7 Hạ dần vui trở lại
Ngày hôm sau tôi dần bình phục đi làm thủ tục xuất viện.
Tôi đi mua đồ ăn sáng đúc cho con ăn, rồi vội vàng về nhà lo ruộng vườn nhìn luống rau chưa được chăm sóc tôi thở dài .
Vừa làm mà trong người tôi lại thấy mệt mỏi vô cùng rồi đột nhiên tôi ngất xỉu luôn.
Tỉnh dậy tôi thấy mình trên giường bệnh. Vui thật vừa xuất viện cái vô nằm tiếp. Tôi chợt tỉnh giấc rồi khỏi giường đến phòng con tôi, con tôi ngạc nhiên.
" Mẹ ổn không? "
" ổn hết, ổn hết con ".
" mẹ toàn nói dối , thật ra trong người mẹ đâu ổn đâu, ổn thì đâu mà nằm đây! ".
" Thì tụt đường thôi, giờ ổn rồi con đừng có lo !".
Đang nói chuyện vui vẻ với con mình, tôi nghe tiếng chạy thì hụt lại phòng bệnh của con rồi có người vội la lên.
Mở cửa la lên " Vũ Thư mẹ cháu có ở đó không".
Tôi khoảng hốt vội vàng " Hả " một cái.
Quang Thái người ướt sũng đẫm mồ hôi thở hỗn hển nói.
"Hên là em ở đây ".
" Là anh đưa tôi vào hả?"
" Đúng rồi, đúng rồi ".
"Cảm ơn nha!."
" Mà chỉ tụt đường thôi đưa tôi vô đây chi cho tốn kém."
" anh kiếm em khắp nơi, lại tới vườn rau thấy nằm ngất đi thì hoảng hốt quá rồi đưa vào đây !".
Rồi đột nhiên Quang Thái đưa cho tôi tiền. Tôi ngơ ngác nhận lấy tò mò hỏi .
"Ủa, gì đây? "
" Tiền giao đồ của em ".
" Là... là anh giao đồ giùm tôi rồi luôn.Mà sao anh biết tôi sẽ giao chỗ nào ? ".
" Thì ghi chú đó ".
Tôi hoài nghi nhưng sự hoài nghi cũng dần vụt tắt ,người ta giúp mình mà, nghi ngờ gì nữa, mình cũng phải cố gắng cảm ơn đền đáp chứ . Tôi liền lấy một ít tiền ra đưa cho Quang Thái.
" Quà cảm ơn. Còn 1 ngày nữa là anh rời đi rồi , anh kiếm được nhà chưa ".
Quang Thái vội đưa tiền ngược lại cho tôi.
" Anh...anh cầu xin em cho anh ở lại đây đi , anh sẽ phụ giúp ruộng vườn cho em , em sẽ có thời gian chăm sóc cho con bé trong thời gian bình phục.. làm ơn đó ".
Nhìn vẽ mặt và những việc làm tốt bụng của Quang Thái mấy ngày này cũng khá khiến tôi động lòng với anh ta, nhưng thật sự nỗi dè chừng của tôi với anh ta quá lớn nên tôi cũng chần chừ suy nghĩ nên hay không .
Tôi nghĩ có thể hắn lấy lòng mình, nhưng mà không được như vậy nghĩ xấu cho người ta quá trời rồi, mình đôi lúc cũng bớt bớt lại lỡ anh ta nhận ra lỗi lầm rồi làm lại từ đầu rồi sau , nhưng bản tính khó dời ai biết được anh ta định làm gì trời ơi nhứt đầu quá, đầu tôi hàng ngàn suy nghĩ cứ chạy đi chạy lại. Cuối cùng tôi quyết định gia hạn cho anh ta . Tôi vừa mở lời thì con bé nói .
" Nhìn cậu tội quá mẹ, giúp mình quá trời rồi, không lẽ mẹ cho cậu đi luôn hả."
" Dù sao thời gian bình phục của con lâu lắm ,mẹ sức khỏe cũng không tốt như xưa nữa, chạy đi chạy lại chắc mẹ xỉu liên tục luôn á !"
Tôi ngập ngừng"nhưng mà ..".
" Con biết quá khứ của cậu chắc không tốt gì mẹ mới né cậu như vậy, nhưng ai chẳng có quá khứ nên đây là lúc để cậu sửa sai đó!"
Quang Thái cầu xin"em ,em, anh sẽ thay đổi mà, anh sẽ cố gắng phụ giúp cho mẹ con em , em cứ yên tâm" .
Tôi vẫn chần chừ với luồn suy nghĩ khổn loạn nhưng nghe tiếng con liên tục năng nỉ nên chắc sự quyết đoán của tôi đã lay động.
Tôi nhẹ nhàng hốt ra câu .
" Ừ "
Rồi quay lại phòng, bọn họ thì vui vô cùng, Quang Thái thì ráo riết cảm ơn.
Về giường bệnh tôi liên tục suy nghĩ về quyết định của mình.
Một từ "ừ " thôi cũng quyết định cho số phận sau này của gia đình tôi một là tiếp tục bình yên sống qua ngày hai là gia đình mình sẽ khổn loạn nữa nghĩ kỹ thì nếu không có anh ta mẹ con tôi sẽ như thế nào trong vụ tai nạn hay cả vụ sáng nay , mặc dù hoài nghi, dè chừng cỡ nào cũng đâu thể phủ nhận là Quang Thái giúp mẹ con tôi nhiều trong giai đoạn khó khăn này đâu.
Thay giờ ráng ráng cho anh ta làm thay việc của mình đi chừng nào con bé lành hẳn thì mình sẽ suy nghĩ cho anh ta ở lại hay không. Hôm sau tôi trở về nhà chỉ dẫn anh ta đủ thứ về cách chăm sóc vườn cây như thế nào, rồi từng chủ cả sẽ muốn loại rau nào.
Thấy tôi chỉ mà anh ta cứ " ờ , ờ " .
Tôi liền nói " nếu muốn ở lại đây lâu dài thì hãy thay đổi, đây là thời gian giành cho anh , tôi sẽ không cho anh ở luôn trừ khi anh thay đổi".
Nghe câu này Quang Thái bắt đầu nghiêm túc hơn. Tôi từng ngày chăm sóc con và theo dõi Quang Thái có vẻ đợt này sóng yên biển lặng tôi đã đỡ dè chừng anh ta , thái độ cũng nhẹ nhàng hơn trước vì tôi thấy anh ta khá chăm chỉ rồi nên có lẽ cũng hiểu vấn đề rồi ,chắc muốn làm lại từ đầu hy vọng suy nghĩ này của tôi sẽ đúng .
Đã trôi qua hơn 2 tháng hè. Tháng 9 này con tôi bắt đầu quay trở lại trường học .
Bác sĩ cũng đã tháo bột cho con bé chân con bé dần có cảm giác nhưng đi lại vẫn hơi khó cần tập đi tại nhà thêm.
Đến ngày xuất viện bác sĩ gặp tôi và con bé khuyên tôi tẩm bổ nào là thêm chất canxi , vitamin D , C ,.. nhiều chất lắm , trước khi đi về nhà con bé nhìn vào cửa sổ tạm biệt khung cảnh bệnh viện rồi phấn khởi về nhà.
Về nhà , ngôi nhà vẫn vậy, tôi vào bếp chuẩn bị cơm bưng ra cho con ăn. Rồi anh hai tôi cuối cùng cũng về nghỉ ngơi , tôi vội vàng kêu vào.
" Vào ăn cơm nè !"
" Rồi, rồi ".
Quang Thái bất ngờ" Ồ! Về rồi à !. Đỡ đau chưa đi lại được chưa ? "
- Vũ Thư lịch sự đáp" Dạ đỡ đỡ rồi, còn đi thì chắc chưa vững lắm đâu " .
" Vậy ráng nhé, tháng sau đi học rồi! "
" Dạ."
Thưởng thức bữa trưa xong con bé ngồi tại phòng khách thưởng thức hương gió của những ngày hạ cuối. Rồi đột nhiên Bạch Nhi chạy qua ôm trầm lấy Vũ Thư, hỏi giồn dập . Tôi liền bước ra nói.
" Bạch Nhi đến rồi hả"
Bạch Nhi vội vàng "dạ ,dạ. Con có đem món mà Vũ Thư thích nè. Tada bánh kem dâu đó ."
Tôi cuời mỉm" đến thăm là được rồi mua quà cáp chi cho tốn kém, sắp vô học còn để giành tiền ăn nữa! "
" Không sao , không sao đâu cô! "
Tôi vào bếp lấy chiếc bánh kem dâu của Bạch Nhi cắt thành từng miếng vừa ăn rồi đem ra mời hai đứa .
Cảnh tượng con tôi đùa vui vẻ với bạn nó khiến tôi suy nghĩ có lẽ trong bệnh viện cô đơn lắm, suốt hai tháng phải nằm trên giường nhìn ra ánh cửa sổ lại thấy người khác tấp nập đi lại chắc con bé buồn ,tủi thân lắm nhưng không sao nữa rồi vì khoảng thời gian ấy dần trôi qua rồi con bé sắp hoà nhập lại cuộc sống như người bình thường rồi.
Thật sự khổ cho con bé đáng lý hè là phải vui chơi chứ đâu phải gặp những chuyện xui xẻo, rồi đi tông hết 3 tháng hè đâu chứ ,vậy mà tháng hè đầu tiên tôi bệnh con bé phải gánh vác vườn rau của tôi đến nổi thần sắc giảm đi rồi còn thêm vụ tai nạn này khiến cho con bé nằm liệt giường hơn 2 tháng rồi lại chuẩn bị vô học luôn.Thật sự uổng những ngày hạ quá .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com