Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2: Chuyện cũ Đại Tĩnh (1)

Edit: Rùa

Beta: Alice

Ngày đại hôn của Hàn Diệp và Đế Tử Nguyên, Đế Thịnh Thiên cầm theo vài vò rượu hoa đào lên Thương Sơn.

Dưới chân Thương Sơn, một ngàn hai trăm ba mươi mốt bậc đá, lần này Đế Thịnh Thiên bước từng bước lên.

Trên đỉnh Thương Sơn, lá phong trải khắp, lăng mộ của hoàng đế khai quốc vẫn kiêu ngạo mà lẻ loi đứng đó.

Bà bước tới bên ngôi mộ rồi ngồi xuống, dựa vào mộ của Hàn Tử An, mở vò rượu hoa đào ra.

Bà nhấp một ngụm, chạm vò rượu vào bia mộ: "Đây là rượu ta ủ năm ngoái, ngon hơn lần trước, huynh thử xem."

Đế Thịnh Thiên nói rồi rưới rượu trước ngôi mộ.

"Tử An, hôm nay Tử Nguyên và Hàn Diệp thành hôn rồi." Bà nói một mình, ánh mắt nhẹ nhõm: "Thánh chỉ của huynh năm đó, quả thực đã đưa hai đứa nhỏ thành một đôi, có điều quá trắc trở." Bà vừa nói vừa lắc đầu cảm thán: "Đã nhiều năm như vậy rồi, ta vẫn nhớ năm đó gặp huynh ở Thương thành..."

Đế Thịnh Thiên nhìn về hướng ranh giới giữa Trung Nguyên và Tấn Nam, đáy mắt hiện lên một tia hồi tưởng.

Câu chuyện giữa bà và Hàn Tử An, phải bắt đầu nói từ hơn ba mươi năm trước.

Rất lâu về trước.

Ba mươi năm trước, Vân Hạ quần hùng tranh đấu, anh hùng liên tục xuất hiện, đặc biệt là Hàn Tử An của Hàn gia đứng đầu phương Bắc, có xu hướng thống nhất đất Bắc rộng lớn. Trong số các hào kiệt trên thiên hạ, thế nữ Đế Thịnh Thiên của Đế gia Tấn Nam mười lăm tuổi đã ba lần đánh lui thủy tặc, bảo vệ biên cương phía Nam, chỉ trong ba năm ngắn ngủi, danh chấn thiên hạ.

Quần hùng hỗn chiến giành Trung Nguyên, nhưng không ai dám dẫn binh đến Tấn Nam, vì thế dù Đế Thịnh Thiên danh chấn thiên hạ, nhưng lại không một ai biết tướng mạo của nữ tử này.

Có người cười nói, có thể mang cái tên này, thiên hạ hiếm có, thiết nghĩ chắc chắn là người phi phàm.

Thương thành nằm giữa Tấn Nam và Trung Nguyên, vẫn luôn là nơi được các nhà binh tranh giành. Sau khi Vân Hạ đại loạn, Trang gia chiếm thành này hơn mười năm. Toà thành này có vai trò như vùng đệm, quần hùng Nam Bắc không dễ xâm phạm, vì thế có thể giữ được hòa bình.

Ba ngày sau là ngày Tam thiếu gia Thương gia thành thân, vị tiểu thiếu gia Trang Cẩm này là con vợ cả mà lão thành chủ Trang Hồ có được khi đã ngoài năm mươi, ngày thường yêu thương như châu như ngọc. Mười bảy tuổi, hôn lễ hôm nay long trọng náo nhiệt, lão thành chủ mời quần hùng Nam Bắc, bày tiệc lớn thết đãi ba ngày.

Tân nương tử Diệp Thi Lan xuất thân từ Diệp gia nghèo khó ở Thương thành, tuy gia cảnh nghèo khó nhưng lại có chút danh tiếng ở các thành trì lân cận. Vị cô nương này vừa tròn mười lăm, trời sinh thanh tú xinh đẹp, thông hiểu văn chương, còn có vài bài thơ và bức họa truyền ra được không ít người tán thưởng. Nghe nói huynh trưởng Diệp Tùng của tân nương tử và Trang Cẩm có chút giao tình, có lần Trang Cẩm đến nhà thăm hỏi thì gặp được Diệp Thi Lan, nhất kiến chung tình, không màng gia thế khác biệt mà làm loạn muốn đến nhà cầu thân. Trang Hồ lớn tuổi mới có con, thấy xuất thân của Diệp Thi Lan vẫn tạm được nên đành bất lực đồng ý hôn sự này. Diệp gia kết thông gia với một thế gia từ trên trời rơi xuống, từ đó ăn nên làm ra, tất nhiên không lý gì không đồng ý.

Trong vòng ba tháng, sính lễ định thân đều đã hoàn tất, chớp mắt đã gần đến ngày đại hôn. Trang Hồ gửi thiệp mời từ sớm, vì địa thế của Thương thành thuận lợi nên không ít hào kiệt một phương đều muốn đi một chuyến, vì thế mấy ngày nay trong thành rất náo nhiệt, trên đường cũng có không ít gương mặt lạ, ngay cả quán trọ trong thành cũng chật kín người, ngàn vàng khó cầu.

Hải Thần cư là quán trọ tốt nhất Thương thành, so với những quán trọ vàng thau lẫn lộn kia thì lầu này nằm ở phía Nam, vô cùng yên tĩnh thanh tịnh. Vô số xe ngựa chở bạc cắm cờ thế gia chầu chực trước cổng, nhưng đều bị một câu "Tháng trước đã có người đặt" đuổi đi. Không ít người dày công điều tra mà vẫn không biết nhà nào hào phóng như vậy, đành ngày ngày đợi vị đại gia khoe của kia xuất hiện, nào ngờ sắp đến ngày đại hôn mà vẫn không có ai xuất hiện trước cổng lớn, khiến mọi người rất thất vọng.

Sau nửa canh giờ luyện kiếm trong viện, Hàn Tử An lên lầu hai nghỉ ngơi bên cạnh cửa sổ.

Hiện giờ hắn nắm giữ gần một nửa đất đai phía Bắc, không cần đích thân đến tham gia hôn sự của một thiếu niên ở Thương thành, có điều Thương thành đã ngăn cách Nam Bắc trăm năm, hắn có chút tò mò về phía Nam Trung Nguyên. Gần đây không có chiến tranh nên hắn cải trang tới đây, với thân phận của hắn hiện tại thì suy cho cùng vẫn hơi mạo hiểm, vì thế hắn liền trà trộn vào đội ngũ tặng lễ vật, không hề nói với Trang gia.

Nơi này là lầu hai của sảnh sau Hải Thần cư, không phải đường phố náo nhiệt, chỉ sát một con đường nhỏ vắng vẻ, hàng thông thẳng tắp trên phố, phong cảnh không tồi, có chút dễ chịu. Mặc dù Hàn Tử An không phải kiểu người nho nhã, nhưng ngồi ở đây cũng nảy sinh chút tâm tư nhàn nhã thưởng trà.

Một thanh niên hơn hai mươi tuổi thân hình gầy gò, khuôn mặt ôn hoà đang đứng sau Hàn Tử An, thấy nét mặt hắn dịu đi thì khẽ thở ra, đáy mắt có chút vui mừng.

Đây là lần đầu tiên hắn làm việc cho chủ tử, vẫn may không làm hỏng ý tốt của phu nhân.

Hắn tên Triệu Phúc, sau khi Vân Hạ đại loạn thì bị lưu vong từ cung tiền triều, được chủ mẫu Hàn gia cứu giúp, sắp xếp cho hầu hạ bên cạnh đại thiếu gia. Vì hắn thận trọng tỉ mỉ, quen chuyện trong cung, giỏi việc bên ngoài nên chủ mẫu rất coi trọng hắn, dần dần giao việc nghênh tiếp đưa tiễn các phủ cho hắn. Lần này vốn chỉ là tặng lễ vật bình thường, nào ngờ chủ tử vẫn luôn trấn giữ ở quân doanh lại có ý muốn đến Thương thành, vì thế việc vặt này mới trở nên quan trọng.

Đây chính là cơ hội, nếu được chủ tử để ý thì nhất định sau này sẽ có tiền đồ vô hạn. Mặc dù là một hoạn quan, nhưng Triệu Phúc cũng rất có chí lớn.

Khi hắn đang thầm mừng rỡ thì ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên một tiếng mắng chửi, trên con phố yên tĩnh càng đinh tai nhức óc. Bàn tay đang rót trà của Triệu Phúc khựng lại, vội vàng nhìn xuống.

Cuối ngõ, một gia đình mở toang cánh cổng, một thiếu niên bị gia đinh cưỡng ép đẩy ra, ngã nhoài xuống đất. Đám gia đinh nhìn chằm chằm thiếu niên với vẻ coi thường, trên mặt còn có chút chế nhạo. Thiếu niên muốn đứng dậy mấy lần, nhưng đều bị gia đinh đạp ngã xuống đất.

Một thanh niên hơn hai mươi tuổi ngông nghênh bước ra khỏi cửa, mặc áo gấm, nhìn thoáng qua thì tao nhã, nhưng vẻ mặt lại rất ngạo mạn. Hắn nhìn thiếu niên trên đất, gấp chiếc quạt trong tay lại, kiêu ngạo nói: "Ninh Tử Khiêm, ngươi đừng có không biết điều, cũng không nhìn lại bộ dạng của mình mà còn dám tới trước cửa Diệp gia ta."

Diệp Tùng phất tay, hạ nhân bên cạnh vội đưa cho hắn một cái túi vải, hắn ném xuống đất. Túi vải mở ra, vài miếng bạc vụn lăn đến bên cạnh thiếu niên.

"Chỗ bạc này đủ để ngươi cưới người khác rồi, cũng tránh cho ngươi phải đập nồi bán sắt để cưới vợ. Nếu còn dám có ý nghĩ quá phận, đừng trách ta không niệm tình xưa." Diệp Tùng nói rồi phất tay áo định đi vào, nhưng lại bị gọi lại.

"Diệp Tùng, thế nào là ý nghĩ quá phận! Nửa năm trước ta đã đưa hôn thư đến Diệp gia, Diệp gia ngươi cũng đã đồng ý hôn sự của ta với Thi Lan, sao bây giờ có thể gả nàng cho người khác!" Giọng nói lanh lảnh của thiếu niên vang lên trước Diệp phủ, dù gấp gáp nhưng lại rất có lý.

Hàn Tử An trên Hải Thần cư vốn chỉ muốn xem kịch, nhưng lúc này lại có chút bất ngờ. Thương thành rộng lớn, mấy ngày nay nhà vừa có hôn sự vừa họ Diệp chỉ có một nhà, thiết nghĩ chính là hôn sự mà Trang gia đã định.

Nhưng so với Diệp gia, thiếu niên có giọng nói lanh lảnh nho nhã kia càng khơi dậy sự tò mò của hắn hơn.

Thấy ánh mắt hưng phấn của Hàn Tử An, Triệu Phúc nhất thời nhẹ nhõm, tiến lên thêm trà nóng rồi đứng một bên xem kịch.

Diệp Tùng hiển nhiên đã bị nói trúng tim đen, hắn liếc nhìn quanh trước cổng, thấy không có người thì nhíu mày quát thiếu niên: "Hôn thư gì, chỉ là một lá thư mà tiểu tử ngươi viết bừa mà thôi!" Hắn nói rồi lấy ra một tờ giấy mỏng từ trong tay áo, kẹp giữa ngón tay đung đưa: "Mặc dù có viết vài câu nghị thân, nhưng ban đầu ngươi còn không viết cả họ, chỉ để lại tên húy, chẳng qua ta bị ngươi lừa nên mới tùy tiện trả lời vài câu, sao có thể nói là định thân!"

Diệp Tùng nói rồi lấy hộp quẹt đốt lá thư, thiếu niên định xông tới thì lại bị gia đinh cản lại.

Sau khi lá thư bị đốt thành tro, Diệp Tùng đắc ý chỉ vào thiếu niên: "Bây giờ ngươi đã chịu từ bỏ chưa? Mau cầm bạc rồi cút đi..."

"Ta muốn gặp Thi Lan." Thiếu niên ngẩng đầu nhìn Diệp Tùng, giọng nói vô cùng kiên quyết: "Hôn sự của Trang gia và Diệp gia là do Diệp bá phụ định, Thi Lan nhất định sẽ không đồng ý."

Diệp Tùng nhìn thiếu niên một hồi, cười rất sâu xa, mở quạt phe phẩy: "Ninh Tử Khiêm, ngươi xuất thân bần hàn không thân không thích, dựa vào đâu mà tranh hôn sự với đích tử Trang gia? Cho dù Thi Lan có mù cũng biết nên lựa chọn thế nào, bây giờ thời buổi loạn lạc, lẽ nào muội ấy phải theo ngươi lênh đênh cả đời? Ban đầu cha ta thấy ngươi có chút tài hoa nên mới giữ ở Diệp gia, nào ngờ nửa năm sau ngươi quay lại vẫn là dáng vẻ nghèo khó này. Nói thật cho ngươi hay, hôn sự này là do Thi Lan đồng ý, ngươi mau đi đi, đừng tìm đến cổng gây thêm chuyện nữa!"

Cơ thể thiếu niên nhất thời cứng đờ, giọng nói lộ vẻ khó tin: "Không thể nào, làm sao Thi Lan có thể gả cho Trang Cẩm, chính muội ấy đã nói với ta sẽ đợi ta về..."

Diệp Tùng xì một tiếng, đáy mắt lộ vẻ khinh thường, không muốn để ý đến thiếu niên nữa, xua tay: "Kéo hắn đi, tránh gây chuyện ở đây, làm hỏng thanh danh Diệp gia ta!"

Diệp gia thực ra chỉ là một nhà nhỏ ở Thương thành, nếu không phải bám được vào Trang gia thì quả thật chẳng mấy ai biết đến. Hiện giờ lại quan tâm đến danh tiếng, quả là thú vị.

Thiếu niên rõ ràng là người não tàn, hoàn toàn không tin người mình yêu phản bội mình, vì thế bất chấp xông vào. Hắn vẫn còn trẻ, tuy biết chút võ nhưng vẫn không thể so với đám gia đinh cao to lực lưỡng, chỉ phút chốc đã bị ném xuống đất, chịu no đòn.

Nhưng hắn cũng rất có khí phách, dù bị vây đánh đến góc tường thì vẫn cắn răng chịu đựng, không chịu lên tiếng cầu xin. Một lúc sau, có người ngang qua ngõ nhỏ nghe thấy tiếng động, chầm chậm vây lại.

Diệp Tùng đứng trước cửa thay đổi sắc mặt, hắn cho đám gia đinh lui xuống, quát lên: "Ninh Tử Khiêm, hôm nay ta tha cho ngươi, nếu sau này còn xuất hiện trước mặt ta thì đừng trách ta không niệm tình xưa!"

Nói rồi cổng Diệp phủ được đóng lại, đám người lui hết vào trong, chỉ còn thiếu niên bị thương nằm trơ trọi ở góc tường.

Bách tính vây quanh thấy đã hết náo nhiệt, cũng không muốn đắc tội Diệp gia nên chỉ nhìn thêm một lúc rồi cũng rời đi.

Lầu hai Hải Thần cư, Hàn Tử An nhấp một ngụm trà, lời nói có chút sâu xa: "Thông gia lần natf Trang gia kết thân có chút thú vị."

Lỗ tai Triệu Phúc khẽ động, thêm chút trà nóng, góp lời: "Chủ tử, nghe nói tiểu thư Diệp gia trang nhã dịu dàng, tài giỏi có tiếng, vì thế Trang thành chủ mới không so đo gia cảnh, đồng ý hôn sự này."

"Vậy sao?" Hàn Tử An xoay chén sứ trong tay, không thể hiện nhiều.

"Bây giờ xem ra tiểu thư Diệp gia sớm đã có hôn ước, thật tiếc cho tiểu ca này." Triệu Phúc than thở, hiếm thấy Hàn Tử An ngồi yên xem hết màn kịch, hắn cân nhắc một chút, thận trọng hỏi: "Chủ tử muốn nhúng tay vào?"

"Không cần. Thiếu niên này mất hôn sự, chưa chắc không phải chuyện tốt. Nếu đã thấy rồi thì ngươi mang ít thuốc trị thương xuống đi." Hàn Tử An nhàn nhạt vẫy tay, nói được một nửa thì lại ngừng lại, chăm chú nhìn xuống dưới lầu.

Thiếu niên co rúm trong góc không biết đã đứng dậy từ lúc nào, trên người hắn đầy vết thương, bước đến trước cổng lớn Diệp phủ, nhìn chằm chằm đống giấy vụn đã cháy. Hắn ngồi xổm xuống phủi đống tàn tro, lá thư mỏng đó chỉ còn lại một góc, thiếu niên trầm mặc hồi lâu, nhặt góc thư đó lên rồi siết chặt.

Hắn đứng dậy xoay người, bước chân hơi loạng choạng, dựa vào bức tường đá xanh ở cổng.

Đây là lần đầu tiên Hàn Tử An và Triệu Phúc nhìn thấy dung mạo của thiếu niên, nhất thời có chút kinh ngạc.

Thiếu niên này trời sinh anh tuấn phi phàm, còn mang theo sự kiên cường. Điều khiến Hàn Tử An kinh ngạc là ánh mắt của thiếu niên, dù vừa rồi chịu đủ ức hiếp, ánh mắt tuy ấm ức đau thương nhưng lại vô cùng dịu dàng, không hề có sự oán giận hung tàn.

Hàn Tử An tự hỏi với tính cách hiện giờ của hắn, nếu gặp chuyện này, e rằng khó mà làm được như vậy.

Thiếu niên này quả thực rất thú vị, hắn phất tay phân phó: "Đưa hắn lên đây, đi mời đại phu."

Triệu Phúc sửng sốt, thấp giọng đáp vâng rồi lập tức xuống lầu.

Ấm trà vẫn còn hơi nóng, lượn lờ thoang thoảng bên cửa sổ. Lúc này Hàn Tử An vẫn chưa biết, một câu nói này của hắn, đã thay đổi vận mệnh Vân Hạ ba mươi năm sau đó.

Có vài chuyện, quả nhiên đã được định sẵn.

Thiếu niên loạng choạng bước ra khỏi ngõ, bị Triệu Phúc ngăn lại ở giữa ngõ. Hàn Tử An nhìn thiếu niên trầm mặc hồi lâu, sau đó mới theo Triệu Phúc lên lầu.

Một lúc lâu, tiếng bước chân vang lên ở cầu thang gỗ phía sau.

Giọng nói lanh lảnh của thiếu niên truyền đến: "Đa tạ thế huynh tặng thuốc, nhưng không công không thể nhận, Tử Khiêm bái tạ."

Triệu Phúc ở bên cạnh nhất thời run lên, thầm nói không ổn: Chủ tử nhà hắn vừa nhìn đã biết xuất thân không bình thường, còn lớn hơn mười mấy tuổi, một tiếng "thế huynh" của thiếu niên này quả thật quá to gan!

Hàn Tử An nhướng mày, quay đầu, khóe miệng càng cong lên.

Thiếu niên nhã nhặn, ôn hòa trầm tĩnh. Một thân áo vải không giấu được ánh hào quang, khó trách nửa năm trước Diệp gia có ý gả Diệp Thi Lan cho hắn. Với cử chỉ và phong thái này của hắn, nếu được mài giũa cẩn thận, sau này sẽ làm nên chuyện.

Đáng tiếc, cho dù tài giỏi xuất chúng thế nào thì cũng không thể vượt qua tấm biển hiệu vàng Trang gia bá chiếm một thành, Diệp gia đại khái sẽ nghĩ như vậy, vì thế mới không do dự mà vứt bỏ thiếu niên này.

"Y phục ngươi dính đầy bụi, thiết nghĩ là nghe được tin nên vội vàng đến đây. Bây giờ toàn thân bị thương, cũng không chịu nhận bạc của Diệp gia, lẽ nào muốn cố chấp làm tổn hại sức khoẻ? Thân thể da tóc do cha mẹ cho, nếu trưởng bối trong nhà biết được, làm sao có thể yên tâm?"

Hàn Tử An là ai, hai mươi tuổi nắm giữ tam quân, đứng trên đỉnh cao, khí thế bức người, hơn nữa lời này còn rất hợp tình hợp lý, ai nghe cũng cảm thấy đúng.

Ninh Tử Khiêm nhìn phong thái của Hàn Tử An, ngẩn ra, sau khi ngạc nhiên thì không nhanh không chậm hành lễ, nói: "Thế huynh nói phải, đa tạ thế huynh tặng thuốc."

Lúc này Ninh Tử Khiêm cũng biết xưng hô như vậy với Hàn Tử An có chút không ổn, khí thế của người này không hề thua kém các vị trưởng bối trong nhà hắn, nhưng trước giờ vai vế của hắn trong tộc cũng lớn, khi nãy lại chỉ nhìn thấy bóng lưng nên nhất thời gọi sai, hiện giờ cũng không tiện đổi lại.

Hàn Tử An phất tay, Triệu Phúc liền nhướng mày rồi lui xuống đi mời đại phu.

Khắp người Ninh Tử Khiêm dính đầy bụi bẩn và vết chân, trên mặt còn có cả vết bầm tím, nhưng rất khiêm tốn đứng trước mặt Hàn Tử An.

Hàn Tử An thầm gật đầu, thấy sống lưng hắn cứng ngắc liền biết vừa rồi nhất định đã bị thương, chỉ vào đối diện: "Ta không câu nệ như vậy, tuy ngươi còn nhỏ, nhưng ta vẫn nhận được một tiếng của ngươi, ngồi đi!"

Chỉ vài câu đơn giản, Hàn Tử An đã lộ ra sự tuỳ ý trên chiến trường. Ninh Tử Khiêm cũng không ngượng ngùng mà ngồi xuống. Hắn lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy chỗ ngồi đối diện với Diệp phủ, liền biết cảnh tượng vừa rồi đã bị nhìn thấy hết, vẻ mặt ửng hồng xấu hổ.

Hàn Tử An thấy hắn ngây người nhìn về phía Diệp phủ, nhấp một ngụm trà, mở miệng: "Tiểu huynh đệ vẫn muốn vào Diệp gia hỏi cho ra lẽ?"

Ninh Tử Khiêm quay đầu lại, gật đầu: "Cho dù Diệp gia hủy hôn, chỉ cần Thi Lan không tình nguyện thì ta sẽ không từ bỏ lời hứa ban đầu với muội ấy."

Hàn Tử An hiếm khi hạ mình, rót một chén nước ấm cho hắn, nói: "Nếu ngươi và Diệp gia có hôn ước thì chỉ cần lấy ra hôn thư, mời bà mai lập hôn ước đến Trang gia một chuyến thôi. Trang gia quản lý một thành, cho dù Trang Cẩm không muốn thì cũng không thể cưỡng ép tân nương người khác, với tính cách của Trang thành chủ, nhất định sẽ từ chối hôn sự này."

Ninh Tử Khiêm cười khổ: "Thế huynh có điều không biết, nửa năm trước ta đến Thương thành, dùng hết lộ phí trên người, tình cờ thấy Diệp gia mời khách nên ta làm lão sư dạy vỡ lòng cho mấy vị tiểu công tử ba tháng."

Đáy lòng Hàn Tử An khẽ dao động. Ninh Tử Khiêm nhìn chỉ có mười bốn mười lăm tuổi, vốn là tiểu tử đang lớn, mặc dù Diệp gia nhỏ nhưng tốt xấu gì cũng có chút danh tiếng. Bọn họ chịu bỏ tiền mời Ninh Tử Khiêm vào phủ, chứng tỏ Ninh Tử Khiêm thực sự có năng lực.

"Thi Lan hiếu học, khi còn dạy ở Diệp gia, ta từng dạy muội ấy vài bài thơ..." Ninh Tử Khiêm dừng lại, gãi gãi đầu, ánh mắt có chút ngượng ngùng: "Tính tình muội ấy dịu dàng, đoan trang hiền thục, ta động lòng với muội ấy, ba tháng sau khi rời khỏi Diệp phủ ta đã chủ động hỏi hôn Diệp gia, Diệp lão gia và Diệp Tùng đều đã đồng ý."

Bọn họ đương nhiên sẽ đồng ý, một thiếu niên anh tài như Ninh Tử Khiêm, nếu Hàn Tử An có khuê nữ thì cũng sẽ bằng lòng giao phó cho thiếu niên trước mặt.

Niềm vui và mong đợi trong đáy mắt Ninh Tử Khiêm nhạt dần, hắn rũ mắt, khuôn mặt gầy gò thâm trầm: "Ban đầu ta chỉ vội vàng để lại một tờ hôn thư đơn giản, không mời bà mai. Nếu bọn họ không nhận, ta cũng không thể làm gì được. Ta tự quyết định hôn sự này, chưa hỏi ý kiến trưởng bối trong nhà, nửa năm nay ta quay về thuyết phục trưởng bối đồng ý hôn sự này, nào ngờ..." Hắn thở dài: "Còn chưa thuyết phục được trưởng bối thì tin tức Thi Lan sắp gả vào Trang gia đã truyền đến, trưởng bối tức giận, càng không đồng ý, nên ta..."

"Nên ngươi một mình chạy đến Thương thành, muốn hỏi rõ ràng. Nào ngờ Diệp gia trở mặt không nhận, đuổi ngươi ra ngoài, tùy ý đánh người, còn đốt hôn thư?" Hàn Tử An nhấp một ngụm trà, chậm rãi tiếp lời.

Ninh Tử Khiêm im lặng, trầm mặc gật đầu, nhưng hắn không hề tức giận khi chuyện mất mặt của mình bị Hàn Tử An thấy hết, có điều trong mắt không giấu được sự bi thương và không cam lòng.

Suy cho cùng vẫn là tuổi trẻ, nhiệt huyết dâng trào, còn là nữ tử đầu tiên muốn cưới về nhà, ai gặp loại chuyện này cũng sẽ không nhịn được.

"Ngươi định làm thế nào? Xem ra ngươi không định từ bỏ hôn sự này."

Ninh Tử Khiêm đột nhiên ngẩng đầu, nhíu mày: "Diệp Tùng và Diệp lão gia đã đồng ý hôn sự, nhưng Thi Lan là một nữ tử yếu ớt, không thể làm trái ý phụ thân và huynh trưởng. Ta sẽ đi gặp muội ấy, nếu hôn sự này không phải muội ấy tự nguyện..." Ninh Tử Khiêm hít sâu một hơi, ánh mắt vô cùng kiên định: "Ta sẽ đưa muội ấy đi."

Hàn Tử An nhướng mày, không ngăn cản ý muốn gặp người trong lòng của thiếu niên.

Lúc này, ở đầu cầu thang vang lên tiếng bước chân, Triệu Phúc vội vàng đưa đại phu vào.

"Chủ tử, đại phu đến rồi." Triệu Phúc hành lễ với Hàn Tử An, sau đó dẫn đại phu đến trước mặt Ninh Tử Khiêm: "Ninh công tử, phía sau có phòng nghỉ, mời đi theo ta."

Trên người Ninh Tử Khiêm có rất nhiều vết bầm tím, tất nhiên không thể chữa trị nơi đông người, hắn đành gật đầu đi theo Triệu Phúc.

Nửa canh giờ sau, Triệu Phúc vội vàng quay lại, thấy Hàn Tử An vẫn thản nhiên ngồi bên cửa sổ liền thở phào nhẹ nhõm, rót thêm trà cho hắn, rũ mắt nói: "Chủ tử, đại phu nói Ninh công tử bị thương ở lưng, không phải vết thương nhẹ, may là không ảnh hưởng đến phổi, tĩnh dưỡng khoảng một tháng là hoàn toàn bình phục."

Hàn Tử An nhíu mày, khó trách vừa rồi Ninh Tử Khiêm cử động chậm chạp, xem ra là nhất quyết không muốn hắn nhìn ra vết thương. Hắn liếc mắt nhìn về phía Diệp phủ: "Thủ đoạn của Diệp Tùng này không kém, ra tay tàn nhẫn như vậy, thiết nghĩ là muốn ngăn ngừa hậu hoạ, sợ hôn lễ ba ngày sau sẽ gặp rắc rối."

"Nô tài thấy Ninh công tử rất ương ngạnh, e rằng sẽ không từ bỏ hôn sự này, chủ nhân định giúp hắn?" Hàn Tử An chưa từng làm chuyện thừa thãi, nếu đã giữ lại Ninh Tử Khiêm thì tất nhiên mặc kệ.

Ngoài dự liệu của Triệu Phúc, Hàn Tử An bưng chén trà lên, lắc đầu: "Không cần ta ra tay."

Triệu Phúc ngẩn ra, có chút không hiểu.

"Triệu Phúc, ngươi thấy thiếu niên này thế nào?"

Hàn Tử An đột nhiên hỏi, Triệu Phúc hơi do dự, đáp: "Chủ tử, nô tài thấy Ninh công tử nói năng nhã nhặn, không giống xuất thân nghèo khó, e là có chút gia thế."

Hàn Tử An mỉm cười, duỗi tay gõ lên bàn: "Hắn vừa vào cửa đã thuận miệng gọi một tiếng 'thế huynh', con cháu đại tộc phương Nam đều thích xưng hô như vậy, nhìn thoáng qua thì phủ nhà hắn không chỉ có chút gia thế đâu. Tuy áo vải nhưng đứng đắn nho nhã, không che giấu được vẻ đẹp của mình. Còn trẻ nhưng gặp phải chuyện bất công này vẫn có thể nhẫn nhịn, loại kiềm chế này càng hiếm có, không phải đại tộc thì không thể dạy ra được."

Hàn Tử An hiếm khi khen ngợi ai, nhưng lại khen ngợi thiếu niên này nhiều như vậy. Đáy lòng Triệu Phúc khẽ động, hỏi: "Chủ tử, người muốn chiêu mộ thiếu niên này đến bên cạnh?" Nếu đã là đại tộc thì sẽ rất có lợi cho Hàn gia, đây cũng là một cơ hội tốt.

Hàn Tử An nheo mắt lãnh đạm: "Trọng Viễn nhỏ hơn hắn hai tuổi, tính tình không mấy trầm ổn, nếu Ninh Tử Khiêm có thể trợ giúp nó, sau này hai đứa nhất định sẽ bổ sung cho nhau."

Hàn Tử An thành hôn năm mười tám tuổi, hiện giờ chỉ có trưởng tử Hàn Trọng Viễn mười ba tuổi của đích thê.

Triệu Phúc vội nói: "Chủ tử nói phải, nô tài thấy Ninh công tử cũng không phải người thường. Cũng không biết vì sao lại một mình lạc đến Thương thành như vậy."

"Ta nghe nói các thế gia lâu đời ở phương Nam có một quy tắc, con cháu sắp đến tuổi thành niên cần ra ngoài rèn luyện một năm, thiết nghĩ Ninh Tử Khiêm cũng vậy."

Triệu Phúc gật đầu, hiện giờ thời buổi loạn lạc, không mấy ai có can đảm để con cháu đơn độc ở bên ngoài. Hắn dừng lại, cười nói: "Lần này Diệp gia nhìn lầm, e rằng sau này sẽ hối hận."

Hàn Tử An cong khoé miệng, nếu không phải Diệp gia tham vinh hoa, cố gắng trèo cao, chưa chắc không thể trở thành một giai thoại. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn Triệu Phúc: "Hai ngày trước không phải ngươi nói tiểu thư Diệp gia tài hoa xuất chúng nên Trang Hồ mới đồng ý hôn sự sao?"

Triệu Phúc gật đầu: "Nửa năm qua văn thơ của Diệp tiểu thư lan truyền rất nhiều, được mọi người khá tán thưởng, mọi người nói tuy văn phong non nớt nhưng lòng mang chí lớn, quả thực hiếm có."

"Ồ?" Vừa rồi Ninh Tử Khiêm lại khen Diệp Thi Lan là "tính tình dịu dàng, đoan trang hiền thục", hai người bên nhau ba tháng đã bàn đến chuyện cưới hỏi. Ninh Tử Khiêm một lòng mến mộ, tại sao lại không nói ra ưu điểm của nàng, trừ phi...

"Ngươi vừa nói văn thơ của Diệp Thi Lan mới được lan truyền nửa năm qua?"

"Vâng, chủ tử."

Hàn Tử An cười giễu một tiếng, tình cờ nhìn thấy mảnh vỡ do Ninh Tử Khiêm nhặt trước cổng Diệp phủ dưới mép bàn. Xem ra thiếu niên cũng không điềm tĩnh ung dung như hắn thể hiện, bằng không cũng không để lại thứ như vậy.

Hàn Tử An cúi người nhặt lên, liếc thấy chữ ký "Ninh Tử Khiêm" trên đó. Mặc dù nét bút non nớt nhưng lại mạnh mẽ sắc sảo, rất ứng với câu "lòng mang chí lớn, quả thực hiếm có". Đáy lòng hắn khẽ động, hiểu ra vài phần.

Chập tối, hậu viện Hải Thần cư vang lên tiếng đập mạnh.

Hàn Tử An đã nghỉ ngơi đầy đủ, bước đến cửa viện, liếc nhìn vào trong. Ninh Tử Khiêm cởϊ áσ, phần eo và lưng quấn đầy băng gạc, cầm kiếm gỗ đánh vào gốc cây hòe.

Cảnh tượng này nằm ngoài dự liệu của Hàn Tử An, Ninh Tử Khiêm giỏi văn thơ nhưng lại không thạo võ nghệ, cầm kiếm gỗ loạng choạng chém lên cây, thở hổn hển, một được một lúc mà sắc mặt đã đỏ bừng, đáy mắt hiện vẻ đau đớn vì vết thương bị ảnh hưởng.

"Lâm trận mới mài gươm, lẽ nào ngươi mong có thể thay da đổi thịt trong ba ngày, xông vào Trang phủ cướp tân nương sao?" Hàn Tử An bước vào viện, cao giọng cắt ngang màn vung kiếm của Ninh Tử Khiêm.

Ninh Tử Khiêm thu kiếm, trầm mặc đứng cạnh gốc cây.

"Hiện giờ con cháu trong các đại tộc trên Vân Hạ đều học võ, nhà ngươi đã có bản lĩnh dạy ngươi tinh thông thơ từ, tại sao lại không cho ngươi học võ?"

Bàn tay cầm kiếm gỗ của Ninh Tử Khiêm đột nhiên hạ xuống: "Tổ tiên ở phương Nam vốn thượng võ, nhưng ta không thích học võ, vì thế từ nhỏ đã không tuân theo trưởng bối, chưa từng học võ."

"Tại sao không muốn, không chịu được khổ?"

Hàn Tử An là người chính trực, mặc dù không hề quen biết nhưng Ninh Tử Khiêm vẫn không trả lời qua loa: "Nếu học võ mà gặp chuyện không được như ý thì sẽ không tránh khỏi sinh lòng hung ác, dùng võ hại người, chi bằng không học."

Hàn Tử An nhướng mày, vung tay, kiếm khí quét qua thân cây, một cành cây rơi vào tay hắn. Hắn chắp một tay phía sau, cầm cành cây tiến về phía Ninh Tử Khiêm.

Khí thế này vô cùng sắc bén, tràn đầy sát khí. Ninh Tử Khiêm vung kiếm ngăn chặn, nào ngờ cành cây dễ dàng xuyên qua kiếm gỗ, đâm thẳng về phía hắn. Sắc mặt Ninh Tử Khiêm thay đổi, hơi thở đình trệ, cả người hoàn toàn bất động dưới thế kiếm này.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cành cây dừng lại trước ngực Ninh Tử Khiêm một tấc. Sát khí tiêu tan trong phút chốc, trong viện yên tĩnh trở lại.

Sắc mặt Ninh Tử Khiêm tái nhợt. Hàn Tử An tiện tay ném cành cây đi: "Hôm nay gia đinh Diệp gia chỉ đánh ngươi mấy quyền mà ngươi đã không có sức đánh trả. Nếu gặp người muốn lấy mạng ngươi như ta, ngươi sẽ làm gì? Ngẩng đầu chờ chém?"

"Võ nhân thì sao, văn nhân thì thế nào? Thái bình thịnh thế văn nhân cầm bút, nếu tâm tư bất chính, đứng trên triều đình, chỉ vài câu đã có thể quyết định sống chết một người. Hiện giờ Vân Hạ đại loạn, quần hùng hỗn chiến, không luyện võ làm sao tự bảo vệ bản thân? Ngươi học một bụng kinh thư nhưng không thể sống được tới ngày thái bình thịnh thế, vậy học có ích gì? Quyền lực không phân chính tà, chỉ người nắm quyền mới phân biệt được, lòng người ngay thẳng, quyền lực trong tay nhất định phải chính!"

Hắn nói rõ ràng từng câu từng chữ, hơi nhướng mày, đứng cách đó không xa, ẩn hiện khí thế bá chủ nhìn ra thiên hạ.

Ninh Tử Khiêm nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng nhìn thanh kiếm gỗ bị gãy làm đôi trong tay hắn, hít sâu một hơi, ném kiếm gỗ xuống đất, khom người trước Hàn Tử An: "Vĩnh Ninh nhận lời dạy bảo, xin thế huynh..."

Hắn còn chưa dứt lời, một tiếng roi dài xé nát không trung đột nhiên vang lên. Roi dài đỏ rực từ trên trời rơi xuống, khí thế hung hãn lao thẳng về phía Ninh Tử Khiêm đang khom người.

Một đòn này không hề thua kém thế kiếm vừa rồi của Hàn Tử An. Sắc mặt Hàn Tử An khẽ đổi, đột nhiên kéo Ninh Tử Khiêm tránh sang một bên.

Hàn Tử An thầm kinh ngạc, với thân thủ của hắn mà cũng khó khăn lắm mới tránh được một roi này.

Một bóng đen đáp xuống từ trên không trung, đứng cách bọn họ không xa.

Hàn Tử An ngẩng đầu lên nhìn, đứng sững tại chỗ.

Tóc đen kinh diễm, cao quý vô song.

Ngoài tám chữ này, không còn từ nào để khen ngợi.

Nhìn nữ tử trước mặt, Hàn Tử An sững sờ hồi lâu.

Rất nhiều năm sau đó, hắn chưa từng kinh ngạc như lúc này. Vì ở thời đại thuộc về hắn, ngoại trừ nàng, hắn không còn gặp được người có thể sánh vai với hắn nữa.

Câu này tựa như lừa dối cả thiên hạ, nhưng lại là sự thật.

"Qua đây." Trong tiểu viện, nữ tử đột nhiên xuất hiện thờ ơ nhìn thiếu niên đứng sau Hàn Tử An, nhẹ nhàng phun ra hai chữ.

Rõ ràng vừa nãy còn ra đòn rất tàn nhẫn, nhưng giọng nói của nàng lúc này lại lười biếng tùy ý, có sự uy nghiêm không thể cãi lại. Hàn Tử An bị giọng nói này đánh thức, thấy Ninh Tử Khiêm lặng lẽ bước đến khoảng trống giữa hai người, quỳ xuống trước mặt nữ tử, nhướng mày đoán rằng người nhà của thiếu niên này đến rồi.

Nội lực và khí thế đáng sợ như vậy, không biết là thế gia cao quý nào ở phương Nam?

"Cô cô." Ninh Tử Khiêm thấp giọng gọi một tiếng rồi lại im lặng.

"Vĩnh Ninh, năm nay con bao nhiêu tuổi?"

Nghe thấy câu hỏi của nữ tử mặc đồ đen, ánh mắt của Hàn Tử An đứng ở một bên loé sáng, đột nhiên hiểu ra.

Với thân phận của hắn, mặc dù chưa từng hỏi chuyện về vãn bối của tộc khác, nhưng hắn vẫn biết cháu trai duy nhất của Đế gia ở Tấn Nam tên Vĩnh Ninh.

Nữ tử này, vậy mà lại là gia chủ Đế gia danh chấn một phương, Đế Thịnh Thiên.

Không ngoài dự liệu, phong thái như vậy, quả thực chỉ nàng mới xứng.

"Qua một tháng nữa là tròn mười lăm."

"Mười lăm tuổi rồi..." Đế Thịnh Thiên rũ mắt, cuộn roi dài trong tay cài vào thắt lưng, lạnh lùng nói: "Tự ý trốn khỏi từ đường, không nói một lời đã trốn khỏi nhà, làm trưởng bối trong nhà lo lắng, đây là những gì con học được sao?"

Một câu quát hỏi không nặng không nhẹ, sắc mặt Đế Vĩnh Ninh tái nhợt, hai tay buông thõng siết chặt: "Cô cô, thái gia gia nhốt con trong từ đường, không được ra ngoài, nếu con không đến, Thi Lan nhất định sẽ bị trưởng bối trong nhà ép gả cho người khác, con đã hứa với muội ấy, cũng đã lập hôn thư..."

"Đây được coi là lý do?" Đế Thịnh Thiên lạnh lùng liếc hắn, tức giận nói: "Chỉ là một nữ tử mới quen ba tháng, đáng để con ngỗ nghịch với trưởng bối, tự lập hôn ước, tự phá hỏng đức hạnh của mình?"

Thấy Đế Vĩnh Ninh ngẩng đầu định phản bác, Đế Thịnh Thiên nhướng mày: "Thế nào? Lẽ nào ta nói sai sao? Con vượt ngàn dặm tới đây, Diệp gia luôn nghĩ con là thường dân áo vải có cảm động áy náy, thực hiện hôn sự đã định với con không? Tiểu thư Diệp gia mà con tâm tâm niệm niệm có xuất hiện, cho con một lời giải thích không?"

Lời của Đế Thịnh Thiên không được gọi là nặng, hốc mắt Đế Vĩnh Ninh phiếm hồng, bướng bỉnh không chịu nhận mình tràn đầy thành ý cãi lời trưởng bối để vượt ngàn dặm đến đây mà lại đổi lấy kết cục này, nhất thời tức giận: "Nếu con nói ra thân phận, Diệp gia sẽ không hủy hôn sự này..."

"Ban đầu con giấu thân phận lập hôn ước chỉ vì muốn cầu một tấm chân tình, dùng danh nghĩa Đế gia đổi lấy hôn sự..." Đế Thịnh Thiên hừ một tiếng: "Vĩnh Ninh, con không thấy ghét bỏ sao?"

Có vài người bẩm sinh đã có một loại năng lực,  ghét bỏ người khác như lẽ tự nhiên, ví như Đế Thịnh Thiên.

Đế Vĩnh Ninh và Hàn Tử An đều bị lời này làm nghẹn họng, Đế Vĩnh Ninh còn chưa kịp phản bác, Đế Thịnh Thiên lại nói: "Diệp gia chỉ có chút hư danh ở Thương thành, nửa năm trước có lẽ vì thích tài năng của con, hi vọng sau này con mang phúc cho Diệp gia nên mới hứa gả Diệp Thi Lan cho con. Bây giờ bọn họ đã trèo lên cành cao, nhìn con như mãnh thú, cảm thấy ghét bỏ, gió chiều nào theo chiều ấy như vậy, làm sao có thể kết thân với Đế gia? Còn về Diệp Thi Lan mà con trân trọng yêu thương..." Đế Thịnh Thiên cong khóe môi, giọng nói càng nặng nề hơn: "Con đích thân đến Diệp phủ hỏi cho ra lẽ, chịu nhục nhã trước mắt bao nhiêu người trước Diệp phủ, đây là chuyện nhỏ sao? Nàng ta là tiểu thư Diệp gia, là chủ tử, cho dù bị cha huynh quản thúc thì cũng không thể không biết gì, nàng ta còn lười giải thích, vậy con có đáng làm tới bước này không?"

Không hổ là người nắm quyền Đế gia, nàng một thân phong trần, vừa tới Thương thành đã tra rõ những chuyện Đế Vĩnh Ninh gặp phải.

Đế Vĩnh Ninh đỏ bừng mặt, muốn phản bác vài câu cho Diệp Thi Lan, nhưng lại bị những lời này làm cho xấu hổ không nói nên lời.

Đế Thịnh Thiên nói rồi không quan tâm Đế Vĩnh Ninh nữa, ngẩng đầu nhìn Hàn Tử An, đôi mắt màu hổ phách thông minh sáng suốt. Nàng thu lại khí thế trưởng bối dạy dỗ Đế Vĩnh Ninh vừa rồi, hơi nâng tay: "Tấn Nam Đế Thịnh Thiên."

Thời kỳ chiến loạn, phàm là kết giao bằng hữu thì đều phải báo chi tiết nguồn gốc gia tộc, để người bên cạnh cùng biết. Có dũng khí tự giới thiệu bản thân như vậy, thiên hạ hiếm thấy, nhưng trùng hợp là trong viện này lại có đến hai người.

Triệu Phúc đứng hầu bên cạnh không biết đã biến sắc từ khi nào, hắn liếc nhìn Đế Thịnh Thiên một cái rất nhanh rồi cúi đầu xuống.

Phương Bắc còn đang hỗn chiến, nhưng phương Nam đã vững như bàn thạch, lúc này Đế gia ở Tấn Nam có thể coi là đệ nhất gia tộc trên Vân Hạ. Không ngờ thiếu niên mà chủ tử nhà hắn vô tình cứu lại là tiểu công tử của Đế gia!

• Hết phiên ngoại 2 •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com