Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu


(LÝ PHỦ)

Bò theo Thúc Hiên ra ngoài khiến bệ hạ có chút tiếc nuối bởi y còn tưởng rằng sẽ được thay vị trí của Thanh Đề để được chủ nhân vuốt ve thì nay lại bị đem đi cho người khác sử dụng nhưng quả thức mà nói cái tên Minh Quản lần đầu mới nghe nên thật sự khiến y có chút tò mò "Đình quản gia, lúc nãy chủ nhân dặn trẫm theo khanh đến để Minh Quản sử dụng, vậy người đó là ai vậy" - nghe tiếng nói của hoàng đế, vừa định nhìn sang thì hắn nhớ lại giờ bệ hạ đã là chó nên đầu cúi xuống " Lão gia có hai người con, người đầu là Trạch Anh công tử và người sau là Minh Quản thiếu gia nhưng cậu ấy chỉ mới hơn mười tuổi còn khá hiếu động, như lúc nãy công tử dặn dò thì bệ hạ phải tự mình nói ra bản thân là ai, nếu hoàng thượng làm thiếu gia không vui thì tối nay không được ăn". Nghe đến những lời nói ấy, bệ hạ cảm thấy thích thú bởi Thúc Hiên giờ đã nhìn hắn dưới con mắt là một con chó chứ chẳng hề là hoàng đế nữa, hơn nữa người mà y phải hầu hạ lại chỉ bằng hoàng tử của mình, nghĩ thôi cũng đã thôi thúc bệ hạ "Đình quản gia, trẫm có việc này muốn xin ngươi, nếu ngươi sợ công tử trách phạt thì cứ nói với công tử bỏ đói trẫm nguyên ngày hôm nay"  - ngạc nhiên với lời đề nghị của Thuận Long "Được, hoàng thượng cứ nói xem thế nào đã". 

Thuận Long lúc này ngẩng đầu lên như một con vật cầu xin khúc xương "Thật ra, chủ nhân ra lệnh cho trẫm tự mình nói ra bản thân nhưng nếu trẫm cứ thế này mà bò đến đó trông thật đơn giản, nên trẫm xin khanh cho phép trẫm được đến nhà kho mặc lại long bào" - Thúc Hiên vừa nghe xong định rằng không đồng ý nhưng nghĩ lại gì đó rồi đáp "Thôi được, lời bệ hạ nói cũng có lý nhưng lúc nãy công tử có dặn khi bệ hạ mặc long bào thì bệ hạ chính là hoàng đế, thế nên từ giờ đến nhà kho, hoàng thượng vẫn là hạ nô của Lý gia". Thuận Long gật đầu tỏ vẻ đồng ý, bởi y hiểu rõ nếu cứ bò như thế liệu rằng ra khỏi biệt phủ liệu rằng có ai nhìn thấy thì thật không biết sẽ như thế nào, bò theo hướng nhà kho rồi làm theo kế hoạch. 

"Dạ bẩm Minh Quản thiếu gia, hôm nay có khách quý đến chơi thiếu gia ạ" - Đình quản gia quỳ bẩm. Bước theo Thúc Hiên vào đến đây, hóa ra Minh Quản ở khu vực giữa chính phủ và biệt phủ, xung quanh có vài tên nô bộc nhưng khi bệ hạ và Đình quản gia bước vào đã cho tất cả rời đi bởi chuyện này vẫn không nên có quá nhiều người biết, tiểu thiếu gia đang chơi đá dế trong chén đá lúc này mới nhìn lên "Người bên cạnh ngươi là khách quý đấy à, người này là ai?" - lời nói ngờ nghệch thật làm bệ hạ cảm thấy thú vị mà tự nghĩ "Giờ trẫm sẽ làm nô tài cho đứa trẻ này, làm tốt không biết được gì nhưng làm nó không vui lại bị phạt, thật đúng phận làm chó mà". Quản gia lúc này mới mĩm cười đáp lại "Dạ nhị thiếu gia, đây là đương kim hoàng thượng, người mà lâu nay công tử muốn gặp đấy ạ" - vừa nói đến đây, cậu nhóc Minh Quản vội vàng đặt chén sứ sang một bên mà chạy lại bên cạnh hoàng thượng "Người là hoàng đế, là thiên tử cao cao tại thượng đó sao?".

Thuận Long gật đầu đáp "Ohm, trẫm là hoàng đế của Thanh triều, nay đến chơi với tiểu công tử",  Minh Quản vui vẻ ra mặt, dẫn bệ hạ lại chỗ của y mà ngồi xuống, ngay lúc này Đình quản gia nhíu mày như đang nhắc nhở thân phận của chính mình "Tiểu công tử, trẫm có món quá muốn tặng ngươi, ngươi có muốn nhận không" - với tâm lý là một đứa trẻ thì có đứa trẻ nào mà chẳng thích được quà "Muốn, ta muốn chứ, nhưng phụ thân bảo hoàng thượng có thể cho tất cả, có phải vậy không". Hoàng thượng bật cười "Đúng vậy, trẫm muốn tặng cho Lý công tử một con vật nhưng phải nhờ công tử cởi long bào của trẫm ra" - nhị thiếu gia hồn nhiên làm theo lời bệ hạ mà chẳng hề có chút suy nghĩ nào, cậu bé đứng dậy cùng bệ hạ, cởi dây lưng rồi long bào của y ra cho đến khi để lộ một thứ bên trong " Nhị thiếu gia có thấy vật gì trên cổ của trẫm không?". Minh Quản lúc này mới nhón chân lên nhìn thì thấy một vòng cổ "Đình quản gia, đây là gì?" - Thúc Hiên đứng đằng xa nhìn thấy vội đáp lại "Dạ công tử, vòng cổ trên người bệ hạ là món quà mà bệ hạ tặng cho Lý gia chúng ta, từ nay bệ hạ sẽ là thú nuôi của Lý phủ, công tử tùy ý sử dụng"; Thuận Long nhận thấy mọi thứ đã đủ vội chạy lại hỏi quản gia "Cho phép trẫm được dùng chân đi lại nói chuyện bởi vì trẫm không biết có nên cởi y phục không hay mặc thế này vì chủ nhân không có ở đây lúc này" - Thúc Hiên ngẫm nghĩ "Bệ hạ cứ hỏi công tử, công tử muốn thế nào cứ làm như công tử muốn ạ". 

Minh Quản tròn mắt, ngẩng ngơ nhìn bệ hạ "Nếu thế thì hoàng thượng là thú nuôi, nhưng tại sao lại vẫn đứng thế kia", hiểu ngay vấn đề, Thuận Long vội vàng khụy chân xuống, hai tay chống bò bên dưới chân nhị công tử sủa "Gâu...Gâu...Gâu" - Quản gia lúc này mới chạy lại gợi trò cho Lý thiếu gia " Thiếu gia, giờ hoàng thượng đã thành chó, người có muốn cưỡi chó đi dạo không". Lúc này hoàng thượng mới hiểu ra vai trò thực sự của Thúc Hiên chính là người đưa ra trò chơi còn y là một con chó để tiểu chủ nhân sử dụng nhưng thực sự mà nói cái cảm giác này lại khiến  bệ hạ thật sự thích thú. Lý thiếu gia chần chừ một chút "Cưỡi chó tức là cũng giống cười ngựa đấy hả, nhưng lại không có roi thì sao nó đi" - hoàng thượng nhìn bản thân quả thực giờ đang giống một con ngựa chờ chủ lên ngồi nên ngay sau khi nghe vậy vội đáp " Minh Quản công tử, công tử chỉ cần lên lưng trẫm ngồi, tay cầm đuôi tóc của trẫm, roi thì cứ để quản gia đánh, quản gia đánh càng mạnh thì chó càng đi nhanh" hiểu ý của hoàng thượng rằng muốn chịu phạt kèm theo làm trò diễn thế nên Đình Thúc Hiên cũng thoải mái mà chấp nhận.

Và thế là việc làm đầu tiên đã bắt đầu, Minh Quản bước lên lưng của hoàng đế mà ngồi trên đó, lúc ban đầu bệ hạ cứ nghĩ rằng trọng lượng của tiểu công tử chỉ là một đứa trẻ nhưng hóa ra cũng khá nặng "Quản gia, ngươi nhớ đánh mạnh vào để ngựa đi, yên ngựa ngồi êm quá" - lời nói bình thường nhưng với hoàng thượng là sự sỉ nhục mạnh mẽ, Thúc Hiền dùng chân đá vào mông ra lệnh bắt đầu. Từng bước vừa bò thật sự khó tả, cảm giác bên trên nặng, bên dưới đang cương, phía sau thì bị đánh, quả thật là ba tầng thống khổ kèm theo phía trước đó là đầu đang bị kéo càng khiến sự nhục nhã lên phần cao hơn so với trước đó "Con ngựa này đi cũng nhanh nhỉ, nhanh hơn mấy con ngựa khác, quản gia mau đánh mạnh hơn nào" - từng tiếng chát chát của cây sậy đánh vào mông như chẳng khác nào đang đánh vào một con ngựa thật sự vậy. Tính ra bệ hạ đã bò làm ngựa cùng đã hơn ba vòng, bổng từ nơi xa có tiếng vang lên "Đệ đệ, chơi gì mà vui thế" - Đình quản gia ngừng lại, trong khi hoàng thượng đã đổ một vài giọt mồ hôi vì mệt "Đại ca, lúc nãy hoàng thượng đến đây và hoàng thượng tặng cho đệ món quà, nói là sẽ làm thú nuôi cho Lý gia ă ca ca" ; Trạch Anh cười lớn " Haha, thế đệ có muốn nuôi con thú này không?"- Minh Quản gãi đầu "Đệ cũng muốn nhưng lúc nãy hoàng thượng bảo làm thú nuôi nhưng lại có thể làm ngựa mà cũng có thể sủa tiếng chó nữa nên đệ không biết phụ thân có cho nuôi không".  

Đại công tử lúc này mới xoa đầu thằng em ngốc nghếch "Sao lại không, nhưng trước tiên cho huynh đem con vật này về cho ăn nhé, dẫu sao cũng phải bồi bổ cho nó" 

Minh Quản gãi đầu "Ùi, đệ mới chơi được chút xíu, mà thôi vậy mai đệ sang chỗ huynh chơi  nhé" - nói rồi nhóc con rời khỏi lưng bệ hạ khiến y cảm thấy nhẹ nhỏm nhưng bản thân thì lại hào hứng khi nghe được về chăm sóc dù rằng không rõ chăm sóc gì nhưng chỉ nghe thoáng qua đã hào hứng.

Trạch Anh khụy một chân xuống " Giờ bệ hạ muốn bò về hay mặc long bào rồi về lại chỗ cũ" - khi được hỏi như thế tất nhiên hoàng đế sẽ chọn yêu cầu thứ hai bởi như ở trên, bò về e rằng sẽ có nhiều người nhìn thấy " Trẫm mặc long bào rồi về lại biệt phủ" nhưng khi vừa nghe thấy câu này đại công tử vội đứng dậy "Được ta cho phép nhưng khi bệ hạ thành chó thì không có chuyện mặc như vầy đâu nhé, nghĩ lại thấy phân ra chó hoàng đế với chó thường dân, e rằng sẽ khiến Thúc Hiên không hài lòng" .

Nghe nhắc đến mình, Đình quản gia vội đáp lại một cách đầy sỉ nhục "Công tử nói chí phải ạ, vốn dĩ bệ hạ là chân mệnh thiên tử, nhưng việc đã là cẩu nô thì mặc y phục để phân bậc có vẻ không hợp lắm ạ" . Nói rồi, hắn ra hiệu cho con chó đang mặc y phục lụa đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của Minh Quản thiếu gia, mặc lại long bào - Thuận Long vội vàng bước đến trước mặt tiểu công tử "Trẫm giờ đã là vật nuôi của Lý gia, lần sau trẫm sẽ đích thân bò đến gặp công tử" .

Ở tư thế mặc long bào đi theo sau quản gia lẫn chủ nhân mang đến cho bệ hạ một chút nhục nhã, một chút hưng phấn và dĩ nhiên kèm theo đó là những suy nghĩ đầy cẩu năng "Giờ chủ nhân cho trẫm mặc long bào nhưng vốn dĩ sớm muộn cả phủ này ai cũng biết trẫm là chó, không biết mọi chuyện sẽ ra sao nhưng thực ra được sống như một con thú thì đúng là rất đáng" - nghĩ ngợi như thế mãi sau đã về đến Biệt Phủ.

(BIỆT PHỦ)

Đi theo sau cả hai con người này khiến bệ hạ cảm nhận được thân phận thấp kém dẫu rằng được phép xem là hoàng đế trước mặt họ nhưng thâm tâm thì đó chỉ lớp vỏ mà thôi, càng đến gần thì càng nhìn rõ một dáng hình nam nhân, trần truồng, cổ đeo vòng giống y, đang ở tư thế chó như đang trông ngóng chủ nhân về. Khi Trạch Anh và Thúc Hiên vừa bước vào cổng tròn bằng đá cẩm thạch thì ngay lập tức đã được chủ nhân chặn lại "Bẩm bệ hạ, phủ của thần chỉ có mỗi thần làm chủ, nếu bệ hạ vào đây, e rằng phải giống như con vật đằng kia" - cách nói châm chọc vào chính mình làm hoàng thượng hiểu rõ lời nói ấy "Miễn được vào bên trong, trẫm nguyện làm chó hầu hạ cho công tử".  

Tiếng cười khoái chí phát ra từ chủ nhân cũng làm cho quản gia bên cạnh phải cười mà cúi đầu vì sợ bệ hạ nhìn thấy "Được rồi, vậy bệ hạ hãy làm việc nên làm, y phục của người sẽ  do quản gia giữ hộ" . Thuận Long thích thú ra mặt bởi việc cởi y phục dẫu đã thực hiện hàng trăm lần nhưng lần này và về sau sẽ là cơ hội để y được sống ở vị trí là một con chó đúng nghĩa, đứng trước mặt cả hai, hoàng thượng cởi dây lưng, rồi lại long bào, không còn phải mặc y phục màu kim vải lụa nữa nên dĩ nhiên việc cởi ra là tất yếu, cứ như thế từ một thiên tử vạn người kính trọng, giờ trở thành một kẻ trần trụi trước mặt hai nam nhân "Trẫm đã làm xong rồi ạ", cách nói chuyện kính cẩn khác hẳn lúc nãy - "Ơ hay chó mà đứng nhỉ, ủa quản gia, ngươi có thấy lạ không, thanh côn của hoàng thượng luôn cứng nhỉ" vừa nói Trạch Anh vừa cầm như đang sờ một món hàng. Làm theo yêu cầu của chủ nhân, vừa chuẩn bị khụy chân thì ngay lập tức y đã nắm chặt cự long kèm một cái tát "Bệ hạ không thấy ta đang nói chuyện với quản gia về con vật này à, thật đúng thứ súc sinh, Thúc Hiên nhớ dạy bảo nó lại cho ta" - lời nói dứt chủ nhân buông tay khiến bệ hạ nhẹ cả người nhưng bản thân vẫn nhớ thân phận là gì nên vội vàng về tư thế chó bò vào bên trong biệt phủ trong khi Đình quản gia cầm lấy những thứ y phục ấy mà lui ra ngoài.

Từ phía xa, Thanh Đề đã thấy một cảnh rất lạ nhưng lại quen, đó chính là chủ nhân nhưng bên cảnh ngài ấy hình như còn có một con chó khác, một cảm giác vừa lạ lại thân thuộc đến lạ thường, khi khoảng cách giữa cả ba chỉ còn vài bước chân thì hắn mới nhận ra đó chính là đương kim hoàng đế, chỉ có điều hoàng đế giờ chẳng khác gì hắn, cũng cổ đeo vòng, thân hình trần trụi và dĩ nhiên thanh côn to, cương dài như một điểm đặc biệt để nhận ra đó chính là chó của công tử. Bước lại gần nhau, Trạch Anh lúc này mới nhẹ nhàng nói "Lúc nãy thái giám trong cung có lại báo rằng có vài vị đại nhân đang chờ bệ hạ, nhưng giờ hoàng thượng đang là chó ở Lý gia, thôi thì hãy dùng bữa rồi về cung" - vừa nói xong thì chủ nhân cũng đã bước vào thư phòng mà đóng cửa ngay sau đó bỏ lại hai con chó đang thẫn thờ nhìn nhau nhưng với hoàng thượng thì cảm giác làm súc sinh như thế này rất đáng "Chủ nhân quả biết nghĩ cho trẫm, dù trẫm có là chó nhưng quan đại thần có việc thì công tử cũng chẳng hề có ý bắt trẫm phải mãi ở lại, mà cũng đúng thôi giờ trẫm đã là cẩu nô của Lý phủ, dù có là hoàng đế đi chăng nữa cũng chẳng còn ý nghĩa gì". 

Hiểu rõ bệ hạ đã có những trải nghiệm đặc biệt, Thanh Đề  bò về phía trước nơi có bóng mát của tán cây, hiểu ý, Thuận Long cũng vội vàng bò theo, cái cảm giác bản thân được đối xử như một con vật khiến cả hai như được là chính mình, được thỏa mãn cái nhục dục mà đã lâu lắm rồi mới được như vậy. Không đợi bệ hạ mãi im lặng, con chó đối diện y nhanh nhảu hỏi "Lúc nãy huynh đã đến chỗ của nhị thiếu gia, thế cậu ấy trông như thế nào, thiếu gia có làm gì huynh không?" - ngạc nhiên với câu hỏi tiểu đệ, bệ hạ không biết nên đáp lại thế nào bởi vẫn cảm thấy có chút gì đó hơi nhục nhã, hơi khó nói nên lời.

(Cuộc trò chuyện giữa hai con súc sinh)

TL: "Hóa ra là đệ không biết Minh Quản sao, nhị thiếu gia vốn chỉ là một thằng nhóc mười tuổi, cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là trẫm đến làm trò rồi thừa nhận là súc nô của Lý gia" 

TĐ: "Đúng vậy, đệ chưa biết mặt nhị thiếu gia, đệ mới vào trước huynh có một ngày thôi, có vẻ vì huynh là hoàng thượng nên được đối xử có phần khác hơn đệ" - nói rồi hắn cười khúc khích 

TL: " Trẫm quả đúng là hoàng đế nhưng giờ chẳng phải trước mặt đệ thì trẫm cũng trần truồng sao, chủ nhân có vẻ sợ đệ không vui nên đã lột sạch trẫm, giờ chỉ khi được phép về lại hoàng cung thì trẫm mới lại đương kim hoàng đế, còn giờ ở Lý phủ, trẫm cũng chỉ là một con chó" 

Vừa định nói gì đó thì đằng xa như đang có người bước đến, nghe tiếng động cả hai con chó vội vàng nhìn thẳng về phía có âm thanh, đúng là vậy đó là một người, càng đến gần thì đó lại là Đình quản gia "Xem bộ hoàng thượng đã làm quen được với đồng loại rồi nhỉ, à mau ăn lẹ rồi về cung, cung nữ - thái giám rồi kiệu đã chờ bệ hạ sẳn bên ngoài " - vừa nói kẻ này vừa dùng chân đá vào mông bệ hạ như đang kiểm tra xem chất lượng chó; không để người này mãi nói chuyện, Thanh Đề vội vàng đáp lại "Gâu..gâu..gâu, dạ chủ nhân cũng vừa mới nói lại ạ, lát nữa Thuận Long sẽ về cung ạ". Nhận được lời đáp lại của con chó ấy, Thức Hiên mới ra dáng dạy bảo "Bệ hạ thấy đấy, làm chó thì phải lễ phép, bệ hạ nên học hỏi nhiều từ hắn" - Thuận Long cảm thấy nhục nhã khi bản thân bị đối xử hệt như một con chó nhưng với y đó là điều mà chính bản thân tìm kiếm bấy lâu nay bởi một kẻ không hề biết mình là hoàng đế thì việc bị đối xử như thế thật sự rất nhục nhã "Gâu..Gâu..Gâu, nô tài đã hiểu ý của quản gia ạ, nô tài sẽ cố gắng học nhanh chóng ạ" 

Nhìn thao thức ăn với đầy những thứ như rau, nước, rồi những sợi mỳ, vài thanh xương chỉ còn chút thịt khiến bệ hạ nhận ra đây chính là thức ăn mà chó nên ăn chứ không phải là sơn hào hải vị mà y vẫn ăn khi còn ngồi trong cung, Thanh Đề lúc này hiểu ra có lẽ bệ hạ chưa rõ "Huynh mau ăn đi, quản gia đánh đau lắm đấy, hôm qua đệ ăn chậm nên ngay sau đó đã bị đánh tận 20 roi, đến giờ vẫn còn ê" - lắng nghe những lời mà đồng loại đang nói làm bệ hạ càng muốn biết cảm giác bị đánh sẽ ra sao nhưng cũng chẳng muốn tiểu đệ ấy lại vạ lây nên y chỉ ậm ừ rồi vội vàng lại gần thao thức ăn với đủ thứ mùi. Cảnh tượng hai con chó đang đưa đầu vào bên trong thao ấy trông thật sự rất nhục nhã , đầu Thuận Long cúi xuống, lưỡi vừa chạm vào đã nhận ra cái vị hệt như lần đầu ăn với hoàng huynh Thuận Tề, cái sự thân thuộc ấy lại càng khiến  bệ hạ dễ dàng làm quen hơn, mùi chua, vị mặn kèm những thứ như mỳ trông thật hấp dẫn với mĩ vị của loài cẩu nô, cả hai ăn một cách đầy thèm thuồng như chưa từng được ăn, hay nói cách dễ hiểu rằng cứ như hai súc sinh này đã bị bỏ đói quá lâu đến nổi giờ ăn đến mức liên tục. Những thứ nước ấy dễ dàng được bệ hạ húp bằng mồm một cách điêu luyện, những thỏi xương dù rằng đã qua miệng người, thì giờ vào miệng chó vẫn được hai con súc vật này gặm sạch, dẫu biết rằng hoàng thượng chưa hẳn đã quen việc làm chó nhưng Thanh Đề hiểu ra bệ hạ thật sự khao khát được sống như một con chó hơn là làm một vị vua bởi cái vẻ thích thú lộ rõ trên mặt hoàng đế.  Mãi miết dùng mồm để táp chẳng khác gì những con lợn trong chuồng khiến chính hoàng thượng đôi lúc cũng cảm nhận thấy sự nhục nhã khó tả nhưng cái ngon của vị cùng với sự thích thú khi có một người đồng hành càng khiến y muốn mãi làm một con chó ở chốn này, được một lúc, thức ăn trong thao cũng chẳng còn.

Chẳng biết từ lúc nào chủ nhân đã đứng từ phía sau cả hai con súc sinh " Ăn thì cũng ăn rồi, giờ hoàng thượng cũng nên về cung, ta còn định chơi nhiều trò, thôi thì ngày mai lại đến" - nói rồi Thúc Hiên hai tay giữ long bào đi đến trước mặt bệ hạ, và dĩ nhiên không cần nói y cũng hiểu việc tiếp theo là gì. Mặc lại những thứ trên người khiến Thanh Đề hiểu ra đằng sau một vị hoàng đế, một bậc thiên tử  lại một bí mật mà ngay lúc này chỉ có những người hiện tại mới biết đó là gì "Lý công tử, hẹn ngày sau gặp lại; Đình quản gia, trẫm vẫn còn nhiều thiếu sót, hãy cứ đánh trẫm nếu trẫm không hiểu chuyện, trẫm giờ tuy được phép mặc lại long bào, trở lại đúng thân phận nhưng bản thân là chó của Lý gia thì cũng mong ngươi cứ việc dạy dỗ" cách nói chuyện rất cẩn thận cứ như rằng dù là hoàng đế nhưng trước mặt cả hai thì y cũng chỉ là một con chó không hơn không kém, vừa định rời đi thì quản gia đã đưa một thứ vào bên trong tay hoàng thượng "Hoàng thượng là chó của Lý gia nhưng thân phận này tuyệt nhiên không thể để người khác biết, thế nên chìa khóa này sẽ tháo bỏ vòng trên cổ của bệ hạ, nhớ rằng khi đến phủ vẫn phải đeo vào" .....

(Hoàng Cung - Càn Thanh Điện)

Thật may mắn  khi vừa về đến hoàng cung, bệ hạ đã ngay lập tức thảo luận việc quốc gia cùng các quan đại thần bởi cái may mắn chính là y đã dùng bữa trưa cùng với Thanh Đề, dẫu biết rằng thức ăn ấy vốn dĩ chỉ là cặn bã của người khác còn lại nhưng cảm giác của hoàng thượng là rất no nê, y chẳng hề cảm nhận thấy cái đói bên trong bụng như những ngày ăn sơn hào hải vị. Có lẽ rằng được sống là chính mình nên hoàng thượng cũng chẳng hề cảm nhận được cái gọi là mệt mõi "Được rồi, các ái khanh có còn chuyện gì cần bẩm tấu nữa không" - lời hoàng đế hỏi ý các quan đại thần xung quanh và dĩ nhiên hầu như chẳng ai có ý kiến gì nữa cả "Dạ chúng thần đã hiểu rõ rồi ạ, chúng thần xin cáo lui". 

Khi tất cả các quan đại thần đã rời khỏi Càn Thanh điện,bệ hạ cũng rời chỗ mà đi vào tẩm điện, nằm trên long sàn để ngủ một giấc nhưng thâm tâm lại nhớ đến Thanh Đề, nhớ đến cảm giác vài canh giờ ở Lý phủ làm chó, chỉ nghĩ đến đó thôi mà vật bên trong của bệ hạ đã cương đến bất ngờ, tay y cứ vừa sờ vừa vuốt cái vật bên dưới lớp quần lụa màu vàng "Đúng rằng làm chó là nhục nhã, trẫm thừa nhận điều đó, nhưng được sống là chính mình thì thật không còn gì để tiếc cả, nhưng giờ trẫm đang rất muốn được bò, được sủa, được xích" những suy nghĩ có phần dâm dục nhưng rồi cứ như bản thân hoàng thượng đã phải dùng quá nhiều sức nên đã thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com