Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 177: Sóng gió

Edit: Alice

Beta: Alice

Khi Quân Huyền về thành Quân Hiến từ Hoài thành, Thi Tranh Ngôn đã khởi hành hồi kinh báo cáo. Đoàn người vừa về Quân phủ thu xếp xong thì quản gia Quân Tường của Quân gia liền cầu kiến Quân Huyền.

Quân Huyền vẫn luôn điềm tĩnh, chưa từng có lúc gấp gáp như vậy. Quân Huyền cảm thấy kinh ngạc, bảo ông ta vào thư phòng.

Đợi Quân Tường bẩm báo xong, thư phòng rơi vào im lặng rất lâu.

"Điện hạ chỉ để lại một câu như vậy?" Hồi lâu sau Quân Huyền mới day thái dương hỏi. Nàng ta đoán được Hàn Diệp còn sống, nhưng không ngờ Hàn Diệp lại về thành Quân Hiến sớm hơn nàng một bước, còn về kinh thành cùng Thi Tranh Ngôn.

Năm đó nàng ta cho rằng mình đã giấu kỹ thân phận của Liên Lan Thanh, nhưng không ngờ Hàn Diệp đã đoán ra từ lâu, e rằng Tử Nguyên cũng sớm biết rồi, vì thế lúc rời đi mới đánh ngất Mạc Thiên ở đình Ngũ Lý, muốn để nàng ta đích thân cắt đứt đoạn nghiệt duyên này.

Hai người này ấy à, thông minh tuyệt đỉnh giống hệt nhau, cũng nhân từ giống hệt nhau, Quân Huyền thở dài.

"Vâng, tiểu thư. Khi đưa điện hạ rời khỏi lầu Quân Tử, Thi tướng quân đã đích thân nói với lão nô như vậy."

Quân Huyền nghe ra trọng điểm trong lời nói của Quân Tường, kinh ngạc hỏi: "Đưa? Điện hạ bị làm sao? Bị thương rồi?"

Quân Tường do dự một lúc mới nói: "Khi vào lầu điện hạ chống gậy trúc, không thể nhìn thấy đồ vật."

Quân Huyền đột nhiên bật dậy: "Ngươi nói cái gì, Thái tử không nhìn thấy nữa?"

Thấy Quân Tường im lặng gật đầu, vẻ mặt Quân Huyền trầm ngâm, lẩm bẩm: "Khó trách Thái tử không quay về Đại Tĩnh mà lại ẩn cư ở biên giới Bắc Tần."

"Tiểu thư, nếu Tử Nguyên tiểu thư biết mắt của Thái tử điện hạ không nhìn được nữa..." Như Ý lo lắng.

"Như vậy vẫn tốt hơn là hắn chết ở núi Vân Cảnh. Người còn sống, quan trọng hơn bất cứ điều gì."

Như Ý gật đầu: "Nhưng tiểu thư, điện hạ đã bảo người không được nói chuyện ngài ấy còn sống với Tử Nguyên tiểu thư, chúng ta phải làm thế nào? Trường Thanh vẫn còn ở lầu Quân Tử? Chúng ta phải giữ hắn ở Tây Bắc sao?"

Trường Thanh chỉ biết Thái tử có thể còn sống, không hề biết Thái tử đã về kinh thành cùng Thi Tranh Ngôn. Nếu giữ Trường Thanh ở thành Quân Hiến vài ngày, thì khi hắn quay về kinh thành bẩm báo với Đế Tử Nguyên, Thái tử đã làm xong việc muốn làm rồi rời khỏi kinh thành rồi.

Quân Huyền không đáp, nàng ngẩng đầu nhìn về hướng kinh thành bên ngoài cửa sổ, bàn tay chắp ở sau lưng chậm rãi siết chặt, không thể quyết định.

Hoàng thành, điện Khởi Vân.

Đế Thừa Ân vào điện từ sáng sớm, nhìn thấy Cẩn quý phi đang vui vẻ tỉa hoa trong viện, nàng ta tiến lên thỉnh an: "Nương nương thật có tay nghề, trong cả kinh thành chỉ có mẫu đơn ở điện Khởi Vân chúng ta là nở đẹp nhất, không phải mấy người trong cung trong phủ có thể sánh được."

Cẩn quý phi nghe mà thoải mái, mỉm cười: "Ngươi đúng là biết nói chuyện, qua đây, giúp bổn cung xử lý mấy bông hoa này. Mấy ngày nữa là đến yến tiệc Quỳnh Hoa, mấy đoá mẫu đơn trong cung bổn cung phải trang trí khắp điện Nhân Đức."

Từ khi Đại Tĩnh lập triều, mỗi năm hoàng thất đều sẽ tổ chức một bữa yến tiệc Quỳnh Hoa trong cung, biểu thị quân thần hoà hợp khắp nơi thái bình, trước giờ những triều thần trên Tứ phẩm đều sẽ tham gia. Mấy năm trước yến tiệc Quỳnh Hoa do Tuệ Đức thái hậu tổ chức, sau khi Thái hậu mất thì đại chiến liên miên, hai năm nay triều đình hỗn loạn, vua Gia Ninh dưỡng bệnh ở biệt viện Tây Giao, Cẩn quý phi thận trọng dè dặt trong cung, Đế Tử Nguyên còn là người không thích tiêu xài lãng phí, vì thế yến tiệc Quỳnh Hoa này liền dừng hai năm. Năm nay kỳ thi mùa xuân vừa qua, không biết tại sao Cẩn quý phi lại hạ ý chỉ tổ chức yến tiệc Quỳnh Hoa ở điện Nhân Đức. Yến tiệc này không chỉ có bá quan tham gia, Cẩn quý phi còn lệnh liệt kê cả các thí sinh thi đỗ trong ân khoa năm nay và tám vị thân vương ở xa, thanh thế to lớn có thể nói là chưa từng có.

Đây là ý chỉ đầu tiên của Cẩn quý phi sau khi nắm quyền hậu cung, mặc dù chỉ là một bữa yến tiệc Quỳnh Hoa nhưng lại khiến cho toàn bộ đế đô ngóng chờ. Vụ án gian lận thi cử còn chưa tra rõ, Thế tử Tĩnh An Hầu vẫn đang mang tội hiềm nghi, khi chính quyền của Đế gia rối ren, Cẩn quý phi thân là mẫu thân của Thái tử lại mở tiệc mời bá quan, thâm ý trong đó không cần nói cũng biết. Chúng thần đều đoán hoàng thất đã im hơi lặng tiếng hai năm đang thuận thế nổi dậy, thể hiện uy quyền, tranh giành quyền giám quốc đang vững chắc của Nhiếp Chính Vương.

"Nương nương, yến tiệc Quỳnh Hoa của người được tổ chức thật đúng lúc. Gần đây vị trong điện Hoa Vũ đang sứt đầu mẻ trán, đây chính là lúc nương nương và Thái tử điện hạ đứng trước mặt bá quan." Đế Thừa Ân giúp Cẩn quý phi cắt lá hoa, cười rất đắc ý.

Cẩn quý phi thờ ơ mở miệng: "Vụ án của Thế tử Tĩnh An Hầu, sẽ không phát sinh chuyện gì chứ?"

"Nương nương yên tâm, ta đã cho tên trộm đó số của cải mà cả đời này hắn cũng không trộm được, hơn nữa già trẻ trong nhà hắn đều đang nằm trong tay ta, hiện giờ hắn chỉ phạm tội trộm cắp, bị đày đến biên cương mấy năm là xong. Nếu hắn thừa nhận cố tình ăn trộm bài tập về nhà của Triệu Nhân trên công đường, vậy thì sẽ phạm tội mưu hại phủ Tề Nam Hầu và đệ đệ ruột của Nhiếp Chính Vương, cái nào nặng cái nào nhẹ, hắn sẽ tự biết cân nhắc. Còn về Giang Vân Tu..."

Đế Thừa Ân nhìn Cẩn quý phi, Giang Vân Tu là người mà Cẩn quý phi sắp xếp, nàng ta không có tư cách nhúng tay.

Cẩn quý phi xua tay: "Ngươi không cần quan tâm Giang Vân Tu, bổn cung tự có sắp xếp."

"Vâng, nương nương."

"Chỉ còn mấy ngày nữa là đến yến tiệc Quỳnh Hoa, Đế Tử Nguyên tự khen mình công chính liêm minh, bổn cung sẽ chờ xem nàng ta giúp Cung Quý Chá và Đế Tẫn Ngôn thoát tội thế nào dưới những bằng chứng xác thực này! Nàng ta dám để Thái tử bái Đế Tẫn Ngôn làm thầy, khiến hoàng gia mất sạch mặt mũi, bổn cung nhất định sẽ không bỏ qua cho Đế Tẫn Ngôn."

Cẩn quý phi nhẹ nhàng dùng lực, đoá hoa khô héo rơi xuống đất, cánh hoa trắng muốt rải khắp nơi, nát thành bùn.

Khi bá quan và thế gia trong kinh thành đang dán mắt vào bữa yến tiệc Quỳnh Hoa, Đế Tử Nguyên trong điện Hoa Vũ lại không có động tĩnh gì, ngoại trừ triệu thống soái tam quân Thi Tranh Ngôn ở Tây Bắc hồi kinh báo cáo thì nàng không hề hỏi nhiều về vụ án gian lận thi cử, hoàn toàn khác với sự coi trọng như ba năm trước đây. Thời hạn một tháng phá án sắp đến, Đại Lý tự vẫn chưa đưa ra chứng cứ có lợi để rửa sạch hiềm nghi cho hai người. Trên triều đình có không ít triều thần nương tựa vào Đế gia, bọn họ tất nhiên sẽ lo, nếu Đế Tẫn Ngôn bị kết tội tiết lộ đề thi, mặc dù không thể động vào gốc rễ của Đế gia, nhưng sau này Đế Tẫn Ngôn muốn tiến thêm một bước thì sẽ không tránh khỏi bị quan văn dị nghị. Mấy triều thần này không dám đoán tâm tư của Đế Tử Nguyên, vì thế chỉ có thể ngày ngày vào Lạc phủ quấy rầy Lạc Minh Tây. Lạc Minh Tây quan tâm đến tiến triển của vụ án, hơn nữa thanh thế của yến tiệc Quỳnh Hoa quá lớn, rõ ràng là nhắm vào Đế gia, vì quá lo lắng nên hắn đã vào cung thỉnh an.

Nào ngờ sáng sớm Đế Tử Nguyên đã đến ngự hoa viên bắn tên, hắn lại quay đầu đến ngự hoa viên.

Trong ngự hoa viên, Đế Tử Nguyên mặc một bộ Tấn phục đỏ rực, tóc dài vấn lên, tư thế hiên ngang.

Khi Lạc Minh Tây đến gần, nàng đang kéo cung thành hình bán nguyệt, một mũi tên bắn ra, trúng hồng tâm.

Đã lâu không thấy Đế Tử Nguyên tràn đầy sức sống như vậy, Lạc Minh Tây không nhịn được vỗ tay, cười nói: "Bát vương được Cẩn quý phi triệu về kinh thành, đang trên đường đến, muội vẫn còn nhàn nhã ở đây bắn tên?"

"Ta là Nhiếp Chính Vương danh chính ngôn thuận mà vua Gia Ninh sắc phong, nếu chưa làm loạn triều cương, cũng chưa uy hiếp thiên tử, vậy thì bọn họ vào kinh là được, ta sẽ dâng rượu ngon món ngon lên, lẽ nào còn sợ bọn họ?" Đế Tử Nguyên hừ một tiếng, thờ ơ nói.

Lạc Minh Tây nhướng mày, lần đầu tiên nhìn thấy một người da mặt dày như vậy. Vua Gia Ninh đã bị ép đến Tây Giao dưỡng bệnh rồi, đây vẫn chưa tính là uy hiếp?

"Cũng không phải dùng rượu ngon món ngon của huynh để dâng, vị trong điện Khởi Vân đang ngóng chờ bát vương, mấy ngày nay rất bận đó."

Đế Tử Nguyên nhướng mày: "Dù sao cũng là thân thích của Hàn gia bọn họ, nàng ta nhọc lòng càng tốt, đỡ lãng phí lương thực trong quốc khố của ta."

"Bát vương cùng đến, thanh thế rất lớn, rõ ràng là muốn nâng đỡ cho tiểu Thái tử của Hàn gia. Nếu bọn họ phô trương hơn nữa, đón vua Gia Ninh ở Tây Uyển về..." Lạc Minh Tây trầm giọng, không nói tiếp.

Hàn Vân còn nhỏ, Cẩn quý phi chưa đáng lo, Đế Thừa n thì càng lấy trứng chọi đá, người duy nhất Đế gia kiêng kỵ là vua Gia Ninh bị Đế Tử Nguyên buộc xuất cung dưỡng bệnh ở Tây Uyển hai năm trước. Ông ta đã cai trị Đại Tĩnh mười mấy năm, còn là hoàng đế, nếu bát vương nắm được điểm yếu của Đế gia, đón vua Gia Ninh về, vậy thì thành quả vất vả mấy năm nay của Đế gia sẽ bị huỷ sạch.

"Rời khỏi thái ấp, không có thủ quân, bát vương chỉ là hổ không răng, còn về chuyện đón vua Gia Ninh..." Đế Tử Nguyên dừng tay lại, kéo cung thành hình bán nguyệt, khẽ nheo mắt, bắn ra một mũi tên, xuyên qua mũi tên dài trên hồng tâm: "Cũng phải xem Đế gia ta có đồng ý không!"

Thấy Đế Tử Nguyên đã có tính toán, vẻ mặt Lạc Minh Tây dịu đi: "Vậy Đại Lý tự điều tra thế nào về hai vụ án gian lận thi cử rồi?"

"Vụ án của Cung đại nhân có chút manh mối, nhưng vụ án của Tẫn Ngôn..." Đế Tử Nguyên đặt cung tên xuống, nhíu mày: "Câu hỏi trong kỳ thi tình cờ giống bài tập mà nó giao cho Triệu Nhân, chuyện này vốn là trùng hợp, Hoàng Phổ không thể tìm ra chứng cứ chứng minh nó trong sạch."

Ngoài ngự hoa viên, Hàn Vân vừa tan học quay về điện Khởi Vân tình cờ đi ngang qua, nghe thấy Đế Tử Nguyên nhắc đến tên Đế Tẫn Ngôn, nó dừng chân lại.

"Nếu đã là giao bài tập về nhà thì tất nhiên sẽ có học trò của Sùng Văn các ở đó, bảo Hoàng Phổ gọi đám trẻ đến công đường, thử hỏi là biết."

"Ta hỏi Tẫn Ngôn rồi." Đế Tử Nguyên phủi tay áo, ngồi xuống nhấp một ngụm trà: "Nó nói khi giao bài tập cho Triệu Nhân thì không có học trò Sùng Văn các ở đó, bảo Hoàng Phổ không cần gọi bọn trẻ đến công đường thẩm vấn. Nó còn nói vận may kém nên mới phải gánh tội tiết lộ đề thi, nhưng dù sao nó cũng có chiến công, sau này vẫn có thể dựa vào chiến công để thăng tiến."

Hàn Vân bên ngoài viện nhất thời sửng sốt, đáy mắt lộ vẻ kinh ngạc.

Sao lại không có học trò ở đó chứ, rõ ràng hôm đó có nó.

"Náo loạn, bây giờ đệ ấy là Thế tử Tĩnh An Hầu, không phải Ôn Sóc nhẹ dạ cả tin, thể diện của đệ ấy chính là thể diện của Đế gia. Đệ ấy vốn bước ra từ Trạng nguyên, nếu thanh danh bị vấy bẩn thì sau này triều đình còn quan văn nào phục đệ ấy nữa? Hơn nữa cho dù đệ ấy không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho Triệu Nhân, nếu đệ ấy không rửa sạch hiềm nghi thì Triệu Nhân cũng sẽ phạm tội gian lận thi cử. Chưa nói đến việc không giữ được Thám hoa, sau này nó phải gặp người khác thế nào? Vụ án này quá kỳ lạ, nghĩ kỹ thì người biết Tẫn Ngôn giao bài tập trong Sùng Văn các là đáng nghi nhất, nếu không phải đã sớm biết thì sao đối phương có thể đặt bẫy trước được? Chỉ cần điều tra kỹ những học trò ở Sùng Văn các hôm đó, nhất định sẽ tìm ra manh mối." Lạc Minh Tây nhíu mày, giọng nói không khỏi nặng thêm vài phần: "Trước giờ Tẫn Ngôn đều biết chừng mực, tại sao lần này lại tuỳ hứng như vậy?"

"Bây giờ quyền quyết định của nó lớn hơn rồi, người làm tỷ tỷ như ta không quản nổi nó. Nó nhất quyết muốn gánh mọi tội danh, ta còn có cách gì chứ." Đế Tử Nguyên thở dài, xua tay: "Đi thôi, mấy ngày nay nó cứ rảnh rỗi ở trong phủ, chúng ta xuất cung thăm nó."

Lạc Minh Tây gật đầu, hai người cùng rời khỏi ngự hoa viên.

Ngoài ngự hoa viên, Hàn Vân dựa vào tướng, khuôn mặt nhỏ căng cứng.

Hôm đó người biết Đế Tẫn Ngôn giao bài tập cho Triệu Nhân trong Sùng Văn các chỉ có nó, sau khi hồi cung nó cứ nghĩ đến câu hỏi mà Đế Tẫn Ngôn giao, vì thế tự ở trong cung trả lời được mấy đáp án. Có một ngày mẫu phi hỏi nó trốn trong thư phòng làm gì, nó thuận miệng nói bài tập về nhà mà Đế Tẫn Ngôn giao, nhưng lại không chú ý đến sự trầm tư ngay lúc đó của mẫu phi.

Đáng lẽ nó nên nghĩ ra sớm hơn, mặc dù mẫu phi không có quyền hỏi, nhưng phụ hoàng nghỉ ngơi ở biệt viện, Nhiếp Chính Vương không tránh khỏi việc bị triều thần đàm tiếu, vì thế trước khi quyết định đề thi đã đưa đến điện Khởi Vân xem qua. Ngoại trừ Nhiếp Chính Vương và hai vị quan chủ khảo, mẫu phi là người duy nhất biết đề thi.

Mặc dù Hàn Vân còn nhỏ, nhưng nó lớn lên trong cung, ở trong vòng xoáy triều đình, đầu óc thông minh, chỉ vài câu nói đã biết được chân tướng của vụ án.

Nó tức giận chạy về điện Khởi Vân, định tìm Cẩn quý phi để hỏi cho ra lẽ, nhưng lại nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Đế Thừa Ân và Cẩn quý phi ở ngoài điện Khởi Vân.

"Nàng ta dám để Thái tử bái Đế Tẫn Ngôn làm thầy, khiến hoàng gia mất sạch mặt mũi, bổn cung nhất định sẽ không bỏ qua cho Đế Tẫn Ngôn."

Giọng nói của Cẩn quý phi lạnh lùng cứng rắn, khiến cho Hàn Vân hừng hực nhiệt huyết chạy về điện Khởi Vân đứng sững sờ ngoài điện, không thể tiến thêm nửa bước.

Năm đó mẫu phi bệnh nặng vừa khỏi, sau khi nghe nói nó đâm vào Cửu hoàng tử rồi thiếu chút nữa thì bị đưa đến trước mặt hoàng đế nhận tội, mẫu phi đã run rẩy ôm nó không dám ngủ cả một đêm trong cung Định Vân. Sau ngày hôm đó, mẫu phi không còn dáng vẻ dịu dàng ôn hoà như trước nữa, nó được sắc phong làm Thái tử thì mẫu phi càng uy nghi hơn. Nó biết, trong hoàng cung ăn thịt người không nhả xương này, mẫu phi muốn bảo vệ nó.

Nhưng mẫu phi không biết, ba năm trước nếu không có Đế Tẫn Ngôn, nó còn không có cả cơ hội lớn lên bên cạnh mẫu thân.

Đế Tẫn Ngôn không cho Đại Lý tự vào Sùng Văn các thẩm án, e rằng lý do là vì người đã sớm biết người đặt cái bẫy này là mẫu phi.

Nhớ đến nụ cười ấm áp thoải mái của thanh niên trên Sùng Dương các hôm đó, Hàn Vân chậm rãi dựa vào tường, hốc mắt phiếm hồng, không thể quyết định.

Ba ngày sau, bát vương lần lượt vào kinh, thanh thế to lớn của yến tiệc Quỳnh Hoa đã thu hút sự chú ý của thế gia khắp đế đô.

Năm ngày sau, thống soái tam quân Tây Bắc Thi Tranh Ngôn đã mấy năm không quay về đế đô cũng gõ cổng thành đế đô.

Đế đô đã yên bình mấy năm, lại trở nên náo nhiệt, sóng gió nổi lên.

• Hết chương 177 •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com