Chương 200: Chủ hôn
Edit: Alice
Beta: Alice
Thống lĩnh cổng Trùng Dương là Trần Vũ xuất thân Ngự lâm quân, năm năm trước được điều đến canh giữ cổng Trùng Dương.
Hôm nay là quốc hôn, sau khi tiễn đoàn đón dâu, suy xét một hồi, các thị vệ canh giữ ở một bên đều không nhịn được mà lẩm bẩm.
"Đại hôn, không phải người thành hôn hôm nay là Nhiếp Chính Vương sao, người sắp cưới là Lạc đại nhân, tại sao tân lang lại thành Thế tử phủ Tĩnh An Hầu rồi?"
Trần Vũ cũng rất khó hiểu, nhưng hắn cũng biết chuyện của Đế gia không phải là chuyện hắn có thể xen vào, chỉ đành xua tay giải tán mọi người: "Được rồi, không cần biết ai thành hôn, chúng ta canh giữ cổng cung cho tốt là được rồi."
Hắn còn chưa nói dứt lời, một thị vệ đã chỉ về phía đường lớn cách đó không xa, kinh hô.
"Đại nhân, ngài mau nhìn!"
Trên đường lớn ngoài cổng Trùng Dương, một cỗ xe ngựa đang lao về phía cổng cung, bên cạnh xe ngựa chỉ có một thị vệ. Thực ra điều này không có gì kinh ngạc, hàng ngày có rất nhiều triều thần vào cung, các thị vệ canh giữ cổng cung đã thấy rất nhiều xe ngựa sang trọng cao quý của các phủ, vì thế bọn họ kinh ngạc tất nhiên là vì cỗ xe ngựa này hoàn toàn không giống bình thường.
Gỗ lim làm giá, sắt đen làm trục, bốn con ngựa kéo, rèm vải vàng tươi che trước xe ngựa.
Chỉ nhìn lướt qua đã biết cỗ xe ngựa này là của thân vương.
Chư vương đều đã vào cung, ai ở đế đô to gan dùng hành dinh của thân vương như vậy?
Trần Vũ nhíu mày nhìn cỗ xe ngựa đang từ từ tới gần, đến khi nhìn thấy lá cờ phất phơ trên xe, hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh.
Trên lá cờ đỏ, một chữ "Hàn" vàng tươi trên nền đen tung bay trong gió, vừa bá đạo vừa tôn quý.
Đại Tĩnh lấy họ Hàn làm họ nước, trước giờ chỉ có hoàng đế và Thái tử xuất cung thì mới được dùng danh hiệu "Hàn", đến thân vương cũng không được.
Tiên đế đã băng hà, Thái tử còn ở trong tường cung, trên xe ngựa này rốt cuộc là ai mà dám làm chuyện đại nghịch như vậy!
Lúc này cỗ xe ngựa chỉ cách cổng Trùng Dương chưa đến hai mươi mét, thị vệ bên cạnh xe ngựa đã có thể nhìn rõ dung mạo. Lúc này, không chỉ Trần Vũ mà những thị vệ canh cổng khác cũng kinh hô, bởi vì hộ vệ vẫn luôn bảo vệ cạnh xe ngựa chính là thống soái tam quân Thi Tranh Ngôn hiện giờ!
Cờ có họ nước, thống soái bảo vệ, vậy người trong xe ngựa rốt cuộc là ai?
Nhìn xe ngựa ngày càng đến gần, Trần Vũ đột nhiên nảy ra một suy nghĩ vô cùng hoang đường. Hắn sững người nhìn xe ngựa dừng trước cổng Trùng Dương, nhất thời quên luôn cả tiến lên hỏi.
"Thi nguyên soái, hoàng cung là nơi trọng yếu, xe ngựa không được đi vào, mời đại nhân trong xe xuống ngựa vào cung."
Suy cho cùng vẫn có chút lỗ mãng, khi Trần Vũ còn chưa dám tuỳ tiện dò hỏi người đến, một thị vệ mười bảy mười tám tuổi đã hét lớn với Thi Tranh Ngôn bên xe ngựa.
Thi Tranh Ngôn nhướng mày, hiển nhiên không ngờ lại bị một thị vệ chất vấn. Hắn không trả lời, ánh mắt rơi trên người Trần Vũ, trầm giọng nói một câu.
"Trần thống lĩnh, bản soái muốn vào cung."
Trần Vũ hít sâu một hơi, liếc nhìn xe ngựa, sau đó mới chắp tay nói với Thi Tranh Ngôn: "Thi nguyên soái, không phải bản quan ngăn cản, chỉ là hoàng thành là nơi trọng yếu, trước giờ vẫn có quy định bá quan phải xuống ngựa vào cung, cho dù ngài là thống soái tam quân thì bản quan cũng không dám cho qua."
Mặc dù nói vậy, nhưng ánh mắt của Trần Vũ vẫn nhìn về phía cỗ xe ngựa cách đó vài mét. Hắn trời sinh có trực giác và phán đoán của người trong quân đội, nhưng cuối cùng vẫn không dám tin.
Suy đoán đó quá hoang đường và chấn động, nhưng lại khiến máu nóng trong người sục sôi, không khỏi mong chờ.
"Tranh Ngôn, Trần thống lĩnh nói không sai, Đại Tĩnh có luật, bá quan vào cung đều phải xuống ngựa tháo kiếm."
Trong xe ngựa, giọng nói lãnh đạm dịu dàng đột nhiên vang lên. Một bàn tay thon dài vén rèm vải lên, người trong xe bước xuống từ trên xe, xuất hiện trước mắt mọi người.
Mũ quan vàng tươi, y phục hình rồng bốn móng màu đỏ thẫm, ngọc bội Bàn Long bên eo khẽ lắc lư.
Ăn mặc như vậy, chỉ Thái tử Đại Tĩnh có tư cách.
Người đến đứng trước cổng Trùng Dương, khoé miệng mang theo ý cười, nhàn nhạt nói với Trần Vũ đã thủ thành năm năm.
"Có điều không biết, nếu ta muốn qua cổng cung thì có cần giống như bá quan không?"
"Điện, điện hạ."
Trần Vũ sững sờ nhìn người đang đứng trước mặt, khó khăn mở miệng. Hán tử cao lớn lập tức đỏ hoe mắt, hắn bắt gặp ánh mắt của Hàn Diệp, dường như đột nhiên hoàn hồn lùi lại hai bước, hắn nửa quỳ xuống đất, nhìn Hàn Diệp, giọng nói lanh lảnh vang lên trước cổng Trùng Dương.
"Thần Trần Vũ thống lĩnh cổng Trùng Dương, cung nghênh điện hạ hồi cung."
Giọng nói trịnh trọng của Trần Vũ vẫn còn chút nghẹn ngào, lúc này các thị vệ đã nhận ra Hàn Diệp mới hoàn hồn, gần như là ngay lập tức, thị vệ canh cung trước cổng Trùng Dương đều thu đao hành lễ, nửa quỳ xuống đất.
"Cung nghênh điện hạ hồi cung!"
"Cung nghênh điện hạ hồi cung!"
"Cung nghênh điện hạ hồi cung!"
...
Tiếng nghênh đón của thị vệ vang vọng trước cổng Trùng Dương, đáy mắt Hàn Diệp thoáng qua một tia ấm áp.
"Đứng lên đi, Trần thống lĩnh."
Trần Vũ lại không đứng dậy như hắn phân phó, ngược lại hắn xoay nửa người, vẫn nửa quỳ dưới đất.
"Mời điện hạ vào cung!"
Đằng sau hắn, tất cả thị vệ đều xoay nửa người theo hắn, tách sang hai bên trước cổng Trùng Dương, nhường ra một con đường vào thẳng cung cho Hàn Diệp.
Thị vệ cấm cung quỳ xuống nghênh đón trước cổng Trùng Dương, trong lịch sử Đại Tĩnh, chỉ hoàng đế mới có vinh quang như vậy.
Hàn Diệp quay lại, được tướng thủ đối đãi như vậy không liên quan đến địa vị Thái tử Đại Tĩnh của hắn, mà là sự nhân đức của hắn mười mấy năm qua đã khắc sâu vào tim, cũng là hắn dùng mạng bảo vệ nước ở núi Vân Cảnh quá bi thảm, vì thế mới có cảnh tượng hôm nay.
Ánh mắt của Hàn Diệp lướt qua các thị vệ đang quỳ trước cổng Trùng Dương, sau đó nâng bước về phía cổng cung.
Tướng lĩnh canh cung quỳ xuống nghênh đón, hắn vẫn không cưỡi ngựa đi vào, đây cũng là sự tôn trọng của hắn với bọn họ.
"Điện hạ!"
Khi đi ngang qua Trần Vũ, Trần Vũ đột nhiên gọi Hàn Diệp lại.
Hàn Diệp dừng bước, cúi đầu nhìn hắn, nhưng hắn vẫn cúi đầu nhìn đất, không hề ngẩng lên.
"Điện hạ, năm đó thần đưa ấn soái xuất chinh cho người, đến này đã được bốn năm." Giọng nói của Trần Vũ khựng lại, dập đầu xuống đất, nhưng cuối cùng vẫn nghẹn ngào nói ra câu cuối cùng.
"Được trời phù hộ, sinh thời thần vẫn có thể nhìn thấy điện hạ bình an về triều."
Trước cổng Trùng Dương lặng ngắt như tờ, Hàn Diệp nhìn Trần Vũ nửa quỳ dưới đất, cũng rất xúc động, hắn vươn tay vỗ vai Trần Vũ.
"Được thống lĩnh lo lắng, ta, quay về rồi."
Khẽ để lại một câu, Hàn Diệp dẫn Thi Tranh Ngôn đi về phía cổng Trùng Dương.
Đằng sau hắn, mặt trời nhô lên chiếu sáng toàn bộ hoàng cung, rực rỡ xán lạn.
Cùng lúc đó, trong điện Chiêu Nhân, Đế Tẫn Ngôn và Uyển Cầm đã đứng trên đài cao. Trước khi cử hành hôn lễ, Đế Tử Nguyên sẽ chính thức truyền tước vị phủ Tĩnh An Hầu cho Đế Tẫn Ngôn.
"Đế thị trăm năm, được Thái tổ phong Tĩnh An, hiện nay Đế thị có người nối dõi Tẫn Ngôn, đại điển phụng công, phẩm hạnh nhân đức, phụng chỉ kế thừa tước vị. Nhận tước!"
Giọng nói cao vút của Cát Lợi vang vọng trong điện Chiêu Nhân.
Dưới cái nhìn của chúng thần, Đế Tử Nguyên đứng dậy từ ghế phượng, bước đến bên cạnh Đế Tẫn Ngôn. Nàng tháo ngọc bội Bàn Long bên eo xuống, đích thân đeo vào bên eo Đế Tẫn Ngôn.
Đúng lúc này, một âm thanh báo hiệu sao băng vang lên ngoài điện, xen lẫn trong tiếng nói cười vui vẻ. Người khác không hề nghe thấy, nhưng Đế Tử Nguyên lại nghe thấy rất rõ ràng.
Bàn tay đeo ngọc bội của nàng khẽ run lên, ngàn vạn cảm xúc trong đáy mắt dâng trào, nhưng cuối cùng lại hoá thành sự bình lặng.
Ngày hôm nay, nàng đợi ba năm, cuối cùng cũng tới rồi.
Trong cung, Hàn Diệp và Thi Tranh Ngôn đi thẳng đến điện Chiêu Nhân. Hai người bước đi rất nhanh, những người nhìn thấy bọn họ dường như đều có cùng phản ứng với tướng thủ ngoài cổng Trùng Dương, không có ai ngăn bọn họ, cũng không ai nhớ bẩm báo với triều thần và hoàng thân đang ở trong điện Chiêu Nhân. Phàm là những nơi Hàn Diệp đi qua, các cung nô và thị vệ cấm cung đều vừa hoảng sợ vừa vui mừng quỳ đầy đất.
Hai người có thể nhìn thấy điện Chiêu Nhân sau cổng Huyền Vũ từ xa, âm thanh náo nhiệt vui vẻ không ngừng. Thời gian đã sớm trôi qua, đáy mắt Hàn Diệp hiện lên vài tia u ám, tăng tốc về phía điện Chiêu Nhân, nhưng khi vừa bước qua cổng Huyền Vũ, hắn chợt lộ vẻ bất ngờ, đột nhiên dừng bước.
"Sao huynh lại..." Nhìn người đang đứng cách đó không xa, Hàn Diệp khẽ nhíu mày.
"Tại sao ta lại ở đây?" Dưới cổng Huyền Vũ, Lạc Minh Tây mặc một bộ triều phục nội các, vẻ mặt điềm tĩnh, lẳng lặng đứng đó.
"Quốc hôn bên trong..."
"Người thành hôn không phải là Tử Nguyên mà là Tẫn Ngôn, hôm nay là hôn lễ của đệ ấy và Uyển Cầm."
Đáy mắt Hàn Diệp lộ vẻ phức tạp không kịp đề phòng, nhưng ngay lập tức đã hiểu ra thâm ý trong lời nói của Lạc Minh Tây.
"Nàng ấy..." Hàn Diệp đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía điện Chiêu Nhân, cảm giác nóng bỏng trào dâng trong lòng, khiến hắn không biết nói tiếp thế nào.
Cử hành quốc hôn, giấu toàn bộ người thiên hạ, chỉ để hắn cam tâm tình nguyện quay lại hoàng cung.
"Đi đi, Hàn Diệp." Lạc Minh Tây bước sang một bên, nhìn về phía điện Chiêu Nhân, trầm giọng nói: "Muội ấy ở toà cung điện này, đợi huynh ba năm rồi."
Trong giọng nói của Lạc Minh Tây có sự cô độc và nuối tiếc khó tả, nhưng nhiều hơn cả là thành toàn và chúc phúc.
Hàn Diệp nhìn Lạc Minh Tây, sự dao động và áy náy trong đáy mắt dần được thay thế bằng sự kiên định. Hắn nặng nề gật đầu với Lạc Minh Tây, nâng bước về phía điện Chiêu Nhân.
Từng bước từng bước, thềm đá hoá thành dòng chảy thời gian dưới bước chân của hắn, cuối cùng để hắn vượt qua sinh ly tử biệt không rõ năm tháng, đứng trước mặt Đế Tử Nguyên lần nữa.
Trong điện Chiêu Nhân, giọng nói của Đế Tử Nguyên chậm rãi truyền đến.
"Mong đệ sau này giữ vững sơ tâm, nhân đức khoan dung, vì dân hộ quốc, không phụ sự kỳ vọng của chúng ta."
Giọng nói của Đế Tử Nguyên không thấp, các triều thần trong điện đều nghe thấy rõ. Một câu "chúng ta", nói rõ quá trình trưởng thành không dễ dàng của Đế Tẫn Ngôn và sự kỳ vọng của người bảo vệ cậu năm đó. Nhớ đến Thái tử một tay nuôi lớn Đế Tẫn Ngôn năm đó, không ít người thầm thở dài, có chút xúc động.
"Rõ, Tẫn Ngôn nhất định nhớ kỹ, không làm nhục thanh danh Đế gia." Đế Tẫn Ngôn gật đầu, trầm giọng đáp.
Đáy mắt Đế Tử Nguyên lộ ra một tia nhẹ nhõm và xúc động, nàng lùi về sau một bước, ngồi lại ghế phượng.
"Thành lễ!" Cát Lợi vung tay, cao giọng hô lên. Hắn xoay người đỡ Uyển Cầm ở một bên đến bên cạnh Đế Tẫn Ngôn, đặt lụa hỉ vào tay hai người.
"Hầu gia, phu nhân, sắp cử hành hôn lễ rồi." Cát Lợi nhỏ giọng nhắc nhở, sau đó lui sang một bên.
"Tần thị Hàm Du, ôn nhu lương thiện, thông tuệ hiền đức, hôm nay sẽ khôi phục danh phận Tần thị Lĩnh Nam, kế thừa tổ tiên, gả cho Đế Tẫn Ngôn làm thê."
Giọng nói của Đế Tử Nguyên chậm rãi vang lên trong điện, mặc dù đã sớm đoán ra thân phận của tân nương, nhưng Đế Tử Nguyên lựa chọn khôi phục danh phận cho Uyển Cầm trước khi thành lễ, cũng xem như là sự tôn trọng nhất với lão Tần gia năm đó.
Có điều không biết tại sao, sau khi nhận tước, chứng minh thân phận tân nương, nghi thức thành hôn vốn nên tiến hành lại đột nhiên dừng lại sau lời nói của Đế Tử Nguyên.
Nói ra cũng kỳ lạ, trên đài cao chuẩn bị cả ghế rồng và phượng, đúng ra phải có hai vị chủ hôn mới phải. Nhưng đến lúc này vẫn chỉ có Nhiếp Chính Vương ngồi trước ghế phượng, không biết có phải xảy ra sai sót gì rồi không?
Tiếng huyên náo ngoài điện vẫn chưa ngừng, nhưng trên đài cao trong điện không còn động tĩnh gì nữa. Quần thần đợi một lúc rồi liếc mắt nhìn nhau, một triều thần lớn gan chợt đứng lên nói về phía Đế Tử Nguyên.
"Điện hạ, nếu Thế tử đã nhận tước, Tần tiểu thư cũng đã khôi phục danh phận, vậy không phải nghi thức thành hôn nên tiếp tục sao? Nhìn sắc trời cũng không còn sớm nữa, nếu còn tiếp tục trì hoãn thì e rằng sẽ bỏ lỡ giờ lành, mong điện hạ nhanh chóng chủ hôn cho hầu gia."
Hôm nay là đại hôn của Tĩnh An Hầu, Đế Tử Nguyên tất nhiên không muốn bỏ lỡ giờ lành. Trong lòng đại thần này, lời này đương nhiên rất có khí phách.
Không ngoài dự liệu, Đế Tử Nguyên khẽ nâng mắt, ánh mắt rơi trên người đôi tân lang tân nương.
Mọi người ngồi ngay ngắn, háo hức chờ Đế Tử Nguyên tiến hành bước cuối cùng, cũng là bước quan trọng nhất trong quốc hôn hôm nay.
"Hôm nay, nghi thức đại hôn của Tĩnh An Hầu, không phải bản vương làm chủ."
• Hết chương 200 •
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com