8 Hạ mang Thu về
Tháng 9 bắt đầu tới Hạ đi mang Thu về vẫn là những làng gió nhưng thay vì làng gió sảng khoái nhẹ nhàng của mùa hè thì đây làng gió lạnh mang theo hương của mùa Thu về nơi đây.
Tháng 9 mùa tựu trường con tôi năm nay sẽ lên lớp 11, sao nhanh quá.Năm lớp 11 này cũng không thật sự thảnh thơi cho con bé đâu vì mục tiêu của nó là đại học Bắc Đại nên chắc ăn con bé trong khoảng thời gian này lạnh lùng tập trung cho việc học nhiều hơn là cái chắc rồi.
Hai tháng đầu tiên khi nhập học con bé được thầy cô khen ngợi vì tiếp thu bài khá nhanh đặc biệt là môn văn, con bé được tham gia vào đội tuyển ôn thi học sinh giỏi môn ngữ văn nên nó cũng bận rộn với trường lớp nhiều hơn.
Tôi thì âm thầm đứng sau ủng hộ, bây giờ thì tôi gắn bó với vườn nhiều hơn là chiếc xe tải nhỏ của mình vì việc giao hàng đã chuyển sang cho anh tôi rồi.
Lúc trước còn thái độ cọc cằn với anh giờ thì đỡ rồi vì chắc anh cũng nghiêm túc phụ giúp gia đình nên tôi đã cho anh hai ở lại tại tiệm rau nhỏ của mình.
Thật ra tình hình tâm trạng của con tôi bây giờ cũng không khác gì so với năm lớp 10 có lẽ năm 11 này khắt nghiệt hơn nên con bé cứ lầm lầm lì lì lao đầu vào sách vở, cũng đâu chỉ con bé lao đầu vào sách vở đâu Bạch Nhi cũng vậy, cũng ít lui tới đây chơi rồi.
Có lẽ đây là giai đoạn cực kỳ tập trung của các đứa trẻ nên mấy đứa trong độ tuổi này cũng khá trở nên căng thẳng.
Nhìn tụi nhỏ học tập tôi thấy học thành sao khó như vậy chứ , quá áp lực cho độ tuổi này thật, không biết nếu ngày xưa tôi có cơ hội được tiếp tục học tập thì mình sẽ như thế nào nhỉ ? .
Tháng thứ 3 của năm học, tới ngày dự thi học sinh giỏi. Sáng nay trời nắng đẹp, ánh nắng bình minh dần soi rọi vào nhà tôi lật đật vào bếp chuẩn bị bữa sáng, con bé thức dậy tinh thần hơi ểu oải nhìn vào bữa sáng vội ăn .
" Con làm gì gấp thế, còn nhiều thời gian lắm! ".
"Con thức sớm là để ôn bài nữa.".
" Trước giờ thi đừng có mà áp lực nghe chưa, giữ tinh thần khoải mái là trên hết, mẹ không có quan trọng là con được giải gì đâu. Con được hay không được con đều giỏi nghe chưa? "
Vũ Thư gấp rút " dạ ,dạ "
Con bé ăn xong là cứ lao đầu vào bàn, không lẽ trước khi thi con bé định giải 2,3 cái đề văn hả gì mà gấp dữ .
Tôi vội vàng vào nhà lôi ra đôi giày búp bê tôi vừa mới mua hơn cả tháng trời.
Đôi giày búp bê màu đỏ, trên đôi giày còn trang trí có mấy trái dâu nhỏ vô cùng dễ thương. Tôi vội vàng bước vào phòng con bé làm phiền con bé một chút.
" Xin lỗi vì đã cắt ngang buổi ôn của con . Mẹ có đôi giày mới cho con nè , mang thử cho mẹ xem ."
Vũ Thư ngơ ngác "giày mới, sao ?"
" Ừm , ừm mang thử cho mẹ coi đi !"
Vũ Thư liền lấy đôi giày mới xỏ vào đôi chân nhỏ bé của mình.
Thật sự nó rất hợp, Vũ Thư mang giày đẹp quá đôi chân trắng mịn cộng với đôi giày búp bê tao nhã, thanh thoát nhìn chân con bé dễ thương làm sao . Con bé mỉm cười vui vẻ.
" Con cảm ơn mẹ!"
" Thi tốt nhé !"
Tôi đưa con đến trường .Bạch Nhi cũng vội xuất hiện đi cùng con tôi, Vũ Thư lớp 11 rồi mà dáng người như học sinh cấp hai rồi thêm giày búp bê đỏ nữa nhìn cũng hài hài nhưng dễ thương quá.
Tôi vội vàng hun vào trán con nhẹ nhàng nói "Hy vọng con sẽ thi thật tốt Bánh kem dâu của mẹ ".
Sau hơn 1 tuần kể từ ngày thi học sinh giỏi , con tôi cũng dần đỡ áp lực hòa nhập vào cuộc sống bình thường là làm vườn phụ tôi .
Cuộc sống cứ bình dị trôi qua, rồi đột nhẹ tôi lâu lâu lại thấy Quang Thái la cà quán nhậu, nhưng chắc chỉ nhậu không còn cờ bạc nữa nên thôi tôi cũng không quan tâm nhiều cho lắm.
Sáng thứ hai bắt đầu cho tháng thứ 4 của năm học mùa đông dần đến ,gần đây cây lá nhuộm phủ màu sắc của mùa thu dần rụng xuống.
Không khí se se lạnh ùa về nơi đây động vật thì làm biếng vận động kiếm chỗ ẩn nấp ngủ qua mùa đông.
Rau ,củ cũng vậy cũng muốn ngủ đông luôn rồi tiếp tục héo úa không còn sức sống.
Mùa đông thời điểm nhạy cảm cho cây cối và cả con người . Tôi nhẹ nhàng bước ra vườn chăm sóc kỹ lưỡng cho rau củ ráng qua mùa đông này, mãi mê làm việc tôi giật mình khi nghe tiếng con gái chạy tới .
" Mẹ, Mẹ ơi! "
" Gì vậy con "
Vũ Thư Thở hỗn hển, nói ngập ngừng "Con được giải ba , giải ba đó ".
Tôi ôm con gái trong tiết trời mùa đông ,mẹ con tôi nhảy vòng quanh khu vườn la lớn " giỏi quá, tiểu bánh kem , giỏi quá" có lẽ niềm vui của tôi và con tạo ra hơi ấm khiến tôi quên đi cái lạnh, nhìn đám bắp cải ban đầu khéo úa rồi dần xanh tươi trở ra như mỉm cười chúc mừng mẹ con tôi , tôi báo tin cho anh hai , chúng tôi gặp nhau .
" Đi mua bánh kem dâu ăn mừng nào! ".
Quang Thái tay sờ vào tay của con bé " con bé giỏi quá! thật sự!"
Thấy Quang Thái đột nhiên sờ tay . Vũ Thư thì chìm vào niềm vui quên mất rằng mình vừa bị đụng chạm, tôi khựng lại một lúc, nhìn Quang Thái vuốt vuốt, tôi kêu.
" Anh hai đặt bánh kem giùm em nha ! "
" À ,à để anh đi !"
Quang Thái rời đi , tôi tiến lại nói nhỏ.
" Con vui quá hồ đồ à , người ta động chạm mình như vậy mà mình im luôn "
" Cậu cháu mà mẹ, chắc vui quá! "
" Dù cho là cậu cháu nhưng quá gần gũi như vậy thì tuyệt đối con tránh xa nghe chưa? "
" Dạ , dạ !! "
-
Tôi chợt nhớ tới Bạch Nhi" Bạch Nhi cũng thi mà, con bé ấy được giải gì không? "
" Cậu ấy được giải khuyến khích! "
" Tốt quá rồi ,cũng có giải ".
" Không đâu mẹ, cậu ấy buồn lắm, nói sợ bị ba la khóc quá trời không giám về nhà! "
" Sao con bỏ bạn vậy? "
" Hả, con gấp quá, con rủ cậu ấy về nhà chơi nha mẹ! "
" Rồi, rồi đi đi về nhanh nha ! "
Bạch Nhi về nhà tôi với vẻ mặt buồn tủi, uất hận . Con bé buồn bã không có hoạt bát như mọi ngày mà chỉ ngồi đơ ra một góc im lặng, thấy thương con bé, tôi an ủi.
"Bạch Nhi à , con đừng buồn khuyến khích cũng là một giải thưởng người ta tạo ra giải khuyến khích là trao cơ hội cho những người thiếu chút may mắn thôi, tất cả các con. đều rất giỏi nhưng có lẽ thần may mắn đôi lúc chỉ mỉm cười với một số người, quan trọng là con phải biết tạo sự chú ý đến vị thần may mắn đấy, bằng cách con sẽ nổ lực hơn nữa, cố gắng hơn nữa là tự động thần may mắn sẽ mỉm cười với con . Vậy nên không được buồn đâu, con phải phụ thù ! "
Bạch Nhi từ từ nín khóc " ước gì cô là mẹ con ! "
" ôi , ôi Bạch Nhi à cô coi con là người một nhà mà! "
" Thật hả? "
" Thôi ăn bánh kem dâu nè ".
Thật ra thần may mắn mỉm cười với tất cả mọi người nhưng quan trọng là mọi người có biết nhận thức được hay không.
Trong sự xui xẻo cũng có sự may mắn mà đó là cảm giác mình trưởng thành hơn đó. Nên đừng trách móc là mình xui xẻo quá! , Cứ nghĩ là mình đã may mắn vì có thêm nhiều bài học cho cuộc đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com