CHƯƠNG 55: CHỦ NHÂN BAN ÂN | 第55章: 主人赐恩
Nằm trải dài thân trên long sàng, Thuận Long thân mặc long y minh hoàng, hai tay gối vào nhau ngẩng mặt ngẫm nghĩ gì đó, hai chân lại duỗi thẳng, một tư thể thoải mái, khác hẳn với những lúc trước đây. Cái lí do được gọi là thoải mái chính là bởi y cảm giác bản thân có nhiều sự thay đổi kể từ khi dần công khai bí mật bản thân thành hình phạt của tiên hoàng, để từ đó mà thỏa mãn cái khát khao mà một vị quân vương không thể nào có được.
Nói là vậy nhưng y vẫn thở dài gì đó, mặt cứ nhìn lên như đang hình dung một suy nghĩ mà bản thân bệ hạ đang nghĩ ngợi "Đúng là kể từ khi được bò dưới chân những đại thần ấy, trẫm rất thỏa mãn, nhưng ngẫm lại thì vẫn vậy, vẫn cứ nghe lời rồi làm vài việc rồi lại đắm chìm trong côn thịt, tuy rằng, trẫm thừa nhận rằng trẫm thích nữ nhân, nhưng kể từ khi được là chính mình, cái ham muốn ấy đã biến mất, chẳng hề tồn tại nữa, có điều, nếu học thành một con chó mà chỉ có vậy mãi thì trẫm cứ như một ả mỹ nữ lầu xanh sao, trẫm cần được giao việc, chỉ là bọn chúng chẳng hề cho trẫm làm gì, ngỏ lời thì cũng lại hầu côn, thật quả khó nghĩ" - cứ ngẫm nghĩ mãi như thế mà lòng bệ hạ càng lúc càng rối bời, dần dần lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
------------
THÁI HÒA ĐIỆN
"Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế" - những quan đại thần hành lễ trên Thái Hòa điện, hiện tại hôm nay là buổi thượng triều mà Thuận Long có nhiều sự mệt mõi nhất, nó trái ngược với ngày hôm được Thừa Khôn thưởng bạch nhân dịch, nó cũng khác với cảm giác mà Trạch Anh đã tặng y một thanh côn đầy sự trưởng thành của thiếu niên mới lớn. Giờ đây, y khá là mệt mõi, cái mệt không phải ở suy nghĩ mà mệt ở Long Côn, nơi tụ hợp bản năng là một con súc long, không hơn, chỉ kém.
"Các ái khanh, hôm nay trẫm hơi mệt, nên chúng ta có thể hoãn buổi thượng hôm nay lại, hôm khác bàn tiếp, bãi triều" - Thuận Long thở với hơi mệt mõi, điều này được quan sát rõ từ các vị đại thần bên dưới.
Rõ ràng là vậy, tất cả các quan viên, đại thần đều chỉ nghĩ hoàng đế của họ đang lo trăm dân mà dẫn tới Long Suy, nhưng chẳng có ai hiểu được, vạn tuế gia chẳng hề Long Suy mà là Cẩu Dục "Dạ, trông bệ hạ có vẻ khá mệt mõi, chúng vi thần xin được phép cáo lui ạ" - tiếng cái đại thần bên dưới đồng thanh đáp.
-------
DƯỠNG TÂM ĐIỆN
Nằm trên long sàn sờ nắm Long Vật nhưng chẳng hề dám lột mọi y phục để thỏa mãn, rồi lại đứng dậy đọc sách để vơi đi những suy nghĩ khó nói nên lời ấy, nhưng mọi nổ lực hoàn toàn vô nghĩa. Đang tự mình kiềm nén cái khó chịu ấy thì bên ngoài đã có thị vệ bẩm vào "Dạ bẩm hoàng thượng, Ngự tiền thị vệ Lý Trạch Anh đang ở bên ngoài chờ diện kiến ạ, đại nhân bảo có chuyện cần bẩm tấu".
Bước chân qua bậc cửa, Trạch đã đi thẳng vào, thị vệ bên ngoài cũng tự mình đóng cửa lui ra sau đó "Hoàng thượng, đệ có nghe nói huynh đang bị Long Suy, không biết huynh bị suy vì chính sự hay đang mang thai của khuyển sủng mà Triệu đô úy đang nuôi nhỉ"
Vừa nghe nhắc đến điều này, Thuận Long ngẩng đầu, "Thừa Khôn, khanh ấy đã nói với đệ chuyện đó ư" - gương mặt của hoàng thượng đỏ vì ngượng. Trạch Anh ngồi bên cạnh bậm môi nhìn cười, vị thị vệ thân tín mới từ từ đáp lại "Ôi, nghĩ lại đệ còn buồn cười, hoàng thượng có biết Đô úy đã nói gì với đệ không".
Hơi có chút tò mò, cũng như cái việc bản thân đã được chăm sóc bởi chính côn vật của Sủng thú mà Thừa Khôn đang nuôi, lại càng làm bệ hạ thêm phần ngại ngùng hơn "Trẫm không biết, khanh ấy đã nói với đệ mọi chuyện ư" - Lý ngự tiền nhún vai rồi đáp "Cũng không hẳn là tất cả, chỉ là sáng nay phụ thân không lên triều nhưng có nghe vài vị đại thân báo lại rằng bệ hạ sinh bệnh, nên phụ thân có yêu cầu đệ vào xem. Cá nhân đệ nghĩ chắc là việc đó, quả đúng không sai".
Nghe nhắc đến Lý thượng thư, hoàng đế có chút sủi lòng, bản thân cảm thấy Trạch Huân không thực sự muốn y làm một con vật cho hắn "Trẫm thực sự đã làm đệ và phụ thân đệ phải lo lắng rồi". Đệ đệ của hoàng đế xua tay "Ôi chời, huynh nói gì thế, với phụ thân, ông ấy xem huynh là hoàng đế nên yêu cầu đệ vào hỏi chuyện, nhưng với đệ thì huynh là thú nuôi, chó bị bệnh, thì chủ phải vào xem đúng không nào". Cảm giác lời nói vừa đấm vừa xoa, đột nhiên bên dưới lớp long bào lại cường động khiến Thuận Long phải hít hơi, lưng chùn để kiềm nén "Và rồi, khi đệ vào cung, đã gặp Khôn đúng không?".
Cái gật đầu đáp lại từ câu hỏi của hoàng đế, sau là lời giải đáp của Trạch Anh "Thực sự thì Triệu đại nhân đã rất vui, còn gặp đệ bảo ngài ấy đã tìm được cách giúp bệ hạ sẽ trở lại, nhưng khi nghe xong, thì đệ chỉ biết nhịn cười mà thôi, chứ cũng chả dám nói gì". Càng nói càng khiến mọi chuyện thêm phần thiếu sự rõ ràng, y vội hỏi lại "Đệ có thể nói cụ thể cho trẫm biết được không, trẫm vẫn chưa hiểu".
Hít một hơi, như để lấy đà nói lại tất cả với Thiên tử đang chịu phạt "Chuyện là, ngài ấy bảo sau khi được bệ hạ chỉ dạy cách dạy bảo khi huynh làm chó, thì sau đó huynh và khuyển thú của ngài cũng đã chăm sóc lẫn nhau, sau cùng thì huynh đã phóng thích Bạch Long Thủy, cụ thế ý của Thừa Khôn đại nhân rằng khi giải phóng thì huynh như trở lại bình thường. Nhưng thực tế, cả huynh cũng được đệ chăm sóc, thì mỗi lần huynh giải phóng năng lượng ấy, đúng rằng huynh như là chính huynh, không còn là hoàng đế đang chịu phạt, bù lại năng lượng cơ thể cạn kiệt và rơi vào trạng thái tiều tụy, và khi ổn định sẽ càng gánh chịu bản năng làm chó nhiều hơn, đệ nói vậy có đúng vào tình trạng của hoàng thượng hiện tại không?".
Lời nói của Trạch Anh quả không sai, giải phóng giúp y bình thường nhưng cạn kiệt sức lực, sau lại là đói và cần tích lũy "Đúng vậy, thực sự trẫm cũng không hiểu tại sao, trước đây khi thị tẩm phi tần, trẫm cũng phóng thích Bạch Thể, nhưng cũng chẳng mệt mõi như hiện tại, phải chăng do hình phạt này khiến trẫm như vậy" - quả thực câu này không hẳn là lời nói dối, bởi trước khi bí mật này được lộ ra, thì Thuận Long vẫn mê mẫn nữ nhân, dù khát khao làm chó nhưng cũng chẳng hề rơi trạng thái mà y đã và đang trải qua.
Chủ nhân của hoàng đế gật đầu "Tốt lắm, huynh cũng hiểu được vấn đề, chính vì lẽ đó, đệ đã quay về phủ để lấy một thứ, vốn dĩ, vật này chỉ dành cho Thanh Đề, nhưng trong tình trạng của huynh việc dùng nó cũng không hẳn là xấu. Quan trọng là huynh có chấp nhận hay không thôi?". Lại thêm một lần mập mờ, bệ hạ vội hỏi vì Trạch Anh luôn là người đưa ra những phương thức hiệu quả "Vật gì mà Thanh Đề được dùng, còn trẫm thì không vậy, đệ có thể cho trẫm biết được không?".
"Huynh có biết sự khác biệt giữa huynh và Thanh Đề là gì không?" - Trạch Anh trầm giọng cho thấy sự nghiêm túc, khác với lúc nãy là sự đùa cợt. Hoàng đế nhìn chỗ khác tránh ánh mắt của Lý ngự tiền rồi lại nhìn sang gương mặt tuấn tú của đệ ấy "Ý đệ có phải rằng, trẫm là chó hoàng đế, còn Thanh Đề là chó thường dân không?". Nghe đến đây, Ngự tiền bật cười lớn "Ôi không, nếu vậy nữa đệ gọi huynh là cẩu hoàng đế nhé. Thực tế, khác biệt mẫu chốt chính là Thanh Đề hoàn toàn là một con chó, còn huynh thì lên cơn mới là chó".
Có chút hơi buồn vì lời này không hề sai, dẫu rằng Thuận Long khát khao được sống như một con súc cẩu, nhưng sau tất cả thì lên cơn mới có thể "Đệ nói không sai, chắc có lẽ hình phạt là lí do khiến trẫm không hoàn chỉnh, mà cũng vì thế nó cũng không biến mất". Lý ngự tiền chau mày "Đệ không trách huynh đâu, đâu thể nào bắt huynh làm chó hoàn toàn khi mà đất nước này thiếu người đứng đầu và quản lý xây dựng phát triển sự phồn vinh của nó. Vậy nên đệ mới không đưa vật này cho huynh". Nói rồi, Trạch Anh lấy từ trong tay áo một vật có hình dạng kỳ lạ, nhưng cũng có sự quen thuộc như đã gặp ở đâu đó, vật này bằng sắt, phần đầu nó có dạng như một con giun, nhưng cũng có hình dạng như một cái mũi hay một vòng cung, phía dưới lại có một ổ khóa khá là nhỏ, rốt cuộc đó là vật gì, nhưng vừa lạ lại vừa quen.
Trạch Anh cười khi thấy cái sự ngờ nghệch của bệ hạ, y nói "Vật này gọi Côn Tỏa, nhưng nếu bệ hạ dùng, chắc sẽ gọi là Long Tỏa" - nói rồi dừng, sau lại nói tiếp "Thực tế, đệ dùng vật này cho Thanh Đề dạo gần đây, mục đích để nó không được phép đụng vào côn, bởi huynh phải hiểu rằng, một con chó có chủ thì mọi thứ của nó sẽ được quản lý, kể cả côn cũng vậy. Nhưng cái đó là với Thanh Đề, còn với huynh thì đệ không thể, bởi huynh là thiên tử, và huynh không phải giống con chó mà đệ đang nuôi, nó được sinh ra trên cõi đời này đã mong muốn là chó, còn huynh lại chịu phạt. Nếu dùng vật này, sẽ giúp huynh không mệt mõi sau khi phóng thích Bạch Thể, nhưng đệ không ép buộc huynh dùng, huynh có thể suy nghĩ, vì huynh vẫn là hoàng đế, đệ không thể kiểm soát việc này nếu không có sự đồng ý từ huynh, thưa hoàng đế bệ hạ. Chính vì thế, khi nào có suy nghĩ kỹ, huynh hãy nói, không sao cả."
Thế rồi, Trạch Anh đưa vật gọi là Long Tỏa đến cạnh tay của bệ hạ, nhìn vật trước mặt mà y chẳng biết nên nói gì bởi thực sự tâm trạng của bệ hạ giờ khá lẫn lộn "Hóa ra đệ ấy vẫn tôn trọng trẫm, vẫn cho trẫm sự lựa chọn, khác với những kẻ trước đây, đúng rằng bản thân trẫm khát khao được làm chó, nhưng lại nói rằng đó là hình phạt từ Tiên hoàng, sẽ ra sao nếu trẫm nói sự thật, có lẽ trẫm nên giữ kín bí mật này chăng?" - ngẫm nghĩ rồi y lên tiếng "Nghĩa rằng nếu trẫm đeo vật này vào, thì đệ sẽ đánh trẫm, dạy bảo trẫm như cách đệ làm với Thanh Đề đúng không?". Trạch Anh không nói gì, chỉ nhún vai rồi cười, điều ấy lại càng khiến y tò mò, y không biết việc đặt Long Côn vào lồng sắt này có thực sự tốt hay sẽ lại thêm một hình phạt khác "Thực ra trẫm vốn đã tự hiểu mình là chó của đệ chứ không riêng gì của Lý gia, thế nên Long Tỏa này, trẫm hoàn toàn đồng ý để nó gắn trên cơ thể mình, trẫm chỉ mong đệ hãy đối xử với trẫm như với Thanh Đề đừng có sự thiếu công bằng, dù trẫm là thiên tử nhưng chẳng phải ở Lý phủ, trẫm cùng bò, cũng từng trần truồng đấy sao".
Ngạc nhiên trước câu trả lời của hoàng đế, Ngự tiền cầm vật trong tay đáp "Không phải là đệ không muốn đối xử với huynh như cái cách mà đệ đang làm với Thanh Đề, mà chỉ là đệ sợ huynh sẽ mất uy nghiêm, rồi bí mật lại thêm nhiều người biết, thì thật sự lỗi ấy là của đệ". Gật gù hiểu ra cái tâm ý của Trạch Anh nhưng bản thân bệ hạ cũng hiểu rõ điều cốt lõi rằng y đang nói dối tất cả để sống trong cái khát khao mà chính Thanh Đề đang có, chính vì vậy, y chấp nhận đánh đổi "Trẫm biết ơn đệ nhiều hơn cả những gì trãm có thể nói, nhưng dù sao thì trẫm cũng muốn học những điều bản thân vẫn còn thiếu".
"Thôi được rồi, đây, Long Tỏa, nếu đệ yêu cầu huynh cởi y phục tự đeo vào, điều này thật quá đơn giản, nếu huynh xác định bản thân sẽ đeo vật này, điều đó có nghĩa, hình phạt của Tiên đế là thật nhưng huynh và Thanh Đề cũng giống nhau, vì vậy thử thách đầu tiên cho huynh, chính là ....." - phần quan trọng nhất lại được giữ lại, chẳng được nói rõ nên lời, càng khiến Thuận Long lo lắng không biết phần thử thách đang lấp lửng kia sẽ khó đến nhường nào. Chợt nhận ra, sự đột ngột này chính là để hoàng đế nhận thức được sự đồng thuận với chủ nhân, bệ hạ đã lên tiếng "Dù hình phạt này là gì, trẫm cũng sẽ thực hiện".
"Tốt, khi huynh đeo vật này vào nghĩa rằng ngay cả việc đi tiện, huynh cũng bị quản, chính lẽ đó, đệ muốn người giữ khóa này không phải là đệ, càng không phải Đô úy đại nhân, mà chính là Lương Tinh, huynh biết lí do tại sao không?" - Trạch Anh nhìn bệ hạ ra câu hỏi, trong khi Thuận Long lại đang khát khao được biết cái cảm giác bị giam lỏng ấy sẽ thế nào "Đệ là chủ, trẫm dù là hoàng đế nhưng rốt cuộc cũng là chó của đệ, đệ muốn Lương Tinh giữ khóa, trẫm sẽ để hắn giữ khóa, trẫm tuyệt nhiên không dám hỏi lí do".
Trạch Anh cười hài lòng nhưng cũng nén lại gì đó "Đệ đang thấy gương mặt của huynh chính là gương mặt của Thanh Đề khi hắn lần đầu được đệ tặng, nhưng sau đó là sự đau đớn khó chịu, thật sự đệ khá là tò mò đấy, được rồi, đó là nhiệm vụ đầu tiên, huynh hãy đi mà hoàn thành".
................
QUẢN MÃ CUNG
Có vẻ giờ đây, tâm trạng Thuận Long đang thực sự rối bời, y đang rơi vào trạng thái mà có thể mô tả để người khác có thể hiểu rằng, nó là mong muốn tất cả nhưng lại sợ chính điều mình mong muốn, sợ sự lựa chọn là sai lầm. Vốn dĩ bản thân đã vào Quản Mã Cung từ đâu đó hai nén nhang trước đó, nhưng khi đến lại chần chừ rồi lại đi hướng ngược về tẩm điện, không phải là bệ hạ trốn tránh công việc mà chủ nhân, mà y hiểu rõ một điều rằng, nhận lấy món quà của Trạch Anh, cũng đồng nghĩa, mang ý nghĩa, bản thân sẽ bị giam cầm vĩnh viễn.
Đó là sự đấu tránh giữa khát khao tính dục với sự tự do thân thể chính mình, bản thân hoàng thượng cũng tự đặt cho y hàng tá câu hỏi mang ý nghĩa cá nhân "Ông trời thật bất công với trẫm, thà rằng cho trẫm được sinh ra mang hình hài con chó, cớ sao lại cho trẫm thân phận là thiên tử, nhưng lại mang khát khao này, dẫu rằng lời của Trạch Anh chẳng sai, nó sẽ giúp trẫm duy trì trạng thái cẩu nhưng như vậy đồng nghĩa trẫm sẽ không còn tự do, ngươi có nghĩ như vậy không Long Côn?" - bệ hạ tự đặt câu hỏi cho chính mình, rồi hỏi Tiểu Long một cách xấu hổ, nhưng cái phản ứng dục vọng đã chiến thắng "Miễn là trẫm được sống là chính mình, đánh đổi như vậy cũng rất đáng".
Vốn dĩ người gác cổng đã thấy bệ hạ từ nãy giờ, nhưng thân phận hắn là nô tài, nên chẳng thể nào hiểu lí do tại sao hoàng đế cứ mãi đi rồi trở lại, rồi chẳng bước vào "Nô tài tham kiến hoàng thượng, Lương trưởng quản đang trong chính phòng ạ" - câu trả lời của thị vệ ngay thấy bệ hạ, khiến Thuận Long chỉ biết gật đầu đi vào nhưng trong đầu cũng có chút bâng khuâng "Không lẽ, việc trẫm triệu kiến hắn quá nhiều nên người khác cũng chú ý chăng...".
Những suy nghĩ đến rồi đi như cơn gió mùa hạ, nhẹ nhàng phảng phớt, y còn chẳng để ý đến việc thị vệ ấy còn quay lưng nhìn y.
Đã quá lâu rồi bản thân Thuận Long không đến, với bệ hạ, Quản Mã Cung không phải nơi bản ngã của mình được lộ diện mà nó đóng vai trò cho khát khao ước mong mà bệ hạ có mơ tưởng cũng không dám nghĩ đến, và điều quan trọng nhất, tại đây ngoài Lương Tinh, còn có một người, kẻ mà hoàng đế thực sự vẫn chưa biết nên có sự sắp xếp thế nào. Vâng, chính là Nhất Nguyên. Với Nhất Nguyên, y cũng bày tỏ đó là hình phạt mà Tiên đế đưa ra cho chính mình nhưng pha lẫn là tỉnh cảm với sủng thú mà Trạch Anh đang nuôi, nếu chỉ đơn giản là vậy có vẻ sẽ ổn, nếu như không nói đến rằng giờ tại Lý phủ đã có khá nhiều người biết thân phận của Thuận Long, việc sắp xếp với Nhất Nguyên như một bài toán khó. Chính lẽ đó, việc để hắn thành người chăm sóc khuyển lao (thú kéo xe) chỉ là cách tạm thời, còn về sau cũng chưa biết nên sắp xếp ra sao.
Không gian ồn ào là đặc trưng tại Quản Mã cung, cũng chính vì lẽ đó, việc Thuận Long bước vào dĩ nhiên, Lương Tinh cũng chẳng hề hay biết "Trông khanh hôm nay khá là bận rộn nhỉ?" - Thuận Long vừa dứt lời, Trưởng quản đã vội vàng dừng bút, rời khỏi chỗ ngồi dìu bệ hạ đến ghế cạnh đó "Sao bệ hạ không cho người đến báo ạ, để người tự đến mà bản thân cũng chẳng kịp ngênh đó, thật mang tội" - lời đáp hoa mĩ, nhưng vô nghĩa đến tận cùng.
"Khanh đừng làm trẫm ngất vì cười, trẫm đi đến đây bằng hai chân là đã có tội rồi, còn đòi người gọi khanh thì chắc cái mông của trẫm cũng chỉ còn là miếng thịt nát" - Thuận Long cố tình đáp vậy để Lương khanh hiểu rõ sự hiện diện của mình tại chốn này. Dĩ nhiên đại nhân hiểu ý này, nhanh đáp "Dạ bệ hạ, chẵng lẻ điều đó tái phát đúng không ạ? Vậy để vi thần đến nói với Nhất Nguyên ngay ạ".
"Không, trẫm đến đây để gặp khanh, chứ không phải hắn" - Thuận Long xua tay ra hiệu.
Đại nhân mắt to nhìn, miệng đáp "Bệ hạ muốn vi thần làm gì giúp người lúc này ạ". Thuận Long lắc đầu, "Nếu trẫm bảo, trẫm đến đây để khanh đánh vì tội gặp chủ không quỳ thì có được không, hay để khanh quất roi đến khi trẫm tỉnh dậy rồi phạt roi tiếp, trẫm hiểu khanh là một thần tử trung quân, suốt thời gian qua, khanh là người duy nhất đồng hành cùng trẫm, và trẫm muốn nghe từ khanh một điều, trẫm mong khanh có thể nói một lời thật lòng, trẫm có thực sự là một con chó biết nghe lời không?" - sự thay đổi ngôn phong khiến Đại nhân rơi vào tình thế chẳng biết tiến thoái lưỡng nan, sự bất động của chính Lương Trưởng quản như đông cứng cả chính phòng của Quản Mã Cung này ạ.
Ấp úng, cố gắng giữ bình tĩnh "Dạ bệ hạ, người cũng rõ, chẳng có ai muốn mang hình phạt như thế này cả, vi thần nổi khó chịu, nổi uất của bệ hạ, nhưng xin người nén đau mà nhìn về tương lai, mọi chuyện rồi sẽ ổn ạ". Thuận Long chau mày " Thế với khanh như thế nào là ổn, trẫm đã bò dưới chân khanh, đã làm một con vật suốt thời gian qua, nhưng như khanh thấy đấy, chẳng có gì gọi là ổn cả, cách giúp trẫm tốt nhất mà khanh cần làm, chính là cho trẫm biết, con chó này có biết nghe lời không thôi, và làm ơn, đừng dùng kính ngữ với trẫm, với kẻ đang chịu phạt bởi tiên đế".
Chẳng hiểu rõ vì chuyện gì mà bệ hạ lại mang một cái uất như vậy vào lúc này, đại nhân rõ một điều vào lúc này, chính là "cần nói lời thật"...."Dạ bệ hạ, thực sự người là một vị quân chủ vì nước vì dân, từ lúc đăng cơ, nam bắc phồn thịnh, man di được dẹp loạn" - ngưng một chút, cứ như đó là lời mở đầu trước khi nhận xét Kim Long chi Cẩu Vật vậy "Quả thật, đến lúc này, việc Tiên Đế đối xử với bệ hạ như vậy thật nặng nề, nhưng khi bệ hạ chịu phạt, người làm một con vật .... một con chó" - lời nói nặng nề thoát ra, trước sự hài lòng của Thuận Long, sau là sự khó xử của Trưởng quản. Tiếp lời sau đó "Thì đúng là bệ hạ vẫn còn là một con chó chưa được dạy dỗ tốt, chắc có vẻ vì thế mà hình phạt vẫn chưa ngừng lại".
Hài lòng, đó là điều Thuận Long mong muốn bấy lâu, được người khác gọi là chó, đó là cảm xúc đặc biệt, côn vật lớn dần dù nó đã được bao phủ bởi trung y minh hoàng cùng long bào thường phục "Thế đấy, đó là chính là điều trẫm muốn nghe, nhưng như vậy là chưa đủ, khanh cũng hiểu một điều rằng, trẫm tuy chịu phạt nhưng trẫm khác với những con chó mà khanh đang quản tại đây, đó chính là trẫm hiểu tiếng người, nhưng trẫm vì vẫn là một con chó hư đốn, theo khanh, nếu khanh có một con chó như vậy, khanh sẽ làm gì?".
Chẳng dám nhìn thẳng, Lương đại nhân chỉ cúi đầu "Dạ vi thần chưa biết ạ" - Thuận Long bật cười rồi từ tay áo lấy một thứ gì đó, y cầm nó kéo tay Trưởng quản để y cầm lấy, phản ứng bất ngờ của đại nhân khi cầm một vật mà bệ hạ vừa dúi vào tay, nhìn ngắm thì đó mang hình dạng kì lạ đến vô cùng, đã thế lại có khóa nhỏ và làm bằng sắt "Dạ bệ hạ, đây là thứ gì vậy ạ".
Thuận Long cười đáp "Chắc khanh cũng nhớ về tác phẩm của Ngô Thừa Ân đúng không, hắn từng viết rằng Tôn Ngộ Không đã bị Đường Huyền Trang khống chế bằng một vòng kim cô trên đầu hắn. Vật này cũng vậy, nó gọi là Long Tỏa, nó dùng để khóa lấy Long Côn của trẫm" - giật mình vì lời bệ hạ nói ra, y muốn nói nhưng hành động bệ hạ lại là đặt tay lên vai y "Từ lúc trẫm nói cho khanh biết hình phạt mà tiên đế yêu cầu trẫm thực hiện, thì khanh là người duy nhất đồng hành cũng trẫm, những điều khanh làm, trẫm không hề quên, và đây, Long Tỏa này, trẫm muốn khanh là người giữ nó, khanh cũng rõ rằng, đối với Nam Nhân, côn vật là trung tâm, cách để trẫm trở thành một con chó ngoan biết nghe lời chính là dùng Long Tỏa".
Đứng trước yêu cầu của bệ hạ, Lương đại nhân rơi vào trạng thái lúng túng, y nhìn vật mà bệ hạ đặt trước mặt mà thực sự trong lòng mang hai tâm trạng lẫn lộn "Hóa ra hoàng thượng không quên những điều mà ta đã giúp đỡ người trong suốt thời gian qua, nhưng yêu cầu ta nắm giữ và quản lý cả nơi đi tiện của bệ hạ thì thực sự có phải là điều mà ta nên làm hay không, nếu ta từ chối liệu rằng người có thất vọng, còn nếu ta đồng ý thì sợ rằng ta không đủ khả năng để đảm nhận trọng trách mà hoàng thượng giao phó".
Thuận Long đang ngồi ở hàng bên chờ câu trả lời từ phía của Lương Tinh, tâm trạng của Thuận Long giờ cũng rất khó tả, y hiểu rõ nếu hắn đồng ý thì y sẽ hoàn thành thử thách của Trạch Anh nhưng đồng nghĩa kể từ hôm nay, Long Côn sẽ bị giam cho đến khi được mở khóa nhưng đó chưa phải là điều đáng quan tâm vào lúc này, mà chính là yêu cầu từ Lý đệ, trước khi y đến đây. Lương trưởng quản chần chừ hồi lâu rồi lên tiếng "Dạ bệ hạ, thực sự từ người làm vi thần rất cảm kích vì người tin tưởng vi thần, nhưng cái vật này dùng để giam lấy Long Vật, vi thần chỉ sợ nếu như hoàng thượng thị tẩm phi tần, thì sẽ có chút khó khăn như đến gặp vi thần để mở khóa chẳng hạn".
Tròn mắt giật mình nhìn Lương đại nhân đáp, Thuận Long bật cười không thể kiềm nén "Khanh nghĩ trẫm còn quyền để thị tẩm phi tần sao? Chẳng phải khanh đã giao cho trẫm nhiệm vụ cao cả là làm dụng cụ cho khuyển đực sao, trẫm thấy lí do căn bản khanh nên giữ khóa không chỉ vì khanh là người giúp đỡ trẫm ngay lần đầu, mà còn vì tên của trẫm đã được khanh lưu giữ trong danh sách của Quản Mã cung, theo trẫm nhớ, hình như con Đại Côn đó vẫn chưa làm được việc gì ngoài việc giải tỏa sủng khuyển". Có vẻ như Lương đại nhân bị đuối ý trước lời phân tích rõ ràng và thực tế, y ngẫm nghĩ "Lời bệ hạ tuy đang tự hạ bản thân nhằm ngang hàng với thú vật, nhưng có vẻ, điều bệ hạ nói đúng, nếu ta không làm nghĩa là thần tử bất trung, còn nếu làm dù mang tính không thỏa, nhưng vẫn đúng vì cái danh sách ấy có tên bệ hạ".
"Dạ bệ hạ, nếu người thực sự những lời như vậy, vi thần càng từ chối lại càng mang nghĩa bất trung, vậy nên vi thần xin nghe theo ạ, chỉ có điều mong bệ hạ chỉ dẫn ạ" - Lương đại nhân lúng túng đáp. Trong khi thỏa được yêu cầu này thì lời sau lại khiến Thuận Long lại không biết nên nói gì "Hắn thức sự nghĩ trẫm biết dùng vật đó sao, giờ nên trả lời thế nào đây, mà như lời của Trạch Anh thì có vẻ nó là như vậy", trong không gian này, bệ hạ thì suy nghĩ, Trưởng quản lại đợi chờ, cả hai đều đang có những suy nghĩ nhất định "Lương Tinh, thực sự khanh là trọng thần, là ái khanh tâm phúc của trẫm, khanh có thể hiểu như thế này, chuyện hôm nay trẫm long thể suy là do ngày trước giao cấu cùng thú nuôi của Đô úy, khanh thấy đấy, trẫm giải phong Long Tinh, thì trẫm tạm thời thoát phạt nhưng lại tăng phần mệt mõi về sau, thế nên khanh hãy thử kích thích Côn của trẫm trong khi nó bị khóa, khi ấy trẫm đảm bảo, khanh bảo trẫm sủa, chắc chắn trẫm sủa, khanh bảo trẫm bò trẫm chắc chắn bò, chẳng phải khanh và Đô úy, và cả Trạch Anh đều đang muốn giúp trẫm sớm thoát tội sao?" - một loạt lời này thực ra không phải của y mà chính là từ Trạch Anh khi đệ ấy giải thích cái sự vâng lời khi sử dụng Long Tỏa, chứ thật sự Thuận Long cũng còn nghi ngờ không biết liệu đó có phải thật như vậy không.
Lắng nghe lời hoàng thượng giải rõ về chức năng của vật này, mà thực sự Trưởng quản có phần cảm thấy một tín hiệu tích cực "Dạ bệ hạ, vậy giờ vi thần nên làm gì ạ" . Thuận Long quan sát xung quanh rồi đáp "Có lẽ, chỗ cũ sẽ thích hợp".
Thực tế cái nơi gọi là chỗ cũ chính là nơi mà bệ hạ lần đầu được thị tẩm bởi khuyển sủng của phi tần, không đâu khác, đó chính là Thạch Động
Cuộc đối thoại
Đã quá lâu rồi không vào đây, những ký ức như quay về rằng chuyện ấy chỉ mới xảy ra vào ngày hôm qua vậy "Giờ thì, nếu trẫm yêu cầu rằng, khanh hãy ra lệnh yêu cầu trẫm cởi y phục ra nào thì điều đó vô nghĩa bởi, với Đô úy, trẫm yêu cầu hắn ra uy và đánh trẫm để trẫm cởi những thứ đang có, nhưng với khanh, về sau khanh sẽ là người quyết định việc trẫm được tiện hay không, nên giờ trẫm sẽ chủ động"
Đứng chờ vì thực sự Lương đại nhân không biết nên làm gì cả, bởi hiện tại bệ hạ vẫn đang làm chủ thực tại, y chỉ biết dạ rồi nhìn hoàng thượng cởi y phục. Từng món trên cơ thể Thuận Long được cởi xuống, bởi hôm nay có buổi triều, nên y phục có phần nhiều hơn so với ngày thường, long bào cuối cùng cũng được cởi bỏ, kế là nhẫn ngọc trên ngón tay cái, tiếp là chuôi tóc với ngọc bội đính kèm, sau là một chuỗi những việc mà đại nhân đã quen thuộc, Trung Y được cởi bỏ (Trung Y bao gồm minh hoàng áo và minh hoàng quần), cuối cùng là ủng rồng cũng đã tháo. Toàn bộ những thứ được xem là của một vị hoàng đế đã được tháo xuống, trước mặt Lương đại nhân giờ là Long Côn đang cương cứng với kích thước to lớn quen thuộc.
"Dạ bệ hạ, làm sao có thể đưa Long Vật vào lồng này được ạ?" - Lương đại nhân hỏi. Thật sự, câu hỏi này cũng giống như lúc nãy, trước khi đến Quản Mã cung, Thuận Long hỏi Trạch Anh vậy.
"Để nhét nó vào lồng này, khanh cần dạy dỗ lại trẫm" - Thuận Long nhấn mạnh từ dãy dỗ khiến Đại nhân có phần chưa hiểu lộ rõ trên mặt.
Thuận Long nói tiếp, tay cầm Long Côn trên tay "Khanh thấy đấy, Long Vật to lớn là do nó đang yêu cầu trẫm phải chịu phạt, để có thể đưa nó vào món đồ trên tay khanh, khanh phải làm cho nó quên đi việc chịu phạt bằng cách đánh trẫm, đó là lí do trẫm cởi hết tất cả những gì trên người gồm cả nhẫn ngọc thạch và chuôi tóc đấy".
Hóa ra đó chính là lí do, nhưng thực sự Thuận Long cũng hoài nghi bởi trước đây cũng bị đánh nhưng Long Vật của y có bao giờ nhỏ lại khi nó đang khát, chỉ có điều bài đánh lần này, được Trạch Anh chỉ dẫn có phần khác biệt và thực sự bệ hạ cũng không biết nó hiệu quả hay không.
Lương đại nhân vội hỏi "Dạ bẩm bệ hạ, người muốn vi thần đánh như thế nào ạ, đánh vào mông hay sao ạ?".
Lắc đầu, đó là câu trả lời của Thuận Long, "Không phải đâu Lương khanh, khanh đánh vào mông sẽ không khiến cái vật này quên hình phạt đâu, khanh phải dùng lực đánh vào nó, dùng chân đá vào cặp long châu của trẫm, dùng tay tát vào đầu của nó".
Kinh hãi trước yêu cầu này, đại nhân vội nói "Dạ bệ hạ, Long Côn dẫu sao cũng là nơi duy trì huyết thống hoàng thất, nếu sơ xuất sẽ khiến bệ hạ ảnh hưởng về sau ạ". Thuận Long nhoẻn miệng cười "Đấy chính là lí do trẫm lột sạch tất cả, để khanh thoải mái đấy, hơn nữa, trẫm đã có thái tử, hoàng tử, việc duy trì không còn là vấn đề nữa, điều khanh cần hiểu chính là trẫm tuy chưa sống liên tục nhiều ngày tại chỗ của khanh, nhưng lại nằm trong sổ của khanh, thì có nghĩa phải chịu đòn từ khanh đúng không, thế nên cứ làm".
Lương đại nhân hiểu tính khí bệ hạ, nhưng dùng lực vào bộ hạ là cực kỳ thống khổ cho dù đó là thiên tử, thế nên y mới phản ứng như vậy. Quả thực, Thuận Long cũng hiểu, cũng lo rằng bản thân không chịu nổi, nhưng giữa thử thách của chủ nhân và những kết quả mà chủ nhân nói đến, nó khiến bệ hạ không thể kiềm lại được cơn ham muốn ấy, nhìn xung quanh, sau đó y bước lại một góc tường đá, có một miếng vải dơ bẩn đầy bụi bặm "Đây, khanh cứ việc làm việc của khanh, trẫm sẽ ngậm trong miệng, đừng dừng lại cho đến khi nó nhỏ lại, trẫm từng tự đánh bản thân nên trẫm hiểu, khanh đừng làm trẫm thất vọng" - nói rồi, bệ hạ tự vùi tròn miếng vải dơ bẩn ấy, đen đúa ấy, đưa vào miệng, hai tay chắp sau lưng, hai căng nhẹ, chờ loạt hành động từ Lương đại nhân.
Về vóc dáng của bệ hạ có phần cao lớn hơn y, và cũng vì bệ hạ tự mình giữ im lặng bằng vải, thế nên Lương đại nhân đã tự kéo một cái ghế phía bên cạnh lại và ngồi xuống "Dạ vậy vi thần xin phép đánh ạ". Nhìn Long Côn sừng sững trước mặt, sự oai vệ ấy cũng khiến đại nhân có chút lo lắng, nhưng vì lời hứa với bệ hạ, và cũng vì những gì bản thân đã làm thì xem như đây phần thưởng mà y nên có từ sớm. Thế rồi, Lương đại nhân bắt đầu dùng tay đánh vào đầu của Long Côn, kích thước dài cùng đầu nấm đỏ lộ rõ, y dùng tay tát bên thân côn bên trái thì nó ngả qua phải và ngược lại. Còn bệ hạ thì có chút đau nhẹ nhưng không đáng kể, với lại việc ngậm vải trong miệng khiến âm thanh càng trở nên nhỏ hơn .
Đã đánh bằng cả hai tay vào thân của Long Côn nhưng kích thước của nó vẫn không có sự thay đổi, Lương đại nhân hiểu rõ bệ hạ muốn trở thành con chó cho y dạy dỗ, vì lẽ đó, y bắt đầu thay đổi hướng đánh, y tát vào long châu bằng một lực khá lớn khiến ưỡn mình, tiếng la rõ lớn nhưng do bịt kín miệng nên át đi phần nào. Và dĩ nhiên, đại nhân không thể không nghe, nhưng dừng lại thì bệ hạ sẽ không hài lòng nên y tiếp tục. Hai tay luân phiên đánh vào Long Châu của hoàng thượng, việc dang chân một khoảng cách nhỏ và hai tay chắp phía sau của Thuận Long vốn mang ý nghĩa kiềm nén cơn đau, nhưng thực sự cái đau rất khó nói, bởi đó cảm giác đau buốt được truyền ngược từ dưới lên, tiếng rên của Thuận Long rõ dần với âm thanh "ơ ....ư..", mồ hôi trên bụng của bệ hạ bắt đầu toát xuống. Còn Lương đại nhân thì vừa đánh vừa quan sát sự thay đổi kích thước của Thân và Đầu Long Côn, khoảnh khắc này giống như một trò chơi, khi thiên tử đang đưa vật duy trì dòng dõi đế vương cho kẻ khác chơi đùa vậy , bổng một lúc sau, Long Châu trỏ nên đỏ hơn, thòng xuống, còn Long Côn chuyên sang trạng thái ngủ, đầu nấm cũng thu về "Dạ bệ hạ, Long vật của người nhỏ lại rồi ạ, đúng là có hiệu quả".
Vừa dứt lời, Lương trưởng quản nhìn thấy gương mặt bệ hạ trở nên say sẩm, y vội tháo giẻ từ miệng bệ hạ ra một cách gấp rút "Bệ hạ, người ổn không ạ" - tiếng thở của Thuận Long liên tục, y không thể nói nổi nên lời vào lúc này, cố gắng đứng vững vì sợ nếu ngã thì bản thân sẽ gục vì đuối sức "Trẫm ...trẫm ổn...mau khóa...khóa....nó lại", tiếng trả lời ấp úng vì mệt vì thở.
Trước yêu cầu hiện tại, Trưởng quản hiểu rõ, y không còn đường để quay lại nữa, đại nhân bước nhanh về bàn trước mặt, cầm vòng khóa tháo ra, vì lần đầu cầm vật lạ, phải mất khá lâu đại nhân mới có thể đưa côn của bệ hạ vào lồng và khóa lại "Dạ bệ hạ, đã khóa được rồi ạ" - vừa nói dứt lời Thuận Long đã gục ngã xuống sàn.
(...)
"Hoàng thượng, hoàng thượng, vi thần thật có tội, vi thần đã ngăn nhất quyết không làm, giờ bệ hạ có gì sao có thể ăn nói với các đại nhân khác đây" - tiếng gọi của Tinh trưởng quản cùng sự ân hận, được một lúc Thuận Long lên tiếng "Con chó của khanh nuôi, không dễ chết vậy đâu".
Vẻ mặt mừng rỡ của đại nhân khi nhìn thấy bệ hạ đã tỉnh "Dạ bệ hạ, chắc có lẽ nên về cung thôi ạ" - lắc tay, là phản ứng đầu tiên "Không, khanh phải xài thử con chó này chứ, giờ Long Côn đã chính thức chịu sự quản lý của khanh rồi đó, à chìa khóa nếu mất thì chắc phải thiến rồng, nên không sao". Nghe bệ hạ nói nữa đùa nữa dọa thực sự khiến đại nhân hiểu rõ rằng bệ hạ đã khỏe "Dạ bệ hạ, giờ vi thần làm gì nữa ạ".
Thuận Long cố gắng ngồi dậy mà trong đầu tự ngẫm "Quả thực, Trạch Anh nói đúng, đánh thế này thì nó nhỏ lại hẳn, nhưng nhìn nó trong cái lồng này thực khiến trẫm nhục nhã làm sao, giờ mới đến phần quan trọng" - đứng dậy trước mặt Trưởng quản, hoàng đế hỏi "Lúc nãy khanh đánh vào Long Châu của trẫm bao nhiêu cái vậy".
Lương đại nhân thực sự cảm thấy có lỗi dù rằng bệ hạ đã ổn, khi được hỏi y đáp khá nhỏ "Dạ,vi thần đánh 30 cái ạ" - Thuận Long chau mày "Vậy tính ra trẫm cũng lì nhỉ, mà khanh nên phân biệt giữa trẫm khi mặc long bào được đối xử như thế nào, và trẫm khi trần truồng, và giờ đã đeo khóa thì nên đối xử như thế nào, giờ khanh không chỉ là quản trưởng mà còn là người quản luôn cả con rồng đầu chó này".
Hiểu bệ hạ đã tỉnh táo, Đại nhân dĩ nhiên cũng biết trách nhiệm của mình "Dạ bệ hạ, vi thần đã hiểu, nhưng giờ vi thần sẽ làm gì đây ạ, hay người muốn ở đây?". Thuận Long cười đáp "Trẫm nghĩ khanh hãy thử kiểm tra độ nghe lời của trẫm nào, chắc khanh cũng chưa biết đúng không, lúc nãy khanh đánh để nó nhỏ lại, giờ khanh làm nó lớn lại thôi".
Tuy là hiểu ý bệ hạ rằng làm Long Côn trở lại ban đầu nhưng y lại không biết nên làm thế nào "Dạ, vi thần vẫn chưa biết ạ, xin bệ hạ chỉ dạy ạ".
Nhún vai rồi Thuận Long giải đáp "Hình phạt của Tiên Đế rất kinh khủng, nó không chỉ thay đổi tinh giới của trẫm nam nhân thành chó cái mà còn khiến trẫm khi một từ đơn giản là chó, súc sinh, từ miệng kẻ khác, cho dù kẻ đó là thái giám cung nữ, thì ngay lập tức nó sẽ thức giấc, khanh thử xem". Được bệ hạ chỉ điểm, Lương trưởng quản cũng khá tò mò bởi không biết độ ngoan của bệ hạ có thực sự đúng như bệ hạ nói không, y không biết nên nói gì, chỉ biết nói "Chó".
Cơ thể Thuận Long có sự thay đổi, đâu nấm đỏ bắt đầu xuất hiện to một chút nhưng rồi vì đang ở trong lồng nên nó không ở kích cỡ tối đa được như ban nãy, thế nhưng điểm mấu chốt không phải là Long Côn, mà chính là hoàng thượng, Thuận Long ngay sau đó đã quỳ xuống "Ơ...cái lồng này chật thật...đấy...khanh thấy rồi đó". Bất ngờ trước phản ứng bệ hạ, khi bản thân chỉ mới nói từ đơn giản như vậy mà cơ thể bên dưới đã thay đổi "Dạ giờ vi thần đã hiểu, nghĩa là vi thần chỉ cần nói từ chó, hay súc sinh là Long Côn sẽ thức".
Sự vô tình này khiến Long Côn lại to lớn một lần nữa, khiến Thuận Long vội cầu xin "Trẫm xin khanh, đừng nói nữa, ôi, khanh thấy không, giờ khanh hãy yêu cầu trẫm làm việc hay bất cứ yêu cầu gì". Quả thực, vật mà bệ hạ ban tặng cho y thực sự rất đúng như lời mà người nói trước đó nhưng cũng vì thế mà đại nhân bắt đầu có những suy nghĩ trong đầu nhiều hơn "Yêu cầu gì cũng được hay như thế nào bệ hạ".
Thuận Long quỳ rồi chuyên sang tư thế bốn chân, "Trẫm tạ ơn khanh vì khanh đã ngừng, đúng vậy, trẫm không làm thì khanh có rất nhiều cách chẳng hạn như khẩu lệnh lúc nãy, hoặc lột sạch y phục trẫm bắt trẫm bò trước điện, bởi chìa khóa là khanh giữ, như trẫm nói đấy, chỉ có khanh mở, hoặc trẫm làm chó thiến thôi". Tuy lời bệ hạ có phần quá nhẫn nhưng điều đó không sai, Lương đại nhân vội nói "Dạ vi thần trước có nghe nói bệ hạ có thể uống nước tiểu, liệu vi thần có thể dùng thử được không ạ".
Thuận Long nghe vậy mà cơ thể thở hỗn hểnh, y đang ở tư thế của một con thú vật, một con cẩu nô, cái cảm giác đây thật khiến hoàng đế khó nói nên lời, bởi nó có pha một chút sự nhục nhã khi giờ đây bệ hạ đang nhìn thần tử của mình từ chân, nhưng nói là nhục nhã thì thực sự thiếu sót cho cái tâm trạng của thiên tử mang linh hồn của cẩu nô, vì cái Long Tỏa ấy, cái vật đang giam giữ Long côn, cứ hoàng đế thèm khát thì côn lên nhưng không thể thoát, cứ như một con vật muốn tự do nhưng xung quanh chỉ là một bức tường bao phủ. Trở lại với thực tại, hoàng đế bệ hạ ngước nhìn "Nếu khanh muốn dùng cái bồn tiểu này, khanh cứ tự nhiên, tại sao khanh không hỏi trẫm câu hỏi này từ trước đây?".
Cơn khát dục đã khiến Thuận Long gần như biến đổi, việc trần trụi, chẳng còn mặc bất cứ thứ gì thuộc về hoàng thất làm bệ hạ không chỉ thỏa khát khao mà còn giúp Lương trưởng quản cảm thấy nhẹ nhàng vì cái gọi là nghĩa quân - thần. Trưởng quản dự rằng vén lớp y phục để dùng bồn tiểu biết nói, nhưng trong đầu Tinh đại nhân lại có một suy nghĩ gì đó thật đặc biệt "Dạ bệ hạ, ở chỗ này giờ chẳng có gì để đựng ạ, không lẽ ý bệ hạ muốn vi thần dùng miệng của người ư?".
Thuận Long ở thế cẩu nô, y bật cười ngẩng đầu "Khanh không muốn hay sao, hay muốn tiện vào bô rồi để trẫm uống trong đó?" - Trưởng quản lắc đầu "Dạ vi thần không có ý đó, chỉ là vi thần cảm thấy có chút phạm thượng thôi ạ". Hoàng đế lắc đầu "Sẽ là phạm thượng nếu trẫm đang ngồi trên ngai vàng, rồi khanh đá trẫm xuống, chứ hiện tại, trẫm có gì để chứng minh bản thân là hoàng đế ngoài cái cơ thể trần trụi này".
Có vẻ câu của bệ hạ đã tạo nên nền tảng vững chắc cho Tinh đại nhân thực hiện được âm mưu mà y đang che giấu " Dạ bệ hạ, nếu người nói vậy, vi thần xin mạn phép dùng người ạ". Trưởng quản tuy tuổi đã ngoài ba mươi, nhưng vẻ mặt, vóc dáng cũng còn chút gọi nam nhân tuổi thuở thiếu niên, đại nhân vén lớp y phục, lộ phần trung y bên trong, đại nhân tiếp tục dùng tay kéo hạ quần, rồi tay còn lại lấy côn ra khỏi, lúc này đây, côn của Lưởng trưởng quản như đang nằm ngủ chưa thức vậy.
Hoàng đế ngẩng nhìn quả thật thừa nhận xét về kích cỡ nó không thể cường đại như của chính bản thân mình, thế nhưng chẳng hiểu vì một ma lực nào, khi nhìn thấy thứ trước, bệ hạ đã thở khá lực, vật phía dưới lại đang cương nhưng nó không thể bật ra khỏi cái ngục tù đã khóa, liên tục là tiếng thở, tiếng rên khiến đại nhân tay trái giữ y phục, tay phải cầm lấy côn buộc hỏi "Dạ bệ hạ, người có cần ngồi dậy nghỉ ngơi không ạ?" - Thuận Long há miệng như để thở, vô tình tạo nên hình thái một con chó mệt mỏi vậy "Không cần đâu Lương Tinh, Long Côn bị khóa nên trẫm mới thế, khanh cứ mặc trẫm, cứ giải quyết nổi buồn của khanh đi, cái bồn tiểu này cần phải dạy bảo mới ngoan ngoãn được".
Chính vì lời bệ hạ nói ra, mà đại nhân buộc phải bỏ qua cái trước mắt đang thấy, Hoàng đế chuyển từ tư thế bốn chi chạm đất sang tư thế hai chân quỳ, ngực ưỡn, miệng há to như đang đợi món quà từ trên cao ban tặng vậy. Đại nhân tay đặt côn lên răng của hoàng đế, vô tình khiến lớp da côn chạm môi của y, cái xúc cảm này lan truyền cả hai, người thì rùng mình, kẻ thì muốn ngậm cả vật trước mặt. Dòng nước ấm bắt đầu rỉ nhẹ, có vẻ đại nhân chưa quen với việc dùng một cái bồn tiểu biết nói nên ngài chưa biết làm gì ngoài việc tiện như thường ngày. Dòng nước chảy lúc mới ban đầu nhẹ nhàng, ấm áp, nó cuốn vào vùng lưỡi, rồi họng, Thuận Long mùi khai nhẹ của nước tiểu, mùi bánh quế hoa hòa lẫn trong đó, cái ấm ấy cũng vô tình lan tỏa cả vùng ngực như thể khiến bệ hạ đang đắm chìm trong thời tiết mùa hạ vậy. Khác với Thừa Khôn hay Trạch Anh, bởi cả hai đều đi một cách chậm để bệ hạ có thể dễ dàng tiếp cận, nhưng với Lương Tinh, ngài ấy lúc đầu là chậm, sau dần như nước sông Dương Tử đang tràn vào đất liền vậy. Hoàng đế đang ở một trạng thái phải điều chỉnh cả hai khi mà phải giữ bản thân không bị sặc, lại phải giữ côn vật không cường đại mà gây đau, nhưng cuộc sống, chỉ có thể đạt một, chứ chẳng thể song hành, Long Côn đang muốn bật dậy bởi cái nước ấm ấy đã truyền một nội lực kỳ bí khiến tiểu long phải liên tục cựa quậy muốn thoát khỏi xiềng xích vậy.
Những dòng nước tiểu cuối cùng chậm dần rồi đến hành động vậy nhẹ, ngay khi Lương đại nhân rút vật giấu đi, cũng là lúc bệ hạ ngay lập tức nằm thẳng dưới nền, Long Côn đang tọa trong Long Tỏa nương mình trên phần bụng của Thiên tử. Trong phút giấy ấy, những dòng suy nghĩ nhẹ đi qua trong tiềm thức của bệ hạ "Quả thực, vật này rất huyền diệu, nó khiến trẫm như trở thành chính mình, nó ngăn trẫm dùng tay chạm nhưng cái đau lại làm trẫm như muốn đạt đỉnh cảm xúc và khát khao mà chính mình hằng mơ ước, Trạch Anh, trẫm nguyện cả đời làm chó cho đệ". Chứng kiến cái mệt của hoàng đế, khiến Lương đại nhân vội ngồi khụy một chân nhìn rồi hỏi "Dạ bệ hạ, người muốn tiếp tục nữa không ạ?".
Thật lòng, Thuận Long muốn vĩnh viễn như thế này nhưng bản thân hiểu nào có thể "Trẫm mệt vì Long Côn nó muốn phá ngục tù mà thôi, mà nhân thủy của khanh có mùi bánh quê hoa thơm ngon thật". Trưởng quản cười thành tiếng khi bệ hạ nói rằng nước tiểu của y ngon, có vẻ như đại nhân không làm chủ được nữa, ngài dùng tay vọc lấy Long Châu như một món đồ chơi rồi lại nói lời có vẻ miệt thị, chẳng đó là vô tình hay cố ý "Long Côn tuy khóa, vậy mà Long Châu của người vẫn thoải mái, tự do, nó đang thòng nhẹ hệt như những đực giống vậy ạ".
Hoàng đế bật cười nhưng chẳng hiểu sao, tuy miệng cười nhưng Long Côn chẳng hề thay đổi kích cỡ, nó cứ giữ vững cái trạng thái cường đại ấy, chắc có lẽ do hành động của Lương Tinh mà ra "Dạ bệ hạ, hay người đứng dậy mặc y phục lại đi ạ, vi thần có chuyện muốn hỏi ý người ạ".
Ngạc nhiên vì hoàng đế lại đứng dậy, tự mình mặc lại y phục, khoác lại long bào, thay vì sẽ nói lại như trước đây bởi Lương Tinh nghĩ rằng hoàng thượng sẽ nói gì đó, trong phút chốc, ngài hiểu ra cái vật gọi là Long Tỏa kia chính là lí do cốt lõi khiến bệ hạ trở thành người hiện tại. Giờ đây, khác với lúc nãy, Thuận Long đã trở lại là thiên tử, khác hình dạng trần truồng, côn khóa, châu thòng, miệng há chờ nhân thủy, quả thực mọi thứ đã trở lại đúng với hình ảnh ban đầu.
Thạch Động vốn là nơi để giam giữ sủng khuyển đang kiềm hãm tính dục, trong này chỉ có một chuồng, một máng, xung quanh thì một bàn một ghế gỗ dài. Giờ đây, tuy y phục đã che kín cái cần phải giấu đi, nhưng che giấu không có nghĩa là hoàn thiện, cả hai nhìn nhau rồi cười "Khanh có chuyện gì quan trọng mà muốn trẫm mặc y phục lại chăng?"
Trưởng quản ngập ngừng rồi đáp "Dạ bệ hạ, người tin tưởng vi thần nên cho phép vi thần được giữ khóa, nhưng thực sự nếu chuyện này chỉ có vi thần và bệ hạ biết, sợ rằng Thừa Khôn đại nhân sẽ sinh lòng không hài lòng, thế nên vi thần cầu xin người cho phép vi thần nói việc bệ hạ đeo Long Tỏa với ngài ấy ạ" - ngẫm nghĩ thì thực tế Thuận Long cũng thấy điều này cần thiết, bởi Trạch Anh - Thừa Khôn - Lương Tinh, đó là những người đang vì y mà giúp đỡ, thế nên hoàng đế thực sự rất quý trọng cả ba "Điều khanh nói quả không sai, dẫu sao một con chó hư hỏng, không nghe lời như trẫm, cần được dạy dỗ để tránh cắn bậy đúng không, haha, mà khanh dự định khi nào?".
Lương Tinh vội đáp "Dạ hôm nay được không ạ?" - Ngẫm nghĩ vì Trạch Anh không rõ đang ở Lý phủ hay vẫn còn ở Điện Dưỡng Tâm, nếu gặp hôm nay, quả là cách để bản thân hoàng đế thỏa mãn, nhưng nơi nào mới là điều tốt nhất "Cũng được, nhưng nếu giờ cả trẫm và khanh cùng đi đến một nơi, sau lại truyền hắn e sẽ gây chú ý, thế tại sao khanh không để hắn đến đây, như vậy sẽ ổn thỏa hơn".
Lời bệ hạ nói có phần đúng đắn, Lương đại nhân gật đầu tán thành "Dạ bệ hạ, vậy phiền người ở đây một lát, vi thần cho người gọi Đô úy đến ạ". Ngẫm nghĩ gì đó, Thuận Long lại muốn thêm gia vị cho sự đặc biệt hôm nay "À nếu vậy, khanh hãy cho người gọi hắn khi đi nhớ dẫn Mộc Đàm theo".
Vẻ mặt ngạc nhiên, Trưởng quản vội hỏi "Dạ Mộc Đàm là thị vệ của Đô úy hay sao ạ?" - hoàng thượng bật cười "Không, không phải, chỉ là một khuyển tuần của Thừa Khôn thôi, trẫm nghĩ, nên có Mộc Đàm để khanh cũng như Thừa Khôn so sánh mức độ ngoan ngoãn của cả hai mà dạy dỗ trẫm đúng cách". Quả thật, Lương Tinh khá bất ngờ trước cái điều mà hoàng thượng nói ra, nhưng chính ngài cũng không biết, tại sao bệ hạ lại biết đến Mộc Đàm "Dạ hoàng thượng, nếu vậy vi thần sẽ ở ngoài chờ Thừa Khôn đến rồi, dẫn y vào cùng ạ".
[Còn tiếp]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com