Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6 Quang Thái.

Có lẽ bây giờ thấy con gái mình, thì tôi mới có thể bình tĩnh mỉm cười quên hết mọi chuyện .

Con gái tôi mỉm cười nói .

" mẹ về rồi à "

liền đưa tôi ly nước, nhìn vào ly nước hình như là trà ,là dưa hấu,là thanh long, xoài cũng những loại trái nhiệt đới khác , tôi ngạc nhiên hỏi.

" Gì vậy ? "

" Trà trái cây nhiệt đới!.Ngon không mẹ ? "

Ly trà trái cây thơm, đậm vị trà có chút ngọt rồi nào là những loại trái cây hoà huyện lại ,cho tôi sự mát mẻ,sảng thoải cầm ly trà tôi hốt lên.

" Ngon quá! "

Vũ Thư cười hihi ," vậy vui quá ".

Con bé tiếp tục giọn thêm một món kỳ lạ vẻ ngoài có lẽ là mì rồi mà mì này màu nâu nhạt,nước dùng thì lạnh trong veo,thịt bò, rau sống, trứng luộc được sắp xếp đẹp mắt trên mặt mì tôi tò mò nhìn con gái.

" Lạnh ư ? "
Vũ Thư thích thú " tada , mì lạnh sảng khoái đây ! "

Nhẹ nhàng khẽ nói" đồ ăn nóng mới ngon chứ con ! .Ăn lạnh bụng mất ".

" không sao , không sao !. Lâu lâu thử những món lạ cho hương vị phong phú. Mẹ đừng lo món này đặc sản của nước ngoài không phải con tự chế đâu ".

Nhìn vẽ mặt đầy mong đợi tôi liền chần chừ vì món ăn kỳ lạ. Sợ lỡ tôi ăn không được, làm con bé buồn tôi với giọt mồ hôi lăn dài ,cầm đũa đưa một sợ vào miệng.

Ôi! Mát quá nước dùng thì ngọt thanh , chua chua , nhưng mà thật kỳ lạ ăn món mặn như ăn kem chanh vậy, con bé liền hỏi tôi.

" Ổn không mẹ? ".

" Ngon ,ngon nhưng mà sự thật thì mẹ thích ăn đồ nóng hơn! "

" Tại trời nóng quá con đổi khẩu vị thôi, con biết nó lạ sợ mẹ ăn không được,nên cũng chuẩn bị cơm rồi! "

Tôi và con gái tiếp tục thưởng thức bữa cơm rồi chia nhau ra ăn món mì lạnh đó, cái không khí nóng nực của tiết ngày hè cũng không đọ được hơi ấm của gia đình, mặc dù là hơi ấm nhưng nó dễ chịu và quan trọng là không có ngộp ngạt .

Tận hưởng được niềm vui xong , mẹ con tôi đi ngủ ngay . Tôi thì nằm trên giường vậy thôi chứ có ngủ được đâu ,nghĩ lại cuộc sống mình có thể đảo lộn hơn nếu mà giữ anh hai trong nhà mình.

Mới trôi qua ba ngày mà anh ta đã bắt đầu cái thối cờ bạc mà còn rượu chè nữa chứ, nhớ lại lúc xưa anh ta là đứa con báo đời .

Lúc nào cũng thật hèn nhát, ngày xưa anh ta là đứa chuyên chọc phá người khác, chọc phá người ta đến nỗi ai cũng bu vào bắt nạt anh ta , thì lúc đó chỉ có tôi là bảo vệ anh ta đưa anh ta đi trốn trước khi ăn những đòn đánh của mọi người, ba mẹ tôi la suốt mà anh ta có suy nghĩ gì đâu, học dốt mà suốt ngày hai ra vẻ ta đây thông mình.

Rồi tới năm anh ta 18 tuổi, độ tuổi mà bạn bè đồng trang lứa đã chuẩn bị bước chân vào con đường đại học thì anh ta bỏ thi tốt nghiệp trở về làm ruộng, mà làm ruộng thì thôi đâu ai nói gì đâu, người nhu nhược như thế đâu lo làm ăn mà chìm trong cờ bạc khiến gia đình lâm vào cảnh nợ nần.

Tôi phải kết khúc việc học của mình phụ giúp cha mẹ làm vườn , anh ta thì mở mồm cho hãy cho anh ta cơ hội nhưng khi cho rồi thì cái cơ hội đó đâu còn giá trị gì.

Ba mẹ tôi được người quen giới thiệu cho công việc phụ giúp buôn bán tại thành phố thì anh ta bắt đầu thối háo sắc sàm sỡ con gái chủ nhà kết cục bị đánh bầm dập, ba mẹ tôi phải quỳ lạy xin lỗi rối rít.

Rồi đến một ngày anh ta không biết dùng thủ đoạn gì mà cua được bà chị giàu có người nhà thì đương nhiên cấm cản nhưng anh ta cùng chị ta bỏ trốn , một mình chị ta xây dựng cơ nghiệp giàu có thì anh ta báo tiếp rồi bị đuổi mò về dây. Tôi khinh thường anh ta tự nhủ sắp đuổi cổ hắn rồi.

Đặc quyết tâm sẽ đuổi Quang Thái đi tôi kiên nhẫn chờ đợi, đợi lúc đuổi Quang Thái đi thì chắc tôi sẽ không cần phải lo nữa .

Ngày hôm sau tôi có một số đơn hàng cần giao gấp, tôi với con gái liền đi ra ngoài từ rất sớm ,.

Tôi thắc mắc đơn hàng giao gì xa dữ nhưng vẫn kiên nhẫn lái xe, trên chuyến đi chúng tôi phải vượt qua khúc đèo hơi nguy hiểm tới đoạn đó tôi kêu con gái ngồi im bình tĩnh, tôi hít thở sâu rồi lái xe vượt qua con đèo đó,.

Tay nghề lái thì lâu nhưng thật sự chưa có kinh nghiệm qua những cung đường nguy hiểm như vậy vì vậy tôi vừa lái xe, vừa hồi hộp lo lắng, tôi bồn trồn qua chiếc đèo đó xe hơi thì tấp nập .

Khi sắp vượt qua rồi từ đâu một chiếc xe lao tới thật nhanh tôi gấp rút đạp thắng xe ,con tôi thì hoảng hốt la lớn, tôi thì vừa lái cố gắng đạp thắng xe dừng xe lại nhưng thắng xe không ăn rồi chiếc xe đó đột nhiên lách qua tôi giật mình bẻ lái chiếc xe thoát khỏi khúc đèo nhưng tông xuống lề đường đâm vào cây .

Lúc đó không gian quanh tôi mờ ảo, nhìn con tôi ngất xỉu đầu chảy máu tôi cũng chợt chìm vào bóng tối rồi từ xa hai ba tiếng la vang lên " có tai nạn rồi, có tai nạn rồi".

Chìm vào bóng tối sâu thẳm tôi đột nhiên tỉnh giấc , thì ra là tôi được đưa vào bệnh viện rồi.

Nhìn giường bệnh cạnh, con gái tôi bất tỉnh chân thì bị bó bột tôi thốt hoảng chạy qua la lớn .

" con , con ơi"

Quang Thái đột nhiên vào phòng chạy lại lôi tôi ra .

" Để cho con bé nghỉ đi em ! "

" sao anh ở đây ? "

" Người ta báo cho anh ,em bị tai nạn hốt hoảng quá nên anh chạy lại đây! "

" Rồi con bé nó sao vậy ? "

Quang Thái bình tĩnh nói" con bé bị gãy chân rồi phải cần thời gian điều trị! "

" Sao, sao vậy? "

" Em bình tĩnh, bình tĩnh ăn cháo nè ! "

Quang Thái liền vội múc một muỗng cháo đúc cho tôi, tôi khựng lại nói .

" Để tôi tự làm "

" À à , mà sao em lái xe kiểu gì vậy, lái xe không vững thì từ từ thôi!

Tôi giận dữ "bộ tôi muốn lắm hả, thắng xe bị đứt thì làm được gì? "

Đột nhiên Vũ Thư tỉnh giất la " mẹ, mẹ" .

Tôi hốt hoảng chạy sang bên cạnh con .

Tôi lo lắng" Sao rồi con , con ổn không ".

- Vũ Thư với vẻ mặt nhợt nhạt " nước, nước! "

" Mau lấy nước lẹ lẹ ".

Quang Thái liền chạy đi lấy nước đưa cho tôi

" Nè nè! "

" Mẹ không sao chứ ? "

" không sao , không sao ? "

Vũ Thư  nhẹ nhàng ngồi dậy, rồi nhăn mặt "đau !,đau quá "

Tôi hốt hoảng " đừng cử động nữa. Để mẹ dìu ".

Nhìn thấy chân mình như vậy con bé có hiểu, bắt đầu có vẻ buồn bã. Tôi thấy vậy nhẹ nhàng an ủi .

" con đừng ,đừng lo , kiên nhẫn là sẽ bình phục mà! "

Vũ Thư lo lắng" nhưng ai phụ mẹ đây! "

" mẹ bị trầy xước nhẹ bình phục nay mai thôi! "

" À , em về giường đi , để anh cho con bé ăn cháo ".

" Thôi đưa đây! "

Tôi nhẹ nhàng đúc từng muỗng cháo nhẹ nhàng nhìn con bé khuyên rằng " sớm thôi, ráng lên con sẽ được về nhà".

Con bé nhẹ nhàng mỉm cười, nhìn tôi nói" con sẽ ráng mà mẹ đừng có lo ".

Xui thật, tưởng đâu sẽ bình yên ai ngờ đâu thêm một vụ tai nạn nữa rồi , cũng hên rằng tôi và con điều bình ổn, nhưng tôi cũng hơi lo về rau vườn của tôi hôm nay không ai giao hết.

Nhìn Quang Thái ngồi lủi thủi tôi nhẹ nhàng đến nói .

" cảm ơn anh nha ! "

Lấy trong túi một khoảng tiền, kêu Quang Thái xòe tay ra đặt vào.

" Gì vậy em !"

"Coi như đây là quà mà tôi báo đáp cho anh vì đưa mẹ con tôi đi bệnh viện kịp thời, mua cháo nữa .Nay mai tôi sẽ chăm sóc con bé.Còn một ngày nữa là anh sẽ giọn đi , số tiền này đủ cho anh khuê một căn trọ !".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #giadinh