Chương 51: Bước Tiến Mới - 第51章: 全新的进展
(LÝ PHỦ)
Mặc y phục và bò bên dưới chân của Lý thượng thư giờ đây thực khiến Thuận Long cảm giác đó là một khoái cảm kỳ lạ mà y được tận hưởng, nhưng mà việc giờ đây tại nơi này, dù mặc long y nhưng cổ bị khóa, tay và chân đều ở thế khụy thì quả thực khó nói cảm giác nó rất đặc biệt. Im lặng một lúc sau khi nghe câu chuyện về Lý gia, Trạch Huân lên tiếng "Thực ra, Trạch Anh rất thương bệ hạ, thương ở đây là sự thương cảm ạ, con trai vi thần biết rõ nếu đối xử bệ hạ giống với như cách nói đối xử với con thú mới tên Thanh Đề thì có phần quá đáng nhưng nếu không thực hiện thì Trạch Nhi lại lo rằng hình phạt sẽ vẫn còn mãi bởi giờ đây ngay cả bệ hạ cũng không biết mục đích thực sự mà Tiên vương phạt người để làm gì thì với Trạch Nhi là một điều khó khăn, Chính vì thế ...." nói đến đây Lý thượng thư ngừng lại như để hớp tách trà rồi định nói tiếp, thế nhưng vạn tuế gia đã lấp đầy khoảng trống ấy ngay tức khắc.
"Và ý khanh nói rằng Trạch Anh muốn khanh nói thay vì sợ trẫm không đúng ý đúng không? Thực ra ngay từ đầu trẫm đã nói rồi đấy, trẫm chấp nhận bỏ uy nghiêm, chấp nhận bị đánh, chấp nhận bị lột sạch y phục, trần truồng dưới chân khanh thì việc làm việc để không bị hình phạt này bám lấy là một sự lựa chọn duy nhất. Thế nên trẫm không hề oán giận hay tức tối gì cả, bởi khanh biết gì không, điều khiến trẫm bất mãn khanh và Trạch Anh chỉ có một?" bệ hạ lấp đầy ý ngắt quảng và khiến Thượng thư bất ngờ bởi ngài không nghĩ hoàng thượng lại hiểu ý ngài rõ đến vậy nhưng nghe đến những câu từ cuối, khiến Lý lão gia có chút cảm thấy gì đó vội hỏi lại bằng một giọng kính cẩn. "Dạ bệ hạ, không rõ điều gì của hai cha con vi thần khiến bệ hạ không vừa lòng ạ".- Thuận Long chậm rãi nói rõ "Khanh hãy ngồi đi, hãy để con chó như trẫm nói rồi khanh sẽ hiểu".
Khi đã ngồi ngay ngắn, còn hoàng đế đang tư thế bò thì lời nói mới bắt đầu "Thực tế mà nói, trẫm hiểu khanh hay Trạch Anh đều muốn khẳng định với Thanh Đề rằng trẫm và hắn có sự khác biệt nên cả hai mới yêu cầu trẫm mặc y phục, hoặc như Trạch Anh thì có lúc sẽ cắt y phục trẫm để lộ cự vật hay hoa nguyệt, trẫm đều chấp nhận nhưng có vài điều trãm không thấy hài lòng đó chính là, phân biệt quá nhiều. Dù trẫm có là hoàng đế, căn bản trẫm cũng là chó, tại sao Thanh Đề làm sai bị đánh, bị bỏ đói, bị treo ngược, còn trẫm chỉ ăn vài roi rồi lại thả về cung, như vậy là không đúng, trẫm không có ý trách móc nhưng trẫm muốn ở phủ này, trong mắt khanh, trẫm chỉ là chó thôi, ở hoàng cung thế nào đó là Tử Cấm Thành, còn ở đây chỉ có một con chó là trẫm". Lắng nghe nỗi lòng của bệ hạ mà giờ Lý thượng thư mới hiểu hoàng thượng là một người có suy nghĩ đồng nhất, ngay cả Thanh Đề bị đối xử thì bệ hạ vẫn lên tiếng thì quả thực, Trạch Huân rất nể phục "Nếu bệ hạ đã nói như vậy thì vi thần dễ dàng nói lại với Trạch Nhi hơn rồi, chỉ là bẩm bệ hạ, ngày mai người có buổi thượng triều không ạ".
Hỏi như thế là đủ hiểu, Thuận Long đáp lại "Thực tế, trong ba ngày tới trẫm không có buổi thiết triều nhưng có thực tế rằng, chó là chó mà hoàng đế là hoàng đế, khanh có thể gọi trẫm là hoàng đế nhưng không được phép xem một con chó là hoàng đế. Giả sử nếu ngày mai có buổi thiết triều mà công việc vẫn còn thì con chó này vẫn phải làm, chứ không phải là có việc là ngừng, đó là những điều trẫm muốn nói. Hơn nữa, có một điều quan trọng, trẫm biết khanh tôn trọng trẫm nên để trẫm mặc long y, Trạch Anh lúc bảo trẫm thế này thế kia nhưng căn bản thì vẫn để một thứ gì đó chứng minh trẫm là hoàng đế trên cơ thể, thế nên suy cho cùng, khanh cứ cắt y những vị trí cần thiết để lộ cơ thể trẫm ra là được". Lắng nghe những lời bệ hạ nói thực sự bản thân Trạch Huân đại nhân đã hiểu ra trọng trách bản thân cần làm, y "Dạ" rồi gọi lớn để Đình quản gia đi vào "Thúc Hiên này, ngươi mau lấy kéo cắt lớp kim y bệ hạ, móc ra Cự Long và lộ Hoa Nguyệt bệ hạ ra, ta giờ đã hiểu điều bệ hạ muốn, với lại ta có món quà cho bệ hạ ngươi mau chuẩn bị như lúc nãy chúng ta có nói".
Cả hai cười cười trong khi Thuận Long ở tư thế bò không biết chuyện gì nhưng giờ đây bản thân rất thích thú khi được nói mọi thứ và Trạch Huân đã hiểu cho chính mình. Chờ đợi không quá lâu, Đình quản gia đã quay lại trên tay là một chiếc kèo và một cái mâm gỗ nhỏ, vât gì đó được che lại bởi tâm vải màu đỏ, khiến mọi thứ thật sự mập mờ không rõ đó là gì "Dạ lão gia, xin người nói bệ hạ đứng dậy ạ, để cắt mới đúng vị trí ạ" - Trạch Huân gật đầu rồi nói "Bệ hạ người đứng dậy để Thúc Hiên giúp đỡ". Thích thú y đứng dậy, lúc này đứng thẳng, Thúc Hiên vừa cắt vừa nói "Lúc nãy lão gia vừa thấy bệ hạ trần truồng đã yêu cầu bệ hạ mặc lại y phục, nên chưa được thấy cự long ạ, thực sự đúng là bệ hạ bị phạt nặng lắm ạ, cho dù nam nhân bình thường hay Thanh Đề cũng không so được ạ". Câu này không biết khiến Thuận Long nên tự hào hay tăng phần nhục nhã nữa, nhưng cái tay của quản gia chạm chạm vào nhiều lần khiến y rùng mình, được một lúc, Cự Long cuối cùng cũng lộ rõ khiến Trạch thương thư to mắt bất ngờ phải thốt "Đúng thật, ta không ngờ, vật này lại to đến như thế" vừa nói thương thư đại nhân vừa dùng nhánh cây chọc chọc vào khiến Thuận Long cảm thấy nhục nhã vạn phần trong khi Thúc Hiên đang cắt phía sau lộ ra hoa nguyệt.
Sau tất cả, cuối cùng Thuận Long cảm thấy nhẹ nhõm khi vật của y được phóng thích, phía trước thì bị vọc bởi đại thần, phía sau thì gió thổi, khi đứng được một lúc, rất muốn khụy bò nhưng bản thân vẫn chờ đợi sự cho phép, ngay lúc này Trạch Huân mới lên tiếng "Dạ bệ hạ, vi thần có một món quà nhỏ cho người ạ, bởi vì vi thần thấy so với Thanh Đề thì rõ thực, đôi lúc người vẫn chưa thực sự giống một con chó nên đây cách để cố định ạ, để tiện xin bệ hạ nằm ngửa ra ạ". Khá bất ngờ trước câu này, dù chưa biết thế nào nhưng với những hành động đầu tiên đã khiến Thuận Long rất hài lòng, ngay lập tức y nằm ngữa dưới nền đá, lúc này cái mâm gỗ lúc nãy mới được Thúc Hiên mang lại gần, mở lớp vải phủ thì đó là các vòng khóa nhưng như thế nào thì Thuận Long chỉ có thể theo dõi "Hay nhỉ, ngay cả nằm rồi mà Cự Vật của bệ hạ vẫn giữ nguyên trạng thái, đúng là khi hoàng thượng làm chó, phải khác so với người thường", lời nói đầy tính sỉ nhục vô tình khiến Thuận Long thở mạnh vì thích thú. Sợi dây xích đầu tiên được lấy ra, không, là một cặp giống nhau, Trạch Huân vừa giải thích trong khi Thúc Hiên quản gia thực hiện trước sự chứng kiến của bệ hạ "Dạ bệ hạ, sợi xích đầu sẽ giúp cố định chân bệ hạ như thế sẽ hạn chế việc đứng bằng hai chân và chạy, do Thanh Đề chân và tay đều đồng loạt so với bệ hạ nên đây cách giúp người ạ, sợi còn lại cũng giống vậy nhưng để cố định tay ạ". Cặp xích đầu tiên được cho vào hai phía trên và dưới khiến Thuận Long cảm thấy thích và hào hứng đó giống như một cảm xúc của một con vật được chủ tặng quà.
Chỉ có điều khi nhìn mâm gỗ vãn còn vài sơi xích nữa, Lý thượng thư tiếp tục lý giải "Cặp xích tiếp theo được đo theo đúng chiều dài từ tay đến chân bệ hạ ạ, chúng có chức năng kết nối giữa cổ tay và cổ chân hai bên , như thế sẽ giúp việc di chuyển diễn ra đồng loạt không có sự trì hoãn" - thật sự không thể tin rằng Trạch Huân lại có thể nghĩ ra cách tốt đến như vậy, bản thân bệ hạ cũng không nghĩ đến việc bản thân bò còn nhiều thiếu sót. Cuối cùng một sợi dây lớn được với các vòng khá lớn được lấy ra làm hoàng đế suýt ngất, ngay sau đó là lời giải thích từ Lý đại nhân "Lúc nãy vi thần dự rằng chỉ dùng một sợi xích nhỏ kết nối giữa cổ và hai chân phía trước của bệ hạ như một cách nhằm tạo động tác giống một con chó, nếu bệ hạ chú ý, thì Thanh Đề rất ít khi xoay cổ liên tục, trong khi bệ hạ vẫn chưa được quen, nên cần phải cố định như vậy ạ. Vốn dĩ là như thế nhưng hoàng thượng nãy có bất bình nói rằng người muốn có sự công bằng giữa người và Thanh Đề nên ngoài long y thì vi thần quyết định thay vòng cổ sẽ đều bằng sắt như vậy sẽ hợp hơn ạ".
Khi kim khóa được tháo ra, và thay bằng vòng sắt, điều đó thực khiến Thuận Long tưởng tượng bản thân bị phế làm chó thì quả thật sẽ tuyệt đến thế nào, chỉ nghĩ thôi mà cơ thể lại rùng lên một lần nữa, sau tất cả mọi thứ hoàn thành "Bệ hạ, người thử bò đi nào, xem như thế nào". Ngay lập tực y chuyển tư thế từ việc xoay mình,hai chân sau cong lại để tạo tư thế quỳ nhưng do lúc này cả tay và chân được cố định nên việc chuyển tư thế khá là khó, sau một hồi chuyển động cơ thể thì đã ở trạng thái bò hoàn toàn, mỗi khi tay chuyển thì kéo phần chân lên, mọi thứ đang được cố định và nếu muốn đứng thì thực sự là hoàn toàn không thể trừ khi được tháo xích. Nhưng đó, chỉ mới là hoạt động giữa tay và chân, bây giờ mới giống như những lời Trạch Huân mô tả là tay và đầu, đầu bệ hạ giờ mới thực sự là chó chỉ có thể sang một chút nếu muốn quan sát người khác phải di chuyển toàn bộ cơ thể, quả thực món quà này rất đáng trân trọng.
Ngay lúc này Trạch Huân mới lên tiếng "Xem ra bệ hạ đã làm quen với việc di chuyển được một chút rồi đó, Thúc Hiên này, ta và bệ hạ lúc nãy có cuộc nói chuyện ngắn, giờ ta giao bệ hạ cho ngươi quản lý, bệ hạ muốn được đối xử công bằng nên cứ cho bệ hạ và Thanh Đề làm chung nhé, Thanh Đề bị phạt như thế nào thì bệ hạ ngươi cứ canh theo mà làm". Khi nghe đến đây tất nhiên là quản gia rất thích rồi y lập tức lên tiếng "Dạ lão gia, vi thần e rằng có lẽ phải để bệ hạ làm quen với việc di chuyển vài giờ ạ với lại tối nay bệ hạ cũng về cung nên không biết ý lão gia thế nào?". Hoàng thượng định lên tiếng thì Trạch thượng thư đã nói ngay "Bệ hạ cũng nói với ta rồi, làm việc xong mới thả về, không xong thì phạt, tùy ý ngươi".
Bò ra ngoài cùng với Đình quản gia, giờ đây Thúc Hiên không cần cầm xích nữa, bệ hạ cũng cảm giác tuy bò không nhanh như trước nhưng cơ bản cũng đã thực sự giống di chuyển của một con vật "Xem ra bệ hạ đã dần hiểu được vai trò bản thân với đang cố gắng để hình phạt này sớm biến mất, nên thực sự nô tài mong bệ hạ không trách phạt nếu nô tài nhiều lúc quá đáng" - tuy cách nói có phần trơ trẽn nhưng bản thân y lại thích thú vô cùng "Trẫm hiểu mà, không sao cả, khanh cứ đối xử trẫm thua con chó cũng được không sao, nhớ đừng hỏi trẫm rằng đánh chỗ nào, nếu trẫm làm sai cứ đánh, tùy ý khanh thôi". Lúc này Thúc Hiên mới đáp lại "Thôi được rồi, nhà bếp cũng đang làm việc, bệ hạ cố gắng bò nhanh lên nhé, so với Thanh Đề còn thua nhiều lắm đó".
Đối với Thuận Long, lúc này đây đó là một cảm giác rất khó tả, nó hơn cả những gì mà y đã hình dung, bởi từ trước đây Lý Trạch Huân luôn là một người hiểu chuyện nhưng cũng vì thương cảm cho hoàng đế mà đã bằng mọi cách để giúp bệ hạ của mình vượt qua hình phạt cay độc của tiên đế. Nhưng, có lẽ với bệ hạ, cái cách mà thượng thư đại nhân đang làm đã khiến hoàng đế thực sự rất thích thú, cái thích này không phải là thích được trở thành một con vật mà chính là sự trải nghiệm và học tập sao cho giống một con vật nhất có thể. Giờ đây, cổ không nối với dây nhưng lại được nối với khóa tay, chân cũng vậy, tạo thành một thể thống nhất, quả thực rất khó diễn tả cái xúc cảm mà hoàng đế đang tận hưởng. Hình như khi người ta vui, họ sẽ quên đi thời gian, đúng vậy, lập luận này hoàn toàn đúng với Thuận Long trong viễn cảnh hiện tại bởi chẳng mấy chốc y đã đến nhà bếp nơi Tiểu Bảo đang làm việc.
Phản ứng của Tiểu Bảo chính là điều thú vị nhất vào lúc này, vừa nhìn thấy bệ hạ, hắn đã thốt lên "Ủa Đình quản gia, sao bệ hạ trông như chó thế này" - Thúc Hiên nghe thế trợn mắt hỏi "Ủa thì chó chứ gì, bệ hạ là bệ hạ, chó là chó, chứ không phải chó là bệ hạ, hay bệ hạ là chó, thôi ngươi thấy việc gì cứ giao cho hoàng thượng làm, à mà nói cho ngươi biết, lão gia đang rất tích cực trong việc giúp bệ hạ thoát khỏi hình phạt này, nên ngươi tuyệt đối phải hiểu đánh bệ hạ, yêu cầu hoàng thượng làm việc không phải là tội khi quân mà chính là giúp người, nhớ đấy". Từng lời nói của Thúc Hiên nghe thì có vẻ quan tâm nhưng càng nghe lại càng thấy sự sỉ nhục trong đấy mà chẳng hiểu sao nó lại kích thích lạ lùng đến vậy, cơ thể bệ hạ nhiều lúc cứ rùng mình một cách bất chợt đến khó tả. Lại quay về thực tại, giờ nhà bếp đang buổi xế trưa, giờ ăn cũng đã qua nhưng giờ ăn đó là của công tử và hạ nhân, nhưng chó thì vẫn chưa được ăn, Tiểu Bảo thực sự rất thích nhìn bộ dạng của Thuận Long hiện tại, y cứ nhìn rồi lại nghiêng đầu qua lại, bổng y hỏi "Bệ hạ, sao cự thể của người luôn cường động vậy ạ, cho dù là nam nhân hay là chó thì cũng khó mà giữ mãi trạng thái ấy, nô tài thấy của con chó kia cũng có xìu xìu xuống nhưng bệ hạ cứ cứng vậy nhỉ".
Câu hỏi thực mang yếu tố kích thích, hoàng thượng khi được hỏi cũng chỉ biết ậm ự, mặt đỏ vì nhục nhã, lúc này như không còn là chính mình, y lên tiếng "Trẫm bị tiên vương phạt trở thành một con súc sinh, thực sự trẫm cũng chẳng biết tại sao nhưng cứ khi trẫm bò thì vật bên dưới lại sừng sững như thể được kích thích bởi điều gì đó".
Tiểu Bảo lúc này nhớ đến lời của quản gia nhưng nhìn xung quanh lại chẳng biết giao việc gì vì mọi việc đã xong cả rồi, đang ngẫm chẳng biết gì thì từ đâu Trạch Anh đến đã vỗ tay "Ồ, ngạc nhiên thật, lúc nãy đệ còn thấy huynh còn giống hoàng đế, ai ngờ gặp phụ thân xong trông hệt như một con chó rồi đó, chỉ còn thiếu mỗi cái đuôi" - lời nói vừa dứt, Lý ngự tiền đã dùng chân đá vào phân mông trong khi Tiểu Bảo thì ngạc nhiên vì không ngờ công tử đích thân xuống đây, trong khi Thuận Long nhục nhã đến mực nổ tung cả cơ thể.
"Dạ công tử, Thúc Hiên quản gia có yêu cầu đệ giao việc cho bệ hạ mà giờ nhà bếp không còn gì để làm nữa cả ạ" - Tiểu Bảo run thật, bởi y sợ rằng bản thân bị trách phạt.
Trạch Anh thì ngược lại, y ngồi ở thế một chân chống rồi sờ đầu bệ hạ như thể sờ đầu một con vật, điều này thực sự làm hoàng đế cảm nhân bản thân như được trở thành một con chó vậy "Tiểu Bảo ngươi nhìn nè, lại đây" - công tử nói rồi đợi chàng bếp Biệt Phủ ngồi ở thế đối diện "Cự vật bệ hạ là một thể đặc biệt, nó không chỉ là cự vật của một con chó mà còn của một con rồng, ngươi có thấy chất đặc tiết ra không, ta sẽ gọi là Long Tinh, cái mà mọi phi tần tranh giành đấy, hiện bệ hạ đang thấy việc ít nên Long Tinh chẳng hề có nhiều, vậy nên ngươi cần phải tìm việc cho người làm".
Nghe vậy, bản thân Tiểu Bảo cũng chú ý, dù bản thân rất muốn dùng tay để sờ thử nhưng có công tử nên chỉ đành kiềm chế lại một chút , dự rằng lên tiếng phân trần thì Trạch Anh đã chặn đầu "Và ngươi định nói, à công tử ơi, hết việc rồi, nhưng thực tế, việc có đấy mà ngươi không biết" - nói rồi Trạch Anh quay sang nhìn bệ hạ mà nói "Khác với con chó kia, hoàng thượng rất giỏi đấy, uống nước tiểu rất tốt, cơ thế rất biết giữ chất, giả sử ngươi buồn tiểu thì đây, nơi giải quyết cho ngươi, hay ngươi chán muốn xem hí kịch thì đây, bệ hạ diễn ngươi coi".
"Hí Kịch, tiểu nhân ngu xuẩn xin công tử dạy bảo" - Tiểu Bảo hỏi, Thuận Long bất ngờ bởi không rõ cái được gọi là Hí Kịch ấy là đang ám chỉ điều gỉ.
Trạch Anh cười rồi nói "Theo ngươi nghĩ, bệ hạ thuộc giống chó đực hay chó cái". Câu hỏi khiến Tiểu Bảo giật mình bởi sao công tử hỏi vậy trong khi hoàng đế như cảm nhận được gì đó, cơ thể cứ rùng mình nhiều lần "Ủa, công tử sao hỏi vậy ạ, tất nhiên là giống đực rồi, chẳng phải cự vật to đến thế hay sao?".
Lý ngự tiền bật cười, "Để ta chứng minh ngươi xem" - vừa nghe đến hai từ này, Tiểu Bảo tròn mắt nhìn bởi y biết rõ từ chứng minh ý ám chỉ điều gì.
Trạch Anh không trả lời mà cứ rời đi, hiểu ý, Tiểu Bảo di chuyển theo nhưng chợt nhớ ra còn bệ hạ, y vội quay lại "Bệ hạ mau theo nô tài " - dù chưa biết đó là gì nhưng Thuận Long vẫn muốn dạy chàng thanh niên trẻ tuổi này "Tiểu Bảo này, trẫm là chó, tuy là trẫm hiểu ngươi nói , và trẫm phải đi, nhưng ngươi nên thể hiện để trẫm sợ, như Trạch Anh đến là trẫm răm rắp nghe lời đấy, lại lấy khúc cây kia, quất vào mông trẫm đi".
Hiểu ý bệ hạ muốn bản thân mình mạnh mẽ khi đối diện với một hoàng đế nhưng ở trạng thái làm chó, Tiểu Bảo đã nhanh chân cầm lấy một nhánh củi nhỏ, quất vào mông bệ hạ rồi nói "Đi thôi hoàng thượng" - vẫn di chuyển nhưng y lúc này mới nói "Mới lần đầu thì chưa tốt những lần sau khanh đánh mạnh lên nhé, con chó này hơi lì đấy", Tiểu Bảo bật cười rồi cùng Thuận Long đến nơi mà Trạch Anh nói rằng chứng minh.
Đến nơi thì đó chẳng phải là sân biệt phủ sao, chứng minh điều gì ở đây, bổng Trạch Anh lên tiếng ngươi đá bệ hạ đi, để người bò lên phía trước. Chỉ biết nghe theo, Tiểu Bảo dùng chân đạp một cái, Thuận Long tự động hiểu bản thân bò lên phía trước, lúc này Lý ngự tiền lên tiếng "Tiểu Trung Tử của ta đâu rồi" - vừa nghe đến đây, hoàng đế đã hiểu ra ý nghĩa của từ "Chứng minh" lúc nãy. Cảm giác thực rất lạ, đáng lẽ hoàng đế phải sợ hãi nhưng không càng ngày cái càng cảm thấy điều này quá đổi bình thường, trong khi đó Tiểu Bảo hoàn toàn khôn hiểu chỉ biết đứng nhìn và quan sát.
Từ xa một bóng dáng di chuyển rất nhanh đã đến, không ai khác chính là Hắc Khuyển - Tiểu Trung Tử, vừa nhìn thấy hoàng thượng nó đã đứng sựng lại, thay vì sẽ chạy đến mừng với Trạch Anh thì giờ điều đó hoàn toàn không. Tiểu Trung Tử chậm rãi tiến lại, nó ngửi xung quanh cơ thể hoàng đế, sau đó lại cúi đầu xuống phía dưới, nơi cự thể của hoàng đế, lúc này Tiểu Bảo vội hỏi "Công tử, như vậy là thế nào ạ" - Lý ngự tiền cười rồi lí giải "Thực ra lúc đầu ta cũng không biết giống ngươi vậy đó nhưng đây như một cách gọi là kiểm tra đồng loại, và ngươi nhìn đi, ngay cả Thanh Đề mà Trung Tử còn suýt cắn thì bệ hạ khi là chó mà nó vẫn bình thường đấy".
Tiếp tục quan sát, Hắc sủng khuyển của Trạch Anh lúc này mới di chuyển cái đầu của nó vào nơi mà người khác đang mong chờ nhìn nhất, không đâu khác, chính Cự Long. Nhìn Cự vật như một thành kẹo hồ lô dài ngoằm, chiếc lưỡi của Trung Tử để lộ, liếm láp khiến cơ thể bệ hạ phải rùng mình vì sung sướng, cái cảm giác cực đỉnh điểm, nó khó tả đến mức Long Tinh đã nhỏ giọt. Bổng lúc này, Hắc Tử bắt đầu vòng ra sau, cơ thể nó uống éo, rồi chồm bằng chân lên lưng hoàng đế để chuẩn bị một hành động mà không cần giải thích cũng đủ hiểu, vật của Hắc Khuyển bắt đầu để lộ thì Trạch Anh lên tiếng lớn "Được rồi Tiểu Hắc, ngươi làm quá, là bệ hạ không thể ngồi luôn đấy. Còn Tiểu Bảo, ngươi thấy rồi đáy, vậy giờ bệ hạ thuộc giống chó đực nữa hay không?"
Tiểu Bảo rơi vào trạng thái bất ngờ bởi hóa ra khi hoàng thượng là hoàng đế thì đó là một nam nhân nhưng khi là một con vật thì đặc điểm ấy đã thay đổi, sự nhục nhã không biết có phải đã chuyển đổi hay không, nhưng lúc này cự vật của hoàng đế cương cứng không ngừng, Thuận Long tim đập, mắt lờ đờ không phải vì mệt mõi mà vì một cảm giác rất đặc biệt, khó tả, chẳng biết thực sự đó là gì nữa "Trông huynh giống chó lắm đấy hoàng thượng, mà hôm nay đệ thấy cũng đủ rồi, mỗi ngày một chút chứ dồn dập vậy nữa, về cung người ta biết huynh là chó thì khổ lắm" - lời nói đầy tính chất sỉ nhục khiến hoàng đế không biết nên đáp thế nào. Lại nói đến Tiểu Bảo, sau khi nhìn thấy những gì đã và đang diễn ra trước mắt mình, y cứ nhìn Thuận Long một cách gì đó, ánh mắt luôn có một chút suy nghĩ với kế hoạch gì đó mà chẳng biết rốt cuộc ý là gì.
Mặc cho Trạch Anh đã yêu cầu thả chó về nhà nhưng Tiểu Bảo vẫn nhìn hoàng đế với cái gì đó khiến Thuận Long lúc này lên tiếng "Ngươi đang muốn gì hả, cứ nói xem, hay thấy trẫm giống chó quá nên hơi bất ngờ" - thực ra Thuận Long cũng không hiểu tại sao khi ở bên cạnh Trạch Anh hay bên cạnh Tiểu Bảo, phần bên dưới của y luôn rất đặc biết, nó như đang khát khao điều gì đó. Phân trần trong một không gian tĩnh mịch, một nam nhân mặc long y nhưng hoa nguyệt thì lộ,đũng quần thì bị cắt, còn người kia lại đứng, một viễn cảnh chẳng biết đây là hoàn cảnh hay tính huống như thế nào, như lấy hết dũng khí, hắn hít một hơi rồi nói "Bệ hạ, nô tài có thể ... chạm vào vật bên dưới của người không?" - hóa ra đó chính là mục đích chính của hắn, điều này vô tình làm hoàng thượng cảm thấy khá buồn cười "Tuy Trạch Anh vừa nói cho trẫm về sớm, nhưng chẳng phải nãy còn dùng từ bảo thả chó về sao, thế chẳng phải trẫm là chó hay sao, mà nếu là chó thì trẫm có tư cách gì để không cho phép ngươi chạm vào cự vật".
Ở cái tuổi mới lớn, cơ thể có sự phát triển thì nay một nam nhân lại đang bò dưới chân hắn, nếu thân phận kẻ này như Thanh Đề thì y sẽ chẳng chú ý gì nhưng người này lại hiện thân của rồng, là chân mệnh thiên tử, thì dĩ nhiên, sự tò mò là tất yếu, gương mặt vui lộ rõ, hắn dùng tay đưa xuống phía dưới chạm vào phân thân của cự vật, vừa chạm vào đã tạo ra một kích thích đồng thời giữa cả hai. Một người lần đầu sờ vào một vật giống về hình dạng của mình và một người bị chạm vào thứ tôn lên phẩm chất nam nhân, hắn thốt lên "To thật sự, nô tài chỉ nhìn đã thấy sự hùng dũng thì khi chạm vào đã thấy sự khác biệt nhưng hình như nô tài cảm giác có một cái gì đó nhớt nhớt". Đúng là một đứa trẻ mới lớn, nó còn chưa bao giờ biết được, Thuận Long khi được hỏi như thế, một sự nhục nhã dội vào đầu, y chỉ có thể nói ngắn gọn "Đó là bạch nhân thủy, một chất tiết ra từ cơ thể nam nhân, với trẫm thì khanh có thể gọi là chất tiết của một con chó". Không quan tâm lắm về cụm từ này, nó lại sờ soạn rồi kéo lớp da trơn tru ấy lên xuống khiến hoàng đế sợ hãi, y sợ rằng bản thân sẽ một lần nữa thoát khỏi trạng thái nhập linh giữa người và chó, bởi những lần trước đây, cứ Bạch Nhân Thủy được phóng thích thì cứ như y chẳng còn muốn ở thân phận chó nữa, chẳng hiểu nổi nữa, rất muốn yêu cầu kẻ này ngừng lại nhưng sự kích thích, cơn khoái cảm ngăn y thốt lên , rồi đột ngột kẻ này lại không tác động nữa, hắn lại sợ vào cặp ngọc rồng mà mê mẫn khoái chí nói "Tính ra phần dưới của bệ hạ đã thật, sờ kiểu gì cũng vui cả, không biết mai Công tử có yêu cầu bệ hạ vào phủ không nữa, mong quá".
Lời nói này vô tình khiến Thuận Long chợt nhớ đến những yêu cầu mà cha con Lý gia từng yêu cầu mình trong hôm nay. Loạt suy nghĩ trong đầu nhưng việc kích thích của Tiểu Bảo thực sự rất đặc biệt, nếu xét về độ tuổi thì chắc chỉ hơn Thuận Hoàng nhưng đã nhạy đến vậy thì rất giỏi. Có vẻ như Tiểu Bảo hiểu rõ đã đến lúc phải ngừng dù rằng hắn thấy việc sờ những thứ này rất ư là giải tỏa căng thẳng nhưng cũng chẳng dám cãi ý Đại Công tử "Thôi nô tài không dám đùa giỡn nữa, để nô tài tháo khóa ạ". Thế đấy, hôm nay thời gian coi vậy mà cũng chẳng nhiều, nhưng cũng đúng, nếu trải nghiệm quá nhiều thì liệu có đúng, tốt nhất cứ duy trì một cách chậm rãi vẫn hơn là "Dục tốc bất đạt".
...............................................................................
(Càn Thanh Cung)
Từ lúc quay lại hoàng cung, chưa một lúc này bệ hạ không mong muốn quay lại Lý phủ nhưng việc yêu cầu còn chưa xong thì làm sao có thể. Nhưng sau tất cả, mục đích chính để thực hiện thì quá khó, và làm sao để làm mới là điều quan trọng "Trẫm nên đi trực tiếp hay đi đường vòng đây" - những suy nghĩ trong hoàn cảnh hiện tại vô tình cho y một suy nghĩ gì đó, một ý nghĩa chợt lóe lên. Không, - tiếng thốt một mình rồi chợt mất, tất cả đều không phải và dĩ nhiên, luôn là như vậy, người giúp được y chỉ duy nhất có một người, và có lẽ mãi là người đó.
Lương Trưởng quản - như một sức mạnh thôi thúc nào đó đã khiến bản thân giục chính mình đến gặp bệ hạ ngay khi một thị vệ đến bẩm báo rằng hoàng thượng đang cần tìm y có việc gấp. Thuận Long không để chuyện này kéo dài quá lâu, y đã lên tiếng với một giọng nói đầy sự mệt mõi "Lương khanh đã đến rồi à, chắc khanh cũng mường tượng được chuyện gấp mà trẫm nói đến". Dù vẫn chưa biết việc mà bệ hạ nói là gì nhưng cơ bản cũng hình dung đến việc đó, Lương trưởng quản vội đáp "Xin bệ hạ bình tĩnh, mọi chuyện đều có cách giải quyết, xin người bình tĩnh ạ, vi thần hiểu rõ những khó khăn mà người đã trải qua trong thời gian qua là rất nhiều, nhưng bình tĩnh là điều duy nhất mà vi thần có thể nói với bệ hạ vào lúc này"
Thuận Long gật đầu rồi đáp "Tối qua, trẫm mộng thấy tiên vương về, khanh nghĩ xem, phụ hoàng đã nói gì với trẫm".
Nhìn gương mặt và lời nói cũng đủ hiểu những lời mà Tiên Đế mộng hồi trong mơ với bệ hạ cũng chẳng tốt đẹp gì nữa cả "Dạ bệ hạ cứ nói ạ, dù sao người cần nói thì vi thần mới có thể chia sẽ gánh lo cùng người ạ"
Thuận Long cười rồi đáp "Nếu trẫm được vượt qua hình phạt này, người đầu tiên trẫm quỳ gối đa tạ là khanh, còn nếu không vượt qua, chắc có lẽ trẫm sẽ là hoàng đế duy nhất có tên trong danh sách cẩu sủng của Quản Mã Cung" - trước những lời nói ấy, dù rất cảm thông nhưng Lương đại nhân một mực không dám nhận"Xin bệ hạ chớ nói những điều kém may mắn ạ, người là Thiên Tử, ắt sẽ được ông trời hiểu mà tránh được hình phạt này ạ".
Cười một cách đầy miễn cương, thế rồi Thuận Long lên tiếng lý giải cho về cơn mộng gặp tiên vương "Đêm qua phụ hoàng hiện về, người nói với trẫm rằng trẫm đã biết cách để chịu phạt và hình phạt sẽ sớm kết thúc nhưng cái cách trẫm dùng một thị vệ, ý của phụ hoàng là Nhất Nguyên lại sai, phụ hoàng nói rằng, người được xem chủ nhân phải là tân thị vệ mới nhập cung" - " Nghe đến đó, trẫm giật mình tỉnh mộng, thử hỏi sao trẫm có thể, một thị vệ đang đương nhiệm mà lời nói ra với trẫm đã khó thì việc tìm một tên thị vệ mới vào cung càng khó trăm bề".
Hóa ra đó là những trăn trở trong lòng mà hoàng thượng đang trải qua "Quan sát vẻ mặt, chứng tỏ bệ hạ chẳng hề muốn nhưng nếu không làm theo thì e rằng" chỉ mới nghĩ tới đây đã thấy bệ hạ rất đáng thương rồi, càng khong thể để người chịu đựng, nhưng.... "Dạ bẩm bệ hạ, thực việc Tiên Đế yêu cầu quả thực khó để làm nhưng vi thần nghĩ nếu tìm cách chắc sẽ được ạ". Nghe đến điều này khiến Thuận Long như đạt được mục đích, tuy nhiên y vẫn đang âm thầm tiến đến mục đích cuối cùng "Nếu như lời khanh, không lẽ trẫm cởi bỏ y long bào, rồi yêu cầu thị vệ ngoài cửa treo trẫm lên cổng điện Càn Thanh như thể có tân thị vệ nào mới nhập cung muốn nuôi chó không sao?"
Biết rõ bệ hạ đang rơi vào trạng thái mệt mõi và đầy sự ưu tư "Dạ bẩm bệ hạ, xin người chớ nghĩ những điều không tốt như vậy, theo như lời Tiên Vương thì có lẽ Tiên Đế đã biết được tương lai hoặc thấu hiểu gì đó bởi hiện đội Cẩm Y vệ của Triệu Thừa Khôn đang có một lượng các thị vệ vừa mới nhập cung ạ, chỉ là vi thần đang suy nghĩ làm sao để bệ hạ có thể thực hiện được điều đó". Thuận Long gật đầu "Đúng là vậy, ngay sau mộng ấy trẫm có nhờ người điều tra thì chỗ của Triệu đô úy vừa mới có chín mười tên tân tiểu thị vệ mới vào cung nhưng thực sự trẫm vẫn không biết đâu là kẻ thích hợp nhất để làm việc này cho trẫm, và trẫm cũng càng không biết làm sao để nói ra điều đó với bọn chúng". Lời nói càng cho thấy hoàng thượng thực sự đáng thương, dưới cương vị là một thần tử, nhìn thấy vạn tuế gia rơi vào hoàn cảnh này mà lòng Lương đại nhân rất đỗi buồn bả, ngài luôn nghĩ cứ hỗ trợ, giúp đỡ bệ hạ vào lúc này, bởi giờ chỉ có ngài ấy mới là cánh tay chống đỡ cho thánh thượng.
Ngẫm một lát, Lương trưởng quản đưa ra một ý tưởng có phần táo bạo "Dạ bẩm bệ hạ, vi thần cả gan xin được nói một cách nhưng thực sự lần này, yêu cầu Tiên Đế quả thực khá khó, vi thần chỉ có thể nghĩ đến đây thôi ạ" - nói rồi ngài bắt đầu giải thích từng bước với thiên tử điện hạ, chân mày Thuận Long từ từ giãn ra, cho thấy sự tin tưởng nhưng cũng có một chút đắn đó "Thôi được, cứ làm như ý khanh nói, trẫm cũng mong sẽ sớm tìm được kẻ thích hợp".
(Hai Canh giờ sau - Giờ Tỵ Ba Khắc)
Một trang sách, không, hình như không phải là sách, đúng vậy, chỉ là những mảnh giấy, trên mỗi mãnh giấy là một chân dùng một người, dưới bức chân dung lại là dòng ghi chữ gì đó, người này cứ lật từ trang đầu tiên đến trang cuối cùng, sau đó lại lật từ đầu, cứ như vậy, kẻ đứng bên cạnh Trưởng quản đại nhân cũng hoang mang cực độ, hắn hoàn toàn không biết chuyện gì và tại sao bây giờ hắn lại ở đây, rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra, hàng ngàn, hàng trăm câu hỏi bủa vây, nhưng lí trí yêu cầu hắn phải tập trung không được một chút lơ đễnh "Triệu Thừa Khôn, trẫm muốn hỏi khanh về một việc và muốn biết khanh có thực sự giúp trẫm hay sẽ phát tán chuyện này, bởi thực sự giờ trẫm đã vào hẻm cụt"
"Hoàng thượng, người đang nói gì vậy ạ, hẻm cụt, í bệ hạ là một lối chơi chứ hay như thế nào ạ, vi thần hèn mọn, thực sự không hiểu ý nghĩa mà người truyền đạt ạ" - Thừa Khôn phân trần, vẻ mặt hoang mang, dù ở cái tuổi vừa sang tam tuần hồi tháng trước nhưng thực sự mà nói, trông hắn trẻ hơn cái tuổi mà hắn đang đeo trên người.
Thuận Long nhìn sang Lương Tinh với một vẻ gì đó rồi gật đầu như ra hiệu "Trẫm thực sự không biết nên bắt đầu như thế nào về tình huống hiện tại, hãy để Lương Tinh nói mọi thứ với khanh"
Vị đô úy thẫn thờ với gương mặt ngơ ngác kèm biểu cảm không hiểu chuyện gì đang diễn ra, thế rồi Lương Tinh đại nhân bắt đầu bằng tiếng thở dài "Triệu đô úy, ngươi lắng nghe và giữ bình tĩnh, lần đầu tiên ta nghe được từ chính bệ hạ nói, ta suýt ngã nhưng giờ ta sẽ kể lại cho ngươi" - một thái độ nghiêm túc, rồi dần Vị đại nhân, người bệ hạ tin tưởng đã kể từ giấc mộng, rồi khởi nguồn của Bạch Mã, Nhất Nguyên và đến hiện tại. Thừa Khôn mắt mở to miệng hắn như cứng lại, tai hắn buốt, chân tê ngắt, cứ như đó là một sức mạnh nào đó đang phong ấn lên người hắn vậy, y miệng lắp bắp "Bệ hạ, người đã phải chịu đựng nhiều đến thế sao, vi thần là thần tử của người, sao vi thần có thể làm nên điều đó với người ạ" - vừa nói miệng hắn vừa mếu máo, không nỡ nhìn cảnh đó Thuận Long bước đến đỡ y đứng dậy với một phong thái của bậc đế vương.
"Thừa Khôn, trẫm hiểu rõ trong tất cả những người từng làm đến chức vị như khanh thì duy có khanh là người duy nhất trung thành với Vương Thất, với Ái Tân Giác La, nhưng nếu là trung thành tuyệt đối nghĩa là phải giúp đỡ chủ tử, khanh biết trẫm khó chịu, khanh biết trẫm đã phải mang trên người hình phạt dị hợm này nhưng khanh lại không thể giúp trẫm thì trẫm chỉ có thể mang hình phạt này suốt đời sao" - Thuận Long nói với một giọng đầy sự buồn bả nhưng rồi cái vẻ đó đã thu hút được hai vị thần tử nhất mực nghe theo. Triệu Đô úy dù quả thực không muốn nhưng khi nghe và sự có mặt của Lương đại nhân thì mọi chuyển là thật và cũng chẳng có đế vương nào lấy sự uy nghiêm ra làm trò đùa cả "Dạ bẩm bệ hạ, vi thần biết rõ người đang mang một nỗi tâm trạng rất khó diễn tả, nhưng điều của Tiên Vương cụ thể là gì ạ, hông lẽ Tiên Đế lại muốn chúng nô tài nhận bệ hạ làm một con vật trong đội ngự tiền sao, như vậy chẳng khác nào đang hành xác người sao".
Nghe đến đây, Lương đại nhân chứng kiến mọi chuyện từ lúc bắt đầu đến hiện tại, ngài buồn, và ngài hiểu, sự việc ngày hôm nay một phần trách nhiệm là của mình "Triệu đại nhân, không lẽ ngài nghĩ ta có thể chấp nhận sao, ngài nghĩ ta không đau khổ khi phải đưa bệ hạ vào chuồng chó trong chỗ của ta sao, thần tử xử quân vương, có chuyện đó sao, nhưng ở viễn cảnh này, ta không thể không làm vậy, ngài có nghĩ nếu không sớm đưa bệ hạ trở lại bình thường thì liệu rằng hình phạt này có trở nên tàn khốc hơn không?"
Lời nói rắn chắc như một tác động vô hình khiến Thừa Khôn nhận ra giá trị thực của một người làm thần tử "Dạ bẩm bệ hạ, vi thần giờ đã hiểu ạ, vi thần biết bệ hạ chẳng hề muốn nhưng nếu đó là cách duy nhất thì vi thần kính cẩn mong người tha tội vi thần nếu như sau đó có những chuyện không nên diễn ra"
Lắc đầu rồi lại gật đầu từ bệ hạ "Trẫm hiểu, khanh không cần phải tự trách mình, điều trẫm mong chỉ một việc, đừng để chuyện này nhiều người biết, trẫm cũng rất khó khăn khi nói ra với Lương Tinh, và giờ đây nói với khanh thì quả thực điều này càng khiến trẫm thêm vào thế bí, trẫm chỉ mong như vậy. Còn giờ, sau khi đọc những tiểu thị vệ vừa nhập cung, trẫm cũng chưa biết nên chọn kẻ nào? Ý ngươi thì sao Thừa Khôn, kẻ nào trong số này sẽ xứng đáng để trẫm bò dưới chân hắn?"
Bệ hạ dùng từ một cách cố ý, vô tình khiến Triệu đô úy rơi vào trạng thái khó xử nhưng ngài hiểu rõ bệ hạ cũng đáng thương khi phải rơi tình huống hiện tại "Dạ bẩm bệ hạ, nếu người hỏi thế, vi thần xin phép tiến cử một tên ạ, kẻ này không phải gọi thông minh nhưng có thể nói hắn nghe lời, hắn có một chút khờ khạo, một kẻ khờ khạo nhưng nghe lời sẽ tốt hơn một kẻ mưu mẹo và lắm trò ạ"
Lương Trưởng quản đứng lắng nghe rồi nói tiếp "Thế ngài định nói với hắn thế nào, ta thực sự khá lo lắng, nếu là kẻ khờ, thì không lẽ hắn không đi kể sao?" - một sự tranh luận bắt đầu, và Thuận Long hoàn toàn không muốn nhìn thấy những người giúp mình có một cuôc cãi vã "Không cần, trẫm hiểu các khanh đang muốn giúp trẫm, nhưng hãy để trẫm nói chuyện với hắn, và dĩ nhiên trẫm để các khanh ở cạnh, có một điều trẫm muốn nói với Thừa Khôn rằng, hãy xem trẫm là một con vật khi trẫm bò dưới chân khanh, có như thế hình phạt này mới dần biến mất"
(Đôi lời với độc giả)
Hiện tại mình cám ơn các bạn độc giả đã ủng hộ truyện của mình trong khoảng thời gian vừa qua. Dạo gần đây mình nhận được vài lời khuyên từ các bạn độc giả người Việt làm việc cùng mình ở Thẩm Quyến, các bạn ấy đều ủng hộ truyện và có đề nghị mình nên bộ cục hóa tác phẩm.
Hiện tại, mình đang kế hoạch chuyển ngữ sang tiếng Trung nhưng đang suy nghĩ thêm, với lại chắc những tác phẩm sau mình sẽ vẫn giữ phong cách cổ trang á.
Mình rất cám ơn các bạn đã ủng hộ tác phẩm của mình trong thời gian qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com