10 Tuổi 17 và áp lực của con
Sau khi kết thúc những ngày Đầu năm mới,hơn 5 tháng của năm 11 con tôi tiếp tục bước vào ôn tập, tập trung vào việc học.
Con tôi bất đầu trầm lặng âm thầm học bài.Cô giáo đã khen con bé rất nhiều vì thành tích của nó đã lên nhất lớp trong năm nay , đang trong năm lớp 11 thôi mà đã lao đầu vào việc học nhiều như thế, tới năm lớp 12 thì cỡ nào nữa.
Con bé nói với tôi gần hết năm con bận lắm nên không phụ giúp gì được cho tôi.
Học thành chiếm hết thời gian con bé rồi, thật ra do con tôi luôn muốn vào Bắc Đại rồi vào ngành báo chí mà nó yêu thích, nó nói với tôi.
" ngôi trường ấy lớn lắm nên sự nỗ lực của con phải lớn " .
Biết là con bé quyết tâm cũng tốt đi nhưng thật sự hơi quá rồi, cách ly xã hội chỉ để học bài.Thấy vậy không ổn, tôi ngồi nói chuyện với con .
" Biết con quyết tâm nhưng con giành chút thời gian nghỉ ngơi đi chứ ? "
" không được, điểm sàn các năm của trường đó cao lắm , ít nhất con phải được 690 điểm nên phải cố gắng từ đầu! "
" Nhưng mà con ơi!, bạn bè con còn chưa gấp con gấp gì dữ vậy? "
" Thôi, con về phòng đây! "
Nhìn bóng dáng Vũ Thư vào bàn tiếp tục với đống sách vở, công việc sắp tới khá nhiều vì tôi muốn sửa chữa tiệm rau và năng cấp xe tải mới, nên tôi tự thân bỏ mối ở những khu vực xa xôi để đi giao , vì tiền ship ở những nơi đó sẽ cao hơn mà, tôi cứ lụi cụi làm việc, .
Chợt nhớ bóng dáng của Quang Thái tôi giận anh ta hơi bị lâu rồi, dù sao thì lâu rồi, anh ta cũng không làm rối lên hết nữa đang suy nghĩ tôi chợt nhận cuộc gọi từ giáo viên chủ nhiệm.
" xin chào cô , cô có việc gì không! "
" À ,à Vũ Thư con bé nó học giỏi, luôn đứng hạng nhất trong lớp nhưng mà chị à , chị nói thiệt với tôi đi chị có ép con bé học không vậy? "
" Hả.. tôi không đời nào ép con bé, con bé tự giác mà! "
" Chị cần quan tâm con bé hơn Vũ Thư dạo gần đây bắt đầu tách biệt khỏi lớp học, bạn bè xung quanh bàn tán không hay về tính lạnh lùng của con bé. "
" Tôi vận động con bé tham gia phong trào, con bé liền không chịu, mặc kệ những lời năn nỉ của tôi. Vì thế tình hình của con chị đang không tốt nên hy vọng chị quan tâm con bé hơn. "
" Tôi xin cảm ơn! "
Cuộc gọi kết khúc, điện thoại phát ra âm thanh tít tít trước sự ngơ ngác của mình.
Không ổn, không ổn rồi, con bé dần quay lại tâm trạng của năm lớp 10 , đó là khoảng thời gian đáng sợ của tôi và con .
Vì không tiện để quan tâm con bé thêm nữa tôi mở lời cho Quang Thái cố gắng lôi kéo con bé đi chơi, đi ra ngoài để tinh thần con bé được thư giãn.
Tôi nói nếu Quang Thái thành công tôi sẽ tha lỗi cho hắn , vậy hy vọng hắn sẽ làm tốt. Tôi giao con bé cho Quang Thái tiếp tục lên đường đi giao hàng.
Nói thật tôi cũng lo cho Vũ Thư khi Quang Thái chăm sóc cho nó nhưng Quang Thái từng thề độc.
" nếu có ý đồ gì,sẽ làm kẻ ăn mày hết đời"
lúc đó ánh mắt anh ta đầy quyết tâm nên từ đó tôi tin tưởng giao Vũ Thư cho anh ta , hy vọng sau mỗi lần về nhà là mỗi lần Vũ Thư vui hơn không bị căng thẳng bởi việc học nữa .
Trở về nhà tôi nghe tiếng hằn học của con .
Vũ Thư la lớn " để con yên! "
" Nhưng con nghỉ ngơi chút đi chơi với cậu nè! , cậu dẫn coi đi ăn kem nè! "
" Thôi thôi con không muốn, đừng làm phiền con nữa! "
Tôi chạy vào nhà nhìn mặt con gái đăm đăm đầy sát khí và sự giận dữ.
ôi nghe những lời hằn học của con bé, liền cau mày chạy vào nhà tức giận nhìn thẳng vào mắt con bé tôi hằn giọng lên.
" Con học cho chết hả?. Con có nghe mấy lời bàn tán trong trường về con không, người ta nói con chảnh , tự kỷ, rồi bệnh tâm thần mà con nhịn vậy coi được hả Vũ Thư! "
" Mấy đứa đó không thích con sẳn rồi, con không quan tâm? "
" Bạch Nhi nói với mẹ đã cảm giác con xa lánh nó rồi đó! "
Vũ Thư nói lớn" mẹ nói dối , nó không là bạn con nữa đâu mà lo xa cách ".
" Con là bạn thân, bạn thân đó! "
" Con không có bạn thân ".
Con bé tuôn những lời nói đó mà người tôi đơ ra , không hiểu chuyện gì. Vũ Thư nó có thể nói những lời xa lạ như thế, Bạch Nhi là người bạn thân nhất của Vũ Thư mà tại sao cả hai lại nghỉ chơi vậy chứ .
Hàng trăm câu hỏi đặt ra trong đầu tôi, có thể vì chuyện này mà con tôi lại đâm đầu mà học vì thấy buồn vì thấy cô đơn sao , tôi liền chạy lại nhà Bạch Nhi la lớn.
" Bạch Nhi!, Bạch Nhi,!"
Bạch Nhi ngơ ngác " sao sao ạ ! "
" hai đứa con đã xảy ra chuyện gì?"
" Vũ Thư hả" ,lời nói trách móc" bạn ấy đỗ thừa con lấy tiền của bạn ấy, cậu ấy lại hiểu lầm đổ lỗi cho con ! "
" Nếu con không lấy tiền của nó, sao mà nó cứ khăng khăng là con được. Cô là mẹ nó chẳng người mẹ nào không hiểu con mình cả, con bé chưa bao giờ vu khống cho người khác vô căn cứ đâu "
" Nhưng cô à bạn ấy không có một cái bằng chứng gì hết mà cứ đỗ lỗi cho con , đặc biệt nực cười hơn là con gái cô phát hiện cái bóp tiền mà nó khăng khăng nói con ăn cắp là cậu ấy bất cẩn làm rơi và mất đi và cậu ấy đã tìm lại được rồi. ,"
" Nhưng vẫn không có một lời xin lỗi giành cho con mà còn có thái độ xấu với con nữa, nên con đã kết thúc tình bạn này rồi, nên cô đừng tìm con nữa! "
Bạch Nhi vội bước vào nhà với vẻ mặt tức giận dáng đi thì hằn học, giận dữ vào nhà.
Tôi bất ngờ vì những lời nói của Bạch Nhi về con mình. Không lẽ độ tuổi nổi loạn của trẻ vị thành niên lại đáng sợ như thế, tôi gấp gáp chạy về giận dữ nạt lớn.
" Vũ Thư sao con chơi xấu với bạn con vậy! "
Vũ Thư mặt trầm lắng, lên giọng .
" chính con thấy nó lục lọi cặp sách của con , nó phá con !"
" Bằng chứng đâu ?"
" Mẹ bênh người ngoài à , mẹ quên con gái mẹ sau vụ này bị biết bao nhiêu người công kích không vì thế con chọn cách im lặng rồi học , tránh mặt tụi nó, mẹ biết con chịu đựng những lời nói đó con đau như thế nào không, bạn thân mình dựng chuyện hại mình thì mẹ biết là chẳng khác gì nó đâm sau lưng con ! "
" sao ,sao con không nói với mẹ. Thấy chưa đôi lúc con cũng quên mất đi mẹ rồi! ".
" Con không nói vì con không muốn ảnh hưởng đến mẹ, con lớn con biết làm gì và con cũng không cần cậu kiểm soát con !"
" Vậy con biết con làm được gì ngoài việc con chạy trốn không ? . Mẹ thất vọng về con vô cùng. Học đi mẹ không quan tâm nữa! "
Tôi trở về phòng với tâm trạng nặng nề, nước mắt liền rơi xuống, con bé từng không như vậy mà hôm nay nó là đứng lên cải tay đôi với tôi, tôi thất vọng và hoài nghi về những câu chuyện đó, sẽ có thật và có giả ở trong chuyện này, nhưng tôi sẽ không làm lớn chuyện tạo thêm rắc rối nữa , nước mắt liên tục rơi. Làm ướt đẫm cả gương mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com