CHƯƠNG 56: Mạch Cảm Xúc | 第56章:情绪起伏
QUẢN MÃ CUNG
Có lẽ với Thuận Long ngày hôm nay là một ngày đặc biệt, nó khác hẳn những cái ngày trước đây, bởi từ trước đây đến hiện tại, y luôn đơn phương nghĩ một cách đơn giản rằng "Trạch Anh là đệ đệ của y, là thị vệ của mình và cũng chính là chủ nhân" nhưng ngày hôm nay, việc nhận cái vật mang tên Long Toả này đã khiến hoàng đế hiểu ra rằng, Trạch Anh như một người thân đúng nghĩa, chứ không còn đơn thuần là một mối quan hệ mà bản thân bệ hạ nghĩ ngợi trước đây.
Quay về thực tại, giờ đây sau khi mặc lại Long Bào, và yêu cầu Lương đại nhân cho gọi Thừa Khôn đô uý cùng sủng khuyển của hắn đến nhằm thoả mãn cái khát khao bị kiếm nén bởi Long Toả, điều đó là hiển nhiên, là điều có lợi, không chỉ cho Thuận Long mà còn với hai vị ' đại thần mà hoàng đế trao lòng tin. Nói là như vậy, nhưng bệ hạ vẫn cảm thấy, vẫn nhận ra, dường như y chỉ nghĩ như vậy, chứ chẳng hề nghĩ về suy nghĩ của một trong hai, chần chừ, đó là phản ứng tất yếu, bởi hoàng đế đang không biết nên mở lời thế nào, đôi khi việcquyết định nếu không được đưa ra sớm, thì tất nhiên điều đó sẽ vụt mất, và khó có cơ hội quay lại. Và ..... "Lương Tinh này..."
Lương đại nhân đang bước đến miệng Thạch Động đã vội quay lưng hỏi quân vương của mình "Dạ, bệ hạ, người có gì dặn dò vi thần ạ". Câu hỏi vốn đơn giản, chẳng có gì gọi là phức tạp, nhưng với một người như Thuận Long, một bậc đế vương đang trong một hoàn cảnh hết sức đặc biệt này, thì việc đáp lại câu hỏi đó là một vấn đề. Có lẽ sự chậm rãi, sự chần chừ của hoàng thượng, đã gây nên sự chú ý, ít cũng đã làm Trưởng quản chú ý "Dạ bệ hạ, nếu người có việc yêu cầu, dù có khó khăn, vi thần cũng sẽ cố gắng ạ".
Hiểu rõ lí lẽ này, hoàng đế đã lên tiếng đáp lại thay cho lời hỏi hai lần từ đại thần của mình "Thật ra, trẫm nghĩ, khanh không cần gọi Đô uý đến đây, bởi trẫm thấy khanh hoàn toàn có thể làm điều đó" - bất ngờ về sự thay đổi quyết định của bệ hạ, Trưởng quản đại nhân vội đi lại chỗ bệ hạ đang tọa rồi ngồi xuống hỏi lại lí do "Có chuyện gì khiến bệ hạ khó nói hay sao ạ, hay Thừa Khôn đô uý đã nói gì, hay đã làm gì bệ hạ ạ?". Biểu hiện trên gương mặt của một vị đại thần tuổi gần tứ tuần đang lo lắng, quan tâm hoàng đế mà không nghĩ đến những điều như quân vương của y vốn là một con cẩu chỉ kém, không nên hơn "Thực ra, hắn không làm gì trẫm cả, chỉ là trẫm thấy có thể khanh sẽ làm tốt hơn, thay vì cho hắn đến giúp sức".
Ngạc nhiên trước lời đáp từ bệ hạ, Lương đại nhân giương mắt nhìn "Dạ, bệ hạ đề cao vi thần quá rồi ạ, nhưng người muốn vi thần làm việc gì ạ?". Vốn dĩ hiện tại, trong hoàng cung này, người biết được bí mật của trẫm chỉ có khanh, Lý ngự tiền, Thừa Khôn, và Nhất Nguyên. Cả bốn người, thì hầu như trẫm đã được ba người dạy dỗ, và việc trẫm đưa khanh cái Toả này là một phần nguyên nhân, trẫm muốn khanh có thể đích dạy dỗ trẫm, việc yêu cầu Thừa Khôn chỉ với lí do để hắn thị phạm nhưng trẫm nghĩ, việc dạy dỗ một con chó nó không hề khó, cho dù con chó đó nói được tiếng người, hay là hoàng đế đang chịu phạt thì căn bản nó cũng đang là chó".
Quả thực, từ trước đến nay Lương đại nhân chỉ nghe và làm theo yêu cầu của bệ hạ chứ chưa hề làm những cái như dạy dỗ mà Thuận Long đang đề cập, một cảm xúc khó nói vào lúc này khiến Lương Tinh nhìn người trước mặt mà có cảm xúc khó tả "Chuyện này, thực ra vi thần cũng từng muốn thử được đánh vào mông hoàng thượng, đơn giản như vậy, nhưng thần tử giúp trợ quân vương, nên việc thừa cơ hội bệ hạ gặp khó khăn mà hành sự thì đạo nghĩa này thật khiến vi thần đôi lúc cũng đấu tranh". Lời đáp từ phía Trưởng quản đã làm hoàng đế bất ngờ, bởi y còn nghĩ rằng hắn sẽ từ chối như mọi lần, nhưng phản hồi của hắn thật sự thay đổi cục diện hiện tại "Trẫm đưa Long Toả cho khanh không đơn thuần là để khanh giúp trẫm học và hiểu tập tính của con chó đúng nghĩa, mà trẫm còn muốn, khanh sẽ kiểm soát trẫm từ việc tiểu và trẫm cũng muốn khanh hiểu rằng Long Côn của trẫm hoàn toàn nằm dưới sự quản lý của khanh".
"Vi thần thật sự không dám nghĩ rằng bản thân được nói ra điều mà mình chỉ dám nghĩ, nhưng vi thần không biết dạy dỗ mà bệ hạ đang nói đến sẽ là gì, vì vi thần chưa hề làm việc này, hay trách phạt nặng nô tài của Quản Mã Cung, thế nên dù bản thân cũng muốn nhưng hoàn toàn không biết làm điều gì là đúng, là phù hợp" - sự phân trần của y khiến hoàng đế thích thú. "Nếu khanh nói vậy, thì tại sao khanh không đưa ra những điều mình muốn làm để áp dụng cho trẫm, giống như việc Thừa Khôn dùng trẫm như một con chó cái nhằm thoả mãn cho Mộc Đàm sủng khuyến của hắn vậy đấy, cái Lương khanh thiếu chính là việc chấp nhận vấn đề, giả sử như hình phạt này không biến mất, trẫm sẽ làm chó mãi thì khanh nên làm gì, nói chung điều khanh cần là đưa ra yêu cầu và con chó trước mặt khanh sẽ chịu đựng".
Cứ như là một giấc mơ, nhưng đó là sự thật, bệ hạ đã mở lòng, việc cần làm lúc này là nói ra những điều mình mong muốn, vâng, đó chính là cảm xúc của Lương đại nhân vào lúc này. Bậm môi, cúi đầu, rồi giờ là nhìn trực diện "Dạ bệ hạ, vi thần đang nghĩ, liệu vi thần có thể dùng lực vào côn của người một lần nữa được không ạ, do lúc nãy thực sự chưa dám làm ạ" - tiếng cười lớn của Thuận Long làm đại nhân giật mình "Đấy, khanh nên như vậy, trẫm muốn khanh rạch ròi với trẫm, được chứ, khanh đánh vào mặt của trẫm cũng chẳng sao".
Thay vì ngồi đối diện, hoàng đế đã rời khỏi vị trí, đứng trước mặt Lương đại nhân nhướng mắt ra hiệu, hiểu ngay ý của bệ hạ là gì, Trưởng quản đáp "Lúc nãy bệ hạ trần truồng như một đứa trẻ, nếu giờ trần truồng thì không nên, mà nếu cắt y lộ côn thì có phần phí y phục, nếu thế thì, bệ hạ hãy thoát long bào cởi quần minh hoàng xuống đi ạ". Một mạch cảm xúc được truyền vô hình từ lời nói sang cơ thể hoàng đế, khiến bản thân Thuận Long cởi dây lưng nạm ngọc một cách vội vã, long bào cũng rơi xuống nền, hai tay chủ động nắm lưng quần màu minh hoàng thuộc long y kéo xuống để lộ Long Côn đang nằm cuộn tròn trong lồng sắt chật hẹp, còn Long Châu thì kéo dài như những trái cây mùa chín đến.
"Đúng là nhìn Long Côn bệ hạ quen rồi, nhìn tình cảnh hiện tại có phần lạ lẫm" - Lương đại nhân nói, rồi tay dự sẽ chạm nhưng lại rút khiến Thuận Long chau mày "Ùi, nếu vậy khanh phải đánh mạnh vào vì tội nó làm khanh không dám chạm vào". Lời nhắc nhờ làm đại nhân tự tin hơn, y đưa một tay vào ống tay áo, lấy chìa khoá nhỏ để tháo Long Toả, một tay cầm chìa khoá, tay còn lại giữ lấy cả đoạn gốc của Long Côn khiến hoàng đế rùng mình, và ngay khi khoá đã thoát, như thể con rắn nhỏ bên trong cũng cơ hội ưỡn mình, nhưng có gì đó khiến trưởng quản đại nhân thất vọng "Vi thần nhớ lúc nãy, Long Côn rất cường đại, đáng lẽ mở Toả Khí thì nó sẽ quay lại hình dáng bên đầu chứ nhỉ?".
Hoàng đế bật cười trước câu hỏi này, y giải thích "Khanh có nhớ mỗi lần khanh gọi trẫm là chó, rồi vô tình dùng những từ ngữ nhục mã trẫm thì trẫm lại muốn chịu phạt không, và lúc nãy trẫm cũng nhắc khanh đấy" - nhớ ra những lần trước đây, và lúc ban nãy hoàng thượng cũng có đưa ra gợi ý nhưng với một người luôn cẩn trọng lời nói, luôn nghe theo những lời bệ hạ thì việc yêu cầu hay dùng hay sử dụng cái gọi là loạn ngôn để khôi phục hình dạng trưởng thành của Long côn. Cái sự chần chừ này nào có thể qua được đôi mắt của Thuận Long "Rốt cuộc là khanh sợ trẫm trách phạt hay khanh đang sợ vì trẫm mặc long bào nhưng long bào đã rơi xuống, nếu có chỉ là phần uy nghiêm còn xót lại mà thôi.
Hiểu rõ nếu sự chần chừ này có thể khiến mối quan hệ mà bản thân đã được hoàng đế tin cậy có thể biến mất lúc nào không hay. Nhìn phần trên thì đúng rằng long bào của hoàng thượng đã thoát chỉ còn lại minh hoàng dạ y, quần minh hoàng chỉ tuột xuống che đi phần ủng rồng, cái uy nghiêm đã suy giảm đáng kể nhưng cái ngài ấy đang chần chừ chính là không biết nên bắt đầu hay nói gì dù Thuận Long đã gợi ý "Dạ hoàng thượng, vi thần đã hiểu nhưng nên nói gì đây ạ, không lẽ gọi là bệ hạ giống chó sao ạ?".
Vừa nói dứt câu thì mắt bệ hạ đã nhướng rồi dùng tay phải chỉ vào Long côn của chính mình "Đấy khanh đã nói rồi đó, nó đang tỉnh giấc, từ một hoàng đế gặp phi tần lúc thị tẩm thì côn vật sẽ cường đại thì giờ đây trẫm đang phải đối diện với hình phạt kinh khủng thông qua những ngôn từ xỉ nhục, loạn ngôn, nhưng Lương khanh đừng nghĩ nhiều, khanh nên nghĩ theo chiều hướng đơn giản". Nhìn theo ngón tay bệ hạ chỉ vào thì đúng rằng Long Vật của hoàng thượng đã tỉnh ngủ, nó đã quay lại hình dáng mà chính ngài ấy mong muốn nhìn thấy "Dạ vi thần sẽ cùng bệ hạ giúp người sớm thoát hình phạt này ạ, và giờ thì làm gì tiếp theo ạ".
"Thật sự khác hẳn những kẻ khác, Trạch Anh thì chẫm rãi mà khắt khe, Thừa Khôn ban đầu thì sợ hãi nhưng sau lại xem trẫm như một con điếm lầu xanh, còn Lương Tinh thì sự trung thành của hắn lại khiến hắn chậm rãi không dám đưa ra sự dạy dỗ hay đánh đập trẫm, nhưng như vậy cũng tốt" - Những suy nghĩ của Thuận Long sau khi câu hỏi của Lương trưởng quản đưa ra làm bệ hạ đang không biết nên để bản thân sẽ là người quyết định mạch chơi hay để hắn là người quản cuộc chơi này, ậm ừ, Cự Thể thì đang vươn cao trước mặt Lương Tinh, bản thân Thuận Long như một món hàng để ngài ấy đánh giá, vậy nên - "Có điều này trẫm muốn khanh phải hiểu, bởi điều này vốn dĩ là như vậy, trẫm ban cho khanh Long Toả, nghĩa rằng trẫm muốn khanh quản trẫm ngay cả việc đi tiện, cũng như là một người đứng đầu quản mã cung, thì một con chó như trẫm phải nghe lời yêu cầu từ khanh chứ không phải là ra lệnh yêu cầu khanh làm thế này thế kia".
Nghe lời bày từ phía thánh thượng, Lương đại nhân dường như có chút gì đó đang ngẫm nghĩ, bởi hoàng thượng cũng nhận ra điều dễ nhận biết này do khả năng giỏi quan sát "Dạ bệ hạ, thực sự vi thần muốn thừa nhận với người rằng, từng có lúc vi thần đã nghĩ bệ hạ cũng là một con chó tại Cung này, nhưng bởi đây là hình phạt mà Tiên đế hà khắc gây nên, vì vậy mà dẫn nên cớ sự này, giờ bệ hạ lại mang Toả Khí đến để đền ơn, thật khiến vi thần tâm trạng rối bời". Thuận Long vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, bởi y luôn cho rằng hắn luôn tôn trọng thiên tử, thế nên chẳng bao giờ nghĩ Lương Tinh đang che giấu cái ý nghĩ như vậy cả "Có điều này, trẫm nghĩ nên nói để khanh hiểu, thật ra trẫm không mong bản thân được khanh công nhận là chó, cái quan trọng là trừng phạt, dạy dỗ, đánh đập khi trẫm đang trong hoàn cảnh thua cả súc sinh, bởi chẳng có hoàng đế nào lại chịu hình phạt ghê tởm như vậy, thiết nghĩ, lí do Bạch Mã của Tiên đế ra đi chỉ là một phần, có lẽ trẫm đã phạm một sai lầm nghiêm trọng, thế nên phụ hoàng mới ra hình phạt này".
Gật gù đồng tình với lí giải của hoàng đế về lí do mang hình phạt nhưng đại nhân lại có tí băn khoăn ở yêu cầu trước đó, nhìn Thuận Long đang loã thể bên dưới chứng tỏ bệ hạ chấp nhận để y dạy dỗ "Vậy bệ hạ muốn vi thần phạt hay dạy gì ạ?" - Hơi há miệng, rồi bật cười "Khanh đang nói gì thế, trẫm là chó, khanh là chủ nhân, thì chó yêu cầu được, khanh cứ quyết định, à đừng nhân nhượng". Lời nhắc này, Trưởng quản đã nghe bệ hạ nhắc từ nhiều lần trước đây, hiểu rõ sự tin tưởng mà hoàng thượng giao phó, đại nhân bậm môi, mắt liếc qua lại rồi đưa ra mệnh lệnh "Hoàng thượng chỉnh trang lại y phục, khoác lại long bào rồi theo vi thần, ngẫm kỹ thì có lẽ chỉ có nơi đó mới có thể làm hài lòng người".
Thích thú vì sự mạnh mẽ đã xuất hiện, Thuận Long chỉnh trang y phục, giờ đây y lại quay về hình dạng chuẩn mực đế vương, nhưng cái khát khao vốn có vẫn đang rạo rực bên dưới, đằng sau lớp quần minh hoàng ẩn dưới lớp long bào triều phục.
Rời khỏi Thạch Động, im lặng đi theo sau Lương Tinh, bản thân thật sự muốn hỏi nhưng do được dạy dỗ từ khi ở Lý Phủ nên việc hỏi chủ nhân là điều cấm kỵ không nên "Chắc bệ hạ vẫn nhớ đến Trại Nô Dịch đúng không ạ?" - ậm ừ sau khi đại nhân hỏi, nếu là Trạch Anh có lẽ mặt của Thuận Long đã bị tát rồi. Hắn lại tiếp "Sau những trận chiến ở những khu vực nổi loạn, quân ta đã bắt được những tù binh, tất cả bọn chúng được được đưa đến Quản Mã Cung để dụng hình, bởi lúc đó các đại quan khác cho rằng bọn chúng là súc sinh nên chỉ đáng bị phạt ở chỗ của vi thần, hiện tại nơi đó đã ngừng sử dụng nhưng những món đồ bên trong vẫn còn dùng được".
Hiểu được lí do của việc di chuyển từ Thạch Động đến nơi chịu phạt, điều mà bệ hạ thật sự cảm kích chính là việc y xếp Thuận Long như đám tù binh ấy "Vậy giữa trẫm đang bị phạt và đám tù binh, ai cao hơn về phẩm chất?" - Lương Tinh hiểu bệ hạ muốn câu trả lời từ chính mình, dù biết nên đáp thế nào nhưng lí giải mới quan trọng trong tình huống này "Hoàng thượng, người là thiên tử đứng đầu thiên hạ, nhưng vì bị phạt làm chó, thế nên phẩm chất tù binh vẫn cao hơn do bọn chúng vẫn được quyền đi bằng hai chân". Lời đáp có phần sỉ nhục nhưng chẳng biết là vô tình hay cố ý nhưng quả thực rất hợp ý Thuận Long "Nếu khanh đã nói vậy, trẫm mong bản thân được ở đúng thân phận khi mang hình phạt này".
Cuối cùng cũng đã đến, cánh cửa màu đỏ đã nhạt màu, xung quanh chỉ được khoá lại bằng một sợi xích đơn thuần chứ còn chẳng có ổ khoá, mạng nhện đóng trên cột tường chứng tỏ đã rất lâu không có người đến. Lương Tinh đi trước, hoàng đế theo sau, khi cánh cửa đã được khai phá sau ngần ấy năm không dùng, bên trong là như một thiên lao thực thụ có đầy đủ các món hình luật, thật khiến bản thân Thuận Long chí ít cũng có biến động tâm lý. Có vẻ hoàng thượng quên rằng có người đang quan sát mình, y cứ mãi nhìn từng món hình cụ mà có những thứ bệ hạ còn chẳng biết nó có dụng ý gì "Dạ bệ hạ, người có suy nghĩ kỹ chưa ạ, thực sự những món này, nếu dùng, vi thần sợ bệ hạ chịu đứng không nổi ạ".
"Nhìn đúng là đáng sợ thật nhưng trẫm vẫn muốn, dẫu sao bị phạt làm chó đã nhục nhã, thì ít ra chịu hình cụ cũng có thể để Tiên Hoàng tha tội trẫm nhanh hơn, dù rằng có đau đớn về thể xác" - Hoàng đế giải thích - "Mà chỗ này có nhiều người qua lại không Lương khanh?". Hiểu sự lo lắng này là cần thiết, Trưởng quản cười đáp "Bệ hạ xin yên tâm, chốn này đã đóng kín nhiều năm, muốn vào phải có sự cho phép từ vi thần mới có thể vào tận nơi đây, mà hoàng thượng muốn dùng hình phạt nào đầu tiên?".
Câu hỏi này thực sự rất khó trả lời bởi nhìn món nào cũng thực sự phát lên sự đau đớn "Khanh là chủ của con chó này, khanh cứ quyết định, trẫm không biết đâu". Với tâm trạng của Lương đại nhân lại khác y có rất nhiều suy nghĩ vào giai đoạn hiện tại "Dạ bệ hạ những hình cụ này có thể làm rách y phục, vậy nên bệ hạ giờ hãy cởi bỏ tất cả xuống ạ".
Giờ đây Thuận Long mới hiểu được cái cảm giác của những kẻ chịu phạt khi nhìn thấy những hình cụ này, nhưng có một cái gì đó rất không đúng với y, nó như thể rất đáng sợ nhưng lại kích thích Long Côn như thể xé toác mọi thứ để thoát ra ngoài. Những thứ cần tháo bỏ dần đã thoát, cuối cùng quần và tất minh hoàng cũng được cởi bò để lộ cơ thể trần trụi của hoàng đế trước Lương Tinh, cái lạnh của nền gạch do bản thân đang chẳng mang hia, rồi cái kích thích từ ánh nhìn và hình cụ cũng làm Cự Thể nổi lên cơn khát dục mạnh mẽ. Đại nhân bước đến gần rồi chợt dùng tay nắm lấy toàn bộ thân Côn làm hoàng đế giật mình "Đúng là Toả Khí đã giam cầm nên giờ như thể nó đang được tự do vậy bệ hạ" - vừa nói hắn vừa kéo lên xuống lớp da để lộ đầu nấm đỏ thẩm, thực sự khiến Thuận Long ngập đầy khát dục - "Ở đây đúng là có quá nhiều hình cụ, bệ hạ lại giao vi thần quyết định, hiện tại, chắc hình phạt Sáp Nê là nhẹ nhất ạ".
Nhìn theo hướng tay mà Lương Tinh chỉ, Thuận Long nhìn thấy đó là một cái bàn gỗ dày, bên trên có năm vòng khoá, tương ứng cho năm vị trí, đầu, hai tay, và hai chân. Nhìn sơ lược cũng có thể hình dung rằng người chịu phạt sẽ phải căng cơ thể cho bốn góc, riêng phần đầu được khoá như một cái vòng cổ chặn ngang cổ họng, chứng tỏ hình phạt sẽ kiểm soát sự đau đớn "Vi thần biết người chưa hiểu rõ nhưng để dễ hiểu phiền người lên nằm để bắt đầu ạ, vi thần sẽ giải đáp dần ạ".
Thích thú, sợ hãi, mong trải nghiệm, đó là những gì Thuận Long đang mong muốn hiện tại, trần trụi bước đến bàn gỗ rồi nằm xải thân trên đây, Lương Tinh bắt đầu khoá cổ, tay và chân của hoàng đế đúng như cái cách mà y hình dung thuở ban đầu. Giờ đây toàn bộ cơ thể của hoàng thượng ở các chi đều đã được khoá chặt, phô diễn phía trước là phần bụng, ngực, và côn. Lương đại nhân giờ đây khi đã hoàn tất các công đoạn, ngài mới đáp "Dạ bệ hạ, hình phạt này là nhẹ nhất trong tất cả các hình cụ tại đây, hình phạt gọi là Sáp Nê, nghĩa rằng sẽ dùng sáp nóng của đèn cầy nhiễu lên ....Long Côn của bệ hạ, sẽ kết thúc khi hết đèn cầy ạ". Nghe mô tả khiến Thuận Long hiểu lí do tại sao cơ thể y lại phô diễn trong các chi đều bị khoá cứng, nhìn thanh đèn cầy đỏ trên tay Trưởng quản mà bệ hạ rùng mình "Thân phận hiện tại không cho phép trẫm từ chối chịu phạt, thân thể của trẫm, Long Côn của trẫm đã nằm trong tay khanh, tuỳ khanh sử dụng".
Thanh đèn cầy đã được đỏ lửa, hình phạt cũng dần bắt đầu "Những tù binh trước đây, khi nghe đến hình phạt này, côn của bọn chúng ngay lập tức sẽ vì sợ mà trở nên nhỏ bé, nhưng ở bệ hạ thật khác biệt, Long Côn vẫn đang cường đại, chẳng có gì là sợ hãi cả". Lời bình nghe như khen nhưng hoàn cảnh hiện tại thực sự rất nhục nhã vô cùng, là thiên tử nhưng bản thân đang trần trụi để đại thần tự do sử dụng Long Côn như một món hàng.
Nằm loả thể trên bàn gỗ như một món hàng, bệ hạ lần đầu tiên cảm giác được cái gọi là sợ hãi khi mà Long vật nằm trườn dài trên bụng, tay và chân lại được khóa vào bốn góc không căng nhưng đủ để mỏi, chưa hết cặp Ngọc rồng thì lại chặng hề săn lại mà như một sợi dây treo lũng lẵng, trông đặc biệt vô cùng. Lương quản sự nhìn bệ hạ nằm trên bàn gỗ phô diễn mọi thứ mà cố gắng nhịn cười "Dạ bệ hạ, hình phạt này vốn dùng để gây đau đớn mà tù binh sẽ đưa khẩu cung nhanh, liệu bệ hạ có muốn vi thần tra khảo gì không".
Hiểu ý của hắn là muốn bệ hạ có nhiều cảm xúc như một buổi chịu hình lấy lời khai nhưng quả thật Thuận Long không biết nói gì "Trẫm giờ cũng nằm gọn trên đây, Long bào cũng bị cởi sạch, Long côn hay Cặp Ngọc đều đang nằm gọn trước mặt khanh, thôi thì khanh cứ dùng hình phạt này cho tới khi trẫm cầu xin tha là được".
Được bệ hạ cho phép, đại nhân bắt đầu thắp ngọn nến nhỏ, chiều dài chỉ bằng một gan tay nhưng Thuận Long vừa nhìn đã sợ nhưng lại muốn được cái cảm giác chịu phạt này thế nào. Lương Tình lúc này gương mặt hay lời nói đều im lặng, hắn hướng ngọn lửa trên cây nến màu đỏ thẳm lại gần cặp châu làm bệ hạ cảm giác được sức nóng của lửa, sau đó vô tình một sợi Long Mao nhỏ chạm lửa tạo nên mùi khét thật kích thích "Bệ hạ hình như không sợ thì phải, Long Côn vẫn cường đại", lời Trưởng quản chiêm vào nhưng thực sự thì bệ hạ là sợ nhưng lại vừa thích, một cái cảm xúc khó nói nên lời.
Sáp bắt đầu có, Lương đại nhân giờ không nói nữa, ngài im lặng, ngài tự bản thân dùng một tay cầm Cự thể của bệ hạ hưởng thẳng lên thay vì để nó nằm trườn trên bụng của Thuận Long trước sự bất ngờ của hoàng thượng. Tay con lại y hướng ngọn đèn cây thấp xuống làm những dòng sáp nóng ngay lập tức rơi ngay vào vị trí đầu khấc đỏ như hình nấm của bệ hạ, cái nóng làm Thuận Long phải la nhẹ chứ chẳng dám lớn vì sợ bên ngoài nghe thấy "Aaaa". Lần sáp dầu tiên đã rơi xuống, là nền tảng để những lần còn lại nhiều hơn, Lương quản sự có vẻ vẫn chưa buông tha cho Cự thể của hoàng đế, hắn lần này đã nhiều một lần nhiều sáp xuống côn vật của nam nhân đang nằm trên bàn gỗ, sáp nóng đỏ làm lớp da của bệ hạ cũng vì thế mà bị tác động vào đáng kể. Thuận Long kiếm nén không nổi nữa thì buộc phải la nhưng lại sang chuyển sang tiếng kêu ư ử như tiếng chó thèm được thao vậy.
"Bẩm bệ hạ, người đang cường đại, dù rõ vì thần đang dùng hình phạt này vào chính nơi trọng yếu nhưng Long côn vẫn lớn, vẫn mạnh mẽ" Chẳng biết là khen hay sỉ nhục nhưng quả thật là Thuận Long biết bản thân đang rất hứng thú, và y cũng cảm giác rằng Long Tinh đang bị đè nén sắp ra ngoài. Bằng một giọng khó chịu nhưng bệ hạ lúc này trông thật rất như một con điếm, y van xin "Cầu khanh cho trẫm được phép ra", hai tay và hai chân bị khoá vào bốn góc trong khi Cự Vật lại đang chịu tác động bởi Trưởng quản sự thì quả thực cơ thể y chỉ có thể cố gắng tự bắn nhưng sáp nến đang đóng che đi cả lổ tiểu trong thật khá thú vị. Trong khoảnh khắc ấy, Lương Tinh nhận ra vội vàng đáp "Bệ hạ muốn phóng thích Long Tinh luôn hay sao ạ?".
Câu hỏi này chợt khiến Thuận Long quay về với thực tại, bởi y hiểu rõ nếu giờ phóng thích thì mọi chuyện sẽ như hôm nay, lại thoải mái rồi mệt mỏi trên triều đường, trông thật khiếm nhã đến tận cùng. Hiểu rõ được vấn đề nhưng giữa hai chuyện thì chuyện nào với y cũng quan trọng, chỉ là quyết định là lúc này "Lương Tinh, giờ trẫm y phục cũng không còn, Long vật đang nằm trong tay khanh, vậy nên khanh cứ phiến nó, để trẫm không được phép ra, đừng quan tâm trẫm là hoàng đế, chỉ cần hiểu rằng, giờ đây chỉ là một con chó".
Quả thực thì lời nói của bệ hạ khá quá lời nhưng suy cho cùng nói vậy cũng chỉ đệ bản thân được đối xử như cái cách mà Lý phủ từng làm với mình. Lại nói về trưởng quản sự, Lương Tinh nhìn thanh đèn cầy còn một chút rồi đáp "Dạ bệ hạ nếu nói vậy thì vi thần xin cả gan làm theo nhưng giờ thanh đèn cầy này cũng sắp hết, để vi thần dùng rồi phiến luôn một thể".
Thế rồi, Lương quản sự đã nhanh chóng dùng hết tất cả những sáp nến này đổ thẳng lên phần đầu nấm, vật giờ đã dính đầy những sáp trước đó, cùng với đó là Long Châu cũng vì thế mà hưởng theo những phần còn lại, tiếng rên của hoàng đế cũng với tiếng la nhưng chẳng dám lớn vì sợ bị phát hiện nên âm thanh cứ "ư ử" nhưng tiếng một con chó cái thèm khát dục vọng vậy. Cơn nóng tê dại đã làm bệ hạ không còn đau nữa mà đổi lại y cảm nhận được cái kích thích mới, Long căn tự động vươn mình, nó đạt tới kích cỡ lớn nhất nhưng lại không thể phong thích Long Tinh, bởi không chỉ sợ hãi viễn cảnh ngày hôm sau mà còn bởi những mảnh nến khô đã lấp đầy lổ nhỏ trên phần nấm đỏ của thiên tử, cơn kích thích kèm cái đau cái nóng đã làm bệ hạ ngất đi lúc nào không hay.
Đôi mắt dần mở, Trạch Anh nhận ra vẻ mặt lo lắng của Lương Tinh nhìn mình, còn tay chân y đã được tháo khoá "Vi thần thực sợ hãi, lúc nãy vi thần còn lo rằng bệ hạ kiệt sức rồi có chuyện chẳng lành" - tuy mệt nhưng vẫn còn cảm giác Bạch Dịch vẫn còn kiềm nén bên trong, chỉ là nó không phải cảnh giới cường đại như lúc nãy nữa. "Trẫm vẫn ổn, lần sau tát vài cái là trẫm tỉnh thôi, khanh đối xử con chó này tốt quá thì nó hư đấy" - Thuận Long tự chế giếu chính mình, trong khi Lương quản sự còn giật mình chưa hết.
Đứng trần trụi trước mặt người quản sự, những mảnh nến khô lại đóng trên Long Côn của bệ hạ dần được tháo ra, vừa lột vừa rát nhưng cũng vừa tê tái như thế nào ấy, trông rất khó tả, Lương đại nhân thắc mắc lại hỏi "Sao lúc nãy rõ là vi thần có thể giúp bệ hạ thoát Long Dịch nhưng người lại từ chối ạ, vi thần nhớ rõ Long Côn của bệ hạ đã rỉ chất nhờn luôn ạ" - Thuận Long xua tay "Nếu khanh thoát thì trẫm sẽ bình ổn nhưng ngày hôm sau trẫm lại càng mệt mỏi hệt như lúc sáng lên triều, thành ra trẫm dù muốn cũng từ chối, à mà có chuyện gì mà khanh lúc đang dạy dỗ trẫm định nói ấy.
Lương đại nhân răng chạm môi cạ cạ rồi đáp, "Dạ thực ra vi thần có một ước mong mà không biết liệu bệ hạ có thể cho phép không ạ" - sự ấp úng thế này làm hoàng đế cũng không biết ý của Trưởng sự là gì nhưng cơ bản, hiện tại Long Côn tuy không phóng thích nhưng điều đó không có nghĩa là y bình thường, y vẫn đang có chút dục vọng "Có điều gì khiến khanh khó nói đến vậy, Long Côn của trẫm, khanh cũng đã phạt đến như thế này, thì còn chuyện gì mà khanh đang muốn mà trẫm lại từ chối ư?".
"Dạ bệ hạ, liệu người còn nhớ chuyện trước đây người và khuyến thú của hoàng hậu không ạ, lúc đó vi thần bị người cho ra ngoài, trong khi bệ hạ và con vật đó đang giao phối, thực sự thì vi thần muốn.....xem lại được không ạ?" - lời bày tỏ của Lương Tinh làm Thuận Long bất ngờ, bởi y không nghĩ cái yêu cầu là như vậy, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Long Côn như sống dậy, nó bắt đầu chuyển đổi để lớn dù rằng vừa bị đánh đến mức liệt cơ "Khanh thấy gì không?" - vừa nói bệ hạ vừa chỉ vào Long Côn của mình.
Lương đại nhân nhìn về phía tay Thuận Long chỉ vào rồi đáp "Dạ Long Côn của bệ hạ ạ". Lắc đầu rồi cười, Thuận Long đáp "Nó lớn lên lần nữa dù vừa bị khanh phiến lúc nãy đấy, nghĩa rằng nó đồng ý để khanh dùng cho mục đích đó". Trưởng quản sự cười ngại ngùng rồi đáp "Thực sự vi thần chỉ hơi tò mò thôi ạ, còn Long Côn của bệ hạ đang lớn chỉ bởi vi thần nói từ cẩu thôi, có đúng không ạ?".
Thuận Long cười trong khi bản thân vừa cầm toàn bộ phần thân của Long Cụ để gỡ những mảnh nến "Thực tế mà nói trẫm là hoàng đế, đó là lúc trẫm chưa bị Tiên đế phạt, còn giờ như khanh đang thấy, cả cái món đồ để đi vệ sinh mà còn bị khanh kiểm soát thì câu hỏi lúc nãy nó hơi không hay." Trưởng quản gật đầu hiểu những lời này nhưng chợt ngài lại nhớ một chuyện quan trọng khác "Nếu bệ hạ và khuyến thú trong chỗ vi thần làm chuyện đó thì chẳng phải sẽ khiến Long Tinh của người lại phóng thích chăng?".
Hoàng đế chau mày "Nếu vậy thì cứ phiến nó tiếp, đừng quan tâm đến việc trẫm đau hay ngất, khanh phải hiểu, việc phạt trẫm là đang làm theo mệnh lệnh của Tiên Đế". Lương đại nhân đã hiểu mọi vấn đề, ngài cũng bảo dạn hơn, nên đã vội nói "Nếu bệ hạ nói vậy, liệu vi thần có thể sử dụng thử trước không ạ, vì bệ hạ nói người từng nói trước đây, người như một dụng cụ xả dục".
Hơi ngạc nhiên vì sự mạnh dạn từ lời nói của Lương quản sự "Đừng ngại ngùng khi nói mấy cái đó, trẫm đã giao cái Long Toả ấy thì kể cả việc đại tiện thì trẫm cũng không có quyền làm chủ nữa, cứ làm theo mong muốn mà khanh nói". Thực sự thì từ sáng đến giờ, Lương đại nhân đã phiến rất nhiều vào Long Côn và Long Châu của hoàng đế, nên cái này y không nghĩ ngợi hay lo lắng gì nữa, mà đại nhân đang nghĩ ngợi đến một chuyện khác. Bởi những câu hỏi hiện tại đã làm Thuận Long vô tình bị tác động lại, trong khi Lương quản sự vẫn chưa có động thái gì, vậy nên bệ hạ đã lên tiếng "Nhờ những lời của khanh mà Côn Thịt của trẫm lại lớn nữa rồi đấy, trẫm thấy khanh nên giáo dục con chó này lại chứ nó hư hỏng quá rồi đấy, giờ mà khanh dạy dỗ trẫm mà khiến trẫm nhục nhã thì trẫm sẽ toại nguyện cho khanh bất cứ yêu cầu gì". Lời bệ hạ đưa ra làm đại nhân cảm thấy có vẻ là cơ hội tốt để y thực hiện "Bệ hạ nói vậy thì vi thần xin chút thời gian để suy nghĩ".
Thuận Long trần truồng đứng chờ nhưng thực sự vì những lời nói trước đó nên côn của y đang thực sự cương cứng dù rằng mới bị hành trước đó không lâu. Ngẫm nghĩ rất lâu, cuối cùng đại nhân mới đứng dậy "Bệ hạ mặc lại long bào, chỉnh trang lại tất cả, chờ vi thần quay lại", tuy chưa biết kế hoạch là gì nhưng vẫn cứ làm theo, vừa mặc những thứ thuộc về bậc đế vương mà Thuận Long cảm thấy khó chịu vô cùng bởi thực tế y rất muốn được trần truồng như vầy mãi, nhưng trong hoàn cảnh lệ thuộc thì chỉ có thể nghe theo để đổi lấy khoái cảm đặc biệt mà thôi.
Một lúc sau, Lương đại nhân đã quay lại, đằng sau là một cặp khuyến màu đen tuyền, vừa nhìn thấy hoàng đế, hai con vật này đã ngay lập tức có phản ứng bằng việc sủa khiến cả hai đều ngạc nhiên "Xem ra, trẫm mặc long bào không thể che giấu đi cái hình phạt mà Tiên đế đưa ra, mà hai con hắc khuyển này là sao vậy Lương Tinh, trẫm chưa hiểu". Trưởng quản sự cười tươi, "Thật ra, lúc nãy vi thần tính để bệ hạ và một trong hai con khuyến này giao cấu nhưng sau đó bệ hạ lại yêu cầu vi thần dạy dỗ người sao cho hành động đó sẽ khiến bệ hạ nhục nhã nên mới nghĩ ra ý này".
Cũng chưa hiểu hàm ý này là gì, bệ hạ lại hỏi tiếp "Vậy hình phạt mà Khanh sắp dùng là gì, nếu như đúng thực tế thì đang có ba con chó tại đây, kế hoạch mà khanh muốn là gì?". Lương đại nhân gật đầu "Hình phạt cũng không hẳn, việc rất đơn giản, hai con khuyển này là một đực một cái, bọn chúng là tuần thú của hai tên gác cổng ngoài kia, bọn này sẽ giao cấu với nhau, nhưng về phần bệ hạ, người sẽ vệ sinh côn của con khuyến đực cả trước và sau khi giao cấu, bệ hạ thấy sao?" - vừa nói Lương Tinh vừa chỉ tay về phía con khuyển đực vóc dáng vạm vỡ. Mà thực sự thì bệ hạ mới nghe thôi đã vừa nhục nhã vừa thích thú.
"Khanh hay lắm, kiểu này coi như trẫm phải đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của Lương trưởng sử rồi, đúng chứ?" - Bệ hạ vừa đùa với Lương Tinh vừa tự kiềm chế cái thích thú của mình trước cái buổi dạy dỗ mà đại nhân đưa ra, chưa kịp để đại nhân nói tiếp thì y lại hỏi "Vậy trẫm sẽ cởi bỏ y phục đúng không?". Lắc đầu chính là câu trả lời đầu tiên của đại nhân "Dạ bẩm hoàng thượng, vì lúc nãy người dặn rằng vi thần phải khiến người nhục nhã nên nếu để bệ hạ thoát y thì cũng bình thường, nhưng sẽ thú vị hơn nếu như vẫn giữ nguyên và làm cái công việc đó". Quả thực sự chuyển biến đột ngột khiến bệ hạ ngạc nhiên vì y luôn giữ quan điểm rằng, Lương Tinh sẽ khó lòng nào nghĩ ra một trò gì đủ nhục nhã cho hoàng đế của mình, nhưng ở hoàn cảnh hiện tại, thực sự nó đã vượt hơn cả giới hạn mà trước đây bạch khuyển và bệ hạ cùng trải qua.
Lương Tinh ra hiệu bằng hành động ngón tay chỉ xuống đất, nhiêu đó cũng đủ để hiệu nên làm gì, bệ hạ bước đến chỗ gần hai khuyển này đứng và cả hai con vật này đều có cùng một phản ứng là nó luôn phát ra âm thanh "Gru...Gru...Gru", cứ như thể nó muốn cắn nát long bào mà y đang mặc vậy. Quay đầu sang nhìn Lương trưởng sự một lần nữa và bệ hạ cũng lại nhận cái ngón tay chỉ xuống như lúc nãy, hiểu rõ không thể thay đổi, Thuận Long thay vì đứng trước mặt cả hai con vật như hiện tại, bản thân dần quỳ xuống bằng hai chân, rồi hai tay chống xuống nền, vâng, giờ y đang trong vai trò một con chó mang phẩm chất của rồng, một hoàn cảnh đặc biệt "Bệ hạ, tốt lắm, giờ bệ hạ hãy làm đi, vi thần nghĩ bọn chúng sẽ cho thôi".
Như một luồng điện chạy dọc cơ thể hoàng đế, một mạch cảm xúc, Long Căn trong đũng quần đã thực sự tỉnh ngủ, nó trương mình bên trong lớp quần dạ y minh hoàng, cái cảm giác mà bệ hạ có thể cảm giác được. Ở tư thế bò như một con vật, bệ hạ nhận ra bản thân có phần hơi nhỏ hơn so với con đực một chút bởi y có thể thấy côn vật màu đỏ đã lộ ra ngoài của nó, chẳng biết vì điều gì, mà đột nhiên bệ hạ lại nuốt nước bọt, đó là sự thèm khát hay sự ớn lạnh, chỉ có hoàng đế mới trả lời được. "Trẫm không biết hai ngươi tên gì, nhưng trẫm bị Tiên Hoàng đế ban phạt, phải ngang hàng với các ngươi, mong cả hai cho phép trẫm được vệ sinh dụng cụ của cả hai" - Thuận Long nói với một cái giọng kính cẩn như thế y không phải là chó nữa, mà là con súc sinh hầu hạ cho hai con khuyến đúng hơn.
Khuyển Đực, một vóc dáng khá vạm vỡ ở phần bắp chân trước lẫn chân sau, nó bước đến gần bệ hạ, một mùi khá nồng của loài thú như thể lần cuối nó tắm là tháng trước vậy, một mùi rất khuyển đưa ngập vào mũi của Thuận Long, và đột nhiên con thú này dùng lưỡi liếm lên mặt của bệ hạ khiến phần nước bọt nhớp nháp trải dọc từ phần má đến mép môi của y, một cảm giác rợn người, nhưng đầy sự kích thích "Đó là phản ứng nhận diện đồng loại, vi thần thấy việc cởi bỏ long bào chỉ là cách để bệ hạ bỏ đi tôn nghiêm thôi, chứ thực tế trước mặt bọn chúng, bệ hạ vốn đã được xem là đồng loại" - Lương Tinh đứng phía sau đáp.
Cũng chẳng biết làm gì ngoài việc trơ mặt ra để con khuyến này nó liếm láp, rồi Thuận Long chợt nhận ra cái nhiệm vụ, cái công việc quan trọng mà y cần làm, vào giây phút này Thuận Long chợt nhận ra một điều mà đáng lẽ y phải nghĩ ra sớm hơn "Đúng rồi, tuy rằng Lương Tinh làm trẫm nhục nhã nhưng chẳng phải nếu được vệ sinh vị trí đó của cả hai, thì càng củng cố cho lí do trẫm bị phạt làm chó sao?". Mới nghĩ thôi đã cứng người, cứng từ vật trong lẫn thân thể bên ngoài, bằng một sự cẩn trọng, hoàng thượng bò lại một cách đủ chậm, rồi y nghiêng đầu để có thể vừa với việc dùng miệng và lưỡi chạm vào vật đỏ dài bên dưới của thú đực trước sự chứng kiến của Trưởng sự đại nhân.
Giờ đây, Thuận Long mới hiểu được cảm giác những lần trước bởi những con khuyển khác cũng liếm láp Long Côn của y trong đầu gặp mặt, phần da đầu của bệ hạ chạm nhẹ vào lông bụng của con đực thú này khiến nó chợt rên tiếng "Ư..ử...ư". Vâng, lúc này đây, trước mặt Thuận Long chính là thanh dụng cụ đỏ dài đã lộ ra, quả thực cái mùi khai của nước tiểu lẫn mùi đặc trưng của loài khuyển tuần pha lẫn vào nhau vốn sẽ làm người bình thường nôn mửa, nhưng với bệ hạ nó như một mùi hương kích dục vậy, một phản ứng không thể kiếm chế chủ động đã diễn ra..... Đầu lưỡi của Thuận Long đã đưa ra, rồi dần chạm vào phần đầu đỏ của huyết trụ, thánh vật của khuyển đực, vừa chạm vào, bệ hạ đã giật mình mở mắt vì cái vị mặn lạ, nó khác cái mặn của thức ăn, nó có vị mặn như thể đó là vị mồ hôi đặc trưng của loài khuyển thú vậy, trong khi đó, con vật được tận hưởng lại duỗi dài phần lưng, mõm há lớn như thể bệ hạ đã chạm vào điểm đỉnh của nó vậy. Đây là lần đầu tiên mà bệ hạ làm cái việc vừa nhục nhã vừa bẩn thỉu này, nhưng thực sự khi đã chạm vào thì nó phải gọi là tuyệt đỉnh, theo như cách mô tả gần nhất để người khác hình dung, chỉ biết dùng đầu lưỡi liếm quanh liên hồi. Một cái xúc cảm phê pha đến lạ kỳ, khiến Lương đại nhân chứng kiến cũng phải thốt lên sự thán phục "Đúng là hình phạt của Tiên đế thật khắc nghiệt với bệ hạ".
Có vẻ sự thiếu chuyên nghiệp cho lần đầu cũng chính là lí do khiến Thuận Long phải rút lại cơ thể, đưa đầu ra ngoài, sau cái nhiệm vụ vệ sinh của Khuyển Đực trước khi nó giao cấu. Lương đại nhân gật gù "Bệ hạ người cảm thấy thế nào? Chẳng phải vi thần đã nói là không sao đấy, bệ hạ thấy đúng không?" - thực sự cái nhục nhã đã đẩy đến đỉnh khiến y khi nghe những lời này chỉ càng khiến bản thân thêm phần kích thích mà thôi "Đúng vậy, Khanh nói đúng, quả thực hình phạt khiến đám khuyển nhận diện trẫm là đồng loại ngay dù rằng long bào đang được khoác". Gật gù trước cái cách bệ hạ tự thừa nhận, Trưởng sự nói tiếp "Giờ thì bệ hạ bò qua bên đây đi, để nó được tận hưởng giao cấu với con cái kia, vi thần nghĩ bệ hạ đã kích thích nó đủ để đạt cực đỉnh rồi. Nhiệm vụ lát nữa, đó là bệ hạ phải nhận phần bạch dịch của nó nhé".
Quả thực cái cảm giác bị xem thường dù đang ở vai trò một hoàng đế đúng nghĩa thực quá đỗi khác biệt, Thuận Long nghe theo, y bò sang một bên, việc mặc trên người y phục đầy đủ nhưng lại bò dưới chân đại thần của mình, thực sự là một cái cảm giác nhục nhã, nhưng sao có thể bì được với điều lát nữa mà y phải làm. Khuyển đực với sự kích thích của trước đó của hoàng đế đã trở nên điên dại, nó như muốn ngấu nghiến con thú cái trước mặt. Loạt hành động của hành vi giao cấu được diễn ra trước sự chứng kiến của một hoàng đế nhưng ở vai trò súc sinh, thật sự khó mà tả được cái vẻ mặt của hắn vào lúc này.
(...)
"Hoàng thượng, nhịp nắc của con khuyển đã giảm dần, bệ hạ người hãy bò lại ngay mép hoa nguyệt của thú cái, kích thích phần nguyệt ấy để nó dãn ra, rồi nhận phần thưởng" - Lương Tinh vừa nói vừa dùng chân đá vào phần eo của hoàng đế. Khác với những lần trước đây, bởi Thuận Long sẽ người bị thao, bị chính những con cẩu chăm sóc và xả phần năng lượng vào trong cơ thể, thì lần này bệ hạ cũng nhận, nhưng là vào miệng của mình, và điều này càng chứng minh được cái điều tự hào mà y luôn khoe khoang rằng, y như một bồn chứa chất thải của mọi vật xung quanh từ người hay thú.
Có một điều mà bản thân Thuận Long phát hiện vào hôm nay đó chính là y phục, vốn dĩ bệ hạ luôn cho rằng để ngang hàng với đám khuyển thì điều cơ bản nhất đó là không được mặc y phục, nhưng vào hôm nay, chính quan điểm đó đã thực sự bị phá vỡ, bởi dù che giấu hay lột bỏ thì bản chất vẫn như vậy, trước mặt những con vật thì Thuận Long vẫn là một đồng loại, càng nghĩ ngợi càng khiến Long Căn bên trong tăng phần kích động. Thực tế bệ hạ hiểu rõ việc chính y bài trừ Long Tinh chỉ là giải pháp tức thời, nhưng càng kiềm nén và dùng vũ lực để ngăn lại thì là một cách thức rất hiệu quả để duy trì cái mạch cảm xúc, và sự thay đổi bất ngờ từ phía Lương trưởng sự lại càng khiến bệ hạ tăng phần thích thú.
Bò lại cạnh nơi mà hai con thú khuyển ấy làm việc, bệ hạ dù muốn hay không vẫn phải làm, bởi cái thôi thúc y lúc này là sự kích động từ luồng năng lượng dưới lớp quần minh hoàng. Một cái mùi dâm dục, những giọt nước chảy ra từ hoa nguyệt của thú cái khi nó đang lưu lại từ quá trình giao cấu của cả hai, cá nhân Thuận Long hiểu cái nước đó là gì, nhưng bằng một ma lực uy mị nào đó đã kích động và khiến y luồn lách vào vị trí nguyệt đỏ thẫm kia, đầu lưỡi của bệ hạ cảm nhận được cái vị đầu tiên là vị tanh, một mùi tanh vừa lạ vừa quen, cứ như cái mùi ấy đã từng nếm qua từ khi nào vậy. Đúng như những lời của Lương trưởng sử yêu cầu, bệ hạ kích thích hoa nguyệt của thú cái khiến nó nở rộng, vâng, thanh dụng cụ đỏ dài của đực khuyển không còn gắn chặt vào nữa, nó đã rơi hẳn ra ngoài, nhưng cái độ dài của vật đó vẫn giữ nguyên dù con đực ấy đã chuyển từ thế đứng hai chân sau thành dáng đứng bình thường "Bệ hạ, nhanh lên, đồ ăn đã rơi đầy nền rồi kìa, làm sạch đi nào" - Trưởng sự ra hiệu khi Khuyển thú không thể kiếm chế nữa, Bạch Cẩu Dịch đã rơi ra ngoài, nó chảy lênh láng trên nền phòng.
Chẳng hiểu vì lí do gì, nhưng khi nhìn thấy những thứ ấy, như một bản năng, Thuận Long đã cúi thật thấp người để liếm láp hết những đồ ăn rơi vãi bên dưới. Cái cảm giác thèm thuồng đến mức không thể kiềm chế, cái vị mặn của Bạch Dịch, vị ngọt nhẹ và vị nhục cũng sự nhục nhã đã phối hợp khiến bệ hạ gần như hoá thành một con chó thực thụ, liếm láp khắp nền trước sự chứng kiến của Trưởng quản Lương Tinh lẫn hai con khuyến kia, một sự thèm khát đến nổi khó nói nên lời. Dường như nền sàn giờ chẳng còn lớp trắng nào nữa, nhưng hoàng đế vẫn đang thể vẫn đói, cứ liếm mãi một chỗ "Người đã dọn sạch rồi, chẳng còn gì để ăn nữa đâu, xem ra hình phạt Tiên đế khiến bệ hạ giống một cái cái bể chưa chất thải thật ạ" - lối dùng từ châm biếm nhưng lại khiến hoàng đế hài lòng vô điều kiện.
"Có vẻ trẫm đã hoàn thành công việc của Khanh, giờ thì điều mong muốn của khanh là gì? Trẫm cảm thấy buổi dạy dỗ hôm nay như cách Lương Tinh khanh đang tìm một thùng chứa biết đi" - Thuận Long tự mình kích động sự nhục nhã của bản thân, trong khi Trưởng sự Quản mã cung lại có kế hoạch khác "Vi thần chưa biết nên làm gì nữa, nhưng mà vi thần đang có một suy nghĩ khác, một suy nghĩ mà có lẽ đó là li do mà Tiên Đế mãi không xá tội cho hoàng thượng".
Hiểu rõ cái lí do mà bản thân mình bịa ra để thoả mãn cái gọi là dục vọng, khát khao nhưng khi nghe Lương Tinh nói thế thì quả thực, Thuận Long cũng có chút tò mò "Khanh cụ thể xem, trẫm vẫn chưa rõ?". Trưởng quản dạ một tiếng rồi đáp "Vi thần thấy Tiên Đế phạt hoàng thượng sống và chịu đựng như hiện tại, bệ hạ cũng cho phép những người vi thần được dạy dỗ, được trở thành chủ nhân khi bệ hạ đang chịu phạt, nhưng mọi thứ vẫn chẳng có sự thay đổi. Liệu chăng đó là chưa thực sự đúng về sự xuất hiện của hoàng thượng, kiểu rằng hầu hết khuyển thú trong hoàng cung, dù là sủng thú của các vị nương nương, hay nô khuyến tại đây, hay thâm chị cả tuần khuyển cũng có thông tin nguồn gốc, xuất thân. Vậy nên..". Vừa nói đến đây, Thuận Long đã lấp đoạn đó bằng câu hỏi nhưng cũng đúng ý của Lương Tinh "Ý rằng, khanh muốn trẫm nên có một xuất thân đúng không?".
"Dạ đúng vậy ạ, đó chính là ý của vi thần là thế" - Lương đại nhân gật đầu tán thành, song bệ hạ chưa hiểu lăm nên nhanh chóng hỏi lại, mặc dù bản thân cũng cảm giác câu này có ý gì đó khá lạ bởi Long Côn lại cường động dẫu rằng nó vừa mới xung mãn "Trẫm chưa hiểu ý của Khanh lắm, ý rằng trẫm cần xuất thân nhưng điều đó phải làm thế nào và ai chứng minh cho trẫm được?". Đại nhân hơi bất ngờ khi bệ hạ hỏi điều này bởi ngài ấy cứ ngỡ hoàng thượng sẽ hiểu "Dạ hoàng thượng, thực tế, nguồn gốc xuất thân, ý là, bệ hạ cần có một gia đình, bởi dù rằng người đang có mặt trong danh sách khuyến thú trong Quản Mã cung, nhưng thật khó che giấu nếu có người thắc mắc bệ hạ, ý là ...".
Nghe đến đoạn này thì Thuận Long đã hiểu ý, bậm môi, răng cạ lẫn nhau, thể hiện điều này là nên làm nhưng thực sự y lại chẳng biết nên bắt đầu như thế nào "Trẫm giờ đã hiểu, ý Khanh muốn trẫm tìm một mẫu cẩu, nhưng làm sao trẫm biết được, đâu là con chó cái nhận trẫm làm con của nó, thực nghĩ lại đúng là khó". Lương Tinh cũng đồng ý nhưng quả thực không phải ngài ấy muốn làm khó bệ hạ mà y đang cố gắng bảo vệ chủ tử của mình như một lời cảm tạ việc bệ hạ đã cho hắn hôm nay, trong khoảnh khắc ấy, đại nhân chợt nhận ra một điều mà y đã xém quên "Hình như theo vi thần nhớ thì Lý ngự tiền có một khuyến tuần, có thể hắn sẽ giúp được bệ hạ ạ, bởi vi thần nghĩ cũng kỹ lại thì hiện tại bệ hạ đã công khai việc Tiên hoàng đế phạt người, không chỉ với vi thần, mà còn cả Ngự tiền lẫn Đô uý. Song dường như chỉ có vi thần và Triệu đại nhân có cơ hội được hiểu về bệ hạ, còn hắn thì lại không. Thực cảm thấy lo lắng, vi thần sợ hắn thấy nhạt nhẽo mà nói ra với kẻ khác thì thật không biết làm thế nào".
Quả thực Thuận Long đang cố gắng giữ gương mặt không thay đổi vì y sợ rằng mình sẽ bật cười khi nghe Lương Tinh giải bày điều này, nhưng nghe như vậy, thực lòng bản thân y cũng hiểu việc Lương khanh nói cũng chẳng hề sai, vốn cái Long Toả đáng ra phải được đệ ấy dùng chứ không phải như hiện tại. Chần chứ, rồi gật đầu "Trẫm giờ đã hiểu ý của Khanh, trẫm sẽ bày tỏ chuyện này với hắn, còn về phần Khanh, liệu có muốn phạt hay đánh trẫm thêm không" - trông thật buồn cười khi nói điều đó, nhưng vừa nói bệ hạ vừa chỉ vào phần y phục dưới lớp long bào khiến Trưởng quản cũng có chút sượng người.
"Hôm nay bệ hạ đã dành phần lớn thời gian ở đây rồi ạ, lúc sáng người bãi triều sớm vì lí do long thể, nếu ở quá lâu sợ sẽ gây sự chú ý ạ. À còn về Long Toả, vi thần sẽ giữ hộ ạ, người cũng không cần đeo vào khi về điện đâu" - Đại nhân nói chuyện tuy có phần lễ phép nhưng khi nghe kỹ thì trông bệ hạ như một con chó được chủ thả về chuồng vậy.
Bước chân ra khỏi căn phòng ấy cùng với Trưởng quản và 2 con khuyển kia cứ nhìn y di chuyển, làm Thuận Long buộc miệng "Chắc lần sau trẫm nên bò ra cùng, chứ như vầy cũng thấy hơi không công bằng với bọn chúng", chỉ là vô tình nói nhưng đại nhân lại nghĩ gì đó "Bệ hạ có thể nghiên cứu việc trở thành chó ăn chất thải ở Quãn Mã cung cũng được đấy, haha".
———————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com