5 Ngày Hạ không ưa con người này
Nói chung Quang Vũ mê cờ bạc, háo sắc, nhu nhược,hèn .
Nói những điều này ra có khi mọi người nghĩ tôi nói xấu anh hai mình hơi quá đáng mà anh ta xấu thật nè ,mê cờ bạc thật nè ,nhu nhược thật nè còn háo sắc thì giảm rồi ha chứ có vợ con rồi mà còn háo sắc thì chắc anh ta bị bà vợ kia đá lâu rồi , gia đình anh ta , thì anh ta luôn là người bị cằn nhằn vì không đi làm mà ở nhà ăn bám vợ rồi còn cờ bạc nữa .
Trời ơi, tôi thật sự muốn hỏi chị dâu rằng " chị vừa đẹp, vừa giàu mà sao gặm chúng loại này vậy" .
Rồi tới bây giờ bị vợ đuổi kiếm chỗ tôi nương tựa , tôi thừa tôi biết hết á , nhưng ai mà quan tâm chứ , tôi liền nói .
" không".
Anh ta chợt khóc lóc quỳ xuống cầu xin , tôi kiểu hơi hoảng vì anh ta ổng làm tới mức này ,vội kêu anh ta.
" Anh làm gì vậy hả " tôi nạt vô mặt anh ta .
" Anh biết em gái anh quyết đoán như thế nào mà! "
Quang Thái khóc lóc " vì tình anh em đùm bọc ngày xưa, em giúp anh đi ".
Quang Thái chấp tay , gương mặt như chó con .
" Ngày xưa là ngày xưa rồi, ai rảnh mà nhớ ! "
" Em vô tình như vậy không sợ ba mẹ buồn hả? "
Tôi bắt đầu quạo .
" buồn hả, buồn ư "chỉ tay vào mặt Quang Thái " anh mới là người làm cho ba mẹ buồn đó, đừng quên anh từng làm gì nghe chưa. Tôi đếm từ 1 đến 3 cút liền nhanh, không tôi gọi cảnh sát cồng đầu anh "
"1 , 2, 3 cút! "
Anh ta nghe tôi dọa liền tông cửa chạy đi . Tôi hả dạ vô cùng tự ngẫm trong miệng .
" quả báo đó, dừa !"
Tôi bình tĩnh lại lôi thuốc ra uống có lẽ cơn giận kia khiến bệnh tình của tôi được xoã đi , tôi nhẹ nhàng bước vào bếp chuẩn bị bữa tối , tôi suy nghĩ không biết nấu gì , hỗm rầy cũng ngán cháo lắm rồi hay làm cơm canh đạm bạc cho con , tôi cậm cụi vào bếp nấu ăn, trôi qua 2 tiếng tôi dọn bữa ăn lên bàn đợi con bé trở về.
Con bé trở về rồi lại khét toáng lên.
" Ai vậy, làm gì vậy?"
tôi liền chạy ra mở cổng , thấy con bé bị Quang Thái ôm chân năn nỉ .
" Giúp cậu đi con , giúp cậu đi con "
Tôi phủi tay anh ta , lôi con bé núp sau lưng mình, hét lên .
" sao anh còn chưa đi nữa "
anh ta vẫn quỳ xuống năn nỉ rối rít ,hàng xóm nghe tiếng động bước ra dòm ngó con bé thấy xấu hổ liền nói.
" Giờ vô nhà nói chuyện đi "
Tôi nhất quyết " không,không "
Con bé nói với tôi " vô nhà rồi tính đi mẹ người ta nhìn quá trời kìa "
Tôi liền la lớn.
" Đi vô "
Con bé kêu tôi giải thích mọi chuyện, con bé nhìn cậu nó ánh mắt hơi thương hại ,liền nói .
" hay mình cho cậu ở nhà một vài hôm đi mẹ! "
Tôi hì hụt ngăn cản " Không được là không được "
" Sao vậy mẹ!? "
" Nghe lời mẹ đi , không được! "
" Mẹ nghĩ đi ,có cậu thì công việc sẽ nhẹ hơn mà mấy chủ rau ở xa nhà ta mẹ nghĩ giờ chẳng ai giao , mình sắp mất mối rồi! "
Ánh mắt lúc này của Quang Thái như một con chó con , ánh mắt thương hại giả tạo hiện lên vội vàng van xin tôi, tôi nhìn đối diện với ánh mắt khuyết phục của con bé, để giải quyết sự gượng gạo lúc này tôi liền " ừ " một cái thì Quang Thái vui vẻ nhảy lên la lớn cảm ơn chị , cảm ơn chị, tôi liền nói.
"Nhưng chỉ một tuần thôi,rồi sau đó tự tính đường đi tiếp đi " .
Tôi sắp xếp cửa hàng nhỏ gần nhà cho Quang Thái ở, khuyên nếu anh thay đổi thật sự thì chắc chắn rằng em cũng sẽ thay đổi ý nghĩ, nên anh nghĩ kỹ đi !.
Mấy ngày Quang Thái ở lại nơi đây. Cây cối có vẻ chẳng muốn cho cậu ta ở lại như tôi, vẻ ngoài héo úa lại như một sự điềm báo.
Những người trong khu vực bàn tán xôn xao về người anh của tôi nào là gia thế khủng, mê cờ bạc, bla, bla ,tôi không biết một thế lực nào mà mấy bà hàng xóm biết rõ về lai lịch của anh tôi như thế.
Sức khỏe tôi có lẽ đỡ hơn rồi , cơ thể không còn ểu oải mà linh động hơn , sau 1 tuần nghĩ dưỡng thì chắc rằng tôi khỏe rồi .
Sau khi sức khỏe ổn định , tôi hớn hở ra vườn nhìn thấy vườn rau lâu ngày hôm gặp lại buồn như thế, héo hết cả rồi, tôi tận hưởng ánh nắng lâu ngày không chiếu gọi lên cơ thể tôi, như tiếp thêm nguồn năng lượng vậy.
Con gái thấy mẹ nó ra vườn vừa lo vừa mừng , tôi vội kêu Vũ Thư về nhà nghỉ đi , mẹ khỏe rồi, con bé nhẹ nhàng lắc đầu.
" Về nhà chán lắm , có lẽ con thích nơi đây hơn ".
Tôi nhìn vẻ mặt vui mừng của Vũ Thư nhẹ nhàng xoa đầu con bé, mẹ con tôi thay phiên phụ giúp lẫn nhau , tôi lái chiếc xe tải lâu ngày không đụng vội vàng xối nước ,rửa xe , chiếc xe lâu ngày không gặp được tôi chà rửa sạch sẽ, láng bóng như nở một nụ cười mừng tôi trở lại .
Tôi lần lượt đi giao rau ,trên đường đi cơn gió mùa hè nhẹ nhàng lùa vào xe nhìn dòng sông lấp lánh tia nắng, thật thư giãn đúng là làm công việc mình thích thì sẽ rất vui , tận hưởng không khí ngày hạ tôi lần lượt ghé đến từng người chủ khu mua , lâu ngày không gặp họ , không cho tôi đi , bắt tôi ở lại tám chuyện, tuông những lời hỏi thăm , tôi thì vẫn niềm nở cảm ơn nói chuyện nhưng vẫn không quên công việc của mình, xong hết công việc trở về nhà trong sắc trời ửng hồng,đỏ chói.
Nhìn những đám mây hồng lã lướt tôi vừa lái vừa tưởng tượng hình dáng của từng đám mây có vẻ sở thích này trẻ con thật nhưng tôi thích vậy.
Ở độ tuổi này ai mà chẳng nhung nhớ từng kỷ niệm xưa, tôi nhớ hồi cha mẹ còn đem tôi theo khi đi làm, tôi ngồi dưới gốc cây thẫn thờ nhìn lên, ba mẹ hỏi tôi nhìn thấy gì tôi nói nào là con thỏ,nào là con mèo đang lè lưỡi trên bầu trời, nhờ những câu chuyện vô tri đó mà ba mẹ tôi cũng dần xua tan sự mệt mỏi của công việc mà cười phá lên khoải mái , sao mà nhớ quá, bồi hồi thật sự.
Tôi thoải mái lái xe chiếc xe chạy dọc theo bờ sông rồi tới khu tôi ở, ở quán nhậu quen đường tôi thấy Quang Thái la lết lại quán cùng với những cha say rượu ngồi thành bàn tròn rồi liên tục chia bài , thấy hình bóng anh tôi trong quán, tôi dừng lại bước vào quán nhéo tai lôi vào xe , tôi liên tục trách móc.
" Bộ anh tính gây nợ nữa hả? ".
" Tôi không có giàu sang như bà vợ của anh đâu. Nên làm ơn đừng có báo cái gia đình của tôi cái !".
Quang Thái với tinh thần không tỉnh táo, nói năng loạn xạ ," Anh đi uống một chút thì ảnh thưởng gì tới em hả ?, lè nhè, lè nhè. "
Tôi quạo lên tới chỗ tiệm rau nhỏ của mình quăng anh ta vào trong nạt vào mặt.
" Ừ không ảnh hưởng đến tôi , nhớ cái câu này đó làm gì cũng đừng ảnh hưởng tới tôi và con tôi, anh chết ,tôi cũng không quan tâm ".
Quang Thái tức giận , lảo đảo , chỉ tay vào tôi " mày , thứ em hổn láo !"
Tôi quay mặt lại nói lời đắc ý " sắp hết một tuần rồi lo mà kiếm việc rồi giọn đi giùm! ".
Nói xong tôi tức giận bước vào xe lao đầu về nhà tôi tức giận vô cùng thứ anh mà không lo được cho em mình mà lên mặt nữa chứ . Tôi kiềm lòng bình tĩnh,chỉ còn 2 ngày nữa ổng cũng sẽ rời đi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com