Chương 5: Đêm khuya và những kế hoạch
Đứng trước nhìn qua nhìn lại, trước mặt y là hình ảnh một ngươi đang mặc áo rồng trong, cổ đeo xích bằng vàng, bên tay trái của tấm gương là long bào chưa mặc. Thuận Long nhìn mình trong gương mà không nghĩ rằng bản thân đã nhanh chóng thực hiện được ao ước bấy lâu. Thật sự mà nói, hắn biết rõ Ninh Tử rất thích nhìn hắn mặc như thế này khi không có long bào, nhưng vì vòng cổ chết tiệt này mà chủ nhân hắn mới cho phép mặc long bào để che đi thứ ẩn bên trong. Tính ra, Thuận Long đã không ăn từ lúc sáng thực dậy đến trưa và giờ đã tận giờ Thân, hắn rất muốn ăn nhưng chẳng phải chủ nhân đã dặn là muốn ăn thì cứ ăn nhưng đảm bảo ăn xương được là được. Nghỉ tới đây thôi mà hoàng đế đã rùng mình vì muốn được ăn ngay lập tức mặc dù không biết dễ ăn hay không. Thật ra, khao khát mà Thuận Long mong nhất chính là được một lần canh cửa cho chủ nhân ngủ nhưng làm sao mà thực hiện đây khi hắn là đương kim thánh thượng.
(CANH BA SẮP ĐẾN)
Hoàng thượng Thuận Long hóa ra đang ở trong một hang đá đứng đợi Ninh Tử chủ nhân, đáng lẻ hắn đã nằm ngủ trên long sàng lần cuối nhưng vì sợ đến trễ cũng vì sợ ra giờ đó bị để ý rồi nhiều thứ rắc rối lại đến thì không hay. Tại Ngự hoa viên này, nói là không có ai thì cũng không đúng vì vẫn có những thị vệ canh gác, đôi lúc là cung nữ đi qua, đường đường là hoàng đế nhưng giờ Thuận Long phải núp kĩ càng vì sợ bị thấy. Y cũng lo lắng vì không biết chủ nhân ở đâu, đi qua đi lại hồi lâu thì bổng có một cánh tay cầm một cọng dây màu vàng. Đó chính là Ninh Tử, lúc này hoàng đế bối rối không biết làm sao thì từ lúc nào chủ nhân đã sau lưng hắn.
Thuận Long mừng rỡ "Trẫm đã đợi chủ nhân từ rất lâu, chủ nhân đến làm trẫm rất vui mừng". Tưởng rằng chủ nhân vui nhưng không mặt y rất lạnh, rồi lại một cái tát trời giáng vào mặt "Ngươi biết ta là chủ nhưng tại sao vẫn còn mặc thế này đứng nói chuyện với ta hả hoàng đế" - Ninh Tử bóp miệng hoàng thượng cho đỡ tức. "Dạ bẩm chủ nhân, trẫm không dám thể hiện nơi đây, nên mới cả gan như vậy" - Thuận Long thật ra lúc đầu có nghĩ đến việc nên tự lột nhưng lo lắng vì nếu chuyện này bị kẻ nào thấy thì thật sự khó mà giải quyết. Ninh Tử bỏ tay ra rồi bảo "Giờ ngươi cứ cởi hết, ngươi khao khát thèm thuồng làm chó lắm mà, sao giờ sợ hãi vậy", câu nói của chủ nhân khiến Thuận Long nhớ lại bản thân mình là ai. Thế là hoàng đế của chúng ta, lúc này đang cởi dây lưng, long bào, để lộ ra một vòng cổ bằng vàng, rồi từ từ cởi những thứ còn lại. Thuận Long đang đứng trước mặt chủ nhân của hắn với một vòng cổ cùng một cơ thể săn chắc, một con cu chó cương cứng và một cái mông đầy đường vân đỏ của roi da. Ninh Tử ra hiệu bảo con chó của hắn về đúng tư thế vốn có, những thứ hắn cởi ra được chủ nhân quăng vào một góc của hang đá.
Thuận Long không thể ngờ rằng bản thân là đương kim hoàng thượng nhưng giờ lại bị xích trần truồng dẫn qua những cái đường khó bò này, đúng thật Ninh Tử lúc này tay cầm xích đi trước, phía sau là Thuận Long đang bò. Việc bò bằng chân đã khiến đầu gối của hoàng thượng ê ẩm, làm chó thật không dễ nhưng linh cảm như cho thấy rằng Thuận Long đã làm đúng. Cảm giác lúc này đã rời ngự hoa viên, thoáng chốc cứ nghe tiếng bước chân thị vệ khiến hoàng đế không khỏi rùng mình. Một chốc đã đến ngự thiện phòng.
"Ngươi ở đây, ta vào trong có việc" - Ninh Tử buộc một đầu xích vào thân cây, đầu kia chính là đầu hoàng đế Thuận Long. Thuận Long vừa lạnh vừa run, vì không mặc gì nên thật sự rất lạnh, y không biết chủ nhân đi đâu nhưng cũng chẳng dám làm rung động bất cứ thứ gì chỉ im lặng ngồi chờ đợi. Chốc chốc lại có muỗi bám chích vào phần mông nơi hoàng thượng bị đòn, khiến hắn ngứa nhưng gãi lại đau, rất ư là khó chịu. Một lát sau, có bóng người lại gõ đầu hoàng đế "Đợi lâu chưa hả con chó, ăn đi thức ăn cho ngươi đấy", con cẩu nô lúc này nhìn vào là 1 thao thức ăn bồng bềnh đủ thứ, có bọt, có mùi gì khá chua, lại có ruồi trong đó.
"Không ăn à, chẳng phải ngươi bảo chó thích ăn xương sao, sợ à, hay ngươi không muốn làm chó nữa" - Ninh Tử hỏi với một giọng trịch thượng. Thuận Long mặc dù không dám ăn nhưng lại sợ chủ nhân bỏ rơi sẽ ghét bỏ hắn "dạ cẩu nô ăn ạ, trẫm sẽ ăn hết thức ăn của chủ nhân ban phát". Nói rồi, vạn tuế gia Thuận Long cũng rõ hiểu phải ăn bằng miệng nên đưa mặt vô liếm húp, một cái mùi chua, mặn rất khó chịu nhưng chẳng hiểu sao nó lại có gì đó kích thích y ăn rất nhiều, hay tại đói bụng nên ăn say sưa. Lúc đang ăn, "Ta có việc đi một lát, ngươi ăn xong bò lại hang đá lúc nãy đợi ta là được" - chưa kịp phản ứng gì thì chủ nhân đã tháo xích rồi đi mất. Thuận Long lúc này bần thần nhận ra mình bị bỏ lại, y ăn đã hết cũng no bụng nhưng lúc này đây chủ nhân cũng không có nơi đây, quần áo cũng chẳng còn, hoàng thượng thật sự lo lắng mặc dù nhớ đường về hang đá ấy nhưng cũng không thể trần truồng thế này được. Suy nghĩ hồi lâu, "chắc có lẽ chủ nhân muốn trẫm tập bò", nghĩ thế thôi Thuận Long nhanh chóng nhìn qua lại bò về.
Cảm giác bò bằng 4 chi thật khiến hoàng đế nhục nhã, ao ước được bò đã được đáp ứng, Thuận Long vừa bò vừa quan sát xem có ai qua lại không. Cũng đúng thôi, bởi trong cung ngoại trừ hoàng đế thì chẳng ai là đàn ông thực thụ, nếu không may có người bắt gặp thì hoàng thượng sẽ gặp rắc rối lớn. Y bò một lúc cuối cùng đã về đến hang đá tại ngự hoa viên, nghĩ trong đầu rằng sau khi về hang sẽ thay y phục rồi về Càn Thanh cung nhưng mọi thứ không như hoàng thượng suy nghĩ. Ngay lúc này, y phục long bào hay thậm chí cả quần cũng chẳng có, thánh thượng kiếm liên tục nhưng chẳng hề có thứ gì, điều này lại khiến Thuận Long sợ hãi bởi nếu ai đó lấy đi sẽ mang đến rác rối lớn nhưng không biết về Càn Thanh Cung như thế nào. Trong cơn mệt mõi hoàng thượng đành ở bộ dạng một con chó trần truồng, ngủ trong hang cho đến sáng.
(NGÀY HÔM SAU)
Trong giấc mơ, hoàng thượng đang nằm trên long sàn say giấc bổng giật mình khi nhận ra thân phận hiện tại. Hóa ra chỉ giấc mơ, Thuận Long bàng hoàng vì trời đã tờ mờ sáng nhưng y càng không thể nào rời khỏi hang đá trong bộ dạng thế này. Đêm qua, lần đầu ngủ thế này, lũ muối kéo đến chích khắp người Vạn tuế gia nhưng chổ chích khó chịu nhất chắc là cu chó của hắn, hoàng đế sờ cu mà suy nghĩ "Liệu rằng cu chó này phát ra mùi thu hút chó khác chăng". Nghĩ đến đây thôi, hoàng thượng đã thấy mình đã quá giống chó rồi chăng. Đang nằm trườn một góc trong hang bổng dưng Thuận Long ngước thấy Long Bào chính mình, nhìn lên hóa ra là Ninh Tử chủ nhân, cẩu nô mừng rõ ôm chân chủ.
"Đêm qua ngủ thấy thế nào, ta cố tình bỏ ngươi lại để xem ngươi tự mình lo được không, quần áo ngươi do ta thu lại" - Nghe đến đây mọi thứ dường như đã được giải đáp, Thuận Long ngước nhìn chủ nhân trong bộ Long Bào của hắn. "Thấy ta mặc long bào của ngươi giống hoàng đế chứ, haha, mau mặc bộ đồ thái giám này rồi theo ta" - kì thật Ninh Tử có gương mặt hơi nét giống Thuận Long nên việc cả hai tráo đồ cũng chẳng lạ. Nói rồi Thuận Long nhanh chóng mặc đồ rồi theo Ninh Tử về Càn Thanh Cung.
"Ngươi thay lại long bào rồi cứ làm việc của ngươi, lát ta đến" - Ninh Tử nói rồi thay quần áo rồi trở lại thân phận thái giám như bình thường. Thuận Long cũng nhanh chóng mặc lại y phục, lúc này đây dù trở lại đúng vị trí là hoàng đế nhưng không hiểu sao y lại muốn được cảm giác như hôm qua. Y nhìn mình trong gương rồi lại khao khát được sống như vậy một lần nữa.
Ngồi trên long ngai phê tấu chương, Lý Tổng quản ngồi mài mực cạnh hoàng thượng, trong một không khí im lặng thế kia, bổng dưng lão ta nói làm hoàng đế ngạc nhiên và tò mò "Dạ bẩm hoàng thượng, đêm qua không biết có động vật nào lẻn vào ngự hoa viên, nhưng chó của một tên thị vệ hôm nay vô tình lại đánh hơi chổ đó ". Nghe đến đây, Thuận Long giật mình làm rơi mực, y ngạc nhiên cũng bàng hoàng vì chó đánh hơi chổ đó "liệu chăng con chó đó nghĩ trẫm là đồng loại". Suy nghĩ hồi lâu, Thuận Long hỏi "thế ngươi biết lai lịch con chó đó không, liệu chăng nó tìm đồng loại", câu hỏi của thánh thượng như một lời đùa với lão già thái giám nhưng lại câu hỏi thật lòng từ hoàng đế trẻ.
"Dạ bẩm hoàng thượng, theo nô tài biết con chó đó của một thị vệ canh gác Càn Thanh cung, nó thuộc giống gì thì nô tài không rõ, chỉ biết nó là giống đực, có thể mùi đánh hơi là của chó cái" - Lý tổng quản vừa nói xong thì hoàng thượng cười nữa miệng nghĩ "hắn nghĩ trẫm là chó cái". Nói rồi, Thuận Long bảo lão thái giám lui ra ngoài, một mình trong phòng suy nghĩ. "Con chó đó của thị vệ tại Càn Thanh Cung, nếu trẫm lại nó có nhận ra không, trẫm có nên nói với chủ nhân để hỏi xin ý kiến". Bâng khuâng suy nghĩ một hồi lâu thì bổng có tiếng gõ cửa "dạ bẩm hoàng thượng, có tiểu Ninh Tử xin cầu kiến", nghe đến đây thôi hoàng thượng nháo nhào chạy vào phòng để cởi bỏ long bào. Nhưng đời đâu thể nào làm nhanh quá mức, khi chỉ mới cởi bỏ dây lưng và một phần cúc áo trên long bào thì chủ nhân đã đến. Hoàng Thượng run rẩy quỳ gối dập đầu "Cầu xin chủ nhân tha tội, lần sau trẫm làm nhanh hơn", Ninh Tử nhìn hoàng đế "Được rồi chỉnh trang y phục lại rồi lại đây ngồi, ta có việc hỏi ngươi". Thuận Long đờ người vì sốc bởi nay được ngồi nên nhanh chóng chỉnh trang rồi ngồi cạnh chủ nhân.
"Tối qua ngươi thấy thế nào, kể ta nghe xem" - Ninh Tử hỏi.
"Dạ bẩm chủ nhân, đêm qua trẫm đã được sống một đêm dưới thân phận một con chó, được ăn thức ăn chủ ban phát, được ngủ trong hang như con thú thật sự. Đêm qua, quả thực trẫm không ngờ lại còn để lại những thứ cho ngày hôm nay" - nghe đến đây Ninh Tử cảm thấy thắc mắc vì không biết "thứ gì" là sao. "Ngươi nói rõ xem" - Ninh Tử hỏi. "Dạ bẩm chủ nhân, Lý Tổng quản bảo với trẫm sáng nay chó của một thị vệ canh giữ Càn Thanh Cung đánh hơi chổ trẫm ngủ tối qua, trẫm đang định hỏi chủ nhân trẫm có nên đến gặp con chó đấy không" - vừa nói xong là tiếng cười sang sảng của Ninh Tử.
"Có lẻ nó đang tìm bạn tình đấy, hoàng thượng mau đến để con chó ấy thị tẩm hoàng thượng nào" - lời nói như đang sỉ nhục Thuận Long nhưng nói không phải không có lý, liệu chăng là thế. "Nhưng trẫm sao có thể quan hệ với nó" - vừa dứt lời một bạt tai trời giáng tát thẳng vào mặt hoàng thượng "Ngươi nghĩ ngươi là người hả con chó" . Nhận ra bản thân quá sai khi nói thế nên ngay lập tức Thuận Long quỳ xuống dập đầu lia lịa. "Quỳ lên cho ta, ta thưởng ngồi nhưng ngươi quá ngu xuẩn khi mất điều đó" - Ninh Tử ra lệnh nhìn hoàng đế quỳ. "Giờ ngươi hãy đến gặp con chó đó xin được nó thị tẩm đi, à quên, ngươi là hoàng thượng, vậy ngươi phải hỏi ý kiến xem chủ của nó có chịu hay không" - lời nói này vừa khiến hoàng thượng lo lắng vì chuyện này nếu để 2 người biết thì e rằng cả cung đều biết đến nhưng hắn cũng muốn gặp con chó đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com