Chap 36
Ngày hôm sau, nô tì, thái giám truyền tai nhau chuyện có cô nấu bếp dám nấu món thường dân cho thái tử dùng bữa. Vì thế mà Juvia luôn bị những ánh mặt dị nghị dòm ngó.
" Mình làm đúng, không có gì sai phải sợ cả" Juvia nghĩ
Cô tự tin ngẩng cao đầu bước vào phòng bếp. Mọi người nhìn thấy cô nhưng không một ai lên tiếng, vờ như không thấy. Cô cũng không quan tâm, vẫn làm việc cần làm.
- Juvia tỷ tỷ, thái tư phi dặn tỷ làm món chè khúc bạch rồi tự mình mang đến. Đây là công thức của món đó._ vì Virgo ít tuổi hơn Juvia nên gọi cô bằng chị.
- Tỷ biết rồi. Em mang chè hoa quế lên cho thái tử phi thưởng thức trong lúc chờ đợi_ Juvia nói.
Sau khi Virgo dời đi, Juvia bắt tay vào làm.
- Thật là không biết phép tắt. Tuy là nô tì của thái tử phi nhưng so về cấp bậc vẫn hơn một người làm bếp như cô vài cấp. Vậy mà cô dám xưng tỷ muội. Thật là chỉ có những kẻ bần hàn mới không biết phép tắc là gì_ tên tổng quản thấy vậy liền lên tiếng chỉ trích.
- Dạ. Tạ ơn tổng quản nhắc nhở, sau này tiểu nữ sẽ chú ý hơn_ để tránh lời qua tiếng lại Juvia liền lùi bước nhượng bộ.
Một lúc sau cô đã làm sau món chè mà Lucy dặn cô làm.Vì lần đầu làm nên cô không biết nó đúng vị mà thái tử phi muốn hay không. Cô sửa soạn một hồi rồi bưng lên.
Đến trước của phòng, Juvia nghe thấy tiếng cười đùa của Lucy. Không biết phải làm thế nào, tay thì bận bưng đồ không thể gõ cửa, mà nếu đặt khay xuống để ngõ cửa nhỡ ai nhìn thấy lại dị nghị, đàm tiếu thì không hay.
- Sao cô không vào?
Đang loay hoay không biết phải làm sao thì có một giọng nói khá quen thuộc vang lên phía sau. Juvia nhẹ nhàng quay đầu lại nhìn
Là chàng!
Gray nhìn Juvia đang ngơ ngác nhìn mình, trong lòng thực muốn véo đôi má phúng phính kia của cô để cô hoàn hồn nhưng là một tướng quân như hắn thì không thể để mất hình tượng vậy được
- Tôi....tôi....
Juvia ấp úng nói không nên lời, không biết phải làm sao, vẻ mặt lại càng lúng túng. Gray nhìn khay thức ăn cô đang bưng và tiếng cười khúc khích đang phát ra từ trong căn phòng cũng đủ hiểu rõ tình huống. Anh nhẹ nhàng gõ cửa
- Thần là tướng quân Gray xin được yến kiến thái tử phi_ Gray dõng dạc nói
- Vào đi_ Lucy nói vọng ra.
Gray đẩy cửa bước vào, Juvia thấy vậy liền lẽo đẽo theo sau
- Tướng quân tìm ta có việc gì_Lucy nhìn thấy Gray bước vào liền hỏi. Vì Gray khá to lớn lên che khuất Juvia khiến Lucy nghĩ chỉ có mình Gray.
- Thần không phải là người tìm thái tử phi mà người tìm ngài là nàng ấy. Thần chỉ phụng mệnh thái tử đến lấy đồ mà thái tử thôi_Gray vừa nói vừa nhẹ nhàng tránh qua một bên để cho Lucy nhìn thấy Juvia.
- Thần thỉnh an thái tử phi_Juvia hành lễ
- Không cần phải hành lễ_Lucy nói. Cô thấy Juvia vẫn còn ngượng nên đích thân đi về phía Juvia đỡ khay đồ ăn trên tay của cô ấy.
- Thần đã lấy xong đồ. Không ở lại làm phiền mọi người. Thần xin cáo lui_Gray nói. ( tg: ông anh lấy lúc nào mà nhanh vậy 😲 )
Sau khi Gray đi, bầu không khí trở nên yên tĩnh.
- Mau ngồi xuống đây ăn chè cùng ta_ Lucy khéo léo kéo Juvia ngồi xuống bàn khi thấy Juvia có ý muốn cáo lui
- Thần.....thần không dám_ Juvia từ chối
- Ta đã nói rồi. Lúc chỉ có ra và muội thì cứ gọi ta là tỷ tỷ là được rồi_ Lucy nhẹ nhàng nói. Từ hôm trước cô đã biết Juvia kém cô một tuổi, còn Levy bằng tuổi với cô.
- Nếu người đã nói như vậy thì thần cũng không dám cãi lại_Juvia nói.
Sau đó ba người cùng nhau
ngồi ăn chè vừa tám chuyện đến chiều muộn.
- Giờ cũng đã muộn, muội xin phép cáo lui._ Juvia để ý giờ cũng sắp hoàng hôn và có lẽ thái tử cũng sắp hồi cung nên không dám ở lại làm phiền thêm nữa.
- Ừm, hôm nay tỷ đã rất vui. Món chè muội làm cũng rất ngon. Tỷ không nghĩ muội có thể làm được mà chưa ăn thử qua lần nào. Tỷ thấy muội rất có tài trong việc nấu nướng này_ Lucy hài lòng đáp. Lúc đầu khi nhìn bát chè cô cũng khá ngạc nhiên. Tùy cách bài trí khác với món chè ở thời hiện đại nhưng về nguyên liệu thì phải giống 7 đến 8 phần. Với suy nghĩ đó Lucy đã có kế hoạch giúp Juvia phát triển hơn với việc bếp núc này.
Sau khi Juvia ra về thì khoảng một canh giờ sau ( tg: 1 canh giờ bằng 2 tiếng. Chắc nhiều bạn đọc truyện cổ trang Trung quốc cũng biết rồi nhỉ) Natsu cũng đã về.
- Thái tử_ thấy Natsu về tới, tên thị vệ liền kính cẩn cúi đầu hành lễ
Natsu khẽ gật đồng rồi đi nhanh vào phòng. Một mùi hương hoa nhè nhẹ tỏa ra khiến đầu óc Natsu cảm thấy thư giãn sau cả một ngày mệt mỏi. Hắn nhìn xung quay để tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Nhìn thấy cô đang ngồi chải tóc trước gương đồng hắn nhẹ nhàng tiến lại ôm cô từ đằng sau, tựa cằm vào vai cô
- Hôm nay tâm trạng của nàng có vẻ vui_ Vừa nói hắn vừa ngửi mùi hương nhàn nhạt toát ra từ người cô. Có vẻ như cô vừa mới tắm xong.
- Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là ngồi nói chuyện với Juvia nên tâm tình cảm thấy tốt hơn. Chàng mệt rồi thì mau đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi. Mà chàng đã ăn gì chưa?_ Cảm nhận được sức nặng đang muốn đè ép mình, cô liền nhẹ nhàng đứng dậy xoay người "đỡ" lấy Natsu.
- Ta đã dùng bữa với phụ thân. Còn nàng đã ăn gì chưa?_ Natsu rất vui khi thấy cô quan tâm hắn hơn. Nghĩ nên thưởng cho Juvia.
- Ta đã ăn rồi. Chàng mau đi tắm đi kẻo muộn._ Lucy khẽ gỡ tay hắn ra, miệng luôn thúc giục hắn.
- Tuân lệnh lão bà_ Natsu nhoẻn miệng cười rồi đi.
Nhìn bóng lưng hắn Lucy chỉ biết cười thầm. Đương là thái tử một nước mà vẫn còn hành xử như trẻ con thế này đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com