1 Tôi là.
Tôi là Vương Vũ Hà, sống tại thôn quê yên bình tôi gắn liền với công việc đồng áng . Tôi có một gia đình nhỏ vô cùng hạnh phúc, hàng ngày tôi cùng chồng chở nông sản ra chợ để buôn bán, trao đổi với những chủ cả thu mua nông sản cho việc sản xuất đồ ăn đóng hộp, tôi hàng ngày làm việc vô cùng chăm chỉ với chồng ,để tạo chi phí sinh hoạt và lo cho con tôi ăn học. Con tôi Vương Vũ Thư là đứa con gái bé bỏng , nó ngây thơ bám mẹ rất nhiều lúc nào cũng hồn nhiên hỏi tôi đủ thứ chuyện trên trời. Con bé nghịch ngợm tăng động hoạt bát luôn khiến cho bầu không khí gia đình lúc nào cũng vui vẻ ngập tràn tiếng cười, tôi mãn nguyện hạnh phúc vì có một gia đình tuy không giàu sang , không sống trong nhung lụa nhưng vẫn khiến tôi hạnh phúc . Nhưng chắc hạnh phúc đâu đến với ai mãi mãi cũng phải có lúc thăng trầm , năm con 15 tuổi anh đỗ bệnh qua đời để lại mẹ con tôi xoay xở với mảnh vườn nhỏ, tôi vẫn tiếp tục với công việc của mình, hàng ngày tôi phải một mình thu hoạch vườn rau , còn con bé thì phụ tôi việc cơm nước, nhà cửa . Sau khi ba mất con bé trở nên trầm lắng không hoạt bát như xưa nữa, hàng ngày mẹ con tôi chỉ gặp nhau vào buổi tối chỉ nói vỏn vẹn một câu " chúc ngủ ngon ". Tôi thì sấp mặt vào công việc nên chẳng có nhiều thời gian ở nhà đều này khiến tôi tạo khoảng cách giữa tôi và con bé. Tôi chỉ có thời gian vào buổi tối, con bé đôi lúc mở lời tâm sự tôi liền gạt phăng đi để chìm vào giấc ngủ, con bé với vẻ mặt ấp úng tối xịt lặng lẽ về phòng , cứ mỗi lần con bé mở lời tôi liền nói " để mai đi , mẹ mệt lắm," sau mỗi lần như thế con bé trở nên trầm lắng im lặng ít nói chuyện với tôi hơn . Tôi hiểu rằng mình đã thật sự vô tâm với con bé nhưng thật sự tôi rất mệt, chồng tôi qua đời vừa là cú sốc, vừa là gánh nặng cho bản thân tôi và cả con bé và cũng một phần vì tuổi dậy thì nên tinh thần con bé bất ổn trầm lặng hơn bình thường . Một buổi tối nọ , tôi gương mặt mệt mỏi bước vào nhà con bé giọn bữa ăn ra ấp úng nói với tôi:
- Vũ Thư : Mẹ mệt không ?
- Tôi: có mẹ có mệt ,nhưng nghĩ ngơi một chút là hết thôi, có chuyện gì hả ?
( con bé cầm chén cơm ngập ngừng, mặt hơi đượm buồn)
- Tôi : con sao vậy không được khỏe hả ?
- Vũ Thư: Dạ , không... nhưng mà
- Tôi: Hả, nhưng gì
- Vũ Thư: ( ngập ngừng) - mẹ .. mẹ
( lấy ra một tờ giấy)
- Vũ Thư : mẹ, mẹ đi họp phụ huynh cho con nha !
- Tôi: Xời , họp phụ huynh thì nói họp phụ huynh đi ?
- Vũ Thư:( giọng nói nhẹ nhàng) -con sợ mẹ mệt!
- Tôi: mẹ xin lỗi , không phải là mẹ không quan tâm con nhưng mẹ phải lo mọi thứ để giúp cuộc sống của chúng ta tốt hơn, con hiểu cho mẹ nha
- Vũ Thư: Dạ
Tôi cầm tờ giấy thư họp phụ huynh suy ngẫm vì thái độ của con bé, tôi nghĩ mình thật tệ nhưng thật sự tôi đang bất lực trước cuộc sống hiện tại, mặc dù chi phí sinh hoạt tại đây không quá cao nhưng tôi phải nhất định lo được tương lai của con bé. Cố gắng cho nó học được đại học, trở thành phóng viên ngành nghề mà Vũ Thư mơ ước từ nhỏ , đây điều tôi có thể bù đắp được cho những khoảng thời gian lạnh nhạt vừa qua.Tôi tiến đến bàn trang điểm nhìn vào gương.Gương mặt tôi hốc hác hẳn đi , nhìn vào từng nếp nhăn , đôi mắt hâm của mình, tôi liền nở một nụ cười ngượng động viên bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com