Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 192: Bắc Khuyết Các

Edit: Alice

Beta: Alice

Đế Tử Nguyên ngủ một giấc dài ở điện Hoa Vũ, buổi tảo triều ngày hôm sau vẫn tham gia bình thường, không hề bỏ lỡ.

Nàng vẫn là Nhiếp Chính Vương kiên cường nhất vương triều Đại Tĩnh, không ai biết nàng đã xảy ra chuyện gì, cũng không ai biết nàng chỉ có thể giương mắt nhìn người đã đợi ba năm quay về rồi lại rời đi.

Sau khi bãi triều, Đế Tẫn Ngôn đi thẳng đến thượng thư phòng, kéo Đế Tử Nguyên đến Tây giao luyện cung đua ngựa.

Ngày xuân tươi đẹp, ánh nắng vừa phải. Đế Tử Nguyên không muốn làm cậu mất hứng, đúng lúc cũng muốn ra ngoài giải khuây, vì thế liền gác chính sự lại rồi đi cùng cậu.

Hai người quay về phủ Tĩnh An Hầu để lấy cung tên thường dùng, lão quản gia tìm trong nhà kho hồi lâu mới xoa đầu bừng tỉnh: "Mấy ngày trước cung tên của Thế tử đã bị đứt dây, vẫn chưa lấy từ chỗ thợ sửa về."

Trước khi Đế Tẫn Ngôn sống ở Đông Cung, tất cả những món đồ tốt dành dụm được khi còn nhỏ đều ở đó, cậu lại chỉ quen dùng trường cung của mình. Hết cách, hai người chỉ đành quay ngựa đến Đông Cung lấy tên.

E rằng cả Đại Tĩnh cũng chỉ có Đế Tẫn Ngôn mới có thể khiến Đế Tử Nguyên bôn ba thế này.

Đến Đông Cung, Đế Tử Nguyên đợi trong xe ngựa không được tính, Đế Tẫn Ngôn kéo nàng cùng vào cung chọn cung tên, lảm nhảm để nàng nhìn Tàng Bảo các của cậu, còn tặng cho nàng vài bộ đồ đẹp. Đế Tử Nguyên không lay chuyển được cậu, chỉ đành nhẫn nhịn đi theo.

Mấy ngày nay tổng quản Lâm Song của Đông Cung vừa hay về quê nghỉ dưỡng, hai người đến quá đột ngột, khi nhận được tin, phó quản sự Tô Hải vội nhảy từ trên ghế mây xuống, sắc mặt trắng bệch, lọ thuốc hít màu trắng đang nghịch trong tay nhất thời làm bỏng tay.

Hôm qua Đế Thừa Ân đã phái người chuyển lời, nói muốn vào Đông Cung lấy vài bút mực của tiền Thái tử. Dù sao cũng là quả phụ của tiền Thái tử, muốn lấy vài di vật làm kỷ niệm cũng không quá đáng, hơn nữa tổng quản cũng tình cờ về quê rồi. Tô Hải mỉm cười cất lọ thuốc hít, sáng sớm nay đã cho Đế Thừa Ân đi cửa sau, phái người dẫn nàng ta vào Đông Cung.

Thư phòng của tiền Thái tử ở bên phải Đông Cung, nơi Thế tử Tĩnh An Hầu nghỉ ngơi năm đó ở phía Bắc, Đông Cung rộng lớn như vậy, có lẽ sẽ không bắt gặp. Tô Hải khổ sở vội vàng đi cổng cung đón hai vị Phật lớn, trong lòng cố tự an ủi, cầu xin Bồ Tát giúp đỡ.

"Tỷ, trong Tàng Bảo các của đệ có cất không ít đồ tốt, tỷ đừng có không tình nguyện, đợi lát nữa thấy thích thì đừng ghen tị."

"Ghen tị với bảo bối mà thị độc (*) Thái tử giấu, đệ cho rằng tỷ tỷ đệ chưa thấy sự đời à?"

(*) Chức quan trong viện Hàn Lâm, giữ việc đọc sách cho vua.

Hồi nhỏ khi ở Đông Cung, nói trắng ra thì Đế Tẫn Ngôn có thân phận là thị độc, nào có nhiều đồ tốt như vậy.

"Ồ, tỷ, tỷ đừng mạnh miệng quá, sinh thần năm đó của đệ rất có tiếng trong kinh thành đó. Điện hạ không quên năm nào, hàng năm đều tổ chức thọ yến cho đệ, quà tặng đệ mỗi năm càng hiếm hơn. Xích Diễm mà đệ đang cưỡi chính là do người tặng năm mười hai tuổi, nó là mã vương ở thảo nguyên Mạc Bắc đó, năm đó vào kinh đã khiến không ít công tử thế gia ghen tị. Lát nữa tỷ chọn cho kỹ, hai tỷ đệ chúng ta không cần nhiều lời, chỉ cần tỷ cho đệ mượn Thanh Lư mười mấy ngày thì tỷ thích thứ gì cứ lấy là được." Cả đường Đế Tẫn Ngôn đều lảm nhảm, dốc sức bày ra sự tích năm đó của mình, từ đầu đến cuối đều nhắm vào Thanh Lư.

Hai ngày nay Đế Tử Nguyên ghét nhất là người khác nhắc đến Hàn Diệp trước mặt nàng, nhưng Đế Tẫn Ngôn cứ luyên thuyên bên tai nàng nửa ngày, lửa giận đè nén trong lòng lập tức không nhịn được mà bùng nổ.

Nàng liếc nhìn Đế Tẫn Ngôn, không dừng chân mà nhàn nhạt mở miệng: "Tẫn Ngôn, đệ lo liệu cho Đế gia được hai năm rồi, đã từng vào phòng kế toán chưa?"

"Vẫn chưa, Lâm thúc quản lý rất tốt, đệ thấy không cần đệ phải nhúng tay." Đế Tẫn Ngôn xua tay, bộ dạng dùng người không nghi trốn được liền trốn.

"Cũng tức là chưa nhìn thấy gia sản của Đế gia ta?"

"Đúng vậy, sao thế?"

Đế Tử Nguyên hơi dừng chân, liếc nhìn đệ đệ ruột ở bên cạnh, không nhanh không chậm mở miệng: "Năm đó khi hai nhà Hàn Đế chinh chiến thiên hạ gây dựng đế đô, là cô tổ mẫu chúng ta vào thành trước..."

Trên mặt Đế Tử Nguyên hiện rõ vẻ nghi hoặc.

"Nghe cô tổ mẫu nói thì người rất lười, không muốn vận chuyển đồ nặng, vì thế đã dẫn cận vệ đi dạo một vòng trong thành, tuỳ tiện lấy vài thứ đồ nhỏ không vướng víu về."

"Cô tổ mẫu đã lấy gì?" Đó là cơ hội tốt để đoạt bảo vật, Đế Tẫn Ngôn tỏ vẻ đáng tiếc, hận không thể quay về mấy chục năm trước để thay Đế Thịnh Thiên đi cướp địa bàn.

"Cũng không có gì, chỉ có vài tờ khế đất." Đế Tử Nguyên thản nhiên nói ra mấy chữ, sau đó giáng thêm một nhát dưới ánh mắt chấn kinh của Đế Tẫn Ngôn: "Ba phần tư khế đất ở đế đô."

Sau vài giây im lặng trên hành lang, Đế Tẫn Ngôn nuốt một ngụm nước miếng, nâng tay vẽ một vòng tròn: "Tỷ, ý của tỷ là trong phòng kế toán của Đế gia chúng ta có gần hết khế đất ở đế đô..." Với giá đất ở kinh thành hiện nay, có gần hết khế đất ở kinh thành có thể xem như là giàu bằng nước địch rồi.

Đế Tử Nguyên chậm rãi xắn tay áo lên: "Ồ, ta quên nói với đệ, nơi xây dựng Đông Cung cũng nằm trong phạm vi của những khế đất đó, đừng nói là một Tàng Bảo các nhỏ bé của đệ..." Nàng hất cằm, bá đạo không nói thành lợi: "Ngay cả Đông Cung trước giờ cũng là của ta."

Nàng nói rồi bước ra ngoài hành lang, để lại Đế Tẫn Ngôn đang chấn động gần chết.

Thư phòng hồi nhỏ của Đế Tẫn Ngôn nằm ở phía Bắc Đông Cung, ra vào nơi này có thể nhìn thấy Bắc Khuyết các từ xa.

Lần trước Đế Tử Nguyên tới Đông Cung, là vì hoa trường tư ở sau Bắc Khuyết các, chớp mắt đã ba năm trôi qua.

Trước kia nàng không cảm thấy thời gian dễ trôi, nhưng mấy năm nay càng lớn tuổi, vùi đầu vào chính sự, nàng ngày càng cảm thấy thời gian trôi qua nhanh, có vài chuyện rất dễ quên.

Bắc Khuyết các mơ hồ hiện lên, không biết Đế Tử Nguyên đổi ý từ khi nào, rẽ vào ngã rẽ trên con đường mòn rồi đi về phía Bắc Khuyết các. Hoa trường tư khó sống ở đất Bắc, không biết năm nay biển hoa như thế nào rồi?

Xa xa, Đế Tẫn Ngôn đi theo nàng nheo mắt, khoé môi khẽ cười, lặng lẽ theo nàng không nói nửa lời.

Chưa đến gần Bắc Khuyết các, tiếng tranh chấp không cao không thấp đã lọt vào tai Đế Tử Nguyên qua bức tường viện. Nàng dừng chân, nhíu mày, nhìn về nơi cách đó không xa.

Bên ngoài Bắc Khuyết các, Đế Thừa Ân mặc thường phục đang trầm mặc khó chịu nhìn thị vệ ngăn trước cửa điện. Sau lưng nàng ta có mấy tỳ nữ, trong chiếc hộp trên tay tỳ nữ có lẽ là tranh chữ lấy từ thư phòng của Hàn Diệp.

"Vớ vẩn, mặc dù Thái tử không còn, nhưng Đông Cung vẫn là nơi chàng ở khi còn sống, ta chỉ vào lấy vài di vật của tiền Thái tử, ngươi dám cản ta?" Câu nói này của Đế Thừa Ân rất có lý, thị vệ canh các lộ vẻ khó xử.

"Thừa Ân cư sĩ." Thái giám trẻ tuổi vội vàng bước ra từ bên cạnh các, thấy chuyện náo loạn ở ngoài Bắc Khuyết các, hắn bước đến chắn trước mặt thị vệ rồi hành lễ với Đế Thừa Ân, cung kính nói: "Người nên biết, nơi này là Bắc Khuyết các."

Lời vừa nói rồi, sắc mặt Đế Thừa Ân đột nhiên trầm xuống, thị vệ canh các đứng thẳng lưng, vẻ mặt trở nên cứng ngắc.

Thái giám này tên là Thần Phi, ngày thường chuyên canh giữ Bắc Khuyết các. Cũng không biết năm đó Hàn Diệp nghĩ gì, một gian lầu các nhỏ bé mà cũng phải phái một đội cận vệ và một thái giám trông coi.

Mọi người đều biết, từ ngày xây dựng Bắc Khuyết các, Thái tử từng nghiêm cấm bất kỳ người nào ra vào, không phải chủ không được vào.

Nói trắng ra, cho dù năm đó Thái tử cưới Thái tử phi khác, thì chủ nhân của Bắc Khuyết các, từ đầu đến cuối chỉ có vị tiểu thư Đế gia mười mấy năm trước, Tĩnh An Hầu Quân sau này.

Sắc mặt Đế Thừa Ân thay đổi, nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại. Nàng ta thở ra một hơi, lạnh giọng nói: "Thần Phi công công, ta không nhất định phải vào Bắc Khuyết các này. Nếu ngài đã là người cũ ở Đông cung, vậy ngài nên biết năm đó khi quay về từ Thái Sơn, ta đã mang theo rất nhiều đồ về, vừa vào kinh ta đã chuyển những thứ đồ này vào Bắc Khuyết các. Hôm nay ta đến chỉ để lấy lại đồ của ta. Thần Phi công công, Thái tử đã mất, lẽ nào ngươi còn muốn giữ lại chút kỷ niệm của quả phụ này?"

Ban đầu Đế Thừa Ân dùng thân phận tiểu thư Đế thị để hồi kinh, nàng ta đương nhiên sẽ tự cho rằng Bắc Khuyết các này là của nàng ta, vì thế chuyển tất cả đồ đạc mang về từ Thái Sơn vào. Sau này cung đình hỗn loạn triều đình biến động, thân phận của nàng ta bị lộ trước thiên hạ, vì thế để quên những đồ vật này ở Bắc Khuyết các.

Hôm nay nàng ta vào Đông Cung vốn chỉ muốn lấy lại vài di vật bút mực của Thái tử, trong lúc được cung nữ dẫn đi thì vô tình nhìn thấy Bắc Khuyết các. Nhớ đến lễ vật sinh thần và quà cách ba tháng Hàn Diệp lại đưa đến khi ở Thái Sơn, nàng ta không khỏi hoài niệm, muốn lấy lại.

Vẻ mặt Thần Phi ngưng trọng, có chút khó xử. Thân là người cũ ở Đông Cung, hắn đương nhiên biết năm đó Thái tử thích nhất là thu thập kỳ trân dị bảo thượng phẩm sách đơn, sau đó cách ba tháng lại đưa đến Thái Sơn, giúp Đế tiểu thư bị giam giải sầu.

Mặc dù người Thái tử tặng là tiểu thư Đế gia, nhưng người nhận lễ vật năm đó quả thực là Đế Thừa Ân.

"Chuyện này... Thừa Ân cư sĩ, những thứ mà năm đó người mang về từ Thái Sơn, đều là Thái tử điện hạ tặng..."

"Vậy thì có sao, ngươi cũng biết điện hạ tặng cho ta, vậy tất nhiên đó là đồ của ta."

Cách đó không xa, Đế Tẫn Ngôn loạng choạng một hồi cuối cùng cũng đuổi kịp Đế Tử Nguyên, nghe tiếng tranh luận ở ngoài Bắc Khuyết các, cậu khoanh hai tay trước ngực, chậc chậc: "Tỷ, vừa rồi tỷ còn nói Đông Cung này đều là của tỷ, nhìn xem, còn chưa nói dứt lời thì đã có người đến cửa đòi đồ..."

"Ta không vào Bắc Khuyết các là được, ta chỉ lấy lại đồ của mình, Thái tử đã không còn nữa, sau này ta cũng sẽ không bước vào Đông Cung này nửa bước."

Thấy Thần Phi không nói, giọng nói của Đế Thừa Ân càng nặng nề, nàng ta xua tay với tỳ nữ phía sau: "Các ngươi theo Thần Phi công công vào điện, chuyển đồ ra đây cho ta."

Tỳ nữ sau lưng Đế Thừa Ân khẽ "Vâng" một tiếng, đặt hộp gỗ trong tay xuống rồi bước về phía Thần Phi, nhìn khí thế thì có vẻ muốn cưỡng ép vào Bắc Khuyết các.

Sắc mặt Thần Phi rất khó nhìn, nhưng không tiện ngăn lại, đang lúc do dự.

"Đồ của ngươi?" Khi tỳ nữ định xông vào điện, một giọng nói chất vấn lạnh lùng vang lên bên ngoài Bắc Khuyết các.

Mọi người quay đầu lại nhìn, Đế Tử Nguyên mặc một bộ Tấn phục màu trắng, chậm rãi bước đến.

Vẻ mặt Đế Thừa Ân nhất thời ngưng trọng, hoàn toàn không ngờ Đế Tử Nguyên sẽ xuất hiện ở Bắc Khuyết các ở Đông Cung lúc này.

Đế Tử Nguyên bước lên bậc thềm đá, dừng ở ngoài Bắc Khuyết các.

Thần Phi và tướng sĩ canh các hành lễ với Đế Tử Nguyên, phó quản sự Tô Hải vội vàng đuổi theo từ nội viện vừa hay nhìn thấy cảnh tượng này, bị doạ cho suýt ngất xỉu.

Ánh mắt của Đế Tử Nguyên dừng trên người Đế Thừa Ân, hỏi thêm lần nữa.

"Vừa rồi ngươi nói, đồ trong Bắc Khuyết các là của ngươi?"

Sắc mặt Đế Thừa Ân đỏ bừng, nếu là người khác hỏi thì nàng ta tất nhiên sẽ rất coi thường, nhưng đây lại là Đế Tử Nguyên hỏi.

"Nhiếp Chính Vương điện hạ, đây là đồ do ta mang về từ Thái Sơn năm đó..."

"Vậy thì có sao? Đồ không phải của ngươi thì không phải của ngươi." Đế Tử Nguyên nhàn nhạt mở miệng: "Người chưa từng là của ngươi, kỷ niệm cũng không phải của ngươi."

"Đế Tử Nguyên!" Đế Thừa Ân bị đâm trúng chỗ đau chôn sâu trong lòng, nhất thời nói không lựa lời: "Đừng quên, là ta thay ngươi bị giam ở Thái Sơn mười năm, là ta bảo vệ tính mạng của ngươi, nếu không có ta..."

"Thế nên..." Đế Tử Nguyên nặng nề ngắt lời nàng ta, ánh mắt trầm xuống, giọng nói lạnh lẽo: "Bản vương còn giữ lại một mạng cho ngươi. Bằng ngươi, ngươi cho rằng với những việc ác ngươi làm ban đầu, bản vương vẫn có thể nhẫn nhịn ngươi đến bây giờ?"

Sát ý trong mắt Đế Tử Nguyên xông đến, đáy lòng Đế Thừa Ân đột nhiên khẽ run, bị bức đến không thở nổi.

"Vừa rồi nếu ngươi đã nói sẽ không bước vào Đông Cung, vậy thì sau này không cần tới nữa. Người đâu, đưa Thừa Ân cư sĩ ra khỏi cung."

Đế Tử Nguyên xoay người, không nhìn Đế Thừa Ân nữa.

Thị vệ canh giữ trước Bắc Khuyết các bước đến bên cạnh Đế Thừa Ân, định đưa nàng ta rời đi.

Đế Thừa Ân rốt cuộc vẫn còn mặt mũi, bực bội xoay người định đi, nhưng lại bị Đế Tử Nguyên gọi lại.

"Đợi đã." Giọng nói của Đế Tử Nguyên vang lên trên thềm đá: "Bản vương nợ ngươi nỗi khổ mười năm bị giam, sự nhẫn nhịn mấy năm nay đều đã trả hết. Nếu lần sau ngươi còn dám làm loạn triều đình, xen vào hậu cung, bản vương nhất định không tha cho ngươi. Đế Thừa Ân, ngươi tự lượng sức mình."

Đế Tử Nguyên chắp tay ra sau, không lên tiếng nữa. Sắc mặt Đế Thừa Ân trắng bệnh, nhếch nhác rời đi.

Tiếng bước chân của thị vệ áp giải Đế Thừa Ân xa dần, ngoài Bắc Khuyết các lại khôi phục sự yên tĩnh như thường ngày.

Đế Tử Nguyên liếc nhìn cửa các bị đóng chặt, đáy mắt u ám, xoay người định đi.

"Điện hạ!" Một tiếng gọi trầm thấp vang lên, Thần Phi gấp gáp tiến lên hai bước, đứng cạnh Đế Tử Nguyên.

Đế Tử Nguyên có chút bất ngờ, nhưng cũng tán thưởng hành động giữ các vừa rồi của người này, kiềm chế hỏi một câu: "Ngươi là ai?"

"Điện hạ, nô tài Thần Phi, mười bốn năm trước nhận lệnh tiền Thái tử canh giữ Bắc Khuyết các." Thần Phi quỳ xuống, hành lễ với Đế Tử Nguyên.

Mười bốn năm trước chính là lúc Hàn Diệp xây dựng Bắc Khuyết các.

"Sau khi điện hạ mất, nô tài trồng hoa trường tư theo phân phó mỗi năm của điện hạ, may mắn là ba năm trước hoa nở, không phụ lời nhắn nhủ của Thái tử điện hạ trước khi đi." Thần Phi nghẹn ngào.

"Làm khó ngươi rồi, đứng lên đi. Ngươi rất trung thành, Bắc Khuyết các giao cho ngươi canh giữ, bản vương cũng yên tâm."

Ánh mắt Đế Tử Nguyên khẽ dao động, không khỏi cảm thán.

"Điện hạ, vừa rồi thứ mà Thừa Ân cư sĩ muốn lấy là đồ khi xưa Thái tử điện hạ đưa đến Thái Sơn, nô tài biết ba năm trước vào các người chỉ ngắm biển hoa trường tư, còn gian các tầng hai thì người chưa từng bước vào."

Đế Tử Nguyên trầm mặc, hồi lâu sau mới nói: "Ngươi rốt cuộc muốn nói gì?"

Thần Phi thận trọng liếc nhìn Đế Tử Nguyên, hành lễ: "Điện hạ, mười bốn năm trôi qua, nô tài canh giữ ở đây mười mấy năm, chỉ nghĩ, nếu có một ngày người có thể tiến vào Bắc Khuyết các xem, vậy mười mấy năm canh giữ này cũng là xứng đáng. Điện hạ, bây giờ Thái tử điện hạ không còn nữa, nếu người đã đến, không bằng bước vào ngắm nhìn Bắc Khuyết các thực sự xem."

• Hết chương 192 •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com