Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Nhận thức của Đế Nô (第53章: 帝奴的认知)

ĐIỆN CÀN THANH

Ngồi ngã lưng trên mộc kim tọa, nghĩ về những cảm giác vừa qua, nghĩ đến trải nghiệm đêm nay, chỉ những suy nghĩ cơ bản như vậy, phút chốc đã làm cho cơ thể bên dưới của bệ hạ như đang nhắc nhở rằng "Đừng nghĩ quá nhiều, khó mà kiếm chế", có đôi lúc Thuận Long tự hỏi lòng bằng những cụm từ, những ý nghĩ khó mà giải thích "Trước khi trẫm có cơ hội sống với mộng ước này, khi thị tẩm mỹ nữ, đúng rằng Cự thể có phần cường động và dĩ nhiên Long khí được phóng thích thì trẫm cũng đồng nghĩa ngừng đi cảm giác dục vọng, nhưng kể từ khi được sống là chính mình, cứ hể được bò bằng bốn chi, thì ngay lập tức Cự Long đã cường thể, trẫm vẫn nhớ có vài lần cơ thể phóng thích thì dường như trẫm như trở lại bình thường, cứ như thể bản thân mất đi ham muốn làm chó vậy, nhưng chỉ được nữa ngày thì khát khao ấy lại đâu vào đấy. Cơ bản mà nói, không biết có cách nào để duy trì cảm xúc ấy không, quả thực khiến ta thật khao khát tìm kiếm".

Đang ngẫm nghĩ về những điều ấy thì có tiếng bên ngoài vọng vào "Dạ bẩm bệ hạ, có Trạch Anh ngự tiền đang bên ngoài diện kiến, ngài ấy đã chờ bệ hạ nãy giờ rồi ạ" - nghe vậy, hoàng đế ngay lập tức lớn tiếng yêu cầu "Mau cho y vào, lần sau các ngươi phải nhanh chóng làm việc". Ý bệ hạ nghĩa rằng, các thị vệ phải nhanh chân, nhanh miệng báo với hoàng thượng nhưng thực ra người bên ngoài đã bẩm báo hai ba lần nhưng lúc ấy Thuận Long đã và đang suy ngẫm về những vọng ước, tính dục trước đây mà quên đi những lời gọi từ bên ngoài.

Trạch Anh bước vào nhìn thấy hoàng thượng, nhoẻn miệng cười một cách đầy tự nhiên, thoạt nhiên, không có vẻ gì của sự giả tạo cả "Đệ không ngờ huynh có thể thống nhất cả hai thành một như vậy, nể phục thật, nhưng mà đệ cũng sợ thật, vì lúc đầu cứ ngỡ, các đại thần biết được việc huynh đang làm thú nô của Lý gia không đấy". Tuy lời nói bình thường nhưng với Thuận Long đó như một sự chấp nhận rằng y đã là thú nô vậy, một cái cảm giác khó nói nên lời "Trẫm cũng bất đắc dĩ nhưng cũng may mọi thứ đã hoàn thành, giờ đây đệ có thể sai khiến trẫm ngay cả ở đây, chỉ là giờ này đệ đến chắc có việc sai trẫm làm?".

Lý ngự tiền bật cười, gật đầu "Huynh quả là thông minh, không, đệ nói nhầm, huynh là đế vương dĩ nhiên phải thông minh rồi nhưng mà đúng là có việc, việc ngày hôm nay thực sự là niềm vui đấy huynh, nên đệ muốn khoe việc huynh là chó với một người, không biết huynh có đồng ý đi cùng đệ không?" - tuy rằng có chút lo lắng nhưng không hiểu sao Cự Long như đang phát tiếng nói "Hoàng thượng, ta muốn đi", chính điều này khiến bệ hạ cũng từ cẩn thận chuyển sang trạng thái dũng cảm đối diện "Giờ trẫm là chó của đệ, đệ nói trẫm phải nghe, chó mà cãi thì Đô úy sẽ đánh, được rồi trẫm đồng ý, nhưng không biết người đệ muốn đưa trẫm đến gặp, hắn ở đâu?". Thay vì trả lời một cách chính xác, Trạch Anh chỉ cười rồi lên tiếng "Huynh muốn biết lắm hả, sao đây ta, phải có gì đổi lấy câu trả lời chứ".

Lần đầu tiên Thuận Long cảm thấy cái vẻ gì đó "dễ thương" và có chút thú vị từ một thiếu ngự tiền hay nói cách từ chủ nhân của mình, y ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói "Thì giờ trẫm là con chó của đệ, đệ yêu cầu việc gì trẫm sẽ làm việc đó, tuyệt nhiên không cãi". Có vẽ như lời này của hoàng đế không làm lay động suy nghĩ cũng như quyết bắt Thiên tử phải đưa ra cho mình câu trả lời "Nói dị đâu được, nếu huynh là chó là đệ đã cầm xích kéo huynh về phủ rồi, chứ chẳng để ở đây đâu, sao nào, giờ phải có gì đổi chứ". Bệ hạ nhận ra cái vẻ quyết tâm nhưng cũng thích thú bởi cái tính cách ngày hôm nay của Trạch Anh, im lặng suy nghĩ một lát rồi đáp lại "Nếu đệ đã nói vậy, thì được rồi, để đổi lấy câu trả lời từ đệ, trẫm sẽ ... sẽ ..." - lời nói có vẻ ấp úng, không rõ kết quả, thấy vậy Lý ngự tiền hỏi dò theo "Sẽ thế nào hoàng thượng bệ hạ Đại Thanh?".

Dưới cái tác động qua lời nói, cơ thể bên dưới của y như có thêm một chút năng lượng gì đó, Cự Long chuyển mình, cứ như đang sắp biến đổi từ Long chủng sang Súc chủng vậy, không, phải gọi là Cẩu chủng mới đúng "Trẫm sẽ nói thân phận là chó cho một trong số thị vệ ngoài kia biết" - một sự bất ngờ của Trạch Anh, y tròn mắt nhìn như không nghĩ bệ hạ hôm nay lại mạnh miệng đến vậy "Hmm...hmmm" - ậm ừ không nói, mắt liếc qua lại, "Không được, Huynh là chó của đệ, tự dưng nói ra, cái có vẻ như có thêm một đối thủ, không, một con chó chỉ được một chủ, chứ không có việc nhiều chủ nhân lại tranh giành một con chó, nếu như huynh không biết cách để đưa ra thứ để trao đổi vậy thì đệ sẽ đưa ra nhé". Từng lời từng chữ của Trạch Anh thực không hề mang tính xúc phạm, nó rất hợp lý nhất là câu mà y nhấn mạnh, "Nếu Huynh im lặng nghĩa là đồng ý nhé, được rồi, hằng năm, vào tháng Chín, Thanh Triều ta sẽ tổ chức chuyến đi săn, và các hoàng tử, các công tử của các quan đại thần cũng tham gia, trong chuyến đi săn sẽ gồm nhiều thành phần, và trong số đó, đệ muốn huynh sẽ làm con chó cho đệ trong buổi đi săn đó" - lắng nghe thôi mà toàn bộ cơ thể của hoàng đế đã biến chuyển mạnh, thực sự y không thể nghĩ đến như vậy, phải chăng khi trở thành chó thì suy nghĩ có phần suy giảm chăng.

Tuy chưa biết lúc đó sẽ ra sao nhưng nghĩ thôi đã thích thú "Trẫm đồng ý với yêu cầu của đệ, trẫm sẽ thực hiện" - cứ nghĩ là sẽ nhận được câu từ phản hồi lại từ Trạch Anh một cách nghiêm túc hay đơn giản là coi trọng mình, nhưng không, y nói cách lạnh lùng khiến bệ hạ cũng cảm thấy một chút sợ hãi "Hoàng thường này, huynh đã xác định bản thân là con chó thì không có quyền được quyết định hay không, nếu là Thanh Đề thì hai bên má của huynh đã in trọn năm ngón tay rồi đấy, vì lúc này huynh còn mặc Long bào, nhớ rõ giúp đệ". Sự thay đổi một cách chóng mặt, đang với vẻ thân thiện như chủ nhân mang vẻ đầy yêu thương thì giờ đây lại chuyển sang vẽ lạnh lùng, điều này vừa khiến hoàng đế sợ nhưng cũng kích thích kỳ lạ lến những khung bậc cảm xúc của chính mình "Trẫm đã hiểu, lần sau trẫm sẽ im lặng đồng ý". Lý ngự tiền chau mày nhìn qua lại rồi nói "Đáng lẽ là sẽ nói ra việc cần làm nhưng nếu vì huynh đang mặc Long bào mà không phạt, không đánh thì có vẻ hơi dễ dãi nhỉ, được rồi, đây là hình phạt cho bệ hạ, đệ muốn huynh phải trần truồng trước mặt hai thị vệ ngoài kia, và tuyệt nhiên không được phép tiết lộ thân phận là chó với bọn chúng, phải là lí do hợp tình, hợp lý, rõ chứ và tất nhiên đệ vẫn ở đây quan sát".

Đột nhiên cái sự thay đổi đột ngột này không chỉ khiến bệ hạ bất ngờ mà y còn cảm thấy kích thích hơn, cứ như đây mới là con người thật của Trạch Anh vậy "Nếu đệ nói vậy, trẫm sẽ cố gắng thực hiện và làm đúng như yêu cầu mà đệ đưa ra". Nói thì nói vậy thôi nhưng đâu có nghĩa là dễ mà thực hiện, cứ nghĩ tới viễn cảnh nói như thế nào, trình bày lí do ra sao càng khiến hoàng đế rơi vào thế thụ động, không gian cứ tĩnh, Thiên tử cứ suy nghĩ cách thực hiện còn chủ nhân của y lại đang thưởng trà và ăn bánh hoa cúc, thực một viễn cảnh khó tả mà "Hơi lâu rồi đấy Vạn tuế gia, đã nghĩ ra cách chưa" - khi được hỏi với một cách đầy miệt thị, Thuận Long vội đáp "Trẫm đã có một chút suy nghĩ, chỉ là, không biết đệ có thể làm cùng trẫm để hoàn thành không, thực ra, chỉ là một chút hoạt động thôi". Lý ngự tiền trầm ngâm "Tuy chưa hiểu lắm, nhưng thôi cũng được, vậy huynh bắt đầu đi".

Thuận Long trước đây đều sẽ gọi lớn ra ngoài để yêu cầu thị vệ làm việc, nhưng lần này lại khác, y đích thân đi ra ngoài để lấy thứ gì đó, mãi một lúc sau mới quay trở lại, bên trong tay áo là vật gì đó, khi bước đến trước của liền nói "Mạnh Kỳ, Trích Hoan, hai ngươi vào trong đây với trẫm một lát, nhớ đóng cửa kín" - Thuận Long nói rồi bước vào trước, hai thị vệ này chỉ biết nhìn nhau không hiểu chuyển gì, thôi thì cứ bước vào thôi. Đối với Mạnh Kỳ và Trích Hoan, việc đi vào Càn Thanh điện thì không quá thường xuyên và dĩ nhiên nơi sâu nhất chắc là bậc thềm chứ chẳng có chuyện đi đến thư phòng phê tấu chương của bệ hạ, vừa đến đã nhìn thấy Lý ngự tiền đang đứng còn bệ hạ lại đang ngồi trên bàn phê tấu chương, vị trí bàn có thể gọi là đối diện với cửa vào thư phòng và theo chiều vuông góc với bàn thưởng trà - đọc sách mà y thường dùng để trao đổi việc "Chính sự" với Trạch Anh.

Giờ đây, tại thư phòng có vẻ như đang chuẩn bị có một sự việc quan trọng, một chính sự cần được giải quyết, trong khi Thuận Long với tim đập, hơi thở có chút lo lắng, những giọt nước nhỏ trên trán tuy đã được lau nhưng nếu đứng gần vẫn thấy gì đó, Kỳ và Hoan - cả hai hoàn toàn không biết nhưng cũng không thoát được hoài nghi về điều gì sẽ đến tiếp theo, tại sao hoàng đế lại gọi họ vào, mục đích là gì đây. Trái ngược với tâm trạng của cả ba, Trạch Anh quan sát, đôi lúc nhìn thẳng vào con rồng mà y đang nuôi để xem nó có thể hoàn thành được công việc được giao hay không, "Trẫm gọi hai ngươi vào đây là vì có một việc cần hai người làm cùng, tuy Lý ngự tiền có thể làm nhưng xét về thứ bậc thì hắn không được phép làm việc này, trẫm cũng có thể cho gọi Nội thị đến nhưng các ngươi biết Nội thị không phải là nam nhân mà là những kẻ không hoàn chỉnh, và để thực hiện việc này, trẫm nghĩ mãi cũng có mỗi hai ngươi". Mạnh Kỳ tròn mắt vội cùng Trích Hoan lên tiếng "Được bệ hạ trọng dụng là phúc của chúng thần, không biết việc mà bệ hạ yêu cầu là gì ạ".

"Lúc nãy ta cũng có nói với Trạch Anh, công việc không nặng, chỉ cần các ngươi kín miệng là được rõ chứ" - Thuận Long lườm bọn chúng bằng một ánh mắt sắc như dao gọt táo, cái ánh mắt này cũng chính là ánh mắt mà Ngự tiền đã dùng để chỉ tội hoàng đế. Trong một vài giây ngắn ngủi, Mạnh Kỳ quay sang Lý ngự tiền "Ngự tiền đại nhân, không biết ngài có thể cho hai tiểu nhân biết việc cần làm không ạ" - Trạch Anh thừa sức trả lời nhưng y chỉ đáp ngắn và đủ "Chỉ có lợi chứ không hại, chỉ hại khi mồm không nghe não mà thôi". Câu nói càng tăng phần áp lực của Trích Hoan và dĩ nhiên Kỳ thị vệ cũng vì thế mà lo lắng theo.

Hoàng đế bước ra khỏi chỗ ngồi, lấy từ trong tay áo long bào ra hai thứ, giơ lên và đưa cho mỗi tên một cái, vâng, đó chính là thoát mao đao (Dạo cạo lông) "Như hai ngươi đã thấy vật trẫm đưa, chúng là thoát mao đao, việc trẫm cần các ngươi làm chính là dùng vật này cạo sạch lông trên cơ thể trẫm, vị trí nào có lông đều cạo, vì việc này liên quan đến uy nghiêm nên trẫm tin tưởng các ngươi đã theo trẫm hầu hạ từ lâu, nên cho phép các ngươi thực hiện, nhớ cái gì trẫm ban được, thì trẫm cũng lấy lại được". Cả Kỳ lẫn Hoan đều trong tâm thể bất ngờ, hoang mang và đầy nhiệt huyết bởi bọn chúng không dám nghĩ sẽ được làm việc mang tính chất uy nghiêm đến Đế vương như thế bởi việc này chỉ do Nội thị làm mà thôi, nhưng những lời nhắc nhở từ Lý ngự tiền và Bệ hạ càng khiến cả hai hiểu rõ tính cấp thiết và tối mật của vấn đề "Dạ bẩm bệ hạ, cả hai nô tài được bệ hạ tin tưởng giao việc là điều nên trân quý, chúng nô tài, tuyệt nhiên không tiết lộ việc hôm nay ạ" - Trích Hoan lên tiếng.

Nãy giờ quan sát cũng đủ và cũng thấy khá hài lòng với cái cách mà con rồng mà y nuôi làm được, Trạch Anh mới lên tiếng thêm chút gia vị "Do bệ hạ hiểu được việc này mang tính uy nghiêm và biết được các ngươi sẽ lo lắng khi phải làm việc mà Nội thị vốn phải làm, nên bệ hạ cho phép các ngươi cởi y phục của người ra hoàn toàn, và khi hoàng thượng không có bất cứ thứ gì trên người, bệ hạ như một người không quyền lực, các người tùy ý làm việc, miễn đảm bảo việc hoàng thượng giao là được, rõ chứ". Thuận Long khá bất ngờ trước những gì Trạch Anh nói ra, nhưng bản thân cảm giác sự thích thú khi được trợ giúp một cách như thế "Hai ngươi đã nghe rõ những gì mà Ngự tiền nói chứ, trẫm trút bỏ y phục là đúng nhưng trẫm còn đồng thời từ bỏ ngôi vị thiên tử trong lúc các ngươi làm cho trẫm, nên hai ngươi cứ tập trung làm, hiểu rõ chứ".

Cả Kỳ thị vệ cũng Trích Hoan khá bất ngờ những gì bệ hạ nói ra, nhưng bọn chúng cũng biết rõ bệ hạ làm như vậy là để cả hai không phạm đại tội là chính, nên chung quy, hai kẻ này rất biết ơn vì xem như được bệ hạ chú ý đến "Dạ được bệ hạ cho phép như vậy, chúng vi thần thực rất tạ ơn ạ". Thuận Long cười rồi nói "Nếu thế thì Trích Hoan mau giúp trẫm thoát y phục, cởi hết nhé, không được để sót bất cứ thứ gì trên người trẫm bởi những thứ ấy đều thể hiện trẫm là hoàng đế". Thế là Mạnh Kỳ đứng sát ra một bên, Trích Hoan bắt đầu cái công việc của mình, hắn tiến đến Thuận Long, tháo đai ngọc trên người của bệ hạ trước, sau đó là long bào, thoát lớp long y thường phục chính là kim y bên trong, có vẻ như lần đầu cả hai thị vệ nhìn thấy lớp dạ y nên trong phút chốc có sững lại mà nhìn, Trạch Anh thấy vậy mới lên tiếng "Trích Hoan nhanh đi, bệ hạ còn việc phải xử lý" - nghe vậy chàng thị vệ dáng còm nhom tiếp tục cởi lớp Dạ kim y phần áo, rồi tiếp tục cởi long hia của bệ hạ, khi đến phần quần, hắn bị sững lại "Ngươi cứ tiếp tục đi, bệ hạ không thể chờ ngươi trong sự chậm trễ đâu", Lý Ngự tiền hối hắn khiến Thuận Long cũng vì vậy mà cương cứng Cự Long. Khi quần thoát, toàn bộ cơ thể của hoàng đế đã lộ diện, Mạnh Kỳ miệng há không quá lớn, Trích Hoan nhìn từ dưới lên thì không thể nghĩ vật của thiên tử lại to và lớn đến như vậy, trong phút bất chợt hắn vội nói "Quả thật, giờ nô tài mới rõ, bệ hạ thật oai vệ cho dù không mặc cả y phục".

Thuận Long hiểu rõ bọn chúng đâu nghĩ Cự Long to dài và cương cứng đến như vậy "Các ngươi thấy rồi đấy, phần lông của trẫm ở vị trí này khá nhiều, phần mông, phần nách, phần đùi, những nơi này, phải cạo hết, không chưa bất cứ sợi lông nào, rõ chứ, mà Trích Hoan, ngươi đã xem kỹ là đã cởi sạch những thứ trên người trẫm đang có chưa?" - Hắn đứng dậy nhìn toàn bộ cơ thể bệ hạ mà bất ngờ vì vẻ ngoài oai vệ cùng Cự vật mà quên đi câu hỏi, cho đến lúc giật mình thì vội nói một cách đầy vô thức "Dạ nô tài thấy cởi mọi thứ rồi ạ". Thuận Long lắc đầu "Nhìn thì trẫm đã trần trụi những trẫm vẫn còn là hoàng đế, cái trẫm yêu cầu là những thứ có trên người trẫm, thôi được rồi, để trẫm tự làm" - nói rồi, bệ hạ đưa bàn tay phải lên trước mặt chúng; Mạnh Kỳ hiểu ra vội quên mình đang nói với bệ hạ mà lên chen vào "Dạ ý người là nhẫn ngọc và chui tóc, hóa ra đó là thứ còn thiếu". Hoàng đế chau mày nhưng cũng kệ vì y thực sự thích khi lần đầu trận trụi trước mặt thị vệ mà không phải nói cái bí mật nhục nhã ấy ra, nhẫn ngọc và chui tóc đã tháo, giờ Thuận Long mới nói "Giờ trẫm đã không còn là hoàng đế về phương diện vật chứng minh, nên khi cạo cứ việc chạm sờ hay dùng tay mà không cần sợ rõ chứ". Cả hai quan sát bệ hạ mà trong đầu bọn chúng đang ngẫm gì đó rồi chỉ dạ một tiếng đầy nội lực nhưng cũng chưa những mong muốn gì đó khó nói nên lời.

Lại nói đến Trạch Anh, quan sát Thuận Long không còn những vật thể chứng minh bản thân là hoàng đế, dự định nói thêm gì đó rồi lại bỏ qua, cứ như đó là điều không quan trọng nữa vậy. Thuận Long nằm xuống nền, chân duỗi xéo, để lộ cả cặp Long Châu và dĩ nhiên lúc này Cự Long vẫn hùng dũng nằm ườn trên bụng của bệ hạ, hai cánh tay duỗi thẳng để lộ phần nách với nhúm lông bên trong. Mạnh Kỳ lẫn Trích Hoan chần chứ không biết nên làm gì thì Trạch Anh với tư cách là ngự tiên tâm phúc vừa là chủ nhân của con vật đang nằm dưới nền, y bước lại ngồi một chân, tay cầm vào Cự Long bệ hạ trước sự chứng kiến của cả hai thị vệ "Bệ hạ đã cho phép các ngươi không cần xem người là hoàng đế cho đến khi các ngươi cạo lông xong,như ta đang cầm Cự Thể của người cùng Long Châu, Trích Hoan cạo phần Long Ngọc, phần chân và mông, Mạnh Kỳ cạo phần mu phía trên của Cự Thể, và những phần còn lại bao gồm nách bệ hạ, các ngươi không cần phải lo lắng, cứ cầm nấm như ta đang làm, bệ hạ cho phép thì cứ làm đúng trách nhiệm vào".

Trích Hoan lẫn Mạnh Kỳ nghe xong lời Lý ngự tiền mà lòng thấy bớt lo lại, cả hai mỗi người một phía, trên tay cầm thoát mao đao, bản thân Thuận Long thực cảm giác bản thân như đang tự vệ sinh sạch sẽ để tối nay làm việc vậy, một sự kích thích đang cùng cực. Do được phân công bởi Trạch Anh, nên Hoan thị vê bắt đầu cạo từ phần mu bàn chân của hoàng đế, cảm giác đã ngứa kích thích bản thân bệ hạ như muốn chìm vào giấc ngủ; không, sao có thể ngủ được, khi mà ngay sau đó Mạnh thị vệ cũng bắt đầu từ phần mu của Cự Thể, hắn rõ là lo lắng nhưng vẫn cố gắng dùng hai ngón tay nhấc vật bệ hạ lên một cách nhẹ nhàng, sự kích thích quả nhẹ này làm bản thân hoàng đế khó mà kiểm soát được bản thân mình, đột nhiên y lên tiếng "Mạnh Kỳ, lúc nãy trẫm đã nói, và cả Trạch Anh cũng nói như vậy, trẫm thoát y phục, thoát mọi thứ để hai ngươi thấy thoải mái, nên cứ dùng cả bàn tay cầm vào, người cầm vậy rồi cạo lông trẫm bị thương rồi sao?". Được bệ hạ nhắc lần nữa, Kỳ thị vệ lấy hơi rồi dùng cả bàn tay để nắm Cự Vật đưa lên nhằm cạo vị trí mu được nhanh chóng và tất nhiên trên nhẹ nhàng nhưng tay kích thích, dưới lại cũng kém thực kiến Thuận Long tim đập mạnh, trong khoảnh khắc lần đầu làm việc cho Thiên tử ở công việc này, Mạnh Kỳ luôn ngẫm "Quả thực Cự Thể của bệ hạ lớn thật nhưng không biết ta có thấy quen hay nhìn thấy ở đâu nhưng nhìn thực rất quen thuộc".

Trích Hoan cũng suy nghĩ không ít, hắn dù đã cạo lên phần bắp đùi của bệ hạ và khi gần đến Long Châu, trong tiềm thức cũng nghĩ ngơi "Quả thực bệ hạ tốt thật, hiếm có đế vương nào lại trươn mình cho thị vệ làm vậy mà người con cởi cả y phục và tự cho bản thân tạm thời không làm hoàng đế, để ta và Kỳ cùng làm việc, nhưng sao ta cứ sờ soạn phần Ngọc Thể lẫn Cự Long vậy nhỉ, không được, nên giữ đúng thân phận". Cứ như vậy bọn chúng cạo cao dần lên, cho đến khi Mạnh Kỳ đến phần ngực và Trích Hoan đang giữ cặp ngọc trên tay để cạo phần bẹn thì hắn vội nói lớn khiến kẻ được cạo, kẻ đang cạo, kẻ đang nhìn đều chú ý "Dạ bệ hạ, dạ Lý ngự tiền, Cự Long của hoàng thượng hình như chịu tác động nhiều nên phần miệng đã có chút Long Tinh ạ, có nên ngừng lại không ạ" - khi nghẹ đến đây Thuận Long đầy vẻ xấu hổ, mặt đỏ ửng nhưng Trạch Anh rất điềm tỉnh đáp "Ngươi cứ tiếp tục làm, bệ hạ đang không phải là hoàng đế, ngươi nói thì ta cũng không làm được gì". Trong khi đó Mạnh Kỳ nghe vậy lại tự ngẫm "Ta chạm vào mà bệ hạ lại lộ trích Long Tinh, có gì vậy nhỉ, sao ta cứ thấy điều gì đó bất ổn", tuy nói là vậy nhưng hắn vẫn cạo, đến phần nách giữa hai cạnh tay hoàng thượng một cách cẩn thận. Không cẩn để bọn chúng lên tiếng, Thuận Long cũng tự mình xoay người nằm úp, cứ như thế cả hai thị vệ tuy được tạo điều kiện để làm việc những vẫn không tránh khỏi việc suy nghĩ ngoài những điều đang thấy trước mắt, nhưng căn bản mà nói phận làm nô tài, thiên tử có yêu cầu hay sai khiến điều gì thì đó cũng là hoàng đế, chủ tử, việc ít nói, ít nghĩ là điều thiết yếu ở Hoàng cung này, nói ít sống lâu, nghĩ nhiều chết sớm.

Có vẻ như hôm nay là một trải nghiệm khó quên với cả ba người, hoàng đế Thuận Long cùng song vị Thị vệ của Càn Thanh Cung, trong bộ long bào đã được khoác lại, cả hai vội hành lễ rồi đáp "Chuyện này tuyệt nhiên chúng vi thần sẽ không nói cho bất cứ kẻ nào biết ạ, không để sự tin tưởng của người đặt nhầm vị trí ạ".

Khi cả hai thị vệ Trích Hoan và Mạnh Kỳ bước ra ngoài, Trạch Anh bên cạnh gật gù "Đệ không nghĩ huynh có thể dùng lý do đấy để nói luôn ấy chứ nhưng mà nhờ thế giờ huynh sạch sẽ hẳn, không còn một cọng lông", vừa nói hắn vừa cười, ngược lại Thuận Long lại rất thích thú và muốn trải nghiệm cảm giác đó một lần nữa nhưng chợt nhớ đến mục đích của chuyện ban đầu, bệ hạ vội lên tiếng "Điều kiện của đệ trong tương lai trẫm sẽ sớm làm, hình phạt của đệ đưa ra trẫm cũng đã thực hiện, vậy chuyện đệ muốn trẫm làm hôm nay là gì?". Nghe nhắc đến chuyện này Trạch Anh cười rồi hỏi "Bệ hạ, đệ đã tìm được một nơi để huynh có thể sớm trở lại làm hoàng đế và thoát hình phạt này" - chỉ mới đề cập mà Vạn tuế gia của chúng ta đã phản ứng trên gương mặt "Sao, có cả nơi như vậy, thì cũng đồng nghĩa trẫm phải thừa nhận thân phận với nhiều người hơn rồi, và điều đó, như đệ cũng biết là khó mà quay lại nhanh".

Trạch Anh cười vui vẻ "Mới nói mà huynh đã sợ rồi, chán ghê, đệ định thử xài con chó mà huynh ban thưởng ai ngờ huynh nói vậy thì thôi" - cách nói cho thấy Lý ngự tiền đang làm nũng và dĩ nhiên Thuận Long nào muốn vậy "Thôi được rồi, trẫm là con chó của đệ, đệ muốn làm thịt trẫm hay muốn trẫm trần truồng bò ra khỏi hoàng cung". Chàng thị vệ cười nắc nẻ, âm thanh đó chí ít cũng phát ra ngoài đôi chút "Cái này là hoàng đế nói đấy nhé chứ không phải đệ đòi hỏi gì đâu, thôi được rồi, không để huynh chờ đợi, đệ sẽ nói ra. Hiện tại có hai nơi có thể giúp huynh, nơi đầu tiên chính là Ngự Khuyển Phòng thuộc sự quản lý của Thừa Khôn Đô úy, chỉ cần huynh có thể quang minh chính đại vào đó và được thuộc hạ nơi đó xem là một con vật thì đệ đảm bảo huynh sớm thoát được hình phạt này, có điều bệ hạ cần phải nói chuyện với Đô úy Đại nhân ạ".

Thuận Long ậm ừ trong quá trình Trạch Anh nói yêu cầu và dĩ nhiên trong tiềm thức cũng có những ý nghĩ "Tuy rằng đệ ấy không biết trẫm đang nói dối tất cả chỉ để thỏa mãn bản thân nhưng suy cho cùng nếu có thể đường hoàng vào đó và có thể cho đám nô tài đó xem bản thân trẫm là một con chó thì chẳng phải khát khao hơn hai mươi năm qua sẽ thành sự thật sao, ắt hẳn trẫm cần phải bày tỏ mong muốn này với Triệu Thừa Khôn". Lý ngự tiền nhìn hoàng đế một cách chăm chú rồi nói tiếp "Đệ thấy hình phạt có Tiên Đế tuy có phần độc ác nhưng nếu nhìn góc độ khác thì chẳng phải đang muốn bệ hạ phải liên tục thay đổi để thích nghi hay sao, đệ thấy hiện tai số người biết bí mật này gồm: đệ nè, song vị đại nhân, phụ thân và Đình quản gia, à nếu tính cả con chó ở phủ nữa thì cũng chẳng có ai, thế nên đệ đang không biết huynh có thể nói chuyện này với nhiều người hơn không?".

Lời đề nghị này chẳng phải như một con dao hai lưỡi sao, tuy nhiên chẳng hiểu tại sao nhưng cự thể bên dưới của hoàng đế lại liên tục cường động trước những lời nói ấy khiến bản thân dù hiểu khó có thể nhưng vẫn miễn cưỡng xem là có thể "Trẫm không rõ nữa nhưng nếu được, trẫm rất muốn lắng nghe xem đệ muốn trẫm làm chó ở đâu hay nói việc này với những ai". Lý ngự tiền mắt liếc trái rồi liếc phải, rồi lại nhìn hoàng đế một cách sơ lược như đánh giá vậy "Tính ra ở Lý phủ việc huynh cần làm cũng chỉ có dọn vệ sinh, kéo nước, buồn thì đệ dùng huynh để giải tỏa bản thân, không thì cũng làm tọa kỵ cho Tiểu Bảo, còn hoàng cung thì công việc khi huynh là một con vật chỉ có học làm chó và tuần hành, suy cho cùng việc huynh có thể làm khá ít cũng vì huynh là hoàng đế và bí mật này không thể để nhiều người biết. Thế nên theo ý đệ, huynh cần làm những việc ở những nơi ít người biết, như vậy sẽ hữu ích cho việc bị phạt và mau chóng thoát khỏi lời nguyền mà Tiên Đế đưa ra".

Có đôi lúc, Thuận Long không nghĩ rằng bản thân nghĩ trăm phương nghìn cách vẫn không thể thực hiện thì giờ đây chỉ với lời nói dối ấy mà ai cũng tin và hiểu việc y bị phạt là thật không chút nghi ngờ gì. Trạch Anh tiếp tục nói "Mặc dù hiện tại hoàng thượng đã kết hợp giữa việc bản thân bị phạt và thực hiện hình phạt ở cả hai nơi đó là hoàng cung và Lý gia nhưng thực sự đệ không nghĩ nhiêu đó thì huynh sẽ thoát được. Cơ bản mà nói việc thân phận của huynh chính là lí do khiến song nhị đại nhân cũng phần nào rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, bên cạnh đó là Phụ thân của đệ, tuy ông ấy hạ quyết tâm xem huynh là thú nuôi, sẳn sàng khóa huynh nhưng chung quy thì cái tính cách hiện tại, đệ không nghĩ việc hình phạt này hoàn thành là dễ dàng. Thế nên đệ nghĩ huynh cần tự mình đến một nơi, đệ thì không nơi đó là nơi nào nhưng huynh nên hiểu rõ, cấp bậc của đất nước thì cao nhất là hoàng thành, sau là quan triều đình và cuối cùng là thứ dân. Đệ nói vậy chắc huynh đã hiểu đúng không?".

Thực sự mà nói tuy mọi kết quả hiện tại là lời nói dối của Thuận Long nhưng dưới cái phân tích của Lý đại công tử thì mọi thứ rất hợp tình hợp lý, ngay cả hoàng đế, kẻ đã dùng lời vô căn cứ cũng gật gù khâm phục "Vậy trẫm nếu tự làm thì trẫm có cần phải dẫn đệ đến đó và nghiêm khắc đánh giá và kiểm tra trẫm không?" - Chàng thiếu niên nghe vậy nhoẻn miệng cười, rồi lại cúi mắt, sau ngước nhìn hoàng đế với một nét thật thu hút người nhìn "Theo huynh thì đệ phải đi ư, cái đệ cần là một con chó biết nghe lời, dù huynh là hoàng đế thì ở Lý gia vẫn là chó của đệ, ở hoàng cung này, huynh là sủng thú của đệ, thế nên huynh chỉ cần làm một mình nhưng mọi việc xảy ra như thế nào, diễn biến đến đâu, tuyệt nhiên đều phải báo với đệ, như thế mới là một con thú hiểu chuyện". Cái cách mà Trạch Anh dùng từ ngữ, cái ánh mắt, hành động biểu thị trên gương mặt, mọi hành vi của y đều khiến Thuận Long thực sự cảm phục và chỉ ước có thể đường hoàng bò dưới chân y trước tất cả thần dân như một con chó chứ không phải trốn tránh, nhưng đó là điều không thể, bệ hạ hiểu rõ và những điều bản thân đạt được hiện tại cũng xem như một phần của khát khao, vậy nên y không có lý gì phải đòi hỏi hơn nữa.

Trạch Anh lại cười với một vẻ ẩn ý đầy ma mị "Nếu đệ đến đó cùng huynh nghĩa rằng đệ cũng biết chuyện huynh bị phạt, thế nên huynh cần làm một mình và dĩ nhiên Huynh cần báo lại với đệ mọi chuyện ở nơi đó, còn giờ đệ cần huynh làm một số thứ". Ánh mặt Trạch Anh thay đổi, đôi mắt khiến hoàng thượng đột ngột rơi vào trạng thái như thế phòng ngự, y hỏi một cách từ tốn "Đệ có yêu cầu gì, có thể cho trẫm được biết không?".

Sự ma mị vẫn còn trên gương mặt vẫn không thay đổi "Nãy huynh nhớ đệ nói chức năng của huynh không, nhiều lúc đệ không hiểu đệ thích nữ nhân nhưng nhìn huynh, đệ lại muốn huynh phục vụ đệ như cách đám nữ nhân trong kỹ viện thường làm, không biết huynh có thể làm không?" - câu từ này chợt làm bệ hạ nhận ra một điều rằng y cũng có thể với nữ nhân hậu cung nhưng kể từ lúc khom lưng trần truồng bò dưới đất, bản thân như không còn thích thú với phi tần mà thay vào đó là ánh mắt thích thú trước mặt thị vệ, y quả thực nhớ cảm giác xưa với Hàn Phong rồi ngay cả Hắc Cẩu và gần nhất là lúc ở Lý Phủ với chính Trạch Anh. Quả thực những cái trải nghiệm, thích thú ấy không thể nào quên được, nó đặc biệt lắm.

Hoàng thượng dự rằng nói gì đó thì Lý ngự tiền đáp "Hôm nọ huynh ở phủ là một con chó, hôm nay đệ không biết huynh có thể dùng thân phận hoàng đế mà hậu hạ đệ không?" - Sự kích thích chỉ bằng lời nói tác động mãnh liệt lên từng đốt sống lưng khiến cơ thể bệ hạ nóng lên, hạ thể cường động, một trạng thái khó mà diễn tả bằng lời chỉ có thể nói rằng, giá như có thể truyền đạt qua cảm xúc thì ắt hẳn sẽ đặc biệt rất nhiều "Trẫm hôm nay là chó hoàng đế, trẫm sẽ hậu hạ đệ như cách đám kỹ nữ từng làm", nói rồi Thuận Long quỳ xuống dưới chân Ngự tiền với một gương mặt kỳ lạ, đó có vẻ là gương mặt sự thèm khát.

"Chà chà chà, không được, như vậy thì có lỗi quá, huynh nên cởi y phục ra, cởi trần là được", Trạch Anh ra lệnh thì với thân phận hoàng đế giờ chỉ là cái mác mà thôi, y đứng dậy, cởi dây lưng nạm ngọc, long bào thuê cửu long, lớp áo dạ y được thoát, vâng, nhanh chóng đã hoàn thành theo yêu cầu của ngự tiền đại nhân, cơ thể phần trên cởi trần, đoạn dưới dạ y, chẳng phải đó mang hàm ý rằng "Thân chó, Mông rồng", một viễn cảnh thực thú vị khó mà diễn tả được bằng lời.

Lý ngự tiền cười rồi đáp "Tốt lắm, giờ hôm nay, đệ sẽ dạy huynh cách làm một kỹ nữ của chốn lầu xanh". Trạch Anh nói vậy nhưng thực bệ hạ cũng hình dung ra cách làm bởi giờ y lại đóng vai trò như những phi tần hầu hạ mình thôi, Thuận Long quỳ gối chờ mệnh lệnh "Giờ đệ muốn huynh dùng tay tự đưa Cự Long ra ngoài, Tiểu Long sẽ ngộp đó". Lời nói như thôi miên, ngự tiền chỉ ra lệnh còn bệ hạ cứ việc làm, viễn cảnh mà ta thấy cứ như nô tài chỉ cần nói, thiên tử sẽ phải nghe lời vậy; hoàng thượng nghe theo, y kéo lớp dạ y phía dưới xuống một chút để đưa Long Côn ra ngoài, vừa được kéo ra, Trạch Anh đã phải thốt lên "Coi kìa trời, kiểu này phải gọi là huynh đúng là bị phạt mà phát huy quá tốt, ngay cả con khuyển ở nhà còn thua huynh nữa ấy, cái đầu đỏ nó lộ ra muốn hết luôn kìa" - lời nói ba phần khen ngợi, bảy phần châm biếm nhưng điều đó không khiến Thuận Long mệt mõi, y thích thú mà để lộ toàn bộ phần bên dưới đó là Long Châu.

Trạch Anh dùng hia khều khều khiến bệ hạ tim đập nhưng ở thế quỳ nên phải há miệng để thở vì sự kích thích đến mực thèm khát. Lý công tử dùng chân vọc như vậy mà thích thú "Giờ đệ sẽ dạy các bước tiếp theo những lần sau huynh phải làm như vậy nhé, do huynh cởi trần nghĩa là phân trên là chó, phần dưới là vua, mà phần dưới để lộ ra Long Côn nên đệ vọc vào là đâu phạm tội đại nghịch, thế nên giờ huynh hãy dụng miệng kéo quần đệ xuống mà lộ ra Nhân Côn". Mệnh lệnh được đưa ra, trong đầu hoàng đế giờ đây như bị khống chế hoàn toàn bởi những lời nói ấy, y chỉ biết ậm ừ nghe theo những yêu cầu của đệ đệ một cách mù quáng.

Đầu đưa sát vào phần dưới y phục của Ngự tiền Đại nhân, Trạch Anh đặt hai tay chống phía sau, ngả người để bệ hạ có thể dễ dàng thực hiện nhưng lúc này hoàng thượng có phần chậm lại, y lên tiếng "Trẫm có thể dùng tay vén lớp y phục lên không". Câu trả lời đây tính sỉ nhục khiến bệ hạ chỉ biết im lặng mà dùng miệng để làm việc "Ờ nhỉ, huynh nói để mới thấy, hình như đâu có loài chó nào có thể dùng hai chân trước để cầm nắm đâu nhỉ". Mặt cắm, dùng răng để kéo lớp lưng quần xuống nhưng khá khó khiến Lý công tử phải động thủ, dùng tay trái kéo xuống, lúc này, để lộ cơ thể bên dưới của Lý đệ, có điều cần phải nói, so với Long Côn thì Nhân Côn của Trạch Anh không hề mang dáng vẽ to lớn, cường động như bệ hạ, nhưng khi nhìn thấy vật trước mặt, chẳng hiểu sức thu hút thế nào nhưng bệ hạ thực sự muốn ngoặm lấy nó như một khúc thịt đang bên ngoài vậy.

Thuận Long chờ chỉ thị tiếp theo, miệng khép nhưng không phải khép cứ há há thế nào ấy "Huynh biết điểm yếu của huynh là gì không? Đó chính là huynh không biết kiềm chế cảm xúc, lần trước đây đệ từng để ý, khi Long Tinh được phóng thích, quả thực cứ như hình phạt của Tiên Vương đã hoàn toàn giải phóng vậy, nhiều lúc đệ không biết nên để huynh phóng thích Long Tinh để giải tỏa hình phạt hay kìm nén vì quả thực cái gọi giải tỏa ấy chỉ mang tính chất tạm thời mà thôi. Thế nên tuy huynh đấy, nếu huynh muốn giải tỏa cứ việc, đệ không cấm, chỉ có điều nó là tác dụng tạm thời mà thôi". Thuận Long không dám tin ngay cả Trạch Anh cũng hiểu cảm xúc mà y đang gánh chịu, y không biết nên làm gì bởi đúng vậy cứ như Long Tinh phóng thích thì khát khao làm chó cũng ngừng lại, nhưng đúng vậy, nó chỉ mang tính chất tạm thời mà thôi, làm sao ngừng được đây chứ? Trong phút chốc, bệ hạ như có một ý gì đó vội nói "Trạch Anh, đệ có thể nào dùng Long Cốt (Ý bảo Dây lưng nạm ngọc) trói hai tay trẫm không, trẫm sợ rằng trẫm sẽ dùng tay chạm vào mà khiến Long Côn phóng thích năng lượng".

Lý ngự tiền chau mày ngẫm gì đó "Được rồi, vậy thì đệ giúp huynh, nhưng mà phải có chút trao đổi chứ nè, đệ đang có một ý tưởng táo bạo nhưng đệ sẽ không nói ra đâu" - tuy chẳng biết ý định gì nhưng Thuận Long cũng gật đầu đồng ý "Miễn là được đệ thực hiện, đệ muốn gì trẫm cũng làm theo". Vâng, đúng vậy, chẳng mấy chốc hai tay bệ hạ được trói lại bằng Long Cốt, trạng thái giờ thực khó mà nói nên lời nếu ai đó bắt gặp, thân trần, Long Y lộ, Long Châu trên đũng dạ y, tay trói bởi chính thị vệ của mình. Thực là một viễn cảnh tuyệt đẹp.

"Đệ đã đáp ứng yêu cầu của huynh, còn giờ thì thằng bé của đệ đang cần chăm sóc, trước đây huynh từng làm đấy, làm lại đi nào bệ hạ" - Lý ngự tiền đưa ra mệnh lệnh, ngay lập tức bản thân Thuận Long nhanh chóng gật gù mà nghe theo, tay bị trói thì giờ chỉ có đầu, thân và chân là di chuyển được, y lếch đến bằng hai đầu gối, chẳng hiểu vì tác động gì mà nhìn khúc thịt trước mặt mà hoàng đế nhiều lần chảy cả nước bọt, y đưa đầu vào, một mùi của cơ thể, mùi của nước tiểu Trạch Anh ám trên những vùng hắc mao ấy, cái mùi đê mê này khó lòng nào mà không bấn loạn.

HỘ BỘ

Cầm số tiền rủng rỉnh trên tay rời khỏi Hộ Bộ, tâm trạng của hai thị vệ khá vui vẻ, bọn chúng không nghĩ rằng việc nhận thưởng khi làm việc lại dễ dàng như vậy nhưng có điều việc này không dễ cho lắm, cũng khá là hồi hộp và gây ra cảm giác sợ hãi. Bổng, hắn dừng lại hỏi tên còn lại với một câu hỏi khá khó hiểu "Ngươi có thấy lúc nãy, khi chúng ta làm cạo lông cho thánh thượng, việc đó là bình thường nhưng ngươi thì chạm vào Long Châu, ta lại chạm vào Cự thể, ngươi có thấy gì đó bất thường không?". Kẻ được hỏi đưa tay lên miệng như mang hàm ý ngăn cản rồi dùng cánh tay phải cau vào cổ Mạnh Kỳ kéo đi đến chỗ khuất tầm nhìn như để cố nói điều gì đó.

Mạnh Kỳ gương mặt lộ rõ sự bực bội "Ngươi làm gì vậy Trích Hoan, kéo vào đây để làm gì?" - hắn chau mày hỏi lại "Ngươi không nhớ chúng ta đã hứa gì với bệ hạ ạ, tuyệt đối phải giữ mồm, giữ miệng, còn chuyện ngươi hỏi, sao ta không hiểu chứ, ta cũng thấy có gì đó lạ lạ". Mạnh thị vệ, dùng hàm răng phía trên cắn vào môi dưới cho thấy hắn thực khá lỗ mãng, chỉ vì muốn hỏi mà quên đi hoàn cảnh và lời nói của mình đang gây ra bất lợi cho chính hắn "Ngươi cũng thấy thế à, ta không dám nói nhưng đúng là đó giờ ta chưa hề thấy cơ thể hay thậm chí cả vật báu của hoàng thượng, ta luôn nghĩ, chúng ta là nam nhân thì bệ hạ cũng giống vậy nhưng có gì đó không đúng lắm". Trích Hoan nói nhỏ một cách cực thỏ thẻ như cố gắng không để người khác biết "Đúng vậy, ta cũng như ngươi thôi, Kỳ, ta không biết nói sao nhưng sao mà Long Châu của bệ hạ lại rất dài, giống như ... như ... như .....".

Lời nói chần chừ khiến Kỳ thị vệ bực rõ qua lời nói "Có phải ý ngươi là như một con vật?" - Trích không biết nên nói gì chỉ nhìn quanh xem có ai rồi gật gù để cho thấy suy nghĩ của hắn và Mạnh thị vệ là giống nhau. "Theo ta thì có thể bệ hạ là thiên tử nên hơi khác dân thường chúng ta, với lại, nếu như ngươi nói thì không phải không đúng nhưng hình như thiên tử là kim long hiện thân mà, Kim Long cũng con vật nhưng nó là thần thú cai quản, theo ta có lẽ như vậy". Trích Hoan nói thêm "Ngươi nói có vẻ cũng đúng ấy nhưng lúc nãy ngươi để ý khi ngươi cạo lên phần bụng của bệ hạ, ta tiến lên cao hơn, thì hình như Cự Long của người xuất hiện Long Tinh, ta không biết nữa nhưng nó khá dích".

"Ngươi điên rồi Trích Hoan, giữ mồm đi, ta biết chứ, nhưng chúng ta là nô tài, thôi cứ im lặng làm theo, rồi được thưởng như bây giờ, chứ bép xép thì không chắc sẽ sống qua đêm nay" - Mạnh Kỳ lên tiếng nạt lại nhưng thâm tâm cũng tò mò không kém cũng chẳng hiểu mối quan hệ thần tử của bệ hạ và Trạch ngự tiện rốt cuộc là như thế nào, nhưng quả bọn chúng chỉ biết im lặng chứ chẳng dám nghĩ đến nữa. Trích thị vệ gãi miệng "Ta quá thiếu xót, thôi về cung, chúng ta rời đi cũng hơi lâu rồi đấy, ừa, cứ làm theo, giữ miệng mồm đúng chỗ thì đầu cũng không thành ghế cho người khác ngồi đâu"..............

Điện Càn Thanh

Miệng bệ hạ bắt đầu mở vừa, cơ thể Trạch Anh cảm nhận sự ấm áp trong hơi thở mà hoàng đế truyền vào bên trong Nhân Côn. Cái cảm giác mà cả hai như đều có lợi, đúng lối sống cộng sinh vào nhau "Bệ hạ, huynh đừng như một đứa trẻ chứ, hãy dùng lưỡi để chăm sóc cho đệ nào". Lời nhắc nhở khiến hoàng đế như bừng tỉnh bởi nãy giờ y cứ như đang nhâm nhi bầu sữa mẹ, cảm giác đặc biệt đến nổi mà lời Trạch Anh thốt ra mới khiến y quay về nhiệm vụ cần làm, hoàng thượng dùng lưỡi cùng răng phối hợp cùng nhau tác động vào thân côn thịt, đôi lúc y lại dùng lưỡi đánh vào phần đầu của côn, nơi hình dạng giống nấm của Trạch Anh. Trong khi đó Lý thị vệ với tiếng thở mạnh kèm lời nói châm biếm mạnh mẽ, như một sự tác động lên Cự Long phía dưới "Rất tốt, bệ hạ, đệ nghĩ huynh nên cầu xin Tiên Đế làm chó suốt đời tốt lắm đấy, huynh rất giỏi, mau làm phân thân côn nào"

Miệng làm, tay bị trói, Cự Vật lại chịu tác động vô hình, đồng loạt ba cảm xúc phối hợp, hòa quyện cùng nhau, chẳng mấy chốc bên dưới của y bắt đầu có chút gì đó xuất hiện, vâng, những giọt long tinh đầu rỉ ra từ chính Cự Thể. Trong khi đó, Trạch Anh giờ đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết, y thốt bằng tiếng thở "Đệ dự ... dự rằng sẽ chăm sóc cặp đào của bệ hạ nhưng thôi để hoàng đế còn chút sỉ diện đúng không nào, mau lên nào". Vừa nói, tay ngự tiền đè đầu Thuận Long xuống khiến y xuýt ngạt thở vì toàn bộ cự vật giờ đã nằm gói gọn bên trong rồi cứ thế nhịp nhàng lên xuống, nhịp tim của cả hai phối hợp cùng nhau, đập như cùng một nhịp đánh. Bổng Lý Ngự tiền cầm lấy đuôi tóc bệ hạ kéo mạnh như cách dừng ngựa di chuyển "Sắp rồi, đây là phần thưởng của đệ, huynh phải ăn hết nhé", trong cơn đê mê, Thuận Long nào hiểu chuyện gì, một âm thanh vang lên "Phụt", cơ thể Trạch Anh nảy như đang gặp địa chấn, một Nhân Tinh bay thẳng vào trong cuống họng hoàng đế, Thuận Long xuýt nôn vì mùi tanh ấy đến mức khó chịu, y rất muốn há miệng phun ra nhưng bản năng muốn mà Long Vật bên dưới hoàn toàn trái ý mình, cả thảy năm lần, miệng hoàng đế cùng chứa gần như toàn bộ, chút Bạch Dịch dính bên bờ môi của Thiên Tử. Trong khoảnh khắc ấy, Lý Ngự Tiền thực sự quá tài tình, y rút Cự Vật ra khỏi miệng hoàng đế như rút một thanh kiếm khỏi lớp vỏ bên ngoài, tư thế đứng, bệ hạ quỳ, tay trái giữ môi trên và dưới của hoàng đế nhằm không để Thuận Long phun Bạch Nhân Tinh ra ngoài, tay phải chống hông mà thở "Huynh nuốt hết vào nào, là một con chó thì đó là đồ ăn mà chủ nhân ban, huynh không được bỏ sẽ phí đó".

Sức mạnh cơ bắp, tác động cơ tay, cùng lời nói châm biếm, những điều đó khiến bệ hạ rùng mình nuốt vào mà muốn nôn nhưng lại muốn giữ, cả miệng dính toàn dịch thể của chủ nhân, một trạng thái khó nói nên lời "Huynh thấy ngon không?" - Bởi cơ thể vẫn còn trong cơn khát dục, dù mùi tanh tưởm của Bạch Dịch nhưng dưới tác động của dục vọng thì dĩ nhiên dù đó là thứ không sạch sẽ thì với bệ hạ vẫn là một món ngon đến kinh hồn "Ngon lắm, trẫm tạ ơn đệ".

Lý Ngự Tiền có vẻ như hài lòng rất nhiều, y chỉnh đốn y phục rồi lên tiếng "Huynh chăm sóc đệ, giờ đến đệ làm lại cho huynh" - nghe đến đấy Thuận Long cứ ngỡ rằng sẽ được Trạch Anh làm lại cho Long Côn của mình như cái cách mà mình đã chăm sóc đệ ấy. Không, đó là ý nghĩ của bệ hạ còn cách Trạch Anh thực hiện hoàn toàn không phải vậy "Giờ huynh đứng dậy đi nào". Trạch Anh ngồi thì tất nhiên gương mặt y đối diện với Cự Vật của hoàng đế "Khi một con chó chăm sóc chủ nhân rồi thì chủ nhân sẽ khiến nó trở lại bình thường bằng cách như sau", Lý công tử dùng tay tát mạnh vào Long Châu kiến Thuận Long phải la lên một tiếng "Ah... rồi chợt im lại bởi âm thanh vừa may không quá lớn, để bên ngoài có thể nghe được", bản thân rất muốn lên tiếng nhưng vì đau mà câm lặng và cũng vì sợ bên ngoài chạy vào mà chả dám thốt lên lời. Ngay sau đó Thiếu thị vệ dùng cả bàn tay trái, nắm toàn thân Long Côn, tay phải đánh mạnh vào, phút chốt bệ hạ muốn ngã quỵ vì cơn đau "Rồi đấy, giờ huynh sẽ không phải sợ thằng nhóc này ọc sữa đâu, đó là như bài học hôm nay" - vừa nói Trạch Anh vừa tháo dây lưng ra khỏi tay Thuận Long trong khi bản thân hoàng đế thừa nhận sự kích thích đã hết, bụng đau nhưng khát khao làm chó vẫn còn, quả là sự tác động đầy mạnh mẽ.

Thuận Long giờ chỉ muốn nằm nhưng vì chủ nhân vẫn còn trước mặt nên chỉ phải nghe lời mà đứng thôi, quan sát cự thể của bệ hạ bị đánh mà phải nhỏ lại trông thật rất buồn cười, như nãy ra ý định gì đó "Hôm nay huynh khiến đệ rất vui, mà giờ rời cung thấy chán chán, đệ muốn chơi thêm với con chó mà huynh mới ban thưởng cho đệ, không biết được không ạ". Mặc dù bản thân đang khá mệt không phải vì chăm sóc Trạch Anh mà vì bị đánh vào cự thể nhưng tiểu đệ vừa nói vừa dùng tay chạm vào vật của mình, chẳng mấy chốc nó lại to tròn lên lúc nào không hay "Đệ thực sự nể huynh đấy, không biết là do huynh bị phạt nên Cự Long mới có sự biến đổi hay do vốn đã vậy, nhưng rõ lúc nãy đệ đánh để huynh thoát trạng thái đó, vậy mà giờ mọi thứ đã bình thường lại rồi".

Lời Trạch Anh nói chẳng biết đang khen y hay đang sỉ nhục y, nhưng suy cho cùng, Thuận Long quả thực đã lấy lại được cảm xúc, y thân trần, dạ y lộ, chân mang ủng rồng, Cự Thể lại như món đồ chơi đang nằm gói gọn trong tay của Ngự tiền thị vệ, quả thực là viễn cảnh nhục nhã khó nói nên lời "Vậy không biết đệ muốn con chó này làm gì nữa nào" - như lấy lại được năng lượng vốn có, bệ hạ lên tiếng hỏi. Bậm môi suy nghĩ, tiểu đệ của bệ hạ thở dài mà không nói chỉ nhìn cự thể to bự cùng cặp long châu lộ ra mà không nói gì, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hoàng đế đã không ngần ngại lên tiếng như một cách tỏ ra bản thân là một con chó biết quan tâm chủ nhân của nó "Sao, có chuyện gì khiến đệ không hài lòng ư, hay do trẫm làm việc lúc nãy tệ, trẫm thực chưa có nhiều kỹ năng, dù bản thân bị phạt là súc vật nhưng suy cho cùng bài học này có lẽ trẫm phải học nhiều hơn để làm quen với nó".

Trạch Anh lắc đầu "Không, huynh hiểu sai ý của đệ rồi, đệ hơi trầm im vì thấy có chút không nên yêu cầu huynh làm những việc nguy hiểm thôi" - Thuận Long cười rồi lại nói "Nguy hiểm? Trẫm đã phô long vật ra ngoài và đệ lại là người nắm nó thì đệ cứ nói ra, suy cho cùng trẫm bề ngoài là vua nhưng trước mặt đệ, Lương Tinh, Triệu Đô uý thì chả là gì một con chó, à không, có lẽ thua cả chó nữa". Thiếu ngự tiền bỏ tay khỏi Long Côn, ra hiệu bệ hạ lại bên cạnh "Đệ thấy hiện tại huynh đã can đảm đối diện với hình phạt này như một điều cần phải chấp nhận, chỉ là đệ nghĩ quanh huynh có Lý phủ, có Quản Mã cung, có Triệu đô uý và có Đệ, trừ Phủ gia thì hầu như việc huynh bò dưới chân chịu phạt là thị vệ, trong khi Thánh Tổ gia phạt huynh làm chó mà đến nay cũng quá lâu rồi vẫn không hề có biến chuyển, đệ nghĩ chắc có thể đó là chưa đúng cách thức".

Lắng nghe lời lý giải của Thiếu đệ, bệ hạ vừa mừng vì có cơ hội trải nghiệm nhiều hơn vừa lo với thử thách mới "Đệ có thể nói rõ mục đích đệ muốn không, trẫm vẫn chưa hình dung ra". Trạch Anh gật đầu để tiếp tục đáp "Theo suy nghĩ của chính bản thân đệ, có lẽ cốt lõi vấn đề có thể là do huynh chưa thực sự phát huy vai trò của một con chó bởi vốn dĩ, chó phải biết canh gác, phải biết sủa khi thấy kẻ lạ nhưng bản thân huynh thì vừa là thiên tử vừa phải chịu phạt nên để thực hiện quả là điều rất khó". Lắng nghe những lời này, hoàng đế cũng hiểu rõ vấn đề thực tế rằng Dù bản thân y nói dối hay bịa ra một câu chuyện hoang đường nhưng suy cho cùng mục đích của một con chó là làm việc để đổi lấy bữa ăn, trong khi bản thân ngoài bò, vệ sinh cự thể hay đôi khi được vài đòn roi thì cũng chẳng hề có ý nghĩa gì. Tiếng thở dài của bệ hạ cũng đủ để người ngồi cạnh nắm rõ hoàng đế đã hiểu những lời y nói "Vậy theo đệ, trẫm giờ nên làm gì để có thể, không, ít nhất cũng có giá trị hay mang một vai trò nào đó khi làm chó". 

Ngự tiền tâm phúc của hoàng đế nhìn cự vật của  bệ hạ rồi đáp "Thực ra, do huynh là thiên tử và một phần cũng mang vẻ ngoài là nam nhân nên bảo huynh giống một con vật là điều hoàn toàn không thể thực hiện được, nhưng nếu để có thể giúp huynh có được một vai trò thì đệ nghĩ là có thể nhưng không biết những dự định mà đệ sắp nói, liệu một hoàng đế đang chịu phạt như huynh có chấp nhận". Lý Trạch Anh nói thế cũng đủ cho thấy mức độ khó thực hiện nhưng Thuận Long vẫn gật đầu đáp lại "Đệ vẫn chưa nói thì sao biết được trẫm không thực hiện, hơn nữa, trẫm ít nhất cũng là chó của đệ, nếu đệ nói mà con chó này còn cãi thì thực rất đáng bị phạt" - tiếng cười sang sảng của tiểu đệ đệ làm cả ngự phòng phải vọng âm lại "Thôi thôi được rồi, để đệ nói trước rồi nghe suy nghĩ của huynh: thực tế thì đệ thấy rằng, khi ở Lý phủ, đệ có thể yêu cầu huynh làm việc đôi lúc thua cả đám nô tài ở phủ đang làm như liếm bô tiểu, làm ghế cho Tiểu Bảo ngồi, ăn đồ thừa, nhưng ở hoàng cung lại khác, ngoài việc Triệu đại nhân để huynh làm tuần hành thì cũng chẳng có gì để yêu cầu huynh làm nữa, mà huynh thấy đấy, nếu một con chó mà chỉ làm một việc thì không phải là một con chó đúng nghĩa cũng như huynh cũng không hẳn tuần hành giỏi, và cũng chính vì vậy mà hình phạt có thể sẽ khó thể nào biến mất"

Lắng nghe những lời mà Trạch Anh phân tích, bỏ qua phân đoạn hình phạt, thì lời đệ ấy nói chẳng sai, ngay cả bản thân y cũng nhận ra việc đó, dự rằng lên tiếng để nói gì đó thì vị thị vệ lại nói tiếp "Nhưng nếu nói rằng huynh không biết làm gì cũng không đúng, so với một con chó đúng nghĩa thì huynh hiểu lời người khác nói, ý ở đây là lời con người, và tất nhiên không cần phải huấn luyện mất thời gian, hay so với Thanh Đề thì huynh làm bồn tiểu cũng rất tốt nhưng cái đó suy cho cùng chỉ là tác dụng một phần thôi, còn về công việc để có thể yêu cầu huynh làm thì đệ lại cứ sợ làm nhiều kẻ biết chuyện này hơn thôi". Những băn khoăn ấy không chỉ Trạch Anh mà ngay cả Thuận Long cũng hiểu rõ, y cũng biết việc trở thành một con chó mà chỉ làm như vậy thì đúng là vô nghĩa "Những lời đệ nói, trẫm hiểu, trẫm cũng nhận thức được việc đó, nhưng đệ cứ ra lệnh, trẫm sẽ tìm cách làm việc và đạt được yêu cầu". 

Thiếu Lý ngự tiền bật cười nhìn cơ thể bên dưới của hoàng đế rồi chau mày, sau đó đáp "Được rồi, nếu vậy, đệ sẽ cho huynh thử vài công việc, và dĩ nhiên nó không phải quá khó" - Thuận Long gật đầu đồng ý "Thế thì trẫm xin đệ, cho trẫm xin công việc mà đệ muốn con cẩu hoàng đế này làm với". Đệ đệ của bệ hạ đáp lại ngay sau đó bằng một nụ cười đầy nham hiểm ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com