Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 120: Bí mật

Edit: Rùa

Beta: Alice

"Ta quả thực chưa từng nghe Tây gia có giao tình với phủ Liên tướng quân, không biết là hai lão tướng quân có quen biết, hay là Tây tiểu thư quen biết Liên tướng quân?"

Quả nhiên là một hoàng đế, rất rõ ràng với những vật thuộc quyền sở hữu của mình, quang minh chính đại nói ra nghi vấn. Tây Vân Hoán nhìn Mạc Thiên áp xuống sự không vui, ra vẻ thờ ơ hỏi, trả lời: "Đều không phải, lần này ta tới không liên quan đến chiến sự, cũng không phải chuyện của hai nhà."

"Vậy Tây tiểu thư gặp Liên tướng quân...?" Nghe giọng điệu này, lẽ nào Tây Vân Hoán vốn không quen biết Liên Lan Thanh?

Tây Vân Hoán nói: "Cũng không phải là chuyện không thể nói, công tử có còn nhớ trận chiến ở thành Cảnh Dương năm đó không?"

Vẻ mặt Mặc Thiên dao động, nhìn Tây Vân Hoán: "Đương nhiên còn nhớ, trận chiến năm đó Liên lão tướng quân bại trận, chết trong tay Thi Nguyên Lãng. Lẽ nào chuyện Tây tiểu thư tới thành Quân Hiến có liên quan đến lão tướng quân?" Tại sao Tây Vân Hoán lại đột nhiên nhắc tới trận chiến ở thành Cảnh Dương mười năm trước? Trong lòng Mạc Thiên sinh ra cảm giác bất an hiếm thấy.

"Công tử đoán đúng một nửa." Tây Vân Hoán gật đầu, trên mặt lộ vẻ hồi tưởng, buồn bã mở miệng: "Ta tới thành Quân Hiến, là vì một giao phó." Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Mạc Thiên, nàng vén lại chỗ tóc bị gió thổi bay trên trán, nhìn chằm chằm Mạc Thiên, chậm rãi nói: "Năm ta chín tuổi, khi đang săn thú dưới một ngọn núi vô danh, ta gặp được một đám người đang bị đạo tặc đuổi giết..." Nàng nhìn rõ ánh mắt dần trầm xuống của Mạc Thiên, vẻ mặt Tây Vân Hoán đau buồn, nhưng trong lòng lại rất thoải mái. Hoàng thất triều đại nào cũng có chút chuyện quỷ dị bí mật không thể cho người khác biết, Đại Tĩnh có hoàng đế giết hại trung thần, Bắc Tần đương nhiên cũng có vua mưu oan giá hoạ.

Thời gian Tây Vân Hoán dừng lại không dài, vừa đúng thời gian mà Mạc Thiên có thể chịu đựng: "Đáng tiếc khi ta dẫn hộ vệ đuổi tới thì đám người đó đã chết sạch, chỉ còn một ông lão thoi thóp nấp trong đám người chết. Ta tiến lên hỏi mới biết họ là tộc nhân Liên gia ở thành Cảnh Dương, trận chiến ở thành Cảnh Dương Thi gia phá thành xông vào, Liên lão tướng quân muốn tộc trưởng dẫn theo phụ nữ và trẻ em còn sống quay về kinh thành lánh nạn. Nào ngờ họ vừa rời thành chưa được hai ngày thì đã chết trong tay kỵ binh Đại Tĩnh đuổi theo. Trước khi chết, vị tộc trưởng kia đã giao chưởng ấn của gia chủ Liên gia cho ta, khẩn cầu ta vào kinh đưa ấn đến tay Liên Lan Thanh. Năm đó ta vẫn còn nhỏ, sau khi gặp chuyện này thì đổ bệnh nặng, được thị vệ đưa về Lãng thành tĩnh dưỡng. Sau khi khỏi bệnh, ta nhớ tới chuyện mà vị tộc trưởng kia giao phó, vốn muốn vào kinh tự tay trả lại chưởng ấn, nào ngờ kinh thành truyền tin, nói sau khi Liên gia sụp đổ thì Liên Lan Thanh rời nhà dốc lòng bái sư, không rõ tung tích, ta đành gác lại chuyện này. Một năm trước Liên Lan Thanh nhận lệnh bệ hạ dẫn quân xuất chinh, ta biết hắn đã quay về hoàng thành, nhưng lúc đó ba nước đang giao chiến, ta không tiện tìm hắn. Gần đây phụ thân đã định hôn sự cho ta, mấy tháng nữa phải gả về nhà chồng, sau này không tiện gặp nữa, vì thế ta mới đích thân đi một chuyến để trả lại chưởng ấn, giữ lời hứa với lão tộc trưởng của Liên gia năm đó."

Giao phó của lão tộc trưởng Liên gia lúc lâm chung, lý do này đã đủ quan trọng, cũng rất quang minh chính đại. Có đại nghĩa này, cho dù chuyện Tây Vân Hoán đến tận biên cương xa xôi để gặp Liên Lan Thanh được truyền ra ngoài, người đời cũng sẽ chỉ khen nàng thủ tín trọng nghĩa.

Nhưng Mạc Thiên vốn nên vui mừng lại không hề tỏ ra thoải mái, hắn thực sự không ngờ Tây Vân Hoán vượt ngàn dặm xa xôi lại là vì chuyện này. Hắn nhìn chằm chằm Tây Vân Hoán hồi lâu, trong lòng thở dài, có chút thấp thỏm, chuyện cũ cuối cùng cũng bị lật lại rồi.

Mặc dù việc này đã qua mười năm, Mạc Thiên lại không hề muốn nhắc tới. Mười năm trước, sau khi tin tức phụ nữ và trẻ em Liên thị chết trong tay kỵ binh Đại Tĩnh ở cốc Vô Danh được truyền vào cung, tiên hoàng đã triệu kiến Liên Lan Thanh cả đêm, sau đó chuyện này đã bị hoàng thất Bắc Tần cố ý giấu đi, người trong thiên hạ không biết chuyện này, chỉ có người Liên gia biết. Nhưng dù người đời không biết, hắn lại nhớ rất rõ, ban đầu tiên hoàng từng nói tộc nhân Liên thị vừa ra khỏi thành một ngày thì bị giết ở vô danh cốc, chứ không phải là hai ngày như Tây Vân Hoán nói.

Một ngày, hai ngày, chênh lệch thời gian tưởng chừng không mấy liên quan, nhưng trong chuyện này lại là bí mật không thể nhắc tới. Năm đó sau khi phụ nữ và trẻ em Liên thị rời thành, trận chiến ở thành Vân Cảnh chỉ diễn ra một ngày đã phân thắng bại, tin tức Thi Nguyên Lãng chiếm được thành được truyền tới Bắc Tần vào rạng sáng hôm sau. Các thành trì Bắc Tần lập tức đề phòng nghiêm ngặt, chim cũng không thể lọt qua, huống hồ là mấy trăm kỵ binh Đại Tĩnh đuổi giết phụ nữ và trẻ em Liên thị. Tính theo thời gian này, tộc nhân Liên thị căn bản không thể bị giết trong tay quân Thi gia hai ngày sau.

Mạc Thiên khẽ nheo mắt, nếu Liên Lan Thanh thấy Tây Vân Hoán mang theo di mệnh của lão tộc trưởng Liên thị và chưởng ấn Liên gia, biết được thời gian hai ngày, Liên Lan Thanh nhất định sẽ tin lời của Tây Vân Hoán, vậy thì chân tướng năm đó... Mạc Thiên trầm ngâm suy nghĩ, có chút hoảng loạn hiếm thấy.

Bắc Tần đã lập quốc hơn trăm năm, vì cốc Vô Danh gần thành Đỉnh Thiên cách xa trăm dặm, dân cư thưa thớt, rừng rậm um tùm, đạo tặc vẫn luôn tàn sát bừa bãi. Mấy năm trước, vào ngày thứ hai sau khi thành Vân Cảnh bị phá, tướng thủ thành Đỉnh Thiên là Tiêu Vinh đã gửi mật thư vào kinh, bẩm báo rằng đã bắt được một đám đạo tặc giả mạo binh sĩ Đại Tĩnh. Tiêu Vinh tra ra một ngày trước đám đạo tặc này đã cướp bóc giết chết một thị tộc, Tiêu Vinh nhận ra trong đống bảo bối bị cướp có ấn của Liên thị, cảm thấy sự việc trọng đại, vì thế đã bẩm chuyện phụ nữ và trẻ em Liên thị bị giết cho thiên tử suốt một đêm. Một canh giờ sau khi biết được chuyện này, tiên đế đã hạ xuống hai đạo mật chỉ. Đạo thứ nhất lệnh cho thủ lĩnh ám vệ Tang Nham dẫn theo một đội ám vệ bí mật đến thành Đỉnh Thiên xử lý đạo tặc, đạo thứ hai là triệu Liên Lan Thanh vào hoàng cung.

Không ai biết tiên đế rốt cuộc đã nói những gì với Liên Lan Thanh, chỉ biết ba ngày sau, người trong Liên phủ nói Liên Lan Thanh đã rời khỏi hoàng thành học nghệ, từ đó về sau mai danh ẩn tích mười năm, mãi đến một năm trước mới hiên ngang xuất hiện, nhờ uy danh của tổ tiên Liên thị để nhận vị trí tiên phong, trong vòng một năm liên tục đánh bại danh tướng Đại Tĩnh, được phong làm Nhị phẩm Chinh Bắc thiếu tướng.

Tướng thủ thành Đỉnh Thiên là Tiêu Vinh cũng được tiên đế trọng dụng từ năm đó, liên tục thăng tiến, hiện giờ đã là quân thần cao quý, phân chia thiên hạ với Tiên Vu Hoán trong quân đội Bắc Tần.

Mạc Thiên rũ mắt, chân tướng năm đó không cần nói rõ cũng có thể đoán ra, tiên hoàng muốn Liên Lan Thanh ẩn náu ở Đại Tĩnh, nhưng sợ hắn ở Đại Tĩnh lâu sẽ quên thân phận nên mới giá hoạ cho Thi gia gây nên cái chết của Liên thị, khơi dậy thù hận ngập trời của Liên Lan Thanh. Chuyện này được coi là bí mật lớn nhất của hoàng thất Bắc Tần mười năm nay, Mạc Thiên cũng chỉ biết khi tiên hoàng hấp hối.

Có điều bọn họ không ngờ Liên Lan Thanh lại được Thi Nguyên Lãng nhìn trúng, còn thu nhận làm đệ tử nhập môn, đích thân dạy dỗ, coi hắn như con, còn giảng dạy cả binh pháp mưu lược, dạy hắn thành một danh tướng. Mạc Thiên cũng từng nghĩ, nếu năm đó tiên đế không bày ra ván cờ này, e rằng cho dù Liên Lan Thanh tình nguyện quay về Bắc Tần tiếp quản ba quân, hắn cũng sẽ không trộm bản đồ bố binh, mở cửa thành để hai mươi vạn quân Bắc Tần tiến quân thần tốc vào thành, giúp đội quân Bắc Tần không cần tốn nhiều sức cũng phá được thành Quân Hiến vốn không dễ phá.

Năm đó chuyện Liên lão tướng quân chết trong tay Thi Nguyên Lãng không phải là giả, nhưng Liên Lan Thanh cũng đã nhận ơn dạy dỗ mười năm của Thi Nguyên Lãng. Với tính cách của hắn, nếu biết chân tướng chuyện tộc nhân Liên thị bị giết, e là khó mà dẫn quân nghênh chiến được nữa. Đối với Bắc Tần chinh chiến mười năm và sắp đặt chân vào Trung Nguyên mà nói, Liên Lan Thanh ẩn náu ở Đại Tĩnh mười năm rất quan trọng. Huống hồ hiện giờ chính là thời khắc nguy cấp trong trận chiến giữa hai nước, Đức vương cũng đang ngo ngoe rục rịch, hắn nhất định không thể mất phụ tá đắc lực vào lúc này.

Tây Vân Hoán này, xuất hiện quá không đúng lúc! Đáy mắt Mạc Thiên hiện lên một tia sát ý, hắn trầm ngâm hồi lâu, thấy Tây Vân Hoán không hề thay đổi vẻ mặt thì mới thu lại sát ý vô hình này.

Tây Vân Hoán, không thể động. Tây Vân Hoán là nữ nhi duy nhất của Tây Hồng, chỉ có cưới nàng ta làm Hoàng hậu thì mới thu nạp được mấy vạn kỵ binh của Lãng thành, chống lại Đức vương và Thượng tướng quân Tiêu Vinh ngày càng lớn mạnh. Huống hồ nàng ta sớm muộn cũng phải gả vào hoàng thất, quyền lực của hoàng thất chính là vinh quang của nàng ta, phu thê hiển hách, đến lúc đó nói chân tướng cho nàng ta, nàng ta nhất định sẽ biết nặng nhẹ, giấu chuyện này vì vinh quang sau này của hoàng thất và Tây gia. Nhưng hiện tại không phải là lúc nói ra chuyện này, Tây Vân Hoán bây giờ vẫn chưa đáng được tin tưởng.

Nhất định không thể để Tây Vân Hoán gặp Liên Lan Thanh trước khi gả vào hoàng thất, Mạc Thiên lập tức đưa ra quyết định.

"Không ngờ chỉ vì một câu giao phó, Tây tiểu thư đã bôn ba ngàn dặm, tiểu thư quả thực là người trọng tín thủ nghĩa. Có điều mấy ngày nay biên cương chiến tranh liên miên, thành Quân Hiến vốn là thành của Đại Tĩnh, trong thành đầy rẫy nguy hiểm. Đêm nay tiểu thư nhận được thiệp mời của Liên tướng quân, ngày mai thân phận của tiểu thư sẽ được truyền ra cả thành. Nếu bị thám tử Đại Tĩnh biết được, không tránh khỏi sẽ gây ra sóng gió..." Mạc Thiên liếc nhìn nha hoàn sau lưng Tây Vân Hoán: "Người bên cạnh tiểu thư có võ nghệ cao siêu, nếu tiểu thư tin tưởng tại hạ, không bằng giao chưởng ấn lại cho nàng ta, tại tiệc tối hai ngày sau, tại hạ nhất định sẽ đưa vị cô nương này tới trước mặt Liên tướng quân để trả lại chưởng ấn. Thân phận tiểu thư cao quý, không nên ở lại thành Quân Hiến lâu, tránh để Tây tướng quân lo lắng."

Lời này nói ra rất hay, giống như một người toàn tâm toàn ý nghĩ cho người khác. Tây Vân Hoán cũng không hề bỏ qua sát ý biến mất cực nhanh trong mắt Mạc Thiên, nhưng nàng lại giả bộ như không phát hiện ra, chỉ lắc đầu nhìn Mạc Thiên, nhàn nhạt nói thêm một câu: "Đa tạ ý tốt của công tử, không cần thiết. Mười năm trước ta đã nhận phó thác của lão tộc trưởng lúc lâm chung, đừng nói ta có hộ vệ Tây gia bên cạnh, cho dù không có, thành Quân Hiến đã là vật trong tay Bắc Tần, có mấy vạn đại quân trong thành bảo vệ cho một nữ tử nhỏ nhoi là ta, hẳn là không vấn đề gì."

Mạc Thiên ngẩn ra, không ngờ Tây Vân Hoán lại trực tiếp từ chối, không để lại lối thoát cho người khác như vậy. Nhưng hắn là vua một nước, không thể phản bác rằng mấy vạn kỵ binh của hắn không ngăn được thám tử và thích khách của Đại Tĩnh... Còn chưa biết nên đáp lại thế nào, tiếng bước chân dứt khoát đột nhiên vang lên. Hắn ngẩng đầu, thấy Tây Vân Hoán đã dẫn theo nha đầu mặt gỗ võ công thâm hậu kia đi vào trong thành.

"Nếu công tử không còn việc gì, Tây Vân Hoán xin phép cáo từ. Gặp nhau tức là có duyên, trong tiệc tối phủ tướng quân ngày kia, đợi sau khi trả được chưởng ấn của Liên gia, nói rõ với Liên tướng quân, ta nhất định sẽ uống cùng công tử vài chén."

Giọng nói không nặng không nhẹ của Tây Vân Hoán truyền đến, Mạc Thiên nhìn nàng lười biếng vẫy tay, bóng người càng đi càng xa, ánh mắt trầm xuống.

Xem ra để Tây Vân Hoán không xuất hiện ở yến tiệc hai ngày sau, nhất định phải dùng chút thủ đoạn.

"Tang Nham." Mạc Thiên tuỳ ý nâng tay, một hắc y nhân lặng lẽ xuất hiện sau hắn. Người này trên dưới bốn mươi, chòm râu trắng muốt, trời sinh trắng trẻo, ôn tồn lễ độ, ngược lại có chút thần thái mưu sĩ. Nhưng nếu nhìn vào giữa trán hắn, chắc chắn sẽ biết người này là một cao thủ không xuất thế.

Người này là thủ lĩnh ám vệ Tang Nham của Bắc Tần, công phu tuyệt đỉnh, sắp bước vào hàng tông sư, công phu ở Bắc Tần chỉ xếp dưới quốc sư, là đệ nhị cao thủ của Bắc Tần. Hắn là người mà tiên đế giữ lại để bảo vệ cho Mạc Thiên, vẫn luôn ẩn trong hoàng cung. Vua một nước đến biên cương xa xôi, bên cạnh Mạc Thiên đương nhiên phải có vài người bảo vệ.

"Ngươi thấy Tây Vân Hoán, thế nào?" Mạc Thiên hỏi.

"Ánh mắt của nữ tử này bình tĩnh, không giống với người giả bộ. Vừa rồi bệ hạ đã dùng nội lực thăm dò, nàng ta cũng không giấu chuyện mình biết võ công, khí thế quân ngũ, quả thực giống một tiểu thư được nuôi dưỡng bởi thế gia danh tướng. Huống hồ hôn ước giữa bệ hạ với Tây gia cũng chỉ có Tây tướng quân và vài vị trọng thần biết, người bình thường vốn không thể biết được. Vừa rồi nàng ta có nói người nhà đã định hôn sự cho nàng ta, có lẽ chính là hôn sự với bệ hạ."

Lời này nghĩa là nữ tử vừa rồi gần như chắc chắn là Tây Vân Hoán. Mạc Thiên nhíu mày: "Nhưng nàng ta đến thành Quân Hiến lúc này, còn có liên quan đến chuyện của Liên gia năm đó..."

Năm đó chính là Tang Nham dẫn người tới thành Đỉnh Thiên giết đánh đạo tặc, hắn tất nhiên hiểu sự lo lắng của Mạc Thiên: "Có lẽ chỉ là trùng hợp, nếu nàng ta thực sự có ý đồ, tại sao lại không hề giấu giếm mà nói ra chuyện này trước mặt bệ hạ?"

Mạc Thiên gật đầu, vừa rồi sau khi thăm dò hồi lâu thì hắn cũng nghĩ như Tang Nham. Nếu Tây Vân Hoán này thực sự là người của Đại Tĩnh đóng giả, nàng ta đã trực tiếp lan tin tiên đế vu oan cho Thi gia ra khắp thành Quân Hiến, dao động ý chí dẫn quân của Liên Lan Thanh, hà tất phải làm điều thừa, rút dây động rừng.

"Tang Nham, đi làm cho trẫm một chuyện." Mạc Thiên mở miệng.

"Bệ hạ có gì phân phó?"

"Nha hoàn bên cạnh Tây Vân Hoán là một cao thủ, thị vệ bình thường e rằng không thể đến gần nàng ta. Ngươi đi theo Tây Vân Hoán, trước tối ngày kia phải bắt nàng ta lại..."

"Bệ hạ, đây là trọng địa biên cương, thần không thể rời khỏi người nửa bước..." Tang Nham lắc đầu từ chối.

"Không sao, trẫm biết nặng nhẹ, ngươi không ở đây, hai ngày này ta sẽ không rời khỏi phủ tướng quân, ngươi chỉ cần lo chuyện kia là được. Chuyện này trọng đại, cần ngươi đích thân đi làm." Mạc Thiên nghiêm giọng, âm trầm nói.

Tang Nham biết tầm quan trọng của Liên Lan Thanh với trận chiến này, hơi trầm ngâm rồi gật đầu: "Rõ, bệ hạ, vậy sau khi bắt Tây Vân Hoán có cần..."

Lời chưa nói xong, Mạc Thiên đã xua tay ngắt lời hắn: "Trọng binh của Tây gia rất quan trọng với trẫm, sau khi ngươi bắt được nàng ta thì đừng đả thương nàng ta. Trẫm sẽ viết một phong thư, ngươi phái người giao thư và Tây Vân Hoán cho Tây tướng quân."

Mạc Thiên nói câu này có chút gấp gáp, không giống vị hoàng đế lạnh nhạt ngày thường. Tang Nham ngẩn ra, lặng lẽ liếc nhìn dáng vẻ khác thường của Mạc Thiên, trong lòng khẽ động. Xem ra bệ hạ đã để tâm đến tiểu thư Tây gia, hắn phải hành động cẩn thận mới được. Trong lòng Tang Nham đã có quyết định, thấp giọng đáp vâng, ẩn vào ánh trăng, đuổi theo hướng Tây Vân Hoán đã đi xa.

Trong thành, trong một quán trà đèn đuốc sáng trưng ồn ào náo nhiệt.

Đế Tử Nguyên thay sang một bộ trang phục lộng lẫy của Bắc Tần, nhếch môi cười với người vừa đẩy cửa bước vào.

• Hết chương 120 •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com