Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 29 : Hạnh phúc 3

Nếu đã yêu rồi, một khi đau vẫn cứ yêu !
____________________________
Điện vừa sáng, cả không gian chết lặng. Phương Khiết giơ súng về phía trung tâm cô cảnh giác cao độ. Mà phía bên kia, họ còn đứng hình hơn cô. Ba vị sư huynh đầu đội mũ trang trí sinh nhật, đứng cười bất động. Bên cạnh chồng cô đang nhíu chặt hàng lông mày, có lẽ anh chẳng ngờ tới cảnh này của cô đâu. Phía sau, Bích Ái và Nhật Thư tay cầm hai que pháo bông vừa nổ đứng im ngơ ngác. Đằng sau nữa... Là mẹ ! À không, cả gia đình của cô ở dưới Thượng Hải đứng đờ ra đó...
Hàn Lâm nhanh nhẹn nhất, phá tan cục diện bằng cách nhanh tay lôi Hàn Phong đứng bên cạnh ra phía trước bọn họ. Để cậu ta làm bia đỡ đạn là mục đích duy nhất của anh.
Toi rồi... Toi rồi.. Phương Khiết ơi là Phương Khiết, mày đang làm cái gì thế này. Thử ngẫm mà xem, mặc váy dài buộc tròn ben cạnh chân như cái lu rồi còn dơ súng về phía người thân. Toi tôi, toi rồi... Mất mặc cực độ. Làm sao đây ?
Nghĩ tới đây cô quay người bỏ trốn, luồn qua lối ban nãy, chạy về phía cầu thang. Thoát được mới tính. Nhưng Hàn Phong đâu cho cô toại ý, anh đuổi ngay theo nhanh hơn một khắc cô nghĩ, nhanh nhẹn chặn đầu rồi cướp lấy súng của cô. Ôm chặt cô trong tay, mỉm cười. Cô bị anh nhắc bổng lên, bế về phía trước.
-- Thiếu Phong, bỏ em xuống !
Anh lờ đi không nghe thấy. Lúc bấy giờ mọi người mới hoàn hồn. Tiếng cười lập tức dồn đến vang vọng khắp phòng khách rộng lớn. Phương Khiết đỏ bừng mặt. Mất mặt chết rồi.
Hàn Phong đứng bên mỉm cười nhìn điệu bộ của cô. Anh cúi xuống, thuần thục gỡ bỏ vạt váy dài được cô buộc lên cho gọn, rồi tung nhẹ ra phía sau. CẢ dág người nhỏ nhắn, xinh đẹp mà gợi cảm được gói trọn trong chiếc váy dạ hội mê người, tôn lên vẻ đẹp tinh khiết của cô gái hai tư tuổi nhưng xinh như thiếu nữ mới lớn. Phương Khiết đỏ bừng mặt vì bị anh bắt quay ại, rồi còn ngơ ngác đứng nhìn anh cúi ở bên chân gỡ vay, cô phụng phịu. Hàn Phong tinh ý kéo cô quay lại vào lòng, ôm chặt cô. Phương Khiết như tìm được ván gỗ khi sắp đuối, cô ôm chặt anh. Bỗng anh khẽ đẩy cô ra rồi bị rối loạn, cô ấy đang khóc. Cô khóc không phải do mất mặt mà quá hạnh phúc. Đã lâu lắm rồi không đông đủ thế này.
Suốt cả buổi tối, tiệc sinh nhật diễn ra đầm ấm ở bên ngoài hiên biệt thự mát mẻ. Nơi đây gần hồ bơi lớn, mà rộng rãi. Có lẽ đối với sau này, Phương Khiết cảm thấy đây có lẽ là bữa cơm đoàn tụ và hạnh phúc nhất trong vòng mấy năm qua. Chiếc bánh sinh nhật lớn vừa mới cắt một phần mời mẹ, quay ra là một cảnh bất ngờ đến khốc liệt. Hàn Phong dơ tay quệt mạnh bánh kem lên gương mặt nhỏ nhắn của cô rồi chuồn đi mất. Tiếp đến là trận chiến bánh kem của những kẻ đã lớn mà tâm hồn trẻ con phía sau. Cứ thế chia ra, bánh kem bôi tứ tung mọi người. Áo vest quần âu bóng mượt, váy hàng hiệu đều bị kem phủ kín. Tệ hại nhất là cô, do mặc bộ váy dạ hội rất dài, đi lại đã vướng huống hồ gì đuổi theo họ. Kết quả, cô bị bê bết nhất mà vẫn chưa quệt được ai. Thường cô đuổi nhanh lắm, việc diệt sạch họ trong nháy mắt nhưng hiện giờ lại bất lực. Cô bỗng òa khóc, tiếng gào rất lớn.
-- Con nhóc này lại khóc !
Hàn Lâm lên tiếng. Từ nãy tới giờ anh thấy cô khóc mấy lần rồi. Bây giờ còn khóc to hơn. Nhân vật chính khóc rồi, họ đành quay lại xem sao. Tâm Kiệt cố gắng ra sức cản họ lại, khuyên họ đừng qua bên chỗ chị ấy, nhưng bất lực...
Cứ thế từng người đến, lại gần xung quanh cô. Đợi cho đông đủ xíu, cô bất ngờ thoát ẩn rất nhanh, bôi được cả bánh kem lên mọi người, người cuối là anh. Bàn tay năm ngón thu lại chỉ dơ một ngón trỏ nhỏ xinh lên, quệt thẳng mũi anh. Trông anh là sạch nhất, cũng phải ai dám bôi anh cơ chứ. Cô bỏ chạy tức khắc.
Tâm Kiệt hét lên đầu tiên :
-- Aaaaa, em đã bảo mọi người rồi ! Phải cảnh giác chị ấy mà không nghe. Hồi bé em cũng vì tiếng khóc lớn này mà sập bẫy của chị ấy suốt đấy !
Bên đầu bể bơi kia, Phương Khiết lục đục trong lúc họ ngơ ngác đã chạy tới, hét lên :
-- Biết cũng muộn rồi !
Hàn Phong lắc đầu, chạy đuổi theo cô ngay. Kế đến là những người tiếp theo, họ chia nhau ra chặn đường cô xung quanh bể bơi. Cô toi rồi.
-- Anh buông em ra. Trần đời có ai bắt vợ lại để người khác trả thù cơ chứ ! Thiếu Phong, nhanh ! Thả em ra.
Phương Khiết vùng vằng trong vòng tay anh. Anh cứ cười, kệ cô,anh quyết không buông ra. Phương Khiết càng bất an.
-- Kìa, kìa. Mấy người kia, không được chơi bẩn. Em bị cố định rồi, em muốn kháng cáo. Hàn Lâm! Đừng... Anh dừng ngay lại cho em.... Thiếu Phong, buông em ra ...
Cô hét toáng lên nhưng chả ai làm theo. Hàn Lâm ung dung, cầm cả đĩa bánh nhại lại giọng cô :
-- Kháng cáo không có hiệu lực. Muộn rồi !
Tận mắt chứng kiến cảnh đĩa bánh đang từ từ bay đến. Cô nhắm nghiền mắt lại, chờ đợi khoảnh khắc sinh tử này.
Ầmmmmm.
Toàn thân ướt sũng, giá lạnh. Cô bàng hoàng mở mắt. Phương Khiết ngơ ngác thấy cả anh và cô ngã nhào xuống nước. Bánh kem phủ đầy trên vai và áo sơ mi sau lưng. Ban nãy cô chỉ cảm thấy anh ôm chạy cô rồi xoay tròn. Kết quả là một màn dưới nước.
Phía trên họ không ngờ Hàn Phong lại đỡ cho cô; tiện tay Hàn Lâm đẩy thẳng họ xuống. Dưới nước, cô nhìn lên chằm chằm. Phản lại ánh mắt cô, hàn lâm cúi xuống hất nước về phía cô. Cô quát :
-- Này ! Muốn chết hả !
Tiếng cười vang lên, đồng loạt người trên bờ đều hất nước về phía họ. Cô né tránh, lùi về phía Hàn Phong. Anh dơ tay ôm cô vào lòng, quay lưng lại phía hất nước để che chắn cho cô. Bờ vai anh rộng lớn, lồng ngực vững chắc, rắn rỏi hiện rõ sau lớp áo sơ mi trắng. Cô khẽ ngẩng lên nhìn anh, gương mặt với những đường nét góc cạnh vô cùng. Anh đang cúi xuống, ánh mắt trầm nhìn cô. Hơi thở ấm mát phả thẳng vào trán, gợi cảm giác ngứa ngáy. Bờ môi mỏng mím nhẹ. Giờ đây trí óc cô nổ tung khi đứng ôm anh thế này.
Hàn Phong nhìn cô chằm chằm, gương mặt nhỏ của cô ẩn nấp sau những sợi tóc ướt dính lên, làn da mát mẻ mịn màng. Cô hiện đang trong tay anh mềm mại chết người, đến mức anh khó tự kiềm chế nổi hành động. Bàn tay anh dơ lên kéo sợi tóc dính trên mặt cô, khẽ xoa đi những giọt nước đang chảy trên trán để không bị cay mắt. Anh nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, cúi xuống đặt môi, hôn cô. Anh thuần thục khóa chặt cánh môi mềm mại ấy.
Xung quanh bốn bể trở nên hão huyền và ngây dại. Nhiệt độ xung quanh xua đi cái lạnh ngắt của nước...
Đêm xuống. Bữa tiệc đã tan khá lâu, ai về nhà nấy và người nhà cô về căn nhà bên trường học ở Bắc Kinh. Phương Khiết sau khi tắm xong nằm ườn trên giường mệt mỏi. Phía bên giường lún xuống, Hàn Phong kéo cô qua, ôm chặt.
-- Cảm ơn anh đã mang đến cho em một ngày khó quên !
-- Ngốc ạ ! Sinh nhật của em anh phải chuẩn bị chứ. Với cả, hôm nay còn chúc mừng công ty của em.
Dứt lời, anh đứng dạy kéo cô đi. Thì ra, ngoài ban công lại là bữa tiệc khác của hai người. Cô ôm anh hạnh phúc !
Sau một hồi rượu hoa ánh nến, Phương Khiết mệt mỏi nằm ngủ. Hàn Phong đợi đến khi hơi thở cô đều đều, anh cúi xuống ngắm cô ngủ. Ánh mắt đập vào vết sẹo nhỏ trên gần phần tóc, anh nhíu mày. Anh bật dậy, nhẹ nhàng mở ngăn kéo tủ lấy chiếc hội tinh xảo, mở ra. Lặng lẽo đem đồ trong hộp đeo lên cho cô. Chiếc cổ cô nhỏ nhắn, cao dài cùng với làm da mịn màng trắng xinh. Kết hợp với chiếc vòng cổ,điểm nhấn mặt đá hình con phượng hoàng nhỏ trắng tinh tôn lên vẻ đẹp thiên sứ luôn bao trùm lên người con gái đang ngủ say. Lãnh Hàn Phong mỉm cười nhẹ, đặt nụ hôn lên trán cô rồi rời đi....

Tại phòng sách tầng hai phía đối diện tầng ngủ, Hàn Phong ngồi quay lưng lại với cửa. Anh nhẹ nhàng mở chiếc máy tính nhỏ, màn hình hiện lên ngay. Bất ngờ máy tính lại không để mật khẩu.
Phía bên này, Phương Khiết giật mình tỉnh giấc. Cô vòng sang bên cạnh không có anh. Anh đi đâu rồi. Mở cửa mò ra ngoài, ánh sáng nhỏ hắt bên phòng làm việc của anh, cô nhẹ nhàng đi tới. Anh xoay lưng lại, chăm chú với máy tính trước mặt. Là máy tính của cô ! Anh dùng máy tính cô làm gì ?
Ánh mắt cô rời sang chiếc thẻ nhỏ bên cạnh đang cắm trên máy tính. Nắm chạy tay, móng tay đâm sâu vào thịt đau đớn. Cô rời đi xuống nhà dưới. Cô khát nước mới giật mình dậy. Nhanh chóng lấy cốc nước trong bếp. Ánh đèn điện bật lên thu hút sự nhạy bén của anh. Hàn Phong đứng dạy rời khỏi phòng sách, từ trên nhìn xuống, cô đang loay hoay trong bếp.
-- Em dậy khi nào ?
Câu nói vang lên khiến Phương Khiết giật mình, cốc nước rơi xuống vỡ tan bên cạnh, cô đờ người. Hàn Phong đứng nhíu mày nhìn cô.
-- Hồn đi đâu rồi hả ? Đến anh cũng giật mình! Đứng yên đó, đừng nhúc nhích.
Anh cúi xuống nhặt mảnh vỡ bỏ đi, lúc quay lại bế ngang cô lên tiếng về phòng ngủ. Suốt quá trình cô đều im lặng nhìn theo anh.

Hôm sau tỉnh giấc, căn phòng tối om vì rèm cửa. Cái đầu cô ong ong là hậu quả ngày hôm qua vất vả mệt mỏi. Cô lười dậy, xoay người và đạp chăn, dang chân tay rộng ra ưỡn ẹo. Trên chiếc giường lớn hơn ba mét, cô lăn lộn đập phải một vật chắn ngang hướng lăn. Cô giật mình hét lên rồi chồm về phía đầu giường bật điện. Đồng hồ bên chỉ tám giờ sáng. Cô quay ra nhìn lại xem mình vừa vướng vào cái gì, là anh. Anh vẫn còn ngủ ! Anh không đi làm sao ?
Bị tiếng hét của cô và ánh đèn đánh thức, anh cau có xoay người vùi mặt vào gối. Phương Khiết lên tiếng :
-- Anh không đi làm sao ? Muộn rồi đấy.
Không trả lời cô. Anh nằm im ngủ. Cô chồm lại kéo anh ra khỏi gối, lay lay :
-- Này, anh không đi làm à ?
-- Đừng có ồn !
Anh lật người theo hướng cô kéo, với tay tắt đèn phòng bên cạnh rồi khéo cô lại, gác đầu lên đùi cô ngủ một cách tự nhiên. Có trời mới biết, hôm qua sau khi bế cô về, mãi cô mới ngủ mà anh thì mất ngủ luôn. Cô nằm im mà mềm mại khiến anh đau khổ.
Đến tận trưa tỏ, anh mới lười biếng dậy. Bữa trưa được đặt sẵn trên bàn. Cô thì không thấy bóng dáng đâu. Vòng ra hiên nhà, anh thấy cô lúi húi góc vườn. Cô rất yêu hoa và cây cỏ, cả một vườn này đều một tay cô trồng đủ loại hoa. Hàn Phong đứng lặng tựa vào cột ngắm nhìn cô chăm chú. Ánh nắng đông chiếu xuống góc cô đứng, khiến cô bừng tỏa như một nàng thiên thần ở giới thiên nhiên. Cảm nhận có ánh mắt nhìn, cô quay lại. Thấy anh đứng đó hướng về phía mình, cô mỉm cười tươi rồi vẫy tay với anh.
Hàn Phong tiến lại. Anh ăn mặc rất nhẹ nhàng, bộ quần áo ấm ở nhà vừa vặn ôm thân hình tráng kiện, hoàn hảo ấy. Trông có vẻ rất lười biếng nhưng vô cùng hợp lý.
-- Sao không gọi anh dậy ?
Cô lắc đầu, cười không nói. Ánh mắt nhìn xuống sợi dây chuyền trên cổ cô vừa vặn một cách hoàn hảo, anh mỉm cười, kéo cô vào lòng. Tối hôm qua, sau khi thấy cô dưới bếp không hiểu sao lòng anh bỗng khó tả. Sau khi ôm cô lên phòng, đợi mãi cô mới ngủ thì anh mới có cơ hội đeo nó lên. Anh vô tình đặt làm riêng cho cô khi đi công tác, hôm ấy không hiểu sao anh lại nhớ tới cô. Nó xinh xắn tôn lên dáng cổ cao, nhỏ cùng làn da mịn màng tinh khiết của cô.
Trưa hôm ấy, anh đưa cô đi tới một nơi lạ. Vòng lên sườn núi nhỏ có tên là Hiên Nghi, dẫn cô vào căn nhà sàn ở đó. Anh gọi nó là căn nhà Mộ Bích.
Nhìn có vẻ bề ngoài rất yên bình nhưng không hề. Lối mòn đi vào rất sạch sẽ, xung quanh là rừng trúc xanh mướt rợp bóng trên đầu. Mùa hè có lẽ ở đây vô cùng mát mẻ và thoáng đãng. Dắt cô đi vào gần cửa cổng, anh dừng lại ấn nút nhỏ. Một lúc sau, cánh cửa cổng nhỏ mở ra, bên trong là cái sân vừa rất xinh. Vào nhà mới ngỡ ngàng, đừng vì chê nó bé nhỏ mà khinh thường. Toàn bộ hệ thống phòng và chống kẻ đột nhập tiến tiến nhất thế giới đều được lắp đặt.
Mặt biển yên phẳng lặng càng ẩn giấu thứ nguy hiểm tột cùng.
Căn nhà nhỏ này cũng vậy. Anh phổ cập cho cô rất nhiều. Bên ngoài, hệ thống chống đột nhập và tự vệ sẽ được khởi động ngay tức khắc khi ấn nút đỏ bên cột nhà. Hàng loạt tia laze sắc bén và súng đạn tự động được lắp ẩn giấu toàn bộ xung quang. Muốn vào, trừ khi chỉ được người bên trong đồng ý hoặc có được mật mã.
Căn nhà bé mang không khí ấm cúng. Có lẽ mới được xây nên ngoài chiếc giường trong góc nhà bên cửa sổ ra, có bàn uống nước nhỉ và nhà tắm phía sau thì hầu như không còn gì.
Hàn Phong nhập dữ liệu của cô vào hệ thống. Đó là căn nhà anh tặng riêng cho cô 🖤
_____________________________
Thời gian cứ thế trôi, Phương Khiết luôn đồng hành cùng anh suốt chặng đường. Mười ngày nữa là sinh nhật của Hàn Lâm. Vậy mà anh ấy đã nhăm nhe từ trước. Dự là sẽ tổ chức lớn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com