13 Chẳng thể giữ được
Hơn một tuần đếm ngược kết khúc năm học, con tôi hoàn thành việc thi cử và vẫn thành công đứng nhất lớp .
Tôi và con bé vẫn vậy, và chắc là Vũ Thư có nhiều luồng suy nghĩ trong đầu về lời đề nghị của ông bà nội.
Tôi đã thấy những khoảng khắc con băn khoăn lo lắng về lời đề nghị này .
Vào một buổi sáng thứ 6 nhiều mây âm u tôi nhận được một cuộc gọi từ cô giáo " Tôi cần gặp chị ngay bây giờ tại trường, hy vọng chị có thể đến sớm" tôi lo lắng vội vã chạy lại trường bước vào phòng giáo viên tôi thấy con tôi mặt mày trầm xuống, cùng với một con bé ngồi kế bên. Cô giáo vội vã nói.
" Trước khi tôi nói đều này, xin chị hãy bình tĩnh! "
" Là sao vậy cô ? "
" Con chị đang bị tình nghi lấy cắp tiền quỹ của lớp! "
" Cái gì, cô có lộn không!"
" Tôi thật sự không tin nổi, nhưng chúng tôi có bằng chứng là số tiền được tìm thấy tại cặp của Vũ Thư. "
" Cô thấy hề không hả, cái vụ việc này giống trong mấy cái phim học đường vậy mà con tôi hình như đang là nạn nhân của soi mói và dè bỉu. Mà cô vẫn tin hả? "
" Phụ huynh Vũ Thư à xin cô đừng quá kích động ,con chị chỉ đang bị tình nghi thôi và số tiền đã lấy lại được rồi! "
" Rồi danh dự của nó như thế nào?"
Tôi vội vàng nắm tay con rời khỏi trường, bạn bè thì cười chê, liên tục nói con tôi là đồ ăn cắp.
Tôi tức giận la lên.
" Con tôi không phải đồ ăn cắp, nghe rõ chưa" .
Tôi đưa con vào xe ,trở về nhà con bé thì lặng thinh bước vào, tôi chạy lại nhẹ nhàng nói .
" Vũ Thư à , con nói thật cho mẹ nhé , nếu con không phải thì chắc chắn mẹ sẽ đòi lại công lý cho con !"
Vũ Thư vẽ mặt tức giận, nước mắt đầm đìa " mẹ còn hỏi vậy nữa hả, mẹ biết trước giờ con như thế nào mà! "
" Mẹ biết con vô tội, mẹ cũng chỉ muốn biết sự thật, mẹ sợ con che giấu mẹ ".
" Hả,sợ ư . Mẹ không còn tin tưởng đứa con gái này rồi. Con sẽ ở với ông bà nội! "
" Vũ Thư, Vũ Thư. Bình tĩnh đi ! "
"VŨ THƯ "
Mặc kệ lời kêu ca của tôi Vũ Thư bước vào phòng đóng chặt cửa.
Tôi bối rối, tức giận đứng ở ngoài, nước mắt rơi lã chã tôi gụt xuống khóc nức nở.
Tôi mệt mỏi bước vào phòng cằm chặt tấm hình lúc nhỏ của con , vội chạy đi tìm một nơi yên tĩnh.
Nơi yên tĩnh tôi tìm đến là bờ biển, Mặt Trời chạng vạng tối. Ánh hoàng hôn, những gam màu nóng hòa tan .
Hoàng hôn chiếu rọi xuống mặt nước , mặt nước dập dìu những gợn sóng ào ạt đánh vào chân tôi,như ôm lấy tôi.
Tôi tức tửi gào hét, tiếng chim hồi đáp tôi bằng tiếng hót ,sóng biển đánh vào ào ạt, mặt biển tối sầm lại và Mặt Trời cũng biến mất.
Trong gian tối tâm tôi cảm thấy hơi lạnh của làng sóng nhẹ nhàng , Nước mắt từ từ rơi xuống , tôi suy nghĩ về mọi thứ .
Trong đầu vang vọng những lời nói, tại sao lại như thế này?. Con bé không phải như vậy , mình sắp mất con bé thật rồi. Tôi mệt mỏi đứng dậy nói lời chào tạm biệt với biển rồi trở về. Trở về nhà hình dáng con tôi hiện ra ngồi một góc.
" Mẹ hãy ngồi xuống,nói chuyện với con !"
- Tôi gương mặt đơ ra " ừ "
" con sợ mẹ suy nghĩ nhiều và đau buồn, nhưng con đã suy nghĩ kỹ rồi con sẽ đi đến nhà ông bà nội, tại nơi xa hoa , tấp nập như Bắc Kinh con sẽ làm quen được với bầu không khí tại nơi đó và con sẽ học được nhiều thứ hơn nữa, nên con mong mẹ hiểu cho con . Con sẽ về nhà với mẹ khi những ngày nghỉ hay hè tới."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com