Chương 203: Chiến tranh
Edit: Alice
Beta: Alice
"Hàn Diệp, chúng ta cùng lên triều đi."
Dưới Quy Nguyên các, Đế Tử Nguyên nhìn Hàn Diệp, cuối cùng mỉm cười đáp lại.
"Tử Nguyên, nàng..." Đáy mắt Hàn Diệp khó giấu được vẻ kinh ngạc. Đế thị thay Hàn, gần như là ước nguyện cả đời của Đế Tử Nguyên, vì thế năm đó hắn mới một lòng tìm chết trên núi Vân Cảnh.
"Mặc dù chưa từng có chuyện hai vương cùng lên triều, nhưng không có nghĩa là chúng ta không được." Đế Tử Nguyên đứng dậy, thảm mỏng rơi xuống đất. Nàng nhìn về hướng hoàng thành, đáy mắt lộ ra một tia kiêu ngạo: "Ta cứ muốn để người đời nhìn thử, cho dù cuối cùng ta không đăng cơ thì cũng có thể sáng lập ra một vương triều thịnh thế tươi sáng."
Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Diệp, đáy mắt màu trà phản chiếu sự thâm tình và lời hứa toả sáng lấp lánh.
"Hàn Diệp, ta cũng có một đời, có thể cùng chàng bước tiếp..."
Lời bày tỏ bá đạo của Nhiếp Chính Vương Đại Tĩnh chưa kịp kết thúc vẻ vang, thì đã bị Thái tử Đại Tĩnh không chút khách khí nhấn chìm trong nụ hôn vừa nông vừa sâu.
Cảnh tượng dưới Quy Nguyên các triền miên xinh đẹp, trăng tròn cũng phải trốn sau đám mây.
Một lúc lâu sau, hậu viện yên tĩnh trong phủ Tĩnh An Hầu cuối cùng cũng vang lên một tiếng kêu thẹn quá hoá giận.
"Hàn Diệp, ta biết người trên núi Bồi Lăng trong đêm giao thừa năm đó là chàng mà! Nói, sau khi đánh ngất ta chàng còn làm gì nữa?"
Giọng nói này không thể coi là nhẹ nhàng, cứ vậy lọt vào tai của hạ nhân nửa hầu phủ, nhưng đêm nay mọi người trong hầu phủ đều ngoan ngoãn kiềm chế lòng trung thành của mình, cho dù chủ tử của bọn họ thất thố làm ầm ĩ nửa đêm thì cũng không ai dám đến gần Quy Nguyên các nửa bước.
Khi Hàn Diệp quay về Đông Cung thì đã là đêm khuya, tổng quản Đông Cung Lâm Song vẫn đứng hầu trước cổng cung.
"Điện hạ." Lâm Song tiến lên đón, giúp hắn giữ ngựa, thấy sự vui vẻ trên mặt Thái tử, ông cũng không nhịn được mà bật cười: "Điện hạ gặp Nhiếp Chính Vương điện hạ rồi?"
"Gặp rồi." Hàn Diệp cười rất vui vẻ, vẻ mệt mỏi hoàn toàn biến mất, ngay cả khi nhắc đến Cẩn quý phi thì cũng không khó chịu như khi xuất cung nữa: "Nàng ta vẫn đang đợi?"
"Vâng. Quý phi nương nương vẫn ở thư phòng đợi điện hạ. Nô tài khuyên rồi, nhưng nương nương vẫn kiên quyết đợi điện hạ về."
"Vậy sao?" Hàn Diệp chỉnh lại tay áo, bước qua cổng cung: "Vậy ta sẽ đi gặp vị Cẩn quý phi này một chút."
Cả đời vua Gia Ninh chỉ có một vị hoàng hậu, chính là mẫu thân của Thái tử, Hiếu Đức hoàng hậu. Nhưng hoàng hậu mất sớm, năm đó để bảo vệ vị trí Đông Cung vững vàng, cho dù Tề phi được sủng, Tả tướng thế lớn, vua Gia Ninh vẫn chưa từng nảy sinh suy nghĩ lập hậu. Vị trí Quý phi của Cẩn quý phi vẫn là được hưởng từ nhi tử sau khi tin Hàn Diệp chết được truyền về.
Trong vòng nửa tháng sau khi Hàn Diệp hồi kinh, đã đủ để hắn hiểu cách hành sự của vị Cẩn quý phi này.
Khi Hàn Diệp bước vào cửa viện thư phòng, nhìn thấy thị vệ do Cẩn quý phi đưa tới đứng ngoài viện, đáy mắt lộ vẻ sâu xa.
"Điện hạ, trước khi vào Đông Cung, Quý phi nương nương đã cho thị vệ tháo hết vũ khí ra." Lâm Song biết Hàn Diệp đang nghĩ gì, thấp giọng bổ sung một câu.
Thư phòng Đông Cung đèn đuốc sáng rực, ngoài cửa phòng có một hàng thị nữ đứng hầu. Khi Hàn Diệp bước vào thư phòng, Cẩn quý phi đang ngồi ngay ngắn dưới bàn sách, nhìn chằm chằm ánh nến trong phòng.
Một loạt tiếng thỉnh an đã đánh thức Cẩn quý phi, đợi khi nàng ta lấy lại tinh thần, Hàn Diệp đã ngồi đối diện với nàng ta.
"Quý phi nương nương vào Đông Cung của ta lúc này, là có chuyện quan trọng?" Hàn Diệp nhàn nhạt mở miệng, không hề hành lễ.
Mặc dù hai người không cách biệt nhiều về tuổi tác, nhưng Cẩn quý phi là goá phụ của tiên đế, Hàn Diệp theo lý nên hành lễ. Nhưng hắn không hề làm vậy, coi như là thể hiện sự bất mãn với những việc làm trước kia của Cẩn quý phi.
Cẩn quý phi không hề tức giận, ngược lại rất khác khi đối diện với Đế Tử Nguyên, nàng ta rất bình tĩnh trước mặt Hàn Diệp, bình tĩnh đến gần như ôn hoà. Nàng ta chậm rãi đứng dậy, hành nửa lễ với Hàn Diệp.
Hàn Diệp nhướng mày: "Quý phi nương nương hà tất phải vậy, ta khó nhận đại lễ của nương nương."
Cẩn quý phi không ngẩng đầu, vẫn cúi thấp xuống: "Lễ này, Vương Cẩn đa tạ ơn cứu mạng năm đó của điện hạ."
Năm đó Hàn Diệp cứu Hàn Vân từ tay Cửu hoàng tử, còn lệnh cho thái y chữa trị cho Cẩn quý phi đang nguy cấp, vì thế mới có Cẩn quý phi và Hàn Vân hôm nay.
"Chỉ là thuận tiện giúp đỡ mà thôi, Hàn Vân là tiểu đệ của ta, cứu nó là việc ta nên làm, Quý phi nương nương không cần để tâm. Nương nương ngồi đi, với thân phận hiện nay của nương nương, cho dù muốn cảm ơn ta thì cũng không cần như vậy."
Vẻ mặt Hàn Diệp vẫn rất điềm tĩnh.
Cẩn quý phi đứng dậy, nhưng không ngồi xuống. Thấy sự lãnh đạm và xa cách trên mặt Hàn Diệp, nàng ta khẽ thở dài.
"Bổn cung biết tình cảm giữa điện hạ và Nhiếp Chính Vương sâu đậm, còn coi Tĩnh An Hầu là đệ đệ ruột. Vài chuyện trước đó bổn cung làm không thể giấu được điện hạ, cũng không định giấu điện hạ, chỉ mong điện hạ có thể nghe bổn cung nói." Cẩn quý phi nhẹ nhàng mở miệng.
"Ba năm trước khi tin điện hạ chết trên núi Vân Cảnh được truyền về, Ngũ hoàng từ đến Tấn Nam, ngoại trừ Vân nhi ba tuổi, bên cạnh tiên đế đã không còn con nối dõi để kế thừa nữa. Để bảo vệ hoàng quyền Hàn thị, tiên đế lập Vân nhi làm Thái tử. Khi đó Đế gia quyền cao chức trọng, tiên đế cũng lui về Tây Uyển, chỉ giữ lại bổn cung và Vân nhi trong cung. Điện hạ, không phải ta và Vân nhi ngấp nghé vị trí Đông Cung của điện hạ, chỉ là khi đó tình thế bắt buộc, thánh lệnh của tiên đế, bổn cung và Vân nhi không còn lựa chọn."
Cẩn quý phi nhẹ nhàng nói, nói ra cũng rất thành thật. Lời nàng ta nói không sai, dưới tình thế đó, Hàn Vân được lập làm Thái tử là chuyện bắt buộc, cũng không nằm trong tầm kiểm soát của Cẩn quý phi và Hàn Vân.
"Năm đó ta gặp chuyện ở núi Vân Cảnh, phụ hoàng lập Thập Tam đệ làm trữ quân không phải là lỗi của quý phi, quý phi không cần giải thích chuyện này với ta."
Cẩn quý phi gật đầu: "Điện hạ hiểu lý lẽ, không cần bổn cung nhiều lời. Điện hạ, Đế gia thế lớn, ngay cả tiên hoàng cũng chỉ có thể lui về Tây Uyển. Sau khi Vân nhi được lập làm trữ quân, điện Khởi Vân như đi trên lớp băng mỏng, không phải bổn cung âm mưu quỷ quyệt, chỉ là bổn cung xuất thân bần hàn, không có họ ngoại để dựa dẫm, không có thần tử trụ cột để tin dùng. Để bảo vệ vị trí trữ quân của Vân nhi, có vài việc cho dù không muốn cũng không thể không làm."
Hàn Diệp nhìn nàng ta: "Với tính cách của Nhiếp Chính Vương, cho dù có ngày nắm giữ hoàng quyền thì cũng sẽ bảo vệ ngươi và Thập Tam đệ, ngươi vốn không cần làm những chuyện này."
Cẩn quý phi thở dài, vẻ mặt lộ ra một tia chua xót: "Thái tử điện hạ, tình cảm giữa người và Nhiếp Chính Vương sâu đậm, tất nhiên sẽ tin nàng ta. Nhưng bổn cung là quý phi của Hàn thị, Vân nhi là Thái tử của Hàn gia, nếu Đế gia đăng cơ, cho dù Nhiếp Chính Vương đồng ý tha cho bổn cung và Vân nhi thì những triều thần đi theo Đế gia có đồng ý không? Người kế vị tương lai của Đế gia thì sao? Lòng người khó đoán, người tin Nhiếp Chính Vương là không sai, nhưng tương lai ai có thể đảm bảo? Vân nhi mới sáu tuổi, bổn cung không thể để cả đời nó sống trong sự hoài nghi và cấm kỵ của người cầm quyền, cả đời không được yên bình."
Hàn Diệp không đáp, hắn không thể phản bác lời của Cẩn quý phi, trong cuộc tranh giành quyền lực và địa vị, tiên đế chính là một ví dụ sống.
"Điện hạ, trong tình cảnh khi đó, Vân nhi đã là Thái tử, nếu nó không thể trở thành hoàng đế, kết cục có thể tưởng tượng được. Bổn cung không thích quyền lực, chỉ muốn bảo vệ nó trong thâm cung triều đình này, những điều bổn cung làm không thể ngay thẳng chính trực, thậm chí còn rất quỷ quyệt, nhưng thân là mẫu phi của nó, bổn cung không còn lựa chọn nào khác. Vẫn mong điện hạ thương xót, thứ cho những việc bổn cung đã làm." Cẩn quý phi chậm rãi nói, vừa thành khẩn vừa trịnh trọng.
"Ta lớn lên trong hoàng gia, biết hậu cung là nơi như thế nào. Ngươi là mẫu thân của Thập Tam đệ, niệm tình nó, ta sẽ không truy cứu quá khứ nữa." Hàn Diệp nâng mắt nhìn về phía Cẩn quý phi, không hề khó chịu, chỉ có một tia sâu xa: "Có điều hôm nay quý phi đến, e rằng không phải chỉ để nói những lời này với ta?"
Mặc dù bản tính của Cẩn quý phi hiền lành, nhưng mấy năm nay vì bảo vệ vị trí trữ quân của Hàn Vân, tính tình đã không còn như năm đó. Hôm nay nàng ta đến nhất định không đơn giản chỉ là thỉnh tội.
Cẩn quý phi hơi khựng lại, lấy từ tay áo ra một hộp mực, nhìn Hàn Diệp nói: "Điện hạ, bổn cung dùng đủ mọi thủ đoạn chỉ để bảo vệ Vân nhi bình an, nếu điện hạ đã về triều, sau này ngai vàng nhất định sẽ của điện hạ. Bổn cung không tin Đế gia, cũng không tin Nhiếp Chính Vương, nhưng bổn cung tin người. Đây là binh phù trú quân ở Cấm cung và trọng địa đế đô, bổn cung nguyện ý giao cho điện hạ, tự xin phế truất vị trí trữ quân của Vân nhi, chỉ khẩn xin Thái tử điện hạ niệm tình huynh đệ, ban cho Vân nhi một thái ấp để bổn cung và nó rời đi. Chỉ cần Vân nhi bình an rời kinh, bổn cung hứa với điện hạ, sinh thời mẫu tử chúng ta nhất định không bước vào kinh thành nữa."
Cẩn quý phi nói rất kiên quyết lẫm liệt, nàng ta nặng nề hành lễ với Hàn Diệp, còn trịnh trọng hơn khi nãy: "Lễ thứ hai này, Vương Cẩn khẩn xin Thái tử điện hạ đồng ý."
Từ xa xưa, tranh đấu hoàng quyền đã khó tránh khỏi đổ máu, từ xưa đến nay những người có thân phận như Hàn Vân đều không có kết cục tốt đẹp. Sau khi Hàn Diệp về triều, Cẩn quý phi tự biết vị trí trữ quân Đông Cung của Hàn Vân khó mà đảm bảo, nhưng nàng ta muốn đánh cược vào lòng nhân hậu của Thái tử, cầu xin một con đường sống cho Hàn Vân. Bây giờ ngoại trừ khẩn cầu Hàn Diệp niệm tình huynh đệ, nàng ta đã không còn cách nào khác.
Hàn Diệp nhìn Cẩn quý phi đang cúi người hành lễ dâng binh phù đế đô lên, đáy mắt lộ vẻ than thở. Nếu không phải năm đó hắn một lòng tìm chết trên núi Vân Cảnh để bảo vệ Tử Nguyên, có lẽ sẽ không bức một cung phi lương thiện đến bước đường này, nói cho cùng thì tất cả những chuyện nàng ta làm cũng chỉ vì bình an của Thập Tam đệ mà thôi.
"Quý phi nương nương không cần làm vậy." Bàn tay hạ xuống thật sâu của Cẩn quý phi bị người khác đỡ lên, nàng ta ngẩng đầu, Hàn Diệp đã bước đến trước mặt nàng ta.
"Lời hứa này, ta sẽ không đồng ý."
Cẩn quý phi nhất thời biến sắc, lộ ra một tia hoảng sợ, đột nhiên nắm chặt tay Hàn Diệp: "Điện hạ, Vân nhi còn nhỏ, cầu xin điện hạ..."
"Quý phi nương nương." Hàn Diệp ngắt lời Cẩn quý phi, rút tay ra, trầm giọng nói: "Ý của ta là sẽ không phế truất vị trí Đông Cung của Thập Tam đệ." Dưới vẻ mặt kinh ngạc của Cẩn quý phi, hắn nhàn nhạt nói: "Ta và Tử Nguyên sẽ không xưng đế, Đại Tĩnh cần có trữ quân, hiện giờ Thập Tam đệ là lựa chọn thích hợp nhất. Ta không thể hứa với người rằng sau này nó có thể đăng cơ, nhưng bất luận tương lai ai làm hoàng đế, không ai có thể làm nó bị thương."
Hắn lùi lại một bước, đẩy hộp mực đựng binh phù cho Cẩn quý phi: "Đây chính là lời hứa mà ta có thể làm cho Quý phi lúc này."
Nếu muốn hai vương lên triều, lúc này Hàn Diệp và Đế Tử Nguyên sẽ không thể thành hôn, cũng không thể có con nối dõi, nhưng Đại Tĩnh không thể không có trữ quân. Hàn Vân còn nhỏ, là lựa chọn thích hợp nhất cho vị trí trữ quân.
"Điện hạ."Cẩn quý phi hiểu thâm ý trong lời nói của Hàn Diệp, khó giấu được sự chấn động: "Người và Nhiếp Chính Vương đều nguyện ý từ bỏ..." Thấy Hàn Diệp gật đầu, nàng ta không nhịn được hỏi: "Tại sao? Sau khi người kế vị, Nhiếp Chính Vương sẽ là hoàng hậu của Đại Tĩnh, nàng ta sẽ càng tôn quý, tại sao hai người lại muốn từ bỏ ngai vàng?"
Mấy năm nay Vương Cẩn ngày càng thông minh, thậm chí còn rất tinh ý quan sát động tĩnh trên triều, như dù là nàng ta thì nhất thời cũng không thể hiểu quyết định của Hàn Diệp và Đế Tử Nguyên.
Còn gì quan trọng hơn cả thống trị thiên hạ, con cháu tiếp nối quyền lực?
"Chúng ta còn rất nhiều chuyện phải làm." Vẻ mặt hàn Diệp thản nhiên: "Quý phi không cần hỏi nhiều, chỉ cần nhớ kỹ lời hứa hôm nay của ta là được."
Cẩn quý phi không hỏi nữa, gật đầu với Hàn Diệp: "Bổn cung sẽ nhớ kỹ lời nói hôm nay của điện hạ, sau này nhất định hành sự thận trọng, không gây thêm phiền phức cho điện hạ và Nhiếp Chính Vương nữa." Nàng ta ngừng lại, đáy mắt cuối cùng cũng lộ ra một tia nhẹ nhõm và chúc phúc: "Cũng hy vọng có một ngày, điện hạ và Nhiếp Chính Vương sẽ đạt được ước nguyện."
Nàng ta nói rồi xoay người bước ra khỏi thư phòng, không nói thêm nữa.
Một lúc lâu sau, Lâm Song bước từ bên ngoài vào, dâng hộp mực vừa rồi trong tay Cẩn quý phi đến trước mặt hàn Diệp.
"Điện hạ, đây là đồ do Quý phi nương nương để lại, nói là tạ ơn người năm đó cứu mạng nàng ấy và Thập Tam điện hạ."
Hàn Diệp nhìn về phía Cẩn quý phi biến mất ngoài thư phòng, cuối cùng vươn tay nhận lấy hộp mực đựng binh phù đế đô.
Ngày hôm sau, trong sự xôn xao của toàn triều, Thái tử Hàn Diệp quay về triều đình Đại Tĩnh sau ba năm tự phong là Huyên Vương, sánh vai cùng Nhiếp Chính Vương Đế Tử Nguyên, vị trí Thái tử Đông Cung của Hàn Vân vẫn vững như núi.
Từ giờ, thời đại hai vương lên triều của Đại Tĩnh chính thức đến.
Nửa tháng sau, mẫu thân của Thái tử Cẩn quý phi tự xin vào lăng tẩm, canh giữ lăng mộ cho tiên đế ba năm.
Cùng lúc đó, thống soái tam quân Thi Tranh Ngôn bí mật quay về Tây Bắc cùng Tĩnh An Hầu.
Ba tháng sau, Thi Tranh Ngôn dẫn mấy chục vạn quân dân thành Quân Hiến tế trời, chiếu cáo chuyện Bắc Tần vu cáo bốn năm trước và chân tướng dẫn đến chiến tranh ba nước cho bách tính Vân Hạ. Lòng người trên Vân Hạ nhất thời rúng động, Bắc Tần thần hồn nát thần tính.
Nội địa Đại Tĩnh, khi tiếng nói chủ chiến của triều đình và bách tính lên đến đỉnh điểm, Thi Tranh Ngôn và Đế Tẫn Ngôn đánh vang trống trận, mỗi người chỉ huy hai mươi vạn kỵ binh Đại Tĩnh, đánh chiếm hai toà thành quan trọng nhất ở biên cương Bắc Tần. Cùng lúc khói lửa nổi lên ở biên cương Bắc Tần, lão tướng Lạc Xuyên ở Tấn Nam dẫn theo tám vạn thuỷ quân Tấn Nam vượt qua phần lớn biên cương, hùng hậu uy hiếp vùng biển Đông Khiên.
Binh sĩ Đại Tĩnh lớn mạnh có tiếng, còn có thuỷ quân hùng hậu uy hiếp. Nhìn từ xa thấy chưa chắc đã bị cuốn vào trận chiến phục thù, Đông Khiên liền khó xử bất an duy trì im lặng trong trận chiến loạn với khí thế dũng mãnh từ hai nước này.
Trong trận chiến này, ngoại trừ mười vạn đại quân Tấn Nam được giữ lại Tây Bắc ba năm trước, Đế gia còn xuất thêm mười tám vạn binh, thực lực đáng sợ mà Đế thị ẩn giấu ở Tấn Nam mười bốn năm nay cuối cùng cũng bày ra trước toàn Vân Hạ.
Từ đó, chiến tranh hai nước bùng lên, sau bốn năm yên ổn, Vân Hạ lại lần nữa dấy lên khói lửa.
• Hết chương 203 •
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com