Chương 206: Xin cưới
Edit: Alice
Beta: Alice
Ngày tổ chức tiệc sinh nhật một tuổi cho An Lạc, trùng hợp là ngày Đế Tử Nguyên vào Sùng Văn các dạy học thay Đế Tẫn Ngôn. Vì sinh thần của An Lạc, nàng rời các sớm, theo thường lệ kết thúc lớp học mới quay về từ Sùng Văn các.
Khi quay về Đế phủ vẫn còn sớm, hành dinh và thị vệ của Hàn Diệp đã đứng ngoài phủ.
"Huyên Vương tới rồi?" Đế Tử Nguyên đưa roi ngựa cho quản gia đứng hầu trước phủ.
"Vâng, tiểu thư, điện hạ tới từ sáng, bây giờ đang chơi với An Lạc tiểu thư ở hậu viện." Lão quản gia vẫn xưng hô với Đế Tử Nguyên như năm đó, mấy năm nay không thay đổi, Đế Tử Nguyên cũng tuỳ theo sở thích của lão nhân gia.
"Huynh ấy lại trêu chọc An Lạc rồi?" Đế Tử Nguyên nhướng mày, không quay về thư phòng mà đi thẳng tới hậu viện.
Tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc của đứa bé truyền đến, Đế Tử Nguyên bước đến, đáy mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt.
Mặc dù An Lạc mới một tuổi, nhưng quả thực rất nghịch ngợm, không hề có sự dè dặt của một bé gái, rõ ràng là lớn lên trong hoàng thành nhưng lại giống như được tạo ra từ cùng một khuôn với Đế Tử Nguyên lớn lên ở thành Đế Bắc hồi nhỏ. Hàn Diệp rất thích nó, coi nó như bảo bối, ngay cả Uyển Cầm đôi khi cũng cảm thán, nếu ai không biết còn tưởng rằng An Lạc là khuê nữ của Huyên Vương.
Khi An Lạc bắt đầu biết bò, Hàn Diệp đã đích thân làm một cái xích đu cho nó ở Quy Nguyên các, khi không có chuyện thì thích ôm nó ngồi xích đu, còn tự tay dạy nó bước đi. Còn chưa nói, hai người bận rộn chính sự, nhưng nửa năm nay Hàn Diệp ở cạnh An Lạc còn nhiều hơn ở cạnh nàng.
Đế Tử Nguyên oán thầm, bước chân vô thức dừng lại, hiếm khi ngượng ngùng một hồi vì suy nghĩ vớ vẩn của mình. Vừa nghĩ vậy vừa bước đến Quy Nguyên các, phất tay miễn lễ cho thị nữ ở một bên, Đế Tử Nguyên ngẩng đầu, nhìn vào trong viện.
Trong tiểu viện ngoài Quy Nguyên các, Hàn Diệp mặc thường phục trắng tinh đang ngồi xích đu. An Lạc ngồi trên vai ôm đầu hắn, rướn cổ nhìn ra ngoài viện, đôi giày vải nhỏ in rất nhiều dấu chân lên vai Hàn Diệp nhưng Hàn Diệp không để ý, chỉ cười dịu dàng đỡ lấy đứa bé.
Bàn tay nhỏ trắng trẻo của An Lạc ra sức vẫy vẫy, thỉnh thoảng lại hôn đầu Hàn Diệp làm nũng, đôi mắt tròn xoe cười híp lại thành một kẽ hở.
"Bá! Bay! Bay! Bay nào!" An Lạc mới học nói được mấy ngày, nhưng rất quen với chữ này, mỗi ngày không gọi vài lần thì cả ngày sẽ chán nản. Đôi khi Đế Tử Nguyên không làm lại nó, nửa đêm cũng phải cùng nó chơi đùa. Kể ra cũng lạ, bất cứ khi nào có Hàn Diệp, An Lạc sẽ không bao giờ ban ân chơi đùa cùng nó cho người khác.
Đế Tử Nguyên nhìn hai bóng người một lớn một nhỏ, ánh mắt dừng trên khuôn mặt tươi cười của Hàn Diệp.
Vẻ mặt hắn dịu dàng, đáy mắt ấm áp như biển, thậm chí không cần che giấu sự vui vẻ và trân quý khi nhìn An Lạc.
Khó trách mọi người đều nói, đương kim đích nữ Tĩnh An Hầu là người có phúc. Không ai nói An Lạc cao quý như nàng năm đó, nhưng so với công chúa hoàng thất, mọi người chỉ có thể nói nó là người có phúc.
Nhìn cảnh tượng trước mặt, Đế Tử Nguyên đột nhiên hiểu ra.
Mười mấy năm u ám vô tận đó, thực sự trôi qua rồi.
Đế Tử Nguyên không vào viện, mỉm cười, vẻ mặt giãn ra, lặng lẽ rời khỏi.
Tiệc sinh nhật của An Lạc được tổ chức náo nhiệt ở phủ Tĩnh An Hầu, trong bữa tiệc chỉ xảy ra một chuyện thú vị. Thái tử Đông Cung Hàn Vân tặng quà sinh thần cho Đế An Lạc, nào ngờ tiểu thọ tinh ngày thường có thể lăn lộn khắp nơi lại ngủ thiếp đi trong lòng tiểu thái tử, bàn tay nhỏ trắng trẻo tình cờ quấn vào sợi dây treo ngọc Hoà Điền bên eo Thái tử. Phu nhân Tĩnh An Hầu vốn định gọi đứa bé dậy để lấy ngọc, nào ngờ Thái tử lại cắt đứt sợi dây, tặng miếng ngọc đó cho Đế An Lạc như quà sinh thần.
Một chuyện nhỏ không đáng nói, nói ra cũng chỉ khen ngợi Thái tử nhân hậu yêu thần. Nhưng nếu là người bên cạnh chăm sóc nó, thì sẽ biết được Đông Cung yêu thích vị Đế tiểu thư của hầu phủ này như thế nào.
Miếng ngọc Hoà Điền đó là do đương kim Huyên Vương tặng, kể từ ba tuổi, Thái tử chưa từng rời thân.
Đương nhiên đây là chuyện sau này, cũng là một câu chuyện cũ và kỳ ngộ.
Sau sinh thần của An Lạc, tiểu hoà thượng trên núi Bồi Lăng gửi đến hầu phủ một bức thư và một hộp gỗ.
Sau khi bức thư đến tay Đế Tử Nguyên, nàng cứ ngồi dưới ánh mặt trời ấm áp ngày đông ở Quy Nguyên các cả một buổi chiều.
Sự bất thường của Đế Tử Nguyên thuận lợi truyền đến tai Huyên Vương, khi một tia nắng cuối cùng rơi xuống, Hàn Diệp đã đứng ngoài Quy Nguyên các.
Đế Tử Nguyên mặc một chiếc áo mỏng, ngồi ngây ngốc trong hành lang dưới Quy Nguyên các. Nàng nhìn về phía núi Bồi Lăng, vẻ mặt mang theo một tia do dự và không biết làm gì.
Đây là chuyện rất hiếm thấy, cho dù năm đó nàng một mình đối đầu với toàn bộ hoàng triều để rửa oan cho Đế gia trên điện Nhân Đức, hay khi bị trọng binh áp sát vào đường cùng ở Tây Bắc, nàng cũng chưa từng có vẻ mặt như vậy.
Hắn còn chưa đến gần, Đế Tử Nguyên đã quay đầu lại.
"Hàn Diệp." Đế Tử Nguyên ngừng lại, giọng nói hơi thấp: "Cô tổ mẫu đi rồi."
Đế Thịnh Thiên rời khỏi núi Bồi Lăng rồi, có lẽ thứ tiểu hoà thượng đưa tới là thư từ biệt. Nhân vật như Đế Thịnh Thiên, nhàn nhã tiêu dao quen rồi, lên trời xuống biển ngao du thiên hạ chưa từng thông báo, năm đó từ biệt mấy năm cũng vậy, lần này còn phái người đưa thư đến, vậy nghĩa là... Đời này, e rằng bà sẽ không xuất hiện nữa.
Từ khi Đế Thịnh Thiên đột nhiên xuất hiện trên núi Bồi Lăng năm đó, chớp mắt đã là bảy năm. Mấy năm nay bà yên tĩnh sống qua ngày trên núi Bồi Lăng, gần như chưa từng rời khỏi, lâu ngày, tất cả mọi người đều nghĩ vị lão tổ tông của Đế gia sẽ luôn ở ngoại thành, bảo vệ Đế gia.
Ngày bà rời đi khiến tất cả mọi người không kịp đề phòng, bao gồm Đế Tử Nguyên.
Trên chiếc bàn gỗ cạnh Đế Tử Nguyên đặt bức thư do Đế Thịnh Thiên gửi tới, bức thư nửa mở, nét chữ phóng khoáng dứt khoát trên thư chỉ để lại một câu.
-- May mắn Đế gia trăm năm, có nữ nhi Đế Tử Nguyên.
Vài chữ ngắn ngủn, không có ân cần dạy dỗ, cũng không có lưu luyến không nỡ, chỉ một câu như vậy mà nặng tựa ngàn cân.
Đế Thịnh Thiên sinh ra trong loạn thế, một tay sáng lập vương triều Đại Tĩnh, cả đời thăng trầm chìm nổi, gặp vô số người, nhưng trên thiên hạ người xứng với câu nói này của bà không có mấy người. Bây giờ có thêm một Đế Tử Nguyên do bà đích thân nuôi lớn dạy dỗ, sự nhẹ nhõm và kiêu ngạo trong đó, chỉ có bà biết.
"Ta biết." Hàn Diệp đứng trước mặt Đế Tử Nguyên, bàn tay lướt qua mái tóc nàng, rơi xuống bàn tay đang siết chặt đầu gối của nàng. Hắn ngồi xổm bên cạnh nàng, từ từ gỡ tay nàng ta rồi bọc trong lòng bàn tay mình, làm tiêu tan sự lạnh lẽo giữa ngón tay nàng. Hắn mỉm cười, đáy mắt vẫn ấm áp như trước: "Lão sư cuối cùng cũng yên tâm về chúng ta, người chìm nổi nửa đời, mấy năm nay chắc chắn đã mệt rồi. Kinh thành và thiên hạ đều không giữ được người, những chuyện người phải làm và có thể làm đều đã làm xong, có lẽ rời đi mới là đích đến của người. Tử Nguyên, chúng ta nên hiểu cho người."
Đế Tử Nguyên rũ mắt, liếc nhìn thanh kiếm trúc được đặt trong hộp gỗ trên chiếc bàn gỗ bên cạnh. Năm đó theo Đế Thịnh Thiên học võ trên núi Cửu Hoa, từng thanh kiếm trúc mà nàng dùng đều do Đế Thịnh Thiên đích thân làm cho. Hốc mắt Đế Tử Nguyên lập tức nóng lên.
"Ta biết, chỉ là, chỉ là ta không biết nếu có ngày ta làm đủ tốt, hoàn thành sự mong đợi của người, thì phải đi đâu để nói với người, người lại có thể nhìn thấy không."
Đối với Đế Tử Nguyên, Đế Thịnh Thiên rất khác biệt, trong vòng mười năm nàng gánh vác oan khuất và huyết thù của Đế gia mà ẩn nấp ở Tấn Nam, Đế Thịnh Thiên dường như đã bao gồm hết các vai trò người thân, lão sư, trưởng bối trong đời nàng, còn là chỗ dựa duy nhất không bao giờ quay lưng với nàng.
Nếu không có Đế Thịnh Thiên, thế gian này nào còn Đế Tử Nguyên.
Nàng tiến thẳng về phía trước, vượt mọi chông gai chưa từng lùi bước, là vì nàng biết, sau lưng nàng có một Đế Thịnh Thiên.
"Người sẽ nhìn thấy, lãnh thổ vạn dặm, sông núi thiên hạ, người đều có thể nhìn thấy hoài bão và ước nguyện của nàng." Hàn Diệp lặng lẽ nhìn Đế Tử Nguyên, mở miệng: "Tử Nguyên, ta sẽ ở bên nàng, cùng sáng lập một Đại Tĩnh mà năm đó lão sư và thái tổ mong đợi. Ta sẽ luôn ở bên nàng, bước tiếp cùng nàng.
Tia nắng cuối cùng bị đêm đen nuốt chửng cuối chân trời, vào khoảnh khắc này, Đế Tử Nguyên đột nhiên hỏi: "Hàn Diệp, tại sao vương hiệu chàng tự phong lại là 'Huyên'?"
Nàng bắt gặp ánh mắt đen láy lấp lánh nhất thế gian này.
Người có đôi mắt đó cười nói.
"Huyên, hay 'Triều' cũng vậy, thứ sáng nhất thế gian cũng không bằng mặt trời mới mọc, ánh mặt trời trên Đại Tĩnh này sẽ vì nàng mà gột rửa tất cả, chắp tay dâng lên thịnh thế càn khôn mà nàng mong đợi."
Hắn nghiêng người qua, trước vẻ mặt sững sờ của Đế Tử Nguyên, hắn khẽ hôn lên tai nàng, ý cười ấm áp truyền từ tai vào đáy lòng nàng.
"Tử Nguyên, nàng không nghe nhầm, vương hiệu của ta là lời hứa của ta. Hoặc là..." Hắn ngậm vành tai Đế Tử Nguyên, ý cười vui vẻ từ từ lan ra: "Nàng có thể hiểu là, bản vương đang bày tỏ với nàng..."
Ai nói trữ quân Đông Cung năm đó, Huyên Vương điện hạ hiện giờ như trăng sáng cuối chân trời, lạnh lùng thoát tục, kiêu ngạo với đời, vĩnh viễn không hiểu phong tình.
Không không không, chỉ là người hắn sưởi ấm không phải ngươi mà thôi.
Qua đêm nay, nếu nói trên thế gian có người có thể nói ra những lời âu yếm bá đạo và vinh quang nhất, thì nếu hắn nhận thứ hai, trên toàn bộ đại lục Vân Hạ sẽ không có người đủ tư cách nhận thứ nhất nữa.
Chỉ đáng tiếc, ôn tình của hai người và hoà bình của triều đình không trải qua được mấy ngày.
Năm ngày sau, chưởng điện của điện Sùng Thiện Bắc Tần đích thân đến kinh thành, gửi quốc thư tình nguyện tự bỏ đế hiệu, giáng phong quốc vương, dẫn con dân Bắc Tần quy hàng Đại Tĩnh.
Quốc thư này xuất hiện đồng nghĩa với việc đế quốc Bắc Tần thống trị phía Bắc Vân Hạ mấy trăm năm chính thức tan rã, thậm chí là lần đầu tiên trong lịch sử Vân Hạ, Man tộc Bắc Tần xưng thần với Hán tộc Trung Nguyên.
Đây là trận chiến lớn nhất, cũng là hả hê nhất từ khi Đại Tĩnh dựng triều, không đánh đã khuất phục được địch, không đổ máu đã lấy được năm thành cuối cùng, tránh cho quân sĩ Đại Tĩnh tử thương. Gần như không người nào phản đối quốc thư cuối cùng mà Bắc Tần gửi tới.
Có điều, triều thần toàn điện, từ thừa tướng tôn quý đến quần thần thanh lưu, lại không có ai dám nhận quốc thư cầu hoà này trên điện Kim Loan.
Chỉ vì, trong quốc thư đó, ngoại trừ ân xá cho con dân và tướng sĩ Bắc Tần, giữ lại huyết mạch của toàn bộ hoàng thất Bắc Tần, thì còn một yêu cầu nữa...
Nhiếp Chính Vương Bắc Tần Mạc Sương, tự xin gả vào Đại Tĩnh, trở thành thê tử của Huyên Vương.
Đương nhiên, nàng ta không cần vị trí chính phi, chỉ xin vị trí trắc phi.
Nhưng chỉ một thỉnh cầu dường như không hề quan trọng với các triều đại trước, lại trở thành vấn đề nan giải của toàn bộ triều đình Đại Tĩnh, bao gồm cả vị Huyên Vương điện hạ lại bị xin cưới lần nữa.
• Hết chương 206 •
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com