CHƯƠNG 52: Thống Nhất - 第52章:统一
(Càn Thanh Điện)
Giờ đây tại nơi mà hoàng đế nghĩ ngơi, bàn chính sự trở thành địa điểm ngộp ngạt khó tả đến lạ thường, cái cảm giác ấy nó lan rộng từ chủ nhân cung điện đến cả những cận thần, có lẽ đó là một khung bậc cảm xúc, không nó không phải khung bậc mà chính là sự trằn trọc, sự âu lo và sự lo lắng. Nói là nói thế nhưng người đang hài lòng lại chính là chủ nhân của họ, là thiên tử của vạn dân Đại Thanh, một bầu không khí im lặng chừng như chỉ có thể nghe tiếng thì thầm của những thị vệ bên ngoài vậy, một âm thanh ngay lập tức đã phá vỡ đi cái tĩnh không đáng có ấy "Thừa Khôn, khanh thấy trẫm có xứng đáng làm chó cho khanh không? Này là trẫm hỏi thật, hãy trả lời đúng như những lời khanh nghĩ, trẫm hỏi khanh, có nghĩa rằng mối quan hệ quân - thần giữa trẫm và khanh sẽ ngừng khi hình phạt được thực hiện?".
Câu hỏi của thánh thượng làm vị đô úy rơi vào trạng thái không biết nên đáp thế nào, bởi trước đó là nghĩa quân - thần, giờ đột ngột thành như hiện tại khiến ngài ấy quả thực vẫn chưa biết nên đối đáp ra sao. Dĩ nhiên Lương đại nhân hiểu rõ cái khó mà Triệu đô úy đang gặp, y lên tiếng như một cách lý giải cho câu hỏi của bệ hạ "Triệu đại nhân, bệ hạ hỏi ngài không phải đang giễu cợt ngài mà là bởi bệ hạ chịu hình phạt của Tiên vương, ngày trước ta cũng phải tự mình đưa ra lời giải thích, ngài cần hiểu rõ, bệ hạ là bệ hạ, còn người bị phạt lại là một con vật, nếu chúng ta cứ chấp niệm như trước, thì liệu thánh thượng có thoát khỏi hình phạt này không? Liệu hoàng đế Thanh triều của chúng ta phải sống mãi với hình phạt này hay sao, ta không biết, nhưng ta chỉ biết, chỉ cần làm như những điều Tiên Đế nói, ắt một ngày hình phạt ác độc này sẽ rời đi". Lời nói cứng rắn, sự thuyết phục, sự trung thành, hiếu với vua, trung với quốc được toát lên trong câu từ của Lương đại nhân, ngay cả Thuận Long cũng chẳng ngờ Lương trưởng quản lại có thể nói lên những lời như thế, quả thực khiến bệ hạ cảm thấy vừa may mắn vừa hài lòng.
Thừa Khôn cả đời vì Thanh triều là một nhưng vì bệ hạ là Trung thành tuyệt đối, bởi nếu không nhờ vạn tuế gia thì có lẽ Triệu đại nhân mãi không bao giờ vươn đến vị trí hiện tại "Dạ bẩm bệ hạ, thực sự vi thần đến giờ đúng thật chưa biết đáp thế nào nhưng nếu xem bệ hạ là một con vật của đội ngự lâm quân thì cần có sự chấp nhận của kẻ mà lúc nãy vi thần và người cùng Lương trưởng quản bàn bạc ạ, nhưng nếu Tiên vương đã phạt bệ hạ, ắt đã mang vào cơ thể bệ hạ những phẩm chất vốn có của loài khuyển thú". Câu trả lời không đi vào trọng tâm nhưng cơ bản cũng cho thấy sự chấp nhận của khanh ấy, bổng bệ hạ đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi "Lương Tinh đã thấy hình dạng thật của trẫm khi trẫm bị phạt, giờ trẫm dù chưa được người mà khanh đề cử nhận làm chó của hắn nhưng cũng được xem là một con chó dự tuyển rồi đúng không?"
Một sự lưỡng lự nhưng rồi không để Lương huynh nói thay mình một lần nữa "Bệ hạ nói đúng, Lương đại nhân cũng nói đúng, vi thần là thần tử, cái quan trọng phải giúp chủ nhân của mình, nếu đó là điều bệ hạ ra lệnh vi thần xin mạn phép nhận ân sủng này ạ". Lắng nghe điều này, Thuận Long đã hiểu, y tự mình cởi dây lưng, rồi long bào, lộ bên trong làm cẩm phục long y, lớp áo kim long được thoát, tiếp đến ủng rồng, và dĩ nhiên cuối cùng là thứ không cần nói cũng biết, sau tất cả, toàn bộ cơ thể bệ hạ đã lộ diện hoàn toàn trước mặt hai vị đại nhân. Cự Long của bệ hạ cương dài cực đại, điều này hoàn toàn khác với một vật của nam nhân bình thường, bởi nó hoàn toàn không thể đạt đến hình hài như vậy, Triệu đô úy giờ như mới dám hiểu rằng hình phạt này là thật và bệ hạ thực rất đáng thương, nhưng chưa kịp phản ứng hay nói gì hoàng thượng đã ngay lập tức quỳ xuống, chân quỳ, tay chống, tất cả tạo thành tư thế bò "Cẩu nô thỉnh an Đô úy đại nhân". Lời nói khiến Triệu đại nhân giật cả mình, y vội khom người nhanh như cắt để đỡ bệ hạ thì ngay lập tức Lương đại nhân đã nắm lấy tay ngài ấy mà chặn lại "Đây là hình thái khi bệ hạ bị phạt, mà như thế nghĩa là bệ hạ là chó, nếu là chó thì sao được quyền đứng bằng hai chân, ngài càng thương cảm thì bệ hạ càng đau khổ khi phải gánh hình phạt này thôi" - biết là vậy nhưng bệ hạ lại dùng từ ngữ vậy để xưng hô thật khiến đại nhân rơi vào trạng thái đau lòng khôn xiết "Khanh đang chưa quen với cách trẫm xưng hô đúng không, thực chất khi trẫm làm chó tại Quản Mã cung, trẫm đáng phải xưng như vầy, nhưng trẫm và Lương Tinh vẫn xưng như quan hệ thần tử vậy thôi, cái cốt lỗi chính là trẫm muốn khanh nhớ rằng khi trẫm là chó thì khanh là người có quyền sai bảo trẫm, chỉ thế thôi".
Nhìn thân thể trần truồng của bệ hạ, quả thực khiến Đô úy vẫn chưa quen, rồi ngài nhận ra câu nói trước đó của bệ hạ vội vàng đáp "Nếu vậy vi thần càng phải nhanh chóng dẫn bệ hạ đến gặp kẻ đó, nhưng vi thần hay bệ hạ sẽ nói chuyện đó với hắn ạ" - Hoàng đế ngẩng đầu lên nhìn rồi đáp "Giờ trẫm là chó thì khanh nói phải nghe thôi, à phiền khanh dùng chân đá mạnh vào mông trẫm" - khá bất ngờ khi bệ hạ lại nói vậy, Thừa Khôn rơi vào trạng thái lúng túng, ngài chẳng biết tại sao bệ hạ bắt mình làm thế, để tiện cho việc này, Thuận Long còn xoay người để mông hướng về chân của Đô úy đại nhân. Lương Tinh thay Thuận Long lên tiếng lý giải lý do này "Thực ra, bệ hạ muốn làm vậy mang ý nghĩa rằng bệ hạ khi quay lại vị trí thiên tử, sẽ phải bỏ đi cái trạng thái khuyển thú, việc đá vào mông là điều cần thiết". Thì ra lí do là như vậy, dù mới lần đầu nhưng rất nhiều điều mới mẻ, sự liên tục ấy khiến đại nhân hiểu rõ tính nghiêm túc và bệ hạ thực sự rất mong hình phạt sớm mất đi, nên mới kiên định như thế, và thế là y dùng chân đá vào mông thánh thượng nhưng cú đá ấy nhẹ như thể đang sờ, mặc kể điều đó như thế nào bệ hạ vẫn đứng dậy với thân thể trần truồng "Khanh thấy đó, lần sau nhớ đá mạnh nhé, đã là chó thì không phải hoàng đế mà đã là hoàng đế thì ắt hẳn chưa chắc là một hoàng đế hoàn chỉnh" - câu từ có phần khó hiểu nhưng đột nhiên Triệu đại nhân như nhận ra điều gì đó. Lặng im trong chưa đầy một chớp mắt "Giờ vi thần đã hiểu câu của bệ hạ, có phải ý người là Cự Long vẫn luôn trong trạng cương cứng không ạ, vi thần cũng mới vừa để ý thôi ạ" - cả bệ hạ lẫn Lương đại nhân đều gật đầu, vậy đấy, chỉ lần đầu mà rất nhiều điều mới, cú sốc, sự bất ngờ, niềm tin, trung quân ái quốc sẽ có nghĩa vào giờ phút này đây.
(Dưỡng Tâm Điện)
Đối với Thuận Long mà nói Càn Thanh Điện vừa là nơi nghĩ ngơi, nhưng nó cũng là nơi tiện cho những quan triều đình đến bàn chuyện quốc sự. Nhưng đó là chuyện bình thường, giờ đây việc gọi bàn chuyện quốc sự có vẻ không phù hợp thì nơi chỉ dành riêng cho Thiên tử sẽ giúp cho việc mà cả ba sắp thực hiện được giữ trong bí mật tốt hơn.
Vỗn dĩ mà nói Dưỡng Tâm Điện là nơi nghĩ ngơi của hoàng đế nên gần như là nơi cực kỳ bí mật để bàn bạc chuyện mà cả ba đang muốn thực hiện. Triệu đô úy lúc này mới lên tiếng "Dạ bẩm bệ hạ, có điều này, vi thần ngẫm vẫn thấy nên nói nhưng quả thực ngẫm vẫn không biết việc nói ra liệu có phải đáng chống đối với bệ hạ hay không?" - quan sát thái độ và lời nói của Thừa Khôn, hoàng đế vẫn thoải mái, y gật đầu đáp lại "Ngay cả việc trẫm bị tiên hoàng phạt, khanh cũng đã biết thì chẳng có lí do gì để trẫm ngăn khanh không được nói ra lời bản thân đang suy nghĩ, Triệu khanh, khanh cứ việc nói, điều chưa nói vẫn là bình thường". Cả Lương trưởng quản lẫn bệ hạ tập trung lắng nghe điều Thừa Khôn đô úy sắp sửa nói ra, với hoàng đế việc nói dối để đạt được mục đích và đam mê của mình thực sự quá đổi tuyệt vời, chỉ có điều không biết sẽ kéo dài mãi được không, đó mới là điều y suy ngẫm.
Đô Úy đại nhân hít nhẹ một hơi để nói ra điều đang nghĩ "Dạ bẩm bệ hạ vi thần hiểu rõ, bệ hạ đang muốn tìm một tên thị vệ để hắn sẽ làm chủ của người khi người bị phạt nhưng mà nếu chỉ định thì thực sự điều đó thực rất khó, còn nếu bằng hình thức khác, vi thần nghĩ có lẽ sẽ dễ và an toàn hơn" - nghe đến đây Thuận Long chưa kịp lên tiếng hỏi kỹ thì Lương Tinh đã thay y hỏi lại "Vậy theo lời Đô úy thì bệ hạ không lẽ viết một đạo thánh chỉ tuyển người làm chủ nhân sao". Lời nói này vốn dĩ đang thể hiện sự không hài lòng và bất đồng hoặc chưa hiểu ý của nhau, và dĩ nhiên hoàng đế không hề muốn có bất cứ sự tranh chấp lời nói nào diễn ra hiện tại "Lương Tinh, khanh cứ để Triệu Thừa Khôn nói hết đã, trẫm hiểu sự quan tâm của khanh nhưng không sao, nói tiếp đi Triệu Đô Úy".
Được sự cho phép, Đô úy họ Triệu lúc này mới tiếp tục sau lời chất vấn lúc ban nãy "Dạ theo ý vi thần, cách an toàn nhất chính là như sau ạ" - nói rồi vị đô úy bắt đầu lý giải cái suy nghĩ của mình trước mặt hoàng đế và Lương Trưởng quản một cách ngắn gọn nhưng với hắn đó là cách tốt nhất "Dạ bẩm bệ hạ, theo vi thần được biết, bên cạnh người đang có một tâm phúc thị vệ, hình như đó là Trưởng tử của Lý Trạch Huân, thực sự mà nói, vi thần hiểu bệ hạ đang muốn tìm một tân thị vệ để hắn ít biết nhưng vì đó là một ít hiểu biết thì nhiều phần sẽ nguy hiểm ạ, nếu họa chăng hắn nói với ai đó chuyện của bệ hạ thì quả thực khó mà xử trí ạ. Nhưng đối với tâm phúc của thánh thượng lại khác ạ, nếu người nói với hắn, có lẽ hắn sẽ hiểu và giúp đỡ người, hơn nữa dù hắn có làm đến chức nhất phẩm thì hắn cũng là thị vệ và nằm dưới sự quản lý của vi thần, thế nên đó là gợi ý của nô tài ạ".
Thuận Long tròn mắt trước cái đề nghị của Thừa Khôn, dĩ nhiên hắn hoàn toàn không biết, hoàng đế - chủ tử của hắn đang làm chó cho Lý gia, và tất nhiên, điều quan trọng nhất, lời đề nghị này sẽ giúp hoàng đế cảm thấy thoải mái dễ thở hơn nhưng cũng không biết liệu ra sao nếu bị phạt nhiều hơn. Trong lúc đó, Lương Tinh lại nhớ đến những gì mà trước đây bệ hạ từng nhắc đến về Lý An - vâng, đó là cái tên Trạch Anh tại Quản Mã Cung, quả thực, đại nhân cũng chẳng ngờ đó lại là Trưởng tử của Lý gia, suy ngẫm hồi lâu, ngài lên tiếng "Dạ bẩm bệ hạ, theo ý của vi thần, lời của Đô úy thực đáng để lưu tâm ạ, bởi sụ tín nhiệm mà người dành cho hắn lẫn lòng trung thành thì chắc hẳn đều phù hợp, có lẽ, theo ý vi thần thôi, thì Tiên Đế không lẽ lại để ý những điều đó, vi thần cho rằng, những lý lẽ mà Triệu đại nhân vừa nói rất hợp tình và hợp lý ạ".
Ai mà chả hiểu điều đó, Thuận Long tất nhiên biết nhưng hắn đang nghĩ về chuyện khác bởi hắn sợ, một cái sợ thể xác, sợ bị phạt, bị đau đớn bởi chẳng biết chuyện gì nếu Trạch Anh phạt hắn hay ra lệnh nhiều hơn nhưng không hiểu tại sao, càng nghe hai cận thần của mình trình bày càng làm vật bên dưới của hoàng đế thêm phần cường động, sự kích thích qua lời nói tác động lên phía dưới, điểm giao giữa chân và bụng rồi lại tác động lên những suy nghĩ của hắn một cách khó diễn tả "Thôi được rồi, trẫm nghe lời hai khanh, cứ thuận theo ý các khanh, à trẫm có một việc muốn xin cả hai, thực sự nghe có vẻ không hợp lễ nghĩa nhưng giờ trẫm không dùng tư cách đế vương mà tư cách của súc sinh để cầu xin hai khanh, thế nên mong cả hai chấp nhận".
Nghe bệ hạ nói mà Lưỡng trung đại thần nhìn nhau mà lòng đau như cắt "Xin bệ hạ chớ nói vậy, chúng vi thần cũng chẳng nỡ làm bất cứ điều gì nhưng sẽ nghe theo những gì người yêu cầu và mong muốn dù điều đó có phần đi ngược với lễ nghĩa quân thần, miễn sao hình phạt tàn ác này có thể biến mất thì xin bệ hạ chịu khó hoặc sau khi bệ hạ hoàn thành hình phạt, xử trí chúng nô tài, thì chúng thần cũng chẳng hề oán trách" - cả hai lần lượt nói mà khiến Thuận Long hài lòng gật gù nói ra những yêu cầu của mình "Việc trẫm bị phạt, đúng là điều tuyệt nhiên kín, chỉ những thân tín mới được biết và dĩ nhiên trong những lúc như chỉ có trẫm hoặc hai khanh, thì các khanh có thể yêu cầu hoặc ra lệnh rõ chứ, trẫm muốn mọi thứ nó diễn ra theo đúng như ý Tiên Vương mong muốn, chỉ có vậy thì hình phạt ác nhân này mới biến mất thôi".
(LÝ TRẠCH PHỦ)
Đình Thúc Hiên lật cật chạy nhanh, tim đập, chân run, mọi thứ của sự sợ hãi, đều được mô tả vào lúc này, trên tay hắn cầm một lá thư, chẳng rõ của ai nhưng vỏ bao bên ngoài được sơn viền màu đỏ, chữ đen, xung quanh viền thêm tí màu xanh, đó chẳng phải là dấu hiệu của Đô Úy hoàng thành đấy sao. Vừa tới cửa Biệt phủ, hắn đã lên tiếng gọi lớn "Công tử có chuyện không hay rồi ạ, công tử công tử" - tiếng gọi vang vọng.
Vừa bước đến thì hình ảnh quen thuộc nhưng có phần thú vị, Trạch Anh đang cho thú cưng của mình vệ sinh chiếc hắc ủng một cách điệu nghệ "Đinh quản gia, có gì mà hớt ha hớt hải thế, có chuyện gì à, hay là con rồng tới đây, ây da, làm gì đây ta, kiu nó trần truồng bò vào đi".
Thúc Hiên mồ hôi toát ra, miệng cố gắng nói "Dạ công tử không phải chuyện đó ạ, xin công tử đọc thư từ trong cung gửi ra" - lúc này Trạch Anh mới nghiêm mặt tay nhận thư mở ra và đọc, một dòng chữ ngắn gọn "Lý Ngự Tiền, đến gặp ta tại Dưỡng Tâm Điện" - dòng chữ ngắn gọn, càng cho thấy tính cấp thiết, ngẫm thì dĩ nhiên có gì đó nhưng nhắc đến Dưỡng Tâm thì đó một nơi của đế vương và bệ hạ rất ít khi đến đó bởi phần lớn thời gian, y dùng Càn Long điện để xử lý chính sự kèm nghĩ ngơi thì việc được triệu đến đó ắt hẳn là chuyện kín tiếng.
Đinh quản gia nhìn vẻ mặt tập trung của công tử cũng có phần sốt sắng, ngay cả con súc sinh bên dưới cũng ngừng liếm láp mà chuyển sang nhìn vẻ mặt công tử "Sao rồi công tử" - Trạch Anh đứng dậy "Ta vào thay y phục, chuẩn bị ngựa, ta cần vào cung".
Một bầu không khí nặng nề lan rộng, cả ba đều mường tượng đến lí do nhưng chẳng ai dám nghĩ đến vì cầu mong đó không phải là sự thật...........
(DƯỠNG TÂM ĐIỆN)
Trên đường đến đây mọi thứ rất lạ, lạ lắm, khác hẳn ngày thường khi Trạch Anh đi đến gặp Kim Long mà y nuôi, bởi cứ đi đến đâu, không cần đưa Kim Bài là cửa mở đến đó, và dĩ nhiên người có quyền lực để kiểm soát này, ngoài thiên tử thì không ai khác chính là Triệu Thừa Khôn. Tim của Trạch Anh cũng có phần đập dần, bước từ chính điện đến Dưỡng Tâm cũng chẳng hề có ai, mọi thứ như đang dọn sẳn để hắn đến, thực lòng y cũng sợ, sợ đây là một cái bẫy đặt ra để mình đi vào nhưng cũng không biết việc từ chối không vào cung thì có thực an toàn hay không , thì giờ đây hắn cũng đã đến trước bậc thềm Dưỡng Tâm Điện.
Bước vào bên trong Dưỡng Tâm Điện mà lòng Lý ngự tiền tràn đầy nỗi lo âu, bước chân cũng nặng hơn, trong đầu cứ nghĩ về điều đó mà chẳng dám nghĩ nhiều chỉ mong việc bản thân được triệu kiến hôm nay là vì chính sự. Cánh cửa mở ra, không gian Dưỡng Tâm Điện so với Càn Thanh Cung cũng chẳng có sự khác biệt quá nhiều, nếu nói khác thì nơi đây như một địa điểm để hoàng đế nghĩ ngơi mà thôi, khoảnh khắc bên trong là vậy nhưng phía chính của gian mới khiến Trạch Anh thất kinh sợ hãi, tim đập mạnh khi nhìn thấy Trưởng quản Đại nhân và Đô Úy đang đứng cạnh bệ hạ, một cảm giác sợ hãi len lói vào bên trong cơ thể Trạch Anh lúc nào không hay.
Triệu Đô úy cảm thấy dường như Lý ngự tiền hơi lo lắng khi được triệu kiến vào một nơi khá vắng lặng và bên cạnh bệ hạ, chủ tử của hắn lại là hai vị trọng thần, nghĩ đến đây Thừa Khôn đô úy cảm thấy bệ hạ thực đáng thương hơn đáng trách bởi không dám nghĩ, thiên tử phải chịu phạt đến mức như thế "Lý thị vệ đã bước vào rồi sao còn đứng nhìn gì nữa, hôm nay ta có chút việc không tiện nói trực tiếp nên nhờ kẻ tôi tớ gửi thư đến ngươi, ngươi đã đến thì lại gần đây, ta có chút việc muốn nói".
Bước lại gần, Trạch Anh bắt đầu hành lễ với Thiên tử Đại Thanh, đã lâu lắm rồi không biết từ khi nào y không thực hiện những bước quy cũ này "Vi thần Lý Trạch Anh thỉnh an bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn vạn tuế" - lời nói vừa dứt là lúc Thuận Long hằn giọng xuống "Hmm, Lý ngự tiền bình thân, hôm nay trẫm cho người gọi khanh đến vì có một số thứ trẫm cần nhờ ngươi giúp đỡ, quả là khó khăn để nói nhưng hiện tại, chỉ mỗi ngươi có thể làm được điều đó".
Từng lời từng chữ mà bệ hạ dùng càng khiến Trạch Anh rơi vào thế khó hiểu, tưởng chừng như trong thực tế hơn cả canh giờ nhưng y vẫn tự nhủ nhiều điều trong tiềm thức "Huynh đang nói gì vậy, ta giúp gì được nhỉ, việc huynh làm thú nuôi ở nhà ta đã bị phát hiện sao? Không, nếu như biết thì không bao giờ có chuyện ta có thể đứng đây? Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra đây?" - những câu hỏi đang bủa vây xung quanh Lý Trạch công tử, một sự lo lắng, tò mò và đầy kiên định để giữ bản thân không bị chú ý. Lương đại nhân đứng bên cạnh thánh thượng nhìn Ngự tiền, gật đầu rồi lên tiếng "Lâu rồi không gặp Lý An, không, ta rất xin lỗi vì không nhận ra ngươi là con trai của Trạch Huân, quả là bất trắc, để không mất nhiều thời gian, chắc Ngự tiền vẫn còn nhớ ngày đầu tiên ngươi gặp Bệ hạ trong hoàn cảnh như thế nào thì lý do ngày hôm nay cũng là vậy".
Mắt của Thuận Long cùng môi đang cố nói gì đó như đang truyền dấu hiệu sang kẻ đứng đối diện, trong phút chốc Trạch Anh đã hiểu ra mọi chuyện, y thở một cách đầy nhẹ nhỏm "Huynh ấy hay thật, có thể kết hợp cả ta vào Hoàng cung, như thế chẳng khác nào đang thống nhất một thể, giữa Lý phú và Tử Cấm Thành đều có thể giúp huynh ấy sớm thoát hình phạt này, thôi được rồi, nếu thế ta sẽ diễn cùng vậy". Gương mặt Trạch Anh hốt hoảng, vội quỳ xuống "Bẩm bệ hạ, bẩm song vị đại thần, vi thần thực không dám nghĩ đến ạ, chẳng phải bệ hạ từng nói hình phạt ấy đã được Tiên vương thu hồi rồi sao".
Triệu đại nhân nhìn rõ sự lo âu của thị vệ thân tín, càng cho thấy bí mật này đã được biết từ lâu nhưng mối quan hệ thần tử và thiên tử vẫn được giữ gìn, điều này càng khiến Đô úy hiểu rõ tính cấp thiết và sự trung thành của một người làm quan đối với chủ tử "Trạch Anh, trẫm đáng lẽ sẽ không nên giấu khanh, trẫm rất muốn hình phạt này mất dần đi nhưng càng cố gắng thì chân trẫm càng thêm phần mõi và nhức, nó như đè và bắt trẫm phải quỳ xuống và bò chứ không được phép đứng, làm sao có thể đúng không, trẫm biết ngươi khó xử nhưng trầm càng thấy bản thân như mất đi sự uy nghiêm của một bậc đế vương, nhưng giờ đây, hình phạt này giờ đây lại càng mãnh liệt, Phụ vương bắt trẫm phải làm chó cho thị vệ, làm sao có thể, khi chỉ có mỗi khanh".
Quả là một viễn cảnh như một tuồng diễn trước mặt hai vị đại thần, cả hai không hề nhận ra bất cứ điều gì, họ chỉ cảm động chứ chẳng hề biết giữa Thuận Long và Ngự tiền đã có mối quan hệ khác từ lâu lắm rồi "Lý ngự tiền, ta biết là khó khăn nhưng phận là thần tử, ta và ngươi hay Lương đại nhân đều không có sự lựa chọn, cách duy nhất chúng ta có thể làm chính là giúp bệ hạ dù điều đó trái với nghĩa quân thần, trái với đạo vua, trung quân ái quốc giờ đây mới phát lên ý nghĩa thực sự". Quả là một lời nói hay cần lưu lại, Thuận Long ngồi ở giữa mà cảm động, đây là cảm xúc thật mặc dù y biết bản thân đang lừa gạt cả ba để đạt được mong muốn nhưng với y, giờ đây là điều tuyệt nhất mà bản thân có được "Lương khanh, Triệu khanh và Lý ngự tiền, trẫm sẽ không hề trách tội các người về những điều sắp tới, cái quan trọng ở đây, chính là cứ làm như những lời tiên vương yêu cầu. Cứ đối xử với trẫm như một con chó, trẫm xin được dùng thẳng vì nếu nói giảm nói tránh, sợ rằng trẫm đang cố ý né đi sự thật ấy, cả ba cứ việc đánh, chửi, ra lệnh khi trẫm là một con vật, đừng sợ rằng trẫm tổn thương vì giờ đây, cái quan trọng chính là khi nào kết thúc".
Trạch Anh thị vệ trong phút chốc cảm thấy hoàng thượng thực đáng thương, đang là một quân vương thì phải chịu hình phạt tàn ác này, để bản thân cuối cùng trở thành một con chó cho người khác đánh đập, quả thực đế vương nào có thể chấp nhận sự thật này, ngay cả khi phải lộ cơ thể trần truồng trước mặt người khác. Y nhìn hoàng đế rồi giả bộ tỏ vẻ như chưa rõ mọi chuyện vì cuộc nói chuyện giờ thực ra đã quá quen thuộc với cả hai "Bẩm hoàng thượng, bẩm hai vị đại nhân, nếu như vậy thì ta có thể sử dụng bệ hạ như một con khuyển đúng không, và ta có thể toàn quyền yêu cầu mọi thứ miễn là đối xử với bệ hạ như đối xử với một con vật đúng không?".
Thuận Long dự định lên tiếng rồi liếc mắt ra hiệu cho Thừa Khôn nói chuyện "Lý ngự tiền này, như bệ hạ nãy giờ có nói, bệ hạ bị Tiên Vương phạt, nên bệ hạ cho phép bản thân người chịu sự quản lý của Đại Nội cấm cung, và dĩ nhiên, với tư cách là khuyển thú dưới chân ngươi thì ngươi có mọi quyền nhưng nhớ, làm gì thì làm cũng chú ý đến việc người khác nhìn thấy, bệ hạ đang rất khó khăn"
Lương Tinh cũng không im lặng mà lên tiếng "Việc này là một sự khó khăn đối với ta, với Triệu đại nhân và khó khăn nhất chính là với bệ hạ, ta mong ngươi hãy giúp bệ hạ, cái bệ hạ cần chính là dạy bảo người trở thành sao cho giống một con khuyển nhất, nhưng cũng như lời nhắc nhở của Thừa Khôn Đô Úy thì hãy đảm bảo tính an toàn cho hoàng thượng, Lý ngự tiền hiểu ý ta chứ".
Thực sự mà nói hóa ra điều lo sợ lại trở thành điều thú vị, bởi giờ đây Trạch Anh có thể đứng trước hai đại thần mà chiễm chệ sai khiến hoàng đế như một con chó đúng nghĩa mà y sử dụng tại Lý phủ, nếu có khác chắc là mực độ đối xử và làm việc thôi, bổng hắn nghĩ ra gì đó vội hỏi một cách đầy vô tri nhưng câu hỏi đó chỉ duy nhất Thuận Long hiểu ý mà thôi "Vi thần đã hiểu ý của hai vị đại nhân dặn dò, vi thần sẽ cố gắng giúp bệ hạ, nhưng mà cho vi thần hỏi thêm, nếu như bệ hạ làm khuyển thì người sẽ bò hay như thế nào ạ, vì thực vi thần chưa dám lên tiếng hỏi".
Khi được hỏi điều này, Thuận Long hiểu ý nên không lẽ nói trắng ra mọi thứ, y cũng giả vờ rồi đáp lại "Hồi lúc nãy, Thừa Khôn có nói trẫm khi là chó thì thuộc sự quản lý của Đại Nội và với Lương Tinh thì trẫm là chó của Quản Mã cung, thế nên trước mặt ngươi hay khi có một trong ba người các ngươi, trẫm từ bỏ quyền làm người, quyền làm rồng, và quyền làm đế vương mà bò dưới chân các ngươi". Nói rồi Thuận Long tự mình cởi dây lưng, long bào khoác trên người để lộ long y bên trong, khi bắt đầu cởi tiếp thì Trạch Anh vội lên tiếng "Bệ hạ, xin người dừng cởi ạ, nếu như người đã nói như thế thì vi thần xin được phép hỏi Lương Trưởng quản và Đô úy một câu ạ".
Hai vị đại thần nhìn và gật đầu cho phép "Vi thần không biết nếu bệ hạ làm khuyển thì có cần dây xích hay cẩu bổng không?" - nghe đến đây, trầm ngâm hồi lâu, rồi lên tiếng bởi Triệu đô úy "Dù sao cũng nên làm đúng ý của Tiên Đế, lát nữa sẽ có người đem những thứ đó đến cho ngự tiền, à mà, ta định không nói nhưng mà bệ hạ rất bực khi lúc nãy ta dùng chân đá bệ hạ quá nhẹ đấy, nên có gì cứ đối xử bệ hạ đúng ý người muốn, rõ chứ, còn giờ tùy ngươi đấy" - nói rồi Triệu đại nhân xin phép lui để chuẩn bị những vật dụng cần thiết cho tân khuyển mới gia nhập.
Còn mỗi Lương đại nhân ở lại, ngài bổng lên tiếng "Dạ bẩm bệ hạ, người nên thể hiện thành ý đi ạ" - câu nhắc đó làm Thuận Long nhớ lại thực tại vội hỏi "Lý ngự tiền, ngươi muốn con chó này trần trụi hay như thế nào tuy ngươi quyết định".
Tất nhiên Trạch Anh sẽ muốn cắt y phục hoàng đế rồi nhưng lại sợ để lộ bí mật giữa cả hai nên hắn tỏ vẻ chần chừ "Thực từ khi theo bệ hạ, ta với người luôn giữ quan thần tử, giờ như vậy thực rất khó, Lương đại nhân, ta không thể nào lột trần trụi bệ hạ nhưng nếu gọi là khuyển thú thì đúng là không có khuyển thú nào lại mặc y phục"
Lương Trưởng quản nhìn bệ hạ rồi định hỏi ý thì nhớ ra giờ bệ hạ đang trở thành súc sinh của mình thì hỏi sẽ càng không nghĩa "Thôi, ta không biết, bệ hạ giờ là khuyển của ngươi, ngươi cứ việc dùng, ta thực không biết, nhưng trước đây khi ở Quản Mã Cung, bệ hạ yêu cầu có thể cắt long y để lộ cự thể và hoa nguyệt thì giờ ngươi cũng có thể".
Giờ đây Thuận Long đứng như một món hàng để đại thần của mình xem xét, thực rất cường động "À, ùm, trẫm biết giờ trẫm không có tư cách để lên tiếng nhưng mà Lương khanh này, sao khanh chỉ hắn cách chuyển trẫm từ tư thế rồng sang thế cẩu".
Hiểu ý bệ hạ, Lương trưởng quản lên tiếng "Bệ hạ nói vậy thì Lý ngự tiền, tuy ngươi quyết định, lột trần trụi, cắt long y hay như thế nào tùy ý ngươi nhưng mà bệ hạ vẫn đứng thì vẫn chưa thể bò, ngươi cần phải dùng chân đạp mạnh bệ hạ, để người ngã xuống thì mới có thể làm thú sủng nhé, còn khi để đứng thì ngươi cứ dùng chân đá thì bệ hạ tự đứng thôi".
Cứ như là hướng dẫn sử dụng trước khi nhận hàng vậy, một sự thú vị đến lạ lùng, Lý Ngự Tiền tiến về phía sau lưng hoàng đế để thực hành, dự rằng sẽ đá thật mạnh nhưng nghĩ thấy cứ nên làm mọi thứ thật giả tạo vẫn tốt hơn , y dùng chân đạp chỉ đủ khiến Thuận Long suýt ngã xuống, lực chưa đủ "Khó quá, sao ta vẫn chưa đủ dũng khí" - Thuận Long không biết phía sau như thế nào vội nói "Lương Tinh, dù sao ở Quản Mã Cung, trẫm cũng là chó của khanh, hãy làm cho Trạch Anh xem đi".
Màn thị phạm bắt đầu, quả thực những lần trước y chỉ dám làm nhẹ còn bệ hạ sẽ vờ ngã nhưng giờ mọi chuyện đã nghiêm trọng hơn, nên y chẳng còn dám bỡn cợt nữa, dùng chân với một lực mạnh, đáp vào mông khiến hoàng đế ngã nhào, cả thân và mình ngã xuống nền, Thuận Long lúc này mới hoàn hồn, nhúc nhích cơ thể để về đúng vị trí, tay bắt đầu chống, hai chân thế quỳ, lưng khom đã về đúng vị trí "Giờ bệ hạ đã là khuyển của ngự tiền rồi đó, nhưng thôi tùy ngươi, giờ ngươi chỉ cần dạy bệ hạ thôi" - Trạch Anh gật đầu "Tự dưng làm vi thần nhớ đến hồi lúc bệ hạ làm việc ở Quản Mã Cung thật đó Lương đại nhân".
Lương Tinh đại nhân gật đầu rồi rời Dưỡng Tâm Điện, khoảnh khắc giờ mới thực sự của cả hai một sự thích thú đến vô cùng, có lẽ ao ước, khát khao mà y thèm muốn đã sắp thành sự thật "Hoàng thượng, huynh làm đệ suýt ngất đấy, bổng dưng nhận thư của Đô Úy, thực không biết chuyện gì, đệ còn nghĩ huynh bị phát hiện, hóa ra cũng phát hiện mà là phát hiện bằng cách khác, đệ thực bất ngờ".
Thuận Long cũng hài lòng không kém "Giờ trẫm cùng là chó của đệ trong đây, đệ muốn gì đúng không, nhìn là trẫm biết rồi" - Trạch Anh cười cười rồi nói "Đúng là huynh hiểu ý đệ nhất mà, đệ đang suy nghĩ nhiều thứ và dĩ nhiên giờ cũng thấy dễ hơn hồi lúc trước, chỉ có điều nếu bây giờ để bắt đầu yêu cầu huynh đủ thứ, hai vị đại nhân kia sẽ suy nghĩ nhiều thứ, thay vào đó, đệ sẽ nói mong muốn của mình, huynh cứ nghĩ kỹ rồi ngày mai đệ đến nhé". Nói rồi Trạch Anh cúi người nói vào tai bệ hạ, mắt hoàng đế từ từ mở rồi trần mắt vì bất ngờ trước lời đề nghị gì đó, cứ như thế cận vệ của hoàng đế lui ra để Thuận Long ở tư thế bò mà không dám đứng dậy vì vẫn theo quy tắc mà lúc nãy đưa ra.
Vừa nhìn thấy Lý ngự tiền đi ra ngoài, cả Lương Trưởng quản và Triệu Đô úy đã vội bước đến, cả hai vị đại nhân đều thất thần nhưng khi thấy thị vệ thân tín của bệ hạ thì phần nào của sự mệt mõi đã trở nên thoải mái hơn. Lương đại nhân hỏi một cách chậm rãi "Lý thị vệ, bệ hạ giờ, à không, ta xin lỗi, ý là bệ hạ làm chó có được không, sao ngươi ra nhanh vậy" - chắc có lẽ câu hỏi của Đô úy cũng tương tjw nên ngài cũng không hỏi lại mà chỉ đứng lắng nghe. Lúc này đây, Lý Trạch Anh mới lên tiếng tỏ một cái vẻ buồn bả đầy sự giả tạo "Thực sự vi thần không thể chấp nhận sự thật hiện tại được ạ, nhưng dựa đạo quân thần và mệnh hệ của quốc gia thì vi thần miễn cưỡng vậy, chỉ là vi thần cần về nghĩ ngơi, quả thực rất khó có thể quen với điều hiện tại".
Cách đối đáp cứ như thể rất quan tâm đến hoàng đế khiến cả hai đại thần có chút xúc động, Triệu Thừa Khôn bất chợt lên tiếng "Không chỉ mỗi thị vệ rơi vào tình trạng ấy, ta cũng vậy nhưng nếu chúng ta không nghe theo bệ hạ thì đó chẳng phải là tội bỏ mặt quân vương hay sao, được rồi, Lý ngự tiền có thể về trước nghĩ ngơi, ngày mai vào cung cũng được, dù sao để bệ hạ nghĩ ngơi cũng tốt". Trạch Anh gật nhẹ rồi cùng nhanh chóng rời đi bởi y cũng không muốn nán lại quá lâu, không may bị nhận ra vẻ giả tạo thì chẳng phải mọi chuyển công cốc rồi sao.
Chờ tới khi Trạch Anh thị vệ rời đi đủ xa, cả hai vị đại nhân nhanh chân đi vào Dưỡng Tâm Điện, có lẽ cả hai sẽ nghĩ rằng bệ hạ đã đang "Đứng" chờ bọn họ bên trong nhưng có lẽ đó sự thất vọng, đúng là bệ hạ đang chờ nhưng không phải là "Đứng" mà đang dùng tư thế của một con khuyển thú chờ đợi. Vừa nhìn thấy bệ hạ trong trạng thái như vậy, Triệu Thừa Khôn vội chạy đến đỡ bệ hạ nhưng y nhất quyết không đứng mà còn nói thêm "Trẫm đang ở tư cách một con vật, trẫm chẳng có tư cách gì được phép đứng nếu như khanh, Lương Tinh hay Trạch Anh cho phép bằng hành động". Dĩ nhiên Thừa Khôn đô úy không quá thiếu hiểu biết để nhận ra ý mà bệ hạ vừa đề cập, y vội đáp "Dạ nếu hoàng thượng đã nói như vậy, xin cho phép vi thần vô lễ ạ" - bất chấp việc Lương đại nhân dự nói gì đó nhưng vì sự nôn nóng mà Thừa Khôn đã không một chút do dự, dùng chân đá vào mông hoàng đế một cách khá mạnh, động tác giờ có phần nhanh nhẹn và dứt khoát hơn trước đó khá nhiều.
Đỡ hoàng thượng đứng dậy, lúc này đạo quân thần lại quay trở lại, nhưng có vẻ Thuận Long vẫn thích ở trạng thái lúc nãy hơn, y ngẫm nghĩ rồi đáp "Trẫm thực sự biết ơn cả hai khanh, hai vị đại trọng thần các khanh đã giúp trẫm, quả thực, trẫm không dám nghĩ rằng bí mật này khi được nói ra lại được các khanh giúp đỡ nhiều như vậy". Cả Thừa Khôn lẫn Lương Tinh vội khấu đầu cùng đồng đáp "Xin bệ hạ chớ nghĩ vậy, trọng trách chúng thần là vậy ạ, chúng thần sẽ làm trước, thỉnh tội sau". Hoàng đế khá hài lòng trước những kết quả mà bản thân đã đạt được, y ngẫm rồi lên tiếng "Được rồi, giờ trẫm có một số yêu cầu cần Triệu đô úy giúp đỡ, giờ trẫm vừa là vua nhưng cũng vừa là chó, mà đã là chó thì trẫm không muốn viết không bị la hay bị đánh, nếu trẫm sai, khanh phải đánh rõ chứ, đừng nhân nhượng, khanh càng nhân nhượng là càng khiến trẫm phải mang hình phạt này lâu hơn".
Sự thật mà nói, đâu có vị thần tử nào lại dám làm điều đó nhưng giờ đây, hoàn cảnh là vậy, không làm cũng chẳng được, thế nên chẳng những Triệu Đô úy hay Lương Trưởng quản, dù biết là không đúng nhưng vẫn phải thực hiện "Dạ vi thần hiểu ạ, bệ hạ nói vậy, không lẽ lúc nãy Lý ngự tiền có yêu cầu bệ hạ làm gì sao". Vâng, tất nhiên là có nhưng hoàng đế không thể nào nói ra bởi đơn giản, mọi thứ nên diễn ra một cách chậm rãi nhất , có như vậy, bí mật thực sự của bệ hạ cũng như mối quan hệ của y và Trạch Anh mới nhanh chóng được thực hiện "Không, thực ra, trẫm đang tính hỏi khanh rằng, giả sử sắp tới là kỳ săn bắn hàng năm của Thanh Triều ta, tất cả các cẩu vệ sẽ được phân phó công việc, vậy theo khanh con súc sinh đầu rồng mình chó này có cần làm việc không?".
Câu từ bệ hạ sử dụng vô tình khiến mọi thứ trở nên nghiêm túc và điều đó khiến Triệu Đô úy phải trầm ngâm im lặng và suy nghĩ, y dự rằng sẽ khước từ việc đáp lại nhưng thực sự trong hoàn cảnh này, việc im lặng là thực sự không nên "Dạ bẩm bệ hạ, thực sự vi thần hiểu sự mệt mõi của người rất nhiều nhưng nếu bệ hạ đã dùng từ như vậy thì vi thần càng nên thực hiện, dẫu rằng việc đó có trái luân thường đạo lý nhưng nếu là cách duy nhất thì vi thần cũng mong bệ hạ có thể tha thứ nếu cả vi thần hay Lương đại nhân đôi khi có những hành động không đúng chừng mực". Thuận Long gật đầu hài lòng đáp lại "Trẫm sẽ chẳng bao giờ nghĩ như vậy, bởi việc khó khăn nhất chính là nói ra, mà giờ đây, khanh thấy rồi đấy, trẫm chỉ có thể tiến chứ chẳng thể lùi. Hôm nay, cùng một ngày, mà có cả hai người biết việc trẫm bị phạt làm chó thì thiết nghĩ cũng nên có chút gì đó thị uy. Lương Tinh khanh nghĩ nên phạt trẫm, không, nhầm, theo khanh, nên phạt con Long Cẩu của Đại nội hoàng cung này như thế nào vào ngày hôm nay?".
Lương đại nhân nhìn cả bệ hạ Thuận Long rồi nhìn sang Đô úy họ Triệu mà như rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, đối với Lương Tinh, ngài hoàn toàn hiểu rõ ý của bệ hạ, đấy không phải là thị uy mà cơ bản bệ hạ muốn Đô Úy phải xem bệ hạ luôn là chó nhưng nếu gọi là phạt thì thực sự ngài chẳng biết nên đưa ra hình phạt nào, dù nhẹ hay nặng thì người chịu những điều đó vẫn là hoàng thượng mà thôi "Dạ hoàng thượng, vi thần theo người, cùng người, và làm cùng người đã ngần ấy thời gian, thực sự vi thần hiểu bệ hạ chỉ muốn Thừa Khôn phải biết hắn có chó và con chó đó chính là người nhưng nếu nói là đưa ra hình phạt thì vi thần quả không biết nên làm gì mới đúng". Thuận Long gật gù trước những lời nói và lý giải có phần đúng ý "Nếu như Lương Tinh đã hiểu dụng ý của trẫm thì theo như Thừa Khôn, khanh có toàn quyền với trẫm, khanh cứ việc ra lệnh, trẫm chỉ có nghe, cấm cãi". Một lần nữa phải đứng trước bệ hạ mà đưa ra câu trả lời, quả thực nào có kẻ nào dám nghe những lời này đâu nhưng giờ Đô úy như được bệ hạ giao toàn quyền vậy "Dạ bẩm hoàng thượng, nếu như người đã nói thế, theo ý vi thần, đêm nay, Long Cẩu mà bệ hạ nói, có thể cùng vi thần đi tuần đêm, không biết ý bệ hạ thấy được không ạ".
Nghe thôi đã thấy nóng ran cả người, Thuận Long vội đứng dậy, y vỗ mạnh vào vai Thừa Khôn "Rất tốt nhưng trẫm mong khanh nên tách biệt vai trò giữa trầm khi là hoàng đế và cũng là trẫm nhưng trong hình hài một con súc nô, đôi khi đánh vài cái vào mông không hề tối ưu mà thay vào đó là ra lệnh và yêu cầu, trẫm bị phạt làm chó thì tất nhiên không chỉ để bò, nên mong khanh hiểu - được rồi, trước khi rời Dưỡng Tâm điện về lại Càn Thanh Cung, trẫm cần kiểm tra Triệu Đô úy lại một lần nữa". Nghe những lời răn dạy của bệ hạ làm mọi thứ có vẻ không còn nghiêm trọng, mọi thứ chỉ là sự huấn luyện và dạy bảo để bệ hạ hoàn thành hình phạt sớm nhất mà thôi, nhưng những lời cuối cùng làm cả Lương Tinh tròn mắt nhìn và Thừa Khôn cũng có chút lo lắng "Dạ ý bệ hạ là sao ạ, vi thần ngu muội chưa hiểu ạ".
Hoàng đế bật cười "Nãy giờ chẳng phải từ đầu đến cuối trẫm đã chỉ khanh cách triệu hồi một con chó đấy sao, bây giờ, trẫm vẫn là hoàng đế, trẫm muốn khanh chỉ một hành động duy nhất, có thể khiến trẫm tự bản thân cởi long bào, quỳ dưới chân khanh mà bò như một con vật. Nếu khanh làm được, Lương Tinh sẽ nói cho khanh biết khi trẫm là một con chó, trẫm còn có thể làm được những việc gì" - nói rồi Thuận Long nhìn sang Lương trưởng quản nháy mắt ra hiệu, tất nhiên Trưởng quản đại nhân hiểu rõ ý định của bệ hạ và ngài cũng hiểu Vạn tuế gia đang có dụng ý riêng. Tuy chưa rõ những điều hoàng đế vừa nói nhưng với những nội dung đầu tiên cũng dễ dàng cho thấy câu hỏi đã rất rõ ràng "Dạ bẩm bệ hạ, nếu người đã nói thế, vi thần xin được phép làm theo ạ, vi thần lẫn Trưởng quản Đại nhân sẽ cố gắng giúp người trở lại bình thường ạ" - hoàng đế hài lòng gật đầu nhưng trong thâm tâm của y luôn luôn ở trạng thái đắc ý "Trở lại ư, haha, trẫm sẽ mãi làm chó thôi, sau ngần ấy thời gian, ước ao được bò dưới chân người khác đã trở thành sự thật, làm sao ta có thể từ bỏ được cơ chứ". Dẫu có là suy nghĩ và sự khoái cảm nhưng gương mặt của Thuận Long thực sự rất giả tạo, sự giả tạo này vượt qua cái nhìn của Trạch Anh, hay tất cả những kẻ đã biết bí mật của y "Để có thể giúp trẫm, trẫm biết cả hai khanh sẽ khó lòng nào quen được việc, một bậc quân vương lại ở thân phận nô tài, không, nếu gọi là nô tài thì còn ngang đám thái giám, mà ở đây lại là một con chó, trẫm sẽ cố gắng để trở lại, nguyện trời cao sớm giải thoát cho trẫm". Những lời nói đầy tính chất lấy đi cảm xúc người nghe, khiến cả hai vị đại nhân cũng chạnh lòng mà chỉ biết gật đầu tuân theo thánh lệnh.
Trở lại câu hỏi mà hoàng thượng đưa ra, Triệu Đô úy giờ đây phải nghiêm túc, dẫu biết rằng điều bản thân làm sẽ ảnh hưởng đến uy nghiêm thánh thượng nhưng họ chẳng còn cách nào khác ngoài việc hiện tại này. Suy ngẫm về đề bài mà bệ hạ đưa ra, trong đầu Thừa Khôn cứ lắp đi lặp lại những từ khóa "Một hành động, ý bệ hạ là ta chỉ cần một hành động là bệ hạ sẽ tự mình bò sao, nhưng bệ hạ vẫn còn đang học làm chó mà, vậy thì lỡ như một hành động mà ta biết lại khác với điều Vạn tuế gia biết thì chẳng phải sai hay sao" - những suy nghĩ cứ thế quay vòng vòng. Nếu Thừa Khôn liên tục ngẫm nghĩ đáp án thì Lương Tinh đại nhân cũng đang ngẫm nên nói hết tất cả những điều bệ hạ có thể làm hay chỉ nói một phần, những suy nghĩ, sự đấu đá bản thân cứ thể mà xung đột với nhau, cứ như thế người được đưa đề bài hay kẻ cung cấp phần thưởng đều ở thế khó nói nên lời, duy chỉ một người đang chờ đợi thành quả mà thôi. Đợi chờ cuối cùng cũng đến lúc có quả, Thừa Khôn đại nhân lên tiếng đáp "Dạ bẩm hoàng thượng, theo mệnh lệnh của người, vi thần đã suy ngẫm và cũng hiểu rõ nên làm gì, không biết bệ hạ có thể cho phép vi thần ra ngoài chuẩn bị một thứ được không?"
Tuy chẳng biết y muốn làm gì nhưng Thuận Long cũng tò mò không biết hắn sẽ làm gì để bản thân mình sẽ ngay lập tức trở thành chó, thế nên ngay lập tức đã gật đầu đồng ý. Trong lúc chờ đợi Đô úy họ Triệu quay trở lại, hoàng đế đã nhìn sang vị tâm phúc của mình mà nhắc nhở "Lương Tinh này, trẫm là thiên tử, trẫm cũng là súc sinh, thế nên nếu Thừa Khôn có thể khiến trẫm có thể tự thân bò bằng bốn chi thì khanh cũng nên nói hết những gì mà trẫm có thể làm cho hắn biết, căn bản mà nói, chó sẽ không được phép cãi, khanh hiểu rõ ý trẫm đúng không, Lương Trưởng quản". Quả thực, Lương đại nhân rất sợ bệ hạ, ngài sợ không phải quyền uy mà chính là sự quan sát tinh tường hay nói cách khác đó sự hiểu rõ những gì mà ngài ấy đang suy nghĩ. Được một lúc, Triệu Đô úy đã bước vào, trên tay cầm một thứ gì đó được bọc lại bằng một miếng vải màu xanh đậm, rõ thực gây ra sự tò mò "Dạ bẩm hoàng thượng, do người nói vi thần chỉ được phép dùng một hành động và thực sự vi thần chỉ nghĩ có mỗi điều này, nếu không đúng mong bệ hạ lượng thứ" - Thuận Long bật cười lần nữa "Không sao, trẫm chẳng hề trách gì, được rồi giờ khanh cứ thực hiện".
Nói rồi, từ trên tay của Triệu Thừa Khôn, y lật lớp vải ấy ra, để lộ một miếng xườn còn dính chút thịt, ngài không để trên tay quá lâu mà ngay lập tức buông xuống khiến thanh sườn nhỏ này ngay lập tức rơi xuống nền trước sự chứng kiến của Thuận Long và Lương Tinh trưởng quản. Hình ảnh miếng sườn còn chút thịt trên đó đã tác động vào mắt của hoàng đế, Thuận Long nhanh chóng đứng dậy vỗ tay "Tốt lắm, khanh làm rất tốt, tốt hơn những gì trẫm đã nghĩ, đúng vậy, trẫm là chó thì miếng sườn vươn vãi dưới đất này mới đúng thứ cho con súc sinh như trẫm nên ăn, được rồi, giờ trẫm sẽ thực hiện điều trẫm đã hứa lúc nãy", dự rằng sẽ lên tiếng nói gì đó nhưng giờ bệ hạ đã nói thế thì việc nói gì cũng chẳng còn ý nghĩa nữa. Rất nhanh chóng, Thuận Long đã cởi ngay thắt lưng trên lớp long bào, long bào cũng vì thế được chính tay bệ hạ cởi ra sau đó, giờ đây lớp long y của hoàng thượng bên trong, như những gì đã được hứa trước đó, bệ hạ đã quỳ xuống, hai chân quỳ, hai tay chống, một động tác cùng lúc không thừa, thật nhanh chóng, giờ hoàng đế đã gần như trở thành một con chó đúng nghĩa.
Quan sát bệ hạ đang ở dưới chân mình, Thừa Khôn đại nhân dường như đã quen dần với hình ảnh bệ hạ bò dưới chân mình, y cũng không còn cảm giác lo lắng như trước đó nhiều nữa, nhìn bệ hạ mặc lớp long y bò bên dưới thực chỉ thiếu việc để lộ cự vật, còn lại có vẻ đã gần như hoàn thiện. Lương đại nhân lúc này mới lên tiếng và bước đến "Triệu Đô úy, như lúc nãy bệ hạ đã nói, thực sự hoàng thượng khi làm chó có thể làm nhiều điều, đầu tiên, bệ hạ có thể làm bồn chứa nước tiểu, điều này thực sự rất kỳ lạ, ta để ý thấy rằng khi bệ hạ mặc long bào vào, người không bao giờ nếm được nhưng khi bò bằng bốn chi, thì việc dùng miệng để chứa nước tiểu của những thị vệ là điều hiển nhiên làm được, ngài có thể dùng bệ hạ cho mục đích này. Bên cạnh đó, bệ hạ có khả năng giải quyết nhu cầu của những khuyển thú khác, ngài cần thấy mới hiểu được giá trị thực sự mà bệ hạ mang lại khi làm chó".
Thực sự bất ngờ trước những gì mà Lương đại nhân nói ra, trong đầu Triệu Đô úy có một âm mưu gì đó nhưng điều đó chỉ như một cơn gió lướt ngang qua chứ chưa thể thực hiện ngay được "Dạ bẩm bệ hạ, vi thần quả bất ngờ trước những lời mà Lương đại nhân vừa nói ra nhưng có lẽ bệ hạ cần về nghĩ ngơi để chuẩn bị cho đêm nay ạ". Dĩ nhiên hoàng đế rất hứng khởi bản thân và tuyệt nhiên gật gù hệt như một con chó được chủ cho phép đi chơi vậy, một viễn cảnh đau lòng khi hai vị trọng thần phải làm điều mà chẳng thần tử nào dám thực hiện nhưng với Thuận Long, đó như một giấc mơ vậy, cứ như khát khao mà bản thân thầm mong muốn đã được trời cao soi sét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com