Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27

"Điềm Điềm, em đừng trách Tiêu Chiến có được không? Cậu ta vì chuyện này cũng bị dằn vặt nhiều lắm, vì thế mới không còn mặt mũi nào để đối diện với em"

Nhất Bác trong lòng cười khổ, cậu đâu có giận hay oán trách Tiêu Chiến. Bởi vì sao ư? Bởi vì cậu cũng yêu anh, cũng muốn dâng hiến cho anh mọi thứ, chỉ là cậu còn vướng bận chuyện gia đình, vướng bận chuyện em của Tiểu Lam, vướng bận xuất thân của mình không xứng đáng với anh.

"Em không trách anh ấy, một phần cũng là lỗi do em, đáng lẽ ra em không nên ở lại lúc anh ấy đang say"

"Điềm Điềm, em đừng lúc nào cũng nhận lỗi về mình rồi nghĩ cho người khác. Từ giờ em hãy quên chuyện này đi, Tiêu Chiến sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa đâu"

"Nhưng Bánh Bao..."

"Em không cần lo, thằng bé không khóc lóc gì cả. Tiêu Chiến đã nói dối thằng bé là về thăm ông bà nội vài ngày. Mà Tiêu Chiến sẽ tự biết giải quyết, việc của em bây giờ là phải nghỉ ngơi cho khoẻ"

Trác Thành không tiếp tục để Nhất Bác ngồi nói chuyện, khẽ đẩy cậu nằm xuống giường, đắp chăn cho cậu đàng hoàng rồi mới đi ra ghế sofa với Tiểu Lam.

Nước mắt chảy xuống, Nhất Bác cảm thấy rất đau lòng. Vậy là từ giờ cậu sẽ không còn nhìn thấy Tiêu Chiến, không được chăm sóc cho Bánh Bao nữa, có thể cả đời này sẽ chẳng bao giờ được gặp lại hai người họ.... Nghĩ tới đây trái tim Nhất Bác như thắt lại, đau tới ngạt thở.

Buổi tối Nhất Bác trở về nhà, thấy khuôn mặt nhợt nhạt của cậu Tư Hạ lại cảm thấy đau lòng. Trác Thành nói Nhất Bác chỉ bị cảm nên bà không cần lo, nghỉ ngơi an tĩnh sẽ khoẻ lại. Uông Khiết An thở dài, buột miệng nói một câu

"Không có Bánh Bao ở đây, ngôi nhà thật vắng vẻ"

Trác Thành huých nhẹ vào cánh tay của mẹ Uông, điệu bộ trách móc.

"Mẹ, sao tự nhiên lại nhắc tới đứa nhỏ?"

"Con hơi mệt, mọi người cứ nói chuyện đi, con xin phép vào phòng"

Nhất Bác mỉm cười, cậu cúi đầu rồi đứng lên đi vào phòng. Suốt thời gian qua đã quá quen thuộc với sự xuất hiện của Bánh Bao, đứa nhỏ lúc nào cũng bám lấy cậu không buông, đứa nhỏ lúc nào cũng nằm trong vòng tay cậu nghịch những ngón tay rồi cho vào miệng cắn. Tiếng cười khúc khích mỗi buổi tối vẫn còn vang vọng đâu đây trong căn phòng.

Nhất Bác lại khóc, cậu đã từng ước Bánh Bao là em trai của Tiểu Lam, ngay từ lúc đầu bản thân đã không thể lý giải được chuyện này nhưng Nhất Bác thực sự rất yêu thích cậu bé. Mỗi khi bé con khóc hay bị đau cậu đều cảm thấy đau lòng.

[....]

Hai tháng sau.

Trác Thành đứng ở ngoài phòng khách gọi với vào bên trong

"Tiểu Lam, xong chưa con? Nếu con không nhanh thì ta đi trước đây"

"Dạ, con xong rồi đây mà, nếu con không đi đón anh Thỏ thì anh ấy sẽ không vui đâu"

Tiểu Lam xinh xắn trong bộ váy xoè màu trắng tinh khôi, mái tóc dài thắt bím gọn gàng. Sau khi biết Thỏ béo sẽ đến nhà mình ở suốt mấy tháng nghỉ hè cô bé đã rất hào hứng đặt một suất đi đón cậu nhóc, còn nói nếu có mình đi đón chắc chắn Thỏ béo sẽ rất vui mừng cho xem. Uông Khiết An vui vẻ ngắm nhìn Tiểu Lam.

"Chà, ai đây, không phải là công chúa Tiểu Lam của chúng ta sao?"

"Tiểu Lam sắp đi học lớp một rồi, sắp trở thành người lớn rồi"

Tiểu Lam cười khúc khích, cô bé không ngừng xoay tròn tròn để cho phần váy bên dưới xoè ra.

"Đi thôi nào, đi gặp anh Thỏ béo của con thôi"

Trác Thành bật cười với cô gái bé nhỏ luôn tự cho mình là người lớn, vậy mà lúc này lại làm ra hành động đáng yêu như vậy. Tư Hạ nhắc nhở khi thấy Trác Thành cứ hấp ta hấp tấp với cái bụng to vượt mặt

"Tiểu Thành, con đi chậm thôi"

Hải Khoan vì phải chủ trì cuộc họp tại khách sạn nên không thể cùng bảo bối lớn đi đón con trai. Hôm qua tại công trường đã có một sự cố không may xảy ra, dẫn đến việc ẩu đả giữa hai người công nhân xây dựng và người quản lý công trường.

Tử Nghĩa đẩy ly nước về phía Nhất Bác, hất mặt lên nói với cậu

"Nhất Bác, cậu đi lấy thêm cho tôi ít trà đi"

Hải Khoan trầm giọng nói với Tử Nghĩa, "Thư ký Mạnh, cậu ấy không phải nhân viên phục vụ, cậu ấy hiện tại đang là trợ lý của phó chủ tịch Lưu thị, thay mặt sếp tham dự cuộc họp"

Sau sự việc xảy ra lần đó Nhất Bác luôn thẫn thờ một mình ở trong phòng, trừ những lúc Tiểu Lam chạy vào nằm cạnh, gần như là một bước cậu cũng không ra khỏi căn phòng của mình.

Một tuần ảm đảm trôi qua, Nhất Bác quyết tâm vực dậy đăng ký học một khoá học thiết kế vào ngày nghỉ, ngoài ra còn theo Hải Khoan và Trác Thành đi khảo sát thị trường, công trường, bây giờ còn đảm nhiệm thêm chức vụ trợ lý của phó chủ tịch Lưu thị, thay mặt cho Trác Thành tham gia vào các buổi họp nhàm chán.

Tiểu Lam cũng được Nhất Bác đăng ký cho học một lớp võ thuật, quyết định này của cậu khiến cả nhà bất ngờ. Ai cũng hỏi tại sao lại là lớp võ mà không phải là lớp múa hay đàn? Nhất Bác nói vì muốn Tiểu Lam trở nên mạnh mẽ nên đã đăng ký cho bé con học võ. Cứ nghĩ Tiểu Lam sẽ không thích, ai dè cô bé lại tỏ ra thích thú ngay từ buổi đầu tiên đến tham quan lớp học. Lúc đó Tiểu Lam còn rất vui vẻ nói

"Baba, sau này con cũng có thể bảo vệ cho Bánh Bao phải không?"

"Tất nhiên rồi, sau này Tiểu Lam sẽ là người mạnh mẽ nhất"

Nhất Bác nở một nụ cười buồn, xoa đầu bé con của mình rồi lại tự nói trong lòng

"Tiểu Lam, baba xin lỗi, có thể chúng ta sẽ không bao giờ được gặp Bánh Bao nữa".

Nghe xong những lời nói của Hải Khoan, Tử Nghĩa tỏ ra có chút khó chịu. Cô ta ngoắc tay cho trợ lý của mình rồi sai người đó đi lấy thêm trà. Đúng lúc này cánh cửa phòng mở ra.

"Chiến ca, sao anh lại tới đây?"

Tử Nghĩa vui mừng khi nhìn thấy Tiêu Chiến, cô ta chạy tới khoác lấy cánh tay của anh. Tiêu Chiến không tỏ thái độ gì, anh gạt tay của Tử Nghĩa xuống rồi ngồi vào vị trí của mình.

Nhất Bác giống như bị đóng băng từ lúc nhìn thấy Tiêu Chiến, tới khi anh đã ngồi vào vị trí của mình ánh mắt cậu vẫn nhìn ra phía cánh cửa đang mở.

Hải Khoan vỗ nhẹ lên vai Nhất Bác, "Nhất Bác, Nhất Bác..."

"À, vâng..."

Nhất Bác giật mình, quay sang nhìn Hải Khoan. Tiêu Chiến không lạnh, không nhạt lên tiếng

"Tiếp tục cuộc họp"

Vì người quản lý công trình là người của Tiêu thị, vậy nên việc giải quyết lần này không thể do một mình Hải Khoan làm chủ. Hai người công nhân đứng ra tố cáo người quản lý công trình đã thông đồng với bên cung cấp vật liệu, tráo đổi những vật tư kém chất lượng để ăn chia với nhau.

Lúc đầu hai người công nhân kia cũng là một nhóm với người quản lý, nhưng số tiền được chia quá ít khiến họ bất mãn gây nên tranh cãi. Để bịt miệng hai người công nhân này quản lý đã sai người tìm cách đánh đập rồi đuổi họ ra khỏi công trường. Thật không may đúng lúc Hải Khoan cùng hai nhà đầu tư đi khảo sát đã bắt gặp được cảnh tượng không mấy hay ho.

Sau hai tiếng cuộc họp kết thúc. Trước mắt Tiêu Chiến đã cho người quản lý ngừng lại công việc, đợi đích thân anh tới công trường kiểm tra tình hình rồi sẽ xem xét vấn đề bồi thường. Còn đối với hai người công nhân kia, chỉ vì một phút nổi lòng tham nên mới lầm đường lỡ bước.

Nhất Bác xem xét hồ sơ của họ một lượt, cậu lên tiếng xin cho họ một cơ hội được tiếp tục làm việc vì hoàn cảnh của họ thực sự khó khăn. Tử Nghĩa phản đối, cô ta nói Nhất Bác không có kinh nghiệm trong việc này mà chỉ làm theo cảm tính của mình. Nhất Bác vẫn kiên trì thuyết phục

"Nhưng bọn họ cũng đã biết lỗi và thành thật khai nhận, tôi chỉ mong mọi người cho bọn họ một cơ hội sửa sai, tôi tin họ sẽ hoàn thành tốt công việc".

Tử Nghĩa đập bàn, lớn tiếng mỉa mai Nhất Bác trước những người có mặt trong cuộc họp.

"Cậu thì biết cái gì? Chỉ là một trợ lý nhỏ nhoi không có tí kiến thức hay kinh nghiệm nào, cậu có quyền gì mà lên tiếng. Đừng nghĩ phó chủ tịch Lưu thị đề cử cậu là trợ lý nên cậu muốn nói gì thì nói, làm gì thì làm"

"Đủ rồi, quyết định như vậy đi. Tạm thời cứ để bọn họ ngừng lại công việc, đợi hết ngày mai rồi tính. Giải tán"

Tiêu Chiến nói xong thì đứng dậy rời đi, anh không hề nhìn Nhất Bác lấy một lần.

"Khoan ca, chuyện này..."

Hải Khoan vỗ vai Nhất Bác an ủi, "Tiểu Bác đừng lo, anh nghĩ Chiến sẽ có cách để giải quyết, hãy tin cậu ta"

Bốn người cùng nhau đi tới khu công trường để khảo sát và kiểm tra. Hải Khoan là tài xế, Nhất Bác ngồi ở ghế lái phụ còn phía sau là Tiêu Chiến và Tử Nghĩa. Bầu không khí trong xe vô cùng căng thẳng, nhiều khi Hải Khoan muốn lên tiếng phá vỡ nhưng lại không biết phải bắt đầu câu chuyện ra sao nên thôi. Đúng lúc này điện thoại của Nhất Bác kêu lên, cậu lấy nó ra từ trong áo khoác và ấn nhận

"Tử Hạo, có việc gì không?"

Tiêu Chiến thoáng có chút giật mình khi nghe Nhất Bác gọi tên Tử Hạo bằng một thanh âm nhẹ nhàng, còn có chút ngọt ngào. Bàn tay đặt trên đùi khẽ siết lại.

Nhất Bác quay sang hỏi Hải Khoan, "Khoan ca, chúng ta có thể về trước hai giờ chiều hay không?"

"Nếu em có việc bận thì không cần đi chung cũng được. Bọn anh...."

Không để Hải Khoan nói hết câu, Tiêu Chiến phía sau đã lạnh giọng cắt ngang.

"Sao lại không? Chẳng phải cậu ấy muốn xin cho hai người công nhân kia một cơ hội sao? Cũng phải lấy gì đó để đảm bảo chứ..."

"Không sao đâu Khoan ca, em không bận gì cả"

Đến lượt Nhất Bác cắt ngang lời Tiêu Chiến, cậu không để ý tới những lời anh nói, chỉ hướng tới Hải Khoan nhẹ giọng đáp lại sau đó lại tiếp tục nói với Tử Hạo qua điện thoại.

"Tử Hạo, xin lỗi cậu, chắc tôi không đi với cậu được rồi"

Bị Nhất Bác ngó lơ, Tiêu Chiến cảm thấy bực bội, ánh mắt sắc lạnh cứ găm lên phía sau gáy làm cậu cảm thấy rùng mình. Anh tự hỏi chẳng lẽ Nhất Bác vẫn còn giận anh vì chuyện đó? Sau đấy lại tự mình đưa ra câu trả lời. Cũng đúng, đến bản thân còn chẳng thể tự tha thứ cho mình nữa mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com