CHƯƠNG 54: Khoái Lạc - 第54章:快乐
(Thái Hòa Điện)
Đã năm ngày kể từ trải nghiệm và thổ lộ bí mật ấy, đáng lẽ ra Thiên Tử Thanh Triều đã có những kế hoạch, những trải nghiệm, những công việc cần làm, nhưng ... chắc có lẽ vì vui chơi như thế có vẻ đã đủ, thế nên trăm công thế sự bổng chốc nổi đến, thượng triều liên tục hai ngày, cả hôm phải duyệt tấu chương, có những bản tấu đã được trình từ cách đó hơn hai mươi hôm, vậy mà bệ hạ của chúng ta mới nhìn thấy. Âu cũng vì, vì điều gì nhỉ, vì thiên hạ ư, hay vì bản thân mà phát lên khí dục, tất cả chỉ có chính hoàng đế mới nắm rõ.
Tiếng cọ mực liên tục chấm rồi viết, âm thanh ma sát kết hợp với giấy tạo nên âm thanh lạ tai trong căn phòng lớn này, à, cũng phải, đã lâu lắm rồi Thuận Long mới ngồi ở Điện này mà chăm lo chính sự, đó giờ vì sự lười biếng phải di chuyển từ Càn Thanh cung sang đây nên tất yếu bệ hạ luôn dùng Thái Hòa điện cho những buổi thượng triều mang tầm quan trọng. Tiếng tắc, âm thanh của cọ mực đặt xuống, hoàng đế nhìn sang thì mực cũng đã hết, nhìn sang bên mực đã hết, một cảm giác thư thái nhẹ nhàng toát hơi ấm vào cơ thể hoàng đế "Chắc ý trời bảo trẫm nên dừng bút, mệt thật đấy chẳng đùa được" - Thuận Long hoạt động cổ tay rồi chuyển động hai bên hông nhằm giảm sự nhức mõi, bằng một sự vô tình nào đó, ngón tay của hoàng đế lại chạm vào phần bắp đùi bên phải hay trái gì đó, một sức mạnh lạ kỳ như kích hoạt lại suy nghĩ của y thêm một lần nữa "Tính ra, tập trung công việc nào đó sẽ khiến ta quên mất mục đích sống của mình, Trạch Anh - trẫm nhớ đệ, nhưng mà nghĩ kỹ lại thì dường như trẫm đang bỏ quên những người khác mà chỉ nghĩ đến đệ ấy mà thôi."
Ngẫm nghĩ trong đầu dần dần rồi lại cảm thấy có chút khó xử gì đó, hoàng đế đan xen mười ngón tay rồi chắp hai lòng bàn tay vào nhau, y nhắm mắt, ngẫm về những gì mang đang làm vào hiện tại "Đúng là trẫm đang nói dối tất cả bằng một chuyện hư cấu đến không tưởng để đạt được mục đích của mình nhưng chẳng phải trẫm đã và đang cố gắng nói điều này ra chỉ để thỏa mãn bản thân sao, nhưng suy cho cùng trẫm chỉ nghĩ đến đệ ấy còn những người khác thì sao. Quả thực trẫm rất đáng bị nguyền rủa làm chó hay giá như trẫm nên được sinh ra là một con chó thì đúng hơn, Lương Tinh ít nhiều cũng đã được trẫm hầu hạ, làm việc cho hắn, Lý đệ hay Lý gia thì điều đó hiển nhiên rồi, xét cho cùng thì có mỗi Thừa Khôn là chỉ biết chứ trẫm chả hề lên tiếng gì kể từ ngày hôm đó, đáng lẽ đêm đó trẫm đã phải làm việc cùng hắn nhưng vì cơ thể đã được dùng gần như toàn bộ sức lực mà quên đi lời hứa chính mình". Thuận Long lại xoa xoa trán như để bản thân bớt đi sự căng thẳng hiện tại, y ngẫm rồi lại ngẫm, y không biết nên làm gì rồi đột nhiên bằng một cách vô tình nào đó mà bản thân lại nhìn xuống dưới bàn phê tấu chương rồi mắt sáng ra như có kế hoạch đặc biệt gì đó mà y vừa mới khám phá được.
(Nữa Canh Giờ sau)
Triệu đại nhân vội vàng chạy bằng cả đôi chân để đến gặp bệ hạ, y vẫn chưa lường được lí do mà hoàng đế triệu kiến mình, khác với Lương đại nhân rất nhiều ở khoản này. Vừa bước tới cửa điện Càn Thanh, Thừa Khôn bước nhẹ, lưng khom "Thị vệ này, ngươi vào trong bẩm báo với bệ hạ, rằng ta đã đến, xin cho phép ta được vào". Người lính canh gác ấy không ai khác, chính là Mạnh Kỳ, hắn chau mày rồi đáp "Dạ, hình như có phải Đô Úy đại nhân không ạ" - nghe hỏi vậy Triệu Đô úy gật đầu "Chính ta".
Nghe vậy, Mạnh Thị vệ xoa xoa chân mày "Dạ Đại nhân chẳng phải nãy có người chạy đến báo với Đại nhân rất lâu rồi sao, nhưng Đại nhân cứ vào đi ạ, bệ hạ đang đợi người a".
Câu từ nhấn mạnh càng khiến Thừa Khôn tăng phần lo lắng, ngài bước vào trong, nhìn quanh chỉ để cố tìm Thánh thượng, xoay từ dưới đất, ngẩng lên trên, mắt đối diện ngai vàng nhưng chẳng thấy bệ hạ, y xoay sang phải cũng càng không, đang dự rằng tìm kiếm hướng còn lại thì Thuận Long đã lên tiếng "Khanh cố tình đến muốn để trẫm chờ đợi đúng không".
Vừa nghe giọng bệ hạ, Đô úy đã vội vàng quỳ rạp xuống nền, đầu dập theo lễ nghĩa quân thần "Vi thần tội đáng muôn chết, kính mong bệ hạ tha tội ạ, lúc nãy khi có người đến thì vi thần đang ở chỗ Ngự trù, nên ngay khi xong việc đã vội vàng đến ạ". Lắng nghe lời giải thích dong dài thực là điều chẳng ai muốn biết, nếu bản thân Thuận Long không phải đang khao khát thì có lẽ Đô úy đã còn phần thân còn đầu thì chắc đang lăn chốn nào đó "Ra là vậy, trẫm gọi khanh đến trước là nhắc nhở, sau là nhờ vả, thế nên đến muộn chút cũng không sao, dù rằng có trễ thật".
Giật mình vì câu nói của bệ hạ, Thừa Khôn đang lưng thẳng, chân quỳ nhưng vội chuyển sang tư thế cũ, lưng gập, đầu cúi "Xin bệ hạ dạy dỗ ạ, vi thần thật đáng mang tội khi thất trách công việc ạ". Hừ, tiếng từ âm giọng của hoàng đế "Triệu khanh, sau cứ quỳ mãi vậy, khanh không mõi à, đứng dậy đi vào trong với trẫm một chút".
Cho đến khi Thuận Long đã yên vị trên bàn gỗ trong tẩm điện, Đô úy đại nhân mới lưng khom tiếng vào "Thừa Khôn này, cái việc mà trẫm muốn nhắc nhở chính là, những lần sau, trừ khi có đông đảo quần thần thì hãy hành lễ, không thì cứ vào đứng thẳng mà hỏi trẫm rõ chứ, bởi chẳng có con chó nào lại để chủ của nó quỳ cả, cho dù con chó đó mang hình hài một con rồng". Lời hoàng đế đưa ra nhưng khẩu dụ, ngay lập tức Thừa Khôn đại nhân đã hiểu ra vấn đề "Xin bệ hạ đừng nên nghĩ về việc cũ mà ảnh hưởng đến Long Thể ạ, chuyến ấy sớm cũng sẽ mau chóng biến mất ạ".
Hoàng đế hằn giọng mạnh "Biến mất? Bị phạt làm chó mà còn chẳng biết sủa giống chó thì liệu có biến mất không, chưa kể việc khanh thất trách thì chắc gì trẫm sẽ thoát được". Ngẩng đầu lên nhìn hoàng thượng, Thừa Khôn ngay người khi chưa hiểu chuyện gì, và dĩ nhiên Thuận Long đang ở thế thượng nên nói ngay "Triệu khanh này, trẫm đã không ngại uy nghiêm mà nói với khanh bí mật mà trẫm đang phải gánh, trẫm cũng chẳng màng đến cái tôi là hoàng đế mà đã bò dưới chân khanh, suy cho cùng chỉ để học làm chó, nhưng khanh lại quên việc dạy trẫm mà năm ngày qua vẫn chưa hề đến gặp trẫm mà giải thích rõ ràng".
Ngây người trước câu từ như đâm vào tim, Đô úy vội lên tiếng biện minh cho hành động mà mình đã gây ra "Xin hoàng thượng suy xét ạ, thực ra, hôm đó vi thần có đến nhưng khi tới cửa điện thì những thị vệ bảo rằng bệ hạ đã ngủ sớm nên vi thần cũng hiểu hôm ấy đúng là rất mệt nên thật sự đành lui về, chờ hoàng thượng khỏe lại rồi đến gặp sau ạ".
Tiếng thờ dài rồi lắc đầu với vẻ mặt chán nản của Thuận Long "Thừa Khôn này, chẳng phải trẫm có nói rằng, trẫm nói với khanh vì trẫm muốn bản thân được khanh quản lý, dạy dỗ như một con chó đúng nghĩa hay sao, trẫm ngủ vì mệt, đó là lí do khanh đưa ra, điều đó sẽ đúng nếu trẫm không chịu hình phạt ghê tởm ấy, nhưng bản thân trẫm đang chịu phạt làm một con chó, phải học cách giống chó nhất để có thể thoát trọng hình, vậy trẫm đáng được phép ngủ sao?" - Lương đại nhân vừa định há miệng nói ra gì đó thì hoàng đế đã ngay lập tức nói ngay vào "Ý khanh muốn nói trẫm ngủ thì khanh sao được quyền vào à, thực chất trẫm đã thả cửa cho khanh, Trạch Anh, và Lương Tinh có thể vào thẳng mà không cần làm gì cả, trẫm ngủ, khanh chỉ cần vào, lôi đầu trẫm dậy và đi làm việc, chớ sao lại chẳng hề có hành động gì được? Khanh đang bảo vệ trẫm như điều khanh nghĩ, nhưng thực chất đang khiến trẫm càng ngày càng mang nặng hình phạt hơn thôi"
Từng lời bệ hạ nói ra, như thể chính là tiếng lòng mà hoàng đế đang mang trên cơ thể, Thừa Khôn nhận ra bản thân quả thất trách, ngài hiểu rõ sự phân tách rõ ràng giữa nghĩa quân thần nhưng trong viễn cảnh hiện tại, cái nghĩa cử ấy không thể áp dụng nữa, bởi càng kéo dài là càng khiến đế vương bị cuốn sâu vào cái khó của thực tại. Một bầu không khí tĩnh lặng, chẳng còn tiếng gì từ hoàng đế nữa, Thừa Khôn mắt rơm rớm, bản thân đã hiểu rõ tội mà mình đã gây nên, sự thất trách, sự thiếu hiểu biết đã thực sự khiến mọi việc ngày trở nên nghiêm trọng, quệt những giọt nước quanh kẻ mắt, Đô úy đáp "Dạ vi thần đã hiểu ạ, vi thần sẽ vì bệ hạ, vì Thanh triều mà cố gắng dạy dỗ bệ hạ giống loài khuyển thú nhất ạ, nếu bản thân có chút phạm thượng, chỉ mong bệ hạ nhắc nhở để vi thần có thể không lặp lại ạ".
Hoàng đế bước khỏi chỗ ngồi, rồi vỗ vai Thừa Khôn, đó chính là sự tin tưởng "Khanh hiểu được vậy thì trẫm quả rất mừng, hiện tại trong hoàng cung này chỉ có khanh, thân thị ngự tiền của trẫm và Lương Tinh là biết trẫm đang phải chịu điều gì, cá nhân trẫm cũng rõ việc này càng ít người biết càng tốt nhưng quả thực trẫm cần được dạy dỗ, điều đó nghĩa rằng trẫm cũng sẽ bị đánh như những con chó khác mà thôi, thế nên trẫm muốn xin khanh hãy giao trẫm một công việc, để trẫm có thể làm, có thể học như một con chó".
Vừa nói dứt lời, Thuận Long đã quỳ bằng hai chân trước mặt Thừa Khôn, một sự bất ngờ từ hành động, chính điều đó đã đẩy Đô úy vào thế bị động, ngài liên tục nhấc bệ hạ, miệng thì không ngưng vang lên mong hoàng đế đứng dậy nhưng chẳng thể lay chuyển được, trong tình thế này y đành phải chấp nhận "Dạ bệ hạ, người nói đúng, hình phạt mà Thánh thượng đang mang rất tàn độc nhưng nếu không nhẫn tâm, không nghiêm túc thì Đại Thanh sẽ lung lay vì sự chậm trễ của những người như vi thần, xin bệ hạ hãy đứng dậy trước ạ, vi thần sẽ đưa ra những công việc mà bệ hạ có thể làm ạ".
Cả hai như đã hiểu được nhau, Thừa Khôn đã gần như nghe theo mà nhẫn tâm với quân thượng của mình, còn Thuận Long lại đạt được mục đích mà y đã xây dựng, tiếp theo chính là sự thỏa mãn cho hoàng đế mà thôi. Bậm môi nhìn bệ hạ rồi lại lâu lâu xoa chân mày "Dạ hoàng thượng, hầu như ở hoàng cung, khuyển thú sẽ được giao tuần tra cùng thị vệ, hiện tại việc này sẽ không thể bởi nhiều yếu tố từ bệ hạ, từ việc ai sẽ dần dắt, nên vi thần cho rằng công việc đó là chưa phù hợp ạ". Thuận Long gật đầu hiểu rõ "Trẫm hiểu, nhưng trẫm cũng muốn nói với khanh rằng, trước khi nói bí mật với khanh và Lý ngự tiền, thì trẫm đã làm chó trong chuồng với sự dạy dỗ của Lương Tinh, tuy chưa đạt đúng mong muốn của trẫm nhưng cơ bản trẫm hiểu rõ, khi làm chó, trẫm có thể ăn những thứ chó có thể ăn, trẫm có thể dùng miệng để chứa nước tiểu, trẫm có thể chịu đói bằng hình phạt nhịn ăn, và quan trọng rằng trẫm thực sự như một con chó cái để những khuyển đực khác giải tỏa, những điều này chắc hẳn khanh cũng nhớ rõ".
Triệu đại nhân vẫn nhớ những điều mà bệ hạ vừa nói, ngài suy nghĩ hồi lâu rồi đáp "Thực ra, chó là cách bệ hạ thóa mạ bản thân khi mang hình phạt, hay khuyển thú là ngôn từ vi thần muốn né tránh khi nói với bệ hạ, nhưng dù thế nào thì loại vật này trừ sủng khuyển của các vị phi tần, thì tất cả đều thấp kém, thế nên việc để giao bệ hạ làm, vi thần tuy đã có nhưng e rằng ...." Vẻ ấp úng ấy, đủ để Thuận Long hiểu rõ hắn muốn nói gì "Ý khanh bảo là nếu giao việc, thì trẫm phải tiết lộ bí mật này với nhiều người hơn đúng không, nếu đó là điều khanh băn khoăn, thì trẫm cũng muốn nói rõ, sớm muộn nếu trẫm không thoát phạt thì chắc rằng trẫm sẽ phải bò mới có thể di chuyển, nhưng cái quan trọng nhất chính là, khanh là chủ, trẫm chỉ là súc sinh, khanh nói trẫm phải nghe, cãi lại thì phạt, đánh, bỏ đói, khanh cần mạnh bạo thì trẫm mới có thể mau chóng mà thoát được cái ghê tởm mà Tiên vương đưa ra"
Cái lập luận cùng lí lẽ sắc bén ấy thì Thừa Khôn chẳng thể nào cãi được, mà cho dù cãi được thì người chịu thiệt vẫn là bệ hạ mà thôi "Dạ hoàng thượng, lúc này vi thần có kể rằng, vi thần ở chỗ Ngự trù Tiêu Trình Kỳ, chắc hẳn bệ hạ vẫn nhớ, thực ra, Ngự Thiện Phòng gồm rất nhiều ngự trù, mỗi ngự trù sẽ làm đảm nhiệm nhiều việc khác nhau, nhưng quan trọng nhất là suy nghĩ món ăn mới, hiện tại con khuyển thú chỗ hắn đã không còn khả năng ăn những thứ cặn bả, dư thừa nữa, nên hắn có hỏi vi thần mượn khuyển, sự thật thì đó điều vi thần đang băn khoăn ạ".
Thuận Long bậm môi với cái vẻ suy xét kỹ lưỡng "Trông có vẻ, nếu trẫm đồng ý công việc đó thì trẫm sẽ có việc để học nhưng nếu nhìn kỹ hơn thì trẫm sẽ giống cái thùng chứa rác thì phải, mà không sao, trẫm chỉ đang không biết hắn có hài lòng với con chó này không thôi, khanh định giới thiệu thế nào đây".
Lời bệ hạ nói đủ để đưa ra đáp án, chính vì lẽ đó, Triệu đại nhân nhanh chón đáp lại "Dạ, vi thần thấy việc nhiều người đến Càn Thanh cung sẽ gây ra sự chú ý, nhưng thực sự vi thần không đành lòng để bệ hạ làm việc như vậy, dù rằng vi thần được bệ hạ nhắc nhở liên tục về việc phân biệt giữa hoàng thượng và khi người chịu phạt" - Thuận Long cười "Không sao, ngay cả Lương Tinh cũng vậy, hắn ngay lần đầu, đến về sau, cũng chưa quen được việc này, nên khanh đừng suy nghĩ nhiều, còn nếu khanh thấy để trẫm làm công việc như vậy là không tốt, liệu khanh có việc nào khác để giao cho con súc sinh này không?".
Đại nhân nghe lời bệ hạ tự miệt hạ chính bản thân mà lòng ngài có chút phân vân "Dạ hoàng thượng, ở hoàng cung, khuyển thú có rất nhiều việc, nhưng việc được biết nhiều nhất là tuần hành, còn những việc khác được xem là việc vặt, nếu giao bệ hạ công việc, ngoài việc như ở chỗ Ngự thiện, thì .... chắc còn mỗi chỗ đó nhưng .... vi thần thực sự không dám nói".
Cái vẻ chần chừ của Đô úy là thật nhưng sự hiểu biết vấn đề và chỗ làm việc thì Thuận Long hoàn toàn hiểu rõ "Phải chăng ý khanh đang nhắc đến Khuyển Phòng, và khanh sợ là bởi nếu trẫm đồng ý thì trẫm sẽ phải hầu hạ khanh? Nếu đó là điều khanh đang sợ, thì khanh cứ bình thường bởi trẫm đã tự mình bò dưới chân khanh, thì khanh có quyền xử trẫm, kể cả việc đánh, bỏ đói tùy ý". Vẽ mặt giật mình, Thừa Khôn thật sự không ngờ bệ hạ biết ngay cái lời y định nói "Dạ bệ hạ thật tiên đoán rất đúng ạ, vi thần không phải sợ vì bệ hạ sẽ hậu hạ vi thần mà là ở chỗ Khuyển Phòng có mỗi một nhóm gồm những con khuyển được đưa đến nghĩ ngơi, tối sẽ đi tuần, nếu bệ hạ đến, thực vi thần buộc phải để người trong chuồng, nhưng đó không phải chuyện làm thần tử như vi thần sợ, mà chính là kẻ chịu công việc ở đó, hắn là cháu trai xa của vi thần, thực sự, vi thần được sự tin tưởng của bệ hạ nhưng lại làm cái việc để người nhà xem người như thú vật thì thực điều đó rất đại nghịch ạ".
Gật gù trước cái phân tích từ Triệu Đô úy, nhưng Thuận Long chỉ ôn tồn đáp lại "Trẫm rất biết ơn khanh, nếu không có hình phạt này, thực trẫm không thể biết đâu là trọng thần với Đại Thanh, nhưng Thừa Khôn này, điều khanh lo lắng trẫm hiểu, nhưng khanh phải học cách nhẫn tâm, nghĩa là nếu khanh nhân từ với trẫm thì sau này, hình phạt này - một là không biến mất, hoặc hai là trẫm phải thoái vị sớm nhường ngôi để tìm một nơi sống cuộc đời còn lại như một con chó, chẳng thể ngồi như hiện tại mà chỉ bò dưới nền mà thôi. Xét về tuổi tác, khanh năm nay hình như đã ba mươi ba, trẫm mới hai lăm, nên trẫm bò cũng đúng thôi, không sao, haha".
Đại nhân mắt ngấn lệ, đỏ hoe, ngài nào muốn nghe lời này, nhưng lời bệ hạ nói không sai, nếu nhân từ thì bệ hạ ổn hiện tại, khổ tương lai, còn nếu mạnh lực thì phạm thượng nhưng bệ hạ lại thoát, thực sự bên nào cũng có cái nghịch của nó "Nếu hoàng thượng đã nhất quyết như vậy, vi thần sẽ quyết tâm giúp người, nhưng vi thần rất mong khi bệ hạ mặc lại long bào, đứng trên điện kim tiêu, bệ hạ có thể đưa những lời những câu nhắc nhở vi thần ạ".
Hoàn đế đáp nhanh sau đó "Tốt, rất tốt, trẫm cũng có chút hơi dùng uy quyền để gây áp lực với khanh, trẫm biết rõ, khanh có một con sủng tuần tên là Mộc Đàm, nhưng trẫm vẫn cố gắng muốn trở thành chó của khanh, thế nên trẫm muốn được gặp Mộc Đàm, để hành lễ, đó cũng là cách để khanh dạy trẫm cách chào đồng loại, nếu khanh đồng ý, trẫm sẽ gặp cả hai ở Long Nguyệt Hồ, sau đó khanh cho người cháu trai đến gặp trẫm để nhận chó."
(Long Nguyệt Hồ)
Ngồi trong vọng gác chờ đợi mà Thuận Long cứ đứng rồi lại ngồi, y đang mong chờ được gặp Mộc Đàm rồi lại tưởng tượng không biết Thừa Khôn sẽ dạy dỗ y thế nào, đang ngồi thì phần dưới lại động "Được rồi Long Côn, trẫm biết, trẫm hiểu, ngươi muốn nói trẫm nên kiềm chế đúng không, chung quy thì ta đã dối tất cả để đạt được mục đích, không biết về sau thế nào nhưng mặc kệ, quan trọng những cái khát khao mà ta muốn đều đã và đang có được".
Một thị vệ chạy từ ngoài vào "Dạ bẩm hoàng thượng, có Đô úy đại nhân cùng Tuần khuyển của ngài ấy đang chờ bên ngoài ạ, ngài ấy bảo được bệ hạ triệu kiến" - Thuận Long gật đầu "Cho hắn và cả tuần khuyển của hắn vào, à, ngươi cũng rõ Long Nguyệt Hồ quy tắc chỉ có trẫm và người mà trẫm cho vào, nên ngay khi Thừa Khôn vào rồi thì cho dù có là hoàng hậu cũng không được vào rõ chứ".
Thực chất, Long Nguyệt Hồ là một cấm địa hoàng gia, nơi chỉ mỗi hoàng đế là được tận hưởng, Thuận Long hiểu rõ việc này nên bản thân mới chọn đây là nơi gặp mặt. Âm thanh tiếng bước chân, chỉ nhiêu đó đã đủ hiểu người sắp đến, Thuận Long vui một thì Long côn vui mười, nhìn từ xa đã thấy bóng hình, một cao một thấp đang tiến dần vào.
Thừa Khôn đại nhân cuối cùng đã đến, trên tay lời sợi xích cầm giữ Mộc Đàm "Mộc Đàm mau khụy chân thỉnh an bệ hạ nào" - ngay lúc này Thuận Long đã vội vàng bước nhanh xuống bậc "Triệu khanh, khanh làm gì thế, chẳng phải trẫm nói khi chẳng có ai thì không cần hành lễ sao, khanh không hành lễ thì Mộc Đàm cũng thế, hơn nữa, Mộc Đàm còn lớn hơn trẫm, nó là sủng thú khanh, trẫm là chó của khanh, hai cái này khác nhau". Cái lối dùng từ của bệ hạ quả thực làm mọi thứ thêm phần rõ rệt vì vị trí và vai trò, hoàng đế thực sự nhìn mãi sủng thú của Triệu đại nhân, đó là một khuyển tuần màu lông trắng đen, nhưng trắng thì ít mà đen khá nhiều, trong khi Đô úy nhìn bệ hạ đang quan sát thú sủng của mình, thì Mộc Đàm cứ nhìn vẻ ngoài của Thuận Long bằng con mắt nhiều ý nghĩa, cứ như thể nó chưa biết rõ có phải đồng loại hay không.
"Thừa Khôn, trẫm là chó của khanh mà, không lẽ khanh để trẫm ngang hàng với khanh sau, mau ra lệnh để trẫm hóa chó nào" - Thuận Long hứng khởi nói, trong khi Đô úy chẳng hiểu nên nói gì, ngài lúng túng rồi buộc hỏi lại "Dạ bệ hạ, vi thần ngu muội chưa hiểu rõ ạ, xin bệ hạ chỉ rõ nên nói sao ạ". Hoàng đế thay vì giận, nay lại lăc đầu xua tay "Khanh cứ ra lệnh trẫm thôi, à nhớ quan sát Mộc Đàm, nó phản thế nào thì yêu cầu trẫm cởi y phục thế ấy".
Như đã hiểu ra vấn đề, vừa định nói gì đó thì Thuận Long đã chuyển từ vị trí trên bậc thềm ra ngoài nắng và bản thân đẩy Thừa Khôn đứng vào vị trí của mình, không phàn nàn, không hỏi thì cũng hiểu tại sao bệ hạ làm vậy, Đô úy nhìn hoàng đế cười rồi nói "Dạ bệ hạ, dù sao cũng vào giờ học, mong bệ hạ có thể thay đổi ạ". Nghe vậy, Thuận Long đã tự mình bỏ mũ nhỏ đội đậu, cởi dây lưng thắt chặt long bào, cởi tiếp long bào thường phục, lộ diện là minh hoàng long y bên trong, vừa định chuyển sang cởi tiếp áo lót minh hoàng thì Mộc Đàm sủng khuyển đã có phản ứng, nó tru lên rồi sủa khiến Thừa Khôn giật mình nhìn sang, sau đó nó vùng vẩy khiến đầu xích mà Đô úy giữ trong tay vuột ra, ngay lúc ấy, con khuyển màu hắc nhiều bạch ít, đã chồm lên vị trí Long Côn làm Thuận Long cũng giật mình, nhưng bản thân hoàng đế ngay sau đó cũng hiểu rõ.
Đô úy thì vẫn chưa hiểu hành động mà sủng khuyển theo mình bấy lâu đang làm là gì, y nhìn bệ hạ rồi như thể đang hỏi "Triệu khanh, trên bàn đá thưởng trà, có một cây kéo, khanh lại lấy rồi dùng nó cắt quần minh hoàng của trẫm, nơi Long côn đã nằm, cắt đoạn sau nơi hoa nguyệt của trẫm đi". Tuy không hiểu lắm, nhưng Triệu đại nhân vẫn làm theo lời yêu cầu. Y cầm cây kéo trên tay, hơi run nhưng cũng đã từng thấy Long Côn một lần nên cũng có đôi phần quen thuộc, mảnh vải minh hoàng được cắt quanh tạo thành một lỗ tròn, Cự thể của Thuận Long đã tự long nhú ra ngoài, lúc này đây Mộc Đàm mới ngừng những hành động kỳ lạ trước đó, vì cái lẽ ấy mà Đại nhân cũng nhanh chóng cắt lớp vải bao quanh phần sau nơi mà bệ hạ gọi là hoa nguyệt.
Mọi thứ đã hoàn tất, Thuận Long giờ đã trước lộ Long Côn, thân mặc Long Y, sau lộ Hoa nguyệt, dù đã lần thứ hai nhìn thấy vật của bệ hạ nhưng Thừa Khôn vẫn bất ngờ với kích thước quá đổi khác biệt nếu so với nam nhân bình thường, bởi đúng rằng chỉ có loài khuyển mới có kích thước như vậy mà thôi, vẫn còn thắc mặc chưa hiểu ngay lập tức đại nhân đã hỏi "Dạ hoàng thượng, rốt cuộc tại sao vậy ạ" - Thuận Long nhìn rồi cười "Thực ra, trẫm cũng không rõ lắm nhưng có vẻ hình phạt khiến cho trẫm toát ra cái hơi của chó, nhưng mà có vẻ Tiên Đế muốn trẫm phải mang cái bộ dạng vỏ rồng, ruột chó để nhục nhã nên cứ mỗi lần trẫm đến Quản mã cung thì y rằng đám khuyển chỗ ấy cứ sủa in ỏi, rồi chỉ cần lộ Long côn và Hoa Nguyệt là bọn chúng sẽ im lặng, à, mà hình như khanh quên đá trẫm bò rồi".
Lời nhắc của bệ hạ làm Thừa Khôn nhớ ra, y vội bước xuống định đi về sau đá thì Thuận Long bảo "Tát vào mặt trẫm bao nhiêu cái tùy khanh, bởi khanh chưa quen việc ra lệnh trẫm nên trẫm buộc phải nói chuyện, mà chó thì đâu được nói, nên khanh tát như phạt rồi trẫm tự bò rồi nói với khanh". Hiểu rõ mục đích của vấn đề, bản thân cũng bớt việc né tránh, Thừa Khôn dùng tay tát má trái rồi má phải rồi má trái rồi má phải, bốn cái, tuy chưa đủ mạnh như Thuận Long mong muốn nhưng như vậy đã đủ, hoàng đế tự mình quỳ xuống, tay chống, Cự Long vẫn sừng sững như một vị dũng tướng oai vệ giữa chiến trường.
Ngay khi hoàng thượng chuyển tư thế từ đứng sang bò, Mộc Đàm đã nhanh đến liếm mặt bệ hạ, nó cúi đầu đưa mũi xuống phần bên dưới bụng của hoàng đế, rồi thè chiếc lưỡi dài liếm ngay vị trí Long Côn của bệ hạ, sau lại quay ra sau liếm lỗ hoa nguyệt, tất cả hành động ấy khiến Thuận Long rùng mình liên tục vì cái cảm xúc quen thuộc ấy, ngay lúc này Thừa Khôn mới dùng nắm đấm đánh vào lòng bàn tay với thái độ quả quyết "Giờ vi thần mới hiểu sao Lương đại nhân luôn bảo bệ hạ dù vẻ ngoài nam nhân, có Long côn nhưng luôn nói bệ hạ là chó cái, vi thần đoán rằng lúc Tiên Đế đưa hình phạt đã vô tình để nhầm khiến trên cơ thể bệ hạ thoát ra mùi chó cái ạ, với lại Mộc Đàm hiếm khi nào dùng lưỡi để liếm vào vật của con chó khác giới lắm, và lúc nãy bệ hạ gọi phàn lỗ đít là hoa nguyệt thì cũng khiến vi thần chưa rõ, nhưng giờ đã hiểu ạ".
Thuận Long gật đầu "Đúng vậy, bởi vậy nên ở Quản mã cung, trẫm như thành đồ để giải tỏa cho đám sủng khuyển đực, mà khanh đánh còn nhẹ, lần sau nên mạnh và nhiều hơn" - Thừa Khôn nhìn bệ hạ đang trong tư thế khom mình, thân mặc minh hoàng long y, nhưng những chỗ quan trọng đã để lộ làm bản thân cũng bất giác hiểu được nhiều điều hơn, ngay lúc này Mộc Đàm tự dưng giơ một chân lên, Cẩu Vật của nó đã lộ ra ngoài với đầu đỏ, Thừa Khôn sửng sốt la mắng "Không được, hoàng thượng đang chịu phạt nên tạm thời là chó thôi, ngươi không được có khát khao ấy".
Thuận Long cùng lần đầu thấy cái vật ấy trước mặt bởi bản thân nhớ cái cảm giác rùng mình ấy là những lần giao cấu nhưng y chưa từng tận mắt thấy Cẩu Vật của một con chó trước mặt mình "Thừa Khôn, dù là trẫm bị phạt thì trẫm cũng là chó, cũng có phải là hoàng đế nữa đâu, nếu sủng tuần của khanh muốn cứ để nó dùng, với lại khanh vẫn chưa giới thiệu trẫm với Mộc Đàm, à dạy dỗ trẫm cách chào với". Nhận thấy lời bệ hạ nói không sai, Thừa Khôn đại nhân hiểu chuyện và mục đích tại đây "Mộc Đàm, đây là hoàng thượng, hiện tại hoàng thượng đang chịu phạt làm chó, ngươi cùng bệ hạ là người nhà nhé".
Vừa mới nói xong thì Sủng tuần của Đô úy lại nổi cơn sủa lớn, nó như không đồng ý câu nói đó, ngay lập tức Thuận Long đã ngẩng đầu bảo "Khanh nói vậy sao mà được, phạt thì giờ cũng là chó thôi, khanh phải giới thiệu, đây là con chó ở đâu, nguồn gốc, tên khanh có thể tự đặt hoặc gọi thẳng tên trẫm, giống đực hay cái, trẫm tuy không sủa được nhưng kể từ khi bị phạt trẫm như hiểu được tiếng chó nói gì".
Quả thực Đại nhân vốn vẫn còn hoài nghi về việc bệ hạ bị phạt nhưng dần thay những việc hiện tại đã hoàn toàn khiến ngài ấy tin việc bị phạt là thật, y ngâp ngừng, ậm ừ rồi quay sang Mộc Đàm "Ta xin lỗi ngươi nhé, ta vẫn chưa quen việc này" - Triệu đại nhân bước xuống, ngồi trên bậc thềm, tay trái vuốt đầu hoàng thượng như vuốt ve một con chó "Đây là con chó ta mới được hoàng thượng ban tặng, tên nó là Thuận Long, nhưng ta hay gọi là hoàng thượng, rồi bệ hạ, nó là chó cái, nên nếu ngươi muốn giao cấu thì vẫn được chỉ là con chó màu vàng này không thể sinh con được thôi". Vừa nói xong hắn cười còn Thuận Long lặng mình rồi cũng cười theo "Con chó màu vàng à, nghe cũng hay đấy".
Thừa Khôn cũng cười theo rồi bảo "Bệ hạ, giờ vi thần dạy người cách chào lại, hồi trước Lương Tinh có dạy không ạ" - Thuận Long lắc đầu "Không, trẫm toàn bắt chước theo thôi ". Tiếng à à từ miệng của Thừa Khôn "Dạ bệ hạ, hồi lúc nãy Mộc Đàm nó liếm vào Long côn của người, nhưng nó lại không có hoa nguyệt, nên bệ hạ chỉ cần làm lại như vậy như liếm của Côn Vật của nó, nếu người thấy khó thì làm chậm lại vẫn được ạ".
Thuận Long hiểu rõ, y đưa đầu cúi xuống, có lẽ với y cảm giác nhục nhã này rất đặc biệt, không hẳn là nhục nhã hoàn toàn mà như có vẽ là một sự kết hợp giữa hoàn cảnh bản thân và ao ước mà chính hoàng đế đã từng mong chờ, bởi từ lúc là Thái tử, việc một người thuộc hoàng tộc lại muốn sống cuộc đời của một con súc sinh là điều hoàn toàn, và chưa từng xảy ra trong lịch sử gia tộc hoàng gia nói riêng, hay lịch sử các vương triều nói chung. Có lẽ đến tận thời gian trong khoảng ba năm qua, những cảm xúc, những ý nghĩ mới dần được hình thành qua thực tại. Quay trở lại viễn cảnh hiện tại, những lần trước, hoàng đế cũng có lúc hành động bằng việc cúi đầu liếm vật ấy của những khuyển thú nhưng những lúc ấy chỉ là một cái gì đó thoáng qua thôi, không hoàn toàn như lúc này.
Đô úy đại nhân chắc hẳn là người tò mò nhất, bởi ngài vẫn đau đáu vì những điều hoàng đế của mình phải chịu đựng nhưng cũng muốn biết khi bệ hạ trở thành một con vật thấp kém thì y sẽ trông như thế nào. Thừa Khôn bước xuống, ngồi khụy một chân nhìn một nam nhân, thân mặc minh hoàng long y đang cúi đầu xuống phần bên dưới của chính Tuần Khuyển của mình, một cảnh tưởng thực khó mà thấy được lần nữa. Lại nói về bệ hạ, Thuận Long đưa chiếc lưỡi nhỏ từ miệng, rồi mắt thì nhìn, mũi thì ngửi, ba giác quan hoạt động cùng lúc, dưới thân phận hiện tại, y cảm giác mùi cơ thể của Mộc Đàm, cái mùi gần như đặc trưng của tất cả những loài chó, nhưng khi cái lưỡi của y chạm vào cái đầu màu đỏ của huynh ấy (ý bảo Mộc Đàm) thì cái vị mặn mặn kèm chút mùi tanh nhẹ sốc lên mũi và thấm vào vị giác của bệ hạ. Có vẻ đây cũng là lần đầu được nhìn thấy toàn diện cự thể của Mộc Đàm, về hình dạng bên ngoài cũng hao hao như Long căn của Thuận Long nhưng cái đầu đỏ khi lộ ra lại dài ngoằn khác hẳn cái dạng hình đầu nấm như vật mà hoàng đế có trên người.
Bổng Thừa Khôn lên tiếng "Bệ hạ, vi thần nghĩ người chỉ cần liếm nhẹ là được ạ, không cần liếm lâu quá đâu ạ, chỉ là vi thần sợ Mộc Đàm sẽ phát dục rồi lại làm chuyện phạm thượng thì thực không nên ạ" - nghe âm thanh lên tiếng, miệng ngậm lại, đầu đưa ra, mặt Thuận Long với vẻ khó tả, bởi lời của chính Đô úy làm hoàng thượng bật cười "Thừa Khôn à, nếu mà trẫm đang mặc long bào rồi huynh ấy vồ đến thì mới phạm thượng, còn giờ thì khanh thấy đó, trẫm chỉ mặc minh hoàng nhưng vật cần che vẫn không che được, thì đâu gọi là phạm thượng, hay nói đúng hơn thì trẫm là chó do khanh quản nên trẫm vẫn nghe thôi, chỉ là khanh dùng từ có điều không đúng hoàn cảnh".
Vốn dĩ đại nhân muốn nhìn tiếp nhưng ngài thấy có gì đâu không nên, chính vì vậy mới đưa lí do không thể không trách bởi bệ hạ "Dạ vi thần sẽ chú ý ạ, mà bệ hạ vừa xưng Mộc Đàm là huynh, vi thần chưa hiểu lắm ạ" - Thuận Long chau mày "Thì trẫm mới được khanh nhận nuôi, chó mới, gặp khuyển được nuôi lâu, thì Mộc Đàm là huynh trưởng thì đúng rồi". Ậm ừ đã hiểu, rồi đại nhân nhìn quanh Long Nguyệt Hồ rộng lớn này rồi nghĩ chút gì đó, rồi nói tiếp "Dạ bệ hạ, gặp Mộc Đàm cũng gặp rồi, giờ về công việc, bệ hạ có chắc muốn làm ở chỗ ngự trù không ạ?".
Đang nhìn ngắm Mộc Đàm thì nghe hỏi, Thuận Long chỉ biết đáp một cách đơn giản "Trẫm giờ đã là chó của khanh rồi, khanh đưa việc trẫm sẽ làm ngay thôi, còn nếu khanh có những việc khác, khanh có thể nói thêm rồi sắp xếp để trẫm làm cũng được, chẳng sao cả".
Câu trả lời bệ hạ càng làm Thừa Khôn thêm phần đau đầu bởi ngài hiểu nếu giao việc thì đúng bệ hạ sẽ hết như một bể rác nhưng cũng sợ bí mật sẽ lộ nhiều hơn nhưng việc để giao thêm, có nhưng sợ gây khó nhiều, chính vì lẽ đó, từ lúc ở đây đến hiện tại, Đô úy khá căng não để tìm công việc phù hợp cho con chó mà mình mới nhận về "Nếu bệ hạ đã nói vậy, vi thần cũng thấy không biết bệ hạ định nói với Tiêu Ngự trù thế nào ạ". Thuận Long đáp ngay sau đó "Khanh muốn thế nào, khanh có thể xích trẫm ở đây cùng với Mộc Đàm rồi hắn đến thấy thì cũng hốt hoảng chút rồi định thần lại, hay khanh muốn trẫm mặc lại lại long bào rồi kể lại mọi chuyển?".
Cái nào cũng đưa về cùng một kết quả nhưng với một Đô úy trung thành, Thừa Khôn chưa biết làm thế nào, bản thân ngài vẫn muốn bệ hạ suy nghĩ lại thay vì vội vã như vậy "Dạ hoàng thượng, thực ra, nếu đến Ngự Khuyển Phòng tuy có nhiều người nhưng theo ý vi thần nó vẫn ổn chứ cũng không quá nguy hiểm, chỉ là vi thần thấy mọi thứ đang khá nhanh, bệ hạ đừng vội sẽ bị lộ mọi chuyện, khi ấy mọi thứ sẽ khó kiểm soát ạ". Lời này khiến hoàng đế nghe và cảm giác không sai, y không nói gì mà chỉ gật đầu bởi bản thân đang ở tư thế một con vật, trong khi ấy Mộc Đàm lại đang dùng lưỡi liếm quanh phần mông lộ ra của hoàng đế, Triệu đại nhân nghiêm mặt "Mộc Đàm không được vô lễ".
Thay vì đồng ý với điều đó, Thuận Long lắc đầu thở dài "Đấy, khanh cứ vậy thì chắc mãi trẫm không thể rời hình phạt này, Mộc Đàm vốn dĩ nó không vô lễ, nó làm vậy là đúng, bởi nó ngầm hiểu trẫm là đồng loại, là chó cái, nên mới vậy, trong khi đó, khanh cứ mãi che chỡ cho trẫm, tính ra khanh vẫn chưa phạt trẫm đấy". Nhận thấy sự việc đang diễn ra theo chiều hướng không tốt nhưng lời bệ hạ nói cũng không sai, ngài ấy cũng nhận ra cái sai của mình, nhưng đứng trước yêu cầu hiện tại, đại nhân không biết nên phạt gì.
Y bậm môi cậm cụi nghĩ ngợi xem nên phạt hoàng thượng thế nào thì bệ hạ sẽ không phàn nàn nữa "Vi thần nhớ hoàng thượng từng đề cập việc người có thể trở thành bồn vệ sinh nhưng mà ở hoàng cung này thực chưa có một khuyển thú nào làm việc đó, thế nên vi thần thực sự không thể yêu cầu bệ hạ làm việc đó được, dù rằng việc ăn đồ thừa tại Ngự thiện cũng là một cách sử dụng, nhưng quả thực điều này rất đáng lo ạ".
Chẳng hiểu một ma lực nào đó, mà hoàng đế đang ở tư thế lưng khom, chân quỳ, tay chống, mặt ngẩng nhìn Đô úy mà trong lòng có chút rạo rực kỳ lạ, y đột nhiên nói "Nếu khanh thấy việc để trẫm làm bồn vệ sinh, thùng rác của hoàng cung là khó thực hiện, thì khanh có thể sử dụng riêng cho chính mình, chẳng phải giờ trẫm bề ngoài là thiên tử nhưng cốt lõi khi bị phạt có khác gì một con chó đâu". Lời Thuận Long nói vậy thực khiến Thừa Khôn đại nhân hoảng hốt "Bệ hạ, vi thần sao có thể, chuyện để bệ hạ làm bể chứa thứ rác thải là điều không thể, thì nay người yêu cầu vi thần dùng riêng, quả thực như vậy là đại bất kính ạ".
Hoàng đế lắc đầu, mặt nhìn sang Mộc Đàm "Nhiều lúc trẫm thấy phụ hoàng phạt trẫm hình phạt này, cốt để trẫm hiểu thân phận mà cố gắng thay đổi mà thoát hình, nhưng chính vì sự lo lắng của các khanh mà mãi trẫm vẫn vậy, trẫm chẳng có muốn há miệng chưa nước tiểu, hay lưng khom bò thế này rồi để khuyển thú khác đánh hơi vào Long căn, nhưng trẫm cũng phải thực hiện, rốt cuộc cũng vì thoát hình mà ra. Giờ nếu khanh không muốn trẫm cũng không ép, bởi thực sự trẫm đã tự xem mình là chó của khanh, nếu chủ không muốn thì con chó này cũng không thể nói gì". Lời bệ hạ tuy nhẹ nhàng nhưng ngụ ý quở trách mình, Triệu đại nhân thừa hiểu chuyện đó nhưng ngài ấy cũng có lí do của mình "Dạ bệ hạ, vi thần lúc ở Thái Hòa đã hứa rằng giúp người nhưng nếu làm theo ý người, điều đầu tiên là phạm thượng, điều quan trọng sau đó là long thể, thế nên không phải vi thần từ chối mà là vì bệ hạ".
Thuận Long gật đầu như một con chó nhận được đồ ăn từ chủ "Trẫm hiểu chứ, nhưng khanh thấy đấy, giờ này là cẩu thể, giả sử long thể có suy sụp thì may ra phụ hoàng có linh thiêng cũng thấy mà tha tội cho trẫm, chứ còn hơn như hiện tại, thì quả thực trẫm rất mệt mõi". Đại nhân hiểu dù nói thế nào bệ hạ vẫn muốn y phải ra uy là chủ và xem hoàng thượng là khuyển, ngài bước gần đến bệ hạ "Dạ nếu bệ hạ nói vậy, vi thần xin phép được xem người là bồn giải tỏa riêng, không biết người có muốn vào lúc này không ạ".
Hoàng đế cố nén sự thích thú thèm khát mà bản thân sắp đạt được mà chuyển từ thế khom bò sang thế quỳ thẳng, y lúc nào thân mặc minh hoàng áo lót, dưới lộ long căn, chân mang long ủng, mặt hướng thẳng phía trước "Trẫm đã sẵn sàng, mời khanh dùng bô bằng mõm chó". Cách dùng từ bệ hạ, khiến đại nhân có chút ngần ngại nhưng y hiểu là hoàng thượng cố ý làm bản thân hạ đẳng để Đô úy yên lòng không sợ "Dạ vậy vi thần xin được phép ạ".
Nói rồi, đại nhân vén lớp quan phục ở bên dưới lộ ra lớp quần trước mặt bệ hạ, rồi ngài kéo quần để lộ ra cự vật màu da hơi ngâm nhưng không quá đen, nếu so với Thuận Long thì quả thực có phần thua kém, nhưng nếu xét về độ tuổi thì ở Thừa Khôn, vật này cũng được xem là có ra dáng quân tử theo vua. Thuận Long nhìn vật trước mặt, miệng há,mà không kiềm cảm xúc, tim bệ hạ đập mạnh liên hồi, Cự Long cứng như đá, dường như mọi sự khát khao đều dồn vào vật ấy, Triệu đại nhân tay cầm cự thể, đặt vào miệng bệ hạ, nhưng cũng chẳng dám để lớp da bám vào rằng hay lưỡi của hoàng đế mà cứ để cao lên một chốc.
Tuy rằng miệng há to, nhưng mắt vẫn không ngừng nhìn thằng vào cự vật,đầu nấm màu đỏ lộ rõ, hình như nó cũng đã cương cứng hay như thế nào ấy, bổng - một dòng kim thủy từ phía đầu nấm ấy chảy ra, nó chảy thằng vào miệng hoàng đế. Thuận Long cảm nhận rõ độ ấm của nước, nhưng cũng nhận ra tốc độ có phần chậm rất nhiều bởi rõ ràng Thừa Khôn nào dám xả liên tục, ngài tay cầm điều chỉnh lực dòng chảy, trong khi con rồng đang cố gắng hớp trọn tất cả vào miệng, nước liên tục vào, rồi lại nhanh chóng đi thẳng vào trong cuống họng, cái nóng ấm của nhân tiện thủy cùng một khai nhẹ nhẹ liên tục tác động đến các giác quan của hoàng đế một cách rõ ràng nhất. Những dòng này bắt đầu ít lại, Thừa Khôn bổng rùng mình, một lực bắn rất mạnh, nước đoạn cuối nhảy đến như những cơn mưa nặng hạt vào thời điểm ngày lũ Giang Nam vậy. Cái cảm giác từ thiên tử thành súc sinh rồi thành bồn chứa rác thải khiến hoàng đế liên tục nhục nhã mà đầy hưng phấn đến lạ thường, khi gần như tất cả những giọt nước đã hết, một cơn khát vẫn còn lưu lại bởi những lấm tấm nhỏ trên đầu nấm ấy. Thuận Long lè lưỡi, chạm vào, cố để liếm hết, bổng - Thừa Khôn đại nhân rùng mình bởi cái cảm giác lạ kỳ mà chiếc lưỡi rồng của hoàng đế chạm vào cự thể của bản thân, một cảm giác rất lạ, nó truyền từ phần đầu đến thân rồi đến toàn bộ cơ thể Đô úy, trong khoảnh khắc ấy, ngài buộc phải thốt lớn "Dạ bệ hạ, như vậy chắc đủ rồi ạ" - rồi y kéo quần cất vội thanh kiếm bằng thịt ấy vào trong vỏ kiếm một cách nhanh chóng.
Hoàng đế lúc nãy tuy đã dùng bữa tráng miệng, nhưng miếng ăn vẫn chưa được dùng hoàn toàn thì đã mất, Thuận Long giờ như một người khác, y vội đáp "Trẫm thấy hình như khanh đang hứng cảm chăng, không lẽ vì phu nhân của khanh mất sớm, mà giờ khanh thiếu cảm xúc nên đã lộ cảm xúc chăng?". Biết bản thân khó giữ được điều này, bởi nó lộ quá rõ, Triệu đại nhân vội mở miệng rồi nhanh chóng lấp liếm "Dạ không ạ, chỉ là vi thần chưa quen việc hiện tại nên có chút cảm giác kỳ lạ".
"Kỳ lạ" - Thuận Long lúc này không còn lưng thẳng, chân quỳ mà chuyển lại về trạng thái bò của chó mà lên tiếng "Nếu khanh không ngại, việc trẫm đang là chó, hay là một nô tài của khanh, hay là một con chó cái, khanh có thể giải tỏa tùy thích". Cách bệ hạ nói rồi tự nhìn về phía sau mình, làm Thừa Khôn ngầm hiểu gì đó "Dạ bệ hạ, nhưng mà như vậy là ...." - chưa kịp nói lời sau thì hoàng đế đã điền vào khoảng trống ấy "Nếu là phạm thượng thì việc dùng trẫm làm bô đã là phạm thượng của phạm thượng, bất kính trong đại bất kính rồi".
Câu từ của bệ hạ làm ngài Đô úy có chút yên lòng, y có vẻ bị sự kích thích ban nãy mà giờ không nói gì, chỉ ậm ừ gì đó trong miệng rồi đi về phía sau lưng hoàng đế "Phiền bệ hạ đưa thân lên cao một chút ạ" - một sự khác biệt về lời lẽ giữa trước đó và hiện tại. Thừa Khôn im lặng chờ phần mông của hoàng đế nâng cao một chút, rồi y dùng tay tự thoát quần, lại tự mình kéo đại côn đang cứng ra bên ngoài, tay bên phải vỗ mạnh vào mông bệ hạ như một món hàng "Vi thần xin được phép ạ".
Cả hai, thần tử và quân vương, giờ như không còn khái niệm ấy nữa, chỉ còn khái niệm chủ nhân và chó cái mà thôi, hoa nguyệt của bệ hạ lộ rõ màu hồng nhạt, cúc hoa ẩn hiện bên trong. Cứ như Thừa Khôn rất thành thục cái kỹ năng này vậy, ngài lên tiếng "Bệ hạ, vi thần nếu có chút bạo tay, mong người tha tội". Thuận Long không nói gì chỉ làm theo những gì mà vị Đô úy yêu cầu, viễn cảnh hiện tại cứ như cảnh một con rồng đang hầu hạ dương cụ của người phụng sự nó vậy.
Dần dần, hắn cúi đầu phun một ngụm nước bọt vào bên trong hoa nguyệt của hoàng đế, nước bọt tiếp xúc với lớp bì mỏng của nguyệt thượng làm Thuận Long rùng mình nhiều lần, một khoảnh khắc khó tả nên lời. Cái cảm giác Thừa Khôn đang thực hiện rất khác với cái cách Trạch Anh chăm sóc y, ngỡ đâu dương cụ sẽ được tiến vào, nhưng không, hắn lại dùng ngón tay trỏ trườn nhẹ vào trong, một nhẹ nhàng nhưng vẫn có chút gì đau lạ "A....ư....hờ...hờ.." tiếng rên, tiếng thở của hoàng đế làm đại nhân vội ngừng tay mà lên tiếng "Dạ vi thần có tội, vi thần có vẻ đã vượt quá giới hạn, có lẽ sẽ ngừng việc hiện tại lại ạ".
Ngỡ như Thuận Long sẽ chấp nhận nhưng y thở dài "Trẫm dù có đau, có than, có thở mạnh hay có bị khanh thao đến mức sức kiệt thì cũng chỉ đang là phận súc sinh, chứ không phải thiên tử mà khanh đã hầu cận, trẫm cho khanh gọi trẫm là hoàng đế vì đó thói quen của khanh, nhưng thực tế hiện tại không phải, khanh cứ tiếp tục".
Chính vì những lời lẽ này mà cái cảnh hiện tại vẫn diễn ra như điều vốn phải làm vậy, ngón trỏ của đại nhân cứ chuyển động quanh lổ nhỏ của hoa nguyệt cho đến khi hoàng đế đã quen với cái dịch chuyển như thế, lúc này, Triệu đô úy bắt đầu, tay trái ôm vào hông trái của bệ hạ, tay phải cầm dương côn của bản thân rồi dùng lực từ thân đẩy cả côn vào trọn cơ thể bệ hạ. Khoảnh khắc này, người nhận là đế vương cảm giác cơ thể như vừa tiếp nhận một vật rất lớn đưa vào cơ thể, trong khi Đô úy lại đột nhiên thốt lên "Hoa của bệ hạ đã nở, vi thần xin phép được thưởng thức ạ".
Vừa dứt lời là một hành động với lực đẩy từ phần hông của Đô úy chuyển mạnh như cố gắng đưa vào tận bên trọng cơ thể bệ hạ, sức đẩy của một người canh gác hoàng cung, nó mạnh hơn sức của Trạch Anh và dĩ nhiên cũng mang đến cho Thuận Long một cảm xúc khoái cảm đến lạ kỳ. Nếu như chỉ đẩy nhịp nhàng như vậy thì bệ hạ sẽ không quá mệt mỏi, cứ một nhịp đẩy, là một tiếng rên, và kèm với đó là một tiếng vỗ tay vào mông rồng của hoàng đế, tiếng vỗ hòa cùng tiếng thao, một âm thanh, một mỹ vị nhục dục đến khoái cảm không ngờ "Thực sự vi thần rõ bệ hạ đang chịu phạt nhưng đúng thật, Tiên đế đã khiến bệ hạ hệt như một con chó cái dâm loàn ạ" - lời nói lúc này không còn là những sự kính nể nữa, mà đó như lời miệt thị, lời thật lòng mà Thừa Khôn dành cho Thiên tử Thanh triều.
Hoàng đế đang chảy mồ hôi khắp cơ thể, cự thể bên dưới cũng có vẻ như đang sắp bùng nổ, sức mạnh càng mạnh hơn ở phía sau, lực đẩy nhanh hơn, Thừa Khôn cũng không kém gì hoàng thượng, nước chảy thấm cả phần gốc dương cụ, giờ đây hắn không còn là một Đô úy lịch thiếp, hiểu chuyện nữa, hắn thay vì ôm phần hông bệ hạ thì đã chuyển sang dùng tay trái nắm lấy đuôi tóc của Thuận Long để giật, sức kéo ở phần tóc đã đau buốt, phía sau mông lại đang được hái hoa, song vị dục cảm, tiếng thở pha cùng tiếng rên, một âm hưởng thực đến nức lòng. Bổng, Đô úy rùng mình, hắn như sắp đạt tới đỉnh điểm, thay vì như trước đây, Thuận Long sẽ được ban tặng bạch dịch vào nguyệt, thì Thừa Khôn lại khác, hắn vội rút thanh gươm báu, mà chạy đến bãi cỏ bên cạnh để phóng thích, bạch dịch chiễm chệ nằm trên bãi cỏ, còn hoàng đế như vỏ gươm, gươm rút nhưng võ vẫn chịu sự ma sát lớn đến bất ngờ. Cái đau ở phía sau, đuôi tóc, và hơn cả là mỹ dục đang ở bên dưới bụng, Thuận Long giờ đây không thể ở cái tư tay chống, mông cao được nữa, y chuyển sang thế ngửa mình, thở dốc liên tục cho đến khi Đô úy đại nhân đã vừa giải phóng bạch dịch, sự mạnh mẽ nam nhân ra bên ngoài.
Thừa Khôn bước đến hắn không nói gì, chỉ muốn giúp bệ hạ cũng đạt được điều hắn đã có, y dự rằng sẽ tác động thêm một tý sức lực vào Long côn nhưng khi tay vừa chạm vào thì ... cự long đã giật đầu, màu đỏ trên nấm rồng đã lộ rất rõ, lổ nhỏ hiện ra, một dòng bạch long dịch cũng bắn mạnh ra ngoài, một số dính trên minh hoàng y, số khác đang nằm trên nền đá "Bệ hạ thấy sao ạ, người thấy đỡ hơn chưa ạ".
Thuận Long cố gắng chuyển sang thế ngồi, gương mặt với sắc diện hoàn toàn thay đổi, Long Côn cũng không còn to lớn lạ thường như những lần trước đó, với đại nhân thì điều này rất lạ kỳ bởi với nam nhân chỉ cương khi có dục nhưng Long Côn chịu phạt nên sẽ to như cẩu nhưng giờ nó lại hoàn toàn bình thường như chưa từng chịu một hình phạt nào cả "Bệ hạ, không lẽ....Tiên vương đã tha tội cho người rồi sao, bệ hạ nhìn Long Cụ đi ạ". Thuận Long xua tay rồi lắc đầu thở dài "Không phải đâu ái khanh, trẫm không biết rốt cuộc là tại sao nhưng khi trẫm mang hình phạt cơ thể trẫm như đang chuyển đổi từ thế đứng sang thế quỳ bò để di chuyển, nhưng khi bạch long dịch thủy được xuất thế, thì cái cảm giác ấy lại biến mất, chỉ là nó chỉ duy trì chưa tới một ngày thì trẫm lại quay về hình phạt mà phụ hoàng ban cho" , bệ hạ thở dài rồi đứng dậy, y tiến đến phía bàn đá, lấy y phục mới mặc vào, trong khi Thừa Khôn đại nhân thừa nhận rằng đúng là bệ hạ như hoàn toàn không có hình phạt vậy.
Đô úy nghe bệ hạ kể như vậy, y vội hỏi "Nếu như vậy nghĩa rằng người đã từng trải qua điều này rồi sao bệ hạ?" - bất ngờ trước câu hỏi đó, nhưng bằng một sự nhạy bén, Thuận Long đâu thể nào nói rằng y đã được Trạch Anh thao, thay vào đó hoàng đế đáp bằng sự nhục nhã với gương mặt quay sang hướng khác "Trước đây, khanh cũng từng nghe sủng khuyển của Hoàng hậu đã thao trẫm đấy, lúc ấy trẫm đã phóng thích và quả thức, ngày hôm đó trẫm thực rất khỏe mạnh, chẳng hề có một chút gì là mệt mõi nữa, nhưng chưa tới cả ngày thì Long Côn lại chuyển mình và quay lại trạng thái cũ". Nghe bệ hạ nói vậy, thì dĩ nhiên Thừa Khôn chẳng thế nào hỏi thêm nữa, hắn vừa định xin lui thì hoàng đế lệnh y đi cùng về Càn Thanh Cung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com