6 Bánh kem bị bắt nạt
Ngày hôm sau, sáng sớm thức dậy ánh bình minh ló dạng đột nhiên tôi không thấy con bé, thường con bé sẽ thức dậy sớm lo bữa sáng nhưng hôm nay không có một bóng dáng ai trong phòng kể cả trong nhà, đột nhiên tôi thấy con bé chạy về tay cầm 1 túi đồ ăn lớn thở dốc chạy về trước mặt tôi rồi giật mình ,lời nói lắp bắp :
- Vũ Thư: Mẹ dậy rồi hả!
- Tôi : sáng sớm con đi đâu vậy hả?
( Vũ Thư đặt vội một phần ăn sáng trước mặt chạy đi con bé la lớn)
- Vũ Thư: Sáng nay con có tiết trái buổi con đi ngay đây !
Tôi với vẻ mặt ngơ ngác nhìn phần ăn. Mì ư , con bé sao lại mua nhiều phần mì như thế nhỉ , thật kỳ lạ. Tôi vội nhăm nhi bữa sáng vừa bắt tay làm việc. Nhìn những bắp cải xanh tươi tôi mỉm cười vì chất lượng rau nhà mình ngày càng tốt, tiếp tục thu hoạch cà chua , dưa hấu, thu được một bao tải lớn tôi lần lượt tới các điểm thu mua trao đổi , mọi người đều tấm tắc khen hoa quả nhà tôi tốt, mỉm cười tôi cảm ơn.Rồi trên đường giao hàng tôi thấy con bé trên tay nó là 2 , 3 chiếc cặp đứng đợi ai trước cửa hàng tiện lợi, tôi dừng chiếc xe lại vội xuống xe hỏi:
- Tôi: Con đi học xong không về đi chứ , đứng đây làm gì?
- Vũ Thư: dạ , dạ con đợi bạn
Thấy 2,3 chiếc cặp trên tay con bé , con bé thì có vẻ mỗi rồi, tôi liền dựt những chiếc cặp đó , con bé giật mình la lớn " mẹ " thấy trong cửa hàng tiện lợi 2 ,3 đứa nói chuyện vui vẻ, tôi liền chạy vào đưa cặp:
- Tôi: cặp của mấy đứa hả?
( Tụi kia gật đầu)
- Tôi: (hầm hực ) - cặp mình, mình lại không giữ được là sao vậy?
Tôi liền chạy ra lôi con bé lên xe rồi về nhà. Trên xe con bé trách móc tôi như kiểu tôi làm chuyện gì sai lắm ấy. Tôi chỉ bảo vệ con bé thôi mà nhận lại những lời trách móc tôi nạt con bé " sao con ngốc vậy, tụi nó muốn lợi dụng, sai vặt con thôi! ". Con bé âm thầm rơi nước mắt tôi nhẹ nhàng xin lỗi giải thích cho con bé rằng tôi chỉ muốn bảo vệ con bé thôi ,rồi ngày qua ngày con bé giận tôi luôn,tới khi năm học lớp 10 sắp kết thúc trong khi bạn bè con bé tổ chức liên hoan cuối năm tưng bừng thì con bé lại ủ rũ một mình ở nhà Bạch Nhi đến rủ con bé đi chơi, con bé lại không chịu tôi cùng Bạch Nhi năng nỉ con bé gãy cả lưỡi nhưng con bé nhất quyết không đi ,quá bất lực tôi liền bỏ đi làm việc nhờ Bạch Nhi chơi với con bé. Tôi vội vàng rời đi làm, làm loay hoay được một lúc tôi nhớ rằng mình hình như đã quên gì rồi tôi cố nhớ , sờ soạng khắp người rồi chợt nhớ mình quên điện thoại rồi ,tôi hốt hoảng chạy về vì có lẽ khách hàng đặc rau điện tôi cháy máy rồi. Tới nhà tôi đứng trước cổng rồi chợt nghe tiếng chửi bới um xùm, tôi bước vô là con bé Bạch Nhi đang chửi bới :
- Bạch Nhi: tụi mày đi chưa, hả?
- Tụi kia : tao không đi rồi mày làm gì tao , mày tưởng mày mạnh lắm chắc mà ngông ngông cái mặt lên hả ?
- Bạch Nhi : sao mày biết tao không mạnh hả , này này, ngon nhào vô con khốn.
Tôi lén nhìn thấy đám kia hay đi chung với con tôi nhưng đột nhiên hôm nay lại ngông cuồng làm loạn tại nhà tôi . Con tôi đứng sau lưng Bạch Nhi con bé co ro sợ hãi rồi chợt tụi kia nó xô Bạch Nhi ra một bên , 2 đứa kia kiềm Bạch Nhi lại con chị đại đứng đầu tát liên tục vào mặt Vũ Thư, nó vừa tát vừa đe doạ không để con bé yên .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com