Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Công Việc Mới


(CÀN THANH ĐIỆN)

Đã bảy ngày trôi qua, sau lần thị tẩm với Bạch sủng khuyển ngày hôm ấy, bệ hạ đã rơi vào cơn sốt li bì, các ngự y trong hoàng cung đều thực sự hoảng hốt, lo lắng cho long thể của người, nhưng kẻ lo sợ nhiều nhất trong số đó chính là Lương Tinh. Nhưng rồi sức khỏe thánh thượng cũng đã trở nên ổn định, chỉ có điều sau cơn bạo bệnh ấy, Trạch Anh công tử cũng cho người đến báo bệ hạ không cần thiết đến ngay sau đó và tất nhiên bệ hạ cũng chẳng hề muốn làm khó Lương ái khanh, mọi chuyện cứ thế mãi khiến bệ hạ dù đang làm hoàng đế nhưng bản thân vẫn thèm khát được trở thành một con chó dưới chân người khác.

Ngồi chăm chú đọc và phê duyệt những bản tấu sớ do các quan đại thần gửi lên kể từ lúc hoàng thượng lâm bệnh, nguyên cả ba ngày nay y vẫn chưa duyệt xong hoàn toàn tất cả bọn chúng, giờ đây hoàng thượng mới chính là đế vương đúng nghĩa, y chẳng còn thời gian để nghĩ cho bản thân chính mình như trước đó nữa. Bổng đang chăm chú chuẩn bị viết vào thì một âm thanh vang lên từ phía bên dưới, vâng, đó  chính là Tiểu Trung Tử, nó đang ngáp dài rồi lại nằm trườn dài ra nền mà ngủ, nhìn viễn cảnh đó khiến bệ hạ cảm thấy ghen tỵ vô cùng "Nhìn vào ai cũng nghĩ làm vua là sướng, là được tất cả, bọn chúng đâu biết trẫm ao ước được ngang hàng với ngươi đấy Tiểu Cẩu à, đôi lúc trẫm ước được đám thị vệ gác cửa ngoài kia dùng xích kéo cổ trẫm như cách bọn chúng đối xử với những con cẩu khác, nhưng ngươi biết đấy, đó chỉ ảo tưởng mà trẫm cố tình nghĩ ra mà thôi" - vừa nhìn vừa nghĩ thầm như một cách hạ nhiệt bản thân bởi ngay lúc này chẳng khác nào giai đoạn hoàng đế thèm khát được làm chó sau những ngày phát hiện bí mật bản thân. Mãi ngầm nghĩ thì bên ngoài có thị vệ bẩm tấu "Dạ bẩm vạn tuế gia, có Lương đại nhân của Quản Mã cung,  đang đứng bên ngoài chờ diện kiến ạ" - Tiểu Cẩu vừa mới ngáp dài thì bây giờ hắn đã đến, hoàng thượng thực sự không hiểu tại sao hắn đến đây vào lúc này.

Kể từ hôm ấy, Lương đại nhân có vài lần muốn đến gặp hoàng đế nhưng bản thân y lại lo lắng rằng chính mình là kẻ khiến bệ hạ lâm trọng bệnh, nghĩ ngợi - lo lắng - sợ hãi, đó là những khung bậc cảm xúc mà ngài ấy đã trải qua vào bảy ngày trước. Nhưng hôm nay, y đến Kim điện này không chỉ để thỉnh an hoàng thượng mà còn vì một lý do khác "Vi thần Lương Tinh - trưởng quản Quản Mã cung tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế" - tuy rằng bản thân Thuận Long thực sự rất muốn được trở thành một con chó vào lúc này nhưng hắn đến chắc hẳn có chuyện quan trọng "Bình thân, Lương ái khanh, ngươi đến đây hôm chắc hẳn có việc cần bẩm tấu đúng không?". Không ngoài dự đoán của bản thân, Lương đại nhân nhanh nhạy đứng lên rồi đáp "Dạ bẩm bệ hạ, vi thần trước đến để xem bệ hạ đã khỏe lại chưa, sau để bẩm báo việc liên quan đến Hậu cung ạ" - quả thực đúng là có chuyện nhưng tại sao hắn lại dùng từ "hậu cung", giữa mối quan hệ Hậu cung và Quản mã cung là gì, đó những điều khiến bệ hạ đang cảm thấy tò mò hơn bao giờ hết. 

"Trẫm mấy ngày trước đã lên cơn bạo bệnh, lí do là gì thì chắc trẫm không cần phải nói với ngươi nữa, đến hôm nay trẫm đã hoàn toàn khỏe mạnh trở lại, lúc này ngươi bảo hậu cung của trẫm có liên quan đến chuyện hôm nay ngươi đến Càn Thanh điện, vậy đó là gì?" - Thuận Long vui vẻ đáp lại bởi trước đó trong lòng đang buồn chán vì chẳng cơ hội để trở thành một con vật, giờ lại một kẻ biết bí mật bản thân thì lại khiến hoàng đế trở nên tò mò thích thú hơn bao giờ hết, "Dạ bẩm bệ hạ, chuyện vi thần bảo liên quan đến hậu cung thật ra ... là cũng liên quan đến bệ hạ ạ". Mọi chuyện tưởng chừng rất bình thường nhưng giờ trở nên bí ẩn hơn bao giờ hết khi Lương đại nhân ngập ngừng trong lời nói "Khanh không cần lo lắng mà vì thế ấp úng cứ nói xem đó là việc gì" - được sự cho phép của bệ hạ, Lương Tinh lúc này mới có đủ dũng cảm để nói tiếp " Dạ bẩm hoàng thượng, chuyện là lần trước khi bệ hạ và Bạch sủng khuyển bắt đầu làm việc ấy, lúc ấy bệ hạ từng dặn vi thần rằng nếu sau này có bất kỳ sủng khuyển nào trong cung cần giải quyết việc ấy nên bẩm với bệ hạ ạ" - chỉ vừa nghe đến đây thôi, hoàng thượng như bước vào trạng thái khác, cảm giác như bản năng loài chó đang vực dậy bên trong cơ thể chính mình "Haha, hóa ra là chuyện đó mà lại khiến khanh áp lực đến vậy sao, được rồi, vậy bây giờ Lương đại nhân muốn trẫm dùng thân phận hoàng đế Thanh triều hay con chó của Quản Mã cung để nói về việc này đây?". 

Run rẩy trước câu nói của thánh thượng, Lương đại nhân vội vàng chấp tay đầu cúi "Xin bệ hạ đừng dùng từ trêu ghẹo như vậy ạ, vi thần có mười cái đầu cũng chẳng dám ạ" - Thuận Long bật cười vội vàng dùng tay ngoắc y vào bên trong tẩm điện để dễ dàng trò chuyện "Lương ái khanh, ngươi phải hiểu rằng việc trẫm bị tiên đế phạt và việc ngươi được biết việc này không bao giờ là trùng hợp, thế nên những việc như lúc nãy ngươi không cần phải hỏi ý kiến rằng trẫm có đồng ý hay không mà cứ việc sắp xếp rồi nói với trẫm, rõ chứ, suy cho cùng trẫm cũng là một con vật ở Quản Mã Cung". Trước những phân tích của hoàng đế, Lương đại nhân hiểu rõ được vấn đề cũng như lý do tại sao bệ hạ trước đó lại hỏi y như thế "Dạ vi thần ngu muội, giờ mới biết được ý nghĩa trong từng lời nói ấy ạ, thật ra vào tháng sau sẽ có khuyển vật của Lệ phi nương nương, những thời gian sau đó vi thần khi nào nhận được sẽ bẩm đến bệ hạ sau ạ" - cảm giác thích thú nhưng cũng kèm với đó là một suy nghĩ mới mẻ nào đó "Được rồi, ý của ngươi trẫm đã hiểu, trẫm muốn hỏi ngươi một việc xem ý ngươi như thế nào?". 


(Cuộc trò chuyện giữa Hoàng đế và Trưởng quản - Quản Mã cung)


Lần đầu được bệ hạ hỏi như thế khiến Lương đại nhân cảm thấy nhẹ nhỏm, bản thân cảm giác như nhận được sự tín nhiệm của bậc quân vương "Dạ vi thần xin lắng nghe ạ, bệ hạ xin người cứ nói ạ". 

Thật sự điều hoàng thượng sắp nói ra cũng chính là mong ước đã có từ rất lâu của y, trước cả khi nói việc này với Lương đại nhân hay lần đầu gặp mặt Kim Kì Nhã, im lặng như để dễ dàng bắt đầu vấn đề một cách dễ dàng hơn " Này Lương ái khanh, từ lúc trẫm bị phụ vương phạt tội, ngươi luôn là người giúp trẫm trải qua hình phạt này một cách dễ dàng nhất có thể, nhưng rồi giờ đây việc trẫm chịu phạt cũng trở thành một phần trong cuộc sống này. Hơn nữa, giờ đây tên của trẫm cũng nằm trong danh sách cẩu súc của Quản Mã cung, thế nên trẫm muốn hỏi ngươi có thể chọn cho trẫm một chuồng hay không? Trẫm biết ngươi không chấp nhận, trẫm cũng chẳng muốn bị đối xử như một con vật nhưng phải chăng rằng chính việc không sống như một con vật nên hình phạt này vẫn không biến mất với trẫm?" .

Những lời bệ hạ nói khiến người đứng đầu Quản Mã cung dần hiểu được nỗi khổ của bệ hạ, bản thân cũng có chút cảm thông trước những gì hoàng đế đang gánh chịu "Vi thần giờ mới biết bệ hạ trải qua những nỗi đau đến như thế. Nhưng bẩm hoàng thượng, Quản Mã cung gồm ba khu chuồng, mỗi khu lại gồm nhiều nhóm nhỏ, và một khu biệt lập chính là Thạch Động". 

Chưa kịp nói rõ mỗi khu như thế nào thì ngay lúc này Thuận Long đã ngắt lời "Lương Tinh, ngươi cứ phân tích mỗi khu như thế nào, có gì ở đó,rồi trẫm sẽ suy nghĩ nên vào khu chuồng nào thích hợp".

Vốn dĩ Lương trưởng quản chẳng hề muốn làm theo ý bệ hạ nhưng giờ bản thân như trở thành một tâm phúc của hoàng đế, nếu không nghe theo lời thánh thượng, e rằng cơ hội thăng tiến hay sinh mệnh cũng chưa hẳn đã bảo toàn " Dạ vi thần đã hiểu ạ, có lẽ Thạch Động thì vi thần không cần nói vì bệ hạ đã biết rồi. Còn ba khu còn lại thì như sau: khu đầu tiên chuyên dành cho những khuyển vật mới nhập cung, bọn  chúng được đưa đến đây để quen với môi trường hiện tại trước khi chuyển sang khu vực thứ hai là nơi để huấn luyện để trở thành cẩu tuần đêm, bởi trong dàn cẩu tuần sẽ có con không còn khả năng hoạt động nhanh nhạy hay do tuổi tác mà ảnh hưởng. Còn khu vực cuối lại là một nơi hoàn toàn khác biệt, nó là sự liên kết giữa Quản Mã cung và Ngự Thiện phòng - nơi này tập hơi những con cẩu có khả năng ăn đồ thừa ạ". 

Những khu vực lần lượt được Lương đại nhân nói qua một loạt nhưng có lẽ nơi khiến hoàng đế thích thú nhất lại là nơi cuối cùng để ăn đồ thừa, tuy nhiên là một bậc quân vương cũng như bản thân đang dùng lời nói dối để đổi lấy cơ hội làm chó thì tất nhiên không thể chọn khu vực đó được "Theo ý ngươi trẫm nên ở khu vực nào, trẫm có phép ngươi chọn, tiên vương phạt trẫm, trẫm lại đến chỗ ngươi, suy cho cùng ngươi lại chính chủ của trẫm khi trẫm ở thân phận một con vật". 

Trước những lời cũng như yêu cầu từ phía thánh thượng, Lương Tinh âm thầm nghĩ ngợi như đang chọn lựa nơi thích hợp cho bậc thiên tử "Dạ bẩm bệ hạ, vi thần vốn chẳng dám chọn nhưng vạn tuế gia lại một mực yêu cầu thế nên theo ý của vi thần có lẽ khu đầu tiên là thích hợp nhất ạ bởi nơi đó sẽ gồm những con khuyển mới vào, bệ hạ sẽ cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh chúng trong khi khu vực thứ hai và thứ ba lại là nơi không hề dành cho bậc thiên tử như người đâu ạ" 

Từ "Thiên Tử" được hắn nhắc đến khiến bệ hạ đang dùng trà mà bật cười khi nghe đến "Haha, trẫm đã nói rồi, trẫm ở thân phận là một con vật chứ chẳng hề là một thiên tử nữa nhưng việc ngươi yêu cầu trẫm mặc lớp áo rồng bên trong nên trẫm mới miễn cưỡng chấp nhận chứ thật ra ngươi có thấy con thú nào mặc y phục hay không? Mà cũng không sao, khu chuồng đầu nghe cũng thú vị đấy nhỉ, hi vọng rằng tiên vương sẽ tha tội cho trẫm".

"Dạ vậy bệ hạ dự định khi nào đến đó ạ, để vi thần cho kẻ quản chuồng ấy đi sang khu vực khác ạ" - Lương đại nhân hiểu rõ chuyện này nhất quyết không để nhiều người biết thế nên mới đáp như vậy. Và tất nhiên bệ hạ cũng đã nghĩ đến việc này nên bản thân cũng đã có sự sắp xếp riêng biệt "Ngươi không cần quan tâm việc đó quá nhiều, trẫm đã biết ai có thể làm việc này cũng như không khiến việc của trẫm bị phát hiện" - vừa định hỏi lại hoàng đế đó là ai thì thánh thượng đã nói lớn vọng ra ngoài "Người đâu mau truyền Lý Nhất Nguyên đến cho trẫm". Nghe đến đây Lương Tinh vội vàng hỏi "Dạ bẩm bệ hạ, không lẽ người dự định để hắn...." - Thuận Long gật đầu như một cách đồng ý "Đúng vậy, trước đây trẫm đã hứa trở thành chó tuần đêm cho hắn, nhưng chỉ được một lần duy nhất, nay việc trẫm vào chuồng ở Quản Mã cung thì việc để hắn làm quản chuồng là việc dễ dàng nhất để không có quá nhiều người biết chuyện này". 

Lương đại nhân như đang muốn hỏi hoàng thượng điều gì đó nhưng cứ nhiều suy nghĩ chồng chèo, chính điều này đã khiến bệ hạ nhận ra trên gương mặt "Khanh đang có gì muốn nói sao, cứ việc nói, trẫm không quan trọng lễ nghi hay cái gọi là phạm thượng" - vẻ mặt của chính mình lại là điều khiến bệ hạ nhìn thấy, chính vì điều này mà trưởng quản Quản Mã cung buộc phải nói "Dạ thực ra trước đây Lý thị vệ cũng từng nói rằng nhìn thấy bệ hạ và con hắc khuyển đằng kia đã giao cấu với nhau nên vi thần không biết chuyện đó là như thế nào". Khi nhắc lại chuyện cũ khiến hoàng đế lúng túng vì đó cũng là lời nói dối nhưng rồi cũng kể trong lúc chờ đợi Nhất Nguyên đến "Dạ giờ vi thần đã hiểu ạ, lúc đó nếu có nhiều người phát hiện thật không biết sẽ như thế nào" - Thuận Long vui vẻ đáp lại " Thế thì lúc đó có lẽ trẫm đã đường hoàng trở thành một con chó đúng nghĩa ở Quản Mã cung rồi ahaha". 

Lý thị vệ với một tâm trạng vui mừng vì được bệ hạ triệu kiến cũng như cảm thấy lo lắng như không biết chuyện gì sắp xảy ra, vừa bước vào đã thấy Lương đại nhân của Quản Mã cung đang ngồi bên cạnh Vạn tuế gia "Nô tài Lý Nhất Nguyên tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế" - hoàng thượng vừa nhìn thấy Lý ngự tiền như cảm giác nhớ nhung kỳ lạ giống một con chó lâu ngày không gặp chủ vậy "Bình thân, trẫm nay triệu kiến ngươi vì có việc quan trọng, kể từ ngày hôm nay ngươi không cần làm ngự tiền nữa, hãy đến Quản Mã Cung làm quản chuồng cẩu". Vẻ mặt bất ngờ kèm với đó sự ngạc nhiên đến mức không hiểu tại sao bản thân là thị vệ mà giờ đây phải ở thân phận thấp kém đến như thế nên vội vàng hỏi lại "Dạ bẩm hoàng thượng, nô tài không biết đã làm điều gì sai mà phải bị cách chức như vậy ạ" - tiếng cười đồng loạt của thiên tử lẫn Lương đại nhân khiến hắn khó hiểu tại sao "Thực ra, Lương Tinh đã chấp nhận để trẫm đến Quản Mã cung để làm một con chó bị nhốt trong chuồng, nhưng ngươi biết đây, chuyện này trẫm không hề muốn có quá nhiều người biết, thế nên mới nghĩ đến việc cho ngươi làm quản chuồng, và tất nhiên khi trẫm là một con chó trong chuồng đó ngươi sẽ có toàn quyền xử lý mà chẳng cần lo lắng người khác nhìn thấy". 

Trước những gì bệ hạ nói ra, Lý ngự tiền giờ đã là Lý quản chuồng vội vàng hỏi lại "Điều đó có nghĩa bệ hạ sẽ đến Quản Mã cung ở vĩnh viễn hay như thế nào ạ" - Lương đại nhân vừa định trách phạt hắn vì tội phạm thượng thì ngay sau đó đã được hoàng thượng ngăn lại "Tất nhiên là không rồi, trẫm vẫn còn trăm công nghìn việc nhưng chắc rằng  trẫm đều dành chút thời gian đến chuồng với thân phận là một con chó độc nhất của Quản Mã cung, giờ ngươi hãy theo Lương trưởng quản đến đó để hắn hướng dẫn công việc cho ngươi, khi nào mọi thứ đã hoàn thành hãy cho người đến báo với trẫm, trẫm tự mình đến đó". Những lời dặn dò cụ thể đã được bệ hạ nói ra, Lương đại nhân nhanh chóng đáp lại "Dạ vi thần xin nghe theo ạ" - như chợt nhớ đến một điều gì đó, Thuận Long vội vàng dặn dò "Lương khanh, trẫm đến Quản Mã cung dưới thân phận là một con chó, nhưng vẫn có phần hơn những con vật khác là vẫn mặc y phục, thế nên trẫm không muốn có bất kỳ sự phân biệt nào khác nữa. Chính vì thế, chó ăn gì, trẫm ăn đó, đặc biệt ngươi phải chuẩn bị roi để hắn có thể dạy dỗ trẫm, chó là chó, hoàng đế là hoàng đế, không thể vì thế mà phân biệt, ngươi hiểu tại sao trẫm dặn dò như vậy rồi chứ" . Lời bệ hạ nói tất nhiên Lương trưởng quản hiểu lý do bởi rằng bệ hạ không muốn tiên vương trách tội cũng như hình phạt sớm biến mất nên hoàng đế mới ra lệnh như thế "Dạ vi thần hiểu rõ rồi ạ, vi thần tuân chỉ". 

Nói rồi cả hai rời khỏi Càn Thanh điện, bỏ lại bên trong là Thuận Long đang trầm tư suy nghĩ, đôi lúc lại sợ cặp long châu bên trong lớp áo lụa rồng như một cách để thỏa mãn nhục dục "Cuối cùng ao ước bấy lâu của trẫm cũng đã được thực hiện, có điều trẫm vẫn chưa thể công khai hoàn toàn trước toàn thế thiên hạ rằng trẫm là một con súc sinh, giá như có lúc đó, trẫm muốn được mang ra bán như cách họ buôn bán một con vật vậy" - vừa nói chuyện một mình vừa nhìn Tiểu Trung Tử như đang tâm sự với chính đồng loại của mình vậy. Dẫu rằng khoảng thời gian cả Lương Tinh lẫn Nhất Nguyên rời Càn Thanh cung chưa quá lâu nhưng tâm trạng cũng như sự chờ đợi khiến bệ hạ đứng ngồi không yên, như chẳng thể nào kiếm chế được sự mong chờ ấy nữa hoàng đế đã tự mình đến Quản Mã Cung mà không chờ đến khi có người đến bẩm báo. 

(QUẢN MÃ CUNG)

Bất ngờ trước sự hiện diện của bệ hạ đang ngồi trong chính gian của Quản Mã cung, Lương đại nhân vội vàng chạy nhanh "Dạ bẩm bệ hạ, người đến đây sớm có việc gì vậy ạ" - Thuận Long đang ngồi vội vàng đáp "Sau khi ngươi rời đi chưa được bao lâu thì trẫm đột ngột nhớ ra có vài điều vẫn chưa nói với khanh". Nghe điều này, Lương trưởng quản có chút tò mò bởi không biết đó là một chuyện hoàn toàn khác hay đó là điều bệ hạ quên dặn dò về việc liên quan đến hình phạt của tiên vương "Dạ bẩm bệ hạ, phải chăng đó là việc của Lý thị vệ ạ" - hoàng đế gật đầu đáp "Ngươi theo trẫm đã lâu cuối cùng cũng hiểu tâm ý của trẫm, đúng là vậy, trẫm dự rằng sẽ nói riêng với hắn nhưng lại nhận ra một vấn đề khá quan trọng, ngươi chính là trưởng quản của cái Quản Mã cung này, dù rằng trẫm là thân phận hoàng đế, nhưng khi trở thành chó cũng bò dưới chân của người khác, nên việc này nói với khanh là hợp tình - hợp lý nhất". Trước những phân tích rõ mồn một ấy càng khiến Lương đại nhân cảm thấy bản thân mình thật sự quan trọng trong mắt bệ hạ, y vâng dạ rồi hỏi lại "Dạ bẩm bệ hạ, thế việc người muốn nói với vi thần, cụ thể đó là gì vậy ạ". 

Hoàng đế cười vui vẻ đáp "Đầu tiên, do trẫm còn nhiều việc như thượng triều, cúng bái thiên địa, phê tấu chương nên thời gian trẫm đến chuồng để làm thú có lẽ không đều đặn, bởi trẫm không muốn ái khanh thắc mắc tại sao một hôm nào đó trẫm lại không có mặt ở nơi đây" ,  thật ra bệ hạ muốn đến mỗi ngày đấy chứ nhưng bản thân y hiểu rõ việc sắp xếp này để dành thời gian đến hầu hạ đại công tử của Lý gia, nếu không e rằng sẽ bị trách phạt - hóa ra điều bệ hạ băn khoăn là như thế, Lương Tinh không cần nghĩ ngợi quá nhiều, nhanh chóng đáp lại "Dạ vi thần đã nhớ rõ ạ, vậy chắc còn những việc khác nữa phải không ạ". Thuận Long cười cười nhưng vật bên trong đang cương cứng như báo hiểu bản thân đang thèm khát điều gì đó "Lúc này ở điện Càn Thanh, trẫm có nói đến vấn đề mặc y phục nhưng khoét lỗ trên người, nay trẫm lại suy nghĩ kỹ thì thấy rằng phải chăng do trẫm làm chó mà không giống chó nên phụ vương trên trời mới mãi không tha tội, thế nên trẫm muốn đến xin phép ái khanh cho trẫm được trần truồng để hoàn toàn trở thành một con vật" - lắng nghe những nỗi lòng càng cho thấy bệ hạ muốn hình phạt này mau chóng biến mất nhanh hơn, thân là thần tử, khi thấy quân chủ của mình đang bị điều này giày vò càng khiến Lương trưởng quản cảm thấy buồn bã "Dạ nếu bệ hạ cho rằng việc này là cần thiết, vi thần chấp nhận ạ, vậy bây giờ để vi thần dẫn người đến nơi Nhất Nguyên thị vệ đang chuẩn bị ạ". 

Cảm giác bồn chồn trong tim, sự thích thú của Cự Long, đó chính là khung bậc cảm xúc lúc này của hoàng đế bệ hạ, cuối cùng ngay trước mặt của thiên tử đã xuất hiện tấm biển lớn, phía trên ghi rõ "Nhất Cẩu Lung" - nghĩa là chuồng chó đầu tiên, nơi tập hợp những con cẩu mới vào Quản Mã cung "Dạ bẩm bệ hạ, Nhất Nguyên thị vệ đang ở bên trong ạ, vi thần đã cho tất cả thái giám trong khu vực này rời đi, sẽ không có bất cứ ai biết được việc này đâu ạ". Sự lâng lâng bên dưới đũng quần khiến hoàng đế nhanh chóng gật đầu mà quên đi việc nói bất cứ từ ngữ nào với Lương trưởng quản, bước vào bên trong nơi gọi là Nhất Cẩu Lung này, mùi thú vật, mùi rơm rạ, mùi thức ăn dành riêng cho đám súc sinh truyền thẳng vào mũi của bệ hạ, bước sâu vào bên trong là hình ảnh khá ấn tượng bởi số lượng cẩu trong đây chỉ khoảng chừng hai mươi con, tất cả được chia thành bốn ô chuồng lớn, với hai ô chuồng đối diện nhau, lối ở giữa là đường đi của người quản chuồng, nhìn viễn cảnh những con hắc cẩu, bạch cẩu đang bên trong khiến Thuận Long thích thú đến mức không biết nói gì ngoài việc nhìn mãi như thế. 

Được một lúc, bổng có tiếng vang lên "Nô tài tham kiến hoàng thượng, quả thực người nôn nóng đến vậy à, cũng may nô tài vừa chuẩn bị xong tất cả", hóa ra là Nhất Nguyên, hắn đang cúi người hành lễ chứ không phải quỳ bằng cả hai chân, nhưng có một điều làm Thuận Long bất ngờ chính là lúc này hắn đang cởi trần, để lộ bắp thịt ở cơ tay, ở ngực săn chắc, chẳng biết từ lúc nào bệ hạ lại thích thú nhìn những thứ này đến như vậy "Ngươi không mặc cẩm y vệ, suýt làm trẫm không nhận ra đấy". Tiếng cười hì hì, kèm hành động gãi đầu "Dạ bẩm bệ hạ, vậy người muốn ở trong ô chuồng nào ạ" - hỏi đến đây khiến Thuận Long ngờ ngợ nhưng rồi cũng vui vẻ đáp "Trẫm giờ là thiên tử, nhưng lát nữa trở thành súc sinh, ngươi cứ việc quăng trẫm vào bất kỳ chuồng nào cũng được", hiểu ý hoàng thượng, Lý  thị vệ đáp lại "Dạ vậy bệ hạ ở ô đầu nhé, giờ bệ hạ muốn đi xem xung quanh hay bắt đầu luôn ạ".

Thuận Long quả thực đang rất nôn nóng, cơ thể rạo rực nhưng sự kích thích kỳ lạ của đám cẩu xung quanh đang tác động đến y vậy "Trẫm nghĩ bắt đầu luôn được rồi, dẫu sao cũng nên nhanh chóng trở lại vị trí đúng nghĩa, để thôi đám cẩu này lại in ỏi nữa đấy", ngay sau lời nói là hành động khá bất ngờ, bởi trước đây Nhất Nguyên sẽ là người cởi y phục cho bệ hạ thì giờ đây chính Thuận Long lại tự làm công việc đấy. Y nhanh chóng cởi bỏ mọi thứ trên người từ long bào, dây lưng rồi đến khi chuẩn bị cởi áo kim lụa thì Nhất Nguyên vội vàng hỏi "Dạ bẩm bệ hạ, không phải bệ hạ nói rằng sẽ khoét lỗ để lộ cự long, long châu và hoa nguyệt sao ạ" - bổng nhớ ra lúc nãy chỉ mới nói lại với Lương Tinh, nên lúc này vừa cởi y phục vừa nói "Lúc nãy trẫm có nói lại với Lương ái khanh, trẫm muốn trong chuồng không nên có sự phân biệt, hơn nữa chó là chó, rồng là rồng, không thể vừa mang hình dạng của cả hai được". Lúc nói vừa xong cũng là lúc toàn thân hoàng đế để lộ tất cả trước mặt Nhất Nguyên thị vệ "Dù đã nhiều lần thấy cơ thể bệ hạ nhưng đúng là cự long của người trong thật to dài, kèm với đó là cặp long châu hệt như những con lợn đực vậy" - cách nói của hắn khiến hoàng đế càng thêm cương cứng, cơn khoái cảm ấy tác động mạnh mẽ đến nhường nào; "Giờ bệ hạ có thể bò bằng bốn chân được rồi ạ", lời nhắc nhở ấy khiến Thuận Long nhớ ra mục đích hiện tại vì nãy giờ vẫn đang chìm trong cơn đê mê bởi những lời nói cùng cặp ngực săn chắc của Lý thị vệ trong mắt của mình. 

Cảm giác trần truồng quả thực rất đặc biệt, hai chân quỳ xuống, rồi đến hai cánh tay được chống dưới nền, sự thích thú chưa hết thì nhìn sang hai bên là đám chó ấy như đang quan sát đấy là thiên tử hay hoàng đế, Nhất Nguyên lúc này đi vòng ra sau rồi cúi đầu nhìn xuống "Nô tài nói quả không sai, bệ hạ có cặp long châu to dài, tiên vương phạt bệ hạ làm chó có lẽ không đúng, phải làm lợn giống thì mới hợp nhất" - những lời ti tiện ấy, sỉ nhục ấy tác động không ít đến cảm giác của hoàng thượng vào lúc này, nhưng cái khao khát lớn nhất là được vào bên trong chuồng cùng với đám đồng loại ấy mới là điều y quan tâm nhất "Được rồi, giờ trẫm là thú trong chuồng, khanh muốn xem trẫm là chó cũng được, lợn cũng được, nhưng khanh có thấy nên nhốt trẫm vào chuồng rồi đúng không?". Lời nói móc của thánh thượng tất nhiên không làm thị vệ quên mất việc quan trọng "Dạ bệ hạ, thật ra hôm nay là buổi đầu nên một canh giờ như theo ý của bệ hạ, thì phân nữa đã dành cho việc giới thiệu, có lẽ từ nãy giờ hoàng thượng thấy rằng các cẩu thú trong đây đều có một vòng cổ, nên giờ nô tài sẽ đeo nó vào cho người rồi sau sẽ cho bệ hạ vào bên trong ạ", lời nhắc ấy quả thực không sai, Thuận Long nhìn xung quanh đúng rằng chỉ có mỗi bản thân mình vẫn đang lạc lõng khác biệt với bọn chúng, chờ mãi một lúc sau, trên tay Lý thị vệ là một cái vòng cổ bằng sắt, gắn bên dưới là một thẻ gỗ ghi gì đó "Để nô tài đeo vào cho ạ, tấm thẻ gỗ này ghi tên Đại Cẩu, cái tên mà bệ hạ yêu cầu Lương đại nhân viết vào đó ạ". Cái lạnh lạnh của kim loại chạm vào da cổ càng khiến cự long thêm phần cương cứng mạnh liệt hơn bao giờ hết "Giờ bệ hạ hãy tự bò vào chuồng được rồi đấy ạ".

Lời Nhất Nguyên vừa dứt, Thuận Long đã chầm chậm từng bước dùng bốn chi di chuyển dưới nền đầy rơm bò vào bên trong ô chuồng, khi vừa bò vào trong, đồng loạt cả năm con đấy đều sủa lớn "Gâu...Gâu...Gâu" khiến bệ hạ giật cả mình nhìn sang Nhất Nguyên, "Nô tài nghĩ chắc bọn chúng đang muốn chào đón người đấy ạ", dẫu không biết có thật hay không nhưng phản ứng của những con chó này không phải hăm dọa, thế nên càng yên tâm chẳng phải lo lắng. Hoàng thượng yên tâm bước sâu vào trong, thì một trong những con chó này tiến đến trước mặt của y, nó le cái lưỡi dài đầy đốm đen, liếm láp lên mặt như cách nhận diện đồng loại vậy, sự thích thú ở trạng thái này thật sự tuyệt vời đối với bệ hạ "Nhất Nguyên, trẫm có chuyện này muốn xin ngươi, ngươi có thể cho trẫm không?". Khá bất ngờ trước lời bệ hạ hỏi, Lý thị vệ tròn mắt nhìn vào chuồng "Người muốn xin điều gì ạ, hay bệ hạ muốn ăn cẩu thực", hoàng đế ngẩng đầu nhìn hắn qua những song sắt ngăn cách cả hai "Không, hôm nay trẫm không muốn ăn cẩu thực, trẫm muốn xin....xin ngươi .... cho trẫm uống chút nhân thủy được không, giờ trẫm thân phận súc sinh, ngươi chẳng cần phải lo lắng phạm thượng", trước những lời được thánh thượng nói ra, Lý thị vệ suy nghĩ rồi đáp "Nếu bệ hạ đang khát đến như vậy thì nô tài sao có thể không cho, chỉ có điều, côn vật của nô tài đã lâu rồi không có nữ nhân chăm sóc, không biết người có thể một công đôi việc được không ạ". 

Lời lẽ sỉ nhục của hắn không làm Thuận Long giận dữ mà trái lại còn khiến y gia tăng bản năng là một con thú hơn bao giờ hết "Miễn được uống nhân thủy, khanh nói gì, trẫm cũng làm" - Lý thị vệ cười lớn rồi dùng tay ngoắc bệ hạ lại bên cạnh song sắt như cách người ta gọi một con vật đến vậy "Nào hoàng thượng, đến để chăm sóc cho nô tài nào", nói rồi hắn kéo lớp quần để lộ một thanh côn màu vàng nhạt nhưng kích cỡ nhỏ hơn hẳn so với bệ hạ. Nhìn thấy côn thịt như nhìn thấy một món ăn mới lạ, hoàng đế nhanh gọn dùng cả bốn chi bò một cách thuần thục đến ngay song sắt mà ngẩng đầu nhìn lên, cảm giác trước đây lũ nô tài đều quỳ dưới chân mình thì nay chính hoàng đế lại ở bên dưới trần trụi mà ngẩng đầu nhìn lên côn thịt , quả thực rất nhục nhã "Côn của nô tài không thể nào đủ dài để hướng đến miệng bệ hạ được, thế phiền người chịu khó ạ". Cách nói lăng mạ nhưng trạng thái trần truồng đang là trạng thái tuyệt vời nhất mà bệ hạ đang trải qua, thế nên càng nhục mạ lại càng thúc đẩy bản năng loài chó bên trong cơ thể y tăng cao hơn bao giờ hết "Không sao cả, trẫm giờ là chó, trước mặt khanh, quỳ là lẽ thường, chẳng hề sai".

Đưa lưng thẳng lên, hai tay cầm lấy song sắt của chuồng, nhìn ngắm thanh côn của Nhất Nguyên quả thực kích cỡ không bằng chính mình, cũng chẳng đẹp như của chủ nhân nhưng cái bệ hạ thích là vị ngọt của nhân thủy, mùi thơm của dòng nước, cái ấm nóng khi đi vào bên trong cơ thể chính mình "Nhìn bệ hạ như thể đã nhịn khát từ lâu lắm vậy, giờ nô tài rót vào, bệ hạ cẩn thận kẻo mất hết" - Thuận Long gật đầu, mặt ngẩng, miệng há to hệt như một cái đường ống dẫn nước tiểu vậy. Và thế rồi, dòng nước màu vàng nhạt bắt đầu nhỏ xuống, bởi vì đó là những giọt đầu tiên nên chẳng bao giờ rơi thẳng vào miệng được, nó sẽ nhiễu vào mặt, vào má, rồi sau mới vào miệng, nhưng cái gì đến nó cũng sẽ đến, những dòng nước ấy cuối cùng cũng chạy vào mồm chó của hoàng đế, Thuận Long có thể cảm nhận được tốc độ dòng chảy chậm ắt hẳn là do Nhất Nguyên đang giúp y có thể tận hưởng được tất cả, mùi vị có thể khác nhưng cái ấm nóng khi đi vào lồng ngực mãi không bao giờ thay đổi được, sự thích thú ấy chẳng biết từ bao giờ, lũ chó trong chuồng đang ngẩng nhìn khung cảnh khó có thể tin được, mà nếu có kẻ nhìn thấy cũng khó thể nào biết được đó là hoàng đế, hay là chó, hay đó là một sinh vật biến thái nào đó. 

Khi dòng chảy đã dừng đổ vào khoang miệng, Nhất Nguyên mới lên tiếng "Nô tài đã thỏa mãn cơn khát của người, giờ bệ hạ có lẽ cũng nên giúp nô tài giải tỏa tí được không ạ" - Thuận Long hiểu rõ có qua có lại, như thế mới gọi là sự cân bằng của cuộc sống, nhưng cái y quan tâm nhất lúc này không biết thanh côn này có ngon như thanh côn của Trạch Anh hay nó chỉ là một vật vô tri chỉ để trang trí "Lời trẫm nói, ắt trẫm sẽ làm, giờ trẫm là chó, không nghe lời thì bị khanh đánh". Lời bệ hạ vừa dứt đã kèm theo tiếng cười sảng khoái của chàng thị vệ trẻ tuổi, nếu lúc nãy thanh côn được đặt trên thì lúc này, Nhất Nguyên đã chủ động hạ đại kê xuống một chút cho vừa tầm ngậm của hoàng đế, dùng mồm há thật to như đang chuẩn bị ăn một viên thạch châu bằng bột mịn, thứ mà ngày thường bệ hạ hay dùng vào những đêm soạn tấu chương, do kích thước bình thường nên vừa cho vào mồm đã được thánh thượng hạ đầu lên xuống như đang thưởng thức một thanh kẹo hồ lô. Tuy rằng nhỏ nhưng cảm giác cũng không quá khác biệt so với của chủ nhân, vừa chăm sóc côn bên trên, thì bên dưới của bệ hạ lại đang cương cứng, cứ như thể đó là trạng thái tuyệt vời khó tả nên lời; Nhất Nguyên cũng rất thành thục trong việc di chuyển côn sao cho bệ hạ có thể chăm sóc đại kê của hắn một hoàn hảo nhất "Bệ hạ người mau liếm nấm đỏ của nô tài đi nào, ngoan, lần sau nô tài sẽ thưởng nhân thủy cho ạ", cách hắn nói, cách hắn dùng từ như đang nói chuyện với một con chó. Càng như thế lại càng kích thích bản năng là một con chó hơn bao giờ hết, Thuận Long nhả côn, rồi chuyển sang dùng cẩu thiệt để chăm sóc vật quý của Lý thị vệ, có vẻ Nhất Nguyên đang tò mò tại sao đương kim hoàng đế lại rất điêu luyện trong việc này bởi hắn luôn nghĩ đây là lần đầu tiên của bệ hạ, nhưng cái cách hoàng thượng dùng đầu lưỡi va chạm vào lổ tiểu, đôi lúc khiến hắn rùng mình vì sướng. Nhưng cái sướng ấy lại lấp liếm đi cái nghi ngờ, sự hưng phấn của y có vẻ như sắp đạt đến đỉnh điểm, hắn không còn quan tâm kẻ bên dưới là hoàng đế nữa, y dùng hai giữ lấy đầu của bệ hạ rồi chuyển toàn bộ côn vào bên trong mồm con chó trần trụi bên dưới, tốc độ đẩy mỗi lúc một nhanh, lúc đầu đều đặn, lúc sau nhanh dần, nhưng cứ nghĩ rằng Thuận Long sẽ mệt mõi thì điều đó hoàn toàn không, cả hai như đang cùng trong cơn khoái lạc nên chẳng hề quan tâm lễ nghĩa có là gì. Bổng Lý thị vệ rùng mình, y vội vàng rút đại kê khỏi mồm của bệ hạ, một loạt sau đó là dòng nhân dịch màu trắng đục đã bắn thẳng lên mặt của hoàng đế, chúng rơi vãi xuống cả nền chuồng, mùi tanh nhưng không làm Thuận Long cảm thấy ghê tởm, mà thay vào đó cảm giác như chuyện thường ngày "Bệ hạ, người thật giỏi" - nói rồi hắn bỏ đi mặc cho hoàng đế đang ngẩng người vì bản thân vẫn còn muốn liếm láp nữa, cặp môi trên dưới như chịu sự ma sát ấy vẫn còn tê tê khó tả......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com