Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 159: Khải hoàn

Edit: Alice

Beta: Alice

Mùa xuân năm Gia Ninh thứ mười tám, trận chiến tranh xâm phạm Tây Bắc của Bắc Tần và Đông Khiên cuối cùng cũng kết thúc.

Sau trận chiến ở thành Vân Cảnh, kỵ binh Bắc Tần tiêu hao sáu bảy phần trên mười, trong vòng ba năm không còn sức tái chiến. Cùng lúc đó, quân đội phía Đông do Thi Tranh Ngôn chỉ huy cũng đuổi được quân Đông Khiên khỏi Đại Tĩnh, đặt ra thắng lợi ở biên giới phía Đông.

Nhưng đối với Đại Tĩnh mà nói, đây là một chiến thắng bi thảm. Hai mươi vạn tướng sĩ, tám vạn bách tính chết trong trận chiến, mấy chục thành trì chìm trong khói lửa, không thể phục hồi được trong vài năm. Lão soái Thi Nguyên Lãng trấn thủ biên cương hai mươi năm vì giữ Quân Hiến mà chết, đại công chúa An Ninh vì giữ Thanh Nam mà chết, Thái tử Hàn Diệp vì đoạt Vân Cảnh mà chết.

Đây là trận đại chiến mà Đại Tĩnh khiến lục địa Vân Hạ khiếp sợ, cũng là trận chiến thảm khốc nhất từ khi Đại Tĩnh lập quốc.

Hoạ binh tai, bất luận thua hay thắng, ba nước không có kẻ thắng trong trận chiến này.

Sau trận chiến ở Vân Cảnh, Bắc Tần và Đông Khiên đưa tới thư xin hàng, muốn cắt thành để dập tắt chiến tranh. Cuối xuân, ba nước nghị hoà ở thành Quân Hiến của Đại Tĩnh, Thi Tranh Ngôn tuân lệnh nhận thư xin hàng của hai nước, đồng thời dựa vào thắng lợi của trận chiến này để chia lại biên giới ba nước.

Lúc này, Tĩnh An Hầu Quân danh chấn Vân Hạ sau trận chiến ở Tây Bắc đã sớm quay về Trung Nguyên.

Tin tức chiến tranh kết thúc và trữ quân tử trận được đồng thời truyền về đế đô, kể từ ngày đó, toàn bộ vương triều dường như rơi vào một mảnh tĩnh lặng.

Người kế thừa vương triều Đại Tĩnh không còn nữa, với uy danh của Thái tử Hàn Diệp trong lòng bách tính và hiện trạng con nối dõi suy tàn của hoàng thất, mối lo lắng ngầm của hiện thực này không khác nào hai nước xâm lược giang sơn.

Mưa to như trút nước suốt ba tháng, bao trùm toàn bộ đế đô.

Chiến thắng lớn nhất từ khi lập triều của vương triều Đại Tĩnh và tang lễ của trữ quân dường như đều trôi qua trong cơn mưa như không ngừng lại này.

Ngoài dự liệu của tất cả mọi người, tang lễ của trữ quân được An vương đức cao vọng trọng một tay lo liệu, lại thiếu hai người đáng lẽ nên tham gia nhất.

Thiên tử vua Gia Ninh, Tĩnh An Hầu Quân Đế Tử Nguyên.

Từ ngày chiến thắng về triều, Tĩnh An Hầu Quân vẫn luôn lấy lý do phát tác bệnh cũ trên chiến trường để nghỉ ngơi trong hầu phủ, không vào triều, không thăm viếng, không tiếp khách, không rời phủ, tang lễ của Thái tử vẫn như vậy.

Còn về thiên tử, ngày mà tin tức Thái tử tử trận truyền đến, Thiên tử vì đau buồn quá độ mà ngất ở hậu cung, Thái Y viện bận rộn ba ngày mới cứu được vua Gia Ninh trở lại. Từ ngày đó thiên tử đổ bệnh trong điện Càn Khôn, ngay cả triều hội ba ngày một lần cũng do Hữu tướng chủ trì.

Thiên tử bệnh nặng, trữ quân tử trận, trong hoàng thất chỉ còn lại Thập Tam hoàng tử Hàn Vân vừa tròn ba tuổi không có họ ngoại, đối với mấy họ ngoại quyền quý tay nắm quyền, công lao phò vua lúc này quả thực là cơ hội ngàn năm có một, nhưng triều đình Đại Tĩnh vốn nên sóng to gió lớn lại yên bình và tĩnh lặng ngoài dự liệu của mọi người.

Không vì gì khác, trước khi vào Tây Bắc Đế Tử Nguyên đã được dân chúng ca tụng, quân Đế gia sau khi cứu nước cứu dân ở trận chiến Tây Bắc thì càng được tam quân ủng hộ, hiện giờ khi nhắc đến Tĩnh An Hầu không màng thù oán trước đó mà phái binh ngăn địch, văn võ toàn triều đều khen ngợi không ngớt, thêm phần tôn kính. Nếu không phải Thái tử Hàn Diệp trung quân hộ quốc, e rằng thanh thế của Đế gia đã sớm vượt qua hoàng gia rồi.

Huống hồ sau trận chiến ở Tây Bắc, tướng sĩ trấn thủ biên cương đã chết hơn hai mươi vạn người, không ít thành trì biên cương thiếu binh phòng thủ, trong hai mươi vạn đại quân Đế gia, ngoại trừ mười vạn quay về Tấn Nam thì hầu hết mười vạn còn lại đều ở lại các thành Tây Bắc. Trước khi về triều, Đế Tử Nguyên đã ban quân lệnh này ở thành Quân Hiến, hành động này tương đương với việc độc tài binh quyền ở các thành Tây Bắc Đại Tĩnh. Khi tin tức truyền về đế đô thì vua Gia Ninh đã đổ bệnh nằm trên giường, mặc dù triều đình xôn xao, nhưng không ai dám động đến thế lực của Tĩnh An Hầu trong chuyện này, huống hồ từ đầu đến cuối thiên tử không có nửa câu chỉ trích chuyện này, thậm chí trong lúc dưỡng bệnh còn ban xuống một đạo thánh chỉ duy nhất.

Tĩnh An Hầu Quân trung quân hộ quốc, công với xã tắc, ban cho vạn ấp, vạn lượng hoàng kim, có thể không quỳ khi gặp hoàng thất.

Đế gia đã là Hầu tước Nhất đẳng, trên phương diện vị thế đã không thể phong thêm nữa, dụ lệnh cuối cùng này lại khiến người khác mơ màng.

Trong lịch sử lập quốc của vương triều Đại Tĩnh, chỉ có hai người nhận được vinh hạnh này. Đế Thịnh Thiên sáng lập Đại Tĩnh cùng Thái tổ hai mươi năm trước, Đế Tử Nguyên đẩy lùi Bắc Tần giữ vững biên cương hai mươi năm sau.

Đế chế Vân Hạ phân cấp rất nghiêm, quân thần khác biệt, không quỳ khi gặp hoàng thất rõ ràng là muốn nói với quần thần, đối với hoàng thất Hàn gia mà nói, Tĩnh An Hầu Quân không còn là triều thần bình thường nữa.

Độc chiếm Tấn Nam, nắm giữ binh quyền Tây Bắc, được văn võ bá quan kính phục, mặc dù hiện giờ Đế gia không còn cần sự thừa nhận của vua Gia Ninh nữa, nhưng đạo thánh chỉ này của thiên tử vẫn đẩy thanh thế của Đế gia lên đỉnh cao.

Với hiện trạng Đế gia như mặt trời ban trưa trong hoàng thất, mặc dù Đế Tử Nguyên cáo bệnh nghỉ dưỡng trong phủ, nhưng nếu nàng không có động tĩnh thì cũng không có ai dám to gan vượt qua Đế gia mà bàn về vị trí trữ quân.

Huống hồ, e rằng ai cũng biết Thái tử đối với Tĩnh An Hầu Quân, không chỉ đơn giản là trữ quân.

Quốc hôn của hai tộc được thiên hạ nhòm ngó năm đó, Thái tử cố chấp giữ nguyên Đông cung mười năm, Tĩnh An Hầu Quân khi còn là Nhậm An Lạc kiêu ngạo xin gả, kề vai tác chiến trong trận chiến ở Tây Bắc, giằng co mấy năm nay, tầm quan trọng của Thái tử với Tĩnh An Hầu Quân, chỉ cần nhìn vào ba tháng đóng cửa không ra ngoài của Tĩnh An Hầu Quân là biết.

Vì kiêng kỵ về Thái tử và Tĩnh An Hầu Quân, chuyện Thái tử Hàn Diệp tử trận trên núi Vân Cảnh dường như đã trở thành cấm kỵ mà toàn triều không được nhắc đến.

Lại thêm nửa tháng, mưa lớn dần ngừng, hạ chí, đế đô chỉ còn đổ những trận mưa nhỏ, thời tiết cũng ấm dần.

Phủ Tĩnh An Hầu.

Uyển Cầm tiễn một loạt đại thần đến thăm, vừa hay nhìn thấy Ôn Sóc phi ngựa đến. Nàng nhìn thiếu niên mày kiếm sắc bén cách đó không xa, vẻ mặt có chút phức tạp.

Dưới chân thiên tử, hoàng thành nặng nề, ngay cả Hầu tước bình thường cũng không dám vung roi thúc ngựa. Sau khi quay về từ Tây Bắc, Ôn Sóc lộ rõ tài năng, không chút kiêng kỵ thu hết toàn bộ thuộc thần Đông cung về dưới trướng. Thiếu niên quần là áo lượt chỉ biết cưỡi ngựa ngâm thơ dưới sự bảo vệ của Thái tử hai năm trước, cuối cùng cũng không nhìn thấy được nữa.

Con ngựa hí một tiếng dài, Ôn Sóc ném dây cương cho thị vệ canh cổng, xách một hộp bánh ngọt bước về phía Uyển Cầm.

"Đây, bánh Chiết Vân của lầu Nhất phẩm, vừa mới ra lò. Uyển Cầm, mau thử đi." Ôn Sóc tự nhiên đưa hộp bánh ngọt tới trước mặt Uyển Cầm, mở nắp định dâng đồ lên.

Uyển Cầm liếc nhìn thị vệ hầu phủ đang nhịn cười ở một bên, sắc mặt ửng hồng, xoay người bước vào trong phủ: "Đứng trước cổng còn ra thể thống gì, vào đi."

Hai người tranh cãi suốt dọc đường, bước vào gian viện sau hầu phủ. Uyển Cầm nhìn Ôn Sóc vô tâm vô phế, thấp giọng mở miệng: "Ôn Sóc, hiện giờ huynh đang cai quản thuộc thần Đông cung, ngày thường lại chạy đến hầu phủ, bệ hạ..."

Không ngoài dự liệu, vừa nhắc đến chuyện này, Ôn Sóc nhất thời nghiêm mặt, ý cười trên mặt nhạt đi: "Những người này là điện hạ giao phó cho ta, liên quan gì đến ông ấy." Cậu đổi chủ đề, bước về phía thư phòng trong viện: "Hai ngày nay tỷ tỷ thế nào rồi?"

"Vẫn như vậy, hôm qua công tử tới đây nói chuyện với tiểu thư một lúc, tiểu thư đã tỉnh được một canh giờ."

Ba tháng trước Đế Tử Nguyên hồi kinh từ Tây Bắc, toàn thân bị thương, một tháng đầu tiên rất ít khi tỉnh lại. Tĩnh An Hầu Quân tái phát bệnh cũ nên nghỉ ngơi trong phủ thực ra là thật, chỉ là trong triều không ai tin mà thôi.

Cửa thư phòng nửa mở ra, Ôn Sóc dừng trước cửa, dường như sợ đánh thức người trong phòng nên không tiến lên nữa.

"Huynh gọi tiểu thư dậy trước đi, ta lấy thuốc cho nàng ấy." Uyển Cầm liếc mắt nhìn cậu, thở dài rồi xoay người rời đi.

Tiếng bước chân của Uyển Cầm biến mất sau ngã rẽ trên hành lang, Ôn Sóc nhìn vào trong phòng, đáy mắt thoáng qua một tia đau xót khó tả.

Người khẽ say ngủ trên chiếc ghế tựa dưới cửa sổ mặc một bộ y phục Tấn Nam, vẻ mặt bình yên.

Mái tóc đen dài đến eo, từ vai trở xuống, trắng toát.

Ánh mắt của Ôn Sóc lướt qua đuôi tóc bạc của Đế Tử Nguyên, hít sâu một hơi, áp xuống sự nghẹn ngào trong cổ họng, dời đôi mắt đỏ hoe đi.

Ôn Sóc vĩnh viễn không thể quên cảnh tượng ba tháng trước.

Trời đất hoá thành một điểm, gió tuyết phủ đầy núi Vân Cảnh, Đế Tử Nguyên toàn thân bị thương một mình ở lại đỉnh núi Vân Cảnh.

Sau đó cậu không yên tâm nên lên núi tìm nàng, khi gặp lại, chưa đến ba ngày, mái tóc từ vai trở xuống của nàng đã bạc trắng.

Đôi mắt đen đó lãnh đạm lạnh lẽo, dường như tất cả yêu ma quỷ quái trên đời đều khó mà tiếc thương cho nàng nữa.

Khi đôi mắt đó nhìn sang, Ôn Sóc đã hiểu, Nhậm An Lạc tuỳ tiện phóng khoáng của năm đó, Đế Tử Nguyên tràn đầy nhiệt huyết trên sa trường, đều không còn nữa.

Từ đó trở đi, điều duy nhất còn lại chỉ có Tĩnh An Hầu Quân gánh vác Đế gia và thiên hạ, giữ vững những điều mà An Ninh và Thái tử đã mất gửi gắm.

Đời này, nếu có chuyện khiến Ôn Sóc dù dốc toàn lực cũng muốn cứu vãn và bù đắp, vậy thì chính là ngày trên núi Vân Cảnh, nếu người nhảy vực tử trận là cậu chứ không phải Thái tử, thì tốt rồi.

Tỷ tỷ và Thái tử của hắn, vất vả nửa đời, vốn không nên có kết cục này.

"Đến từ lúc nào? Tại sao không vào?"

Giọng nói lười biếng vang lên trong phòng, Ôn Sóc ngẩng đầu, nhìn thấy Đế Tử Nguyên không biết đã tỉnh từ lúc nào, tấm thảm mỏng trên người đã rơi xuống một nửa. Cậu giấu kĩ cảm xúc nơi đáy mắt, cười tươi tiến lên phía trước: "Vừa đến, tỷ, tỷ tỉnh rồi!"

Ôn Sóc nhặt thảm đắp lên đầu gối cho Đế Tử Nguyên, sau đó ngồi bên cạnh nàng.

Đế Tử Nguyên liếc nhìn ngoài cửa sổ: "Trận mưa này có vẻ không ngớt rồi, cũng không thấy ngày nào ngưng." Nàng nhàn nhạt cảm thán một câu, nhìn hạt mưa ngoài cửa sổ hồi lâu, đột nhiên mở miệng: "Hiện giờ Đông cung thế nào rồi?"

Ôn Sóc ngẩn ra, đây là lần đầu tiên Đế Tử Nguyên nhắc đến chuyện của Đông cung sau khi hồi kinh. Cậu thu lại nét mặt, lộ vẻ nghiêm nghị: "Mười hai thuộc thần của Đông cung, hai vị Thượng thư, ba vị Thị lang, bảy vị thế tử Hầu tước đều đã về dưới trướng đệ."

Đế Tử Nguyên quay đầu lại nhìn Ôn Sóc, đáy mắt có chút kinh ngạc: "Ồ? Tại sao?"

Mười hai người này là lực lượng trung kiên mà Hàn Diệp tích luỹ mười năm, có thể coi là một phần thế lực trong nửa triều đình. Bọn họ trung thành với trữ quân là hợp tình hợp lý, nhưng Ôn Sóc đã mất đi sự giúp đỡ của Hàn Diệp, còn lý do gì để bọn họ theo?

Ôn Sóc im lặng một lúc rồi mới nói: "Đế gia, Đế Tẫn Ngôn."

Năm chữ ngắn ngủn, Đế Tử Nguyên chợt ngẩn ra, đột nhiên nhíu mày, nhưng sau đó lại từ từ giãn ra.

Chuyện Tẫn Ngôn còn sống có liên quan quá nhiều, trước khi nàng chiếu cáo thiên hạ, Ôn Sóc sẽ không tiết lộ nửa câu. Nhưng thuộc thần Đông cung cũng biết, vậy thì chỉ có một khả năng -- Sắp xếp của Hàn Diệp.

Đông cung không còn, hoàng đế suy yếu, Đế gia nổi dậy, những người đã từng trung thành với Thái tử sẽ không tuỳ tiện đầu quân cho Đế gia, nhưng Ôn Sóc với thân phận đích tử Đế gia mà còn được Thái tử một tay nuôi dưỡng lại là lựa chọn tốt nhất của bọn họ.

Hàn Diệp chưa từng nghĩ sẽ vĩnh viễn che giấu thân phận của Tẫn Ngôn, ngay cả những điều này cũng đã sớm sắp xếp xong.

"Nói với bọn họ, sau khi cục diện trên triều được định, ta sẽ tự cho họ một lời giải thích." Đế Tử Nguyên gật đầu, dặn dò Ôn Sóc.

Ôn Sóc gật đầu, do dự một lúc rồi mới nói: "Tỷ, đệ nghe Cát Lợi nói, Triệu Phúc trong cung đã tới mời tỷ mấy lần, người đều không gặp..."

Triệu Phúc là đại tổng quản trong cung, ông ta tới mời tất nhiên là vua Gia Ninh triệu kiến. Sau khi hồi kinh, Đế Tử Nguyên vẫn chưa vào cung yết kiến.

Nhưng một quân một thần, cho dù không muốn, bọn họ cuối cùng vẫn sẽ có ngày phải gặp.

"Ông ta là tông sư, nhanh nhẹn như vậy, chạy thêm mấy lần thì có sao? Còn làm khổ ông ta à." Đế Tử Nguyên trả lời rất nhẹ nhàng, thoáng thấy ánh mắt lo lắng của Ôn Sóc, nàng đứng dậy bước tới bên cửa sổ. Mưa nhỏ bên ngoài dần ngừng, cầu vồng sau cơn mưa xuất hiện cuối chân trời.

"Tẫn Ngôn, không cần lo lắng, ta không gặp vua Gia Ninh, không phải vì Hàn Diệp... chỉ là chưa đến lúc thôi."

Giọng nói lạnh lùng của Đế Tử Nguyên như đã trải qua hơn mười năm thăng trầm, như bảo đao ra khỏi vỏ, nhuốm đầy những dấu vết sắc bén mà thâm trầm.

"Vua Gia Ninh làm nhiều điều như vậy cho An Ninh, Hàn Diệp và ta, nếu ta không long trọng trả lại, làm sao xứng với sự hậu đãi đủ để khắc ghi cả đời mà ông ta giữ lại cho chúng ta mười năm nay?"

• Hết chương 159 •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com