Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Nói không rung động thì đó chính xác là một lời nói dối.

Nhưng Jeongguk không muốn ở cạnh một nam tử cả đời. Lớn lên, cưới vợ và sinh con, Tề vương phi luôn nói rằng, đó mới là điều mà mọi nam tử nên làm. Không nên học theo Hầu vương, nâng một nam tử về làm thiếp rồi sủng ái chẳng khác gì nữ tử.

Thế mà, càng ngày, sự nhiệt tình và thứ tình cảm ấm áp của Jimin lại là thứ khiến Jeongguk chỉ cần sa chân vào rồi là chẳng có đường ra. Kìm nén và kìm nén, Jeongguk chỉ có thể tự bảo bản thân mình như vậy.

Có khi đã từng đùa vui mà hỏi y rằng, "Ngươi thích ta sao? Vậy nếu ngươi giống như người kia của hoàng thúc, không màng danh phận mà ở bên ta, có khi ta lại chấp nhận đấy.", đó chẳng qua là vu vơ nửa đùa nửa thật, nhưng Jimin nghe xong có hơi ngạc nhiên, lại cắn môi chấp thuận.

Chỉ nam thiếp, nói thích ta mà chỉ hài lòng với nam thiếp thôi sao?

"Nhưng ta không cho đâu."

Ít ra thì phải có tham vọng hơn chứ? Hắn chẳng biết rằng, từ lúc nào, ánh mắt lơ đãng của hắn, dần dần lại chỉ dõi theo hình bóng y. Như thế này cũng tốt, không phải sao?

Cha mất.

Jeongguk suy sụp, cõi lòng tan nát vụn vỡ của thiếu niên hóa ra mỏng manh đến vậy, hắn điên cuồng cưỡi ngựa trên thảo nguyên, muốn quên đi cái nhìn lạnh lẽo và xa cách của mẫu thân, cũng muốn quên đi thân xác lạnh lẽo của phụ thân.

"Tất cả là do ngươi." Tề vương phi trong cơn quay cuồng đã chỉ thẳng tay vào mặt hắn ta mà mắng. "Do ngươi, do ngươi cả!"

"Là ngươi, ngươi là kẻ mang họa sát tộc, ngươi mang họa đến cho vương gia của ta!"

"Thế tử!"

Âm thanh của Jimin từ đằng sau vọng lại, bạch y trắng đứng ngược sáng với hoàng hôn, y vẫn thế, vẫn dịu dàng và lấp lánh như vầng trăng nhỏ, y vẫn luôn là tia sáng trong đêm đông của hắn, thoáng chốc, nước mắt của Jeongguk đã rơi.

"Jimin, trái tim ta đau quá." Jeongguk vòng tay ôm lấy người kia. "Ta đau quá, Jimin, ta đau quá."

"Không sao, không sao rồi." Bàn tay y nhẹ nhàng vỗ về, cả hai ôm nhau rất lâu, từ lúc hoàng hôn lặn cho tới khi bình minh hiện lên từ phía đối diện. Hơi thở bọn họ giao hòa, hai gương mặt cách nhau thật gần, sau đó lại gần thêm một chút, Jeongguk quay mặt đi.

Và Jimin hiểu.

Thế tử, trong tim ngài, liệu bóng dáng ta có tồn tại?

"Thế tử, em yêu người."

Jeongguk không trả lời, hắn ta chỉ yên lặng mà siết lấy thân hình nhỏ hơn. Đầu của hắn rối tung, hỗn loạn và đau đớn, nhưng rõ ràng, hắn đang kĩ lưỡng suy xét về đoạn tình cảm này. Hắn hy vọng Jimin sẽ chờ hắn, hệt như từ trước đến nay y vẫn luôn bên cạnh hắn vậy.

Vài ngày sau, câu trả lời của Jeongguk đã xé nát toàn bộ tình cảm non nớt của hai người.

Lúc đó, hắn cần một thứ gì đó để đổ lỗi, một thứ gì đó để trút bầu tâm sự và biết bao oan ức, hắn đã làm thế, chính tay hắn, xé nát mảnh tình mỏng manh và yếu ớt của hai người.

"Xin người, đừng nhìn ta như vậy, đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó."

Jimin đã khóc, y quỳ xuống, bạch y chật vật lấm lem, cầu xin sự tin tưởng nhưng hắn chẳng thèm đoái hoài. Hắn muốn ôm lấy, dỗ dành y, nhưng lại cứng rắn xoay người, không muốn nhìn thấy sự tuyệt vọng trong đôi mắt em nữa.

Tề vương phi mang theo Jeongguk vào cung diện thánh ngay đêm đó, cho dù gương mặt bà chẳng tốt lành gì, nhưng vẫn trịnh trọng mà thưa với hoàng đế rằng:

"Phu quân của tiện thiếp, đã gửi một bức huyết thư trước lúc hy sinh, rằng mọi chuyện hãy tin tưởng phủ Thái phó."

Tề vương phi nói rất lâu, cũng rất thành khẩn, lúc đó Jeongguk không biết, vì hắn ta, vì hai đệ đệ nhỏ, nàng đã hi sinh như thế nào, đã trải đường ra sao. Sau này nhìn lại, hắn vẫn thấy nhớ nàng da diết, đôi mắt lấp lánh ý cười của nàng trong đêm đó vẫn là thứ khiến hắn hối hận cả một khoảng thời gian dài.

"Vậy sao?" Hoàng đế thở một hơi thật dài, vị vua an vị trên ngai vàng nhiều năm chốc lát nhìn thật xa xăm, ông vẫy tay với Tề vương phi rồi cho gọi thế tôn của mình đến.

"Lại đây với ta, Gukki."

Hoàng đế thứ mười ba của Đại Thừa dẫn thế tôn của mình đi ra chính điện, ông chỉ tay vào nơi cao nhất rồi nói rằng, đó từng là nơi ông muốn trao cho Tề vương.

"Thái tử không đủ chính kiến, Hầu vương quá tàn nhẫn, Tần vương lại ngu ngốc, ai cũng tham lam ngai vàng này, duy mỗi Tề vương, văn võ song toàn, thấu hiểu lòng người" Vị hoàng đế thở dài. "Lại chẳng có chí làm vương."

"Jeongguk, lúc ta đặt cho con cái tên này, đã hy vọng, tương lai của Đại Thừa, sẽ do con nắm giữ."

Lão cười hiền hòa, trong ánh mắt mang theo tia sáng.

"Đến lúc con thoát khỏi cái vỏ của mình rồi, kẻ mang trong mình đế cách, dòng máu của Jeon thị, ta sẽ để lại cho con."

Jeongguk không nhớ mình đã phản ứng như thế nào, chỉ nhớ rằng mình đã lắc đầu từ chối, nói rằng bản thân mình đã sống một đời an nhàn. Hắn không ngốc đến mức không nhận ra ánh mặt của phụ mẫu nhìn mình có chút khác lạ, hay cách đối xử của hai người thân mật với hai đệ đệ ra sao. 

Hãy hiểu chuyện.

Hắn thông minh, hiếu học và muốn trở nên cường đại bao nhiêu, Tề gia lại muốn hắn thành một kẻ vô tâm vô phế bấy nhiêu. Jeongguk đã luôn hỏi hai vị thân sinh tại sao lại như thế, chẳng phải cha mẹ cũng đều mong ngóng con trai của họ thành nhân tài sao? Nhưng tại sao, tại sao?

Tại sao cứ phải là hắn?

Jeongguk bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn, nhìn đống tấu chương hỗn loạn trên bàn, thở dài, chưa phải là hoàng đế, vậy mà hắn ta không nhịn được cảm thấy cô đơn. Làm hoàng đế, làm vua một nước, họa chăng, lại là nơi cô đơn nhất. Quyền lực, địa vị, quan hệ quân thần, cho dù có là người nắm giữ vị trí tối cao, nhưng nhìn lại, đó chẳng khác nào những sợi xích quấn lấy và trói chặt hắn tại hoàng cung và ngai vàng.

"Ta, nam hậu của ta, thái phó của ta."
 
Hắn nhớ rằng bản thân mình đã quỳ xuống cầu xin y thế nào, vậy mà người đáng lẽ phải ở bên cạnh hắn, người đáng lẽ sẽ hạnh phúc mà nhào vào vòng tay hắn lại lạnh nhạt mà cười.
 
"Người đang đùa với thần đó sao, thế tử."
 
Y cười đến thê lương, đôi mặt phượng đỏ hoe, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống bàn tay hắn ta, bỏng rát.
 
"Sao người có thể tàn nhẫn đến thế?" Y lắc đầu. 
 
"Không, ta nghiêm túc, coi như ta cầu xin em, được không, ta sẽ đối xử tốt với em mà, ta chỉ có mỗi em thôi–Chẳng phải trước kia cũng thế sao? Em đã từng mong được làm trắc phi của ta kia mà, giờ đây ta có thể cho em tất cả—"
 
"Nhưng bây giờ thần không muốn nữa, thế tử."

 
Thần đã không còn tơ tưởng hay mong muốn một vị trí nào bên cạnh người nữa cả.
 
Lúc ta có được trái tim em, ta lại chẳng trân trọng, lúc ta có được cơ thể em, hoài niệm trái tim thuần khiết ấy thì em, lại không bao giờ trao nó cho ta nữa. Em vẫn sẽ để hắn ôm lấy mỗi đêm, em vẫn sẽ khao khát hắn từ đáy lòng, nhưng em sẽ chẳng cho hắn thứ tình yêu hắn khao khát nữa.
 
Jimin của ngày đó đã chết, và Jeongguk của ngày đó cũng vậy.
 
"Bệ hạ, tân đế, đã đến giờ lành rồi."
 
Giọng nói của em vẫn vậy, vẫn ngọt ngào và động lòng người đến thế, Thái phó của hắn, vị hoàng đế thứ mười lăm của Đại thừa cong môi.
 
"Ta đã biết."

Giữa hàng vạn người, giữa ánh mặt trời rực cháy và những tiếng hô vạn tuế cùng chúc phúc, ánh mắt của hắn lại dừng lại ở một bạch y đằng xa, người được đặc cách mang đồ trắng và bắt mang đồ trắng ngay tại đại lễ đăng cơ của hắn. Chỉ có vậy, hắn mới tự huyễn hoặc bản thân rằng, người yêu của hắn và người hắn ta yêu, chưa bao giờ rời xa. Rượu, vũ nữ và quyền lực giờ phút này cũng chẳng thể nào dụ hoặc hắn, hắn yêu em nhiều đến thế, và em cũng yêu hắn nhiều đến thế, nhưng bọn họ mãi chẳng thể quay về bên nhau.

Em bảo hắn tàn nhẫn khi bảo em hãy ở bên hắn, thái phó em không thích, nam phi em cũng chẳng muốn. 

"Người nhẫn tâm để thần nuôi dạy con của người sao?"

"Thần không muốn sống cảnh chung phu quân với bất kỳ ai."

Em sẽ đi, em sẽ rời xa hắn. Và hắn biết điều đó hơn ai hết, hắn quyến luyến, hắn níu giữ, nhưng cũng biết em sẽ không bao giờ quay đầu lại. Jimin bảo y ích kỷ lắm, càng lớn tuổi càng ích kỷ, hắn cũng từng như thế, tham lam và cố chấp giam em vào một nơi thật gần, hằng đêm sủng hạnh và gọi tên em.

Jimin, Jimin của ta.

Trong cơn say tình, hoàng đế thứ mười lăm của Đại Thừa thích nhất là hôn nơi tóc mai của đối phương, nói những lời ái ân dịu dàng.

"Nói đi Park thái phó, em đang khao khát điều gì?"

Người dưới thân tóc xõa dài, toàn thân bởi vì ngượng ngùng mà ửng hồng, nghiêng đầu ôm lấy tấm lưng chồng chất vết thương.

"Ngài."

Đúng vậy, em khao khát hắn, mà hắn, cũng chỉ cần có thế.

"Em vẫn muốn đi sao?" Hoàng đế cúi đầu nhìn người trước mặt."Vẫn muốn rời xa ta?"

"Thế–à không, thưa bệ hạ," Jimin nhìn hắn, dịu dàng mà cười."Thần đi rồi, xin người đừng nhớ thương."

Em bảo ta tàn nhẫn, nhưng ta cho rằng, em còn tàn nhẫn hơn ta. Nhìn xe ngựa mang hình bóng bạch y đi xa, Jeongguk không khỏi thổn thức, rốt cuộc, hắn vẫn hoàn toàn đánh mất em.

Chỉ trong tích tắc, ánh mắt của bậc đế vương nheo lại, bước chân bình tĩnh đến đại lao, thật ẩm ướt, cũng thật quen thuộc nhìn Tần vương yếu đuối co ro trong góc, điên cuồng chửi bới tỏ ra mình mạnh mẽ, hay hắn ta vẫn lầm tưởng bản thân mình vẫn là một vương gia cao cao tại thượng trước kia, mà không phải là một phản quân của cựu đế?

"Khốn kiếp!" Tần vương gào lên khi nhìn thấy hoàng bào. "Thả bổn vương ra!"

Đó là người khinh bạc Tề vương phi, là người đã lừa gạt nàng và dần nàng đến chỗ chết. So với Hầu vương kia, cũng đáng chết không kém, nhưng Jeongguk đã trả thù và xử lý cựu đế một cách tàn bạo, đó cũng là vết nhơ của hắn, nhưng bấy nhiêu đó không đủ khiến hắn quan tâm.

"Có vẻ như những cai ngục phục vụ ngươi không tốt lắm." Giọng cười của tân đế ngày càng trầm thấp. "Ta nghĩ, vào cái đêm ngươi hạ lệnh tàn sát năm mươi tám người ở phủ Tề vương, bản thân ngươi phải lường tới sự trả thù của ta chứ?"

"Không hiểu sao Hầu vương có thể liên hợp với một kẻ ngốc nghếch như ngươi." 

Jeongguk nói xong liền vẫy tay, một thanh niên cao lớn từ đằng sau bước đến, mà Tần vương khi nhìn thấy kẻ kia, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối, hoảng hốt mà co ro trong góc phòng.

"Xử lý cho tốt."

Kẻ kia cúi đầu, tiễn tân đế rời khỏi đại lao, sau đó chầm chậm quay đầu nhìn nam tử trung niên hoảng sợ đằng kia, sát khi bốc lên ngùn ngụt, nụ cười tàn nhẫn vặn vẹo dần xuất hiện trên gương mặt hắn.

Tần vương quả thật không hiểu, làm thế nào trong nhiều năm ngắn ngủi, nhãi con ngốc nghếch vô dụng như Jeongguk lại có thể có được thứ quân đội mạnh mẽ trung thành đến đáng sợ như thế. Bắc tề binh đoàn là nỗi ám ảnh và cơn ác mộng của Cựu đến cũng là Hầu vương, cấm vệ và quân triều đình cũng không thể chống đỡ một kích toàn diện của mười vị la sát của Bắc tề binh đoàn.

"Bệ là ánh dương của Đại thừa." Kẻ trước mắt, Ngũ la sát trầm giọng. "Bầy tôi hèn mọn này sẽ luôn trung thành với mệnh lệnh của người, những kẻ mơ ước ngai vàng của người đều là những kẻ đáng chết."

Thế tử phủ Tề vương, hỗn thế ma vương của kinh thành, kẻ vô tâm vô phế trong mắt người đời, lại là kẻ mang trong mình sự thâm trầm bậc nhất. Trong sự thống khổ tột cùng ấy, trong cơn thịnh nộ của việc mất đi gia đình và người thân, kẻ mang trong mình đế cách đã tự xây cho mình một đội quân.

Những thiếu niên mất gia đình từ biến cố hoàng gia, những đứa trẻ hận thù vì chính sách của tân đế, vị hoàng đế thứ mười bốn của Đại thừa, Hầu vương. Khi con người ta tuyệt vọng và cần thứ gì đó để cứu vớt, Jeongguk đã xuất hiện, và cho bọn họ một bàn tay.

Đi cùng ta, trung thành với ta, và ta sẽ cho các ngươi một mái nhà.

Bọn họ, những thiếu niên đau khổ bơ vơ và yếu đuối năm ấy đã thề rằng, họ sẽ lấy lại ngai vàng cho người, sẽ vì ngài mà hiến dâng cả linh hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com