vậy việc chủ nhân nhận đệ làm chó thì cả phủ  đều biết hay chỉ có quản gia và chủ nhân thôi". Thắc mắc của hoàng thượng khiến Thanh Đề có chút bất ngờ bởi y cứ ngỡ chủ nhân đã nói từ ban đầu với bệ hạ "À, lúc chủ nhân mua đệ vào ngày hôm qua cũng có lão gia, lão gia bảo quản gia chuẩn bị xích cổ cho đệ và cũng dặn rõ chuyện này chỉ phục sở thích của chủ nhân nên hiện tại chỉ có lão gia - quản gia và chủ nhân biết thôi ă huynh" , từng lời từng chữ của tiểu cẩu đệ làm bệ hạ nhận ra việc bản thân làm chó ở phủ muốn thuận lợi trước mắt phải giải quyết với Đình Thúc Hiên rồi sẽ đến với Trạch Huân sau đó. 

TĐ  : "À, Huynh mặc lại y phục rồi chúng ta còn đến gặp chủ nhân nữa. Còn về công việc cụ thể: như  huynh thấy lúc nãy, đệ và huynh sẽ hầu hạ công tử là chính, công việc khác là làm theo sự phân công của quản gia. Thức ăn thì chỉ là chút canh thừa cơm cặn còn sót lại, đệ chỉ sợ huynh không quen dùng những thứ thức ăn đó. 

Thuận Long lắng nghe những lời nói chỉ dẫn của Thanh Đề mà hiểu ra làm chó ở đây không đơn giản như y nghĩ nhưng cũng làm theo lời đệ ấy yêu cầu, bệ hạ nhanh chóng mặc lại lớp y phục gấm bên trong rồi hạ mình ở tư thế bò, nhìn lúc này trông y và hắn tuy đều là chó nhưng lại là cẩu hoàng đế và cẩu thường dân "Huynh đã hiểu rõ lời đệ nói, giờ chúng ta đến gặp chủ nhân được rồi, trẫm chẳng muốn công tử  đợi lâu" .

Cảm giác bò cùng một người khác giờ cũng là chó như nhau thật khiến bệ hạ có chút phấn khởi bởi y không phải là duy nhất, mặc dù lúc này có nhiều suy nghĩ không biết nên giải quyết ra sao nhưng bản thân hoàng thượng biết rõ chỉ cần đến gặp chủ nhân ắt hẳn sẽ có nhiều điều cần biết hơn, mãi một lúc cuối cùng đã đến chỗ chủ nhân đang chờ đợi "Ồ, hai con chó cũng đã đến rồi nhỉ, mà không, chỉ có một thôi, con còn lại vẫn chưa là chó của Lý phủ nên nô tài tạm gọi là hoàng thượng được không ạ" - lời nói của Trạch Anh lộ rõ sự sỉ nhục nhưng ở tư cách hiện tại thì hoàng đế chỉ chấp nhận chứ chẳng nói nên lời nào.  Thuận Long ở bên dưới ngẩng đầu lên đáp "Vậy đệ muốn trẫm làm thế nào mới có thể trở thành chó của Lý phủ", lúc này chủ  nhân mới dùng tay trái ngoắc Thanh Đề lại, tay còn lại dùng để vuốt ve đầu hắn ngay trước mặt bệ hạ, nhìn hoàn cảnh ấy làm hoàng đế như có chút ghen tỵ, khao khát được ở vị trí ấy thì sẽ sướng biết bao - Lý ngự tiền vừa vuốt tóc con cẩu bên dưới vừa đưa ra yêu cầu "Chắc bệ hạ cũng biết, vòng cổ trong cung của người thì đó là ở Càn Thanh Điện, còn ở đây do Đình quản gia giữ, trừ khi hoàng thượng có vòng cổ thì lúc đó nô tài sẽ xem như bệ hạ đã là chó của Lý gia" . Từng lời của chủ nhân khiến thiên tử như Thuận Long nhận ra đó là cách duy nhất để được công nhận "Trẫm sẽ thực hiện nhưng không biết khanh cho trẫm được đi gặp quản gia hay không?" - vừa nghe đến đây Lý Trạch Anh đáp lại ngay lập tức "Giờ hoàng thượng nên đứng dậy sẽ hợp hơn đấy, vì lát nữa Quản gia sẽ đến, ở tư thế như này trông cứ như nô tài ép buộc bệ hạ vậy"; cách nói chuyện làm hoàng thượng nhục nhã vạn lần "Đệ ấy rõ ràng bảo trẫm bò đến đây, giờ lại bảo làm vậy ép buộc mà phải bảo trẫm tự nguyện" những suy nghĩ ấy làm vật bên trong của hoàng thượng cương lên như một thanh gỗ. 

Quan sát cách chủ nhân yêu cầu hoàng thượng khiến Thanh Đề hiểu ra bởi vì Thuận Long là hoàng đế nên càng phải sỉ nhục để khiến y tự nguyện vào Lý gia mà làm chó hầu hạ chủ nhân, hoàng thượng lắng nghe yêu cầu của Trạch Anh rồi cũng tự mình đứng dậy dẫu rằng cảm giác bò quỳ như lúc nãy thật sự rất "đã", dù rằng đã đứng lên nhưng bệ hạ khi nhìn sang tiểu đệ đang bên dưới lại rất muốn bản thân ở vị trí ấy, quả đúng là cảm giác ghen tỵ  khi được chủ thương. Bổng từ bên ngoài có tiếng bước chân nhanh chóng đi vào, Thuận Long nghe thế vội vàng nhìn ra ngoài thì hóa ra đó là Đình Thúc Hiên, vừa bước vào đã trông thấy bệ hạ, công tử ngay trước mặt nên y vội vàng hành lễ "Nô tài tham kiến hoàng thượng, tham kiến công tử" - và dĩ nhiên hoàng đế nhìn thấy như vậy lẽ nào lại để hắn mãi quỳ "Ngươi mau đứng lên, công tử của nhà ngươi có việc cần tìm ngươi đấy".

Thúc Hiên nghe đến đây lập tức đứng dậy hỏi sang chủ tử của hắn "Dạ công tử có gì dặn dò ạ" - Trạch Anh vẫn một tay ăn bánh, một tay vuốt tóc Thanh Đề như một thú vui tao nhã và những cảnh ấy với quản gia quá bình thường bởi công tử là người có nhiều sở thích đặc biệt "Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là có thêm một con chó nữa nhưng mà ngươi là kẻ giữ vòng cổ để nó được vào Lý gia" vừa nói Lý chủ nhân vừa liếc mắt nhìn sang bệ hạ đang đứng mà cười ; quản gia dẫu có thông minh đến mấy cũng chẳng biết con chó sắp được vào lại là đương kim thánh thượng, không để mất thời gian nhiều hơn Thuận Long lúc nãy bước đến trước mặt của quản gia mà quỳ xuống khiến y giật mình như không thể tin vào những gì mình đang thấy " Con chó mà công  tử của ngươi muốn chính là trẫm, trẫm đã hứa sẽ làm chó cho Trạch Anh, còn lí do vì sao thì ngươi không cần biết, chỉ cần ngươi khóa cổ trẫm, trẫm không chỉ thuộc sở hữu của công tử mà ngươi cũng có toàn quyền sai bảo, cầu ngươi cho trẫm vào Lý gia làm chó" - bất ngờ trước điều đang diễn ra trước mắt, y nhìn sang công tử như muốn hỏi lí do thì chỉ thấy Trạch Anh gật đầu nhẹ còn hắn thì đang đứng để cho thiên tử đang quỳ bên dưới.

Thúc Hiên (TH): "Quả thực nô tài không biết vì lí do gì mà bệ hạ lại nhất quyết muốn làm chó cho Lý công tử nhưng khi bệ hạ đã đeo khóa vào thì bệ hạ dù tháo ra vẫn được xem là hạ nô của Lý phủ, hơn nữa không phải chỉ có mỗi công tử - lão gia và nô tài biết bệ hạ là chó mà sẽ còn có thêm một vài người khác , thế nên mong bệ hạ nghĩ lại ạ" 

Thuận Long (TL): "Trẫm đã nghĩ kỹ rồi, trẫm tự nguyên đeo khóa, tự nguyện chịu sự quản giáo của Lý phủ, là chó sẽ sống như chó, không hối hận" - nghe những lời của quản gia làm bệ hạ tròn mắt ngạc nhiên vì hóa ra còn có vài người biết nhưng khi đã là chó thì việc để người khác biết đã không còn quan trọng nữa. 

TH: " Nếu bệ hạ đã nhất quyết như vậy, xin bệ hạ cởi y phục ra ạ, vì chó không có quyền được mặc quần áo dù đó có là hoàng thượng" 

Vừa nghe đến đây, Thuận Long đã vội vàng đứng dậy chuẩn bị cởi y phục trên người thì ngay lập tức đã bị Trạch Anh ngăn lại "Quản gia, hoàng thượng dẫu sao cũng là thiên tử, nếu đã làm chó cho phủ ta thì lúc này y sẽ cởi y phục để ngươi quan sát cơ thể của giống rồng này còn ngày thường khi bệ hạ đến phủ nếu mặc Long bào thì vẫn là hoàng đế, chỉ khi cởi bỏ long bào mới là chó của Lý gia, dẫu sao ta cũng muốn trong biệt phủ này có cẩu hoàng đế".

Lắng nghe công tử dặn dò, Thúc Hiên lúc này nhìn sang bệ hạ mà gật đầu cho phép "Bệ hạ cũng đã nghe công tử nói rồi ạ, người cởi y phục rồi làm theo lệnh của nô tài". Thuận Long hiểu rõ, y nhanh chóng cởi áo gấm đặt lên ghế, cởi ủng rồng, cởi quần gấm, sau tất cả đã lộ bản thân là một kẻ trần truồng trước mặt quản gia; Đình Thúc Hiên quan sát người trước mặt y lúc này không còn là đương kim hoàng thượng nữa, hắn dùng tay vỗ mạnh vào mông rồi lại cầm lấy thanh cự long như một món hàng mà kéo lớp da quy đầu lên xuống để lộ đầu gấc đỏ "Dạ bẩm công tử, là giống chó tốt, dạ không là giống rồng tốt ạ, sinh trực khí luôn cương cứng chứng tỏ rất cường sức ạ" - Trạch Anh mĩm cười rồi nói "Được rồi, nếu thế ngươi muốn kiểm tra hay đánh giá gì thêm thì cứ thực hiện, nhưng trước tiên phải đeo khóa cho bệ hạ, chứ chó không xích trông không ổn tí nào" 

Đình quản gia miệng "dạ" rồi nhìn sang bệ hạ mà nói "Bẩm bệ hạ, vì người là thiên tử nên không thể ở mãi ở Lý gia, nhưng khi bệ hạ đeo khóa này, thì mỗi ngày đều phải đến làm việc, vắng một ngày sẽ phạt một ngày, không biết bệ hạ có còn muốn làm chó nữa không ạ" 

TL: "Như trẫm đã nói, trẫm đã là chó của Lý gia, đánh phạt là cần thiết, chó phải dạy dỗ mới vâng lời, nếu quản gia muốn phạt trẫm cứ việc thực hiện" 

TH: "Được rồi nếu bệ hạ đã nói vậy, xin bệ hạ chuyển tư thế như con chó kia để nô tài đeo khóa"

Thuận Long hạ mình từ từ xuống, hai tay chống xuống, hai chân cũng theo đó mà khụy theo, lúc này Thúc Hiên mới lấy từ trong tay áo một cái vòng cổ bằng sắt xung quanh có chữ  "Cẩu vật Lý Gia", chiếc vòng theo đó được hắn từ từ cho vào cổ của hoàng đế , một tiếng "Rắc" - cho thấy vòng sắt ấy giờ đã hoàn toàn nằm trên cổ của y "Dạ công tử, đây là chìa khóa của hoàng thượng", Trạch Anh cầm trên tay rồi nói  "Giờ thì ở biệt phủ này đã có một con chó, một con rồng, theo quản gia nên giao việc gì cho bọn chúng là được". 

Quản gia im lặng một chốc rồi đáp lại "Dạ công tử vốn dĩ con chó Thanh Đề kia được cho ở nhà kho nhưng giờ có thêm bệ hạ, mà nếu ở chung thì có vẻ thoải mái quá, nên có thể để cả hai canh gác cửa cho công tử sẳn tiết kiệm một chỗ ở".

Trạch Anh gật gù "Cũng hay, nuôi hai con súc sinh này, à không chỉ có chó là súc sinh thôi, rồng là vật trên cao, chúng ta phải tận dụng, giờ ngươi có thể đem bệ hạ cho Minh Quản sử dụng, nhưng chỉ cho đệ ấy mượn thôi nhé, cứ nói lai lịch hoặc cứ để hoàng thượng tự nói".

-------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com