Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 208: Diệt vong

Edit: Alice

Beta: Alice

Cát Lợi nhìn Đế Tử Nguyên bá đạo uy vũ xuất hiện ở cửa thượng thư phòng, thiếu chút nữa thì rơi nước mắt.

"Tử Nguyên." Hàn Diệp ngẩn ra, sau đó chậm rãi lắc đầu: "Nàng đừng nhúng tay vào chuyện này, ban đầu người nợ mạng Tịnh Thiện là ta, nàng và Tranh Ngôn đã chuẩn bị mấy năm nay vì An Ninh và Thi lão nguyên soái, bây giờ quân đội của Tranh Ngôn đã đánh đến trước vương thành Bắc Tần rồi, ta không thể vì thứ một mình ta nợ mà..."

Đế Tử Nguyên phất tay ngắt lời hắn, không khách khí bước vào phòng: "Chàng nói gì thế, thế nào là một mình chàng nợ? Ban đầu nếu không phải vì ta, chàng sẽ suýt chút mất mạng trên núi Vân Cảnh sao? Hàn Diệp, ta nói cho chàng, chuyện trên núi Vân Cảnh ta có thể nhẫn nhịn một lần, nhưng cả đời này chàng đừng hòng làm ra lần hai nữa." Đế Tử Nguyên nheo mắt, liếc nhìn thánh chỉ trắng trơn mới có mấy chữ và ngọc tỷ trên bàn, lộ ra vài phần sát khí: "Chàng định làm gì? Hạ chiếu nhận tội, tự phế thân phận thân vương Đại Tĩnh của mình? Tích cách ta không tốt lắm, lửa giận năm đó còn âm ỉ, chàng đừng gây chuyện để ta phát tiết hết ra."

Cát Lợi âm thầm nhướng mày, thầm nghĩ vẫn là Nhiếp Chính Vương hiểu Huyên Vương điện hạ nhất.

Đã mấy năm không thấy Đế Tử Nguyên không nói lý như vậy rồi, Hàn Diệp thở dài, nhíu mày: "Tử Nguyên, ta sẽ không để Mạc Sương làm trắc phi của ta."

"Phí lời, phu quân của ta là người nàng ta có thể mơ tưởng sao." Đế Tử Nguyên hừ một tiếng, đáy mắt lộ vẻ mãn nguyện, hồi lâu sau mới hận rèn sắt không thành thép nói: "Bình thường chàng thông minh như vậy, tại sao thoáng chốc đã bị ơn cứu mạng của Tịnh Thiện và Mạc Sương che mắt rồi. Nàng ta thân là công chúa một nước, có quyền nhiếp chính, khi hai nước giao chiến lại muốn gả cho chàng, lẽ nào chàng cho rằng nàng ta chỉ vì tâm ý và sự mến mộ của mình?"

"Ta đương nhiên biết." Hàn Diệp gật đầu: "Hiện giờ trong hoàng thất Đại Tĩnh chỉ có ta là hoàng tộc thành niên nắm giữ trọng quyền, nàng ta gả vào phủ Huyên Vương không phải vì tình riêng, mà vì muốn một danh phận liên hôn hoàng thất của hai nước, thêm một quân bài cho sự tồn vong của hoàng thất Bắc Tần trong tương lai."

"Chàng cũng không ngốc." Đế Tử Nguyên cởi áo choàng mỏng ra, đưa cho Cát Lợi ở một bên, thản nhiên ngồi lên chiếc ghế bên cạnh, tự rót cho mình một chén trà ấm: "Nói đến cùng, nàng ta không tin Đại Tĩnh, cũng không tin ta."

Hàn Diệp nhíu mày, giọng nói của Đế Tử Nguyên lại truyền đến: "Chàng vẫn luôn muốn trả ơn cho Tịnh Thiện và nàng ta, còn ở chung ba năm, nàng ta biết chàng nhân đức khoan dung. Vì thế chỉ cần Đại Tĩnh nhận quốc thư cầu hoà của Bắc Tần, nàng ta chắc chắn không lo sau này chàng sẽ thất hứa. Nhưng vấn đề là..." Đế Tử Nguyên đón ánh mắt sáng suốt của Hàn Diệp: "Chàng cũng biết đúng không? Vấn đề là dù chàng quyền cao chức trọng, nhưng chỉ là thân vương Đại Tĩnh, không phải hoàng đế Đại Tĩnh. Mặc dù nàng ta tin lòng nhân từ của chàng, nhưng nàng ta không tin chàng có thể thống trị toàn bộ triều đình..." Đế Tử Nguyên ngừng lại, cuối cùng mở miệng: "Còn có ta."

Hàn Diệp không lên tiếng, yên tĩnh đứng dưới cửa sổ nghe Đế Tử Nguyên nói. Cát Lợi ở một bên đã sớm lạnh sống lưng, không dám phát ra tiếng động.

Hai vương lên triều, nói ra thì rất tốt đẹp, nhưng chẳng phải là kết quả của việc hai nhà Hàn Đế thực lực ngang nhau năm đó sao, Hàn Diệp và Đế Tử Nguyên thậm chí còn không thể hoàn toàn bỏ qua hai thế lực này. Đế Tử Nguyên lựa chọn hai vương lên triều là vì hiện giờ đối với nàng, tập hợp quốc lực phát binh lên Tây Bắc vì trận chiến năm đó còn quan trọng và cấp bách hơn làm hoàng đế, đối với Hàn Diệp cũng vậy. Nhưng một vương triều hưng thịnh lại không có hoàng đế có thể bình thiên hạ vốn là chuyện hoang đường, mặc dù hai vương lên triều tạm thời làm dịu đi chuyện tranh đấu trên triều, nhưng chắc chắn không thể kéo dài. Giả dụ lần này, mặc dù thỉnh cầu của Mạc Sương rất đột ngột, nhưng thực ra không hề quan trọng với người khác, chẳng qua là một trắc phi trên danh nghĩa thôi, vừa có thể chặn miệng thiên hạ vừa có thể khiến người khác khen ngợi hoàng thất Đại Tĩnh nhân từ, dù sao thì hoàng đế Đại Tĩnh tương lai cũng sẽ không có huyết mạch Bắc Tần. Nếu không phải kiêng dè uy thế của Đế Tử Nguyên, các triều thần thuộc phe Hàn thị đã sớm dâng tấu khuyên Hàn Diệp nhận quốc thư chỉ có lợi mà không có hại với Đại Tĩnh này, nhưng chính vì quyền lực Đế gia ngút trời nên toàn bộ triều đình mới im lặng.

Người phát hiện ra điều không ổn sớm nhất chắc chắn là Hàn Diệp ở trung tâm triều đình, vì thế hắn mới nhanh chóng quyết định hạ chiếu nhận tội. Ngoài mặt thì là để giải quyết thỉnh cầu của Mạc Sương, thực tế lại là dự tính kế hoạch lâu dài hơn.

Suy cho cùng thì, một vương triều đang đi lên gấp rút cần một hoàng đế anh minh sáng suốt, nắm giữ toàn bộ triều đình trong tay.

"Tử Nguyên." Hàn Diệp thở dài, tiến đến trước mặt Đế Tử Nguyên, vỗ nhẹ lên đầu nàng: "Lão sư đã dạy nàng quá tốt. Những chuyện ta muốn làm hoàn toàn không giấu nổi nàng."

Lửa giận của Đế Tử Nguyên lập tức tan biến sạch sẽ sau hành động của Hàn Diệp. Nàng thoải mái hừ một tiếng: "Đã nói với chàng là những chuyện ngốc nghếch chàng làm trên núi Vân Cảnh sẽ là lần cuối, sau này xảy ra chuyện chúng ta cùng nhau giải quyết, ta cũng không phải là bông hoa trắng được mấy quý phủ nuôi dưỡng, không chịu được vất vả. Thế nào, trong mắt chàng ta vô dụng như vậy sao?"

"Không phải." Hàn Diệp dở khóc dở cười, chỉ đành vụng về xoa đầu Đế Tử Nguyên.

"Hơn nữa..." Đế Tử Nguyên nheo mắt, lộ vẻ gian xảo: "Chàng cho rằng quốc thư muốn gả cho chàng làm trắc phi thực sự là để chàng xem?" Nàng nhướng mày, nhìn vào đôi mắt có chút nghi hoặc của Hàn Diệp: "Công chúa nhiếp chính của Bắc Tần rất thông minh, nàng ta biết Đại Tĩnh hiện giờ không phải do một mình chàng làm chủ, vì thế ngoài mặt đúng là nàng ta muốn đưa quốc thư này cho chàng để đòi lại ơn cứu mạng, nhưng thực tế lại muốn nói với bản vương..."

Đế Tử Nguyên kéo dài giọng, nhìn khuôn mặt tuấn tú của Hàn Diệp: "Phu quân mà bản vương coi là báu vật là do nàng ta và Tịnh Thiện cứu, bản vương nợ nàng ta và Tịnh Thiện một ân tình lớn. Nếu muốn trả ân tình này, đồng thời không đổ máu mà chiếm được Bắc Tần, vậy thì bản vương nên lấy chút thành ý ra."

Hàn Diệp nhất thời ngẩn ra, lần đầu tiên cảm thấy bản thân e rằng không hiểu suy nghĩ kỳ lạ của mấy cô nương này lắm, nhưng nhìn bộ dạng ra vẻ đương nhiên của Đế Tử Nguyên, hắn quả thực không thể nói nàng đoán sai.

"Vậy Mạc Sương rốt cuộc muốn làm gì?"

"Nàng ta không tin triều thần Đại Tĩnh, cũng không tin ta." Đế Tử Nguyên gõ nhẹ lên chiếc bàn ở bên cạnh, âm thanh trầm thấp vang lên, nàng thở dài: "Vậy thì ta nhất định phải làm chút chuyện để nàng ta hoàn toàn tin sau khi quy thuận Đại Tĩnh, con dân Bắc Tần sẽ được an toàn, hoàng thất Bắc Tần có thể bình an giữ lại huyết mạch." Đế Tử Nguyên nâng mắt, đáy mắt tràn đầy sự thông minh và sáng suốt: "Đây mới là điều mà công chúa nhiếp chính Bắc Tần thực sự muốn."

Hàn Diệp nghe nàng kiên định nói vậy thì mới hiểu ra. Nghĩ ra cũng đúng, với tính cách của Mạc Sương, nếu không phải không tin triều đình Đại Tĩnh hiện giờ và Đế Tử Nguyên, làm sao nàng ta có thể đưa ra thỉnh cầu vừa bất khả thi vừa không hợp lý trong quốc thư như vậy.

Thay vì nói ơn cứu mạng năm đó là Tịnh Thiện vì Hàn Diệp, thì không bằng nói ngay từ đầu bọn họ đã không bỏ qua sự tồn tại của Tử Nguyên. Khả năng chiêm tinh của Tịnh Thiện năm đó cũng không phải không có mục đích, hắn quả thực đã trở thành thứ duy nhất có thể không chế ngôi sao hoàng đế này của Tử Nguyên.

Hàn Diệp thầm than một tiếng. Nhớ đến ân oán khúc mắc mấy năm nay giữa hắn và Tử Nguyên, khác đường cùng đích trong thiên mệnh, lại tự ràng buộc lẫn nhau.

"Nàng ta chỉ là muốn giữ một con đường sống cho bách tính và hoàng thất Bắc Tần, nàng ta muốn thành ý, vậy ta cho nàng ta thành ý là được rồi."

Hàn Diệp nhíu mày, Tử Nguyên nói vậy tức là đã có quyết định.

"Chỉ cần Bắc Tần đầu hàng Đại Tĩnh, giao quyền cai quản vương thành và năm thành cuối cùng, ta sẽ không giết bất kỳ binh sĩ và bách tính nào trong Bắc Tần."

Hàn Diệp ngẩn ra, có chút bất ngờ. Năm đó ba mươi vạn kỵ binh Bắc Tần vào kinh, đánh phá thành Quân Hiến, còn tấn công Đồng Quan, mấy vạn tướng sĩ và bách tính Đại Tĩnh bị chôn sống, toàn bộ Thi gia và An Ninh đều tử trận, đây vốn là mối huyết thù không thể xoá bỏ. Lần này Thi Tranh Ngôn phát binh đến Bắc Tần, dù không chôn sống bách tính Bắc Tần nhưng lại không hề nương tay với binh sĩ Bắc Tần, ban hạ quân lệnh không chiêu hàng, giết thẳng lên phía Nam Mạc Bắc. Đây gần như là sự phục thù của toàn bộ Đại Tĩnh, vì thế Hàn Diệp và Đế Tử Nguyên cũng duy trì im lặng. Huống hồ bọn họ còn hiểu rõ hơn người thường, chỉ cần một quốc gia vẫn còn quân đội và hoàng tộc thì vẫn còn hiểm hoạ phục triều. Giết chết toàn bộ kỵ binh Bắc Tần, mới là thực sự tiêu diệt Bắc Tần.

Hiện giờ bách tính Bắc Tần có mấy chục vạn, tướng sĩ cũng có năm vạn, thứ Mạc Sương muốn bảo vệ chính là tính mạng của những người này.

"Còn về hoàng tộc Bắc Tần, ta sẽ phong bọn họ làm vương hầu và cho một kim bài miễn tử, tước vị là cha truyền con nối. Chỉ cần Đại Tĩnh không đổ, bọn họ cũng sẽ không phạm vào tội mưu nghịch phản quốc, hoàng đế sau này cũng không thể tuỳ tiện giết bọn họ."

Hàn Diệp nhíu mày, đây là đãi ngộ quá lớn với Bắc Tần đang cầu hàng, đồng thời giữ lại hoàng tộc và binh sĩ thì khó mà đảm bảo mấy năm sau Bắc Tần sẽ không nổi dậy, lập triều lần nữa. Mạc Sương không dám nhắc đến những điều kiện này trong quốc thư, chính là vì biết triều thần Đại Tĩnh sẽ không đồng ý yêu cầu hoang đường như vậy.

"Tử Nguyên, triều thần sẽ không đồng ý." Hàn Diệp lắc đầu.

"Ta đương nhiên biết bọn họ sẽ không đồng ý, chiều nay ta đã đến phủ Hữu tướng và lão Minh Vương, cũng ghé qua phủ của mấy quý tộc nắm giữ binh quyền, chàng nghe ta nói hết đã." Đế Tử Nguyên thản nhiên nhấp một ngụm trà, ánh mắt hàm chứa thiên hạ: "Ta sẽ không giết bách tính Bắc Tần, nhưng từ giờ trở đi toàn bộ con dân Bắc Tần đều phải từ bỏ họ, dung nhập vào bách tính Đại Tĩnh ta, không được ở quê hương nữa. Ta sẽ cho Hộ bộ kiểm soát thế gia và nhân khẩu Bắc Tần, nghiêm lệnh bọn họ phải di dời đến ba mươi sáu quận Đại Tĩnh trong vòng một năm. Còn về tướng sĩ Bắc Tần, Binh bộ sẽ soạn điều lệ, điều bọn họ vào đội quân canh giữ biên giới giáp Đông Khiên và thủ quân Tấn Nam, những tướng sĩ này nhất định phải phân tán trong quân đội, không được tập hợp đóng quân, sinh thời không được điều về Tây Bắc trấn thủ. Còn về hoàng thất Bắc Tần, tất cả phải ở kinh thành hoặc bốn toà thành gần kinh thành, chúc thọ mỗi năm đều phải tới đế đô yết kiến hoàng đế Đại Tĩnh ta, tỏ lòng thần phục."

Hàn Diệp nghe Đế Tử Nguyên nhẹ nhàng nói: "Ta có thể buông bỏ cái chết của An Ninh và Thi gia năm đó, dùng sự diệt vong của Bắc Tần để an ủi tướng sĩ và bách tính Đại Tĩnh đã chết oan. Ta cho Mạc Sương đủ thành ý để nàng ta bảo vệ mấy chục vạn tính mạng của con dân, tướng sĩ và hoàng thất, nàng ta cũng phải để ta và toàn bộ triều đình Đại Tĩnh thấy..." Giọng nói của Đế Tử Nguyên nặng nề, lộ vẻ sát phạt: "Bắc Tần của nàng ta có phải thực sự nguyện bỏ quốc hiệu, quy hàng Đại Tĩnh hay không."

Hàn Diệp nghe Đế Tử Nguyên nói xong, rất lâu không lên tiếng. Một lúc lâu sau, hắn xoa đầu Đế Tử Nguyên, giọng nói có chút chua xót: "Tử Nguyên, con đường này sẽ rất dài, cũng sẽ rất khó đi."

Đế Tử Nguyên nói rất nhẹ nhàng, nhưng thực ra là cách lâu dài và khó khăn nhất để chiếm được Bắc Tần. Chỉ cần giết sạch binh sĩ và hoàng tộc Bắc Tần, nhiều nhất không đến mười năm, con dân Bắc Tần mất đi trụ cột và chỗ dựa tinh thần sẽ dần dần dung nhập vào Đại Tĩnh, trở thành người Đại Tĩnh chân chính. Nhưng một khi giữ lại năm vạn binh sĩ và hoàng thất Bắc Tần, chuyện dung nhập này sẽ kéo dài rất lâu. Hơn nữa nếu chuyển toàn bộ con dân và tướng sĩ Bắc Tần vào quân đội và lãnh thổ Đại Tĩnh, nhất định phải sử dụng lực lượng của toàn triều, chuyện này rất tốn thời gian, hơn nữa không cẩn thận sẽ dẫn đến tai hoạ.

"Không sao, ta làm được." Giọng nói và vẻ mặt của Đế Tử Nguyên đều rất nghiêm túc: "Hàn Diệp, mấy năm nay ta hiểu ra vài đạo lý, bất cứ chuyện gì trên thế gian cũng phải hoàn trả. Năm đó Đế gia và quân Đế gia chết oan, mười mấy năm sau ta đòi lại được công đạo từ tổ mẫu và phụ hoàng chàng. Khi Bắc Tần xâm lược, bọn họ chôn sống con dân và tướng sĩ Đại Tĩnh chúng ta, bây giờ bọn họ phải trả lại bằng sự diệt vong của đất nước. Ban đầu Tịnh Thiện và Mạc Sương cứu mạng chàng..." Đế Tử Nguyên đứng dậy, nắm tay Hàn Diệp, đan mười ngón tay với hắn, vừa yên tĩnh vừa kiên quyết nói: "Cho dù phải dùng cả đời ta để trả lại ân tình này, ta cũng cam tâm tình nguyện."

Đế Tử Nguyên bá đạo mà ôn nhu, giọng nói vừa thâm tình vừa trong trẻo vang lên trong thượng thư phòng.

"Đối với ta mà nói, chàng sống sót quay về, đã quan trọng hơn tất cả."

Đây là lời tâm tình dễ nghe và thẳng thắn nhất mà Hàn Diệp từng được nghe trong ba mươi năm. Hắn nghĩ, người này, bất luận xảy ra chuyện gì, hắn đều không nỡ từ bỏ.

Trong buổi triều ngày hôm sau, Nhiếp Chính Vương và Huyên Vương chính thức triệu kiến sứ thần Bắc Tần, trịnh trọng đồng ý nhận quốc thư xin hàng của Bắc Tần, nhưng Huyên Vương và Nhiếp Chính Vương đã có hôn ước, thời gian hai người cử hành hôn lễ còn chưa quyết định, không muốn trì hoãn chuyện hôn sự của Mạc Sương công chúa nên không tiện đón Mạc Sương công chúa vào cung. Nhưng để thể hiện thành ý chiêu hàng, Đại Tĩnh hứa sẽ không động vào tướng sĩ và con dân Bắc Tần, không những đón hoàng thất Bắc Tần vào đế đô Đại Tĩnh mà còn phong thưởng cho thân vương, ban cho kim bài miễn tử, cha truyền con nối.

Chuyện này quả thực quá nhân hậu với Bắc Tần đang đầu hàng, Hàn Diệp vừa tuyên bố chiếu thư xong thì điện Kim Loan đã loạn hết lên. Vẫn may sau đó Đế Tử Nguyên đã hạ lệnh rằng tướng sĩ và con dân Bắc Tần bắt buộc phải chuyển vào ba mươi sáu quận Đại Tĩnh và thủ quân biên cương. Thừa tướng nội các, Binh bộ Hộ bộ Thượng thư và mấy vị hầu gia nắm giữ binh quyền biên cương đều không phản đối, chúng thần liền biết e rằng điều kiện chiêu hàng Bắc Tần chỉ có thể định như vậy.

Điều kiện của Đại Tĩnh đã đủ đãi ngộ, chuyện còn lại chính là đợi tin từ hoàng thất Bắc Tần cách xa vạn dặm.

Mười ngày sau, ngọc tỷ và quốc thư thông báo Bắc Tần chính thức đầu hàng được đưa đến đế đô Đại Tĩnh, Mạc Sương lệnh cho Tây Hồng lui về vương thành, Bắc Tần mở thành đầu hàng. Quân đội của Thi Tranh Ngôn không cần đổ máu đã lấy được sáu toà thành cuối cùng, còn hoàng thất Bắc Tần từ từ tiến về phía đế đô Đại Tĩnh dưới sự chỉ huy của Mạc Sương.

Từ đó, Bắc Tần diệt vong, hai mươi lăm toà thành sát nhập vào Đại Tĩnh, trở thành mười hai quận được quản lý từ xa.

Ngày ngọc tỷ và quốc thư Bắc Tần đưa đưa đến kinh thành, Hàn Diệp đang dỗ An Lạc ngủ dưới xích đu trong phủ Tĩnh An Hầu. Hắn đột nhiên nhớ đến một chuyện, nhìn về phía Đế Tử Nguyên đang nằm sưởi nắng dưới hành lang, mở miệng hỏi: "Tử Nguyên, chuyện chuyển mấy chục vạn tướng sĩ và bách tính Bắc Tần đến ba mươi sáu quận, nàng đã thuyết phục Hữu tướng và những quý tộc nắm giữ binh quyền thế nào?"

Hàn Diệp bất giác phát hiện ra có gì đó không ổn. Hữu tướng còn được, nhưng mấy lão quý tộc nắm giữ binh quyền là do một tay Thái tổ dẫn dắt năm đó, vẫn luôn kiên định ủng hộ hoàng đế, tại sao lần này lại dễ dàng bị Tử Nguyên thuyết phục như vậy?

Đế Tử Nguyên chớp mắt, bày ra bộ dạng không hiểu, ngáp một cái rồi xua tay với hắn, trả lời rất không thành thật.

"Chàng không biết đâu, bây giờ thê tử của chàng người gặp người yêu hoa gặp hoa nở, bước trên đường phố cũng có khí chất. Ta đích thân vào phủ kể sự thật nói đạo lý, bọn họ sao có thể không đồng ý."

Đế Tử Nguyên hất cằm với hắn, lấy quyển sách trên tay che mặt rồi ngang ngược ngủ gà ngủ gật, để lại Hàn Diệp vẻ mặt trầm tư và đứa bé ngủ ngon lành.

Ngày hôm đó, không biết tại sao, sự thoải mái ôn hoà và ánh nắng ấm áp trên mặt Đế Tử Nguyên khiến Hàn Diệp nhớ rất lâu.

• Hết chương 208 •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com